Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Người yêu

Reng .... reng .... reng

Tiếng chuông trường vang lên , mội người dần phân tán rồi vào lớp .

Một người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu nhưng không kém phần nghiêm túc bước vào lớp học .

- Nào lớp trực tự , hôm nay lớp chúng ta có bạn mới .

- Vâng, chào mọi người , tớ là Jeon Jungkook mọi người hay gọi mình là Kookie ,mong được giúp đỡ ạ .

Tiếng xì xầm nổi lên, ai cũng bàn tán về cậu , người khen cậu đẹp , khen cậu dể thương , còn có người nói cậu là bé tiểu mỹ thụ nữa cơ, làm chỗ cậu biết cười mĩm ngại ngùng.

Nhưng có ai biết một người đang ngồi phía cuối dãy chăm chăm cậu từ khi nghe được chữ " Kookie"

-"không ngờ nhóc đấy lại bằng tuổi mình "- hắn suy nghĩ .

- được rồi em cứ ngồi ở bàn gần cuối dãy đi nha , rồi cô sẽ xấp xếp lại sau .

Và thế là anh nhìn cậu cả một buổi học vì với góc nhìn đó anh có thể nhìn thấy cậu thực sự rõ ràng , mà làm sao mà cậu lại không thấy chứ , thấy rất rõ là đằng khác , cậu chỉ làm theo lời Jimin giả vờ không thấy thôi , nhưng bên trong nước mắt là biển rộng đây nè .
-
-
Giờ giải lao
-
-

Cậu đang ngồi trong lớp đợi cậu bạn thân tới để đi ăn trưa cùng nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chả thấy đâu , chắc là mê trai đẹp bỏ cậu lại một mình rồi bạn bè gì đâu áa.

- nàyy !! - hắn chống hai tay lên bàn cuối xuống nhìn cậu.

Cậu được mội phen giật mình mà quay sang nhìn xem ai mà lại hùng hổ như vậy còn giọng nói lại có chút quen.

- hả.. hả .. cậu ..- cậu lắp ba lắp bắp chả nói thành lời , lời Jimin đấy đúng thiệt anh ta rất đáng sợ .
Còn bây giờ thì khoảng cách của cậu và hắn chỉ cách khoảng hơn một găng tay làm cho hai má cậu hơi hồng hồng phất phới ,cảm giác vừa sợ vừa ngại khiến như cậu muốn khóc luôn , trong lòng chỉ nghĩ ai đó đến cứu cậu đi .

- làm sao, nhóc nghĩ xin lỗi là xong sao !!- anh nhìn biểu cảm của cậu mà nhịn cười không nổi gì mà đáng yêu thế này , đầu anh lại nãy ra ý muốn trêu trọc cậu một chút.

- tớ ... tớ ..tớ thiệt sự xin lỗi cậu , nếu cậu .... cậu muốn tớ đền cái gì tôi sẽ đền cho cậu - cậu lấy hết cả can đảm nói ra một hơi dài .

Rồi anh tiến tới nắm lấy cổ tay cậu.z

- đi theo tôi ..

- đi .. đâu .. chứ - cậu cố gắng gồng người để không bị anh lôi đi .

Anh không nói gì càng ghì chặc tay cậu hơn lôi đi .

Đến một khu vườn sau trường nơi đây hầu như không ai lui tới , nhưng phong cảnh lại rất đẹp rất lãng mạn.

- buông ... tôi ra ..đau .. hức .. - cậu cố kiềm chế nhưng không được rồi thực sự cậu rất sợ , nếu muốn đánh cậu thì cần phải lôi cậu như vậy chứ , hỏng thích xíu nào .

Nghe thấy tiếng nất của cậu hắn khựng lại nhìn cậu , chợt nhận ra bản thân mình đã trêu hơi lố quá rồi từ buông tay cậu ra nhẹ giọng hơi.

- Cậu khóc ..? - lòng hắn lại dân trào cảm giác có lỗi.

- tôi ... tôi xin lỗi .. - hắn nhìn cậu đang gằm mặt để cố che giống là mình đã khóc và rất sợ, thiệt sự muốn xông tới ôm hôn mà vỗ về .

Còn cậu tuy là bị lôi đi nhưng trong đầu lại là viễn cảnh khác lỡ như anh đánh cậu hay làm gì cậu thì sao , vì vậy cậu mới không kiềm được mà bật khóc.

Cứ ngỡ là xin lỗi xong cậu sẽ nín khóc nhưng có ngờ đâu cậu còn khóc to hơn khi nãy .

Tuy hắn đã hẹn hò với rất nhiều người nhưng chả bao giờ hắn có cảm xúc lạ đến vậy , với lại hắn có bao dỗ ngọt ai đâu .

- nín đi nín đi , tôi tha lỗi cho nhóc được chưa - hắn đành nói vậy thôi chứ chứ cậu mà khóc lớn lúc đó chắc hắn còn luốn cuốn hơn .

Nghe được câu nói của hắn cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn .

Hắn quay sang chỗ khác mà phì cười , mặt mũi gì mà mắt thì đỏ hoe , nước mắt nước mũi tèm lem hết , đã vậy môi còn chu chu nữa , làm cho người con trai cao to kia tim đập loạn cả lên .

Hắn dẫn cậu tới cái ghế băng dài bên dưới gốc cây đào , rồi lấy khăn giấy ra lâu nước mắt nước mũi cho cậu vừa cười cười .

- mốt đừng khóc nữa nhìn nhóc xấu quá đi- hắn nói một chất giọng êm cưng chiều.

- tớ hông có xấu , mà cậu .. cậu tha lỗi cho tớ thiệt chứ.

- ừ thiệt, với một điều kiện .. - anh nhìn cậu chăm chăm .

- hở , điều kiện gì ?? - cậu tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

- em phải đi chung với tôi , đi chơi chung với tôi , cùng tôi ăn , cùng về nhà , cùng tôi đi học , nhắn tin chung với tôi , cho tôi chăm sóc thỏ ngốc - anh vừa nói vừa ngắt chiếc mũi xinh của cậu .

- hở ... là sao ạ ..

- haizzz .. là làm hẹn hò với tôi đó , chúng ta sẽ là người yêu của nhau ..

- À.. à ... à Jimin có nói tớ .. nhưng ..

- không được nhưng nhị gì hết từ bây giờ em là người yêu tôi .

Ọt... ọt.... ọt

- ờmmmm ..... - cậu nghiêm nghiêm đầu mím môi .

- thôi được rồi đi ăn với anh .

- thôi để tớ đi một mình là được .

- anh đã nói là em là người yêu của anh , em phải đổi cách xưng hô nha , không thì...

- tớ .. à không e..m thấy hơi đau , buông tay em ra .. - cậu hơi đẩy tay hắn ra.

Hắn thấy cổ tay của cậu đã đỏ lên cả rồi còn hơi tím tím nữa , mới nhớ là chiến tích của hắn lúc nãy để lại , hắn cũng không nghĩ mình lại dùng lực nhiều vậy luôn .

Nâng bàn tay nhỏ mềm mịn của cậu lên vừa xoa vừa thổi.

- tôi xin lỗi , khi nãy có hơi quá tay , em có đau lắm không.

Hắn xoa xoa cưng nựng cậu .

- có một chút , nhưng .. nhưng không sao đâu ạ .

- Vậy bây giờ đi ăn nhé - anh cười xoa tóc mềm của cậu

Cậu khẽ gật đầu ngại ngùng , lần này không như lần trước anh và cậu cùng nắm tay nhau chứ cậu không bị lôi nữa.

Đến căn-tin ai cũng nhìn hắn và cậu , làm cậu ngại muốn chết.

Rồi ánh mắt hai người nhìn thấy một cậu trai thì cười tít cả mắt còn anh chàng vô cùng đẹp trai kia đang tự dìm hàng chính mình với cái đùi gà rán..=))

- JIMINNNNN - Cậu la lớn vô cùng tức giận chạy đến chổ hai người kia .

- ohhh , Jungkook gặp nhau rồi nè - Jimin vẫy tay với cậu cầm ly nước lên uống .

- Jimin-siii thì ra cậu bỏ tớ đi hẹn hò với trai đẹp sao !!! - cậu chu chu miệng mắng Jimin .

- khụ ... khụ ....khụ

- Minie em có sao Không - Hope vội lấy khăn giấy vỗ vỗ lưng cho cậu .

- " Minie " thân mật vậy luôn sao - hắn cười mỉm giọng điệu trêu trọc .

- hay cả hai người đang hẹn hò - Cậu khoanh tay giọng nghi ngờ nói.

- LÀM GÌ CÓ - cả hai đồng thanh trả lời.

Cậu với hắn chỉ biết nhìn nhau cười , bất lực với hai cái con người này .

- mà hai người hai người đi cùng..?? - Jimin hơi bất ngờ tưởng bây giờ họ đang chơi " trốn tìm " với nhau cơ chứ .

- À thiệt ra ...

- Kookie là người yêu tao , tao với em ấy đang hẹn hò - hắn là người như vậy thôi hớt ngọn người khác .

Hope thì không mấy ngạc nhiên vì anh cũng đoán được chuyện này sẽ xãy ra nhưng không nghĩ là nhanh như vậy, còn Jimin thì mồm chữ A mồm chữ O , chã hiểu cách gì mà họ lại hẹn hò với nhau được .

- trời ... trời còn nắm tay nữa chứ , tôi đang ăn đấy nhé , không muốn ăn cơm gà độn " cơm chó " đâu .

Jungkook cười cười, còn hắn thì nhiều cậu trong lòng vui vẻ .

-Thôi ngồi ăn chung đi - anh kéo ghế rồi ngồi đối diện Jimin còn hắn thì ngồi đối diện cậu

- À mà quên , đây là J hope nó là bạn thân của anh tuy đầu óc nó có vấn đè nhưng nó tốt lắm .

- chào em nha , cứ gọi anh là Hope nhá .. mà .... Ya !! Tao có vấn đề khi nào chứ ...?

- dạ, còn bạn đấy cũng là bạn thân của em á - cậu chỉ tay về phía Jimin .

Bàn ăn đầy tiếng nói tiếng cười, họ dần quen với nhau, và hình như bé Jimin và anh Hope có ý với nhau thì phải hihihi.

----------------------------

Dạo này thấy mình siêng ngê m.n ủng hộ mình với nha cho mình có thêm động lực để viết hay hơn nhanh ra chap để m.n đọc nha.🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro