
50 extra
choi hyeonjun chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, em khẽ ngẩn ngơ miết miết những chiếc lá nhỏ xíu xiu ở đóa hoa linh lan trắng muốt đang nằm trên tay. phút chốc, tầm nhìn của hyeonjun lại thay đổi, hướng thẳng về chiếc gương lớn ơi là lớn phía trước. trong giây lát, hyeonjun cảm thấy mọi thứ dường như đang trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, em nghĩ rằng em đang ngủ - hơn hết là đang chìm vào một giấc mộng tuyệt vời đến mức bản thân không bao giờ muốn tỉnh lại.
"hyeonjunie, hyeonjunie, hyeonjunie !"
"a- có gì không ạ ?"
han wangho mặc bộ đồ comple màu xanh đen đứng kế bên khe khẽ thở dài, thằng em ngốc nghếch của cậu lại đang nghĩ gì rồi ? bước hai bước để tiến lại gần em, wangho dịu dàng vuốt vuốt cổ áo sơ mi phẳng phiu đã được ủi chỉnh tề, sau đó lại chuyển qua chỉnh chỉnh lại chiếc nơ màu đen nổi bật trên cổ hyeonjun.
"sao ? cưới được jihoon vui quá hả ?"
son siwoo ở phía sau đang bận bịu soi gương chải tóc cũng không nhịn nổi mà cười ha hả rồi trêu chọc con thỏ khờ khạo choi hyeonjun. ngược lại với dáng vẻ của hai người anh lớn, điền dã và ryu minseok vẫn đang chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm chiếc cà vạt của bản thân, nhìn vẻ mặt hai người họ xem, trông còn căng thẳng hơn cả chủ nhân buổi tiệc là choi hyeonjun ấy. có lẽ tại căn phòng sang trọng này, chỉ có duy nhất choi wooje, noh taeyoon là đang nhàn rỗi ở một bên vừa ăn kem vừa bàn luận.
như một phiên chợ hỗn độn.
biết làm sao được, sở dĩ han wangho và son siwoo bình tĩnh được như thế vì họ kết hôn từ lâu lắm rồi, ngay thời điểm hai mỹ nhân này mới ra trường là đã được lee sanghyeok, park jaehyuk lanh lẹ cầu hôn rồi rước về nhà. điền dã thì còn muốn ăn muốn chơi, muốn khám phá thế giới tươi đẹp, nên dù kim hyukkyu có muốn đón "dâu" đến nhường nào thì cũng không được, lực bất tòng tâm. về phần ba đứa nhỏ nhất, nhóc con ryu minseok tuy còn trẻ nhưng cả nó với chồng nó là lee minhyung đã đính hôn từ thời nảo thời nao. còn choi wooje, noh taeyoon thì... thôi, choi hyeonjun xin được phép bỏ qua. đơn giản vì em nghĩ, thời điểm hai đứa này lên xe hoa thì đó chắc chắn là lúc em đã già nua héo úa tóc bạc phơ luôn rồi.
"ôi, nhanh ghê á."
bỗng nhiên choi wooje thả điện thoại xuống rồi ngả ra ghế, nó than thở nhìn về những người anh lớn. tự nhiên trong lòng nó dâng lên một cảm giác rất đỗi kì lạ, cảm giác này là thứ nó chưa từng có và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có. rõ ràng cũng chỉ là đám cưới thôi, có phải nó chưa bao giờ tham dự đâu. vậy mà không biết vì sao, giờ đây buổi lễ quan trọng của cặp đôi jihoon hyeonjun lại khiến cho nhóc con wooje phải suy nghĩ.
"sao nào choi wooje ? muốn cưới rồi à ?"
ryu minseok đang thắt cà vạt, cậu bật cười quay về phía đứa em mình chăm bẵm từ thuở cả hai còn bé xíu xiu. minseok theo thói quen đưa một tay nhéo nhéo cặp má bư trắng mềm của wooje, sau đó lại không nhịn được mà mân mê xoa xoa.
"gì ? anh đừng nói linh tinh, em vẫn đang học năm cuối đại học đó."
choi wooje phụng phịu dựa vào người bạn thân noh taeyoon, tuy hết lời phủ nhận nhưng có lẽ sẽ chẳng ai tin nó hết, bởi mặt nó đang đỏ ửng lên cả rồi.
một trong hai chú rể là choi hyeonjun nhìn họ đùa giỡn cũng phải cười cười, thỏ con thả lỏng người đi tìm một cái ghế để ngồi xuống. hyeonjun đặt bó hoa linh lan đẹp đẽ trong tay lên bàn trang điểm, em chống cằm, tâm trạng nửa vui vẻ hạnh phúc, nửa rối bời nôn nao xem meiko và wangho chí chóe.
"điền dã ơi, sắp đến giờ rồi. mày chưa thắt xong nữa à ?"
"từ từ, đây, khổ quá."
điền dã nghe người bạn đồng niên cằn nhằn mà choáng hết cả đầu. cậu không hiểu, tại sao năm tháng qua đi, vạn vật đều chuyển biến đổi thay, duy chỉ có cái miệng của han wangho là vẫn giữ nguyên vậy ? thậm chí nó còn lanh lẹ hơn khi xưa nữa á, không lẽ cưới chồng về chửi chồng nhiều nên kĩ năng được tôi luyện thêm ? nếu thế thật thì cũng đến tội anh sanghyeok...
"sao tự nhiên em cứ thấy hồi hộp í, dù đây không phải lần đầu."
noh taeyoon ôm cổ choi wooje cười khúc khích, choi hyeonjun nhìn con bạch cốt tinh đang giả vờ ngoan ngoãn thì không khỏi rùng mình. đến giờ em vẫn phải nể phục noh taeyoon, rõ ràng trông nó mềm mại đáng yêu như thế, tại sao lại có thể tóm gọn tên trai tồi kim jeonghyeon trong lòng bàn tay vậy nhỉ ?
"hả ? hết wooje giờ đến lượt em cũng muốn lấy chồng rồi à ?"
người "vợ" hiền lành son siwoo tiến đến phía hai đứa út chọc ghẹo. nhìn xem kìa, rõ ràng là bằng tuổi, nhưng khi nhắc đến vấn đề này thì choi wooje lại đỏ mặt lẩn trốn, còn noh taeyoon thì thản nhiên gật đầu.
"ò, nếu jeonghyeonie cầu hôn em ngay ngày hai đứa tốt nghiệp thì em sẽ đồng ý luôn đó, không ngại đâu."
"yêu tinh."
điền dã không khỏi lắc đầu, cậu quay về chiếc gương để ngắm nhìn bản thân, khi cảm thấy mình đã đủ chỉnh tề thì bước thẳng ra phía cửa. điền dã mở cửa rất khẽ, nếu không phải vì đây là đám cưới của hyeonjun, và nếu không phải vì bọn họ đã thống nhất rằng trước buổi lễ sẽ không để jeong jihoon nhìn thấy em. thì chắc chắn một ngàn phần trăm, choi hyeonjun sẽ tưởng người anh giống con thỏ này đang chuẩn bị đi ăn trộm.
"chà- có lẽ là năm phút nữa đó. bên ngoài chẳng có ai rồi, hyeonjunie ơi, mau lên nào."
điền dã hài lòng, cậu đóng cửa rồi ngó qua chỗ hyeonjun. gì đây ? mới nãy còn bình tĩnh mà bây giờ mặt lại trắng bệch rồi ? điền dã khờ người, cậu đi lại nâng gương mặt của hyeonjun lên, gõ gõ vào trán con thỏ.
"này, tỉnh lại."
"sao ? hyeonjunie hối hận à ? anh ra thông báo hủy hôn cho em nhé ?"
"dạ ?"
hyeonjun đang ngáo ngơ, nhưng nghe đến chữ "hủy hôn" thì vội hoàn hồn. em nhíu nhíu mày, bĩu môi nhìn han wangho tỏ vẻ không hài lòng. không nhìn thì thôi, nhìn rồi em mới phát hiện ra là tất cả sáu người, han wangho, son siwoo, điền dã, noh taeyoon, ryu minseok và choi wooje đều đang ở trước mặt mình. bỗng chốc, mắt hyeonjun cay cay, đầu mũi chua xót. không xong rồi, em muốn khóc quá.
"hyeonjunie, em nhớ anh từng nói gì không ?"
son siwoo đứng bên trái xoa xoa đầu em nhỏ, y dịu dàng cầm lấy bó hoa linh lan trên bàn đặt lại ngay ngắn vào tay em.
"dạ ?"
"con người chúng ta sinh ra là để hạnh phúc, và hyeonjunie à, em xứng đáng có được hạnh phúc."
"hơn bất kì ai, bọn anh đều mong em sẽ hạnh phúc."
lời nói son siwoo vừa thốt ra rất nhanh đã nhận được cái gật đầu tán thành của năm người còn lại. họ lần lượt tiến đến gần choi hyeonjun, trao cho em cái ôm ấm áp giữa những người bạn lâu năm. thỏ con bật cười, nước mắt không nhịn nổi mà rơi trên gương mặt xinh đẹp. giờ thì em đã hiểu tại sao hồi đó han wangho và son siwoo lại khóc dữ dội khi được bọn em ôm như vậy trong đám cưới của họ rồi.
thanh xuân của choi hyeonjun, chấp niệm là jeong jihoon, nhưng tươi đẹp vẫn là sáu người han wangho - son siwoo - noh taeyoon - điền dã - ryu minseok và - choi wooje.
"bọn em ra trước đây, lau nước mắt đi nhé."
ryu cún con khúc khích cười, nhóc con có vẻ khoái chí lắm khi trông thấy bộ dạng này của choi hyeonjun.
---
"giờ đây, xin mời ba chú rể dắt con trai mình vào lễ đường !"
dưới bầu trời lộng gió, hương biển thơm mát len lỏi vào từng khe nhỏ, rong ruổi nô đùa rồi lọt hẳn vào bữa tiệc quan trọng trong đời hyeonjun. một em đặt trên tay ba, tay còn lại nắm chặt lấy bó hoa linh lan. đám cưới của em và jihoon được tổ chức ở một bãi biển tuyệt đẹp, nơi mà ánh mặt trời dìu dịu tỏ ra hơi ấm, nơi mà đàn chim sải rộng đôi cánh vút bay trên khoảng không bao la, đồng thời, cũng là nơi mà jihoon đã cầu hôn em.
hyeonjun được ba dắt đi rất chậm, vừa đi, em vừa nghĩ về lời cầu hôn của jeong jihoon ngày hôm ấy. thằng nhóc mèo con mọi hôm lanh lợi đến mức khiến người ta phiền não, vậy mà lúc đó, khi quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh cho em xem thì lại ấp úng không thôi.
"hyeonjunie, lấy em nhé ? để em làm chồng anh, làm bạn đời anh, để em chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại. anh đồng ý được không ?"
hiện tại, đứng trước mặt một jeong jihoon đẹp trai mặc bộ vest đen ngược màu với bộ vest trắng trên người em, choi hyeonjun không nhịn được cười khẽ. ba hyeonjun nắm lấy tay jihoon, sau đó nhẹ nhàng đặt tay em lên. hyeonjun bồi hồi không thôi, em cố gắng nén nhịn cảm giác muốn khóc, ngước lên nghe lời ba dặn dò.
"ba giao hyeonjunie cho con, con phải chăm sóc tốt cho nó đấy nhé. và đặc biệt, hãy sống thật hạnh phúc, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, ba mẹ cũng sẽ vui vẻ."
jeong jihoon vội vàng gật đầu, hắn nắm chặt lấy tay em, chặt đến mức choi hyeonjun cảm thấy hơi nhức nhối luôn cơ mà. nhưng hyeonjun vẫn mặc kệ, đau một chút thôi, có đáng là gì đâu.
người chủ trì hôn lễ nhìn hai người bọn em đã tay trong tay thì mỉm cười. hôn lễ hôm nay thật sự rất đặc biệt với ông ấy, thú thật, làm việc này đã hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu ông chủ trì cho một đám cưới mà cả hai đều là nam. quan trọng hơn, nhìn là biết, hai người họ đều vô cùng yêu đối phương.
"choi hyeonjun, con có đồng ý lấy jeong jihoon làm chồng không ? dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy chứ ?"
"con đồng ý."
"còn jeong jihoon, con có đồng ý lấy choi hyeonjun làm chồng không ? dù mạnh khỏe hay ốm đâu, dù bệnh tật hay-"
"con đồng ý."
?
mọi người ở dưới thấy con mèo cam kia vội vàng ngắt lời người chủ trì thì không khỏi bật cười. nhìn kìa, gấp gáp đến thế cơ đấy. như vậy thì ai mà dám ngăn cản đám cưới này nữa chứ, han wangho đang rưng rưng nước mắt cũng phải quay sang thì thầm với son siwoo.
"tao cá là nếu bất kì ai đứng lên phản đối thì jeong jihoon sẽ không ngại mà cắt cổ người ta luôn đó."
rất may, cảnh tượng đáng sợ rùng rợn ấy không xảy ra, bởi vì sẽ chẳng có ai ngu ngốc đi ngăn cản hai người có tình đến với nhau cả.
sau màn tuyên thệ ấy, jeong jihoon vẫn rưng rưng nước mắt. hắn nắm lấy tay choi hyeonjun, mân mê xoa xoa không ngừng, sau ấy lại rút ra một bức thư từ trong túi áo. choi hyeonjun bật cười, em dịu dàng vuốt ve gương mặt lấm lem nước mắt của chồng mình, rồi im lặng chờ hắn đọc những lời hắn đã chuẩn bị.
đây là điều đặc biệt trong đám cưới của em và jihoon, cả hai đã thống nhất sẽ giành ra ba mươi phút để đôi bên bày tỏ nỗi lòng của mình cho đối phương.
"hyeonjunie à, em là jeong jihoon, cách đây chưa đến mười phút, em là bạn trai anh - còn hiện tại, em là chồng anh. thật ra, em có rất nhiều lời muốn nói với hyeonjunie, nhưng không hiểu sao ngay khi đặt bút xuống viết lá thư này, em lại nhận ra rằng mình chẳng thể nói được gì hơn ngoài ba tiếng em yêu anh. em cảm ơn hyeonjunie, cảm ơn vì đã yêu em trong suốt hai năm dù em chẳng hề hay biết, cảm ơn vì đã tin tưởng em, cảm ơn vì đã luôn ở bên chăm sóc em, cảm ơn vì đã đồng ý trở thành bạn trai em. sau cùng, cảm ơn anh, vì đã đồng ý giao phó quãng đời còn lại bên em, để em trở thành chồng anh."
jihoon nói rất nhiều, hyeonjun cũng chăm chú lắng nghe. em siết chặt bàn tay hắn, cảm giác muốn khóc lại xuất hiện. chỉ khác là lần này thì hyeonjun chẳng nhịn nổi nữa, em bật khóc thành tiếng. thì ra, jihoon biết, hắn biết rằng em đã đơn phương hắn, chạy theo hắn trong suốt hai năm, em còn tưởng - jihoon không hề biết. thực chất, em chẳng mong jihoon biết đâu, vì theo tính cách của hắn, hắn không bao giờ muốn em phải chịu thiệt thòi. nên hyeonjun biết, nếu jihoon mà nhận ra em thích hắn trước, lại còn thích tận hai năm, mèo con sẽ cảm thấy có lỗi mất.
hyeonjun từng thắc mắc, tại sao hắn lại muốn dùng huy chương vàng để tỏ tình em, tại sao lại phải yêu nhau suốt bốn năm mới ngỏ lời cầu hôn em, tại sao phải mệt mỏi chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện với bệnh nhân chỉ để mua cho em một chiếc nhẫn đính kim cương.
và giờ thì hyeonjun đã rõ, đã có câu trả lời.
hắn dùng huy chương để tỏ tình, là vì hắn muốn tuyên bố với mọi người rằng hắn cũng yêu em, chứ không phải chỉ có mình em đơn phương hắn. ở bên nhau bốn năm rồi mới cầu hôn, vì hắn muốn bù đắp cho em quãng thời gian em miệt mài chạy theo hắn, bù đắp gấp đôi. làm lên làm xuống vì chiếc nhẫn kim cương, đơn giản vì muốn giành cho em mọi điều tốt nhất.
hyeonjun nghẹn ngào, em tiến lên vài bước. hyeonjun nhút nhát thường ngày bây giờ lại bỏ qua ánh mắt của mọi người, em vươn tay ôm lấy cổ jihoon, ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào mềm mại của hắn. có lẽ hơi kích động một chút – nhưng chắc chẳng sao đâu, dù gì đây cũng là đám cưới của cả hai.
trong thanh âm sóng biển rì rầm vỗ vào bờ, xen lẫn với đó là tiếng hò reo phấn khích bên dưới của khách mời. jeong jihoon cũng nhanh chóng ôm lấy eo hyeonjun, giành lại thế chủ động rồi cùng em đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào lãng mạn.
hai năm đơn phương của hyeonjun.
bốn năm yêu đương của hai người họ.
sáu năm trời, đổi lại một đám cưới được tất cả mọi người ủng hộ.
sau cùng, hạnh phúc cũng chỉ có thế thôi.
jeong jihoon chưa từng nghĩ bản thân thích thỏ, nhưng khi gặp được con thỏ là choi hyeonjun, jeong jihoon biết mình xong đời rồi. hắn muốn được yêu em - bên em tới cuối đời. hay ngay cả kiếp sau, hắn vẫn mong được đến gần em, thích em trước, để em không cần phải suy nghĩ nhiều như kiếp này nữa.
còn choi hyeonjun, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày tình cảm của bản thân được jeong jihoon đáp lại. nhưng rồi bất ngờ thay, ngày ấy đã tới. không những thế, em với hắn còn chính thức trở thành đôi chồng chồng hợp pháp rồi.
vì vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi con người ta sinh ra là để hạnh phúc kia mà.
🐾🐾🐾
🐾🐾🐾
↺
viên mãn rồi, jeong jihoon và choi hyeonjun ở vũ trụ "thỏ con" chắc chắn sẽ hạnh phúc.
mong mọi người cũng thế, thông điệp mình truyền tải ở đây không chỉ đơn thuần là "tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc". chắc chắn rằng tình yêu sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng nếu không có tình yêu, ta vẫn có thể hạnh phúc.
mình là cattie, yêu mọi người.
-
viết xong rồi sủi thôi, đm đội tuyển tôi yêu... (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro