Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

canh ba

La Chí Thành chạy trên đôi chân mỏi nhừ với vẻ mặt sốt sắng. Nó chạy liên tục như vậy cũng cỡ mười phút rồi đó chứ.

Đoạn chạy đến cổng làng, ai cũng nhìn nó một cách kì lạ. Thì rõ ràng là vậy, nó đâu có phải người làng này. Từ đâu chạy vô ngó xung quanh với cái bản mặt lo lắng đó ai mà chả tò mò.

"Cô ơi, cho con hỏi nhà...nhà bà Nguyệt Nga với anh Đế Nỗ ở đâu." - Chí Thành thở hồng hộc vịnh lấy tay người phụ nữ đứng gần đấy, câu hỏi xen giữa những tiếng thở của nó nghe sao mà nặng nề.

"Ở dưới kia kìa, đi thẳng đi rồi nhìn qua tay trái. Cái nhà có cái khung cửa màu xanh da trời đó"

Rồi nó lại chạy, mãi cho đến khi chắc chắn mình đã khuỵu xuống ngay bậc thềm nhà trông giống với miêu tả của người phụ nữ kia.

Đế Nỗ nghe có người ở trước nhà thì ra xem thì gặp trúng thằng con thứ của ông La. Chưa kịp cất lời thì Chí Thành đã giành nói trước.

"Anh Nỗ! Anh hai em... Nhà Lý đưa người qua tính chuyện rồi"

Lý Đế Nỗ ngay từ đầu chưa bao giờ nghĩ rằng Tại Dân bị gả đi nhanh như vậy. Và lần này người chạy là hắn. Đế Nỗ chạy trong sự lo lắng và mong rằng những lời mà Chí Thành nói là sai. Mà làm sao sai được, thằng nhóc đã chạy hớt hải đến thế kia. Trước cổng nhà Tại Dân người người chen chúc nhau, ai cũng mong được tận mắt thấy cậu hai Trịnh Tại Hiền.

Đế Nỗ chen vào giữa đám người đó, vừa vặn thấy một La Tại Dân đang cúi gằm mặt bên ba của mình - ông La và đối diện là người nhà họ Trịnh.

Tại Dân từ đầu chưa bao giờ đồng ý chuyện hôn ước này. Nhưng mà ở cái thời đó, câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" chả bao giờ được phép cãi. Vả lại, nhà Trịnh có tiếng tăm, cậu Trịnh ưng Tại Dân thì chả phải nhà La có lợi hay sao.

An bài rồi chăng? Chuyện của Đế Nỗ có phải là không thể cứu rỗi hay không? Hắn trách mình "đũa mốc mà chòi mâm son", nghèo mà lại mơ có ngày sánh bước bên Tại Dân con nhà tri thức.

Hắn quay đầu bước đi, vì Đế Nỗ chắc chắn, nếu còn náng lại một tí nữa thì hắn sẽ tuyệt vọng mà gục xuống mất. Đến khi về đến nhà, La Chí Thành vẫn còn ngồi ở bậc thềm, nhìn hắn với con mắt chứa đầy sự thương cảm. Ơ nhưng mà phải chăng nó đã biết được chuyện gì rồi sao mà lại nhìn hắn như thế?

"Anh Dân nhờ em nói với anh canh ba ra chỗ núp mưa" - nó nói - "Ủa mà chỗ núp mưa là chỗ nào vậy?"

Lý Đế Nỗ nghe Tại Dân hẹn thì cũng đỡ phần nào. Ít ra thì người chuẩn bị lấy chồng kia vẫn còn nhớ đến hắn. À mà, thú thực thì Đế Nỗ vẫn còn chút e ngại. Vì La Tại Dân sớm đã được lập hôn ước với nhà họ Trịnh, ban đêm mà lại gặp gỡ hò hẹn với hắn bị người ta bắt gặp lại không hay, huống hồ chi Đế Nỗ lại là một tên nhà nghèo vô danh tiểu tốt.

-
Canh ba trời bắt đầu có sương, lạnh ngắt. Đế Nỗ nhìn lên vầng trăng sáng kia mà thở dài. Lỡ đem lòng tương tư Tại Dân biết phải làm sao, có trách thì trách phận mình hèn mọn mà dám mơ cao thôi.

"Tới đúng giờ quá ta" - giọng nói trong trẻo mềm mại của em cất lên

"Tới trễ tui sợ để Dân phải chờ lâu, được gặp lần này nữa thôi à, biết đâu sau này...khó" - cổ họng Đế Nỗ nghẹn lại, nhắc đến chuyện đó cả hai đứa đều im lặng.

"Hì, vốn dĩ nhà Trịnh định tháng sau mới chính thức qua dạm hỏi tui đó chớ. Anh Nỗ có biết tại sao tự nhiên bên đó đường đột vậy không?" - Tại Dân quay sang nhìn hắn hỏi và nhận lại được cặp mắt khó hiểu của người kia.

Ngay từ lần đầu gặp mặt thì Lý Đế Nỗ với em đã rất đẹp trai rồi. Hắn mang nét mặt sắc cạnh nam tính, cộng thêm cơ thể cường tráng của lớp thanh niên mới lớn. Tại Dân nói không thích là nói dối đó.

"Hôm qua tui nói chuyện với ba, tui nói rằng tui không muốn cưới cậu Trịnh. Tui khai với ba là tui thích người khác rồi. Tui tưởng là nói như vậy ba sẽ hủy hôn cho tui, mà ai ngờ ba còn hối nhà đó qua hỏi chuyện lẹ hơn nữa. Đúng là tui khùng thiệt ha."

Tại Dân vừa nói vừa cười. Tuy vậy mà Đế Nỗ có thể thấy được nét buồn trong mắt em.

Tuổi mười sáu đẹp đẽ còn bao nhiêu hoài bão đã bị dập bởi cái hôn ước kì quái kia.

Mà khoan, Tại Dân thích người khác... Lý Đế Nỗ nghe đến đó thì tai cũng ù rồi, cảm giác cứ như từ tầng địa ngục này rớt xuống tầng khác vậy. La Tại Dân bị gả đi đã đành, lần này còn nói là để ý người khác nữa. Hắn nói không tuyệt vọng là nói dối, chuyện này chắc có lẽ hết cứu được.

"Ah... Cho tui nằm ké một cái"

La Tại Dân bất chợt nằm xuống gối đầu lên đùi hắn làm Đế Nỗ giật mình. Em nằm nhắm mắt trong yên bình biết bao.

Mà trái với khung cảnh êm ả buổi đêm, lòng hắn đang gợn từng đợt sóng. Đế Nỗ muốn khóc lắm chứ, khi người thương hắn đang nằm bên đây nhưng sợ là tâm trí đang đặt về nơi khác.

"À, anh Nỗ có bao giờ thích ai chưa?" - La Tại Dân ngẩng cao đầu lên nhìn hắn đồng thời bắt gặp được khuôn mặt trầm ngâm của người kia.

"Tui á hả...có chứ..."

"Tui cũng vậy... Mà bây giờ tui chưa chắc chắn lắm, với lại nói ra bây giờ sợ là khó..."

Mấy lời Tại Dân thốt ra đều được hắn tiếp thu vào hết góp phần vào trái tim sớm đã rạn nứt của Đế Nỗ. Buồn càng thêm buồn hơn. Đế Nỗ không thể thay đổi sự thật rằng em đã có người trong lòng rồi.

"Thôi Dân về đi, tui đưa Dân về. Mắc công Dân bị ba chửi đó"

-
Đế Nỗ và Tại Dân suốt lúc về nhà không nói với nhau câu nào. Kẻ thì tâm tư rối bời, người thì tiếc không thể bày tỏ tình cảm, đáng thương làm sao.

La Tại Dân nằm trên giường mắt vẫn mở trân trân. Chợt nhớ đến tờ giấy mà hắn vùi vào tay cậu lúc ở cổng nhà.

Thắp ngọn đèn dầu nhìn vào những dòng chữ nhòe nhoẹt

Tại Dân bật khóc, giọt nước mắt đau thương tiếc rẽ cho mối tình không biết gọi tên của mình. Hóa ra Đế Nỗ thích em, hóa ra bản thân em cũng thích hắn. Than ôi số phận trớ trêu chia rẽ đôi trẻ.

"Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

- Gửi La Tại Dân của anh. Về sau phải hạnh phúc. Xin lỗi vì nhà anh nghèo không có trầu cau xa xỉ như ai, chỉ có mượn thơ để bày tỏ cho em."

Đời, ai mà không trải qua một lần đau thương đổ vỡ. Yêu nhau mà không đến được với nhau có phải là quá đau lòng không, hả Đế Nỗ ơi!

*thơ: Ngậm ngùi - Huy Cận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro