
Chương 45
Gần chiều, Lyli và Darian đã ra ngoài từ sớm. Tôi đoán họ đã tìm một khoảng đất trống nào đó cách xa làng để luyện tập. Hai người này lúc nào cũng như thế, bận rộn, kỷ luật, và chẳng để thời gian rảnh trôi qua vô ích.
Soren thì biến mất tăm từ lúc nào không rõ. Cô bé chắc lại chạy nhảy lung tung khắp nơi như mọi khi. Dù vậy, tôi chẳng mấy bận tâm. Là sói, Soren sẽ chẳng bao giờ lạc đường, và khi trời tối, cô bé sẽ quay về như chưa từng biến mất.
Còn lại chỉ mình tôi và Caelum... hay đúng hơn là, tôi ở đây, còn cậu ta thì không. Từ sau khi bỏ ra ngoài, tôi chưa tìm đến Caelum. Không phải vì tôi bận, mà vì tôi cho rằng chuyện đó không cần thiết. Nếu cậu ta muốn giữ khoảng cách, tôi chẳng việc gì phải cố chen vào.
Dù vậy, tôi vẫn thắc mắc, không rõ Caelum khó chịu vì bản thân kế hoạch, hay vì điều gì khác. Tôi nghiêng về khả năng đầu tiên, nhưng lại nhớ tới lời Lyli khi đó "Không thích ép buộc."
Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác dùng cụm đó để nói về Caelum và tôi không biết nên cười hay nên thấy phiền.
Mà nghĩ kỹ thì... đúng là giống hệt Caelum trong truyện gốc. Cậu ta vốn là kiểu người một khi đã không thích thì sẽ không làm, bất kể ai nói gì. Nhưng đó là khi đối diện với những người cậu ta không ưa. Còn tôi thì khác chứ? Chúng tôi đã ở bên nhau suốt từng ấy thời gian, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau thoát khỏi đủ thứ tình huống dở khóc dở cười.
Vậy mà chỉ vì một kế hoạch,một kế hoạch mà tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu ta lại tỏ ra bực bội, bỏ đi không một lời. Bộ cậu ta không thể tin tôi đến mức ấy sao? Không thể thông cảm hay ít nhất là chịu lắng nghe hết trước khi phản ứng như vậy à?
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy máu nóng dồn lên. Ban đầu còn tưởng đây là chuyện nhỏ, có thể bỏ qua. Nhưng hóa ra không. Bởi cái thái độ đó... nó khiến tôi vừa tức vừa khó chịu, và tuyệt nhiên chẳng có gì đáng buồn cười.
"Chết tiệt... cái tên ngốc đó."
Tiếng chửi thề khẽ bật ra khỏi miệng, tan vào khoảng không tĩnh lặng của khu rừng. May mà ở đây chẳng có ai nghe thấy, nếu không thì chắc lại bị mấy người kia cằn nhằn cho một trận.
Tôi đá nhẹ một cành khô dưới chân, tiếng gãy giòn vang lên. Không khí bắt đầu lạnh hẳn, từng cơn gió len lỏi qua kẽ áo khiến da nổi gai. Lá cây rơi lác đác, để lộ những cành trơ trụi vươn lên bầu trời xám xịt. Nắng cũng yếu ớt, chẳng còn chút ấm áp nào.
Sắp vào mùa đông rồi, hay đúng hơn là "Snowveil", theo cách gọi ở thế giới này. Mùa mà tuyết trắng phủ kín mọi nẻo đường, và mỗi bước chân đều để lại dấu hằn trên nền lạnh buốt.
Nghĩ đến cảnh mùa đông mà vẫn phải nai lưng làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn, tôi chỉ thấy rùng mình. Có khi chết vì lạnh trước khi chết vì đám kẻ thù ấy mất thôi.
Tôi lại nghĩ đến cảnh sau khi giải cứu công chúa, quay về thủ đô, nhận thưởng, nghỉ ngơi vài ngày... rồi lại bị cái tên Bá tước chết tiệt kia lôi kéo vào một mớ rắc rối mới.
Thật buồn cười là tôi vẫn chưa hiểu bằng cách nào mình lại cuốn vào chuyện quái quỷ này. Nếu không phải vì Caelum, tôi đã rút lui từ lâu, mặc kệ tất cả.
"Ahhh! Trời ơi. Cuộc sống ở đây chẳng yên bình chút nào!" Tiếng hét bật ra từ cổ họng, vang vọng khắp khoảng rừng vắng.
Âm thanh dội lại từ những thân cây trơ trụi, lan đi như thể đang chế giễu tôi. Nó đủ lớn để nếu có ai tình cờ đi ngang, chắc chắn sẽ phải ngoái lại nhìn.
Tiếng lá khô xào xạc dưới chân như phụ họa thêm cho sự bực bội trong lòng. Một con chim nhỏ giật mình bay vút lên khỏi cành, đôi cánh quét qua khoảng không lạnh giá. Tôi thở hắt ra, hơi thở trắng mờ trong khí lạnh, càng khiến nỗi khó chịu trong ngực như muốn bùng nổ thêm.
Trong vô thức, tôi lại đi sâu hơn vào rừng. Không còn chút lo lắng nào về việc lạc đường, cũng chẳng còn sợ hãi lũ thú hoang từng khiến mình phải dè chừng trước kia.
Bước chân tôi lúc thì chạm lên lớp đất cứng, lúc lại giẫm qua thảm cỏ và lá khô, phát ra những tiếng xào xạc nhịp nhàng. Thỉnh thoảng, vài bóng dáng nhỏ bé vụt qua ngang tầm mắt, một chú sóc, hay con thỏ rừng, rồi biến mất vào những bụi cây um tùm.
Không khí ở đây lạnh nhưng trong lành, phảng phất mùi nhựa cây và đất ẩm. Mỗi nhịp thở như kéo cả hơi rừng vào lồng ngực, khiến tâm trí tôi dịu lại đôi chút. Trong rừng, luôn có một thứ yên tĩnh đặc biệt mà ngoài kia chẳng bao giờ tìm thấy được.
Đột nhiên, từ xa giữa những tán cây, tôi thoáng thấy một màu vàng óng nổi bật. Không cần lại gần cũng biết đó là ai, Caelum. Có lẽ cậu ta ra đây để luyện tập, hoặc đơn giản chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh.
Ai mà biết, và vốn dĩ... cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Thế nhưng, đôi chân lại tự động bước tới, chỉ vì tò mò muốn xem cậu ta đang làm gì. Và đúng như dự đoán, luyện kiếm. Rất chăm chỉ nữa là đằng khác.
Chỉ có điều tên đó lại cởi trần, chắc vì nóng. Thật khó mà không ghen tị với cơ thể được rèn giũa ấy. Cơ bắp săn chắc, cân đối, từng đường nét rõ ràng dưới ánh sáng lấp loá xuyên qua kẽ lá.
Mỗi động tác vung kiếm đều gọn gàng, dứt khoát, như thể trước mặt cậu ta thực sự tồn tại một đối thủ vô hình nào đó. Ánh mắt tập trung, hơi thở đều đặn, và từng đường kiếm chém xuống nghe như xé gió.
Lưỡi kiếm vừa vung, và khi cậu ta xoay người, tôi đã mất tập trung đến mức không nhận ra mình đã bị phát hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, mũi kiếm đã chĩa thẳng về phía tôi, cách một khoảng vừa đủ để khiến tôi hiểu. Cậu ta hoàn toàn biết tôi đang đứng đó.
Lén nhìn một người có năng lực như thế này thật là một sai lầm.
Hai tay tôi vội giơ lên, cử chỉ đầu hàng một cách rõ ràng.
"A– Tôi không có ý làm phiền cậu đâu."
Mũi kiếm hạ xuống chậm rãi, rồi dừng lại. Cậu ta không đáp lời, chỉ quay người, bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Đây là thật sự giận hay chỉ giả vờ hờn dỗi? Không phải trẻ con, sao lại có thể... vừa làm ra vẻ bất cần, vừa khiến người khác phải dè chừng như vậy nhỉ?
"Cậu vẫn còn không hài lòng về kế hoạch của tôi à?" Tôi lên tiếng lần nữa, không thèm đứng dậy mà thản nhiên ngồi xuống gốc cây gần đó, giữ khoảng cách vừa đủ để không chọc tức cậu ta quá mức. Caelum trông vẫn lạnh lùng, dáng đứng cứng nhắc như một bức tượng.
"Đó là cách duy nhất rồi." Tôi nói, giọng đều đều, cố giữ vẻ bình thản.
"Giờ cậu từ chối cũng chẳng thay đổi gì cả. Bọn tôi đã quyết định người sẽ lẻn vào bên trong là tôi và Soren. Cậu chỉ cần đứng ngoài cùng hai người kia, giữ vị trí an toàn và quan sát."
Nghe những lời đó, tay cậu ta siết chặt chuôi kiếm, nhanh như chớp, mũi kiếm lại chĩa thẳng vào tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sức căng của lưỡi thép.
"Anh không sợ chết à? Người bình thường như anh mà đột nhập vào đó, nếu xảy ra chuyện bị bắt hay tệ hơn... Anh nghĩ con nhóc đó có thể cứu anh kịp và kéo anh ra ngoài sao?" Caelum nói, giọng nặng trĩu, vừa cảnh cáo vừa hiện rõ sự lo lắng.
"Người bình thường thì cũng chẳng có nghĩa là không dám thử đâu và tôi không phải kiểu người để chờ ai cứu, trừ khi... tôi muốn thế."
Tôi vẫn ngồi yên, vừa đủ để nhìn rõ từng cử động của cậu ta, vừa giữ khoảng cách an toàn dù hiện giờ nó không an toàn cho lắm.
Không gian giữa chúng tôi chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá và hơi thở đều đặn của tôi.
"Cậu cứ giữ mũi kiếm chĩa vào tôi thế này mãi sao? Chẳng thấy mệt à?" Tôi nhún vai, cố tình phá bầu không khí căng thẳng một chút.
Caelum nghiến răng, đôi mắt xanh hiện rõ vẻ bực tức, không hề định hạ kiếm xuống.
"Anh đang quá liều mạng. Em không thể để anh làm mấy chuyện như vậy."
Lúc này tôi mới hiểu phần nào lý do cậu ta phản đối kế hoạch. Cậu ta biết tôi sẽ là người vào bên trong và với Caelum, điều đó thật khó chấp nhận.
"Tôi sẽ không chết đâu." Nói vậy chứ tôi còn không chắc kế hoạch có thành công hay không.
"Anh sẽ chết vì cái kế hoạch đầy ngu ngốc đó. Không phải vì người khác, mà là vì chính anh. Anh biết rõ bọn họ nguy hiểm như thế nào mà còn dấn thân vào."
"Nếu tôi chết thì cũng được thôi. Miễn sao công chúa được cứu, còn kế hoạch có thành công hay không... không quan trọng với tôi bằng mục đích cuối cùng."
Một khoảng im lặng kéo dài đến nỗi tiếng lá khô rơi dưới chân tôi cũng trở nên rõ ràng. Lưỡi kiếm cuối cùng cũng hạ xuống, rơi khỏi tay cậu ta và nằm im trên nền đất lạnh lẽo, như thể Caelum cố tình bỏ mặc nó ở đó.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh dần, cuốn theo mùi rừng khô. Tôi liếc nhìn cậu ta, thở dài một cách nửa giận nửa thương.
"Mặc áo vào đi. Gió đang thổi nhiều rồi."
Caelum không đáp lại. Cậu ta đứng đó, khoanh tay, lưng thẳng như một bức tượng đá, ánh mắt lạnh lùng. Cái hành động ấy khiến tôi vừa thấy ương bướng vừa thấy khó chịu.
Nhưng cậu ta lại hành động nhầm người rồi, vì tôi vốn không phải kiểu người dễ mềm lòng, nên đành mặc kệ cậu ta. Không quan tâm lời nói hay vẻ mặt nghiêm túc đó, tôi định đứng dậy rời đi, thì bất ngờ Caelum lên tiếng, giọng trầm mà chắc nịch.
"Em đã từng nói sẽ bảo vệ anh, vậy nên em không thể để anh chết được."
Cậu ta từng nói vậy thật sao? Chắc dạo này trí nhớ tôi kém thật hay là nhớ nhầm?
"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi, giọng lạnh lùng nhưng mắt vẫn liếc nhìn cậu ta, chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Thấy môi Caelum mín lại, ánh mắt liếc sang một phía rồi quay đi, như thể đang cố gắng che giấu cảm xúc thật sự.
Lần này, không còn sự ương bướng hay thách thức nữa, chỉ còn lại vẻ nghiêm trọng đến mức khó hiểu.
"Bỏ Soren đi. Con nhóc đó vô đó chỉ có loạn thôi... Em sẽ đi cùng anh."
Thay vì nhún nhường trước yêu cầu của cậu ta, tôi lại đáp lại một cách thẳng thừng, thậm chí hơi ngang ngược.
"Nhưng Soren sẽ có ích hơn, cô bé có các giác quan nhạy."
Vừa nghe xong, Caelum quay phắt lại, cúi người xuống để đối diện trực tiếp với tôi.
Vẻ mặt ấy khó mà diễn tả chính xác. Cặp mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy vẫn lóe lên một tia dao động, một chút bối rối mà cậu ta cố giấu.
"Ý anh là... em không có ích gì à?" Cậu ta hỏi, giọng trầm nhưng chứa đầy bất ngờ lẫn một chút nghiêm trọng.
"Không phải không có ích, chỉ là Soren tiện hơn trong trường hợp này thôi."
Câu trả lời khiến đôi mắt Caelum chớp nhanh một cái, như đang cân nhắc điều gì đó, và tôi cảm nhận được cậu ta vẫn còn đang đấu tranh giữa việc nhường tôi hay bảo vệ tôi bằng cách đi cùng.
"Dù cậu có nói gì thì cũng không thay đổi được đâu." Tôi nói thêm, cố tình quay đi để không phải nhìn vào gương mặt sáng sủa của cậu ta. Dù giận dữ hay khó chịu, vẻ đẹp đó vẫn không thể phủ nhận được.
Với tôi, lần này không thể chiều theo Caelum mãi được. Nhiệm vụ này, lợi ích phải được đặt lên trên hết, tình cảm hay sự ngọt ngào của cậu ta cũng không thay đổi được quyết định của tôi. Ngay cả nếu cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Có lẽ nhận ra tôi đã quyết định chắc chắn, cậu ta không còn cằn nhằn thêm gì nữa. Nhưng cái vẻ mặt khó chịu ấy vẫn còn đọng lại, chắc chắn sau vụ này, cậu ta sẽ giận dài dài.
"Được rồi, nhưng phải hứa với em là anh sẽ không để bản thân bị thương."
"Tôi hứa."
"Và cả nếu có lần sau, anh phải cho em đi cùng." Cậu ta còn nhấn mạnh, như thể đó là điều bắt buộc.
Cái thằng nhóc này thật không thể yên ổn nổi.
"Rồi rồi."
Miễn cưỡng đồng ý cho rồi, dù chẳng biết liệu sẽ có lần sau hay không.
Vẻ mặt cậu ta bớt căng thẳng hơn một chút. Cậu ta quay lại lấy chiếc áo đang vứt gọn trên cành cây và mặc vào, dáng điệu vẫn giữ một chút kiêu hãnh nhưng mềm mại hơn trước.
Nhìn Caelum thêm một lúc nữa, tôi hít một hơi sâu rồi mới quay người bước đi về hướng ngôi làng. Bước chân tôi chậm rãi, cố tình giữ một nhịp điệu đều đặn để che giấu chút bối rối trong lòng. Dĩ nhiên, không cần nhìn lại cũng biết cậu ta sẽ đuổi theo ngay sau đó, như thể đã quá quen với thói quen cứng đầu của tôi.
Tôi không quay lại, chỉ nhắm thẳng hướng trước mặt, vừa đi vừa lắng nghe âm thanh rậm rạp của rừng sau lưng. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót xa xa, và cả bước chân của Caelum đuổi theo.
Có lẽ cậu ta muốn theo sát, để chắc chắn rằng tôi sẽ không làm gì liều mạng, nhưng tôi biết, dù cậu ta có lặng lẽ đi theo đến đâu, quyết định cuối cùng vẫn là của tôi. Và tôi cũng chẳng cần phải thể hiện gì thêm, cứ để cậu ta theo kịp thì tốt, vì ít nhất tôi cũng có một "bảo hộ sống" vừa đáng ghét vừa khó mà bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro