Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

làm sao bây giờ...

choi hyeonjun bặm bặm đôi môi hồng hào, em bối rối siết chặt chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị rõ ràng dòng tin nhắn đe dọa từ anh trai thân thiết han wangho. bản thân choi hyeonjun rất hiểu, rất rất hiểu của anh, wangho chỉ đơn thuần là muốn tốt cho em, muốn bảo vệ em khỏi những tổn thương không đáng có. suy cho cùng thì ngay từ đầu, chính anh là người đã ngăn cản kịch liệt nhất chuyện hyeonjun tiếp cận theo đuổi jeong jihoon.

nhưng mà, kế bên khung tin nhắn của em với han wangho là cuộc hội thoại của em với jeong jihoon.

con mèo đó gọi tên em.

còn nói muốn gặp em.

lại còn nhớ em nữa chứ.

tim gan hyeonjun bỗng chốc mềm nhũn, em co ro ngồi trên chiếc ghế rồi ngó ra ngoài cửa sổ. phòng của hyeonjun nằm trên tầng một trong căn nhà, bởi thế nên từ chiếc cửa sổ nhỏ xinh màu đen này, em có thể biết rõ những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở ngoài đường.

jihoon thật sự sẽ đến sao ?

hyeonjun thả điện thoại xuống bàn học, tay trái em ôm con mèo bông, tay phải không nhịn được mà nhéo nhéo chiếc má phính được làm thủ công một cách đầy tinh tế của nó. hyeonjun mua chú mèo bông này khi em đơn phương jihoon được hơn bảy tháng, và lí do khiến em mua thì rất đơn giản, bởi vì nó giống jihoon - siêu siêu giống.

không thể phủ nhận, hyeonjun cũng muốn gặp jihoon, muốn được hắn ôm, được hắn xin lỗi, được hắn dỗ dành.

em thích jihoon hai năm, tính luôn cả năm nay là đã gần ba năm.

gần ba năm, gần một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

chạy theo chiếc kim đồng hồ không bao giờ dừng lại của thời gian, năm tháng vẫn cứ luôn nhẫn tâm trôi qua mà chẳng hề đợi chờ một ai cả.

người ta cứ nói vạn vật rồi sẽ bị xói mòn theo thời gian. ngay cả thứ được cho rằng bất tử như tình yêu cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là những mối tình chỉ xuất phát từ một phía thì lại càng dễ bị chôn vùi hơn.

đều là nói dối.

giờ qua giờ, ngày qua ngày, năm qua năm, hyeonjun chỉ cảm thấy bản thân yêu con mèo kia thêm thôi chứ có bớt được miếng nào đâu.

hyeonjun không hiểu, thuở em mới bước chân vào câu lạc bộ truyền thông, anh siwoo rất nhanh đã phát giác ra được rằng - ánh mắt của em giành cho jeong jihoon không bình thường. đó không phải là cái nhìn nên có giữa những người bạn, càng không phải là sự ngưỡng mộ hay yêu thích đơn thuần. chỉ bằng vài lần tiếp xúc, đôi ba lần gặp gỡ trò chuyện, anh siwoo đã biết, em thích jihoon.

lẽ nào em thể hiện rõ ràng đến thế hả ?

choi thỏ con vẫn nhớ, lúc bị son siwoo vạch trần em đã hoang mang ra sao, đã hoảng sợ như thế nào. nói đi thì cũng phải nói lại, jeong jihoon là người luôn được chào đón, hắn học giỏi, chơi thể thao giỏi, chơi game cũng giỏi, lại còn đẹp trai, ở trường em có mấy ai là không biết đến hắn cơ chứ. còn về hyeonjun, em rất mờ nhạt, hyeonjun biết mình không đẹp, học hành bình thường, đỗ thủ khoa cũng chỉ là do em may mắn.

người như em mà lại thích hắn, khác nào tự trèo cao

và sau đó thì sao nhỉ ? hình như là sau đó, anh siwoo đã cốc vào đầu em một cái đau điếng. son siwoo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, anh ấy còn nói với em rằng - "đừng bao giờ tự phủ nhận những thành quả em đã rất cố gắng để có thể đạt được. hyeonjun à, em rất giỏi, lại còn siêu chân thành. jeong jihoon không thích em bây giờ, nhưng tương lai thì sao ? đâu ai nói trước được đâu đúng không ? bởi vậy nên hyeonjun đừng bao giờ nghĩ thế nữa nhé, con người ta sinh ra là để hạnh phúc cơ mà."

lời nói của anh siwoo thật sự đã tiếp cho hyeonjun rất nhiều động lực.

jihoon tại thời điểm đó không thích em, nhưng biết đâu bây giờ hắn đã thích em rồi thì sao ?

hyeonjun mong điều đó là sự thật.

bởi em thực sự, thực sự rất muốn được đường đường chính chính nắm lấy tay jihoon, rồi sau đó nũng nịu gọi hắn là bạn trai.

chobibo dodoran

tên điên.

đó là suy nghĩ đầu tiên của hyeonjun sau khi kiểm tra những dòng tin nhắn mà con mèo kia mới gửi đến.

bây giờ là mười một giờ hơn, bốn tiếng nữa là ba giờ sáng. ngày mai vẫn là thứ năm, jihoon có tiết học cả sáng lẫn chiều, chưa kể đến việc tối hắn còn phải đi tập bóng rổ với câu lạc bộ.

người cố chấp như jihoon chắc chắn sẽ tham gia toàn bộ lịch trình có sẵn chứ chẳng thèm hủy đâu.

hyeonjun nghiến răng, em nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn. và phải mất một lúc lâu, sau khi choi hyeonjun vật lộn với chính mình xong thì em mới bắt đầu nhập chữ để trả lời.

em sẽ không gặp jihoon, em chưa sẵn sàng.

dù hyeonjun rất thích hắn, nhưng em biết nếu hiện tại đối diện với jihoon, em sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà chỉ trích hắn, oán trách hắn. suy cho cùng, choi hyeonjun vẫn sợ jeong jihoon bị tổn thương.

dodoranchobibo

xong xuôi tất cả, choi hyeonjun tự tin nghĩ rằng jeong jihoon sẽ nghe lời em thôi. bởi thế nên em dứt khoát tắt thông báo điện thoại, đóng sầm cửa sổ phòng lại rồi kéo chiếc rèm màu đen nhằm mục đích khiến cho những ánh sáng đèn đường bên ngoài không thể lọt vào bên trong.

hyeonjun sẽ ngủ một giấc thật ngon.

gần đây xảy ra quá nhiều việc, choi hyeonjun thật sự đã bị làm phiền tới mức ăn không ngon ngủ không yên. hậu quả là choi thỏ con bị sụt mất hai cân thịt, chiếc má tròn tròn cũng sắp biến mất rồi.

nằm trên chiếc giường êm ái, ôm con mèo bông trong lòng, choi hyeonjun miên man thả bản thân chìm vào những dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu.

nếu jihoon không về thì sao ?

nếu hắn vẫn đứng chờ em thì sao ?

cứ thế, cho tới khi hyeonjun thật sự nhắm mắt thiu thiu chìm vào giấc ngủ, em vẫn mong rằng con mèo béo kia đã nghe lời em mà quay trở về nhà.

hơn hai giờ đêm, choi hyeonjun bất chợt tỉnh giấc. trán em đẫm mồ hôi, hyeonjun sờ vào drap trải giường của mình, nhận thấy nó cũng đã bị ướt thì không khỏi thở dài. choi doran mệt mỏi leo xuống sàn nhà đã được lót thảm, ban nãy em mơ thấy ác mộng, cụ thể hơn là em mơ thấy cảnh jeong jihoon bị tai nạn xe do cứu em.

mai mốt phải bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết lại thôi.

hyeonjun vừa bực bội nghĩ vừa liền tay thay ga trải giường, xong xuôi mọi việc, em cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn học rồi mở lên. đã hai giờ hai mươi bảy phút, có lẽ jihoon cũng ngoan ngoãn nghe lời em mà quay trở về nhà từ lâu rồi.

ngay khi hyeonjun định thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục leo lên giường ngủ thì em nhìn thấy thông báo tin nhắn từ một người em cho là đã-về-nhà-đi-ngủ.

nội dung cụ thể thì khỏi phải nói, nó hấp dẫn đến mức mới đọc xong choi hyeonjun đã hoảng sợ quăng thẳng chiếc điện thoại lên giường. em gấp gáp tới nỗi chẳng thèm mang đôi dép bông giữ ấm chân mà đã chạy vội xuống dưới nhà để mở cửa.

thật sự là một con mèo, một con mèo phiền phức và điên rồ.

trước mặt em là jeong jihoon với gương mặt trắng bệch cùng chiếc mũi đỏ ửng, gió lạnh ban đêm tại hàn quốc đã thổi cho hắn phải co ro nép vào một góc phía cửa nhà em. con mèo béo thấy em thì khờ khạo mỉm cười, hyeonjun nghe thấy hắn nhỏ tiếng chào em, giọng hắn khàn đặc, thanh âm phát ra còn chẳng rõ ràng.

hyeonjun điên tiết kéo hắn vào phòng khách, em vội vàng chạy đi lấy một chiếc chăn rồi quấn quanh cơ thể to lớn của hắn, sau đó lại tới nhà bếp rót cho hắn một ly nước ấm.

đến khi hoàn thành mọi việc, choi hyeonjun mới có thể an tâm ngồi xuống bên cạnh jeong jihoon. em khoanh tay trước ngực, bộ dạng rất rất tức giận nhìn con người ban nãy thì tỏ ra đáng thương, bây giờ thì lại hết sức ung dung mà một tay uống nước, một tay xoa xoa chiếc má của em.

"bỏ ra, uống xong rồi thì về nhà em đi."

hyeonjun cáu kỉnh gạt bàn tay thon dài của đối phương khỏi mặt mình, em lại nhích người, ngồi cách xa tên điên kia cả một khoảng.

"nhưng mà lạnh lắm, hyeonjun ơi, em muốn gặp anh mà."

jihoon chớp chớp đôi mắt của hắn nhìn em, không biết có phải do hyeonjun gặp ảo giác hay không. nhưng em thấy hình như - hắn muốn khóc ?

"được rồi, vậy ở đây. em khóc cái gì ?"

hyeonjun mềm lòng vươn người lại phía con mèo cam, em đưa đôi tay nhỏ nhắn trắng mềm ra xoa xoa gương mặt lạnh cùng đôi má phính của jihoon. có vẻ như gần một tuần xa nhau thì không chỉ có em là gầy đi, ngay cả jihoon ( tương lai sẽ là ) của em cũng gầy đi rồi. hyeonjun bặm môi, được rồi, em chịu thua, em xót.

xin lỗi anh wangho.

xin lỗi hội đồng quản trị.

nhưng em lỡ thích jihoon quá rồi.

đấy, hyeonjun nghĩ thế đấy.

đến khi bị jihoon ôm hẳn vào lòng hắn, ngồi trên đùi hắn, hyeonjun vẫn chỉ chăm chú mà xoa xoa cặp má người thương của mình thôi.

em hoàn toàn chẳng nhận ra rằng con mèo xấu xa kia đã cười vui vẻ đến mức nào.

"anh ơi, em xin lỗi."

"thật ra hôm đó em định đi đón anh rồi, nhưng mà mẹ của hyejin lại gọi em qua nhà ăn cơm. ba mẹ em rất thân với ba mẹ hyejin, hôm đó ba mẹ em cũng có qua nên em không từ chối được."

một tay jihoon quấn lấy chiếc eo thon của hyeonjun, kéo sát em vào trong lòng. tay còn lại chẳng rảnh rỗi mà vuốt vuốt những sợi tóc đen tuyền mềm mại trên đầu em.

"nếu thế em cũng phải nhắn tin báo cho anh chứ ?"

hyeonjun bĩu môi, em ấm ức vùi mặt mình vào hõm cổ jihoon. giọng hyeonjun nghẹn lại, cứ nhắc đến việc hôm đó bản thân phải chờ đợi rất lâu là hyeonjun lại cảm thấy dỗi, lại cảm thấy khó chịu muốn chết.

"em đã định nhắn anh rồi, nhưng sau đó em lại quên. đến lúc em nhớ ra thì hyeonjun đã về mất tiêu."

em ấy quên mình.

jihoon nói rất nhiều, nhưng sau cùng chỉ có một câu duy nhất là được đọng lại trong đầu hyeonjun. em co người, vùi mình vào sâu hơn trong lòng hắn, hyeonjun không vui, hyeonjun tủi thân.

"ôi bé cưng à, em xin lỗi mà."

jihoon rất nhanh đã nhận ra em không ổn, hắn vội vàng nâng gương mặt xinh xắn của hyeonjun lên. nhận ra người thương đã khóc đến mức chẳng thở nổi thì hoảng sợ không thôi. jihoon tìm mọi cách để dỗ em, hắn không ngừng rót vào tai hyeonjun những câu dỗ dành ngọt ngào, hắn dùng hết tất cả danh xưng mà hắn biết - nào là bé cưng, cưng ơi, bé yêu à, bé ngoan ơi.

nhưng đều chẳng có tác dụng gì cả.

hyeonjun vẫn không ngừng khóc nấc lên.

hết cách, jihoon chỉ có thể ôm lấy gương mặt em, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi căng mọng đỏ bừng của thỏ con.

ừ, cách này hiệu quả này.

hyeonjun sợ đến mức nín cả khóc.

em đẩy hắn ra, trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"sao em lại hôn anh ? em không thích anh, tại sao lại hôn anh ? cuối cùng em muốn gì ?"

"?"

đầu jihoon đầy dấu chấm hỏi, hắn tức đến mức muốn bật cười, nhưng may mắn là hắn kịp thời kiềm lại. con thỏ khờ này, đã hôn anh ấy rồi mà anh ấy vẫn không nhận ra mình thích anh ấy là như thế nào ?

jeong jihoon kéo lấy eo hyeonjun, một lần nữa cưỡng chế môi thỏ con chạm vào môi hắn. nhưng lần này jihoon chẳng nhẹ nhàng gì cả, hắn mút lấy đôi môi em như đang ăn một viên kẹo đường, sau đó là gặm cắn không ngừng. đến khi em không chịu nổi mà kêu lên thì lại ranh ma cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn bên trong miệng em. jihoon hôn em, hôn rất lâu, hắn thưởng thức môi em như một món tráng miệng ngon lành.

mãi cho đến khi hyeonjun mềm nhũn, em hết sức lực phản kháng thì jihoon mới buông ra, thả con thỏ nằm vào trong lòng hắn. jihoon mãn nguyên nở nụ cười, hắn lấy tay xoa xoa chiếc gáy trắng nõn, rồi lại thích thú mà ngắm nhìn đôi mắt mơ màng do thiếu dưỡng khí của hyeonjun.

"em thích anh."

"hyeonjun à, em thích anh."

"em sẽ chẳng hôn người em không có tình cảm đâu."

vốn hắn định khi nào lấy được huy chương vàng thì mới tỏ tình em cơ, hắn còn mua cả nhẫn rồi đấy chứ. thế mà cuối cùng mọi việc lại lệch ra khỏi quỹ đạo tính toán của hắn mất tiêu.

35 chap, cuối cùng cũng tỏ tình gòi 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro