
Chương 37
Tôi xoay tấm bản hiệu số trong tay, ngáp dài một cái như thể muốn cho cả gian phòng biết mình đang chán đến mức nào. Ngồi đây suốt từ nãy đến giờ, chẳng có lấy một món hàng nào đủ để khiến tôi thấy hứng thú. Toàn là đống đồ vô dụng, vài món thì nhìn qua đã biết là hàng nhái, vậy mà mấy kẻ ngồi đây vẫn tranh nhau mua như thể chúng là báu vật.
Caelum bên cạnh thì lại khác. Cậu ta vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng người dẫn chương trình trên sân khấu. Tôi liếc nhìn, không khỏi tự hỏi thầm. Cậu ta không định nhảy lên đâm anh ta thật đấy chứ?
Khi tôi còn đang nghĩ xem có nên kéo cậu ra ngoài hay không, thì một món hàng mới được đưa lên. Người phụ việc cẩn thận mở chiếc hộp nhung, để lộ ra một viên đá màu xanh ngọc, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Cả căn phòng dường như tập trung ánh nhìn vào nó.
Người đàn ông trên sân khấu bắt đầu cất giọng giới thiệu, từng lời chậm rãi, như cố tình kéo dài để kích thích đám người phía dưới.
"Thưa quý vị, đây là Lam Tinh Thạch, một vật liệu quý hiếm được khai thác từ lòng các khe nứt ma lực sâu dưới đáy đại dương. Nó có khả năng dẫn truyền và khuếch đại năng lượng phép thuật, thích hợp để chế tạo vũ khí, pháp khí hoặc tăng cường sức mạnh cho các món đồ đã được ma thuật hóa..."
Tôi khẽ nhướng mày. Ít nhất thì món này cũng đáng để tôi mở mắt ra mà nhìn. Trong đầu nhanh chóng hiện lên vài cách sử dụng.
Vũ khí thì tôi chưa cần, nhưng nếu nạp năng lượng của viên đá này vào chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ tay... thì khả năng phòng ngự của nó sẽ tăng đáng kể. Và trong một thế giới đầy thứ rắc rối rình rập như thế này, một lớp bảo vệ mạnh hơn chẳng bao giờ là thừa.
Caelum thấy vậy nghiêng đầu về phía tôi, hạ giọng hỏi.
"Anh định mua?"
Tôi hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Caelum. Đáp lại, tôi chỉ cười nhạt, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tấm bản hiệu như đang cân nhắc.
"Dù sao cậu cũng là người trả tiền."
Đôi mắt màu xanh của cậu ta khẽ nheo lại, ánh nhìn thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng thay vì phản bác, Caelum chỉ nhếch môi cười. Nụ cười đó vừa đủ để người ngoài nghĩ rằng cậu ta đang thư thả, nhưng tôi thì biết rõ bên trong là gì, một lời mời ngầm cho tôi tùy ý làm những gì mình muốn.
Đi cạnh một tên quý tộc mà không phải bận tâm đến tiền bạc xét cho cùng cũng không tệ, miễn là chịu được cái tính hay xen vào của cậu ta.
Trên sân khấu, người đàn ông mặc áo choàng đen chỉnh lại cổ áo, cất giọng rõ ràng.
"Giá khởi điểm, một trăm đồng vàng."
Tiếng xì xào lập tức nổi lên trong khán phòng, nhưng chưa kịp lắng xuống thì một người phụ nữ ngồi hàng ghế phía trước đã nhanh chóng giơ tấm bản hiệu trong tay, giọng dứt khoát.
"Hai trăm."
Không để bị bỏ lại, một gã đàn ông trung niên ở hàng ghế bên cạnh lập tức chen vào, nâng giá cao gấp đôi như thể sợ chậm một nhịp sẽ mất món hàng.
"Bốn trăm."
Không khí trong phòng dần nóng lên. Những cánh tay liên tục đưa cao, giọng nói hối hả vang khắp nơi. "Năm trăm!", "Sáu trăm!", "Bảy trăm!". Từng con số được hô ra như những nhát búa gõ mạnh vào không khí.
Tôi vẫn ngồi yên, không vội tham gia. Để mặc đám người kia hăng máu đẩy giá lên. Trò này mới chỉ vừa bắt đầu, và thứ thú vị nhất luôn nằm ở giai đoạn cuối cùng.
"Một nghìn."
Âm thanh vang lên rõ ràng, trầm ổn, nhưng lại khiến cả khán phòng như bị bóp nghẹt trong một thoáng.
Mọi lời bàn tán và những cánh tay đang giơ cao lập tức dừng lại, để ánh mắt đồng loạt đổ về một hướng, nơi một ông lão với mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng đang ngồi gần sát sân khấu.
Chỉ cần liếc sơ qua trang phục may đo tinh xảo và chiếc nhẫn gia huy trên ngón tay, tôi đã biết ngay đây là quý tộc từ đâu đó đến. Chỉ có hạng người như vậy mới đủ thản nhiên ném ra một cái giá cao như thế mà không cần chớp mắt.
Tôi hạ ánh nhìn xuống tấm bản hiệu trong tay, ngón tay gõ nhẹ vào viền gỗ. Thú vị đây.
"Hai nghìn."
Tôi cất giọng, vừa dứt lời liền giơ cao tấm bản hiệu, để cho tất cả những kẻ đang chờ xem kịch có thể nhìn rõ.
Tiếng xì xào bùng lên lần nữa, vài người quay sang nhìn tôi với vẻ khó tin, số khác lại kín đáo đánh giá người thanh niên trẻ dám chơi ngông trước mặt một quý tộc già.
Ông lão không hề tỏ ra khó chịu, cũng chẳng có ý định nhường. Đôi mắt ông ta chỉ khẽ híp lại, môi mỏng nhếch lên một cách nhàn nhạt như thể đang đánh giá đối thủ. Rồi chậm rãi, ông ta nâng tấm bản hiệu của mình.
"Hai nghìn lẻ một."
Một khoảng lặng mỏng tang như sợi tơ bao trùm cả gian phòng, để rồi những tiếng bàn luận nhỏ giọt bắt đầu rơi rớt trở lại, đây rõ ràng không còn là một cuộc đấu giá đơn thuần nữa, mà đã thành một cuộc so kè tự tôn.
"Hai nghìn rưỡi." Giọng tôi không lớn, nhưng vẫn đủ vang trong không gian yên ắng.
Vài người ngồi gần khẽ bật cười, số khác lại há hốc miệng, không rõ tôi có thật sự muốn viên đá kia hay chỉ đang cố chọc tức ông lão.
Ông ta liếc tôi một cái, nụ cười mỏng càng kéo dài.
"Ba nghìn."
Tôi chống khuỷu tay lên tay ghế, nghiêng người như đang tận hưởng trò tiêu khiển này.
"Bốn nghìn."
Không khí lập tức căng hơn. Tôi nghe thấy đâu đó tiếng hút hơi đầy kinh ngạc, và một người phụ nữ thì thầm với bạn mình rằng số tiền đó đủ mua một căn nhà lớn ở khu phố trên. Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Ông lão bắt đầu nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Năm nghìn."
Tôi gật nhẹ, như thể thừa nhận đây là một nước đi mạnh tay... rồi lập tức giơ bản hiệu lên.
"Sáu nghìn."
Lần này, tôi thấy rõ bàn tay cầm bản hiệu của ông ta khựng lại. Ông lão hạ nó xuống, ánh mắt cân nhắc, tính toán. Có lẽ ông ta vẫn muốn hơn, nhưng từ khóe môi khẽ mím lại, tôi biết mình đã đẩy đối thủ đến giới hạn.
Vài giây sau, ông lão tựa lưng ra ghế, đưa tay vẫy nhẹ với vẻ đầu hàng.
"Bỏ đi."
Người dẫn chương trình lập tức gõ búa, giọng vang lên dõng dạc.
"Bán với giá sáu nghìn vàng, cho... vị khách trẻ ở hàng thứ ba!"
Tiếng xôn xao nổ ra, nhưng tôi chỉ dựa người vào ghế, chậm rãi thở ra, khóe môi nhếch cao, một trò chơi kết thúc đúng như ý mình muốn.
Caelum nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa như đang đánh giá vừa như... có chút buồn cười.
"Anh vừa trả sáu nghìn vàng cho một viên đá đó à?" Giọng cậu ta trầm xuống, nhưng khóe môi lại cong nhẹ, rõ ràng chẳng hề tức giận vì số tiền vừa bay đi.
"Tôi không trả. Cậu trả."
Caelum bật cười, đôi mắt xanh ngọc nhìn tôi ánh lên tia gì đó hứng thú đến lạ.
"Thật may là em không phải loại người tiếc tiền."
"Cũng may là thế."
Cùng lúc đó, món đồ cuối cùng được đưa ra. Hai nhóm người lực lưỡng đẩy một chiếc lồng sắt nặng nề vào giữa sân khấu.
Lồng bị phủ kín bằng tấm màn đỏ dày, che hoàn toàn thứ bên trong, chỉ để lại tiếng kim loại khẽ kêu lách cách khi bị đẩy. Đám đông lập tức xôn xao, những cái đầu nghiêng nghiêng, những ánh mắt nôn nóng như muốn xuyên qua lớp vải để nhìn thấy bên trong.
Người đàn ông chủ trì phiên đấu giá mỉm cười đầy ẩn ý, nâng giọng lên để càng lúc càng thu hút sự chú ý.
"Trong chiếc lồng này, chúng tôi có một thứ vô cùng quý hiếm, phải bỏ ra không ít công sức và tiền bạc mới bắt được. Nó cực kỳ hung dữ và khó kiểm soát..."
Hắn ngừng lại, như cố ý kéo dài sự chờ đợi, để tiếng xì xào của khán giả lan khắp căn phòng.
"Một con sói nhỏ lạc đàn..."
Ngay khi câu nói vừa dứt, hắn giật mạnh tấm màn đỏ xuống.
Bên trong lồng không phải một con sói hoang bình thường, mà là một người thú thuộc tộc sói.
Một cô bé, trông chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, đang thu mình ở góc lồng. Đôi tai màu đen dựng thẳng đầy cảnh giác, ánh mắt xanh lục sáng rực, lộ rõ sự đề phòng và giận dữ. Mái tóc đen xõa rối che một phần khuôn mặt, càng khiến cô trông mong manh nhưng lại ẩn chứa sự dữ tợn tiềm ẩn.
Cảnh tượng ấy khiến đám đông như bị thôi miên. Một số kẻ nuốt nước bọt, những kẻ khác trao đổi ánh nhìn tham lam. Không khó để đoán, đây là thứ mà bất cứ ai có quyền lực và tiền bạc đều muốn sở hữu.
Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tim đập chậm lại một nhịp khi ánh mắt chạm vào cô bé. Không chỉ vì cô quá đặc biệt, mà vì tôi nhận ra cô bé sẽ có ích. Chắc chắn, nếu để tuột mất thì sẽ hối hận.
Caelum, ngồi cạnh tôi, dường như cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của tôi. Cậu ta khẽ liếc sang, rồi chẳng cần đợi người dẫn chương trình đưa ra giá khởi điểm, đã thản nhiên giơ bảng hiệu lên, giọng vang rõ giữa khán phòng.
"Hai mươi nghìn."
Không gian lặng đi một nhịp, giống như tất cả vừa bị tát tỉnh khỏi cơn mê. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi suýt nữa thì há hốc miệng nếu không kịp ngậm lại, quay sang nhìn Caelum với ánh mắt kiểu "Cậu vừa ra cái giá điên khùng gì thế?".
Thế nhưng, chẳng để tôi kịp phản ứng, một giọng già nua nhưng đầy kiên quyết vang lên từ phía đối diện.
"Ba mươi nghìn."
Là ông lão lúc nãy. Lần này trông ông ta hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào chiếc lồng như thể nhất định không chịu để vuột mất. Ai cũng thấy rõ, đây không chỉ là một món hàng hiếm, mà còn là thứ có thể mang lại giá trị gấp nhiều lần con số bỏ ra.
Caelum chẳng hề tỏ ra nao núng. Không nhìn sang tôi, cậu thản nhiên giơ bảng và đáp lại bằng giọng rõ ràng, dứt khoát.
"Năm mươi nghìn."
Căn phòng như khựng lại một thoáng. Ông lão cau mày, nhưng rồi chỉ khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng, mức giá này đã vượt quá giới hạn ông sẵn sàng chi trả. Không ai khác dám nâng thêm, và người dẫn chương trình lập tức chốt phiên đấu giá.
Năm mươi nghìn, cái giá đóng sập mọi tranh giành.
Buổi đấu giá cuối cùng cũng khép lại trong tiếng bàn tán rì rầm của đám đông, từng người lần lượt rời khỏi khán phòng, ôm theo những món đồ vừa giành được như thể sợ ai đó sẽ cướp mất.
Tôi cùng Caelum cũng rời khỏi hàng ghế của mình, bước xuống khu vực phía dưới để hoàn tất thủ tục thanh toán cho hai món hàng vừa mua.
Người đàn ông phụ trách, vừa trông thấy chúng tôi tiến lại, ánh mắt lập tức sáng rực lên như bắt gặp một kho vàng. Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười đến mức tôi có thể tưởng tượng được hai bên má đang muốn rách ra, tay thì xoa xoa vào nhau đầy cung kính.
Anh ta suýt nữa là cúi rạp người, giọng nói ngọt lịm như tẩm mật.
"A, hai vị chính là khách đã đấu thành công... quả thực là quý nhân ghé thăm!"
Rồi anh ta bắt đầu tuôn ra một tràng câu hỏi và lời khen hết sức chu đáo, nào là có cần người khiêng hàng không, có muốn kiểm tra lại hiện trạng trước khi nhận, có cần sắp xếp xe ngựa riêng để chở đồ... Những câu nói lịch sự đến mức thừa thãi, lặp đi lặp lại, khiến tôi chỉ muốn phất tay cho qua.
Tôi nghe cũng chẳng lọt được bao nhiêu, chỉ cảm thấy bên tai mình toàn là âm thanh vo ve như tiếng ong. Chẳng rõ ông ta quan tâm thật hay chỉ đang cố lấy lòng vì số tiền chúng tôi vừa vung ra, nhưng nhìn bộ dạng ấy thì chắc chắn là cả hai.
Chiếc lồng sắt được đưa tới đặt ngay trước mặt chúng tôi để kiểm tra. Tôi không hề chần chừ mà cúi xuống, tra chìa vào ổ khóa. Dù sao thì lát nữa chúng tôi cũng sẽ thanh toán, và trước khi bỏ ra từng ấy tiền, tôi cần chắc chắn "món hàng" này không gặp vấn đề gì về sức khỏe.
Tiếng khóa "cạch" vang lên, cánh cửa lồng khẽ mở. Ngay lập tức, cô bé người thú bên trong giật mình lùi về phía góc, đôi tai sói vểnh lên đầy cảnh giác, ánh mắt lấp lánh sự đề phòng.
Caelum khẽ nhíu mày, bàn tay cậu hơi giơ lên như muốn ngăn tôi lại, lo sợ rằng cô bé sẽ bất ngờ tấn công. Tôi liếc sang, ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm hại em đâu." Giọng tôi trầm xuống, cố giữ bình thản để không dọa thêm.
Từ tốn đưa tay vào trong, tôi cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của cô bé. Cô bé nhe răng, bộ dạng như sẵn sàng cắn, nhưng trước khi kịp làm thế, tôi đã khéo léo chạm tới chiếc vòng kim loại lạnh lẽo trên cổ. Một cái khóa nhỏ giữ nó chặt vào da thịt, hằn đỏ cả một vòng.
Chỉ mất vài giây, ổ khóa bật mở. Tôi gỡ chiếc vòng ra, cảm nhận được sức nén vô hình đã biến mất, và cô bé lập tức khẽ run lên như vừa thoát khỏi một sợi xích vô hình siết chặt cơ thể.
Một tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu phát ra, tôi liếc nhìn người đàn ông và anh ta thản nhiên quay đi, cái thái độ đó khiến tôi chỉ muốn nhanh lao vào cái tên khốn này vì hắn bám toàn hàng cấm nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên tôi không muốn thêm rắc rối làm gì.
"Thanh toán tiền cho chúng tôi-"
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng đâu đó vang lên một tiếng nổ kinh khủng, làm rung chuyển cả căn phòng.
Trần nhà vỡ tan, những mảnh vụn rơi xuống tứ tung. Một mảnh gạch suýt nữa rơi trúng đầu tôi nếu Caelum không kịp giơ kiếm chắn đỡ.
Từ trên cao, hai bóng người mặc đồ đen lướt xuống với những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng tiếp đất. Đó là những kẻ mà tôi nghĩ mình biết rất rõ, nên tôi chỉ cười nhạt, chẳng mấy vui vẻ.
Lyli và Darian. Hai người này xuất hiện đúng lúc chẳng thể tệ hơn được nữa.
Ngay lập tức, tiếng hét của tên trù trì vang lên khắp nơi "Có kẻ đột nhập!"
Tôi không muốn dính vào rắc rối, nhưng dường như rắc rối lại tìm đến tận đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro