12. Định mệnh an bài
Se Jeong hối hả chạy từ bãi đổ xe vào sảnh chờ thang máy, cô nhanh tay nhấn vào nút điều khiển bên cạnh rồi nhìn lại đồng hồ đeo tay.
"Chết mất thôi! Mình trễ 20 phút rồi!".
Lúc này điện thoại đột ngột vang lên, cô lập tức nhìn màn hình, là Min Ah gọi tới.
"Chị à! Em nghe đây!".
"Em tới nơi chưa? Chị lái xe qua đó đây!"
Thang máy mở ra, Se Jeong vội vàng đi vào.
"Em đi taxi đến rồi! Chị cứ từ từ qua thẳng chỗ hẹn...trong lúc đợi thì kiếm gì đó ăn tối đi nhé. Có thể tới 9 giờ em mới xong!".
"Được. Có gì liên lạc với chị nhé!".
"Vâng!". Cô loạng choạng do thang máy đang di chuyển với tốc độ cao.
Cô tựa vào tay nắm bên trong mới có thể đứng vững lại. Cô khẽ thở dài mệt mỏi, không biết hôm nay là ngày gì mà cô lại gặp xui xẻo nhiều như vậy.
Đi diễn thì bị dời lịch hơn 1 tiếng đồng hồ, xe vô duyên vô cớ lại nổ lốp. Còn bây giờ thì là trễ hẹn với đạo diễn phim mới gần 30 phút...lần này coi như gây ấn tượng ấn xấu cho người ta luôn rồi.
Thang máy vang lên chuông báo mở cửa. Se Jeong lập tức xông ra ngoài đi ngay đến nhà hàng được gửi đến trong tin nhắn.
"Làm phiền quá! Xin cô giúp tôi tra cứu xem có ai là Jang Tae Yoo đặt phòng ở đây không? Tôi có hẹn với ông ấy!". Cô hỏi một nhân viên trực quầy.
"Vâng. Để tôi kiểm tra".
"Vâng. Đúng là ông Jang Tae Yoo có đặt phòng riêng ở đây. Mời cô theo nhân viên vào trong nhé!". Nữ nhân viên lịch sự hướng dẫn cô.
"Cảm ơn!". Cô đáp lại rồi nhanh chóng đi theo một nhân viên khác.
Cửa phòng mở ra, không gian bên trong được bày trí toàn bộ theo phong cách cổ thuộc triều đại Joseon. Ắt hẳn đạo diễn cố tình chọn nơi này để diễn viên có thể cảm nhận được nội dung mà kịch bản hướng tới.
"Thành thật xin lỗi tiền bối! Để hai người đợi lâu rồi!". Se Jeong cúi gập người bày tỏ sự thành khẩn.
Cô hoàn toàn không muốn đến trễ để họ phải chờ đợi như thế này. Từ lúc tham gia giới giải trí đây là lần đầu cô để trễ hẹn với người khác như vậy.
"Cháu không cần khách sáo vậy đâu! Tới là tốt rồi!". Đạo diễn lên tiếng.
"Vâng! Thành thật xin lỗi! Đây là lần đầu cháu trễ hẹn như vậy!". Cô vẫn cúi mặt.
"Thật ra thì không những có cháu đi trễ đâu. Nam diễn viên chính còn chưa tới".
Cô ngước nhìn, quả thật cả gian phòng chỉ có mình ông ấy. Rồi cô lại nghe thấy tiếng thở dài não nề phát ra từ ông, cũng đúng thôi ai mà lại vui vẻ khi đi gặp được hai diễn viên trễ nãi như thế này. Nếu đổi ngược là cô có khi phản ứng còn gay gắt hơn gấp mấy lần.
Se Jeong vừa ngồi vào ghế chưa kịp chỉnh lại tư thế cho ngăn ngắn thì đã nghe một giọng nam truyền đến.
"Xin lỗi tiền bối Jang! Cháu có việc nên đến trễ! Mong tiền bối bỏ qua!".
Cô quay sang nhìn, ánh mắt có mấy phần hoảng loạn, tại sao Hyo Seop lại có mặt ở đây chứ? Không phải nam chính là một người khác hay sao.
"Hai đứa đi cùng nhau à?".
"Kh...không đâu! Làm sao có thể đến cùng nhau được cơ chứ? Bọn cháu không thân đến vậy đâu...". Cô lập tức phản biện lại.
"Haizz ta chỉ giỡn một chút thôi. Cháu đừng nghĩ nhiều...hahaa!". Đạo diễn cười phá lên.
Cô nhận ra mình lỡ miệng liền bối rối tới không biết làm gì chỉ biết gượng cười theo để đỡ xấu hổ.
Hyo Seop không nói gì, trực tiếp kéo ghế ngồi trước mặt cô.
"Ta quên mất! Giới thiệu với cháu đây là Ahn Hyo Seop, cậu ấy sẽ đóng chính với con trong bộ phim sắp tới đấy! Kim In Tak đã xin rút khỏi bộ vài ngày trước rồi...nghe nói lần này cậu ấy dính phải bê bối lớn lắm. Ta suy nghĩ mấy ngày rồi mới gọi cho Hyo Seop để nhờ thằng bé, cũng may là gần đây nó đang nghỉ ngơi không có quay bộ phim nào hết".
"Vâng. Cháu hiểu rồi!".
"Cháu đã từng đóng phim cổ trang lần nào chưa?".
"Dạ chưa. Phim cháu đóng đều là bối cảnh hiện đại!".
"Thế thì lạ quá! Đối với một người không có kinh nghiệm tiếp xúc với loại phim cổ trang lại được tổng giám chế và tổ biên kịch đích thân đề xuất...không phải là...".
Trước ánh mắt nghi hoặc của đạo diễn, cô cũng không biết nên giải thích sao cho hợp lí. Thật tình cô còn không biết mặt mũi của họ là ai, ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua.
"Cháu nghĩ không nhất thiết là phải có kinh nghiệm mới có thể nhận vai đâu tiền bối! Nếu biên kịch và giám chế đều đã chấm cô ấy, xem ra là họ phải cân nhắc nhiều rồi!". Hyo Seop cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cháu đừng hiểu lầm ý của ta đó nhé! Ta không có ác ý gì với con bé đâu đấy!".
"Nhưng mà lời vừa rồi nói ra cháu thấy có chút không phù hợp. Cô ấy lại nghĩ tiền bối đang đề cập tới chuyện đi cửa sau để có vai diễn, chuyện đó rất nhạy cảm!".
"Được được. Là lỗi của ta được chưa! Cái thằng nhóc này bây giờ lớn rồi thì không ngừng bắt bẻ ta. Nếu không phải là không quen biết cháu...ta lại tưởng con bé là người trong lòng của cháu đấy!". Đạo diễn bất mãn lắc đầu.
"Tiền bối đừng nói thế! Cháu trước giờ không thiên vị với cả nể ai!". Anh đính chính.
"Vậy tại sao ta 5 lần 7 năn nỉ cháu nhận dự án này cháu lại tìm cách tránh né? Mãi khi ta lỡ miệng nói nữ chính là Kim Se Jeong thì cháu lại không chần chừ mà giật đầu?".
Cô quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Trong lòng cả hai hiện tại đều đoán ra lí do tại sao.
"Tại cháu thấy tiền bối quá thích dự án này nên mới đồng ý".
"Ta nghi ngờ cháu là có ẩn tình...".
"Cháu không có gì để giải thích thêm đâu!".
"Để rồi xem cháu phải tự thú nhận với ta thôi!".
Hyo Seop không đáp lại chỉ chuyên tâm lật menu gọi món.
Nếu lần này anh có thể đạt được mục tiêu đề ra thì chuyện đi thú nhận cũng không quá to tác gì. Đôi khi nhường 1 bước con người ta có thể tiến 2 bước mà phải không?
...........
Cửa thang máy một lần nữa mở ra, có điều lần này là Se Jeong và Hyo Seop cùng đi chung với nhau.
Cô nhanh chóng ra ngoài hướng thẳng một hướng mà đi. Chưa được mười bước chân thì đã xuất hiện lực từ phía sau kéo lại, là anh kéo tay cô.
"Em định như thế chuồn đi như lần trước sao?". Anh áp sát mặt cô muốn nghe câu trả lời.
"Uhmm...tôi có việc bận rồi!". Cô đắng đo trả lời.
"Giờ này còn có thể bận gì chứ?".
Hyo Seop đẩy cô vào một góc khuất camera an ninh, nhân cơ hội liền ép sát cô vào tường, lần này có muốn chạy cũng không được.
"Anh đừng có vô lí như thế! Tôi...đã nói là tôi bận còn gì!". Cô cáu gắt nhìn anh.
"Lí do tại sao em từ chối quay lại với anh? Lần trước em còn chưa trả lời đã trốn đi mất!".
Se Jeong nhớ lại chuyện ngày hôm đó liền có chút bối rối nhất định. Cái đêm định mệnh cách đây 2 tuần, cô vậy mà lại ngủ qua đêm ở nhà anh. Sáng ra anh lại chủ động đề nghị quay lại, nếu cô không chạy trốn thì không biết chuyện điên rồ gì đã xảy ra.
"Tôi ghét anh càng không thích anh nữa, được chưa??".
Anh đứng bất động, mắt anh chớp liên hồi. Sao lại có chuyện cô không còn thích anh được, rõ ràng cô là đang nói dối. Vậy thì đừng trách anh mặt dày.
"Anh thích em là được rồi!".
"Vậy đó là lí do anh nhận bộ phim này đúng không? Từ bao giờ anh lại nói dối giỏi thế! Xem ra câu vừa rồi không chừng cũng là giả".
Câu hỏi như một quả bom dội thẳng vào Hyo Seop. Lời nói của Se Jeong quả nhiên vẫn lợi hại, trực tiếp kết liễu anh tại chỗ.
Anh không cãi được, đúng là anh nhận phim một phần là vì cô. Nhưng lúc nãy anh cũng không phủ nhận trước mặt đạo diễn Jang, anh không hề nói dối.
Phòng lúc anh sơ hở, cô lập tức thoát ra rồi chạy thẳng về phía trước. Anh không chạy theo kéo cô lại như lúc nãy, chỉ có thể nhìn cô rời đi.
Anh tự hỏi rốt cuộc lí do tại sao Se Jeong luôn tìm cách đẩy anh ra xa cô hơn, liệu có khuất mắt gì đằng sau việc này hay không?
...............
Mấy ngày sau đó lúc nào Se Jeong cũng thơ thẩn nghĩ về chuyện phải gặp mặt và tiếp xúc với Hyo Seop thường xuyên thời gian tới. Có lúc cô còn có ý định rút ra khỏi bộ phim này nhưng lúc đó Min Ah lại mắng cô một trận rõ lớn.
"Nếu em không còn tình cảm với cậu ta thì không có chuyện gì phải trốn tránh như thế. Huống hồ bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, em đổi ý như vậy ít nhiều mọi người cũng nhận ra là có vấn đề!".
"Chuyên nghiệp! Em chỉ cần biểu hiện điều đó thôi. Bộ phim kết thúc thì coi như không có liên lạc gì nữa".
Đối diện trước thái độ kiên quyết của quản lí Go, cô buộc từ bỏ suy nghĩ kia.
Dù sao cũng đã kí hợp đồng, cô cũng không có khả năng bỏ ra thêm một số tiền quá lớn để bồi thường cho nhà đầu tư.
"Điên mất thôi! Mày phải tỉnh táo hơn Se Jeong à! Tĩnh táo lên!".
Cô lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, tóc tai cũng bù xù hết cả lên. Nhưng đầu óc cô lúc nào cũng liên tưởng ra mấy cảnh thân mật cùng Hyo Seop lúc trước. Cứ như vậy làm sao có thể chuyên nghiệp như lời quản lí Go nói đây....
"Aaaaaa! Không biết đâu, mày điên rồi!".
Cô co người lại chui vào chăn, điên cuồng tạo ra mấy âm thanh cảm thán kì dị giữa đêm khuya. Đêm đó cô không tài nào chợp mắt nỗi, sao mà khó ngủ quá, sao mà lại cứ thao thức về người kia? Tại sao, tại sao và tại sao?
..........
Đầu tháng 11, Se Jeong cùng Min Ah rục rịch gia nhập đoàn phim, tuy trong lòng vẫn không hết lo lắng nhưng cô vẫn chuẩn bị mọi thứ một cách chỉnh chu và chuyên nghiệp nhất có thể.
Bởi lần trước đạo diễn Jang đã đặt ra một câu hỏi lớn về khả năng diễn xuất phim cổ trang của cô, nếu lần này biểu hiện không tốt thế nào ông ấy cũng nghi ngờ chuyện cô có vai diễn thật sự là nhờ loại quan hệ kia.
Ngày đầu tiên tại phim trường ở Gyeonggi, cô là người đến sớm nhất.
Cô cũng rất nhanh đã bắt chuyện và tạo bầu không khí vui vẻ khi làm việc với tất cả nhân viên. Thậm chí một vài người vốn nghiêm túc cũng phải phá lên cười lớn mỗi khi cô pha trò.
Mấy cảnh quay đầu cũng không quá khó khăn, qua vài lần thì đạo diễn Jang cũng đồng ý thông qua. Thời gian rảnh rỗi ở phim trường cô luôn luyện tập kịch bản với diễn viên phụ, còn đối với Hyo Seop thì cô luôn giữ khoảng cách an toàn.
Thậm chí cách xưng hô cũng đã được đổi sang "tiền bối".
Mãi tới giờ nghỉ trưa thì Se Jeong mới có cớ tránh mặt anh. Mặc dù đoàn phim có khu vực để tất cả có thể ngồi ăn cùng nhau nhưng cô đã dặn dò Min Ah mang cơm về phòng nghỉ.
"Đây đây! Trông có vẻ ngon lắm đấy!". Quản lí Go vội vàng đi vào, trên tay cầm theo một hộp cơm.
Mùi thức ăn thơm tới mức đứng từ xa đã có thể nghe thấy được. Se Jeong bỏ điện thoại đang nghịch trên tay xuống, chạy lại mở hộp cơm ra rồi gắp một ít đồ ăn nếm thử.
"Uhm! Ngon thật đấy! Em không nghĩ cơm đoàn lại có thể ngon tới vậy, nếu chị không nói em còn tưởng cơm nhà nấu đó".
"Ngon là tốt rồi!". Min Ah mỉm cười.
"Mà sao chị không ăn thế?". Cô để ý không thấy hộp cơm còn lại ở đâu.
"À...chị ăn rồi! Em cứ ăn đi, chị ra ngoài lấy nước cam cho em!".
"Nước cam?!!". Cô dừng đũa, trong lòng có chút hoài nghi.
Quản lí Go trước ánh mắt của Se Jeong có phần dao động, mồ hôi vã cả ra.
"Thật ra thì...lúc nãy có diễn viên trong đoàn mình được người hâm mộ ủng hộ xe cà phê. Cô ấy bảo chị đến lấy nước cam hoặc cà phê cho em..nếu em không thích thì chị sẽ lấy cà phê!".
"Ra là vậy! Chị cứ lấy nước cam đi, lúc sáng em đã uống cà phê rồi!".
Min Ah nghe xong liền ra ngoài mà không nán lại lâu hơn. Cô cũng rất thắc mắc sao đột nhiên quản lí của mình lại có biểu hiện lạ như vậy, không lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao nhỉ?
Các cảnh quay được tiếp tục đến tận tối mới kết thúc. Tất cả nhân viên đều mệt mỏi ra về chỉ còn lác đác vài người ở lại và Se Jeong là một trong số đó.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ thì chạm mặt đạo diễn Jang từ xa đi tới.
"Tiền bối vẫn còn ở đây sao?".
"À. Ta có chút việc cần trao đổi với Hyo Seop! Có vài cảnh quay vẫn chưa được như ý ta muốn".
"Vậy sao? Tiền bối có thấy cảnh quay nào của cháu không ổn không ạ?".
Ông đưa tay lên gãi đầu một hồi rồi mới nói, điệu bộ có vẻ ái ngại.
"Thật ra...vừa nãy ta đến gặp Hyo Seop là về vấn đề này. Hai cháu diễn tương đối tạm ổn chỉ là ta chưa thấy được sự kết nối giữa cả hai...nếu được thì hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau".
"Cháu xin lỗi! Là do cháu chưa thật sự chuyên tâm". Cô cúi người hối lỗi.
"Không sao. Ta hi vọng hai đứa có thể khắc phục sớm chuyện này, chúng ta chỉ mới bắt đầu quay thôi. Giờ ta có việc phải đi rồi!".
"Vâng. Tiền bối đi cẩn thận!".
Đạo diễn Jang ra hiệu không cần tiễn, ông một mình đi về hướng bãi đổ xe, hình như ông vừa đi vừa suy tính gì đó trong đầu.
Min Ah từ trong phòng bước ra, xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh.
"Chị à! Em có việc đi gặp Hyo Seop một lát, chị cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi".
"Hửm!! Sao em lại gặp cậu ấy giờ này?". Quản lí Go thắc mắc tới ngơ người.
"Em có chút việc cần trao đổi!".
"Vậy thì chị chờ ở bên ngoài. Tối rồi để em một mình ở lại chị không yên tâm".
"Vâng!". Cô gật đầu đồng ý.
Phòng nghỉ của Hyo Seop cách đó khoảng vào chục mét, bên ngoài có dán một tờ giấy ghi chú lớn viết rõ họ tên anh. Se Jeong theo phép lịch sự gõ nhẹ vào cửa vài cái để báo với người ở bên trong.
"Ai đó?". Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.
"Tôi là Kim Se Jeong!".
Sau đó vài giây cánh cửa lập tức được mở ra, người ra mở cửa cho cô có dáng người cao lớn, đỉnh đầu của cô thoạt nhìn chỉ tới ngang vai người đó.
"Em tới đây làm gì?".
Cô ngước nhìn rồi vội cúi mặt đáp.
"Đạo diễn Jang đã nói với tôi chuyện kia rồi. Tôi nghĩ mình cũng nên gặp tiền bối để bàn bạc!".
Anh trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.
"Được. Vào trong đi! Ở ngoài không tiện!".
Cô nhìn Min Ah một lúc rồi mới quyết định đi vào. Trong lòng vô cùng lo lắng không biết sẽ nói gì, càng không biết vấn đề liệu có thể giải quyết ngay không.
"Ngồi đi!". Anh chỉ vào cái ghế đối diện.
Se Jeong lẳng lặng ngồi xuống chỗ được chỉ định, không dám nhìn xung quanh quá nhiều do hồi hộp. Cô cần phải ổn định tinh thần của bản thân lại trước tiên.
"Anh về trước đi! Em sẽ tự lái xe về khách sạn sau!". Hyo Seop nói với một người đàn ông khác.
"Được. Cậu nhớ cẩn thận".
Cô nghe thấy thì quay sang nhìn người đàn ông kia một thoáng, là quản lí của Hyo Seop. Trước kia đã từng gặp qua một lần lúc hai người đụng trúng nhau trên đường, là người này đến đón cô.
"Em nhìn gì đó?". Anh vừa nói vừa gõ vào bàn.
"Hả?? Đâu có gì đâu!". Cô gật mình.
Cả hai nhìn nhau một lúc, ánh mắt đều đang dò xét đối phương.
"Trước tiên, anh muốn xác nhận em có tin tưởng vào sự chuyên nghiệp trong công việc của anh không? Ít nhất chúng ta nên tin tưởng đối phương trước khi hợp tác mà phải không?". Anh nghiêm túc nói.
Thấy Se Jeong không đáp lại, Hyo Seop quan sát xung quanh một lúc rồi thở dài.
"Nếu em không tin tưởng anh thì chúng ta không có gì nói với nhau đâu. Anh còn phải về khách sạn nghỉ ngơi cho ngày mai".
".....".
Anh đứng dậy đi tới mở cửa, tay chỉ ra ngoài.
"Trời tối rồi! Bây giờ em về còn kịp đấy!".
".....".
"Sao vậy? Em còn lí do gì để ở lại sao?".
"Tôi tin anh!! Được chưa??".
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Se Jeong khi bị ép nói ra câu này, anh không nhịn được mà nhếch mép cười. Cũng may là Hyo Seop đã nhanh trí quay lưng lại để đóng cửa bằng không cô đã có thể triệt để nhìn thấy sự đắc ý của anh.
Anh còn không biết sẽ theo đuổi cô lại bằng cách nào thì đột nhiên cô lại tự chạy đến. Không phải là định mệnh an bài cho hai người nhanh quay lại với nhau chứ???
Nếu như vậy thì anh không thể để phí cơ hội này rồi!
Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop chỉ có thể định sẵn là ở bên nhau.
(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro