Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thisatthu3

Từng hàng từng hàng giá sách, chất chồng các quyển sách cổ, Thần nam có chút kích động, gọi Thái ngang tới giúp chàng tìm những thư tịch có ích. Tất cả những thư tịch có niên đại dị thường cổ xưa đều được chàng tập hợp lại, nhanh chóng chất thành 1 ngọn núi sách nhỏ. Thái ngang cứ ngấm ngầm chắc lưỡi. không biết hắn ta rút cục làm gì.

Việc hình thành văn tự thông dụng ở Đông tây đại lục là từ ngàn năm trước. Trước đó, Đông phương và tây phương có loại văn tự khác nhau, văn tự trên các thư tịch này, Thần nam giống như đang nhìn những nét vẽ ma quỷ, 1 chữ cũng không biết.

Nhưng mà chàng đã sớm chuẩn bị, Khải Lợi có tặng chàng 1 chiếc nhẫn không gian, không phải chỉ dùng để trữ thực phẩm, tác dụng lớn nhất của nó chính là trong ngày hôm nay. Chàng đem tất cả những quyển sách mà chàng cảm thấy có giá trị bỏ vào trong đó, sau này từ từ tìm người dịch.

Thần nam nhanh chóng lật xem những quyển sách ở tầng địa ngục thứ nhất, từng quyển từng quyển đều được bỏ vào trong chiếc nhẫn không gian, Thái ngang ở bên cạnh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, đây thực sự giống như 1 sự cướp giật trần trụi. Ăn trộm vài quyền hay hơn chục quyển cũng được, nhưng mà xem các cách Thần nam làm, cả kho sách ở tầng này tự nhiên biến mất không dấu vết, tới lúc Quang minh giáo hội biết nhất định sẽ tức giận đến mức nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên người của thần điện nhất định đuổi bắt điên cuồng, có thể tưởng tượng được mối phiền phức lớn sắp tới.

"Thần huynh, huynh đang tìm loại thư tịch gì vậy ? để ta giúp huynh. Huynh làm như vậy là chặt đứt hang ổ của Quang minh thần hội, người của thần điện sẽ nổi điên, tới lúc đó e rằng là dù có phải đào cả đất lên họ cũng muốn bắt được chúng ta."

"Tất cá các loại thư tịch có liên quan tới viễn cổ thần ma ta đều cần."

"Vậy huynh hãy lấy tất cả sách trong nhẫn ra đi, ở đây đa số đều là điển tích tôn giáo, ta cũng có nghiên cứu chút ít về chữ cổ tây phương, ta sẽ giúp huynh chọn lọc."

Thái ngang khẽ đọc 1 đoạn bùa chú, thư tịch trong đống sách trước mặt Thần nam đều bay lên, bắt đầu tự động lật trang, âm thanh truyền tới tai "soạt soạt".

Thông qua một lần chọn lựa, một ngàn quyển sách chỉ còn lại có hơn mười quyển mà thôi, sau đó Thái ngang lại đi tới những giá sách phía xa xa, Thần nam vui mừng lạ thường, đi theo sau Thái ngang, 2 người 1 rồng bắt đầu càn quét điên cuồng trong kho sách.

Không lâu sau, tiểu long kéo ống tay Thần nam, thò ra 1 cái móng màu hoàng kim, chỉ vào giá sách nằm ở trung tâm kho sách, nói : "Mau xem xem, những quyển sách ở kia phát sáng."

Một giá sách màu vàng kim tỏa ra ánh bảo quang, ánh sáng trên sách ở phía trên dày đặc, chập chờn từng tầng quang minh thánh khiết, Thần nam và Thái ngang vội vàng tiến tới, rõ ràng sách ở đây không bình thường.

Thái ngang nói : "Sở dĩ như vậy là bên ngoài sách này có phong ấn, xem ra đây là điển tích quan trọng nhất của Quang minh giáo hội.

Thần nam nói với tiểu long : "Long bảo bảo, mgươi mau đi lấy sách ở trong đó ra đây cho ta xem đi!"

Tiểu long lắc lư bay lên trên giá sách, nhưng mà lần này để phá phong ấn lại rất phí sức, rất khó khăn mới có thể lấy mười mấy quyển sách, nó giận dỗi nói : "Giống như là vùng vẫy trong đám bùn nhão ở trong đầm vậy, thật quá khó chịu ! Xem ra tối nay ta cần ngâm mình trong rượu để giải tỏa mệt mỏi!"

Năng lượng phong ấn ở đây mạnh hơn năng lượng ở kết giới bên ngoài, điều này không có gì phải nghi ngờ. Thần nam cười nói : " Được, tối nay sẽ để ngươi ngâm mình trong rượu, bây giờ cần phải nhanh chóng giải quyết tất cả đám sách này."

Tiểu long hưng phấn chớp đôi mắt to, bắt đầu thực sự hành động.

Từng cuốn cổ tịch được nhấc bổng lên dưới ma pháp của Thái Ngang, từng trang sách loạt xoạt không ngừng, đột nhiên có 1 tờ giấy từ trong sách rơi ra.

Thần nam cầm lên trong tay, quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên vẻ mặt của chàng khựng lại, kinh ngạc nhìn vào tờ giấy trong tay. Chàng không dám tin vào những gì trước mắt, chàng đã nhìn thấy loại chữ mà chàng vô cùng quen thuộc.

Kiểu chữ cổ phương đông quyên tú trải đầy trang giấy, bên trên viết rất nhiều từ vựng cách quãng, nhưng mà rõ ràng là tạp loạn vô chương, không thể liên quan thành câu, giống như là tùy tiện viết lên giấy bản vậy.

"Vong ân phụ nghĩa, Đỗ gia, phản đồ, bức hôn, nộ sát võ thần, trọng thương, cứu sinh, hoặc chuyển thế, tây phương, tầm mịch, nữ thần sinh mệnh, du lịch, đại long đao, kinh thiên đại bí ...

Vẻ mặt kinh ngạc của Thần nam nói lên tất cả, đây chính là nét chữ của Vũ Thinh, là tờ giấy Vũ Thinh để lại, nàng rút cục đã từng đến nơi này.

Từ những chữ viết lộn xộn trên tờ giấy, có thể thấy rằng lúc đó Vũ Thinh vô cùng phẫn nộ, những từ ngữ kia sau khi sắp xếp lại thì đại ý là, Đỗ gia vong ân phụ nghĩa, bội phản Thần gia, tuy nhiên muốn bức hôn Vũ Thinh, Vũ thinh đã từng kinh qua đại chiến sinh tử, giết chết Võ thần của Đỗ gia, nhưng mà bản thân lại bị trọng thương, do dự không biết có nên chuyển thế, sau đó đã quyết định, đi tới Tây phương, nhờ nữ thần sinh mệnh kéo dài sự sống.

Những từ ngữ như "du lịch", "đại long đao", "kinh thiên đại bí" Thần nam không hiểu rõ lắm. Có thể Vũ hinh phát hiện ra manh mối của Đại long đao, có thể tìm thấy một số bí mật kinh thiên động địa.

Rõ ràng tờ giấy này là Vũ tinh sơ ý để lại, ghi lại sự khổ sở vã phẫn nộ của nàng.

Thần nam nộ khí ầm ầm, rõ ràng là muốn nổi điên, chàng muốn quay trở lại 5 ngàn năm trước, 1 chân giết chết Võ thần của Đỗ gia.

Năm ngàn năm trước, Vũ Thinh là 1 cô gái đã phải độc chiến, địch thủ cường đại kia là Đỗ gia đáng chết, là lũ nô tài ác độc mà Thần gia nuôi dưỡng. Chàng hiện giờ đã hiểu rõ, Vũ thinh tại sao lại biến mất ở phương tây thần bí, sau đó lại trở thành Linh thi vương hung bạo độc ác.

Thân thể của nàng đã chịu đựng tới cực điểm, rõ ràng không có cách nào để kéo dài sự sống, cuối cùng thân thể ngã xuống . Nguyên do cái chết của nàng là tại Đỗ gia, tất cả điều này là do 1 tay Đỗ gia gây nên.

Thần nam trong lòng điên cuồng gào thét : "Ta phải mạnh lên, ta phải mạnh nhất, ta muốn huyết sát vạn lí, diệt tận gốc cả nhà Đỗ gia."

Thần nam nộ hỏa như muốn thiêu rịu tận cửu trùng thiên, huyền công trong thân thể cũng bộc phát dữ dội theo tâm trạng của chàng và điên cuồng vận chuyển. Một bóng đen xuất hiện sau lưng chàng, hai con mắt của bóng đen mở to, tử vong trường đao rời khỏi tay của bóng đen, chuyển động không ngừng bao quanh Thần nam, ngoài ra lại xuất hiện một vài cái bóng màu đen khác, giống như 1 loại binh khí, chìm nổi lên xuống xung quanh Thần nam, nhưng lại quá hư ảo, nhìn không rõ.

Tất cả các giá sách và sách cổ trong tầng địa ngục thứ nhất đều bị nhấc bổng lên, Thái ngang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nói : "Thần huynh sao vậy ? phải khắc chế ? nhất định không được phát ra, nếu không tất cả thư tịch ở đây sẽ bị sức mạnh của huynh xé nát hết."

Thần nam nhắm 2 mắt, 2 tay nắm lại, huyết quản nổi lên, dáng vẻ hung ác làm cho người khác sợ hãi. Rất lâu sau, chàng mới dần dần buông 2 tay, tất cả giá sách và sách cổ rơi xuống mặt đất, bóng đen sau lưng chàng và những binh khí kia cũng dần dần tiêu tan.

Thái ngang nhìn thấy chàng đã hồi phục trở lại, cẩn thận hỏi : "Thần huynh sao rồi ?"

"Không sao!" Thần nam cẩn thận thu lại tờ giấy.

"A a a , mệt mệt !" Tiểu long đang ở trong sức mạnh phong ấn giá sách, không chú ý tới những sự việc bên ngoài, vặn vẹo thân thể múp míp của nó, cuối cùng thì nó cũng đã lấy được cả giá sách.

"Xong việc." tiểu long lảo đảo bay lên, đậu trên vai Thần nam.

"Cái này ... Thần huynh, có phải huynh quá tức giận không ? dù sao cũng phải lưu lại 1 nửa."

"Đi thôi, đi cứu hiền giả vong linh ma pháp sư của các ngươi." Thần nam đã điều chỉnh tâm trạng, bước tới cái cửa thông xuống tầng địa ngục thứ 2.

Thái ngang không tiện nói thêm, bước theo sau Thần nam.

Cửa vào có hình xoắn ốc kéo dài xuống bên dưới, cũng bị kết giới ngăn cách, tỏa ra ánh sáng thánh khiết nhưng lại ẩn chứ 1 cỗ khí tà ác.

Đi tới đây, 2 người cuối cùng cũng hiểu, tại sao tuy kho sách này tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ nhưng lại có cảm giác âm u, hóa ra là tầng địa ngục bên dưới tỏa ra luồng khí tà ác, năng lượng kết giới thuộc tính quang minh rất khó làm sạch. Có thể tưởng tượng rằng, mười mấy tầng địa ngục bên dưới là tà ác phong ấn, vô cùng đáng sợ.

" A, phong ấn này quá dày, sức mạnh thật lớn, lẽ nào chúng ta vẫn cần phải tiếp tục đi xuống ?" Long bảo bảo lộ ra vẻ mặt không mấy đồng tình, nhưng mà nó vẫn tiên phong chui vào trước, rõ ràng rất phí sức, một lúc sau mới hoàn toàn tiêu tan.

Khi tiểu long quay trở ra, tốc độ bất thường, "vèo" 1 tiếng từ trong kết giới phi ra.

" A a a, đáng sợ quá. Bên trong toàn là những thứ quỷ quái, thật là giống như địa phủ u minh." Con vật nhỏ này dùng mấy cái móng nhỏ màu vàng kim, xoa xoa lên ngực, bộ dạng hết sức sợ hãi.

Sau khi tiểu long đưa Thần nam và Thái ngang vào tầng địa ngục thứ 2, 2 người đã cảm thấy được cái cảnh tượng mà tiểu long hình dung. Nơi đây ánh sáng ảm đạm, âm u dễ sợ, quỷ khóc thú gầm, tà khí khắp nơi Tầng thứ 2 địa ngục rất chật hẹp, một lối đi dài, hai bên cổ đạo là mười mấy hốc đá sâu hút nhìn không thấy đáy, mỗi hốc đá đều có sức mạnh thuộc tính quang minh phong ấn.

Trong cổ động có rất nhiều người, quỷ, quái cảm thấy có người bên ngoài đến, liền kêu gào điên cuồng :

" Thả ta ra ..."

" Ta muốn nhìn thấy ánh sáng ban ngày ..."

" Ta đã bị nhốt giữ ở đây hơn trăm năm rồi ..."

" Ta đã sửa chữa tự tin rồi ..."

Tiếng kêu khóc và tiếng thú gầm trộn vào nhau,làm cho người ta chỉ nghe thôi cũng rợn tóc gáy, thật sự giống như ở địa phủ.

________________________________________

Thần Mộ chương 11 PHONG VÂN KHỞI GIÓ

Thái ngang nói : " Tội phạm bị phong ấn nơi đây không phải là trọng phạm, những nhân vật thật sự đáng sợ đều bì phong ấn ở những tầng dưới cùng."

Thần nam kinh ngạc, Quang minh giáo hội thực sự đáng nể, rất nhiều nhân vật cường đại đều bị trấn giữ dưới lòng đất.

Thần ngang rút thủy tinh cầu ma pháp ra, kêu lên : "Tang đức đại nhân, người ở đâu ?"

"Thái ngang, Thái ngang, đến rồi à ?" Một giọng nói hữu khí vô lực từ hắc động phía trước vang tới, đồng thời thủy tinh cầu ma pháp trong tay Thái ngang ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng như ma trơi xuất hiện trong thủy tinh cần ma pháp.

Ánh sáng ma trơi huyền ảo lay động, dường như lập tức có thể sẽ tắt.

Tiểu long tiến lên phía trước, hỏi : "Đây chính là đại nhân Tang đức mà ngươi nói sao ? Tại sao lại là ánh lục quang, lẽ nào vong linh đều có dạng như vậy ?"

Thái Ngang liền thấp giọng nói : "Đừng có nói mò. Tang đức đại nhân bị phong ấn ngàn năm, hiện giờ đã rất yếu, bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa sinh mệnh như thế này thôi."

Hai người 1 rồng đến trước cửa động phong ấn Tang đức, bên trong 1 tiếng nói yếu ớt đứt đoạn truyền tới :" Thái ngang, ta sắp không xong rồi, hãu mau mau phá bỏ phong ấn."

Lão vong linh bên trong rõ ràng là sức đã tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể giống như ngọn đèn hết dầu.

Khi mà trán tiểu long phát ra thần quang phá vỡ phong ấn, những nhân vật bị phong ấn trong các động khác liền kêu gào điên cuồng.

"Không công bằng, thả ta ra"

" Ta cúng muốn ra"

Cá tầng thứ 2 địa ngục bắt đầu chấn động, từng trận khí tà ác tỏa ra trong tầng hầm chật hẹp.

Khi tiểu long cố sức phá vỡ phong ấn, thì ánh lục quang lay động trong hắc động phóng ra. Sau khi thông qua kết giới, hắn kêu lên 1 tiếng thảm thiết : "A..."

Sau khi thoát ra, luồng lục quang tuy vẫn chỉ có 1 nắm nhỏ bé nhưng cuối cùng cũng sáng tỏ.

"Cuối cùng ... thoát ra rồi, đa tạ thần long cứu giúp, đa tạ vị thanh niên chưa từng gặp mặt." Ngọn lửa sinh mệnh của Tang đức tuy không rực rỡ nhưng so với bộ dạng lay lắt trước đây thì đã khá lên nhiều, trạng thái tinh thần của hắn dường như cũng khá hơn trước.

"Chúc mừng hiền giả vĩ đại thoát nạn." Thần nam chắp tay làm dáng, chàng tuy cảm thấy sinh mạng của ông lão trước mắt rất yếu, nhưng có thể ở trong kết giới phong ấn hàng nghìn năm, điều này cũng làm cho người ta khâm phục.

"Tổ sư cuối cùng cũng thoát nạn rồi ..." Thái ngang vui mừng chảy nước mắt, nói : " Con đã biết, đến giáo hoàng thực lực mạnh như vậy cũng không thể nào hủy diệt được người. Người sớm muộn gì cũng có ngày thoát ra khỏi hoạn nạn."

Tang đức lộ ra 1 nụ cười đau khổ, nói : "Ta làm gì có được thực lực như vậy, là do học không muốn giết ta mà thôi. Tất cả những nhân vật bị nhốt tại tầng thứ 2 địa ngục đều là những sinh vật hệ bất tử, có thi yêu, có vong linh, có cốt ma. Những người này đều sống rất lâu, căn bản chẳng có gì đáng để khoe khoang. Nếu như không phải là người của Quanh minh giáo hội, để mang mấy người chúng ta ra làm vật thí nghiệm ma pháp, thì sợ rằng những người ở tầng đầu tiên đã sớm không tồn tại rồi. Thật sự những nhân vật đáng sợ đều ở những tầng phía dưới, hơn nữa cũng không thể có nhiều như vậy.

Nghe Tang đức nói những lời này, Thần nam dần thấy an tâm, lão vong linh này không giống với bộ dạng trong tưởng tượng, nghiến răng ken két, luôn miệng đòi báo thù. Xem ra thật sự giống như là Thái ngang nói, hắn ban đầu là 1 hiền giả của hệ vong linh, trên người không có khí hung tàn.

Lúc này, trong tầng thứ 2 địa ngục bạo động nổ ra. Tất cả những sinh vật hệ bất tử đều kêu gào : "Thả ta ra!"

Nhưng mà Thần nam không dám làm thế, cứu thoát một người đáng quý đã là cực hạn của chàng, không biết đây là đám yêu quái như thế nào. Nếu như thả ra mà ngu hại tới nhân gian, thì chàng chính là tội phạm tày trời.

Xuyên qua thông đạo hình xoắn ốc, đoàn người đặc biệt này ra tới tầng thứ nhất địa ngục Đúng lúc này, trong thần điện cao nhất của Quang minh giáo hội, trên bảo tọa lớn nhất, một lão nhân đột nhiên trợn mắt, đôi đồng tử ánh lên vẻ tinh sâu.

Trong đại điện trống trải, chỉ có 1 đại thần quan trực ban. Lúc này đại thần quang thông qua Thủy tinh cầu ma pháp, nhìn thấy địa ngục bên dưới thần điện xảy ra chuyện. Hắn thất thanh kêu lên : "Giáo hoàng đại nhân, không hay rồi, có người xông vào tầng thứ 2 địa ngục, cứu thoát 1 vong linh pháp sư ..."

Lão già được gọi là giáo hoàng vẫy vẫy tay, nói : "Ta đã sớm biết, chỉ là tới bây giờ, mới nhìn rõ chỗ cổ quái của con tiểu long."

" Vậy tôi lập tức phái người đi chặn bọn chúng ?" Đại thần quang sắc mặt cung kính nói.

Giáo hoàng khua tay nói : "Không cần, để cho họ đi."

"A, cái này ... " Đại thần quan có chút không hiểu, cuối cùng mới cẩn thận mở mồm nói : "Tuy tôi không biết dụng ý của người, nhưng nhất định là người có thâm ý. Nhưng mà ... hồng y đại giáo chủ Mã luân đã thông qua ma pháp thuỷ tinh cầu biết được sự việc, nếu như ngài không có hành động gì, hắn ta sẽ có biện pháp. Hắn ta tuy bên ngoài có biểu hiện tôn kính ngài, nhưng thực sự luôn làm trái tôn chỉ, luôn qua lại bí mật với những giáo chủ phản đối phục hồi thần quang minh."

"À, ta biết, bất luận Mã Luân có hành động gì, ngươi cũng không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần nhớ rằng, ngươi không nhìn thấy sự việc vừa xong là được." Giáo hoàng nói xong lại nhắm mắt.

"Vâng!" Đại thần quan cung kính đáp.

Khi mà tiểu long phá vỡ phong ấn ở tầng thứ nhất địa ngục và Thần nam, Thái ngang, Tang đức đi qua kết giới, không ai chú ý tới chiếc nhẫn không gian trên tay Thần nam nhấp nháp sáng, sau đó tiêu biến.

Lúc này, trong tay giáo hoàng cũng có 1 chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng đen. Ngài nói với đại thần quan bên dưới : "Ngươi đến tầng địa nguc thứ nhất, đem những thư tịch trong chiếc nhẫn không gian để về vị trí cũ."

"Vâng!"

Đại thần quan đáp lời, quay người thối lui, thần điện trống trải quay trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Khi mà Thần nam và Thái ngang từ địa đạo ngoài thành chui ra, ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt cuả Tang đức lay lắt chập chờn, lão nói với Thần nam : "Người thanh niên, cảm tạ đã tới cứu ta. Thái ngang đã từng hứa sẽ chỉ cho ngươi nơi tọa lạc của Đại long đao, giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa. Thần binh đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, nghe nói thất lạc tại nơi sâu nhất trong rừng nguyên thủy nơi bộ lạc cổ tinh linh cư ngụ."

Thần nam nghe xong, cười đau khổ.

Nghe nói, trong quá khứ xa xôi trước đây, đã từng có rất nhiều pháp thần và đấu thần không cùng thời đại, lúc về già đều lần lượt vào trong rừng nguyên thủy, từ đó không trở lại. Dải đất sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy, trở thành thánh địa của giới tu luyện Tây đại lục.

Nhưng Thần nam dự đoán thầm trong lòng, vùng đất hung ác kia là 1 ma địa thần chết. Đại long đao nếu như thất lạc tại đó, thì hiện tại chàng tuyệt đối không đủ sức mạnh đi tìm nó.

2 vong linh ma pháp sư dần dần đi xa, Thần nam lúc này mới đột nhiên phát giác, chiếc nhẫn không gian đã biến mất một cách kì lạ.

" Đáng sợ quá!"

Tây phương có thời gian ma pháp và không gian ma pháp, nhưng theo truyền thuyết thì đã thất truyền nhiều năm, nhưng xem ra truyền ngôn vị tất là sự thật. Thần nam sợ hãi, đột nhiên có người vô thanh vô tức lấy mất chiếc nhẫn trên tay chàng, bất kể người này có phải là ma pháp không gian hay không thì tu vị cũng đã đạt tới mức làm cho người khác rợn người.

Thần nam trở lại Thành Bái đán, mỗi ngày đều cần tu khổ luyện để nâng cao tu vị của mình. Sau khi trở về từ mười tám tầng địa ngục, chàng không muốn tới đó lần thứ 2. Hôm đó, có 1 người tu vị cực cao đã phát giác ra hành động của Thần nam và Thái ngang, chàng không thể tránh khỏi sự sợ hãi. May mà người đó không trừng phạt họ, để mặc họ cứu Tang đức ra ngoài.

Theo đó, 4 huynh đệ Đỗ gia càng ngày càng tới gần Bái đán thành, tòa thánh thành này càng ngày càng náo nhiệt. Người tu luyện ở khắp nơi tới đông như ong. Hoàng tộc chí tôn tới giết nhân vật phong vân bậc nhất giới tu luyện, điều này làm cho giới tu luyện xôn xao.

Lập tức cường giả tụ tập về, gió mưa tám phương đã hội tụ về Bái đán,

Khi giới tu luyện đang xôn xao, thì 1 tin tức truyền tới, giáo hội hắc ám dã phái cao thủ tới giết Thần nam để báo thù cho 5 vị cao thủ ngũ giai đã chết.

Mối ân oán giữa Thần nam và giáo hội hắc ám, sóng gió nổi lên cách đây không lâu, Thần nam trong 1 ngày đã giết chết 4 vị cao thủ tuyệt thế, trở thành đệ nhất uy danh vô thượng trong lớp Thanh niên cùng thời, đây là sự việc mà tất cả những người trong giới tu luyện đều biết. Lần này nghe tin giáo hội hắc ám cũng hành động, điều này làm cho người ta kinh ngạc, giữa 2 bên sớm muộn cũng có 1 trận. 4 cao thủ Đỗ gia cũng đến, nếu như quyế đấu một một, Thần nam cũng chưa chắc đã có thể ứng phó. Nếu như lại có thêm người của hắc ám giáo hội, Thần nam hiện giờ có thể được coi như tuyết thêm sương.

Trong một toàn thần điện của Quang minh giáo hội tại Bái đán thành, Mã luân hồng y đại giáo chủ trầm mặc, hắn ta tuy không có tu vị lớn mạnh, nhưng lại là 1 nhân vật thần chức có quyền lợi rất lớn trong giáo hội.

Mã luân đã hơn 60 tuổi, tóc đã hoa râm, hắn trung thành với Thần quang minh hiện tại, phản đối việc khôi phục thần quang minh cũ đã chết từ lâu, và có rất nhiều quan điểm trái ngược lại với giáo hoàng.

Hắn ta suy nghĩ rất lâu, sau đó gọi 1 thần quan lại sai bảo : "Sai người đóng giả là tín đồ hắc ám giáo hội, sau mấy ngày khi đại quyết chiến tới, đi giết Thần nam."

"Vâng"

Thần quan chậm rãi quay lưng thoái lui.

Hai ngày sau, giáo hoàng gọi 1 đại thần quan bí mật truyền ra một tin tức, trừ Đỗ gia chí tôn và giáo hội hắc ám ra, còn có dị giáo đồ muốn giết Thần nam.

Tin tức vừa truyền ra, lập tức gây ra 1 làn sóng lớn, hiện nay, ai cũng nghĩ rằng Thần nam chỉ có chết chứ không có sống, có thể tưởng tượng được rằng người ra tay tuyệt đối đều là ngũ giai cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy cùng lúc tới giết Thần nam, trừ phi chàng là võ thần chuyển thế, nếu không thì khả năng còn sống chẳng có bao nhiêu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua mười ngày.

Ngày hôm đó, một tin tức có tính rung chuyển đã nổ ra, 4 huynh đệ Đỗ gia đã tới sa mạc lớn nơi Thần nam giết Đỗ vũ, 4 người đã phái người tới Bái đán thành đưa chiến thiếp mời Thần nam quyết đấu.

Khi Thần nam vẫn còn chưa trả lời, một nửa số người tu luyện ở Bái đán đã bắt đầu lên đường, trong chốc lát, trên con đường thông tới sa mạc, người ta đã tụ tập đông đúc như 1 con rồng lớn.

Chiến ! chiến ! chiến !

Thần nam viết 3 chữ lớn, như là sóng nước dưới tay chàng, người mang quyết chiến thư nhanh chóng xuất phát, chàng đã sớm ra quyết định, 4 huynh đệ Đỗ gia sẽ không còn ai có thể sống sót ra khỏi Tây phương.

________________________________________

________________________________________

"A ... buông anh trai ta ra!" Đỗ Hoang kêu lên.

Hắn và Đỗ Hồng là anh em ruột, lúc này nhìn thấy bộ dạng thảm thương của huynh trưởng, chàng trai cuồng ngạo dã tính này cũng không thể cầm lòng được, hắn ta điên cuồng tấn công Thần nam.

"Nợ máu phải trả bằng máu!" Thần nam lạnh lùng cười nói, máu nhuộm khắp người, nhìn chàng thực sự có 1 vẻ hung ác đáng sợ.

Đỗ Hoang lúc này cuối cùng cũng có cảm giác sợ hãi.

Thần nam 1 tay giết chết 1 cao thủ ngũ giai và còn đang giao chiến với cao thủ ngũ giai khác trên không trung. Tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Hồng, cùng với tiếng kêu rền vang khi các luồng khí va chạm, quyện vào nhau giống như khúc hát của các vong hồn dưới địa ngục.

Phía xa xa trên sa mạc, những người tu luyện đến từ các nơi không dưới vạn người, những người đứng xem trận đấu đều hít phải 1 luồng khí lạnh, không biết là do chấn động bởi tu vị tuyệt thế của Thần Nam, hay là bởi cảnh tượng kinh hãi trước mặt.

"Oàng"

Thần nam và Đỗ Hoang trên không trung liên tiếp tung chưởng, Thần nam dùng trường kích tấn công nhằm làm cho Đỗ Hoang rơi xuống đất. Đỗ Hoang lộn nhào bay xuống. Sau khi chạm đất thì thổ ra máu tươi, căm hận nói : "Thì ra ngay khi bắt đầu, ngươi giấu đi thực lực."

"Hôm nay, kẻ địch của ta rất đông. Nếu như ta toàn lực đối phó với 2 người các ngươi, thì chi bằng ta tự giết mình trước là xong. Khỏi cần phí lời, mang cái mạng của ngươi tới đây, ta muốn cho Đỗ gia các ngươi máu chảy không còn 1 giọt." Thần nam tàn nhẫn cười nói.

"Ta hận ngươi, chúng ta thực sự đã quá sơ ý!" Đỗ hoang lộ ra sắc mặt hận thù, nếu như nghe theo mệnh lệnh của chưởng bối, 4 người đồng hành, cùng đối phó với địch, thì đã có 1 cục diện khác.

Thần nam tra kiếm vào bao, dùng trường kích nhằm vào Đỗ Hồng Đỗ hoang tiến tới.

"Chết đi"

"Chết đi"

Hai người cùng kêu lên, cục diện bây giờ đã là chiến đấu tới cùng, không chết không dừng tay, chẳng ai có thể thoái lui được nữa.

Hai người như 2 luồng điện nhanh chóng chuyển động, chưởng khí cuồng nộ không ngừng đánh ra. Luồng khí màu đen và màu vàng như những con sóng lớn đổ ra trên sa mạc. Tất cả các cồn cát đều bốc lên, cả sa mạc rung chuyển dữ dội.

Thần nam và Đỗ hoang từ dưới đất đánh lên không trung. Hai người đều biết thiên ma bát bộ, đều có thể đứng trên không trung 1 khắc, nhưng người ngoài nhìn vào giống như là đang bay vậy. Những người học võ có thể làm như vậy cũng là rất đáng sợ, làm cho đám người đúng xem hoàn toàn lặng câm. Trên không trung từng tia sáng nhấp nháy, âm vang như sấm nổ. 2 quang ảnh 1 đen 1 vàng liên tiếp va chạm, nhưng mà Đỗ Hoang rõ ràng đã không thể chống đỡ tiếp, chưởng lực kém xa Thần nam, bị liên tiếp các chưởng khí đánh cho thổ huyết.

"Chết đi !"

Thần nam tung ra 1 chưởng lực dời non lấp biển, phá vỡ sự chống đỡ của Đỗ hoang, giáng 1 đòn lên vai hắn.

Đỗ Hoang bị đánh tới thổ huyết rơi xuống. Lúc này 2 người đang ở trên không trung, nhưng Thiên ma bát bộ của Thần nam vẫn chưa dốc toàn lực, chàng 1 bước 3 trượng, nhanh chóng đuổi theo. Thiên kích ở tay phải từ trên cao đâm về phía Đỗ Hoang, và 2 chân chàng giận giữ đạp xuống Đỗ Hoang.

Đỗ Hoang hoảng hốt thất sắc, liên tiếp tung ra 2 chưởng lực màu hoàng kim chống đỡ. Nhưng lúc này Thần nam đã ở vào trạng thái giết người cuồng bạo, toàn thân tinh khí ngùn ngụt.

"Ầm ầm" 2 tiếng. Hai chân Thần nam trực tiếp va vào 2 chưởng của Đỗ Hoang, 2 tiếng va chạm nổi lên, song chưởng của Đỗ hoang bị phá vỡ. 2 bàn tay hắn máu thịt bầy nhầy, nhìn thấy cả mảnh xương trắng vỡ.

Hai tay của Đỗ Hoang không thể chống lại được Thần nam, đôi chân chết chóc kia lại tiếp tục đạp xuống, hắn đang đối mặt với cái chết, hai tay vội vàng giơ ra chặn đòn.

"Ầm ầm" âm thanh va chạm lại vang lên, tiếng xương vỡ "rắc rắc" cũng đồng thời vang lên, 2 cánh tay của Đỗ Hoang đã bị Thần nam đánh vỡ nát

Khi Thần nam nhanh chóng đáp xuống đất, chàng dồn sức đá, 1 chân Thần nam đặt lên vai Đỗ Hoang, một âm thanh "rắc" vang lên, vai phải của Đỗ hoang gẫy, kéo theo 1 dòng máu lớn chảy ra.

Máu chảy ra xối xả, 1 nửa thân người Đỗ Hoang toàn là máu, hắn ngã xuống đất, rất lâu sau mới có thể bò lên.

Trên sa mạc có hơn vạn người đứng xem, nhưng mà lúc này lại yên tĩnh với cực điểm, cả sa mạc hoàn toàn câm lặng, rất lâu sau mới bùng ra tiếng kêu la ầm ĩ.

Vừa xong cảnh tượng trên không trung thực sự làm cho người ta kinh hãi, thần kích trong tay phải của Thần nam đâm trúng 1 cao thủ ngũ giai, hai chân liên tục xuất kích, đạp cho 1 cao thủ khác trọng thương sắp chết. Điều này thực sự là quá kinh động.

" Hãy để lại di ngôn đi." Thần nam nói với giọng lạnh lùng, không có bất cứ 1 tình cảm nào cả.

Đỗ hoang vẻ mặt dữ tợn, hầm hầm nói : "Lần này là do chúng ta đã quá khinh địch, nhưng mà sự đứng dậy của đông thổ hoàng tộc không ai có thể cản được, rồi ngươi sẽ phải nhận 1 cái chết thảm khốc!"

"Chàng trai hay mơ mộng, hãy xuống địa ngục mà mơ." Thần nam giơ chân trái đá vào ngực Đỗ Hoang. "Á" 1 tiếng, giống như bảo đao sắc lẹm đâm vào trong đống bùn, chân trái của Thần Nam đâm vào ngực Đỗ Hoang, rồi lộ ra phía sau lưng hắn.

Sau đó, chàng dồn sức, một luồng sáng màu đen từ chân trái chàng phát ra, "ầm" 1 tiếng, thi thể của Đỗ Hoang vỡ thành từng mảnh bay ra xa. ( ghê chết đi được -.- )

Thần nam như là tắm trong máu, đứng giữa sa mạc, chàng dùng Thần kích đâm từ cao xuống Đỗ hồng, lạnh lùng nói : "Ngươi có di ngôn gì không?"

Từ lúc Đỗ Hồng bị ghim vào thần kích tới giờ đã khá lâu, đến giờ hơi thở đứt quãng, cả ngũ quan đều đau. Hắn căm hận nói : "Ngươi sống không nổi đâu ... chẳng mấy chốc ... Đỗ gia mới là hoàng tộc chí tôn."

"Giúp ngươi xuống địa ngục nằm mơ nhé người anh em."

Thần nam dùng lực lấy thần kích hất Đỗ Hồng lên không trung, sau đó tay phải giơ thần kích chém xuống, thần kích sắc lẹm từ đỉnh đầu Đỗ Hồng bổ xuống, từ háng chém lên, chém hắn thành 2 nửa.

Khi thân thể còn chưa rơi xuống, Thần nam dùng kích chém ngang eo Đỗ hồng, biến hắn thành 4 mảnh, rơi xuống đất, máu chả xối xả, cả người Thần nam đẫm máu như 1 huyết nhân.

Cảnh tượng máu me thảm khốc làm chấn động mọi người, lúc này tất cả đều có cùng 1 cảm giác, đây chính là ma vương máu lạnh trở về từ địa ngục.

Grừ ... Gàooo

Grừ gào ...

Đột nhiên 2 tiếng rồng gầm cực lớn rung chuyển trời đất, sóng âm cuồn cuộn làm cho cả sa mạc run rẩy, cả sa mạc giống như có 1 con sóng lớn tràn lên.

"Kị sĩ thánh long song tử hắc ám giáo hội Tháp lợi Đạt tới báo thù cho người bạn cũ."

"Kị sĩ thánh long song tử hắc ám giáo hội An đức ni tới báo thù cho người bạn cũ."

Tiếng nói của 2 người giống như sấm nổ trên không trung, không kém gì tiếng gầm của 2 con thánh long.

Thần nam nở nụ cười tàn nhẫn, nói : "Đến rồi à, Thần mỗ hiện đang có hứng giết người, hôm nay đến bao nhiêu giết bấy nhiêu." Giọng nói lạnh lùng, làm cho những người đứng xem bất giác cảm thấy rùng mình Nguồn: 4vn.eu

Dịch: khách khanh LTMD

Hai con hắc long trên không rất giống nhau, dài chừng tám trượng, lớp vảy đen nhánh tỏa ra từng trận ô quang, giống như thần giáp đang tỏa hào quang lấp lánh.

Hai con thánh long đen tuyền nhìn có vẻ hung ác, tuy không to lón như cự long nhưng long uy hùng hồn toát ra lại tạo cho người ta cảm giác như có Thái Sơn ép xuống.

Hai lão nhân ngòi trên lưng hai con thánh long. Cả hai khá giống nhau, chừng sáu chục tuổi, râu tóc tuy hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, lộ rõ khí thể dặc biệt của bậc nhất đại cao thủ.

Song tử thánh long kị sĩ của hắc ám giáo hội không thẹn với danh hiệu, hai con thánh long và hai long kị sĩ đều là song sinh. Ở tây phương, hai thánh long kị sĩ này đại danh đỉnh đỉnh, gần như không ai không biết đến đôi huynh đệ đặc dị họ.

Hai người cưỡi thánh long liên tục lượn vòng trên không, từng tràng long khiếu chấn động đất trời, khán giả trong sa mạc đều kinh hãi nhìn lên, không ngờ lời đồn lại là sự thật, hắc ám giáo hội quả nhiên phái người đến giết Thần Nam, lần đại chiến sinh tử này không kém phần long trọng so với lúc trước.

Nhưng Thần Nam thật sự quá bất hạnh, toàn địch thủ mạnh mẽ cùng cực tìm tới, một người tầm thường mà gặp phải ngũ giai cao thủ, chắc đã mềm nhũn chân tay, nhưng hắn thì không.

Nếu trước đây người ta còn hoài nghi hắn giết được tứ đại tuyệt thế cao thủ chỉ trong một ngày thì hôm nay tất cả đã rõ ràng. Lúc hắn giết hai ngũ giai cao thủ của Đỗ gia, cả vạn người cùng tận mắt nhìn thấy, không thẹn là nhân vật đệ nhất phong vân của đại lục, danh hiệu vô địch quả đặt đúng chỗ.

Người của hắc ám giáo hội chọn ngày hôm nay động thủ chứng tỏ họ cố kị hắn, một thanh niên cao thủ mới hai mươi tuổi đầu mà khiến ngần ấy cảo thủ siêu tuyệt đến tìm giết, dẫu hắn bại vong cũng đủ cười vang chín suối.

Không ít khán giả ngầm mắng chửi hắc ám giáo hội vô sỉ, không dám quang minh chính đại xuất thủ mà nhúng tay trong tình huống này. Nhưng không ai dám lướn tiếng, ác danh của hắc ám giáo hội vang xa, thủ đoạn trả đũa của họ cả thế gian đều biết, trừ Quang Minh giáo hội đối đầu lâu năm, còn ai dám trêu vào.

"Hai người các ngươi đến dự náo nhiệt, có nắm chắc giết được ta không?" Giọng Thần Nam băng hàn cực độ, từ khi đột phá ngũ giai, thực lực tăng đến mức hắn không tưởng tượng được, nhưng vẫn một mực ẩn tàng tu vi chân thật, hôm nay đã phải bộc lộ hết.

"Grào..." một con thánh long ngửa mặt lên trời rống vang, lượn vòng cách đỉnh đầu Thần Nam không đầy mười trượng thì dừng lại, long kị sỹ Tháp Đạt Lợi lạnh lùng nói: "Ngươi giết được hai ngũ giai cao thủ cũng chả có gì đáng tự ngông cuồng. Hai kẻ đó bất quá chỉ ngũ giai trung cấp nhưng thực lực của ngươi đã nằm giữa khoảng ngũ giai trung cấp và đại thành, cảnh giói chỉ cách nhau một chút nhưng thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Nhưng ngươi đấu với chúng ta chắc chắn phải chết, mỗi người bọn ta đều ngang với ngươi về thực lực, cả hai chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi không có khả năng thắng được."

Tháp Đạt Lợi không thèm che giấu, nói toẹt ra rằng hai lão sẽ cùng động thủ, có thể thấy hắc ám giáo hội đã động sát tâm với Thần Nam.

"Hắc hắc, vậy sao?" Thần Nam cười lãnh khốc toàn thân hắn đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, nhìn vô cùng ghê rợn, giọng nói lạnh tanh cất lên: "Ta nói thật với các ngươi, kể cả ta mới đạt đến ngũ giai sơ cấp cảnh giới cũng vẫn giết được hai ngươi, đừng nói hiện tại, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, để xem bao nhiêu kẻ muốn đến giết ta nhưng ta phải báo trước, những kẻ muốn giết ta hôm nay đều biến thành thây ma nằm kia hết rồi."

Lời lẽ lạnh lùng vang khắp sa mạc, truyền vào tai mỗi người khiến ai nấy hít sâu khí lạnh, Thần Nam biết có nhiều ngũ giai cao thủ đến giết mình mà vẫn cuồng bá như vậy, quả thật là một huyết sát thần.

"Để xem ai đủ khả năng giết được ta!"

Thánh long kị sĩ An Đức Ni cưỡi thánh long từ trên không lao xuống, đứng song song với Tháp Đạt Lợi nhìn Thần Nam.

Hai con thánh long cùng kêu vang, thanh thế kinh thiên động địa.

Bất quá, một tràng long khiếu còn lớn hơn từ xa truyền lại, khiến cả sa mạc rúng động, âm ba cuồn cuộn khiến vô số người quan chiến xôn xao.

"Grào..."

Tràng long khiếu càng lúc càng vang vọng, thanh âm lên đến chín tầng trời, vô thượng long uy phía xa ào ạt tràn tới khiến hai con thánh long hoảng sợ, thân thể chúng hơi run lên.

Một đạo kim quang lóe lên, một tàn ảnh vàng chóe phá không lao tới.

"Grào..."

Tiếng long khiếu như sấm nổ vang lên ở cự ly gần khiến cả ngàn khán giả quay cuồng, long lực hùng hậu khiến cả vùng không gian, ai nấy rúng động, nảy ra xung động muốn quỳ xuống lễ bái Trong lúc mọi người hoảng sợ, đạo kim quang dừng lại, một con tiểu long mập ú nổi lập lờ trước mặt Thần Nam, lạnh lùng nhìn hai con thánh long.

Lúc nào Long Bảo Bảo không còn dáng vẻ ranh mãnh như trước, tuy còn nhỏ xíu nhưng long lực tỏa ra cực mạnh khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi.

"Long Bảo Bảo thoải mái đi, đừng xung động." Thần Nam quát khẽ: "Hiện tại ngươi không được vận động mạnh, bằng không sẽ lại ngủ say, ngươi yên tâm, hôm nay ta là sát lục chi thần! Người mở sát giới là ta, ở đây không ai làm gì được! Mai lui đi, cứ ở xa quan chiến."

Tiểu long nghe hắn nói vậy mới bay lên, lúc bay qua chỗ hai con rồng, gầm lên vang dội khiến hai con thánh long lắc lư, suýt nữa rớt xuống rồi mới bỏ đi.

Long Bảo Bảo đến đi đều như điện, nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã đi mất.

Hai thánh long kị sĩ đưa mắt nhìn nhau, vừa nãy họ hoảng sợ, tuy cảm giác sức mạnh của tiêu long chưa ổn định, không ngừng dao động nhưng vẫn khiến họ bất an. Bọn họ là thánh long kị sỹ, nếu động thủ, thánh long đang cưỡi tất chịu phục thần long chi uy của tiểu long, coi như đồ bỏ.

Nhưng khán giả ở xa như mới tỉnh mộng, xôn xao hô lên:

"Là mộ con thần long."

"Trời ơi, một con thần long rất, rất nhỏ."

"Ta từng thấy nó ở phủ của công tức Áo Lợi Liệt, không ngờ nó lợi hại như thế."

"Ta từng thấy nó, nó từng cùng ta và vài nữ tử vui đùa..."

"Muốn giết ta thì đến đi, có xuống địa ngục đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!" Thần Nam rút phương thiên họa kích ra, chầm chậm rút trường kiếm chỉ vào hai thánh long kị sĩ trên không.

An Đức Ni lạnh lùng nói: "Cầu nguyện đi, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của thực cấp thánh long."

"Grào..."

Thánh long đang cưỡi gầm vang, lao xuống như tia chớp đen, thoáng chốc đã đến trên đỉnh đầu Thần Nam, tốc độ nhanh hơn cự long không biết bao nhiêu lần.

An Đức Ni vung cây kiếm cong kiểu phương tây, chém một cách độc địa vào Thần Nam, đấu khí tím sẫm như ngọn lửa nóng rãy tỏa xuống.

Thần Nam phất tay trái, bổ ngược lên một chưởng, một phiến ô quang như ma vân phá không bay lên, phá tan đấu khí.

Cùng lúc, con thánh long đen tuyền há miệng phun ra một tia sét, "soẹt" một tiếng vang động khiến các khán giả rung động.

Long ngữ ma pháp đáng sợ như vậy quả thật khiến Thần Nam kinh hãi, vội tung Diệt Thiên thủ ra, chưởng lực hùng hậu khác nào kinh đào phách ngạn, thanh thế mãnh liệt phất lên va chạm với tia sét.

"Ầm."

Hai cỗ năng lượng va nhau, phát hào quang chói mắt, năng lượng cuồng bạo tỏa đi tứ tán, mặt cát từ chỗ Thần Nam tràn ra như mặt biển cuộn sóng.

Khói bụi mịt mù, cát bay đầy trời.

Lúc đó, Thần Nam cảm giác áp lực trầm trọng như Thái Sơn ép xuống, trong làn bão cát, thánh long đằng không bay lên, cái đuôi quét ngang theo thế hoành tảo thiên quân.

Trường kiếm trên tay phải Thần Nam chém vút tới, kiếm mang chói lòa dài mười trượng, gần như hóa thành thực chất, độc địa bổ xuống cái đuôi của thánh long.

"Choảng, choảng."

Tiếng kim thuộc vang lên chấn động thiên địa, ong ong vang lên trong tai mỗi người trên sa mạc, tiên thiên kiếm khí hùng hậu không cắt nổi đuôi thánh long, quả thật còn cứng hơn cả kim thuộc không biết bao nhiêu lần.

Thánh long lại bay lên không, liên tục quất đuôi xuống, tuy chưa bị thương nhưng nó cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Grào..."

Nó gầm lên giận dữ trên không, bắt đầu thi triển long ngữ ma pháp, một hỏa cầu to bằng miệng bát phát xạ ánh sáng rợp trời. Mỗi hỏa cầu đập vào mặt đất liền vang lên tiếng nổ động trời, tạo thành miệng hố sâu hoắm. năng lượng ma pháp đáng sợ như vậy khiến khán giả kinh hãi.

Thần Nam thi triển Thiên Ma bát bộ, tránh khỏi long ngữ ma pháp công kích,, thi thoảng lại phát ra chưởng lực kinh hồn gạt những quả hảo cầu không tránh kịp.

Nhất thời, sa mạc vang lên những trận lôi âm, cát vàng mờ mịt, khói bụi mù trời.

"Grào..."

Một con thánh long khác gầm lên, sau cùng cũng hạ xuống, gia nhập vòng chiến.

________________________________________

Chương 15: Sát đáo cuồng

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: khách khanh LTMD

Hai con thánh long điên cuồng tiến hành ma pháp công kích. Chớp, hỏa diễm, phong nhận văng tứ tán, vô tận năng lượng ma pháp tràn ra khiến quang vụ tỏa rào rào, khói bụi mịt trời.

Ma pháp công kích đáng sợ như vậy quét bay tầng cát sâu năm trượng làm xuất hiện một vực sâu rộng chừng trăm trượng dưới đất. Thần Nam đứng dưới đáy vực, toàn thân phát ra khí mang đen sì, như thể một chiếc *****g ánh sáng, chặn hết mpl "Ầm, ầm, ầm."

Chớp giật sấm vang, long ngữ ma pháp cuồng bạo diễn tiến suốt nửa khắc mới dừng lại, để lại hiện trượng một miệng vực rộng một trăm năm chục trượng, sâu bảy, tám trượng.

Khán giả ở xa thấy lực phá hoại của long ngữ thuấn phát ma pháp đáng sợ như vậy liền hô lên kinh hoàng.

Thần Nam tuy bị long ngữ ma pháp áp chế, bất quá hắn phòng ngự vững vàng nên không bị tổn thương, búng mình nhảy lên, đứng trên miệng vực, lạnh lùng nhìn hai long kị sỹ trên không.

"Giết!"

"Giết!"

Song tử thánh long kị sĩ cùng quát vang lao xuống, đồng loạt công kích Thần Nam.

Hắn điên cuồng vận chuyển huyền công, hai người này quả là đối thủ khó chơi, không được phép khinh thị.

Tháp Đạt Lợi thôi động thánh long hạ xuống thấp trước, nắm chặt lưỡi kiếm cong bổ vào Thần Nam, đấu khí dài mười trượng quét qua như chiếc đuôi sáng lòa của sao chổi, đồng thời thánh long lão cưỡi cũng phát ra lưỡi kiếm dài ba trượng, hàn quang lấp lánh, chấn nhiếp tâm hồn người khác.

Thần Nam không đón đỡ thẳng, nhanh chóng lách qua một bên, tránh qua hai đòn công kích uy lực tuyệt luân, bay lên độ cao mười trượng. Đoạn hắn sử dụng Thiên Ma bát bộ, nhanh chóng di động như một đạo quang ảnh, thoáng chốc đã lao đến phía trên lưng thánh long. Trường kiếm trong tay hắn chém vào Tháp Đạt Lợi, kiếm mang dài mười trượng tỏa rạng lạnh lẽo.

Tháp Đạt Lợi vô cùng kinh hãi, không ngờ Thần Nam lại lao đến phía trên lưng thánh long, bất quá lão không thẹn là ngũ giai cao thủ từng trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, trong lúc bị động vẫn không hề kinh hoảng, lật tay phản lại một kiếm, ngăn đỡ kiếm khí lăng lệ của Thần Nam.

Đồng thời thánh long kị sỹ An Đức Ni cưỡi phi long lướt qua, đâm vào ngực Thần Nam, Đấu khi vươn dài mười trượng uốn lượn như thật chất, phát ra từng trận âm thanh chong choang.

Tháp Đạt Lợi và An Đức Ni đồng thời phát động kiếm khí lăng lệ khiến Thần Nam phải sa vào thế hạ phong. Hắn không thể tiếp tục đứng trên lưng thánh long mà thi triển Thiên Ma bát bộ nhanh chóng nhảy sang lưng thánh long của An Đức Ni.

Tốc độ xuất kiếm của hai thánh long kị sĩ hiển nhiên chậm một bước, bất quá long ngữ ma pháp công kích của hai con thánh long hiển lộ uy lực đáng sợ, hai đạo sấm sét từ hai hướng bổ vào Thần Nam khiến hắn bất lực.

Long ngữ ma pháp không cần ngâm xướng, thoáng chốc đã phát ra được, yuy lực vô cùng, hai đạo sấm sét do thánh long phát ra truy kích Thần Nam khiến hắn không tránh kịp, đành phất Diệt Thiên thủ chặn lại.

Sau lần va chạm, phương hướng phi hành của hắn thay đổi, không thể đứng trên lưng thánh long của An Đức Ni mà phải đáp xuống đất.

Thần Nam lơ lửng ở lưng chừng không, lập tức cảm giác không ổn. hai con thánh long cùng đập đuôi vào hắn, chiếc đuôi dài mấy trượng có thể phá núi đập đá, nếu bị đánh trúng một lần, dẫu tu vi cực cao cũng không tránh khỏi thân thụ trọng thương.

Không thể tránh nổi, Thần Nam vung tay trái phát ra Diệt Thiên thủ, trường kiếm trên tay phải bổ ạnh xuống, đồng thời thân thể hắn phát ra ô quang chói lói, chân khí trào ra hộ vệ toàn thân.

"Ầm, ầm" hai tiếng vang lên.

Hai con thánh long độc địa quét đuôi, va vào Diệt Thiên thủ và kiếm khí hóa thực chất của Thần Nam va chạm, thân thể hắn bị luồng sức mạnh hất văng đi năm chục trượng mới từ trên không đáp xuống.

Hai con thánh long lại gầm lên giận dữ, nhanh nhẹn bay lên cao, đuôi chúng bị thương không nhẹ, liên tục quẫy loạn.

Thần Nam quệt vết máu trên môi, lẩm nhẩm: "Không thẹn là thánh long, mạnh mẽ đến vậy."

Khán giả thầm chắc lưỡi, thân thể máu thịt của con người mà chống nổi hai cú đập của thánh long, hai đòn khai sơn toái thạch đó chưa đủ khiến hắn trọng thương, quả thật quá kinh hãi.

"Thánh long bất quá như vậy, đến đây!" Thần Nam giữ trường kiếm chỉ xéo vào hai thánh long kị sỹ, lần này trong mắt hắn ánh lên màu máu, sát khí dần tỏa rộng.

Tháp Đạt Lợi thôi động thánh long đáp xuống trước, xuống đến mặt đất lão mới cảm thấy bất an, sát khí lạnh lẽo từ phía dưới tràn ra, lão ngửi thấy khí tức tử vong.

Thánh long bổ xuống, kình phong mãnh liệt thổi tung cát bụi hình thành một luồng gió xoáy cuồng bạo.

Đợi kiếm khí nóng rãy và long ngữ ma pháp tràn qua, Tháp Đạt Lợi lại cưỡi thánh long bay lên, không khiến Thần Nam trọng thương được, lão buộc phairn hanh chóng bay lên cao.

Đúng lúc thánh long lao lên, Thần Nam cũng bay theo, Thiên Ma bát bộ di hình hoán vị, hắn lao đến dưới bụng thánh long, cực tốc thân pháp khiến động tác của hắn nhanh như điện quang.

"A" hắn gầm lên, hai tay nắm chặt cay kiếm toàn lực đâm vào bụng rồng, lớp vảy thánh long được xưng tụng đao thương bất nhập bị hắn xuyên qua. "Grào..."

Thánh long gầm lên giận dữ, điên cuồng vũ động.

Thần Nam vận chuyển huyền công, trường kiếm trong tay liên tục ngoáy tít rồi dụng lực rút ra, đáp xuống đất.

Mưa máu tuôn trào, máu từ bụng rồng ồng ộc chảy ra, thánh long liên tục gầm rít trên không, quẫy lộn một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Thần Nam thầm kêu đáng tiếc, thánh long thụ thương không nghiêm trọng, đúng là cực kỳ mạnh mẽ.

"Grào..."

"Grào..."

Long khiếu chấn thiên, hai con thánh long dùng long ngữ ma pháp cuồng loạn oanh tạc, hai thánh long kị sĩ cũng tung ra tuyệt học mạnh nhất, đấu khí nối nhau như sóng biển tràn bờ khiến cả dải sa mạc lật nhào.

Thần Nam cảm giác được áp lực xưa nay chưa thấy, hai lão già này mạnh hơn Đỗ gia huynh đệ không biết bao nhiêu lần. Hắn bị trúng mấy đòn nặng, thổ máu ra, đã mang nội thương không nhẹ nhưng thủy chung vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu giết đối phương.

Một con thánh long dùng đuôi quất hắn văng ngược lại, kích phát sát tính cuồng dại của hắn. Hắn tra kiếm vào vỏ, quyết định mạo hiểm, đôi mắt đỏ ngầu như máu hung nhãn nhìn hai con thánh long, song thủ liên tục huy động Diệt Thiên thủ.

Hai bàn tay khổng lồ đen ngòm che kín đất trời lao ngược lên, chộp đuôi một con thánh long. Trong tiếng hô kinh hãi của cả vạn khán giả, Thần Nam kéo tuột một con rồng dài hơn tám trượng xuống, khiến nó không thể bay lên được.

"A..." Hai mắt Thần Nam đỏ lòm, cuồng tính đại phát, ngửa mặt lên trời kêu vang, mái tóc dài dựng đứng. Thân ảnh hắn không thể so với với con thánh long dài tám trượng nhưng không ngờ lại quay tít được con rồng, khiến ngũ giai thánh long cũng không tài nào tránh thoát được.

Sức mạnh của ngũ giai thánh long mạnh hơn cự long, á long không biết bao nhiêu lần, được coi là một trong nhưng sinh vật mạnh nhất đại lục. Nhưng lúc này hắc ám thánh long lại bị Thần Nam đang cuồng tính đại phát chộp lấy, quăng đi, long khu khổng lồ đập xuống đất khiến cả dải sa mạc rung động.

"A...." Thần Nam ngửa mặt lên trời rú vang, từng sợi tóc dài dựng đứng, quang chưởng khổng lồ ảo hóa thành từ Diệt Thiên thủ chộp cứng đuôi thánh long, giơ lên cao rồi hung hãn đập xuống.

Lực bạt sơn khí cái thế! Trong lúc này, Thần Nam khác nào cái thế bá vương.

Mọi khán giả kinh hãi há hốc mồm, tình cảnh kinh người đang diễn ra khiến họ triệt để ngây ra, cơ hồ không dám tin vào mắt mình, lại có người dùng tay không đùa giỡn được với sinh vật mạnh nhất đại lục.

Ad ở trên không trợn mắt tưởng chừng rách mí, song tử thánh long kị sĩ của hag là huynh đệ song sinh, thấy huynh trưởng và con thánh long bị quăng đông, quật tây, lão vội cưỡi thánh long xuống ngay.

Trạng thái hiện giờ của Thần Nam chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung: giết đến điên cuồng.

Dòng máu hiếu chiến đã bốc lên, hắn hiện tại cuồng tính đại phát. Thấy An Đức Ni cưỡi thánh long lao xuống, hắn múa tít con hắc ám thánh long trong tay đập vào cao thánh long trên không.

"Ầm."

"Grào..."

"Grào..."

Cú đập đích đáng khiến cả hai con thánh long rống lên thê thảm, ngũ giai thánh long trên không bị kéo tuột xuống, liên tục lăn lộn.

Giết đến điên cuồng.

Thần Nam liên tục xuất thủ, huy động Diệt thiên chưởng lực, vung quang chưởng khổng lồ chộp cứng lấy đuôi thánh long.

"A...."

Hắn ngửng mặt rú vang, hai tay lật lại, quay tít cả hai con thánh long, liên tục đập xuống đất.

"Àm."

"Grào..."

"Grào..."

Thánh long rống lên váng trời.

Thần Nam điên cuồng quay tít hai con thánh long, đập vào nhau, Tháp Đạt Lợi ngồi trên lưng thánh long bị hất văng xuống đất, bị nội thương nghiêm trọng mà ngất đi, An Đức Ni cố gắng tránh né, mong thoát khỏi cảnh bị trói chân trói tay.

Hai con thánh long lại va nhau, Tháp Đạt Lợi bị giáp kích ở giữa, nháy mắt liền hóa thành tương thịt, An Đức Ni bị gãy năm chiếc xương sườn, suýt nữa không tránh nổi.

Thần Nam vẫn như cái thế bá vương, quay tít hai con thánh long đang sống dở chết dở đập vào An Đức Ni đang định chạy trốn. Mỗi lần thánh long đập xuống đất đều khiến mặt đất rúng động, cả phiến a mạc rung lên.

Mọi việc diễn ra khiến khán giả sôi lên, thanh niên đang phát cuồng kia quả thật không phải nhân loại.

Một con người máu thịt sao có thể cuồng bá đến thế?

________________________________________

Chương 16: Lạc tinh chi nhật

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: khách khanh LTMD

Thần Nam như cái thế bá vương thân nhuộm máu, quay tít hai sinh vật mạnh nhất trên đại lục là ngũ giai thánh long, truy sát thánh long kị sĩ An Đức Ni.

Vị thánh long kị sĩ của hắc ám giáo hội hiện vô cùng thê thảm, con thánh long lão cưỡi bị người ta quay cho gần chết, lại bị biến thành vũ khí siêu nặng tấn công bản thân lão. Không chỉ gãy mất năm xương sườn mà hai chân An Đức Ni cũng lãnh một đòn nên thân, muốn chạy quả thật vô cùng phí sức.

"Ầm, ầm."

Ám hắc thánh long dài tám trượng đập xuống đất như địa chấn, An Đức Ni hoảng hồn, gã thanh niên này quả là quái vật, lại sử dụng thân thể không lồ cua thánh long làm vũ khí.

Song tử thánh long kị sĩ của hắc ám giáo hội danh dương đại lục, là nhân vật cấp tôn sư đại danh đỉnh đỉnh trong tây phương tu luyện giới, hôm nay sa vào cảnh này khiến não vừa xấu hổ vừa hận.

"Thần Nam tiểu tử, hắc ám giáo hội quyết không bỏ qua cho ngươi." An Đức Ni gầm lên anh ác.

"Hiện tại ta cũng không bỏ qua cho ngươi" Thần Nam lạnh lùng đáp, long khu khổng lồ lại bổ tới.

Cùng lúc, ba bóng người nhanh chóng lao tới, võ giả dưới đất lướt đi như gió, hai pháp sư trên không phi hành khác nào ánh chớp, thoáng nhìn đã biết là cao thủ cấp tôn sư ngũ đạt đến cảnh giới ngũ giai. Ba người đều bịt mặt, thoáng chốc đã đến nơi.

"Ai đến?" Thần Nam quát vang.

"Ngươi lấy mạng ngươi." Một pháp sư trên không trầm giọng đáp.

Một pháp sư khác lạnh lùng thốt: "Rất xin lỗi, hôm nay chúng ta phải lấy đầu ngươi."

Lời lẽ võ giả dưới đất cùng vô cùng băng giá: "Dẫu ngươi phải xuống hoàng tuyền địa phủ cũng đủ tự hào, ba ngũ giai cao thủ bọn ta phải xuất thủ đối phó ngươi, có chết cũng không ân hận."

Khán giả ngoài xa ồn ào, lời đồn đã thành sự thật, hôm nay có thế lực nhiều phe muốn lấy tính mạng Thần Nam. Không đầy hai thời thần mà xuất hiện bảy vị ngũ giai cao thủ, hôm nay hắn đúng là đại nạn đã tới.

Bất quá, dù hắn có sống ót được không thì tên tuổi cũng được ghi vào lịch sử tu luyện giới, hắn có tư cách để hậu nhân phải nhớ.

Trong một ngày đấu với bảy vị tuyệt thế cao thủ, quả là hoành tráng! Lịch sử tu luyện giới cả ngàn năm nay chưa ai đu khả năng làm được điều đó, kỉ lục này nhất định được giữ lâu dài.

Nếu bảo ai đó phá được kỉ lục này, chắc chỉ có chính hắn, nếu hắn chiến thắng tam đại cao thủ, có lẽ sẽ có người tiến kha khiêu chiến nữa, thế lực các phương đã quyết giết dồn hắn vào tử địa.

Bởi biểu hiện của hắn quá kinh khủng, tuổi còn trẻ mà tu vi gần như vô địch, hiếm thấy trong lịch sử tu luyện giới. Có thể thấy thêm hai chục năm nữa còn ai trên đời hàng phục nổi hắn.

"Muốn giết ta? Các ngươi còn chưa có thực lực đó."Lời lẽ Thần Nam vô cùng lạnh lẽo: "Hôm nay tuyệt thế cao thủ đúng là rẻ mạt! Không phải mọi ngũ giai cao thủ trên đời đều đến đây hôm nay sao? Những tuyệt thế cao thủ muốn giết ta ra hết đi, Thần mỗ đang giết đến cao hứng, lên hết đi để mỗ thống thống khoái khoái ra tay."

Lời hắn vang vọng khắp tâng không sa mạc khiến mọi người đều nghe rõ, bất luận thế nào, hào tình này đủ khiến thiên hạ quần hùng kính phục.

Một thanh niên cường giả mới quật khởi nhanh chóng đơn độc đấu với mấy vị tôn sư cao thủ mà hào khí xung thiên như vậy khiến bầu máu nóng của các thanh niên có mặt sôi lên.

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Mấy ngàn người cùng gầm vang.

"Trước khi giao thủ với ba ngươi, để ta giải quyết tên thánh long kị sĩ này đã!" Mái tóc dài của Thần Nam tung bay, hắn ngửa mặt hét vang: "A....."

Hai quay mạnh hai con thánh long, độc địa đập vào nhau, hai tiếng rống thê thiết vang lên, xương cốt toàn thân hai con rồng nát vụn, chết tại trận.

An Đức Ni thân thụ trọng thương trợn trừng mắt, vẻ mặt bi phẫn cùng cực. Một vầng mây đen ập tới, Thần Nam quay thi thể hai con hắc ám thánh long đập lão thành tương thịt. Song tử thánh long kị sĩ á của hắc ám giáo hội hội triệt để diệt vong

Không chỉ khán giả bên ngoài mà ba tuyệt thế cao thủ che mặt đứng trường đều rùng mình, hắn quả là một ma vương.

"Các ngươi cho rằng ta là nỏ cứng hết tầm chứ gì? Hảo, để ta chứng minh cho các ngươi thấy, cả ba không ai sống sót rời khỏi đây." Toàn thân Thần Nam là vết máu, bất quá toàn máu địch nhân, nụ cười lạnh tanh của hắn có phần tàn khốc.

Ba tuyệt thế cao thủ mất tự chủ, khí lạnh xuất phát từ trong lòng khiến họ buốt sống lưng.

"Ta muốn cho các ngươi biết, những kẻ muốn giết ta chỉ có đường chết." Thần Nam quát vang, mái tóc lại dựng lên, hai mắt đỏ lựng.

Giết đến điên cuồng.

Liên tục giết chết bốn vị tuyệt thế cao thủ xong, bản tính hiếu chiến của hắn được triệt để kích phát, huyết dịch sôi lên.

Toàn thân hắn bốc lên hắc quang chói lọi như vầng mặt trời đen chiếu rọi sa mạc. Sau lưng hắn, một thân ảnh đen ngòm đứng thẳng, cầm sáu, bảy loại binh khí không rõ ràng, tử vong khí tức vây quanh hắn và hắc ảnh tràn ra khiến cả vùng sa mạc rung rinh. "Choang!"

Tiếng kim khí va chạm động trời, hắc ảnh sau lưng hắn đưa tay phải, một lưỡi long đầu tử vong ma đao nổi lập lờ, tỏa ra sát khí vô tận.

Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao phía sau và vây quanh hắn lại xuất hiện hắc ảnh và binh khí. Nhưng ai cũng nhìn rõ, tay phải hắn trống không, nhánh chóng làm động tác xuất đao lên không, tử vong ma đao sau lưng hóa thành một tia chớp đen, đột nhiên bay ngược lên không.

Chưa ai hiểu mô tê gì thì một tiếng rú thảm thiết vang lên trên không, tử vong ma đao xuyên qua ***g ngực một ma pháp sư. Ngũ giai pháp sư gục xuống, bị ma đao đóng đinh trên mặt đất, hoàn toàn bất động.

Khán giả sôi lên, đáng sợ quá! Chỉ một chiêu mà một ngũ giai pháp sư đã bị chém gục.

Có mấy người nhãn lực cao tuyệt nhìn ra vừa nãy phát sinh chuyện gì. Ma đao bay lên không cực nhanh, bất quá ngũ giai pháp sư phản ứng cũng không kém, dựa vào tu vi cực cao mà niệm chú ngữ, phát ngay ra ma pháp, bố trí ba tầng thủy tinh quang thuẫn.

Cây trường đao khác nào đoạt hồn đao từ địa ngục lên, phá tan mọi vật, xé nát ba tầng thủy tinh quang thuẫn, xuyên luôn qua ngực pháp sư rồi hất lão xuống.

Thần Nam toàn thân nhuộm máu, sau lưng có hắc ảnh, quanh mình là binh khí đen ngòm thần bí mơ hồ. Hắn rảo bước tiến tới ngũ giai pháp sư gục dưới đất, như ác quỷ đang tới.

Mọi người trợn mắt, tử vong trường đao từ ***g ngực pháp sư bay lên rồi biến mất, trân tay phải của hắc ảnh sau lưng Thần Nam dần dần ngưng tụ thành một cây ma đao.

Thần Nam phát ra Cầm Long thủ, kéo pháp sư dưới đất lên, lúc này lão đã tuyệt khí, hắn mở lớp mạng che mặt, phát hiện không phải người quen bèn quăng lên không, tống ra một quyền, đầu viên pháp sư liền nổ tung, nào rải trắng xóa, huyết thủy đỏ lòm phun ào ào. Hắn lại phát chưởng, thi thể pháp sư nát vụn, văng tung tóe.

Khunh cảnh lãnh huyết tàn khốc như thế khiến ai nấy dấy lên hàn ý khủng khiếp.

Thần Nam nhìn lên viên pháp sư trên không cùng võ giả ở xa, quát vang: "Muốn giết người thì mau chuẩn bị đi."

Hiện tại kẻ ngốc nhất cũng nhân ra Thần Nam đã ẩn tàng thực lực trước khi đại chiến, hiện tại đối diện với uy hiếp tử vong của ba vị tuyệt thế cao thủ, hắn mới thật sự dùng đến sức mạnh đỉnh cao. Thanh niên này đáng sợ vô cùng.

Không đầy hai thời thần, thắn đã giết năm vị tuyệt thế cao thủ, hôm nay là ngày các tôn sư của tu luyện giới rơi rụng, thế quân bình giữa các phe phái đã bị phá vỡ, tương lại nhất định sẽ sóng gió ngập ngụa.

Ngũ giai võ giả dưới đất và ngũ giai pháp sư trên không đều hơi hoảng sợ, họ đánh giá sai thực lực của đối thủ, gã trẻ tuổi này quá đáng sợ, ảnh tượng của hắc ảnh và tử vong binh khí thật khiến người ta không sao hiểu nổi, như một đỉnh núi trầm trọng ép xuống lòng họ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời quát vang:

"Giết!"

"Giết!"

Hiện giờ cục diện đã thành không chết không dừng tay, phải giết được Thần Nam, họ mới mong toàn mạng.

Ngũ giai pháp sư gần như không cần niệm động chú ngữ gì hét đã phát ra ma pháp hùng hồn, trên không trung cháy lên ngọn lửa rừng rực, chiếu sáng một góc trời, liệt hỏa ngợp trời ngợp đất tràn xuống chỗ Thần Nam đứng khiến hắn không thể tránh né.

Dồng thời từng đạo sét lẫn trong hảo diễm liên tục bổ vào hắn.

Thần Nam toàn lực vận chuyển huyền công, dùng kình khí hùng hậu chặn ma pháp năng lượng ngợp trời lại, đồng thời chân dùng Thiên Ma bát bộ, nhanh chóng hướng ra vùng năm ngoài phạm vi vây phủ của hỏa diễm.

Trong lúc hắn bối rối, một binh khí quay quanh mình đột nhiên trởn nên rõ rệt, hình dáng như một thuẫn bài cổ xưa, ung dung hút sạch gần hết hỏa diễm và sấm sét.

Thần Nam máy động trong lòng, tay trái khẽ phất, thử khống chế thuẫn bài chống lại ma pháp công kích đáng sợ kia.

Thuẫn bài và tử vong ma đao đều dễ khống chế, thuận theo tâm niệm, theo động tác của hắn mà hành động.

Nó bay đến bàn tay trái hắn, nhưng không tiếp xúc mà cách bàn tay hơn mười phân. Hắn cong cẳng tay, đưa thuẫn bài chặn hỏa diễm và sấm sét từ trên không đổ xuống.

Không ngờ hiệu quả kinh nhân xảy ra, thuẫn bài gần như mơ hồ lại hút sạch tất cả như cá kình hút nước, đoạn hình dáng trở nên rõ ràng hơn.

"Đây..." Thần Nam vừa kinh hãi vừa vui mừng, dẫu không có thuẫn bài thần bí này hắn cũng không sợ ngũ giai pháp sư nhưng thế này hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, không phải hao phí sức lực vô tận mới chặn nổi.

Hắn quát vang: "Giờ đến ta, chịu chét đi." Tử vong ma đao sau lưng hắn vô thanh vô tức hướng lên không trung xẹt tới, tỏa ra trận trận tử vong khí tức.

Ngũ giai pháp sư cả kinh thất sắc, và nãy lao tận mắt thấy viên pháp sư kia thảm tử, vội vận dụng phong tường thuật nhanh nhẹn di động trên không trung, một mặt thi triển ma pháp bố trí năm đạo thủy tinh quang thuẫn. ba đạo băng lăng quang thuẫn, thêm một đạo thần thánh quang thuẫn. Nhưng trường đao vô thanh vô tức xé toang từng lơp ma pháp thuẫn, đến lúc xuyên qua lớp thứ chín của thần thánh quang thuẫn mới mờ dần rồi biến mất.

Ngũ giai pháp sư kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sợ đến hồn bất phụ thể, vừa nãy lão suýt nữa theo chân đồng bạn xuống địa ngục, định tâm lại lão liền bố trí đến mười lớp ma pháp thuẫn công kích đối phương.

Ma pháp năng lượng cuồng bạo trên không tan đi, ngũ giai võ giả dưới đất lao vào Thần Nam như bóng u linh, nhanh đến cực điểm.

Chưởng lực hùng hậu như sóng biển tràn bờ ào tới, hào quang chói loi như mặt trời đột nhiên vỡ nát khiến chiến địa sáng bừng lên.

Thần Nam giơ chưởng đón dỡ, ma khí đen ngòm tràn ra va vào chưởng lực tráng xóa, "ầm" một tiếng trời lay đất chuyển, sa mạc rung lên ào ào.

Năng lượng khủng khiếp như mặt biển dấy lên làn sóng, tản ra bốn phương tám hướng, sóng khí ầm ào, cuồng phong trận trận lan tỏa.

"Hóa ra là các ngươi." Thần Nam có phần kinh dị

Trong lần giao kích vừa rồi, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, lần trước tranh đoạt thần xá lợi trong Quang minh thần điện đã từng giao thủ với người bịt mặt. Người đó là ngũ giai cường giả của Quang Minh giáo hội.

Lần đó Quang Minh giáo hội nếm khổ đầu, sau cùng ngoài mặt vẫn phải bấm bụng cảm tạ Thần Nam, lần này họ đến giết hắn cũng không có gì lạ.

Bất quá hắn đã đoán sai, hành động này là mệnh lệnh của hồng y đại giáo chủ Mã Luân, tịnh không biểu hiện cho toàn thể ý chí của Quang Minh giáo hội.

Hắn không buồn hỏi gặng hay bóc trần thân phận hai cường giả này, thế lực sau lưng họ quá mạnh, nếu lột mặt nhau trước mặt cả vạn người quan chiến thế này khác nào trực tiếp khiêu chiến với Quang Minh giáo hội.

Hiện tại hắn chưa có thực lực đối kháng với cả Quang Minh giáo hội, đối phương sai người che mặt đến giết, hắn cũng giả thành hồ đồ, té nước theo mưa, giết luôn một thể.

Bản tính hiếu chiến của hắn đã triệt để kích phát. Hắn không muốn bỏ qua cho ngũ giai cường giả đã xuất thủ với mình, đối phương đã muốn giết hắn, tuyệt đối hắn không thể mềm lòng, để lại họa hoạn đáng sợ như thế được.

Giết, giết, giết, cường giả liên tục ngã gục, tôn sư cao thủ tiếp liên lìa đời, hôm nay đã được định sẵn là ngày những vì sao rơi rụng.

Chương 17: Vĩnh bất ngôn bại

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: khách khanh LTMD

Ngũ giai cao thủ dưới đất hiển nhiên nghe rõ tiếng hô của hắn, thân hình hơi run lên, biết đối phương đã đoán ra thân phận mình, bất quá lúc này lão cũng như Thần Nam, tiếp tục giả làm kẻ hồ đồ.

Thần Nam sát khí nồng nặc, liên tục cười lạnh, hạ quyết tâm lấy luôn tính mệnh hai ngũ giai cường giả của Quang Minh giáo hội.

Mấy món binh khí tử vong quay quanh hắn lập lập lờ lờ, ảnh tượng lúc tỏ lúc mờ, chi có thuẫn bài màu đen và tử vong trường đao là hắn tùy ý khống chế.

"Choeng."

Tiếng kim thuộc vang lên động trời, tử vong trường đao rời vỏ nổi trên đỉnh đầu Thần Nam, thuẫn bài đen ngòm cũng vô thanh vô tức nổi bên tay trái hắn, sẵn sàng phát động công kích mãnh liệt.

Ngũ giai pháp sư trên không vừa ngạnh tiếp tử vong ma đao nến biết lợi hại, vội lên tiếng cảnh tình võ giả bên dưới: "Ngàn vạn lần phải cẩn thận, ma đao này có tà tính!"

Đáng tiếc lão đã đoán sai, người nên cẩn thận là lão. Tay phải Thần Nam làm động tác xuất đao, tử vong trường đao đột nhiên nghịch không chém vào lão.

Ngũ giai pháp sư cả kinh thất sắc, lần này động tác của lão nhanh hơn trước nhiều, triệu tập một hơi mười hai đạo ma pháp thuẫn, bốn thủy tinh quang thuẫn, bốn băng lăng quang thuẫn, và bốn thần thánh quang thuẫn. Lão lại vội vàng niệm chú ngữ, vô số sấm sét bổ vào Thần Nam và cây ma đao.

Dưới đất, ngũ giai võ giả cũng nhanh nhẹn hành động, lách qua khe hở của thiểm điện lao đến gần Thần Nam, chưởng lực bài sơn đảo hải bổ ra, bạch quang tỏa chói lòa.

Nhưng Thần Nam lại không hành động như lão nghĩ, hắn không ứng phó với đạo sấm sét từ trên không bổ xuống, thuẫn bài mơ hồ không ngờ lại hút hết năng lượng của luồng sét, Diệt Thiên thủ uy lực tuyệt luân đang đợi sẵn lão.

Quang chưởng khổng lồ đen ngòm hóa giải toàn bộ chưởng lực, lại xuyên qua bão năng lượng ấn mạnh vào ngực võ giả. Ngũ giai võ giả hít sâu một hơi khí lạnh, thân hình nhanh nhẹn thoái lui, đồng thời toàn lực bổ ra ba chưởng mới chật vật tránh khỏi một đòn đáng sợ đó. Lão không dám đứng nguyên mà lùi liền mười mấy trượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thisatthu3