VỰC DẬY TRONG BÙN
"VỰC DẬY TRONG BÙN " (Tú Danh, 1996)
" Nhìn vào đôi mắt của tôi, ngọn lửa sẽ sưởi ấm trái tim bạn."🌻
Cuộc sống hiện đại con người ta dần quên đi cách "quay đầu nhìn lại ". Nhìn lại những người xung quanh ta, nhìn lại quá khứ và đặc biệt là nhìn lại chính bản thân con người mình. Hãy nhìn lại đi để thấy những điều đã bỏ lỡ, hay chúng ta vội lướt qua nhau như những kẻ xa lạ bước đi trong cô độc.
Đừng bao giờ nghĩ đến HỐI HẬN. Cuộc sống không cho phép ta gọi tên THẤT VỌNG. Việc hôm nay ít nhất ta có thể làm tốt hơn hôm trước. Chỉ là nhìn lại để biết trân trọng nhau hơn, trân trọng cái cuộc sống hóa thành hoa đất từ chính đôi bàn tay đang nắm giữ điều kì diệu.
Càng trưởng thành, càng trải qua nhiều những năm tháng thăng trầm của cuộc sống. Cảm xúc của con người có lúc sẽ thăng hoa rồi trầm bổng, sâu lắng ...tất cả có thể không quan trọng nữa khi ta biết nắm giữ cảm xúc.
Có lúc dùng niềm vui đem chan bớt cho nỗi buồn. Hay rồi những khi trầm tư gối đầu bên thềm cửa nghĩ về cuộc sống.
Có lúc bước chân trở nên vô vọng, nghĩ đến lí tưởng để sống và cống hiến. Đôi khi cô độc lắm nhưng vẫn là rắn rỏi bởi đường diềm của năm tháng, đó gọi là trưởng thành.
Khi thấu hiểu tất cả mọi thứ cũng là lúc tôi quay đầu nhìn lại. Chẳng phải để bi lụy hay sống mãi trong cái tuyệt vọng của quá khứ. Ai cũng vậy thôi, nhìn lại để biết ta vượt qua thử thách của thời gian như thế nào, lí tưởng chiến thắng mãnh liệt ra sao. Đừng ngại ngùng nhìn lại mọi thứ. Hãy quay đầu nhìn lại...điều kì diệu sẽ khiến ta vững tin và cảm thấy an toàn nhất.
Có lẽ lí tưởng và niềm đam mê cải cách quá lớn trong bản thân tôi. Tôi quan tâm đến cảm nhận của mọi người, để ý đến cuộc sống của những người tôi gặp trên đường. Nhìn ngắm cái khoảng cách xa vời giữa người với người. Tất cả điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều. Thử hỏi, một con người nhỏ bé giữa cái thế giới bao la, rộng lớn này thì có thể làm được gì? Tôi không thể thật ư! Nhưng tôi muốn làm gì đó!
Có những lúc nỗi trăn trở như dày xéo nội tâm, thôi thúc tôi muốn làm một việc gì đấy. Muốn phá vỡ vòng vây an toàn của mình để bao bộc lấy những số phận ngoài kia. Nhưng thử hỏi tôi phải làm như thế nào? Giọt máu chảy trong người đang mãnh liệt thúc giục nội tâm và cả lương tri của một con người đầy lí tưởng. Tôi muốn cống hiến, thậm chí làm điều gì đó để đổi lại hạnh phúc.. Ít nhất là cho những ai cần có.
Có một lần hình ảnh của "Người mẹ đơn thân ôm con dại vài tháng tuổi đứng trước phòng khám để bán từng tờ vé số" khiến tôi không thể quên được. Vài đêm liền mất ngủ, trước cái hình ảnh ấy khiến lương tri tôi khó chịu và cảm thấy bất lực tột độ.
Một người mẹ trẻ mang đậm nét sương gió, bụi đường giữa cái phồn hoa đô hội của thành phố Bà Rịa. Có lẽ đã quá mệt mỏi trước số phận, đôi mắt chị in hằn nỗi thất vọng nhìn cọc vé số trên tay và nhìn vào đứa con chỉ mới vài tháng tuổi, ngây thơ chẳng biết gì. Trẻ con mà, cái hồn nhiên và trong trẻo ẩn trong đôi mắt ngây dại ấy khiến tôi nhói lòng và ám ảnh bởi cái số phận nghiệt ngã.
Chị ôm con đứng đấy nhìn vào dòng người đang tấp nập, hối hả. Những đứa trẻ khác được cha mẹ bồng, ẫm đưa vào khám bệnh. Nhìn lại cháu mình đang trong vòng tay của mẹ và dì. Có những đứa bi bô được cha mẹ chìu cho đóng quà vặt và đồ chơi trên tay. Nhưng ít ra tôi biết chị là một người mẹ có trách nhiệm, giàu tình yêu thương với con của mình qua cái ánh mắt trìu mến mà chị trao cho con mình. Có lẽ là nỗi nghẹn ngào và dày xéo.
Chỉ cách nhau vài bước chân thôi nhưng chao ôi hai số phận đã cách biệt cả ngàn dặm. Cái ánh mắt khát khao, mong ước ấy đánh động vào tâm can. Huyên náo của dòng xe cộ lưu thông trên đường nhưng có lẽ chẳng ồn ào bằng trái tim người mẹ trẻ khát khao con mình được ấm no, hạnh phúc.
Cái giá phải trả là gì, cái khoảng cách giữa người với người có thể đã là quá lớn. Tôi chẳng thể làm được gì, chẳng thể đủ điều kiện và kinh tế để làm một cái gì đó lớn lao. Chỉ có thể nhìn vào chị bằng sự cảm thông và thấu hiểu, mang cho chị ngọn lửa của niềm tin và nghị lực để vững bước trên con đường chông gai phía trước.
Trái tim của ai cũng sẽ chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến. Khi trải qua quá nhiều, bắt gặp nhiều, dung nạp nội tâm của những người tôi quan sát được. Chẳng ai tồn tại mà không trải qua khó khăn đau khổ. Tôi đã không còn biết bi lụy cái khổ cực của đời người. Giờ đây có lẽ sức bình sinh còn lại làm tôi gan dạ hơn, gai góc hơn, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Đứng vững trên đôi chân của chính mình và chiến đấu bằng lí tưởng sống vì tôi đặt niềm tin ở phía trước.
"Đâu đó sẽ có người luôn động viên và hướng về phía bạn. Hãy vững tin bước đi, số phận sẽ khuất phục bạn. "🌻🌻🌻
🍀Những mảnh đời bắt gặp trên đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro