
Chương 35
Chúng tôi thử đi thử lại thêm vài lần nữa, cho đến khi Caelum bắt đầu làm chủ được nhịp thở và cách dẫn năng lượng. Lần này, quả cầu lửa hội tụ nhanh và ổn định hơn, xoay tròn trong lòng bàn tay cậu như đang chờ lệnh.
Khi cậu ta phóng nó về phía một gốc cây gần đó, nó phát nổ ngay khi va chạm, không phải một vụ nổ quá lớn, nhưng cũng đủ để khiến mảnh vỏ cây cháy sém và tỏa khói mù mịt. Nếu thay vì gốc cây đó là một sinh vật sống, chắc chắn sẽ để lại những vết bỏng sâu và không dễ chữa lành.
Dù chhưa phải hoàn hảo, nhưng ít nhất là bước đầu đã thành công.
"Không tệ, nhưng cậu vẫn cần luyện thêm." Tôi nói, không quên liếc nhìn vết cháy trên thân cây.
"Cuối cùng mục tiêu không phải là tạo ra một vụ nổ to, mà là kiểm soát được lực nổ, làm sao cho quả cầu nhỏ gọn hơn, gọn đến mức khó bị phát hiện, nhưng khi phát nổ thì đủ sức phá hủy một thứ gì đó quan trọng."
Caelum gật đầu, ánh mắt sáng lên vì hứng thú. Tôi không cần phải nói thêm, cậu ta đã quay lại vị trí cũ và tiếp tục luyện tập như thể không muốn phí một giây nào.
Tôi để mặc cậu ta ở đó, bước chậm về phía nhóm lửa đang dần tàn, ngồi xuống, và quăng thêm vài khúc củi khô vào trong.
Lửa nổ tí tách, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên bầu trời đêm đầy sao. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng lửa cháy và âm thanh mơ hồ của năng lượng đang vận động ở phía sau lưng tôi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu vài phút sau đó không vang lên một âm thanh khô khốc, như tiếng cành cây bị dẫm gãy. Tôi lập tức quay đầu lại theo phản xạ, trong khi Caelum cũng ngừng luyện tập, thu kiếm và tiến lại gần tôi, ánh mắt cảnh giác.
Từ trong màn đêm, hai bóng người dần hiện ra, ánh lửa từ đống củi phía sau hắt lên làm nổi bật những đường nét trên gương mặt họ. Tôi không chắc mình đã từng thấy họ ở đâu chưa, cả hai đều là người lạ, một nam và một nữ.
Người phụ nữ trông trưởng thành, mái tóc ngắn màu xanh sẫm cắt ngang vai và đôi mắt đỏ rực như rực lửa trong bóng tối. Có một điều gì đó ở cô ta khiến tôi cảm thấy lạ lùng, khó diễn tả, không hẳn là sát khí, nhưng là một cảm giác... khác biệt, như thể cô ấy không hoàn toàn thuộc về nơi này.
Còn người đàn ông đi cạnh cô ta thì cao ráo, vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt sáng sủa với mái tóc nâu sáng và đôi mắt xanh lục dịu nhẹ. Nhìn qua là biết họ không phải dân thường.
Từ trang phục, khí chất cho đến cách họ bước đi, tôi có thể khẳng định đây là lính đánh thuê và rõ ràng họ là một cặp, người phụ nữ mang kiếm, còn chàng trai kia đeo cung sau lưng, một đội hình khá cân bằng và ăn ý.
Người phụ nữ là người đầu tiên lên tiếng. Cô ta bước chậm rãi về phía chúng tôi, giữ khoảng cách vừa phải rồi cúi đầu nhẹ một cách lịch sự. Giọng nói vang lên khàn khàn nhưng không mất đi vẻ nhã nhặn.
"Xin thứ lỗi... hai người có gì ăn không?"
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Nét bơ phờ và sự thiếu sức sống trong ánh mắt nói lên tất cả, họ đã lang thang ngoài rừng khá lâu mà chưa có gì vào bụng. Thật kỳ lạ là hai người mang vũ khí đầy đủ lại không săn được con mồi nào.
Tôi liếc sang Caelum một cái, thấy cậu ta khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý. Có vẻ đêm nay chúng tôi sẽ có khách.
Do phần thịt lúc nãy nấu hơi nhiều nên tôi mang phần dư ra mời họ. Hai người không từ chối, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống phía đối diện đống lửa. Caelum cũng trở về bên cạnh tôi, lặng lẽ ngồi xuống nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi hai kẻ lạ mặt, rõ ràng đầy cảnh giác. Cũng đúng thôi, giữa rừng khuya thế này, có người lạ xuất hiện mà không cảnh giác thì chỉ có kẻ ngốc.
Hai người họ ăn như thể đã nhịn đói suốt cả ngày, đặc biệt là người phụ nữ, cô ta ăn nhanh nhưng không hề thô lỗ, chỉ là có vẻ thực sự đã kiệt sức. Cô ta cầm miếng thịt bằng cả hai tay, cẩn thận như thể sợ làm rơi mất, nhưng lại ăn với tốc độ gần như vội vã. Cũng phải một lúc sau, có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt soi mói từ phía Caelum, cô mới dừng lại.
Ngẩng đầu lên, trên khóe môi vẫn còn vương chút dầu mỡ, cô ta dùng lưỡi liếm qua, rồi khẽ cười như thể tự thấy bản thân hơi thất lễ.
"Cảm ơn vì lòng tốt của hai cậu. Tôi đã hơi thất lễ khi mải ăn mà quên chưa tự giới thiệu."
Nói rồi cô đặt phần thịt đang ăn dở sang một bên, ngồi thẳng dậy. Ánh lửa hắt lên khiến đôi mắt đỏ rực của cô càng trở nên nổi bật hơn giữa bóng đêm.
"Tôi là Lily." Cô vừa nói, vừa chìa tay ra trước mặt tôi, một cử chỉ mang tính phép lịch sự giữa những người xa lạ, nhất là khi họ vừa nhận được lòng hiếu khách.
Tôi cũng không do dự, đưa tay ra bắt lại. Lòng bàn tay cô ta chai sạn, dấu hiệu rõ ràng của người quen cầm kiếm.
Người đàn ông ngồi cạnh cô, lúc này mới ngẩng đầu khỏi phần ăn, có chút lúng túng vì bị gọi tên trước. Anh ta cười nhẹ, trông thân thiện hơn nhiều so với người đi cùng.
"Còn tôi là Darian."
Anh ta trông có vẻ cởi mở và dễ bắt chuyện hơn, nụ cười chân thành và giọng nói bình tĩnh khiến người đối diện dễ có cảm tình. Dù vậy, tôi vẫn không hề lơ là.
Hai cái tên này... nghe quen. Rất quen.
Lily và Darian.
Tôi biết họ. Một cặp nhân vật phụ từng xuất hiện trong truyện gốc, vốn là sinh viên học viện ma pháp, chưa bao giờ rời khỏi thủ đô.
Trong ký ức tôi, họ là những người trẻ đầy nhiệt huyết, đôi lúc hơi hậu đậu, vẫn còn đang loay hoay với mấy bài kiểm tra và học phí hàng tháng.
Nhưng những người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ thì hoàn toàn khác.
Họ cao lớn hơn, vóc dáng rắn rỏi, nét mặt trưởng thành và điềm tĩnh. Quần áo không còn mang hơi hướm học viện, mà thay vào đó là kiểu phục trang thực dụng, bụi bặm của những kẻ đã quen sống ngoài đường kiếm ăn.
...Lính đánh thuê, sao?
Tôi chẳng bao giờ nghĩ hai người đó sẽ chọn con đường này. Nhưng rồi tôi chợt nhớ, đây không còn là truyện nữa. Những người từng chỉ hiện ra vài chương ngắn ngủi, giờ đang sống và thở như những con người thật sự và thân phận của họ, tất nhiên cũng có thể khác.
Có lẽ vì tôi đã mải suy nghĩ quá lâu nên Caelum buộc phải lên tiếng thay cho cả hai. Cậu ta tự giới thiệu, tiện thể nhắc luôn đến tôi, như một cách kéo tôi trở về thực tại. Chỉ đến lúc đó, tôi mới chớp mắt và nhận ra mình vừa thất thần.
"Mà sao hai người lại không đi săn vậy? Ở quanh đây đâu thiếu thú rừng." Caelum lên tiếng, giọng không cố tình tỏ ra thô lỗ nhưng vẫn mang chút tò mò thẳng thắn đặc trưng của cậu ta. Dù câu hỏi có phần đường đột, may mắn là cả hai vị khách không có vẻ gì khó chịu.
Lyli là người đáp lại. Cô khẽ cười, giọng khàn nhẹ nhưng không mất đi vẻ điềm tĩnh.
"Chúng tôi đã thử... nhưng Darian bị thương nhẹ ở chân, không tiện di chuyển quá nhiều. Còn tôi thì... tôi không giỏi lần dấu vết lắm." Cô nhún vai, có phần tự giễu.
"Thường là anh ấy lo phần đó."
Darian bên cạnh nghe vậy liền lắc đầu, gương mặt vẫn giữ nụ cười hiền.
"Chỉ là chút trầy xước thôi. Nhưng thú rừng ở vùng này tinh ranh hơn tôi nghĩ, lần theo dấu vết cả nửa ngày mà chẳng có kết quả gì. Đến lúc đó thì chúng tôi đã đói đến mức không còn nghĩ được gì nữa rồi."
Caelum khẽ gật đầu khi nghe xong lời giải thích, vẻ mặt đã bớt nghi ngờ đi phần nào. Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi không phản ứng gì đặc biệt thì cũng dịu giọng lại, tiếp tục bắt chuyện.
"Thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng hai người gặp chuyện gì nghiêm trọng hơn cơ."
"Chỉ là đói thôi." Lyli cười, cử chỉ thoải mái hơn nhiều so với lúc mới xuất hiện.
"Mà hai cậu thì sao? Không thường thấy người trẻ tuổi như mấy cậu cắm trại giữa rừng lúc này đâu."
"À..." Caelum nhìn tôi như muốn hỏi có nên nói không, nhưng rồi quyết định trả lời một cách nửa kín nửa hở.
"Bọn tôi đang đi về phía nam, có chút việc cần làm nên tạm nghỉ ở đây."
"Phía nam à? Cũng là hướng mà chúng tôi định đi." Darian nói, tay đã sạch sẽ, rút ra một cái bình nước nhỏ đưa cho Lyli.
"Tình cờ thật."
"Phía đó có gì à?" Caelum hỏi tiếp, giọng vẫn tò mò.
"Nghe nói có một ngôi làng khá đông người lui tới, lính đánh thuê thường dừng chân ở đó để nhận nhiệm vụ. Tên là..." Darian ngẫm nghĩ, rồi búng tay.
"Arden. Làm gì thì làm, tới đó rồi cũng phải ghé qua một lần."
Tôi khẽ nâng mắt lên khi nghe cái tên đó. Không rõ là trùng hợp hay định mệnh, nhưng đúng là nơi đó nằm trên hành trình của tôi và Caelum.
"Vậy chắc sẽ còn gặp nhau." Tôi lên tiếng lần đầu sau một hồi dài im lặng.
"Nếu cả hai người đều đi theo hướng ấy."
Lyli nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi.
"Tôi mong là vậy. Gặp được người tử tế giữa rừng thế này cũng hiếm lắm rồi."
Sau câu nói đó của Lyli, cả bầu không khí như dịu lại một chút. Tiếng củi cháy tí tách bên đống lửa, mùi thịt nướng thoang thoảng còn sót lại trong không khí, và cả sự im lặng mang chút bình yên kỳ lạ giữa rừng đêm.
"Vậy... hai người làm lính đánh thuê được bao lâu rồi?" Caelum hỏi, giọng tò mò hơn là nghi ngờ.
Darian ngả người ra sau, chống một tay xuống đất.
"Cũng được hơn một năm. Ban đầu chỉ định thử sức xem sao, ai ngờ cuốn vào rồi khó dứt ra."
"Nghe giống như nghiện vậy."
"Không sai đâu," Lyli tiếp lời, lúc này đã lau miệng và dựa lưng vào balo.
"Mỗi nhiệm vụ đều có thứ gì đó bất ngờ. Có lần chúng tôi nhận một nhiệm vụ tưởng là đơn giản, ai ngờ lại bị vướng vào chuyện của quý tộc địa phương. Hú vía thật sự."
Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hai người họ. Nếu là thật, thì có vẻ họ đã trải qua không ít chuyện kể từ khi bước chân vào con đường đó.
"Và vẫn sống sót sau một năm. Không tệ." Tôi nói, giọng không mang ý khen nhưng cũng chẳng lạnh lùng như trước.
Darian bật cười vì lời đó.
"Cảm ơn. Tụi tôi cũng cố gắng sống sót để có thể tiếp tục ăn ngon như hôm nay."
Lại một lần nữa, bầu không khí trầm xuống, lần này là một sự thoải mái nhẹ nhàng. Không ai nói gì thêm trong một lúc, chỉ còn tiếng gió rì rào trên tán cây và lửa cháy đều đặn.
"Trời bắt đầu lạnh rồi." Caelum lẩm bẩm, kéo áo khoác sát người hơn.
"Chúng tôi sẽ không làm phiền hai cậu lâu đâu." Lyli nói, đứng dậy phủi người.
"Ăn uống xong rồi, cũng nên tìm chỗ nghỉ. Dù sao cũng là khách không mời."
Tôi không ngăn cản, chỉ gật nhẹ và chỉ tay.
"Có một gốc cây lớn phía kia, che được gió. Nếu muốn nghỉ tạm thì tới đó."
Darian gật đầu với vẻ cảm kích.
"Cảm ơn. Chúng tôi sẽ giữ khoảng cách, yên tâm."
Caelum nhìn tôi như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi im lặng. Cậu ta cũng biết tôi không phải kiểu người dễ tin, nên nếu tôi đã không phản đối, chắc là đủ an toàn để tạm thời chấp nhận.
"Ngủ sớm đi. " Tôi nói khi hai người kia đã rời đi vài bước, rồi nhìn Caelum.
"Ngày mai vẫn phải luyện tập."
Cậu ta thấy vậy liền khẽ nhăn mặt.
"Biết rồi..."
...
Sáng hôm sau, Caelum đã dậy từ sớm và đang tập thể dục, mà nói thẳng ra là đang luyện tập. Tôi thì ngồi ngáp dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những dải mây lững lờ trôi qua trong ánh nắng nhạt đầu ngày.
Lúc này, Lyli và Darian đã đi ngang qua, có vẻ họ định rời đi từ rất sớm. Tôi có mời cả hai ở lại ăn sáng, như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng họ đã từ chối và nhanh chóng lên đường.
Tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Dù sao chúng tôi cũng có ngựa, việc di chuyển đến làng Darsveil chắc chắn sẽ nhanh hơn họ phải cuốc bộ đường dài.
Mà nghĩ lại, hình như tôi chưa hỏi họ đến đó để làm gì. Cũng chẳng cần thiết. Họ chẳng liên quan gì đến tôi, và cuộc gặp gỡ đêm qua vốn dĩ chỉ là tình cờ. Không cần thiết phải gặp lại làm gì.
Tôi im lặng, cúi nhìn nền đất một lúc rồi nhặt lấy một hòn đá nhỏ. Vừa xoay nó trong tay, tôi vừa thả lỏng suy nghĩ, rồi bất chợt vận lực và ném thẳng về phía Caelum.
Cậu ta phản ứng cực nhanh. Trước khi hòn đá kịp chạm vào người, nó đã bị ngọn lửa bùng lên nuốt trọn trong không trung.
Caelum quay lại nhìn tôi, ánh mắt như thể vừa bị ai đó phản bội, đầy vẻ tổn thương không nói thành lời.
Còn tôi thì chỉ thản nhiên quay đi, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi vẫn giả vờ không thấy ánh mắt kia, với tay lấy bao đồ bên cạnh rồi khoác lên vai.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi vừa đâm cậu một nhát vào lưng vậy." Tôi lười biếng lên tiếng.
"Phản xạ như thế là tốt. Cậu không nghĩ mình nên quen với việc bị tấn công bất ngờ à?"
Caelum cau mày, gạt vài giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người vừa cố định tấn công mình dù nó không thực sự.
"Vẫn thấy hơi quá đáng đấy." Cậu lầm bầm, rồi bước lại gần đống đồ.
"Nhưng mà... công nhận là phản xạ được như thế thật không tệ."
"Cứ xem như là món quà buổi sáng đi. Nếu đó là mũi tên thật, cậu sẽ muốn có một phản ứng còn nhanh hơn thế nữa."
Nghe vậy cậu ta khịt mũi, lẩm bẩm gì đó trong miệng mà tôi chẳng buồn để ý.
Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời len qua những tán cây, rọi xuống khoảng rừng thưa nơi chúng tôi dựng trại. Một ngày mới bắt đầu, và cùng nó là đoạn đường mới sắp tới.
Sau khi đã buộc chắc dây cương cho con ngựa, tôi liếc nhìn sang bên cậu ta.
"Xong chưa? Nếu rồi thì đi thôi."
Caelum kéo dây buộc bao đồ, hít một hơi dài rồi gật đầu.
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro