giàu
Nếu như để hỏi Đế Nỗ năm ấy tình trạng như thế nào thì chỉ dùng 2 chữ là đủ. Thảm thương! Hắn luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người như vậy, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không rơi một giọt lệ nào. Ấy thế mà buổi chiều hôm đó, ở đám cưới của cậu Trịnh lại có một cái xác không hồn và một trái tim tan nát lấp ló phía xa. La Tại Dân thật đẹp, luôn là như vậy. Em trong bộ sơ vin trắng sánh bước bên cậu Trịnh Tại Hiền. Lý Đế Nỗ lê đôi chân trần mệt mỏi về nhà, hắn ôm chầm lấy mẹ mình, người đang loay hoay quét lá ngoài sân. Đế Nỗ bật khóc như một đứa con nít, lòng như quặn thắt lại. Bà Nga thấy con trai của mình như vậy cũng không khỏi xót xa.
Sau đó là chuỗi ngày Đế Nỗ người như mất hồn, liên tục suy nghĩ đến việc kết thúc bản thân với mong muốn một kiếp sống khác hạnh phúc hơn bây giờ.
"Chờ kiếp sau anh giàu có, rồi mình sẽ sống tốt hơn bây giờ, nha Dân"
-
Tại Dân kẹt ở nhà Trịnh 5 năm. Nửa thập kỷ chôn mình ở chốn xa lạ. Bởi, cái cầu nối duy nhất giữa em với ông Trịnh bà Trịnh là cậu Tại Hiền, mà nay cậu đi rồi, La Tại Dân chả khác gì người ở trong nhà. Tới người mang danh "ba mẹ chồng" còn không muốn nhìn mặt em, vì mỗi lần như vậy, họ cứ nhớ về đứa con trai đã bỏ xứ đi.
Trong mấy năm đó, thi thoảng Tại Dân cũng có về làng của Đế Nỗ để tìm bà Nga. Nhưng khổ nỗi, mấy lần không gặp được do bà đi làm đồng, lần gần nhất La Tại Dân ghé thì hay tin bà mất. Đúng là số trời sắp đặt, nhất định không cho em với hắn can hệ gì với nhau nữa.
-
Quay lại với Đế Nỗ, may mắn năm đó có anh họ Từ Anh Hạo giúp đỡ hắn. Anh Hạo giúp hắn tốt nghiệp ngành báo chí, giới thiệu việc làm cho hắn trên Sài Gòn.
Phải chi lúc đó Dân không về quê, mình không gặp nhau thì chắc chắn là bây giờ em không phải chôn chân ở nơi khỉ ho cò gáy đó sớm như vậy rồi em nhỉ...
Hắn làm ở tòa soạn được 2 năm thì hay tin mẹ đột quỵ mất. Lý Đế Nỗ căn bản là không còn người thân nào bên cạnh, hắn cũng quá chai lì để khóc rồi. Lúc về quê lo mai táng cho mẹ, đi ngang mấy gốc cây, cánh đồng, chỗ nào cũng nhắc về những kỷ niệm của em với hắn. Cuộc tình không tên kéo dài vỏn vẹn chưa được một tháng mà lại đẹp đẽ như vậy, nhỉ...
Đế Nỗ ngần ấy năm vẫn mang trong mình cái chấp niệm về đứa nhóc xinh đẹp hắn gặp năm mười tám tuổi. Còn Tại Dân với một tâm hồn xơ xác vì nửa thập kỷ chôn vùi tuổi trẻ ở sau cánh cửa nhà hào môn mà không có lấy một niềm hạnh phúc. Cả hai trái tim mang nỗi tương tư ấy tưởng chừng sẽ khô héo suốt một đời thì cuối cùng lại tương ngộ tại buổi chiều âm u của Sài Gòn đó.
Hôm gặp lại em cũng là lần đầu tiên sau chừng đó thời gian, khóe mắt tưởng chừng như đã khô cằn của Lý Đế Nỗ đã rưng rưng trở lại.
Những năm qua Lý Đế Nỗ cũng đã có gặp gỡ nhiều cô gái. Ai cũng rất xinh đẹp dịu dàng, chỉ có điều, nhìn những cử chỉ, cách ăn nói đó cứ làm hắn nhớ đến Tại Dân không nguôi.
Tương tư người đã có gia đình là sai, nhưng giấu chỉ bản thân biết thì đâu có sao đâu, nhỉ?
Đế Nỗ từ đó đến giờ vẫn không ngừng niềm đam mê với thơ ca, mấy anh em đồng nghiệp trong cơ quan rất thích mấy bài thơ mà hắn viết. Có những bài rất da diết trữ tình, bài thì vui vẻ tươi sáng, nói chung là rất có hồn.
Mà người ta đâu biết, Đế Nỗ hay mượn thơ văn để nói lên nỗi lòng của mình. Tiêu biểu nhất là bài mở đầu ở chuyên mục báo của hắn đó thôi.
Mà Lý Đế Nỗ cũng đâu ngờ đôi ba dòng kể chuyện vu vơ đó có ngày lại giúp hắn gặp lại được Tại Dân.
La Tại Dân nói em rất hay đọc báo, vô tình định mệnh đưa lối như nào mà em lại đọc được chuyên mục của hắn. Khi vừa thấy được hai chữ Đế Nỗ ở cuối bài, tim em như ngừng đập. Là anh? Người đàn ông như một cái vảy ngược rỉ máu nơi cõi lòng của em. Em tìm đến tòa soạn để làm loạn mong tìm cho ra người tên Đế Nỗ kia, không màn đến việc bản thân có thể lên đồn vì tội gây náo loạn. Nhưng cái liều của em cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp, chính là hắn, Lý Đế Nỗ của em.
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
_Sóng (Xuân Quỳnh)_
---------------
Chào mọi người, mình đã trở về từ cõi chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro