chương 4
Khả Vy đang say giấc khi nghe thấy cuộc nói chuyện lập tức giật ngay chiếc điện thoại trên tay Minh Viễn, rồi vội vàng sửa sang lại quần áo bước ra khỏi căn nhà trọ
-Lần sau anh đừng đến nhà em. Và đừng để bố em thấy anh ở trên này
Khả Vy nhắc nhở Minh Viễn một câu rồi rời đi. Minh Viễn nằm lại chiếc giường cảm nhận chút hơi ấm cùng mùi hương còn vương lại, cậu mỉm cười hạnh phúc
-Khả Vy. Anh sẽ cưới em
Sau cái ngày hôm đó, Khả Vy cũng chủ động gặp Minh Viễn nhiều hơn. Tình cảm giữa hai người càng sâu đậm, nhưng ngặt nỗi là đời đâu có như mơ cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Một ngày đầy nắng và gió, Minh Viễn cùng Khả Vy đang nắm tay nhau ngồi trên chiếc cầu vắt qua một cái kênh đào nhỏ tâm sự với nhau. Bất ngờ có tiếng Hàn Lâm không biết xuất hiện từ bao giờ lớn tiếng nói
-Minh Viễn. Tránh xa con gái tôi ra
Minh Viễn giật mình quay lại, đứng sau lưng gã là Hàn Lâm. Cậu vội vàng thả bàn tay Khả Vy ra lắp bắp nói
-Chú Hàn Lâm..Bọn cháu yêu nhau
Hàn Lâm trợn trừng mắt hỏi lại
-Cậu nói cái gì. Con gái tôi yêu cậu. Nực cười
-Nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng. Chú.. chú..
-Tõm
Nhưng Minh Viễn chưa kịp nói xong xâu, Hàn Lâm trợn trừng mắt dùng hai tay đẩy cậu lại. Lâm Viễn mất đà va vào thành cầu rồi chẳng may rơi xuống con kênh. Khả Vy bật khóc hét lên
-Bố. Cứu anh ấy. MINH VIỄN...
-Đi về
Nhưng đối lại Hàn Lâm giận dữ nắm lấy chiếc tay Khả Vy mà kéo đi. Khả Vy không thể chống cự lại đau khổ nhìn xuống chỗ Minh Viễn rơi xuống khóc lóc.
Dưới con kênh đầy nước Minh Viễn đang chật vật vũng vẫy, dòng nước tại khúc kênh này rất xiết, từng đợt sóng vỗ vào nhau tạo thành những bọt nước trắng xóa. Từng là một người bơi lội rất giỏi, đôi khi Minh Viễn lại tự hỏi mình cảm giác chết đuối là như thế nào. Nhưng lúc này cậu dường như cảm nhận được, ngước đầu lên khỏi dòng nước nhìn theo Hàn Lâm dẫn Khả Vy rời đi. Minh Viễn chật vật vùng vẫy đôi bàn tay cố gắng bơi vào bờ. Nhưng lúc này cậu cảm giác như mình khó thở, nước bắt đầu tràn qua lỗ mũi và miệng tràn vào trong ngực. Không thở được làm Minh Viễn vùng người dữ dội nhưng cũng không thể thoát được cái dòng nước mạnh mẽ như con thú dữ đang dần dần nuốt chửng lấy cơ thể của Minh Viễn. Cơ thể Minh Viễn bắt đầu căng cứng dần dần chìm xuống dưới lòng kênh. Cậu như tuyệt vọng trong đầu cậu cảm nhận đây dường như đây là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời mình. Chỉ chốc lát nữa thôi cậu sẽ không còn tồn tại mọi thứ cậu đang có, sẽ có, những thứ cậu còn nuối tiếc sẽ dừng lại.
Lúc này Minh Viễn cảm nhận bản thân của mình như một thứ tầm thường trong cuộc đời này, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình cô đơn đến thế. Cái thứ cậu nhìn thấy cuối cùng trước lúc chết chỉ là những con cá nhỏ đang bơi lội xung quanh, ít ra cậu cũng có thứ bên cạnh lúc chết. Tâm trí Minh Viễn như rơi vào một khoảng không đen tối, không ánh sáng, không âm thanh, không cảm giác. Xung quanh chỉ là một sự im lặng trống trải vô tận.
Đang lơ lửng trong khoảng không mênh mông vô tận đen tối, Minh Viễn nhìn thấy từ xa một người phụ nữ trẻ đẹp mặc một chiếc váy dài màu trắng đang đứng ở đó. Người phụ nữ như nổi bật giữa vũ trụ màu đen này đưa tay vươn về phía cậu.
-Đi Thôi. Đi cùng ta
Minh như bừng tỉnh, đó là mẹ của Khả Vy nhưng sao bà ấy lại ở chỗ này. Minh Viễn tò mò đi lại cũng vươn lấy cái bàn tay của mình ra định nắm lấy, nhưng bất ngờ như một thế lực vô hình nào đấy kéo cậu trở lại.
-Không....
Minh Viễn chống cự cật lực, thình lình cậu thấy thân thể mình dần dần hiện ra trong tâm trí. Minh Viễn có cảm giác ngực áo mình như có một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy lôi cậu dậy. Bàn tay ấy kéo cậu ra khỏi bóng tối Minh Viễn cảm thấy ngực mình đau nhói, phổi như được nhồi đầy cát. Bỗng nhiên Minh Viễn cảm thấy mình như được đặt trên một thứ gì đó lạnh buốt, ngực cậu bị ấn xuống liên tục, càng ngày càng mạnh và đau.
Minh Viễn bắt đầu co giật miệng liên tục kho hạc ra từng chất lỏng, ngực và cổ nhức buốt. Cơn buồn nôn trào lên nhưng Minh Viễn lại cố hít lại mang theo một ít không khí. Thỉnh thoảng cậu lại mơ hồ như có ai đó đang gọi tên mình thì thầm
-Minh Viễn... Minh Viễn
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Minh Viễn dần dần mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa bên khung cửa sổ ập đến làm cậu phải nhíu mày. Người cậu được quấn bở những chiếc chăn và bông từng lớp từng lớp. Trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc Hạ Vũ.
-Cậu tỉnh rồi. May mà tôi tới kịp không thì cậu cũng chết.
-Cậu cứu tôi. Khả Vy đâu
Minh Viễn vừa ho vừa khạc ra trong cổ mình một ít cát rồi nói. Nhưng Hàn Vũ lắc đầu
-Haiz. Tôi không biết cậu có chuyện gì với bố tôi nhưng mà tôi thấy ông ấy không muốn Khả Vy qua lại với cậu. Nó giờ đang bị nhốt ở nhà. Nãy ông ấy đi tìm cậu tôi cũng có đi theo. Mày mà vừa kịp lúc
- À. Lúc ở dưới con kênh tôi vô tình nhìn thấy mẹ cậu
Minh Viễn nhớ lại đột nhiên thốt ra nói với Hạ Vũ
-Mẹ tôi. Cậu không nhìn nhầm?
-Chắc chắn không nhầm. Bà ấy mặc bộ váy màu trắng còn vẫy tay ra với tôi
Hạ Vũ ngạc nhiên như không tin, cậu ta ngồi xuống bên cạnh minh có vẻ nghi ngờ hỏi
-Nhưng bố tôi bảo bà ấy bỏ trốn sang mỹ theo người đàn ông khác rồi.
Minh Viễn im lặng hắn cũng không muốn khơi dậy nỗi đau của Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ như rơi vào trầm tư
-Tôi thỉnh thoảng cũng mơ về bà ấy. Nhưng lần nào cũng thấy bà ấy mặc áo trắng giống như cậu nói. Tôi có dự cảm không lành. Với lại từ lúc bà ấy đi, Bố tôi với Khả Vy hình như khác lắm. Không nói rõ được nhưng tôi cảm thấy nó khác như thế nào ấy.
Hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu, thật sự chuyện này rất khó giải thích làm sao cho đúng. Thế nhưng cái chuyện Hàn Lâm vô tình đẩy cậu xuống kênh Minh Viễn cũng không muốn làm to chuyện. Cậu cứ im lặng sống cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng dạo gần đây sau cái ngày ấy cậu lại mơ thấy bà nhiều hơn, lúc đầu thì chả sao nhưng càng ngày cậu lại mơ về một giấc mơ kì quặc. Cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ thường hay qua nhà Khả Vy chơi và ăn cái món thịt kho tàu.
Nhưng như thế thì cũng chả có gì đáng nói nếu Minh Viễn mơ thấy những miếng thịt béo ngậy ngon lành như vậy. Nhưng chả có giấc mơ nào bình thường như vậy hết.
Có giấc mơ cậu đang cầm nguyên một cái bàn tay người mà gặm rồi mút những vết sốt cà chua dính trên da ngon lành, sau đó cậu cắn từng đốt tay xuống mà nhai ngấu nghiến. Miếng thịt tan vào trong miệng cậu làm cậu không thể cưỡng lại vị ngọt từ thịt chua chua thêm một tí ớt tí muối làm món thịt đậm đà ngấm vào trong từng thớ một. Cậu ăn nó ngon lành như ăn một chiếc giò heo bình thường, như chuyện ấy chỉ là quá đỗi bình thường với cậu. Chỉ một thoáng sau cái bàn tay đầy thịt đầy gân chỉ còn lại là một đống xương trắng trên bàn.
Lại có lần cậu mơ thấy một chiếc sọ người được lột đi làn da được bỏ nguyên chiếc vào nồi thịt, rồi được đưa ra nguyên khối để trên một chiếc đĩa sứ lớn. Phía xung quanh được trang trí bở những cọng rau thơm còn ở giữ là những dòng nước sốt màu đỏ sẫm được tưới lên trông rất bắt mắt, phía trên đỉnh sọ được đặt một chiếc nến lớn trông như một bữa tiệc thịnh soạn. Lúc chiếc nến tắt đi, cậu một mình kéo chiếc địa lại gần mình nhìn ngó xung quanh như sợ ai cướp mất đi món khoái khẩu. Cậu lấy chiếc dao nhỏ cùng chiếc dĩa vừa cắt xuống vừa ăn từ từ như những người Tây cậu hay thấy trên phim đang cắt mỏng miếng bít tết vừa vặn bỏ vào miệng mà thưởng thức. Sau một lúc phần thịt bên ngoài chiếc sọ đã được thu gọn sạch sẽ. Cậu cắm chiếc dĩa vào hốc mắt xoáy tròn, con mắt nóng hổi còn bốc đầy khói cũng vì vậy mà bị kéo ra, nước rốt trong đó cũng vì thế mà chảy ra ngấm vào. Cậu bỏ con mắt ấy vào trong miệng cắn nhẹ một cái, nó vỡ ra dòng nước béo ngậy tan chảy vào vòm miệng cậu. Minh Viễn hài lòng gật đầu tấm tắc. Nhưng cái phần ngon nhất còn ở phía sau, rời đi một lát cậu quay lại khi trên tay cầm một chiếc búa nhỏ. Cậu một tay cầm vào hai hốc mắt còn một tay cầm chiếc búa giơ lên. Tiếng búa bổ xuống vang lên tiếng kêu chan chat chan chat, nhịp gõ bũa không mạnh cũng không nhẹ vang lên như một bản nhạc du dương trong bữa tiệc thịt người. Chiếc sọ vỡ ra, cậu cẩn thận lấy tay gỡ từng miếng xương sọ xuống để lộ ra một khối óc thơm lừng bốc khói nghi ngút. Mùi thơm này khiến cậu không cưỡng lại được, cậu lấy chiếc thì lớn thọc vào cẩn thận khoét đi một khối óc lớn rồi nhúng xuống lớp gia vị. Nhìn miếng óc trên tay, cậu không đắn đo rồi bỏ vào mồm cười đắc chí.
Nhưng Minh Viễn giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, Mồ hôi cậu vã ra như tắm. Cậu lấy tay sờ lấy chiếc cổ có cảm giác lờm lợm. Giấc mơ này quá chân thật, Minh Viễn chạy nhanh ra nhà vệ sinh mà nôn tháo nôn thốc. Sau những giấc mơ như vậy cậu lại nôn, khuôn mặt cậu gầy gò xanh xao đi hẳn. Từ đấy mỗi khi cậu thấy món thịt với thứ nước sốt kinh khủng ấy là cậu lại không nhịn được mà nôn. Giờ cậu đã bị ám ảnh, Minh Viễn bỏ thịt sang ăn cá và thêm rau 📷:)))
Minh Viễn không hiểu sao mình lại thường xuyên mơ lấy những giấc mơ kinh dị này. Cậu tự an ủi mình đó chỉ là mơ, nhưng cái linh tính cảm giác mách bảo cậu có gì đó không đúng. Minh Viễn lại nhớ tới đường hầm dưới căn nhà kia, dường như nó đang thôi thúc cậu quay lại một lần nữa để khám phá những bí mật mà cậu chưa hề biết.
Những ngày tháng sau này của cậu trôi qua trong kinh hoàng, nhưng nó cũng chỉ xuất hiện mấy hôm đầu sau này cậu không còn mơ về nó nữa.
Một năm sau khi cậu đã là sinh viên năm thứ hai, Hạ Vũ Vu Quân và Minh Viễn vẫn chơi thân thiết với nhau. Tuy Minh Viễn ít gặp Khả Vy nhưng không vì thế mà tình cảm hai người giảm sút. Cái hôm định mệnh hôm ấy, lúc Minh Viễn còn đang ngồi trong lớp học nghe từng tiết giảng thì bất ngờ điện thoại cậu rung lên. Khả Vy đang gọi cho cậu, Minh Viễn ngạc nhiên vì chưa bao giờ Khả Vy lại gọi cho cậu giờ này. Vì tầm giờ này Hàn Lâm luôn luôn ở nhà, không có lí gì Khả Vy lại dám gọi gới.
Minh Viễn xin phép giảng viên ra ngoài nghe điện thoại, cậu vừa bốc máy lên thì đầu kia đã nghe tiếng con gái khóc. Minh Viễn lo lắng lên tiếng
-Khả Vy. Đừng khóc, em có chuyện gì. Em ở đâu anh đến ngay
Nhưng Minh Viễn vẫn không nghe được câu trả lời thay vào đó là tiếng khóc càng lớn hơn
-Khả Vy. Em nghe anh nói không. Có chuyện gì. Alo
-Minh Viễn.. Bố... Bố em.. Bố em chết rồi.. Minh Viễn.
Tiếng khóc càng ngày càng lớn, Minh Viễn vội vàng tắt chiếc điện thoại chạy một đường vào trong lớp với lấy chiếc cặp rồi tay kia kéo lấy Hạ Vũ rời đi mặc kệ sự ngỡ ngàng của bạn bè và giảng viên.
-Minh Viễn cậu định làm gì. Thả tổi ra
Hạ Vũ hốt hoảng lên tiếng, cậu cũng chả biết có chuyện gì mà Minh Viễn lại hành động như vậy.
-Nhanh về nhà. Bố.. Bố..Cậu đã mất rồi
-Cái gì?
Hạ Vũ giật bàn tay ra khỏi tay Minh Viễn giận giữ trợn mắt nắm lấy cổ áo cậu mà hét lên
-Minh Viễn tôi nói cho cậu nghe. Bố tôi còn khỏe. Cậu giám trêu đùa như thế một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro