Chương 2: Gia Đình?!
-Alo, Đây là thiếu gia Mặt Trận. Ai ở đầu dây kia thế?-
-L..Là em Phillipines đây ạ-
-Ồ Phillipines à, có chuyện gì sao?-
-Dạ em không sao ạ, anh cho em gặp ba đi ạ..-
-... Phil, em có thật sự ổn không đấy? Anh nghe giọng em run run-
-Dạ..dạ V..Việt Nam tỉnh lại rồi ạ..-
-Thế thì có gì em phải run như thế?-
-D..Dạ là... em ấy bị mất trí.. nhớ ạ..-
-... Thế thì em gặp ba đi-
.
.
.
.
.
.
.
-Bác sĩ cần gặp tôi sao?-
Bừng tỉnh ra khỏi giấc ngủ thấy chất giọng đấy nó rất quen, cậu mệt mỏi quay đầu nhìn sang. Đúng thế đây là Đại Nam cha của cậu, nhưng không phải là người. Đấy chỉ là cha của thân thể của con người mà đang cậu thay thế thôi...
-Vâng, tôi cần nói chuyện với ngài về vấn đề cậu bé Việt Nam mời ngài qua phòng bên ạ-
Họ đi rồi, lại để cô đơn lại cho cậu. Cảm thấy thật khó thở, có cái thứ gì đấy đè nặng trên cậu. Một cảm giác ảo, cậu luôn cảm thấy thế, cảm thấy thật tội lỗi...
*cạch*
-Việt Việt, em cảm thấy trong người khỏe không? Anh có mang cháo cho em này-
Lại là anh ta, Phillipines anh ta mang cháo cho cậu à? Ấm áp? Cũng đúng thôi, lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác này, cảm giác được quan tâm. Nó trút bớt gánh nặng đang đè nặng trên vai cậu kia.
-... Cảm ơn -
-A, em cảm ơn anh à? Em dễ thương thật-
Anh đặt tô cháo xuống trên bàn và khen cậu dễ thương? Nhưng cậu chả thấy cậu dễ thương chút nào chả cứ như là quái vật đội lốt thiên thần. Cậu chỉ được cái mẽ ngoài thôi, chả thấy mình giống như lời anh vừa nói tí nào cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Vậy ư?-
-Vâng đúng là như vậy, làm ơn ngài quen tâm cậu bé một chút. Cậu bé rất có nguy cơ là một trong những loài đó-
-Ông không lừa tôi?-
-Ôi, tôi chả dám lừa ngài vả lại nếu tôi có lừa ngài thì ít ra cũng phải nghĩ chúng ta sắp tuyệt chủng loài đó-
-Thế khi nào thằng bé có thể xuất viện?-
-Tôi nghĩ là 2 tuần nữa cho đến khi sức khỏe của cậu bé hoàn toàn bình phục-
-Vậy, tôi có thể mang thằng bé về trước 2 tuần được không? Tôi có cuộc hội nghị dài 3 tuần được bắt đầu tuần sau-
-Ngài... vâng nếu thế thì xin ngài chăm sóc cậu bé hơn tôi sẽ đi liệt kê đơn thuốc..-
-Thế thì tôi đi ra ngoài đây-
*cạch*
...Ông thật sự không hiểu nổi, trên đời có những vị phụ huynh như thế luôn?! Cậu bé ấy cũng khá tội nhỉ, chắc ông làm thứ gì đó cho cậu?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Phillip... Anh không cần như thế em tự ăn được mà..-
-Việt Việt em còn đang không khỏe, anh chỉ đút cho em thôi mà không được sao?-
-Em.. Thôi được anh có thể đút cho em nhưng chỉ lần này thôi đấy-
Anh ta muốn đút cho cậu, cậu đâu phải là con nít hay gì đâu nhưng cậu phải phủ nhận là tay cậu còn rất yếu chỉ cầm cái ly thôi mà cậu hết sức rồi.
*cạch*
-...Việt Nam, Phillip chúng ta đi về ta làm giấy xuất viện cho con rồi đây Phillip đi theo ta-
-Cha?! Người không thấy Việt Việt đang không khỏe sao?!-
-Phillip con không thể giúp ta chăm sóc thằng bé được sao?-
-Con.. dạ vâng con sẽ giúp người chăm sóc Việt Việt ạ..-
.
.
.
.
.
.
.
.
.<'pov'>.
Tôi chả hiểu tại sao Phillip lại quan tâm Việt Việt theo cách mà ở nhà chúng tôi hay gọi. Thằng bé chả có gì đặt biệt cả, thậm chí là vô dụng nữa. Tôi hay la mắng thằng bé không lý do, chỉ thấy nó đáng ghét thật sự. Mặc dù thằng bé có vẻ đẹp hiếm ai có nhưng, tôi chả ưa cái vẻ đó tí nào. Mỗi khi nhìn thấy nó cười hoặc buồn bã tôi thấy nó thật giả tạo trông cứ như là muốn nuốt chửng những gì tôi gây nên cho thằng bé.
Trông nó thật giả tạo...
giả tạo, tôi hiểu mà....
Tôi biết tôi đã hạ nhục thằng bé như thế nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười thật giả tạo của thằng bé tôi ghét nó tôi chỉ muốn giết nó thôi. Nhưng tôi không thể điều gì đó đã khiến tôi dừng tay ,tôi lo lắng cho thằng bé sao? Tôi không biết mình đang nghĩ cái gì nữa nó thật phiền toái...
Nó...cảm xúc, nó khiến tôi rối loạn tôi không thể điều khiển được nó tôi biết nó chỉ là cảm giác nhưng,... cũng thật khó hiểu phải chứ?...
.<'end'>.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chào cậu bé-
-Ông là?-
Lại là người bác sĩ lúc trước, ông ta đến đây làm gì nhỉ.
- Cậu bé tên Việt Nam nhỉ, Việt Việt theo lời của cậu bé Phillip nhỉ?-
-Dạ, vâng?-
-Tự giới thiệu, tôi tên là Garry năm nay 26 tuổi. Tôi muốn liên lạc với em được không?-
-Tại sao... ạ-
-Ồ tôi chỉ lo cho em thôi trông em khá cô đơn nhỉ?-
-...-
-Thôi tôi có bệnh nhân khác rồi, đây khi rảnh em có thể gọi cho tôi-
Garry nói rồi đưa cho cậu tờ giấy và đi ra ngoài, cậu cầm tờ giấy và cất nó đi, tự hỏi là không hiểu anh chàng ấy có ý gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chập chờn trong giấc ngủ, cậu thở 1 cách nặng nhọc trên đùi của Phillip. Mệt mỏi thật, cậu chỉ muốn ngủ mãi thôi mọi thứ dường như xuất hiện chập chờn trước mặt dù sao thì cậu vẫn còn rất yếu. Chả biết tại sao, cha lại muốn cho cậu xuất viện sớm như thế nhỉ? Nó chẳng có ích với cậu tí nào, dù sao cậu đang rất mệt mỏi.
-Cha à, con không chắc là Việt Việt hoàn toàn ổn đâu..-
-Phil, ta nói là đừng nhắc nữa cái gì rồi cũng sẽ ổn thôi-
Bóng tối đang bao phủ cậu, dù sao thì cậu cũng đang dần dà ngủ, chả quan tâm để nghe họ nói gì nữa. Cậu cảm thấy ghét cha cậu vô cùng ai làm cha mà lại thế chứ? Nhưng cậu không thích nói ra cà chả muốn nói làm gì nó chỉ gây thêm nhiều thứ phiền toái cho cậu mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
-Việt Việt, đến nơi rồi này mình xuống thôi-
Về lại với gia đình rồi,
.
.
Khoan cậu vừa nghĩ gì cơ?!
Gia đình?
.
.
.
Về lại
Có ai ép buộc cậu phải về đâu cơ chứ dù sao thì họ chả ưa cậu hay là kẻ mà giờ đây cậu thay thế.
Gia Đình
.
.
.
.
.
.
Cậu không thích nó chút nào
_______________________
Cập nhật: 23/12/2021- 09:20
số từ: 1270 từ
Lotus cảm thấy dealine đang dí lotus kìa D:
nhưng Lotus sắp ra bộ mới nên các bạn ủng hộ Lotus nha:3333
Yêu các độc giả quớ à:333333
Tiết lộ tiêu đề chương sau nè!:
Chương 3: Rắc rối ngoài dự tính
Lotus hứa chap sau sẽ nhiều hơn mà>:3333
cám ơn đã đọc và bình chọn:D
BYe ByE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro