Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Buổi sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục khởi hành. Bá tước Leopold đã đưa cho tôi vị trí cụ thể nơi công chúa có thể đang bị giam giữ, đồng thời nói thêm rằng sẽ có người hỗ trợ khi chúng tôi tới đó. Dù vậy, tôi chẳng mấy tin tưởng vào lời hứa hẹn ấy.

Khi đi ngang qua khu chợ, dù đã ăn sáng không lâu trước đó, Soren vẫn không thể giấu được ánh mắt lấp lánh khi nhìn về quầy thịt xiên nướng gần đó. Đôi mắt xanh mở to của cô bé gần như dính chặt vào mấy xiên thịt đang tỏa mùi thơm ngào ngạt, và tôi biết rõ lý do.

Người thú vốn nổi tiếng ăn nhiều và nhanh đói, nên chẳng có gì lạ khi cô bé bị mùi thơm ấy thu hút đến vậy. Tôi cũng chẳng định phớt lờ sự thèm khát hiện rõ trên gương mặt cô bé.

Sau này, tôi sẽ còn cần nhờ tới sức mạnh của Soren rất nhiều, nên việc để cô bé bớt cảnh giác với tôi trước đã là điều cần thiết.

"Muốn bao nhiêu xiên đây, chàng trai?" Người chủ quán hỏi, vừa dùng một tay đảo xiên thịt trên bếp than đỏ rực, tay kia phe phẩy chiếc quạt để lửa cháy đều.

Mùi thơm đậm đà của thịt nướng lan tỏa trong không khí, quyện với tiếng mỡ tí tách nhỏ xuống than hồng, khiến ngay cả người vừa ăn no cũng phải nuốt nước bọt. Mấy xiên thịt đỏ óng, bóng mỡ, như đang mời gọi bất kỳ ai đi ngang qua.

"Cho tôi năm cây." Tôi đáp, đồng thời đặt hai đồng bạt lên bàn gỗ đã sậm màu vì khói và thời gian.

Chủ quán gật đầu, nhanh tay gắp những xiên thịt chín đều sang một chiếc khay gỗ sạch, động tác thuần thục như đã làm hàng nghìn lần.

"Cần gói không?"

"Không cần đâu." Tôi lắc đầu. Tôi biết chúng sẽ biến mất ngay khi tới tay Soren, chẳng cần gói ghém làm gì.

Năm xiên thịt nóng hổi được đặt gọn vào tay tôi, mùi thơm của thịt nướng quyện với khói than vẫn còn vương trên từng thớ thịt. Tôi cầm chắc lấy, rồi không chút do dự đưa bốn xiên cho Soren.

Cô bé đón lấy, đôi mắt xanh lam sáng rực như thể bầu trời mùa hè vừa được vẽ thêm chút ánh nắng. Không một lời cảm ơn, không một cái gật đầu, chỉ đơn giản là nhận, như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng với tôi, biểu cảm ấy đã đủ hơn bất kỳ lời nói xã giao nào.

Xiên cuối cùng vẫn còn trên tay. Tôi khẽ liếc sang Caelum, bắt gặp cậu ta đang mải ngắm nghía một quầy hàng bán đồ thủ công gần đó. Không nghĩ nhiều, tôi bước lại gần và chìa xiên thịt ra trước mặt cậu.

Có lẽ vì động tác quá bất ngờ, Caelum hơi giật mình, ánh mắt rời khỏi mấy món đồ và dừng lại ở tôi. Rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ, kèm theo động tác nghiêng người lại gần hơn để nhận lấy.

"Anh không ăn sao?" Cậu lên tiếng, giọng mang theo chút tò mò lẫn ngạc nhiên.

"Tôi no rồi."

Thật ra, bụng tôi đã chẳng thể chứa thêm được gì, dù mùi hương của món thịt xiên này có quyến rũ đến đâu.

Vốn không phải kiểu người ăn quá nhiều, cảm giác đầy bụng và khó chịu luôn khiến tôi thấy bực mình. Vậy nên, thay vì tự thưởng thức, tôi lại thấy thỏa mãn hơn khi đứng nhìn người khác ăn ngon lành, nhất là khi trên gương mặt họ hiện rõ sự hài lòng.

Caelum không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cắn một miếng. Tiếng thịt nướng tách nhẹ giữa răng, hương thơm lan ra, còn Soren thì đã bắt đầu ăn từ lúc nào, vừa nhai vừa bước, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang thưởng thức bữa ăn yêu thích, dù cô bé là sói.

Rời khỏi thị trấn, việc đầu tiên chúng tôi làm là đến chuồng ngựa để mua thêm hai con mới. Hai con ngựa trước đó đã bị bỏ lại ở làng Arden, khi chúng tôi buộc phải vội vã trốn chạy khỏi nơi đó.

Nghĩ lại thì, từ lúc hành trình bắt đầu đến giờ, những con ngựa mà chúng tôi từng dùng chưa con nào đồng hành được lâu. Hoặc là thả đi, hoặc bị bỏ lại giữa đường, và rồi chúng tôi lại phải mua con mới.

Nhờ Caelum luôn có tiền trong người, nên chuyện mua sắm chẳng phải vấn đề. Ban đầu, tôi định mua ba con, một cho tôi, một cho Caelum, và một cho Soren, vì giờ chúng tôi đã có thêm người.

Nhưng ý định ấy nhanh chóng bị gạt bỏ.

Khi thử để Soren ngồi lên yên, chưa kịp ổn định thì mấy con ngựa đã bắt đầu hốt hoảng, phun hơi phì phì qua mũi, thậm chí còn giãy mạnh đến mức suýt hất cô bé xuống đất.

Chắc là bản năng của loài vật khiến chúng nhận ra mùi của sói trong người Soren, và bản năng ấy chỉ cho phép chúng chọn phản ứng duy nhất, tránh xa. Không một con nào chịu đứng yên khi cô bé ở gần, dù chỉ trong vài giây.

Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, chúng tôi chỉ mua hai con. Soren sẽ ngồi sau lưng tôi. May mắn là vóc dáng của cô bé khá nhỏ gọn, nên không chiếm nhiều không gian và cũng không làm tôi cảm thấy vướng víu. Ít nhất thì, với cách này, chúng tôi cũng sẽ không phải lo thêm một con ngựa hoảng loạn nữa.

"Hồi nãy anh nói công chúa có khả năng bị nhốt ở gần khu vực biên giới vùng Durnholm, đúng không?" Caelum lên tiếng, giọng có chút gấp gáp vì đang cố đuổi kịp con ngựa của tôi.

"Ừ, Bá tước Leopold nói vậy." Tôi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Gió tạt mạnh vào mặt, khiến tóc mái bay rối cả lên. Con ngựa tôi cưỡi chạy nhanh đến mức có cảm giác như mặt đất chỉ là một dải màu nâu mờ vụt qua.

Có lẽ do Soren ngồi đằng sau mà nó càng hăng hơn, như thể đang cố chạy trốn khỏi một kẻ săn mồi vô hình. Nhưng nhờ vậy mà tốc độ di chuyển cũng được rút ngắn đáng kể.

"Nếu vậy thì phải đi xa lắm luôn đấy." Caelum nói, hơi nghiêng người để tránh bụi đất văng lên.

"Anh có kế hoạch gì khi tới đó chưa?"

"Trước mắt thì chưa biết. Tôi cần phải xem tình hình khi tới nơi đã."

Soren ngồi phía sau tôi, hai tay ôm nhẹ lấy hông để giữ thăng bằng. Có vẻ cô bé cũng không thể im lặng trước cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa tôi và Caelum, nên cuối cùng cất giọng xen vào,

"Chúng ta... sẽ đi giải cứu cô công chúa gì đó hả?" Giọng cô bé vang lên ngay bên tai tôi, pha chút tò mò nhưng không giấu được sự háo hức.

Tôi hơi nghiêng đầu liếc xuống, bắt gặp đôi mắt xanh đang nhìn mình. Gật nhẹ, tôi đáp.

"Phải và tôi sẽ cần đến năng lực của em, nên tốt nhất em cũng chuẩn bị tinh thần giúp chúng tôi đi. Dù sao em đã đòi theo rồi."

Nghe vậy, Soren lập tức ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đổi sang tự tin một cách kịch liệt. Giọng cô bé vang lên rành rọt, gần như mang theo chút tự hào.

"Được thôi. Tôi sẽ giúp anh chỉ vì anh yêu cầu thôi đấy."

Cái thái độ đó khiến Caelum, đang cưỡi ngựa song song bên cạnh cũng phải bật ra một tiếng chậc rõ dài, như thể cố tình khiêu khích cô bé. Cậu ta liếc sang, cố tình lên giọng.

"Làm như bọn này cần sự giúp đỡ của nhóc vậy."

"Anh vừa nói gì hả?"

Caelum chỉ cười nhếch mép, còn tôi thì thở dài.

Đúng là đi chung với hai người này thì đừng mong có một chuyến hành trình yên bình. Tiếng vó ngựa vẫn dồn dập trên con đường bụi mờ, nhưng tiếng cãi nhau lặt vặt lại càng át cả tiếng gió rít.

"Anh nghĩ mình mạnh lắm chắc?" Soren hất cằm, mắt nheo lại đầy thách thức.

"Ít ra còn mạnh hơn một con sói con suýt bị té khỏi ngựa."

"Cái gì?!" Cô bé nghiến răng, hai tay vô thức siết chặt eo tôi như muốn bấu móng vuốt vào.

"Tôi chỉ bị bất ngờ thôi!"

"Phải, bất ngờ vì ngựa không chịu nổi nhóc." Caelum vừa nói vừa cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng khóe môi thì run run như sắp bật cười.

Soren đỏ bừng mặt, không biết tức vì bị trêu hay vì bị nói trúng.

"Đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết thế nào là mạnh thật sự."

Tôi thì chỉ cúi đầu thở dài, cố tập trung giữ thăng bằng cho con ngựa đang phi nhanh.

"Hai người có thể cãi nhau sau khi chúng ta tới nơi không?"

Câu nói của tôi chẳng khác nào gió thoảng qua tai, vì chỉ vài giây sau, tiếng đấu khẩu lại tiếp tục vang vọng trên con đường dẫn ra biên giới.

Bất ngờ khi đang phi ngựa, nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy của tôi, chắc chắn chúng tôi đã đâm phải một sinh vật vừa lao ngang qua đường.

Một con nai, nhưng không phải nai bình thường, thân hình nó lớn hơn nhiều so với những con nai thường thấy, lớp da có nhiều chỗ bong tróc và rỉ sét, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng chiều tà, rõ ràng là một sinh vật đột biến.

Caelum định nhảy xuống ngựa để giải quyết con vật, nhưng tôi vội ngăn lại. Tôi muốn thử xem năng lực của Soren sẽ đến đâu, liệu cô bé có thể xử lý tình huống này không.

"Soren, em có thể xử lý nó không?"

Cô bé cười tươi, nhảy xuống ngựa một cách nhanh nhẹn. Đôi tai dài và chiếc đuôi đen tuyền hiện rõ ra ngoài, khoảnh khắc ấy khiến cô bé trông như một con thú hoang dữ thực thụ.

"Anh cứ để tôi lo." Cô bé nói với giọng đầy tự tin rồi quay sang Caelum, ánh mắt rực lửa.

"Nhìn đây này, tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thật sự của mình."

Lời vừa dứt, cô bé đã phóng lên phía con nai với tốc độ kinh ngạc, nhanh đến mức tôi và Caelum còn chưa kịp phản ứng hay nhận ra rõ hình dáng chuyển động của cô ấy. Một tia bóng đen lao vụt qua không gian, cuốn theo sức mạnh hoang dã của một sinh vật dũng mãnh.

Những ngón tay của cô bé lộ ra cái gì đó sắc nhọn... đúng là móng vuốt, dài và nhọn như của một con sói thật sự.

Soren lao thẳng vào tấn công, tận dụng tốc độ và sự nhanh nhạy vượt trội để né tránh những cú húc của con nai một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, những móng vuốt ấy còn rạch mạnh vào lớp da dày của con vật, khiến máu văng tóe lên người cô bé, làm tôi không khỏi phì cười và chép miệng.

"Chắc lát nữa phải kiếm một cái hồ hay con suối nào cho cô bé tắm rửa thôi." Tôi vừa nói vừa dõi mắt theo trận đấu, không khỏi cau mày vì sự liều lĩnh gần như cuồng dại của cô bé.

Có vẻ như tôi không cần phải lo lắng quá nhiều, cô bé thể hiện sức mạnh chẳng thua kém gì Caelum. Thậm chí, cậu ta cũng đang chăm chú quan sát cô bé, dường như đang đánh giá từng bước di chuyển của cô ấy.

"Không tệ." Caelum thốt lên.

"Câu nói đó có nghĩa là cậu đã chấp nhận cô bé rồi hả?"

"Không, chỉ là nói vậy thôi. Em vẫn không thích con nhóc đó đâu. Dù nhóc đó mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn thua em mà."

Không chắc cậu ta có đang ghen tị không hay lo sợ cô bé sẽ mạnh hơn mình không. Dù sao thì Caelum cũng mạnh rồi, chỉ là chưa vươn tới giới hạn cao hơn mà thôi.

Đang quan sát Soren không được bao lâu, cậu lại lên tiếng, giọng nhỏ đến mức tôi không nghe rõ lắm ngoài những tiếng cười phấn khích từ cô bé đang vật lộn với con nai đột biến kia.

"Mà anh cũng đừng để ý con bé quá làm gì."

"Hử?"

"Anh ngốc quá, Renard."

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi đây có phải đang cố chọc tức tôi không.

May mà tôi không bận tâm nhiều, đánh nhẹ hông ngựa để nó tiến lại gần Soren, lúc này cô bé đã hoàn toàn xong việc, bộ dạng dính đầy máu nhưng trông rất vui vẻ như vừa chơi xong một trò gì đó.

Đã vậy còn cười toe toét với tôi và khoe thành quả một cách tự hào, trong khi con nai giờ đã chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu, thân thể méo mó đến khó nhận ra.

Sau này chắc tôi phải dạy cô bé cách giết dứt khoát hơn, chứ vật lộn kiểu này vừa mất thời gian lại còn khiến cô bé dính đầy máu.

"Tốt lắm, em giỏi thật." Tôi thốt lên lời khen, ngay lập tức đôi tai của cô bé dựng lên, chiếc đuôi cũng vẫy vẫy, rõ ràng là rất thích được khen ngợi.

"Hehe, tôi biết mà!" Cô bé cười hồn nhiên đáp lại.

Caelum khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc sang Soren nhưng không nói gì thêm. Tôi đoán là cậu ta vẫn còn chút gì đó không vừa ý, nhưng ít nhất thì không công khai phản đối nữa.

"Rồi, lên ngựa đi, đừng để chậm trễ." Tôi ra hiệu.

Soren nhanh nhẹn leo lên, vẫn không quên lau sơ mấy vết máu trên mặt vào tay áo, khiến Caelum phải nhăn mày như thể thấy điều đó thật bẩn thỉu.

Cả ba lại tiếp tục phi ngựa, bỏ lại phía sau xác con nai méo mó cùng vệt máu kéo dài trên con đường mòn.

Không khí yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đặn vang lên. Nhưng tôi vẫn cảm giác ánh mắt của Caelum cứ thỉnh thoảng liếc sang, như đang muốn nói điều gì đó mà lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro