Ngoại truyện 3: Trúng số độc đắc
Cuối tuần là khoảng thời gian để trở về căn nhà nhỏ của mọi gia đình và gia đình của Hyo Seop và Se Jeong không phải là một ngoại lệ. Họ trở về và buông bỏ mọi muộn phiền ngoài kia để ngồi lại bên nhau san sẻ những buồn vui mặc cho thế giới ngoài kia không ngừng xoay chuyển.
Se Jeong pha một ít mặt nạ đất sét rồi bôi lên mặt Hyo Seop, anh rất không chịu phối hợp vì đang đọc lở dở một tựa sách nhưng cuối cùng cũng phải khoanh tay chịu trói để cô tùy hứng làm gì thì làm. Xong xuôi, Se Jeong bắt anh phải bôi ngược lại cho mình. Hôn nhân của họ là bình đẳng, cô chăm sóc anh thì anh cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cho cô.
"Aaaa! Anh cẩn thận một chút...dính cả vào tóc em rồi này!". Cô lên tiếng nhắc nhở.
"Được rồi! Anh sẽ cẩn thận hơn!". Hyo Seop lấy giấy lau đi phần tóc bị dính bẩn.
"Anh có muốn ăn gì không? Trong lúc chờ mặt nạ khô em sẽ đi làm!".
"Có thể cho anh order một phần gà chiên sốt cay...thêm một phần bánh tart trứng càng tốt!".
"Vậy ông Ahn định thanh toán bằng hình thức nào đây?". Cô lém lỉnh hỏi.
"Thanh toán? Không lẽ bà Ahn chê tiền lương của ông Ahn tháng này quá ít ư?".
"Không có...nhưng có thể thêm phúc lợi gì đó cho bà Ahn không?".
"Quá tham lam! Em nghĩ anh còn gì cho em nữa à?". Hyo Seop xoa xoa thái dương.
Se Jeong tủm tỉm cười khoái trá. Cô quả thật rất tham lam, tham lam tình yêu thương từ Hyo Seop không biết điểm dừng. Nếu là trước mặt những người khác, cô ngàn vạn lần không thể bày tỏ con người thật của mình nhưng quái lạ trước mặt anh cô không nhịn được mà thể hiện ra tất cả. Bởi vì cả đời này chỉ có mộ mình Hyo Seop là bao dung và chiều chuộng những thói hư tật xấu của cô.
Sau khi vào bếp hơn 1 tiếng thì Se Jeong cũng trở lại phòng khách với một khay thức ăn thơm nức mũi, dĩ nhiên là phải có gà chiên sốt cay và bánh tart trứng cho người đàn ông đang chăm chú ngồi đọc sách kia.
"Anh dừng lại một chút đi! Ăn xong rồi đọc tiếp nhé!". Cô vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn.
"Tuân lệnh thưa bà xã!". Hyo Seop vội vàng cất cuốn sách qua một bên.
"Em mới học công thức nấu ăn mới...anh ăn xong thì nhớ phải nhận xét cho em đấy!".
"Em ăn trước đi!". Hyo Seop mang bao tay lấy miếng gà to nhất đưa tới trước mặt cô.
"Anh ăn trước đi!". Cô né sang một bên bày tỏ nét mặt không đồng ý.
Hyo Seop trầm ngâm một lúc rồi tách miếng gà trên tay ra làm hai phần, phần thịt đẩy qua bên cạnh Se Jeong còn mình thì chăm chỉ gặm hết phần xương còn lại.
"Sao lại không ăn thịt thế? Em làm không ngon à?". Cô nghi hoặc hỏi rồi cầm lên nếm thử.
"Không có! Anh chỉ là muốn cho em miếng ngon nhất đầu tiên thôi...".
"Aww!!!". Se Jeong thốt lên vô thức.
"Mau ăn nhanh lên đi! Em mà ngồi đực ra đó là hết phần ráng chịu!". Anh cảnh báo.
"Gì chứ? Em ăn khỏe lắm đấy!". Cô cắn một miếng gà rồi nhai vội.
"Nghẹn chết bây giờ! Ăn từ từ thôi...anh nhường em thắng luôn đấy!". Anh lắc đầu bó tay.
Se Jeong không nói được nên đành giơ ngón cái biểu thị hài lòng với câu nói vừa nãy của anh.
Nhưng cuộc đời không như là mơ, kẻ tham lam rồi sẽ có lúc trả giá. Se Jeong ăn được một lúc thì bỗng dưng thấy hơi khó chịu nên giơ tay đầu hàng.
"Em no quá! Ăn không nổi nữa!". Cô quay sang lắc đầu nhìn anh.
"Thế thì em đi rửa tay đi! Anh sẽ ăn hết chỗ còn lại của em!". Hyo Seop điềm nhiên nói.
"Yeahhh!". Cô ngồi bật dậy chạy ra phía sau bếp.
Thì ra trước mặt người mình yêu, chúng ta lại mang bộ dáng trẻ con như vậy...
Số mệnh đã gắn chặt họ với nhau mặc cho những bất đồng nhất định trong cuộc sống. Họ đến để giúp đối phương trở nên tốt hơn, bổ sung cho nhau những điều tốt đẹp của đối phương.
Giống như việc Se Jeong ở bên ngoài mạnh mẽ, trưởng thành nhưng sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ với nhiều nỗi buồn. Còn Hyo Seop bên ngoài tĩnh lặng như sông nhưng nội tâm thì già dặn, trưởng thành và thấu đáo hơn!
..............
Những cơn mưa tuyết lất phất rơi ngoài ô cửa sổ, Se Jeong khẽ vuốt ve mấy sợi tóc mái dài quá cỡ của Hyo Seop sang một bên. Chồng cô bình thường đã đẹp trai...vậy mà khi ngủ còn đẹp hơn bội phần, cho dù mọi người có năn nỉ thì cô cũng không chia sẻ mĩ nam này đâu nha! Ahn Hyo Seop của hiện tại đã là chồng cô rồi hihi...
"Em lại bày trò nghịch ngợm gì với tóc anh vậy?". Hyo Seop bất ngờ lên tiếng.
"Gì đâu chứ!!! Chồng em đẹp quá nên em ngắm một chút thôi...". Cô vội thanh minh.
"Thế thì em cứ việc ngắm nhưng nhớ phải trả phí...". Anh vòng tay qua ôm gọn lấy cô vào lòng.
Se Jeong không đáp, cô tự nhiên lại nghĩ đến một tựa phim cô xem gần đây nhất rồi e dè hỏi Hyo Seop đang nằm bên cạnh. Thừa biết sẽ bị mắng nhưng cô vẫn không kìm được mà nói ra.
"Anh à? Nếu em xảy ra chuyện gì...vậy anh lấy thêm vợ không?".
"Em lại nói nhảm gì đó?". Hyo Seop tức giận tới tỉnh ngủ, mở trừng mắt nhìn cô.
"Em chỉ mới nói nếu thôi mà...". Se Jeong nhỏ giọng bày ra vẻ mặt vô tội.
"Rốt cuộc là em có thương anh không đấy? Em muốn chọc tức anh tới chết đây mà...".
Se Jeong cúi đầu nhận lỗi, cô thừa biết cái e lớn nhất của Hyo Seop trong mối quan hệ của hai người. Kể từ cái lần chia tay dài 4 năm đằng đẳng kia, căn bản là anh không muốn tiếp nhận thêm điều gì tương tự như thế nữa. Anh ghét phải xa cô dù chỉ là trong mơ!
"Em xin lỗi! Là em nói mà không biết nghĩ...anh đừng giận em nhé!". Cô ôm anh chặt hơn.
"Đừng đùa như thế có được không? Anh không muốn nghe bất kì thứ gì như thế...".
"Em hứa! Nếu em còn như thế nữa tùy anh xử lí!". Se Jeong đưa tay ra ngoắc nghéo.
"Thành giao!". Hyo Seop cũng đưa tay ra tiếp nhận lời hứa của cô.
"Giờ thì ngủ đi! Đã khuya rồi mà em còn nghịch như này sao?". Anh than thở.
"Được rồi, được rồi! Đi ngủ là được phải không?". Nói rồi cô chui đầu vào chăn.
Hyo Seop nhẹ nhàng kéo người cô lại gần mình rồi ôm vào lòng, anh đã quen với cảm giác có một người ngủ bên cạnh như thế này rồi. Anh thậm chí còn bị nghiện mùi dầu xả tóc của vợ mình, tựa như một chất kích thích để anh ngủ ngon hơn.
Thành thật mà nói thì lấy vợ rất hời, mỗi đêm có thể ôm như gối mà ngủ. Cô ấy cũng hay làm bữa sáng cho anh ăn mặc dù đôi khi có hơi trục trặc kĩ thuật một tí. Vợ anh cũng có gu thời trang rất khá, mỗi ngày đồ anh mặc điều do cô phối cả!
Mọi người khen anh lấy vợ lại càng bảnh và đẹp hơn! Như thế càng rõ là vợ anh nuôi anh rất khéo đấy! Ai chê thì chê chứ vợ anh là số một nhé!!
..............
Tháng 12 năm ấy, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau quay lại Toronto thăm gia đình. Hyo Seop và Se Jeong đã tranh thủ sắp xếp mọi thứ từ trước nên chuyến đi tương đối thoải mái cho cả hai.
Lần này bọn họ không mang theo quản lí hay trợ lí vì lí do bảo vệ đời sống riêng tư cho các thành viên trong gia đình. Mặc dù Se Jeong rất cởi mở trong chuyện chia sẻ với công chúng về đời sống cá nhân nhưng Hyo Seop thì hoàn toàn trái ngược. Anh thích giữ bí mật về gia đình riêng của mình hơn bất kì điều gì bởi anh không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của họ.
Bọn họ định mời quản lí Go và quản lí Choi đi cùng nhưng nghĩ đến việc Min Ah vất vả lắm mới duy trì được thai kì khỏe mạnh nên họ đành thôi. Nếu quản lí Go đã không tham gia thì quản lí Choi cũng thế...bởi anh ấy phải bận chăm sóc "vợ tương lai" và con của họ.
Ngay khi hạ cánh xuống sân bay Pearson, cả nhà Hyo Seop đã ở đó chào đón hai người họ. Mặc cho hai người đã cố gắng thuyết phục họ ở nhà và chờ đợi nhưng họ vẫn đến đông đủ không thiếu một người. Se Jeong ôm chầm lấy mọi người trong sự vui mừng khôn siết, cô cảm thấy mình rất may mắn khi có thể trở thành một thành viên của gia đình anh.
"Cảm ơn mọi người đã đến đón bọn con nhé!". Cô thút thít chia sẻ.
"Sao lại mít ướt nữa rồi hả? Hai đứa về là tốt rồi...". Mẹ Hyo Seop an ủi.
"Biết thế con đã không báo cho mọi người hay rồi!". Hyo Seop lạnh nhạt nói.
"Thế thì đừng có từ Hàn mà về đây nữa nhé!". Jun Seok bất mãn nói một câu.
"Anh nói gì thế? Hyo Seop khó khăn lắm mới về thăm chúng ta mà...". Seon Hye chấp vấn.
"Là thằng nhóc con này bắt đầu trước!". Jun Seok thở dài, vỗ vai em trai mấy cái rõ đau.
"Anh đừng nghĩ mình lớn rồi muốn làm gì làm đấy!". Hyo Seop đáp.
"Mấy cái đứa này...ở lại đây cãi nhau đi nhé! Bố đưa Se Jeong về nhà trước!".
"Thấy chưa thấy chưa! Bố chứ chối đây đẩy là không thiên vị con dâu với con gái! Không có Se Jeong ở đây thì bố nhất định cũng thương chị dâu hơn thôi...". Seon Hye tặc lưỡi.
"Con nhỏ này thiệt là...phân bì gì chứ! Lúc nhỏ chẳng phải bố đã thương con nhất nhà rồi hay sao? Bây giờ phải chia sẻ cho thành viên khác chứ!". Bố Hyo Seop phản bác.
Cả nhà cười rộ lên giữa sảnh chờ sân bay đông người qua lại. Cảm giác này mới đúng thật là gia đình trong trí tưởng tượng của Se Jeong! Gì cũng được miễn là trong lòng có nhau!
..........
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, Se Jeong năm ngoái còn nhìn mẹ Hyo Seop làm bánh, thì năm nay đã kiêm chức bếp phó giúp bà. Bình thường cả nhà đều ăn món Tây nhưng từ khi cô và anh đến đây, bọn họ đều đổi sang ăn món Hàn.
"Mợ Se Jeong à! Có thể làm cho con món bánh gạo không ạ?". Cerise lễ phép hỏi.
"Để mợ làm xong bánh cho bà rồi làm cho con nhé!". Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Vâng ạ! Mợ nhớ làm nhiều một chút vì mấy anh chị cũng thích món này lắm!".
"Được! Ra ngoài chơi đợi mợ một chút nha!". Cô nhanh chóng đáp lại.
Con bé gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài cùng với mọi người, mới đó mà đã gần một năm rồi. Con bé càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu trông thấy...quả thật gen trội của bố lẫn mẹ đều hội tụ ở con bé!
"Không phải Cerise lại làm phiền em đấy chứ?". Seon Hye từ ngoài bước vào.
"Không có đâu chị! Con bé chỉ muốn em nấu bánh gạo cho nó ăn thôi!".
"Thì ra là thế! Thảo nào con bé cứ hỏi bao giờ em đến đây!". Seon Hye bật cười.
"Tiếng Hàn của con bé tốt quá! Năm ngoái em đến đây con bé mới bập bẹ được vài từ thôi!".
"À! Chị chỉ con bé đấy, Cerise rất thích Hàn Quốc không giống như anh chị em của nó. Không chừng tiếng Hàn còn giỏi hơn cả tiếng Anh cơ!".
"Anh rể không nói gì à chị? Em thấy con bé không giỏi tiếng Pháp như Daniel và Thomas...". Se Jeong dừng tay quay sang hỏi.
"Trước khi kết hôn chị đã nói thẳng với anh ấy chuyện học hành và phát triển của con cái rồi. Cho dù là tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Hàn, miễn sao tụi nhỏ thấy thoải mái là được. Thành thật với em thì chị cũng không giỏi tiếng Pháp đâu...chẳng qua là sống chung với nhau lâu dần chị quen thôi!". Seon Hye chia sẻ.
"Tốt quá! Em cứ sợ là trong một gia đình bố mẹ đến từ nhiều nước khác nhau sẽ sinh ra mâu thuẫn về ngôn ngữ và nhiều thứ khác!". Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cách nghĩ của em cũng không sai đâu! Tùy gia đình nữa đấy nhé!".
"Vâng! Em hiểu rồi!". Cô gật đầu.
"Hai đứa thế nào? Định bao giờ báo tin vui cho cả nhà đây!". Seon Hye vờ hỏi thăm.
Se Jeong hẫng lại một nhịp, suy nghĩ một thoáng rồi mới trả lời chị chồng.
"Thật ra em cũng nghĩ tới chuyện này nhiều lần rồi...có điều Hyo Seop nói vẫn chưa tới lúc thích hợp!". Se Jeong cũng không biết nên nói thế nào cho rõ tình hình của họ.
"Chuyện vợ chồng em chị không dám can thiệp nhiều! Nhưng sớm chừng nào tốt chừng đó bởi tuổi tác càng lớn sẽ càng khó khăn...chị chỉ sợ em mang thai vất vả thôi!".
"Cảm ơn chị đã lo lắng cho em! Khi nào có tin mừng em sẽ báo ngay cho chị". Cô mỉm cười đáp lại.
Seon Hye nháy mắt ra hiệu cho cô nhằm khẳng định sự mong chờ của mình. Thật lòng thì người chị dâu này chỉ mong em trai và em dâu có thể có được một gia đình hoàn chỉnh nhất, con cái thì trai hay gái đều được nhưng chí ít đó là cầu nối giữa bố và mẹ. Cuộc sống rất khó nói, những tranh cãi sẽ xảy ra khi con người ta sống chung với nhau quá lâu và con cái chính là điểm tựa để họ có thể rộng lượng tha thứ và duy trì mối quan hệ hôn nhân về lâu dài.
Tuyết phủ trắng ngoài sân khiến bọn trẻ thích thú chạy ào ra ngoài nghịch ngợm. Se Jeong mặc áo choàng co ro chạy theo sau, vừa chạy vừa xoa xoa tay làm ấm cơ thể. Lớp tuyết dày khiến xe cộ đi lại khó khăn nhưng đối với mấy đứa nhỏ đây chính là cơ hội chơi ném bóng tuyết tuyệt vời nhất.
"Mau tấn công mợ Se Jeong nào!". Sophie đứa cháu gái lớn nhất phát động.
"Tấn công thôi!". Mấy đứa nhỏ đồng loạt vo tròn tuyết trong tay ném về phía cô.
"AAAAA! Mấy đứa chơi xấu quá!". Cô bất lực hét lên cầu xin tha mạng.
Hyo Seop từ trong nhà bước ra, tay cần theo một vài cây cào tuyết đi về phía của bọn họ.
"Mấy đứa ăn hiếp mợ sao?". Anh nghiêm giọng nhìn bọn trẻ.
"Không phải con đâu! Là chị Sophie!". Thomas láu cá trả lời.
"Con chỉ giỡn một tí thôi chú à! Thím cũng không có bị thương gì hết cả!". Sophie tội nghiệp giải thích.
"Mấy đứa ỉ đông hiếp yếu như thế thì đừng trách người chú này!". Hyo Seop thò tay xuống tuyết.
"Khôngggg!". Bọn họ hét lên rồi chạy toán loạn.
"Anh à! Bọn nhỏ chỉ giỡn chút xíu thôi mà!". Se Jeong vừa phủi tuyết trên vai áo vừa nói.
"Thì anh cũng chỉ định giỡn lại một xíu thôi!". Anh giơ tay lên lắc đầu.
"Thế thì chúng ta có nên liên minh báo thù không?". Cô đá lông mày nhìn anh.
"Ok! Liên minh báo thù được thành lập!". Hyo Seop đập tay chào hỏi đồng đội.
"Let's go!!!". Se Jeong cầm quả banh tuyết chạy về phía trước tìm kiếm nạn nhân.
Hyo Seop chạy sau tiếp viện, hai tay hai quả banh tuyết đề phòng kẻ địch tấn công bất ngờ. Liên minh hai người lớn lúc đầu chiếm được ưu thế nhưng lại nhanh chóng đầu hàng vì số lượng kẻ thù quá đông, hai chấp năm không thể thắng.
"Xin thua! Xin thua! Đừng ném nữa!". Se Jeong ngã úp mặt vào tuyết.
"Xin thua!". Hyo Seop ngã ngay bên cạnh.
"Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi hahahaaa!". Bọn nhỏ cười khanh khách nhảy cẩn cả lên.
Đợi khi bọ nhỏ chạy đi chỗ khác thì Se Jeong từ ngồi dậy trong đám tuyết.
"Thua thảm quá rồi!". Cô nhìn về phía anh.
"Chúng ta sẽ sớm trả thù được thôi! Con của chúng ta sẽ làm thay chúng ta!".
Se Jeong ngơ ngác nhìn Hyo Seop, cô không biết mình có nghe nhầm không nữa. Có phải anh ấy vừa nói với cô về "con của chúng ta" hay không...hay là do mọi người hối thúc nhiều quá đâm ra cô gặp phải hoang tưởng.
"Con của chúng ta?". Cô cẩn nhận dò xét nét mặt của anh.
"Em không thích sao? Nếu em chưa sẵn sàng thì...". Ánh mắt Hyo Seop có chút hụt hẫng.
"Không có! Em sẵn sàng rồi!". Se Jeong vội vàng cướp lời.
Hyo Seop nghe thấy thì thay đổi tâm trạng 360 độ. Anh còn sợ cô chưa muốn sinh con ở thời điểm này...không ngờ cô đã chuẩn bị tâm lí về chuyện này nhanh tới thế.
Sau khi kết hôn, anh cũng rất muốn nhanh có con nhưng sau khi nghĩ lại về sự nghiệp đang lên của Se Jeong...anh đã quyết định không đề cập tới vấn đề này nữa. Vợ anh rất yêu công việc hiện tại và anh tôn trọng điều đó, anh không muốn cô phải từ bỏ tất cả để trở về chăm sóc gia đình.
Anh thích ngắm nụ cười hạnh phúc của cô trên sân khấu mãi về sau! Cho dù họ đã kết hôn chăng nữa thì Hyo Seop vẫn mãi là Hyo Seop và Se Jeong vẫn mãi là Se Jeong, vẫn mãi là hai người yêu nhau và tôn trọng con người thật của nửa kia.
...........
Đúng thật là người tính không bằng trời tính, dự tính trong đầu thì cũng chỉ là kế hoạch giả tưởng mà thôi. Hyo Seop và Se Jeong ở Toronto tính toán nhiều như thế nhưng khi quay lại Seoul tình hình ở đây như một cú tát mạnh khiến cả hai tỉnh ra. Dự án của họ vẫn còn chất đống, căn bản là tới năm sau mới có thể nghiêm túc bàn tới vấn đề con cái.
Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may, thời gian này họ có thể tranh thủ đi học một vài lớp kĩ năng chăm sóc trẻ nhỏ. Tính ra thì mấy dự án kia ở góc độ nào đó cũng là có ích lắm đấy!
Tháng 4 năm đó, tiểu công chúa của quản lí Go và quản lí Choi chào đời. Nói thế nào nhỉ...bọn họ ghét nhau như vậy thế mà bây giờ lại thành một nhà 3 người đi khắp nơi phát cơm chó cho mọi người ngưỡng mộ với quy tắc "nếu ta không ngại thì người ngại là người khác". Lời Hyo Seop quả nhiên chỉ đúng không thể sai "ghét của nào trời trao của đó", càng ghét nhau đôi khi lại chính là oan gia cả đời.
Lúc nhận được tin báo của Min Ah thì Se Jeong đang đi công tác nước ngoài, thế nên cô cũng chỉ có thể gọi hỏi thăm rồi tiện tay gọi Hyo Seop mang ít quà đến tặng cho đứa nhỏ.
Chồng cô cực gì ganh tị mà than thở qua điện thoại rằng.
"Em đi công tác gần nửa tháng rồi...em định không hỏi thăm anh à?".
"Anh bị bệnh sao? Em nghe quản lí Choi nói anh vẫn còn khỏe lắm!".
"Chắc anh phải đâm đơn tố cáo rằng mình bị lạm dụng mất...". Hyo Seop thở hắt ra.
"Ai lạm dụng anh thế? Anh có bị thương chỗ nào không?". Cô hốt hoảng hỏi.
"Kim Se Jeong! Người này vừa lạm dụng thân thể, sức khỏe lẫn tiền bạc của anh!".
"Gì chứ! Em làm gì có như thế bao giờ? Anh nói xem em có chỗ nào bạc đãi anh hả?".
"Chờ em về tới Hàn Quốc, anh sẽ đích thân chỉ cho em xem điểm sai của mình!".
Không đợi Se Jeong đáp lại, Hyo Seop trực tiếp dập máy trước. Cô ngơ ngác há hốc mồm nhìn màn hình điện thoại, tình huống như thế nào đích thị là ba phần là tới công chuyện mà bảy phần còn lại cũng như ba. Chồng cô sẽ không xử lí cô đấy chứ? Nhất định là không...vạn lần là không.
Tối hôm đó sau khi quay xong phân đoạn cuối của quảng cáo, Se Jeong chào hỏi mọi người trong đoàn rồi về trước. Sau khi đưa trợ lí về khách sạn an toàn, cô lại lén lút chạy ra ngoài chơi một mình. Dù sao thì hiếm khi có dịp cô đến Nhật Bản như này, đã vậy bây giờ còn là mùa xuân nữa. Cô nhất định phải đi xem hoa anh đào nở, xem xem có khác gì hoa anh đào ở Hàn Quốc hay không!
Băng qua những con phố nhộn nhịp ở Osaka, Se Jeong cũng không biết mình đi đâu nữa. Mãi tới khi đám đông giải tán thì cô mới nhận ra mình đã lạc tới một lạ lẫm khác.
Se Jeong cũng không vội hoảng, cô bình tĩnh đi chậm lại rồi mở điện thoại tra cứu thông tin trạm tàu điện gần nhất để tìm đường quay lại khách sạn. Đi được một lúc thì cô vô tình va chạm với người đi phía sau, theo quán tính Se Jeong giật mình quay lại nhìn.
Là một người ông cao khoảng 1m9, mặc đồ đen và đội nón lưỡi trai che kín đầu. Ánh mắt sắc bén của người đó khiến cô dựng tóc gáy, không phải là cô xui xẻo đụng phải sát nhân hàng loạt trong truyền thuyết đấy chứ...cô còn có một người chồng ở nhà...không thể bỏ mạng nơi đất khách quê người này được!
"Sumimasen!". Cô không nghĩ nhiều cúi đầu xin lỗi bằng tiếng Nhật.
".....". Người đàn ông giữ nguyên thái độ cũ, một chữ cũng không đáp lại.
"I'm so sorry! I didnt mean to do that!". Cô vội đổi sang giải thích bằng tiếng Anh.
"Well! Now I get it!". Người đàn ông liền đáp lại.
Se Jeong giật bắn mình khi nghe giọng người đàn ông trước mặt...sao có thể giống như vậy chứ.
"Sorry...did we meet before? Your voice sound like...".
"Your husband!". Người đàn ông lạnh nhạt đáp lại rồi từ từ tháo khẩu trang ra.
Hyo Seop đứng trước mặt trong tức khắc khiến Se Jeong đứng hình, miệng á khẩu không nói được gì. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào, cô còn sợ mình không về tới Hàn Quốc được với anh mà anh lại ở trước mặt cô dọa cô tới thất hồn điên đảo.
"Aaaaaa! Aaaaaa!". Se Jeong khóc mỗi lúc càng to hơn như thể bắt đền.
Hyo Seop không nghĩ nhiều liền lao tới ôm cô vào lòng an ủi, vốn dĩ chỉ định đùa với cô một chút không ngờ lại thành ra tình cảnh trớ trêu này.
"Thôi nào...em nín khóc đi được không? Là anh sai, đều tại anh không tốt!".
"Hức...hức...xấu xa! Em còn tưởng em không về nhà được với anh...". Cô mếu mó nói.
"Anh sai rồi! Vợ anh sợ người lạ, đáng ra anh không nên đùa như thế...".
"Anh xem anh giỡn bao nhiêu lần rồi hả? Mau bồi thường đi!!!". Cô đấm anh vài cái.
"Được! Về khách sạn anh sẽ bồi thường cho em!". Hyo Seop bế xốc cô lên.
"Aaa! Thả em xuống đi! Chẳng lẽ anh đi từ Seoul sang tận đây vì chuyện đó thôi sao hả?".
"Đúng vậy! Anh đến để đòi quyền lợi hợp pháp của mình!". Hyo Seop khẽ đáp.
Thôi tiêu rồi...cô cứ tưởng cô đang là kèo trên chứ? Sói già cứ ngỡ mình là kẻ đi săn nhưng thật ra lại chính là con mồi của bác thợ săn...chồng cô đích thị là tay săn lão luyện của ván cờ này!
.........
Se Jeong mệt mỏi thức dậy sau một đêm không rõ trời trăng mây gió như thế nào, cả người ê ẩm không cựa quậy nổi dù chỉ là một chút. Nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Hyo Seop đã không còn, có lẽ giờ này anh đã ra ngoài tập thể dục rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Se Jeong quay ra ngoài thì bắt gặp Hyo Seop đang ngồi sẵn ở sofa chờ đợi điều gì đó. Tưởng rằng anh đang suy nghĩ về công việc ở công ty nên cô không nói gì, trực tiếp đi vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho cả hai.
Thấy Hyo Seop bất thình lình đi vào, cô vội vàng lấy 2 miếng bánh mì ra từ trong lò nướng.
"Chờ em một lát! Hôm nay em làm sandwich nên không trễ giờ đi làm của anh đâu!".
"Ý anh không phải là bữa sáng! Anh có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi em!".
"Anh muốn hỏi em lịch công tác à? Tháng này em không có đi nước ngoài!".
"Em...bao lâu rồi chưa tới kì thế?". Hyo Seop nghiêm nghị nhìn cô.
Se Jeong đột nhiên khựng lại, mặc cho hai cái trứng ống la đang cháy sém trên bếp.
"Khoảng...2 tháng hơn rồi...". Cô thành thật trả lời.
"Anh nghĩ là chúng ta sắp làm bố mẹ rồi đấy!". Hyo Seop đưa hộp que thử thai cho cô.
"Chẳng lẽ là tại vì hôm Valentine trắng ấy ư?". Cô hoang mang nhìn anh.
"Anh e là vậy! Chúng ta trúng số độc đắc rồi!'. Hyo Seop không chờ đợi mà đáp ngay.
Se Jeong nhận lấy hộp que thử thai, nghiêm chỉnh đi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Hyo Seop ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, sốt ruột nhưng không dám hỏi cô về tình hình hiện tại bên trong.
Sau hơn 1 tiếng đồ hồ vật lộn căng thẳng, thử hết 10 hộp que thử thai thì Se Jeong mới tiếp nhận được sự thật rằng mình thật sự "trúng số độc đắc" rồi. Trong khi cô còn đang rối bời suy nghĩ thì chồng cô đã tức tốc gọi hỏi thăm bác sĩ phụ sản đặt lịch khám riêng.
Ngay sáng hôm sau, cô miễn cưỡng bị anh dẫn đến bệnh viện kiểm tra tổng quá thai kì. Thái độ khẩn trương đó khiến bác sĩ và y tá không khỏi suýt xoa khen cô số hưởng, cưới được một tấm chồng tốt.
"Tôi làm trong nghề đã hơn 30 năm rồi nhưng là lần đầu thấy người chồng khẩn trương và nôn nóng như cậu ấy đấy! Chắc là chờ đợi cũng lâu lắm rồi!".
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm từ nhỏ tới lớn thì kết quả chính xác 100% là Se Jeong đã mang thai. Cô được đưa mới phòng siêu âm để bác sĩ quan sát tình hình phát triển của em bé.
Bác sĩ nhẹ nhàng bôi một lớp gel mỏng lên bụng cô rồi mới bắt đầu quá trình siêu âm.
"Hai người có thấy cái chấm đen lớn này không? Là đứa nhỏ đấy!".
Se Jeong hết nhìn màn hình lại quay sang nhìn Hyo Seop, cô chưa bao giờ thấy xúc động như lúc này. Một sinh linh nhỏ bé thật sự đang tồn tại bên trong cơ thể cô và đây chính là kết tinh tình yêu giữa cô và anh.
"Em bé có khỏe mạnh không vậy bác sĩ ?". Cô vội hỏi.
"Theo quan sát thì em bé vẫn đang phát triển đúng với tuổi thai nhé! Có điều....".
"Có điều gì vậy bác sĩ ?". Hyo Seop nắm chặt tay Se Jeong hơn một chút.
"Rất có thể là thai đôi đấy! Nồng độ hCG của cô ấy cao hơn so với sản phụ bình thường nhưng hiện tại tôi chỉ quan sát được tim thai của một đứa...vài tuần nữa đến khám hi vọng sẽ thấy đứa thứ hai nhé!". Bác sĩ ân cần giải thích.
Se Jeong và Hyo Seop đồng lòng gật đầu đồng ý với bác sĩ. Ẩn sâu trong ánh mắt của cả hai không giấu nổi sự mong chờ và hi vọng, dù con là một hay hai thì bố mẹ cũng sẵn sàng chào đón con tới thế giới này nhé!
.......
Kể từ khi Se Jeong mang thai không khi nào Hyo Seop để cô đi khám định kì một mình. Mặc cho công việc có bận rộn cách mấy, ngày hôm đó anh sẽ hoàn toàn rãnh rỗi đưa mẹ con cô đến bệnh viện và trở về nhà an toàn.
Thoáng một cái đã tới tuần thứ 12 của thai kì, Se Jeong cùng Hyo Seop đến bệnh viện thực hiện siêu âm xác định phôi thai của bác sĩ. Vì nguy cơ trẻ mắc bệnh dị tật bẩm sinh ở thai phụ lớn tuổi là cực kì cao nên trong lòng cô khó tránh khỏi cảm giác bất an. Se Jeong không dám nhìn vào màn hình, vô thức nắm chặt lấy cổ tay của Hyo Seop không rời.
"Là hai đứa nhỏ đấy! Lần này thì rõ ràng hơn rồi này!". Bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng.
"Con của chúng ta có đủ tay chân phải không anh?". Cô lí nhí hỏi chồng mình.
"Đủ hết cả nhé! Không những vậy còn rất khỏe mạnh đấy!". Bác sĩ mỉm cười nói.
"Em nghe chưa? Con của chúng ta không bị làm sao hết!". Hyo Seop nắm chặt tay cô hơn.
"Tốt quá! Em cứ sợ hai đứa nhỏ sẽ không có đủ tay chân...". Cô thút thít.
"Em đừng khóc chứ! Em khóc thì sẽ ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ đấy!".
"Không khóc nữa! Em không khóc nữa!". Cô nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cả hai vừa ra khỏi bệnh viện liền bị chụp lại bởi các tay săn ảnh nổi danh trong giới paparazzi. Hyo Seop liếc thấy ánh đèn flash liền cởi áo khoác ngoài che chắn cho Se Jeong, bọn họ là người nổi tiếng đương tương bị chụp lén là chuyện quá bình thường nhưng hai đứa nhỏ còn chưa chào đời thì khác. Họ sẽ giữ bí mật để chúng lớn lên trong môi trường bình thường nhất có thể!
Quả nhiên tối đó khắp các mặt báo điều đưa tin về hình ảnh của hai người trước cổng bệnh viện với vô vàn các tiêu đề nóng gật gân! Người nhà và bạn bè thân thiết ồ ạt gọi đến hỏi thăm khiến Hyo Seop dành cả tối để tiếp nhập và giải đáp cho từng người một. Trái lại với sự vất vả của chồng mình, bà Ahn sớm đã chìm vào một giấc ngủ sâu.
.........
Kể từ khi biết Se Jeong mang thai, Hyo Seop đối với thứ gì cũng xem xét rất kĩ lưỡng. Hai đứa nhỏ tội nghiệp là Baul và Đậu Tương cũng không tránh khỏi số phận đó, anh thường xuyên quan sát hành vi của chúng để chấn chỉnh. Tất cả là vì bảo đảm sự an toàn cho Se Jeong và hai đứa nhỏ trong bụng.
Hyo Seop thích đọc sách, Se Jeong mang thai thì anh lại càng thích hơn. Ngày nào trở về nhà cũng na cho được mấy cuốn sách thai kì hay kĩ năng mẹ bầu gì đó để nghiên cứu, trước là anh đọc sau là cô đọc. Cô đọc nhiều sách tới nổi còn nằm mơ thấy sau này mình sinh ra hai con mọt sách trong truyền thuyết!
Tính ra thì chồng cô có vẻ phù hợp làm mẹ hơn cả cô cơ đấy! Tới giờ đi ngủ còn được quy định rõ ràng, nhất quán là 9 giờ đi ngủ là 9 giờ phải đi ngủ, tuyệt đối không dây dưa sang 9 giờ 1 phút!
Giải đoạn đầu, Se Jeong bị nghén đâm ra chán ăn. Hyo Seop thấy vậy liền hỏi han và lên mạng tìm công thức nấu phù hợp với khẩu vị của cô. Nhiều hôm dọn dẹp xong xuôi, anh chỉ kịp ngã lưng 4 tiếng vào ban đêm để chuẩn bị cho ngày mới!
Sau đó thì hết nghén thì Se Jeong được chuẩn đoán là mắc chứng tiểu đường thai kì do rối loạn hormone. Vì thế nên cô cũng chỉ được ăn thực phẩm ít dầu mỡ hoặc ăn rau là chủ yếu. Se Jeong buộc phải từ bỏ tất cả các món yêu thích để đảm bảo sức khỏe của bản thân lẫn hai đứa nhỏ.
Mang song thai nên Se Jeong cũng hay bị đau lưng, mỗi lần như thế Hyo Seop đều ở bên cạnh để xoa bóp giảm đau cho cô. Hôm nào đau nhiều thì anh sẽ thức trắng cả đêm chăm sóc cho cô!
Cả quá trình mang thai là sự cố gắng của cả hai, nếu thiếu Hyo Seop thì cô chắc cũng không thể cố gắng tới ngày hai đứa nhỏ ra đời. Và ngược lại, Se Jeong cũng phải rất cố gắng để động viên bản thân quên đi những nỗi đau thể thác nhất thời để cùng anh chào đón thành viên mới!
Kết quả khám tổng quát trước sinh như một minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của Hyo Seop và Se Jeong, hai đứa nhỏ phát triển bình thường và khỏe mạnh, lần lượt dự đoán nặng 2.8kg và 2.2kg.
Về giới tính của hai đứa nhỏ, Hyo Seop và Se Jeong quyết định không hỏi để tạo bất ngờ cho mọi người. Tất cả mọi thứ đều được sắm theo cặp nam-nữ nên họ căn bản không sợ hai đứa nhỏ thiếu bất kì thứ gì khi ra đời.
Cách ngày dự sinh 2 hôm, trong lúc Se Jeong đang đọc dở cuốn sách thì đột nhiên trở dạ. Đoán chừng hai đứa nhỏ này muốn ra sớm chứ không thể đợi được nữa!
Cô bình tĩnh gọi cứu thương rồi gọi ngay cho Hyo Seop hay tin.
"Anh nghe nè Se Jeong! Em muốn mua gì à?". Anh vội vàng hỏi như đang bận gì đó.
"Anh tranh thủ tới bệnh viện nhé! Em vỡ nước ối rồi!". Cô trình bày rõ ràng mạch lạc.
"Em đến bệnh viện nào đấy? Tình hình của em vẫn ổn chứ?". Hyo Seop liền nghiêm túc hỏi.
"Bệnh viện đại học quốc gia Seoul! Em vẫn ổn lắm!". Cô nhanh chóng đáp lại.
Hyo Seop cúp máy, chạy ngay xuống đường bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Mặc cho cuộc họp quan trọng chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu, anh quyết định bỏ ngang để đến chỗ của mẹ con Se Jeong. Gia đình là thứ quý giá nhất! Những thứ khác mất đi có thể kiếm lại, duy chỉ gia đình là có một trên đời mà thôi!
Nhận được tin báo, vợ chồng In Ah-Min Kyu cũng đến bệnh viện 30 phút ngay sau đó. Tiếp theo thì Ji Hyo và Rowoon cũng lần lượt xuất hiện, Han Dong Woo-tình địch một thời của anh nghe tin Se Jeong nhận viện cũng đến. Sáu người ngồi trên hàng lang chờ đợi tin tức từ bên trong!
Sau gần 2 tiếng đồng hồ, một nữ y tá bước ra. Mọi người liền vây quanh tạo thành vòng tròn lớn.
"Sản phụ Kim Se Jeong hiện đã mở được 6 phân rồi! Các bác sĩ đã thống nhất là sẽ trợ sinh trong vòng 1 giờ tới cho cô ấy. Ai là chồng sản phụ thì theo tôi vào trong nhé! Tôi nghĩ là cô ấy cần sự động viên từ người chồng nhiều lắm đấy!".
Hyo Seop lập tức theo sau nữ y tá vào trong gặp Se Jeong. Sau nhiều khâu sát khuẩn thì anh cũng đến được phòng mổ, bên trong có 2 vị bác sĩ và 4 nữ hộ sinh đang túc trực bên cạnh cô.
"Chồng cháu đến rồi kìa!". Một vị bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra mấy lọ thuốc trên khay.
Toàn thân Se Jeong nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp từ từ mở mắt ra nhìn anh.
"Anh ở đây rồi! Em đừng sợ nhé! Cố gắng một chút nữa chúng ta sẽ gặp được con thôi!".
"Được rồi! Bây giờ ta sẽ tiêm 1 mũi trợ sinh cho cháu nhưng cháu cũng phải cố gắng hết sức đấy nhé!". Vị bác sĩ còn lại thông báo.
Vài phút sau khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Se Jeong vội vàng nắm lấy tay của Hyo Seop để chống đỡ.
"Ta hô 1,2,3 thì cháu dùng hết sức nhé!". Bác sĩ nói với cô.
"1..2...3!". Lần đầu tiên vẫn chưa đủ sức.
"1..2...3!". Lần thứ hai cũng vẫn chưa đủ sức.
"1...2...3!!!".
"Oeeeee!". Tiếng khóc của trẻ con vang lên phá vỡ bầu trong khí căng thẳng trong phòng mổ.
"Vẫn còn một đứa nữa! Cố lên nhé!". Bác sĩ thông báo với cả hai.
"1....2....3!!!". Se Jeong dùng hết sức bình sinh cố gắng một lần nữa.
"Oe....oeeee! Oeeeaaaaa!". Tiếng khóc lần này dài và to hơn hẳn tiếng khóc lúc nãy.
Hai đứa nhỏ lần lượt được nữ hộ sinh đặt lên trước ngực cô để lấy hơi ấm từ mẹ, sau đó thì được chuyển đi tới khu vực khác để tắm rửa và theo dõi sau sinh. Trước đi thiếp hẳn đi về mệt, Se Jeong loáng thoáng nghe thấy giới tính của hai đứa nhỏ. Con của cô gồm 1 trai và 1 gái, con gái ra trước còn con trai ra sau.
Nhưng cho dù các con là giới tính gì đi chăng nữa, bố mẹ vẫn sẽ yêu thương các con vô điều kiện!
...........
Se Jeong tỉnh lại cũng là chuyện của 5 tiếng sau, mọi người đều đã về gần hết chỉ còn mỗi Ji Hyo và Dong Woo còn ở lại. Vì mới sinh nên thể lực của cô còn rất yếu, có muốn ngồi dậy nói chuyện cũng khó khăn nên thỉnh thoảng cô mới đóng góp vài câu.
"Se Jeong à! Trộm vía hai đứa nhỏ vừa trông giống cậu vừa trông giống Hyo Seop đấy!". Ji Hyo nói.
"Thật sao? Hai đứa nhỏ toàn ngủ thôi mà cậu có thể đoán được hay thế?". Cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Xin lỗi cậu nhé! Tớ tuy chưa chồng nhưng kinh nghiệm đi thăm đẻ hơi bị nhiều đấy!".
Se Jeong mỉm cười cạn lời với bạn thân của mình, như này thì chắc cô còn không rõ bao lâu nữa thì được ăn cưới nữa. Không biết có phải là do thăm đẻ nhiều quá hay không mà Ji Hyo dường như bị mất duyên lấy chồng rồi!
"Hai người định đặt tên như thế nào cho hai đứa nhỏ vậy?". Dong Woo đứng cạnh nôi quan sát.
"Thật ra...chúng tôi còn chưa nghĩ ra tên!". Hyo Seop xoa xoa hai bên thái dương suy tư.
"Hai đứa nhỏ mà nghe thấy chắc đòi chui vào trong bụng lại mất!". Ji Hyo bất bình lên tiếng.
"Tốt nhất hai người nên chọn tên nào đẹp đẹp vào đấy!". Dong Woo hùa theo chọc ghẹo.
Một lúc sau, hai người cũng rời đi vì việc riêng. Se Jeong nằm trên giường trăn trở suy nghĩ tên cho hai đứa nhỏ, không ngừng lẩm bẩm so sánh giữa mấy cái tên mà cô biết đến.
"Em đang đọc gì thế?". Hyo Seop tiến lại gần cô.
"Em đang nghĩ nên đặt tên con như thế nào cho hay!". Se Jeong thành thật nói.
"Vậy sao? Anh cũng đang nghĩ đây, phải chi hai đứa nhỏ có thể tự chọn cho nó thì tốt quá!".
"Em nghe nói là mẹ có chuẩn bị tên cho hai đứa nhỏ rồi đấy!". Cô đột nhiên nhớ ra.
"Uhm! Nhưng anh nghĩ tên tiếng Hàn sẽ hay hơn nhiều đấy!".
"Nhưng em chưa nghĩa ra tên nào hay hết....". Cô thở dài lo lắng.
"Hyo Rin....Se Jin! Em thấy hai cái tên này có được không?".
"Không phải đó chứ? Có thật là anh mới nghĩ ra không hả?". Se Jeong kinh ngạc hiểu ra.
"Hoàn toàn là mới nghĩ ra thôi!". Hyo Seop bật cười khẳng định.
Chào mừng Ahn Hyo Rin và Ahn Se Jin đến với thế giới này nhé! Bố mẹ xin lỗi vì không suy nghĩ tên cho hai đứa trước ngày ra đời nhưng bù lại bố con đã nghĩ ra hai cái tên thật ý nghĩa cho hai đứa rồi đấy!
Bố mẹ cũng chỉ mới là lần đầu làm bố mẹ thôi! Mong hai đứa bỏ qua và thông cảm cho bố mẹ nếu bố mẹ chưa tốt nhé...yêu hai đứa rất nhiều!
*NOTE Ý NGHĨA TÊN CỦA HYO RIN VÀ SE JIN DỰA TRÊN TÊN CỦA HYO SEOP VÀ SE JEONG*
1. Ý nghĩa tên của Hyo Seop
Hangul: 안효섭 Ahn Hyo Seop
Hanja: 安孝燮 An Hiếu Tiếp
Phân tích dựa theo Hán tự, gồm:
+ Hiếu trong bộ tử 子(con) là hiếu thảo với cha mẹ.
+ Tiếp trong bộ hoả 火 là hoà hợp, điều hòa.
=> Tên của Hyo Seop có nghĩa là đứa con hiếu thảo, hoà hợp.
2. Ý nghĩa tên của Se Jeong
Hangul: 김세정 Kim Se Jeong
Hanja: 金世正 Kim Thế Chính
Phân tích dựa trên Hán tự, gồm:
+ Thế trong bộ nhất 一 là cuộc/đời người hoặc thế giới
+ Chính trong bộ chỉ 止 là đoan chính, ngay thẳng
=> Tên của Se Jeong có nghĩa là một đời ngay thẳng, có lẽ vì vậy mà cô đặt tên instagram của mình là clean ( trong clean life cuộc đời trong sạch).
3. Ý nghĩa tên của Hyo Rin ( tên con gái )
Hangul: 안효린 Ahn Hyo Rin
Hanja: 安孝璘 An Hiếu Lân
Phân tích dựa trên Hán tự, gồm:
+ Lân (璘) trong bộ ngọc 玉 là ánh ngọc bích, đồng âm với lân (潾) trong bộ thuỷ 水 có nghĩa là nước trong vắt (dụng ý ở đây ám chỉ Hyo Rin có liên quan tới Se Jeong).
+ Hiếu (Hyo) là lấy từ tên của Hyo Seop.
=> Tên của Hyo Rin có nghĩa là đứa con hiếu thảo quý giá (một trường hợp nào đó thì đều có liên quan tới Hyo Seop lẫn Se Jeong)
潾 clean water ( nước trong vắt )
璘 luster of jade ( ánh ngọc bích )
4. Tên của Se Jin ( tên con trai )
Hangul: 김세진 Ahn Se Jin
Hanja: 安世珍 An Thế Trân
Phân tích dựa trên Hán tự, gồm:
+ Trân trong bộ ngọc 玉 có nghĩa là quý báu, trân trọng, trân châu
+ Thế ( Se ) là lấy từ tên của Se Jeong.
=> Tên của Se Jin có nghĩa là cuộc đời quý báu.
Tên của hai chị em sinh đôi Hyo Rin và Se Jin đều xuất phát từ bộ 玉 đều có nghĩa là một món trang sức hoặc điều gì đó vô giá. Đối với bậc làm cha làm mẹ thì con cái chính là vô giá đối với họ, họ sẵn sàng hi sinh để chở che, bảo vệ và chăm sóc con cái vô điều kiện. Chính vì lẽ đó mà mình mới chọn hai cái tên này cho con của Hyo Seop và Se Jeong từ những ngày đầu viết tác phẩm này.
Cuộc đời này thay đổi nhanh như một cái chớp mắt. Hy vọng 10 năm sau khi quay lại đọc bộ truyện này thì Hyo Seop và Se Jeong của chúng ta đã thành đôi, thuyền của chúng ta cập bến!
Mình biết là cộng đồng SeopJeong hay gọi con gái của Hyo Seop và Se Jeong là "Se Ri". Mình có đọc qua và thấy tên này cũng rất hay, ban đầu khi cái tên "Se Ri" nổi lên mình cũng băn khoăn không biết nên giữ tên nhân vật mình đã chọn từ ban đầu hay không nữa...
Suy đi nghĩ lại thì mục đích ban đầu của mình là hướng đến những người yêu quý SeopJeong, mình viết vì đam mê chứ không phải để nổi tiếng nên có flop cũng ráng giữ tên cho hai đứa nhỏ.
Gửi đến Hyo Seop và Se Jeong, ráng đặt tên hay hơn tui nha! Chứ không là tới công chiện á kkk
(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)
P/s: chắc ai đợi tui cũng khổ cực lắm rồi nè! Tui cũng ráng chứ deadline nhiều quá tui không đăng đúng hạn được!
Mn có muốn tui viết thêm 1 chương ngoại truyện nữa không? Hay nhiêu đủ rồi?
Tui có ý định viết truyện như dạng ngôn tình đồ á mà sợ lâu như này thì độc giả chạy mất dép hết luôn >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro