Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thì thầm với gió

Lại một buổi sáng đầy nắng ở đồng bằng Gimje, mùa xuân năm nay tới hơn sớm so với năm ngoái, mới đầu tháng 3 thôi mà mấy cây hoa mơ trước hiên nhà đã bắt đầu nở dần. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của hoa bay khắp nơi, Se Jeong nằm trong nhà đang ngáy ngủ cũng phải thức giấc.

Cô mở mắt chầm chậm quan sát xung quanh, ánh sáng từ cửa sổ làm cô chói mắt mà trùm chăn lại. Trong phòng xuất hiện tiếng xột xoạt ngày một rõ, Se Jeong nhấc cái chăn màu hồng của mình sang một bên. Hoá ra là Đậu tương đang biểu tình, nó đã thức dậy từ khi cô bắt đầu trở mình.

"Mẹ làm con thức giấc à!". Cô ôm lấy nó vào lòng vuốt ve như đang hối lỗi.

Nó chỉ sủa lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô mãi một lúc thì nó mới đứng dậy đi ra chỗ khác.

Se Jeong theo như thói quen dùng chân đẩy cánh cửa sổ sát cái giường ngủ làm bằng gỗ xoài của mình, hương thơm từ hoa mơ khiến cô không nhịn được mà thốt lên.

"Mẹ à! Hoa mơ nở rồi!". Tiếng của cô to như thể là đang muốn mọi người trong nhà nghe thấy.

Một lúc sau thì bên ngoài có tiếng mở cửa, mẹ cô trong bộ đồ ngủ tối màu đi vào.

"Con bé này! Bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng thôi đấy, con la to tới mức mẹ ở bên dưới còn nghe thấy tiếng của con!".

"Nhưng mà mùa xuân đến rồi mẹ!". Cô không quan tâm tới lời trách móc của mẹ mà thò đầu ra ngoài nhìn bầu trời.

"Ờ ha! Sao năm nay lại nở sớm thế không biết? Sớm như thế chắc năm nay sẽ đặc biệt lắm đây...". Mẹ cô bỏ dở câu nói giữa chừng, bà ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng thôi không nói nữa.

Se Jeong vuốt tóc suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lại hỏi.

"Đặc biệt....sao lại đặc biệt vậy mẹ??".

Mãi không thấy trả lời, cô liền quay ra sau kiểm tra thì phát hiện mẹ mình đã không còn ở đó. Có lẽ bà ấy đã xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cả nhà.

"Mẹ định nói gì vậy nhỉ???".

"........"

"Haizz, mình đang nghĩ ngợi gì vậy nhỉ? Chắc là do thời tiết đặc biệt nên chúng nở sớm thôi...sao lại mất thời gian suy nghĩ thế không biết....". Cô thở dài bất mãn, cô sắp già rồi hay sao mà lại thẩn thờ ngắm trời, ngắm hoa rồi lại nghĩ mấy thứ linh tinh này chứ.

Tới 7 giờ thì Se Jeong mới xuống dưới nhà để tìm kiếm đồ ăn lót dạ buổi sáng, ở nhà mẹ thì cô chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ bếp núc nên không cần phải dậy sớm làm gì. Nhiều lúc bà ấy lại than thở rằng cô chỉ nên làm nghệ thuật mà thôi, đưa cho cô việc nhà lại chẳng đâu vào đâu.

Se Jeong những lúc đó chỉ biết cười bởi bình thường cô chỉ dành thời gian cho nhảy múa, ca hát và diễn xuất. Thời gian nấu nướng là hoàn toàn không có, muốn nấu bất gì thứ gì cũng cần một quá trình không phải cứ muốn nấu là được. Sống ở Seoul thì vừa ra ngõ đã gặp thức ăn nhanh, thức ăn mang về thì lại càng khiến Se Jeong có lí do không nấu ăn.

"Mẹ à, nếu sao này không có mẹ chắc con đói mất!". Cô vừa nói vừa pha cà phê.

"Còn phải nói sao?! Con sẽ đói chết cho mà xem!". Bà ấy vừa lật đồ ăn vừa cười to.

"Vậy mẹ dạy con nấu nhé! Tự nhiên con muốn học nấu ăn!".

"Thì ra hoa mơ nở sớm là có lí do!". Bà cảm thán nhìn ra ngoài.

"Đúng thật nhỉ...!". Cô cũng không nhịn được mà bật cười.

Tới gần giữa trưa thì họ hàng phía bên ngoại của Se Jeong có đến chơi, mẹ cô rất vui vì hiếm khi có dịp tập trung đông đủ như vầy. Thường thì cô sẽ không có mặt ở các buổi họp gia đình kiểu này do lịch làm việc dày đặc.

Nhân dịp cô trổ tài vào bếp thì mẹ cô cũng rất nhiệt tình dọn hết mấy món sáng nay vừa nấu lên bàn. Cô xấu hổ muốn chết mà mẹ cô nhất định bày ra cho bằng được, thôi thì cùng lắm thì quê một tí trước mặt mấy dì và anh chị em họ vậy.

"Sao kimbap lại gói lỏng lẻo như thế này?". Dì hai của cô vừa nhìn đã lên tiếng.

"Là con...gói! Lần đầu nên nó không tốt cho lắm". Cô giơ tay ra nhận tội, mặt cô nhăn lại như muốn khóc.

"Con bé này, 32 tuổi rồi mà giờ còn vụng về nhỉ! Con gái dì nhỏ hơn 10 tuổi mà mấy việc này đã thành thục rồi!".

"Chị à, Se Jeong thường ngày rất bận! Con bé cũng rất cố gắng rồi, tuy có trễ nhưng vẫn hơn không mà chị!". Mẹ cô ngồi bên cạnh nói đỡ.

"Chị chỉ muốn góp ý thế thôi! Cứ như vậy ai thì khó mà lập gia đình lắm, đàn ông người ta thích phụ nữ biết nấu ăn hơn!".

"Chị lại khéo lo! Se Jeong nhà em nó kém chọn lắm, chắc là có người theo mà nó chưa ưng ý đấy thôi. Thời này ai lại quan trọng mấy vấn đề đó chứ, cần thì gọi đồ ăn ngoài thôi!". Mẹ cô tiếp lời.

"Mà Se Jeong, con định bao giờ cưới thế? Young Min cũng cưới lâu rồi còn gì!".

"Con....". Cô ấp úng không trả lời, kì thật cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Chắc năm sau đấy chị à!". Mẹ cô liền cướp lời nói trước.

Cuối cùng thì dì hai của cô cũng thôi không hỏi nữa chỉ gật gật tỏ vẻ đồng ý với câu trả lời của mẹ cô.

Se Jeong xuống bếp lấy một ít đồ ăn thêm, từ nãy tới giờ ngồi ăn quả thật đều không có chút khẩu vị, mấy câu hỏi kia căn bản phá tan hết tâm tình của cô.

"Se Jeong à, lúc nãy dì con chỉ nói linh tinh thôi. Tính bà ấy xưa nay đều như thế, con đừng buồn nhé!".

Mẹ cô đi theo sau, bà ấy hiểu rõ con gái mình không vui khi được hỏi những điều đó. Một bên là chị gái, một bên là con, khó lòng mà ra mặt bênh vực một trong hai. Cũng may là lúc nãy chị bà không nói gì thêm nữa chứ không thì bà cũng không biết chuyện sẽ như thế nào.

"Không sao đâu! Con quen rồi!".

"Có phải con nên sớm kết hôn không hả mẹ?".

Cô thở dài hỏi mẹ, có lẽ cô cũng đã qua cái tuổi đẹp nhất của đời người, nhìn lại thì đã sắp tới cái dốc bên kia của cuộc đời.

"Dì con bà ấy nói gì thì kệ bà ấy! Đấy là hạnh phúc của con. Đừng lo cho mẹ!". Bà nhìn cô rồi tiến tới xoa lên vai cô như thể nói rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ con, chỉ cần con không muốn kết hôn thì mẹ sẽ chăm sóc con đến khi mẹ còn có thể.

Se Jeong ôm lấy mẹ, hoá ra người luôn sẵn sàng yêu thương và che chở cô vô điều kiện luôn là bà ấy. Cái ôm này thật ấm áp và nó cũng sẽ không bao giờ mất đi. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có mẹ mới bao dung cho những thiếu xót của cô một cách thật lòng nhất, chỉ có mẹ mới không rời bỏ cô mà thôi.

...........

"Sao em lại muốn ra chỗ này vậy? Chỗ này chẳng có gì thú vị cả". Chị dâu hỏi cô.

"Em cũng không biết nữa! Tự dưng lại thấy thích thôi!". Cô đáp lại mà không suy nghĩ.

Chị dâu cô chỉ mỉm cười nhìn cô, cô ấy đột nhiên dừng lại không đẩy chiếc xe nôi màu hồng phấn nữa. Se Jeong nhìn vào trong, ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên đứa bé đáng yêu đang ngủ.

"Em thấy ganh tị thật đấy! Eun Ha nhà chị trông ghét quá đi mất...làm em tự nhiên lại muốn làm mẹ!". Cô lấy ngón tay đụng vào má của cháu gái.

"Vậy thì sinh một đứa đi!". Chị dâu nhanh chóng đáp án như một phản xạ không điều kiện.

"Hơi khó nhỉ? Chắc bây giờ chưa được  đâu...".

"Chị xin lỗi nhé! Chị tự dưng lại nói thế". Chị dâu lúng túng nhận ra mình lỡ lời.

"Không sao đâu chị. Em hiểu mà!".

Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam ánh vàng của hoàng hôn, cảnh này chỉ có ở quê mới là đẹp nhất, ở thành phố lớn thì nhìn đâu cũng là nhà cao tầng.
Dần rồi người ta cũng không còn ngắm hoàng hôn hay bình minh, có lẽ cơm áo gạo tiền mới chính là điều mà họ quan tâm nhất.

"Em và Hyo Seop cứ như vậy chia tay sao?".

Câu hỏi này khiến Se Jeong bất động một lúc, khoé môi cô giật nhẹ như thể bị bắt quả tan làm chuyện xấu.

"Vâng. Chúng em chia tay nhau rồi, tận 3 năm trước!". Cô cố tình vừa nói nhanh vừa pha trò như thể chuyện này cũng bình thường và cô thì cũng quen rồi.

"Nhưng em không quên được cậu ấy?"

"Làm gì có chứ!". Cô cười lớn.

"Thật không đấy? Nếu vậy thì thời gian qua em phải quen người khác rồi chứ?".

"Em không có thật mà!".

Cô vừa dứt lời thì tiếng khóc của trẻ con truyền tới, chị dâu liền hốt hoảng ôm con gái từ trong xe lên vai để dỗ dành. Con bé cứ khóc mãi không nín, chắc có lẽ con bé đang đói bụng.

"Chị về nhà cho Eun Ha uống sữa đi! Chắc con bé đói rồi!".

"Vậy em về sau nhé! Chị về trước lo cho Eun Ha".

Chị dâu nói xong liền đặt con gái vào xe rồi đẩy theo hướng ngược lại, con bé có vẻ hiểu chuyện, biết được về nhà nên thôi không khóc nữa. Hai mẹ con từ từ khuất bóng giữa cánh đồng lúa rộng lớn, chỉ còn lại mỗi mình Se Jeong và Đậu tương vẫn đứng ngây ra đó.

"Cuối cùng thì cũng có thời gian riêng với mày rồi Đậu tương!". Cô nhảy cẩn lên như một đứa trẻ được cho kẹo.

Đậu tương chạy vòng quanh chân cô tỏ ý nó cũng rất hài lòng, cả hai cùng nhau chạy băng qua lối mòn nối các cánh đồng lúa bạt ngàn ở Gimje. Tiếng cười giòn tan vang khắp không gian, Se Jeong dường như thấy mình trẻ đi vài tuổi, cô như được quay trở lại cái thời còn là một đứa nhỏ hồn nhiên.

Chạy được một lúc thì cả hai thấm mệt, cô nằm bật ra trên một mãi cỏ xanh mướt thở hổn hển, Đậu tương cũng không khá hơn bao nhiêu nó vừa thở vừa thè hết cả lưỡi ra ngoài.

"Có vẻ mẹ và con đều già rồi! Ngày trước chúng ta còn chạy xa hơn thế này cơ".

Đậu tương không đáp lại, nó vẫn đang thở gấp bên cạnh, đây chính là báo hiệu của tuổi già ở một chú chó như nó. Se Jeong ôm nó vào lòng vuốt ve, cô tự nhiên lại sợ một ngày nào đó nó sẽ không còn bên cô nữa.

Gió rít lên thổi vù vù qua bãi cỏ, cô vươn tay vén tóc mái bay tứ tung trong không khí. Hiếm khi mới có một cơn gió mạnh như vầy, cô nhắm mắt lại cảm nhận gió bằng các giác quan khác.

Cô nghe tiếng gió như thì thầm gì đó bên tai và cảm nhận sự mát lạnh của gió len lỏi qua từ tế bào xúc giác của mình.

"Rốt cuộc thì vì cái gì mà mình lại không quên được anh ấy nhỉ?". Cô không tự chủ được mà hỏi bản thân.

Lần này Se Jeong không còn khóc như mọi lần khác, cô bình thản đối diện với vấn đề này một cách nghiêm túc. Cô kẽ nhếch môi cười một cái, cô nhớ về những kỉ niệm đẹp trong mối tình dài 4 năm của mình. Ngẫm nghĩ một hồi lâu cô mới bắt đầu nói ra.

"Không phải là lỗi tại mình...càng không phải lỗi tại anh ấy...chỉ là giây phút đó cả hai đều không thể khoan dung cho những thiếu sót của đối phương!".

"Có lẽ mình cảm thấy tội lỗi, day dứt vì chuyện này mà không thể thoát ra được...là do mình cố chấp!". Cô thở dài não nề.

Gió vẫn thổi qua bãi cỏ, dường như nó đang muốn được nghe cô tâm sự lâu hơn. Se Jeong vẫn nghe tiếng rít dài không dứt bên tai mình, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sột sạt trở mình của Đậu tương.

"Hyo Seop! Em yêu anh!". Cô hét to vào trong không gian, cô mặc kệ cho dù là có ai thấy.

Cô tới tận bây giờ vẫn yêu người đàn ông đó, người đã khiến cô cảm nhận được tình yêu là gì, người đã bảo vệ cô trước dư luận theo cách riêng của anh ấy. Nếu quay ngược thời gian trở lại 7 năm trước, cô vẫn mong mình được gặp và yêu anh một cách trọn vẹn.

"Em xin lỗi! Bây giờ em không thể tiếp tục yêu anh nữa...em thấy mệt rồi!". Giọng cô nhỏ dần, cô ôm lấy lòng ngực mình chặt hơn.

"Mong anh...sẽ sống tốt!". Cô lấy tay chạm nhẹ vào môi mình rồi từ từ giơ tay ra, gió thổi ngang qua mang nụ hôn cuối cùng của cô dành cho anh. Cô chỉ có thể như thế nào mà hôn tạm biệt anh điều mà 3 năm trước cô chưa làm được.

Se Jeong luồn tay ra sau cổ áo của mình, cô tháo sợi dây chuyền làm bằng vàng hồng ra một cách cẩn thận. Lúc này mặt dây chuyền được đưa tới trước mặt cô, lủng lẳng đung đưa trước gió.

Cô mở mắt ra, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào mặt dây chuyền khiến cô bỗng dưng không nhìn rõ trong chốc lát, mặt dây chuyền opal hồng nhạt được vây quanh bởi các viên kim cương nhỏ bé tí hiện ra ngày một rõ ràng.

"Xin lỗi! Tao không thể giữ mày được nữa!". Cô cúi mặt, giọng cô có chút luyến tiếc.

Se Jeong ngồi bật dậy một cách dứt khoát, cô nhìn sang Đậu tương đang nghịch mấy cọng cỏ bên cạnh rồi nhìn lại sợi dây chuyền.

Bằng toàn bộ sức mạnh của mình, cô khéo ngược tay về phía sau, mắt ngắm thật kĩ rồi ra lực vung tay về phía trước. Sợi dây chuyền cứ thế vô định trên không trung, gió lại thổi mạnh hơn như thể muốn góp sức đưa nó đi xa hơn.

Sau khi xác định là sợi dây chuyền đã rớt xuống mương dẫn nước gần đó, cô quay người lại chạy thật nhanh về hướng nhà mình. Cô không quay đầu lại dù chỉ một giây, tốt nhất là tất cả nên mãi chôn vùi ở đó. Cô không tiếc nuối hay hối hận điều gì nữa, cô hoàn toàn có thể buông bỏ mà sống tiếp vì mình rồi.

...........

Buổi tối hôm đó, Se Jeong soạn quần áo vào vali một cách gọn gàng, cô quyết định về lại Seoul sớm hơn dự tính. Mẹ cô cũng rất bất ngờ, bà nói cô nên ở lại chơi thêm vài hôm nữa nhưng cô không nói gì chỉ tranh thủ dọn dẹp cho kịp giờ đón xe khách.

Mẹ cô theo ra tận bến xe để tiễn cô, bà ấy nức nở năn nỉ cô mai rồi hẳn ra, giờ này tối thế bà không an tâm về cô một tí nào. Có điều Se Jeong trong lòng đã hạ quyết tâm rời đi bằng mọi giá, cô sợ ở lại lâu hơn cô sẽ lại không thể dứt ra được.

"Mẹ à, mẹ đừng lo cho con nhé! Con gái của mẹ lớn rồi, con sẽ ổn thôi!". Cô vỗ về mẹ trong vòng tay mình.

"Ở lại tối nay nữa rồi mai đi nhé!".

"Con xin lỗi! Lần này con phải đi, lần sau con ở lại lâu hơn!". Cô xoa tay mẹ trấn an tâm trạng của bà.

"... Vậy con nhớ phải về thăm mẹ đấy nhé! Khi nào đến nơi phải gọi cho mẹ đầu tiên đấy!".

"Được rồi, con sẽ gọi cho mẹ đầu tiên! Con sẽ gọi khi con đến nơi mà".

Mãi tới khi Se Jeong lên xe, chuyến xe cuối cùng khởi hành đi Seoul khuất xa dần thì bà mới thôi không khóc nữa, bà biết con bé đang phải vật lộn với chính mình, con bé rất đau khổ nhưng không hề nói ra. Mong rằng con bé sẽ ổn, ngày mai rồi ngày kia có thể bình thản mà nở một nụ cười.

Chuyến xe chạy băng qua các cánh đồng trước khi rời khỏi Gimje hoàn toàn, cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt chăm chú.

"Tạm biệt!". Đôi môi nhợt nhạt của cô hé mở thì thầm rồi khép chặt lại.

Se Jeong xoay đầu nhìn vào trong, cô dựa người ra sau ghế từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Bài nhạc bên tai vẫn phát đi.

"Không cần phải đợi tới đêm khuya nữa
Không cần phải ngập chìm trong đau buồn nữa
Những lời anh nói từng cảm động lòng người biết bao
Chân thành đến độ sau cùng chẳng có một kết quả
Cuối cùng em không còn dối mình lừa người nữa
Cuối cùng không cần dùng hồi ức để chống đỡ......"

(Trích bài hát "Chúng ta của sau này"_ tác giả Vương Lý Văn)

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên)

P/s: chắc ngược nữ chính tới đây thôi là được rồi, ngược thêm nữa mn lại bảo mình ác >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro