Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1






Từ một khu rừng nhỏ ở một nơi nào đó , có một con thỏ cực kì xinh đẹp . da nó trắng muốt như tuyết ở mùa đông , mắt tròn một con búp bê , cái mũi nho nhỏ . nói thẳng ra , trong suy nghĩ của tất cả các muôn vật , nó là một bé búp bê nhỏ xinh cần nâng niu . bé thỏ xinh đẹp đó tên là tiêu chiến.

năm tháng trôi qua , bỗng chốc bé thỏ đã được 6 năm tuổi rồi . hôm nay là sinh nhật bé nha , bé rất vui . trên đường về nhà sao bữa tiệc bỗng bé thấy một cái gì đó đen đen đang nằm ngoài đường . bé có tính tò mò rất lớn nha nên ngay lập tức đến xem nó là gì .

trời ạ , là một con sói nhỏ xíu . mặc dù nó còn nhỏ nhưng thỏ nhà ta đã nghe nhiều người nói về sự độc ác của loài sói . một cuộc đấu tranh tư tưởng đấu tranh tư tưởng nổ ra trong đầu tiêu chiến . một bên là sợ bị sói ăn thịt , một bên là tội nghiệp nó nằm ở đây . cuối cùng tiêu chiến quyết định mang nó về nhà , từ từ dạy bảo nó làm nó không ăn mình . he he bé tiêu chiến đúng là giỏi .

đã hai mươi năm trôi qua , bé sói ngày nào đã được  một bé thỏ nuôi lớn . mà bé thỏ bây giờ cũng đã trưởng thành . 

sau một ngày làm việc vất vả , tiêu chiến cuối cùng cũng được về nhà . vừa mở cửa vào đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên :

" ca ca , anh về rồi ạ ."

nói xong , có một cục bông mềm mềm bay đến ôm chặt tiêu chiến . ừ , cục bông đấy chính là 1 con sói đấy .  sau khi mang nó về thì tiêu chiến nuôi và đặt cho nó 1 cái tên nghe hết sức mỹ miều là vương nhất bác . 

tiêu chiến cúi người xuống ôm "cục bông " kia vào lòng rồi nói :

" ừ , ca về rồi . ở nhà ngoan chứ ? đã uống hết sữa chưa ."

nghe xong sói nhỏ họ vương bĩu môi nói :

" đương nhiên rồi , nhất bác ngoan nhất đúng hông ca ca ."

tiêu chiến nghe xong thì cười nhẹ , ừ thì bảo bối đúng là ngoan . em chỉ phát nát cái vườn rau của cô sóc thôi hay chơi đuổi bắt với bé mèo nhà kế bên làm nó xém nữa là đứt cả đuôi hoặc là em cắn bé gấu con làm nó lủng mất ba bốn lỗ trên mặt . tuy vậy , với tiêu chiến em vẫn là bé ngoan .

tiêu chiến thả bé xuống rồi đi tắm . vào đến nhà tắm rồi hắn mới nói vọng lại .

" ừ , em là ngoan nhất .bé con , chuẩn bị chút nữa đi ăn tối thôi ."

thế là có một con sói nhỏ cười toe toét đi tắm để chuẩn bị đi ăn . tiêu chiến biết là bé con của hắn thích vì lần nào nghe đến chữ đi ăn thì bé con của hắn đều hát ầm nhà lên , rõ là vui vẻ . 

8 p.m tiêu chiến chở bé con của hắn trong chiếc mô tô . điều đó lại càng làm người sau lưng hắn vui vẻ hơn . vì nhất bác của hắn thích chạy mô tô . nhưng dĩ nhiên là hắn cắm không cho cậu chạy rồi .  việc đó sẽ nguy hiểm lắm , không những cho bé con của hắn mà là cho những người xung quanh nữa .

bước vào nhà hàng , cả hai cùng ăn một bữa tối đơn giản nhưng tràn đầy sự vui vẻ của cả hai . những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi ra về , nhưng không một số chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra . 

một đám người . không phải bạn cũ của tiêu chiến đã ghé ngang qua và chào hỏi một cách khá là ngu ngốc .

" chào , tiêu học trưởng . ai đang ngồi cạnh vị học trưởng cao cao tại thượng đây ta ? là một con sói sao ? hình như còn hỏi nhỏ đấy , tiêu học trưởng đúng là có mắt nhìn vợ từ nhỏ nha ."

trong đám đấy lại có người bồi thêm :

" đúng vậy , hèn gì hồi còn đi học không ai lọt được vào mắt xanh của học trưởng cả . người ta là đang nuôi vợ nha ."

lại có người cười châm chọc nói :

" nói làm sao vậy , không chừng tiêu học trưởng lại là vợ người ta nha ."

ngay lập tức có tiếng đồng ý :

" đúng vậy , đúng vậy hèn gì tiểu uyên xinh đẹp giỏi giang của chúng ta cũng phải bỏ cuộc a~"

lại một giọng nói thô bỉ vang lên :

" đêm đêm nằm dạng chân ra cho người ta ăn thì làm sao còn tâm trí nghĩ đến nghĩ người con gái nào khác được chứ ."

tiêu chiến bỏ ngoài tai tất cả những người nói đó . hắn ung dung lau miệng , lau tay rồi đứng lên. ngoắc tay với bảo bối nhà hắn rồi nói :

" nhất bác , ăn xong thì về thôi ."

hai người chưa bước được mười mét thì đã có người cản lại nói :

" sao , nôn nóng về nhà để -"

lời còn lại của người đó đã bị tiêu chiến một cước đá bay lại vào miệng . hắn dịu dàng bảo nhất bác đi đến chỗ gửi xe chờ hắn . sói nhỏ họ vương cũng rất nghe lời , nghe ca ca nói xong liền ngoan ngoãn đi xuống hầm gửi xe . 

ngay vừa khi nhất bác đi khuất , tiêu chiến liền thay đổi sắc mặt . một chân đạp tên ăn nói hàm hồ lúc nãy xuống đất , một tay bẻ cổ tay một tên gần đấy kêu cái rắc một tiếng . ai nấy mặt mày xanh lè xanh lét . tiêu chiến cười khẩy một cái rồi nói :

" tao không phải không biết đánh người , cũng không phải không dám đánh người . chỉ là tao làm biếng thôi . đám người chúng mày nghĩ là chúng mày có thể đánh thắng tao sao ? lần này là cảnh cái , lần sau còn làm phiền tao thì tao sẽ bẻ gãy hết tay của chúng bay ."

nói rồi tiêu chiến từ từ đi xuống hầm gửi xe , chở bé con của hắn về . hôm nay sói nhỏ của hắn rất lạ , suốt dọc đường không nói không cười chỉ im lặng . đến nhà sói nhỏ cũng chỉ ôm gối bông ngồi xem phim chứ chẳng nói năng gì . cuối cùng tiêu chiên cũng chịu thua , đến ôm ôm , ngửi ngửi , dụi dụi một lúc sói nhỏ cũng khó chịu mà lên tiếng :

" anh đừng có mà dụi vào em nữa , khó chịu muốn chết ."

tiêu chiến bỏ ngoài tai , chỉ cười cười nói :

" thế thì nói anh nghe , sao lại buồn ?"

bạn nhỏ nhất bác bĩu môi xoay đi hướng khác nói :

" có ai buồn đâu ?"

tiêu chiến nhìn cảnh đó thì rất muốn cười nhưng sợ chọc bạn nhỏ giận thế lại thôi . ôm chặt bạn nhỏ hơn , tiêu chiến lại nói :

" anh buồn này , bạn nhỏ giấu anh ."

im lặng , hai người cùng nhau im lặng  . tiêu chiến biết bé con nhà anh không hoạt ngôn , phải có thời gian để sắp xếp lời nói nên cả hai im lặng . một lúc sau nhất bác thở dài nói :

" ca , mai mốt em sẽ ăn thịt anh sao ?"

tiêu chiến ngơ ra chưa biết phải giải thích câu đó ra sao thì bạn nhỏ lại nói tiếp :

" em không muốn ăn thịt anh đâu . cho nên là , mai mốt nếu em muốn ăn thịt anh thì anh hãy ăn thịt em trước nhé . em không muốn làm anh đau đâu ."

tiêu chiến bật cười nói :

" ừ , anh sẽ ăn em trước . mà giờ anh rất muốn ăn em . cho nên em chuẩn bị tâm lý đi ."

sói nhỏ run lên bần bật nhưng vẫn mạnh miệng nói :

" em chuẩn bị xong rồi . anh ăn đi ."

tiêu chiến cười gian rồi chuẩn bị hành động . ngay lúc đó bạn nhỏ họ vương lại cảm thấy mình bị lừa nhưng lại không bị lừa , thật không sao hiểu nổi . bị ăn , đúng là hơi đau , nhưng cũng cảm thấy rất vui , vả lại cũng chẳng mất miếng thịt nào nên bạn nhỏ quyết tâm cứ để anh thỏ nhà mình ăn thôi . thế là bạn sói nhà chúng ta đã bị ăn không còn một miếng xương nào , nằm trên giường chờ anh thỏ đến hầu hạ . cả hai cứ thế sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .

chuyện tình thỏ và sói đã kết thúc rồi . xin chào và hẹn gặp lại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro