2. Tình buồn
Ta nhớ em như mặt trời sắp lặn,
Bóng đêm dần bao phủ khắp trời xanh.
Liệu ngày mai mặt trời còn mọc chứ,
Để nhớ em thêm một ngày nắng vàng.
Dẫu biết rằng mặt trời vẫn sẽ lặn,
Như niềm vui thấm đượm giữa hư không.
Ở bên em là một điều hạnh phúc,
Dù không còn nhưng vẫn hứa đổi thay.
Duyên đã đến ta cũng đã đón nhận,
Cảm ơn em những ngày tháng vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro