03 Giao Dịch
Mình thấy chap này cứ sao sao á, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Chúc mấy bạn đọc vui vẻ.
Chúc mừng sinh nhật Im Nayeon trễ 1 ngày.
___________
Cuối cùng thì Im Nayeon cũng dụ dỗ được cánh cụt mặt lạnh Myoui Mina.
“Mina à, cô chỉ cần giữ bí mật, cho tôi ở lại đây cô một thời gian thôi, để tôi hồi phục lại nguyên khí của mình. Giúp tôi tìm hiểu thế giới của 1000 năm sau là đủ.”
“Chỉ thế thôi?” Nhướn mi nhìn con thỏ nhây nhây này.
“Ừ chỉ thế.”
“Ồ vậy tới tôi nhé. Vì cô là người sẽ ăn nhờ ở nhà tôi thì cô nên nhớ những điều sau.” Mina cười gian
“Nếu cô làm được thì cứ thoải mái mà ở đây.” Lần này Mina sẽ không để con thỏ ranh này đọc được suy nghĩ của mình nữa và có lẽ là thành công.
“Cô ở đây thì phải làm việc nhà, không phá hoại đồ đạc, không làm loạn, không được vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép, không được giở trò sau lưng tôi....” Rất nhiều không từ Mina đặt ra khiến Nayeon phải phát mệt, miệng ngáp lên ngáp xuống.
“Cô nghe rõ chưa?”
“À rồi rồi, đây là dây chuyền hộ mệnh, chỉ cần cô đeo vào mà gặp nguy hiểm tôi sẽ đến ngay hay muốn tôi tới giúp tôi sẽ tới.” Nayeon hóa ra một sợi dây chuyền hình cà rốt nhỏ xinh đưa cho Mina. Cũng từ sợi dây này mà khiến cả hai không thể thoát khỏi nhau.
Giao dịch dẽ dàng hơn mình nghĩ, cái tên Mina này cũng ngây ngô quá đi.
Nhìn sợi dây chuyền trong tay Mina tâm trạng cô lúc này rất phức tạp.
Mình có hơi khó khăn với cô ấy không nhỉ.
May cho Mina là Nayeon buồn ngủ nên không hứng thú với việc đọc suy nghĩ của cô.
Cuộc giao dịch ban đầu được họ Im làm hùng hậu, cuối cùng cũng chỉ là qua lại giữ người ở nhờ và người cho ở nhờ.
“Mina tôi buồn ngủ, tôi có thể ngủ ở giường cô không?” Giọng nói nhão nhoẹt của Nayeon vang lên.
“Ừ được, nhưng khi tôi sắp xếp lại phòng thì cô phải ngủ chỗ khác biết chưa?”
“Biết rồi biết rồi.”
“Này tại sao cô lại bị thương vậy?”
“Hừ giờ mới hỏi.” Thỏ dỗi hờn nhưng vẫn ngoan ngoãn kể cho Mina: “Trốn khỏi động đi gặp tỷ tỷ không may bị bọn phe lão hồ ly Park bắt gặp rượt đánh. Cái bọn lu manh đó ỷ đông hiếp yếu mà.” Nhớ lại mà Nayeon cô muốn nổi điên.
“Cô tu 1000 năm mà chẳng lẽ lại không lại?”
Ngửi thấy mùi châm chọc nhưng Im Nayeon là ai chứ, không thể vùi dập được cô: “1000 năm chứ có phải 2500 năm đâu.”
“Hừ, ngụy biện. Thôi không so đo với cô nữa. Này thỏ con, à không Nayeon giờ mới 2 giờ trưa cô có muốn đi thăm quan thế giới sau 500 năm không?” Mina lần này là có lòng tốt.
“Có đồ ăn ngon như cái tủ lạnh lẽo to đùng ở dưới nhà cô hay không?”
“Tất nhiên là có.”
Lời nói chắc chắn, khuôn mặt không biến, suy nghĩ trong sáng thế là Nayeon hí hửng đạp tan cơn buồn ngủ chạy te te xuống nhà, dưới sự ngỡ ngàng của Mina.
“Yah, cô định mặc như vậy ra đường à?” Mina đuổi theo Nayeon, cô càng ngày càng thấy con thỏ này thật thú vị.
“Ơ không được à?”
“Tất nhiên là không. Chờ tôi một tí.” Mina bỏ lại lên phòng còn một mình Nayeon mặc ngu ra không hiểu gì.
Mina bước xuống tay cầm một chiếc đầm đỏ không nói gì đưa cho Nayeon. Chiếc đầm màu đỏ này rất lâu rồi cô không mặc, nhưng cô tin Nayeon mặc vào sẽ rất đẹp.
Nayeon hiểu ý của Mina lon ton đi thay. Đúng như Mina dư đoán Im Nayeon mặc vào đúng là cực phẩm. Toát lên sự vui tươi của cô không kém phần mạnh mẽ và xinh đẹp.
“Ôi tôi biết tôi đẹp rồi.” Nayeon lại tiếp tục tự luyến.
“Hừ!” Mina đếm thua độ tự luyến của con thỏ này, vẫn không chấp cô là một người có ăn có học có địa vị xã hội mà. Đi xuống gara đằng sau là Nayeon hí ha hí hửng, con thỏ đó chuẩn bị phá hoại cái gì rồi.
Nayeon nhìn thấy một vật thể 4 bánh màu cam rất đẹp nha. Vì có màu như cà rốt.
“Đây là xe hơi, phương tiện đi lại thời nay. McLaren 650 Spider, xe không có nóc thì gọi là mui trần. tôi nói chắc cô cũng không biết đâu.”
Cái tên này, được lắm.
“Thì đúng rồi, mới xuống núi mà.” Nayeon bật lại liền, làm như nhường Mina một lần là sẽ chết tới nơi.
Mina thua rồi, chính thức thua. Sau này còn thua dài dài, mặt lạnh đi mở cửa xe rồi ra hiệu cho Nayeon lên xe, khi con thỏ ranh này đã ngồi vào chỗ Mina mới lên xe. Bấm công tắc mở cửa tự động, khởi động xe phóng đi. Trước sự hào hứng của Im Nayeon.
“Cô tuyệt đối phải đi theo sát tôi, không làm loạn ở đó biết chưa? Ngoan ngoãn thì tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho cô.”
“Biết rồi mà. Cô đưa tôi đi đâu vậy?” Nayeon tò mò hỏi Mina.
“Đi trung tâm thương mại. Tôi đi khảo sát, còn cô là đi tham quan. Hiểu không.”
“Hiểu hiểu.”
“Từ giờ cô là chị họ ở quê mới lên của tôi biết chưa. Là tỷ tỷ.” Mina không hiểu tại sao cô có thể kiên nhẫn như vậy. Chính cô cũng không nhận ra sự bất thường này.
Khuôn mặt lạnh lùng, tóc ngắn ngang vai bay trong gió, thêm nắng nhẹ chiếu vào, trong mắt Nayeon nhìn người bên cạnh mình chỉ muốn nói là “Ngươi thật xinh đẹp.” Đúng không có tiền đồ.
Suốt đường đi, Nayeon như một đứa trẻ, hết hỏi này tới kia. Mọi thứ với Nayeon hết sức mới mẻ. Mina cũng không phiền khi trả lời hết câu hỏi của Nayeon. Tâm trạng của cả hai giờ đang rất tốt, có lẽ đây sẽ là một ngày hết sức vui vẻ. Nhưng rồi sẽ lại bị Im Nayeon đập tan trong vòng một nốt nhạc.
_________
Tại một nơi khác....
“Im Nayeon trốn đi tìm con và tới nay không liên lạc được.” Cô gái tóc bạch kim nhìn vào quả cầu thủy tinh với khuôn mặt cực kì điềm tĩnh.
“Con biết rồi, con sẽ tìm cách liên lạc với em ấy.”
“Đừng lo không ai bắt nạt được em ấy đâu, có em ấy bắt nạt người khác thôi.”
Im Nayeon em lại chuẩn bị gây họa rồi.... Lần này không có tôi xem ai dọn dẹp giùm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro