10. Cô dâu tiếp theo
In Ah rón rén đi ra từ phòng tắm, nét mặt cực kì nghiêm trọng nhìn Se Jeong đang ngồi trên giường.
"Sao thế? Có chuyện gì à?". Se Jeong nhảy thót xuống, chạy đến bên cạnh kiểm tra.
"Tớ thực sự muốn chết cho rồi!".
In Ah bắt đầu bù lu bù loa khóc một trận mà không rõ nguyên nhân khiến cô ngồi bên cạnh cực kì bối rối.
"Cậu nín đi được không? Có chuyện gì kể cho mình nghe với! Mình sẽ giúp cậu được không?".
"Huhuuuu...tớ có thai rồi!".
"Có thai...có thai?! Nhưng mà không phải có thai là chuyện tốt hay sao?". Se Jeong ngơ ngác tới đơ người.
"Tớ sẽ không...mặc vừa váy cưới mất".
"Trời đất ơi! Cậu làm mình lo muốn chết...không phải ngày mai là lễ cưới sao? Cậu không thể qua 1 đêm mà lên tận mấy kí đâu!".
"Tớ sẽ không thể đi làm được nữa...điều tại tên Min Kyu chết tiệt kia, tớ đã nói là tớ chưa sẵn sàng mà!".
In Ah ngày càng khóc lớn hơn khiến Se Jeong không biết nên giải thích thế nào cho cô ấy hiểu. Cứ khóc như thế này mãi cũng không thể giải quyết được vấn đề.
"Cậu không nín thì tớ gọi Min Kyu đến đấy!". Cô cao giọng cảnh báo.
"Không được...nếu biết chuyện thế nào anh ấy cũng hoãn lễ cưới cho mà xem...". In Ah xua tay không đồng ý.
"Thế thì nín đi! Bằng không thì đừng trách mình...mình nói được làm được!". Cô nhếch mày nhìn sang hướng khác.
In Ah nghe xong liền tự động lau nước mắt, tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất. Sau khi xác nhận cô ấy đã lấy lại được tinh thần thì Se Jeong mới quay sang nghiêm túc hỏi.
"Cậu thật sự không muốn đứa nhỏ sao?".
In Ah lau nước mũi rồi mới trả lời.
"Nhưng bây giờ chưa phải lúc...bọn tớ còn chưa ổn định thì làm sao có thể lo cho nó chứ! Anh Min Kyu còn đang trả tiền vay ngân hàng để mua nhà...sắp tới có thể công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn...".
Se Jeong lập tức ngắt lời.
"Cậu biết không In Ah, cậu còn có một người bạn là mình đấy. Nếu cậu không ngại mình sẽ phụ cậu nuôi đứa nhỏ, tuy mình không giàu nhưng cũng có được một khoảng kha khá đấy nhá!".
"Sao có thể làm thế được! Cậu khó khăn lắm mới kiếm được tiền, tớ không dám nhận đâu". Cô ấy cúi mặt.
"Ai nói là mình cho cậu mượn đâu mà cậu không nhận...mình cho đứa nhỏ cơ!". Cô tự tin nói to.
In Ah không nói gì chỉ ngước lên nhìn Se Jeong, nước mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Thế nên cậu cứ yên tâm sinh đứa nhỏ ra, mình sẽ giúp cậu và Min Kyu chăm sóc và dạy dỗ nó nên người. Đừng có suy nghĩ linh tinh nghe chưa?".
"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!". Cô ấy xà vào lòng cô oà lên nức nở.
"Nín đi không thì tớ gọi đấy!".
"Cậu không nể nang bạn bè gì hết!".
Se Jeong phá lên cười, In Ah đang khóc nhịn không nổi cũng cười theo. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt không dấu được niềm hạnh phúc. Bởi vậy trên đời chúng ta không cần quá nhiều bạn bè để làm gì, chỉ cần một người bạn tốt là đủ. Giúp nhau vượt qua khó khăn mới chính là tình bạn thật sự!
............
Se Jeong bước ra trong sự hò hét của quản lí Go và những phù dâu khác.
"Oaa! Đẹp thật đấy...chỉ kém chút xíu nữa thôi là em bằng In Ah luôn đấy!". Quản lí Go xuýt xoa khen ngợi.
"Chị đừng có nói quá thế chứ!". Cô đỏ mặt ngại ngùng.
"Cô ấy nói thật đấy! Lụa đẹp vì người là có thật!". Một người bạn của In Ah lên tiếng.
Se Jeong mỉm cười rồi nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Quả thật hôm nay cô trông khác hẳn mọi ngày.
Váy phù dâu được may bằng vải voan màu hồng phấn, lúc thì bồng bềnh trông như một cô công chúa, lúc thì tinh tế nhẹ nhàng như một quý cô. Cổ trễ vai tạo cảm giác phóng thoáng nhưng không gây phản cảm cho người nhìn. Tổng thể nhìn nhận thì không thể nào chê được dù chỉ một chi tiết nhỏ.
"Chúng ta mau qua chỗ In Ah đi! Giờ này cô ấy chắc cũng sắp xong rồi!". Quản lí Go hối thúc.
"Đi thôi". Cô phấn khích chạy ra trước tiên.
Phòng của cô dâu nằm cách đó hơn 50m, lúc họ đến có một vài vệ sĩ đã đứng ngoài trông chừng. Do mấy ngày nay đều đã có tiếp xúc qua nên họ được cho vào trong mà không cần kiểm tra quá nhiều.
Cửa mở ra, In Ah nổi bật giữa phòng trong bộ váy cưới đuôi cá kiêu sa, một vài nhân viên còn đang vây quanh trang điểm và gắn phụ kiện đi kèm. Phần cổ và tay được may kín đáo bằng ren, phần đuôi được may bằng vải voan trắng tạo cảm giác mới mẻ và hiện đại giống như ý của In Ah. Đây có lẽ là lần đầu mọi người được chiêm ngưỡng một bộ váy cưới hoàn mĩ đến vậy, cứ như thể được sinh ra để dành cho một mình cô dâu.
"Mọi người thấy mình thế nào?". In Ah hỏi.
"Đẹp lắm, đẹp lắm!". Se Jeong khịt mũi.
"Đừng có thấy tớ đẹp quá rồi khóc đó chứ!". In Ah cố ý ám chỉ.
"Ai...ai khóc chứ!". Cô biện minh.
Mọi người phá lên cười nghiêng ngã, hai người họ không gần nhau thì thôi chứ sát lại thế nào cũng bày trò để chọc ghẹo đối phương.
"Được rồi! Phù dâu với cô dâu mau lại chụp hình nào". Nhân viên hậu trường hô to.
Mọi người nhanh chóng vào chỗ, họ cùng nhau nhìn vào máy ảnh phía trước tạo đủ mọi loại dáng từ hài hước tới nghiêm túc điều có đủ. Căn bản bọn họ cũng không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu tấm hình được ra đời chỉ có thể nghe thấy tiếng "tách tách" liên tục vang lên.
..............
Lễ cưới được diễn ra ở quê nhà của cô dâu, địa điểm tổ chức được chọn là một khách sạn sang trọng với quy mô 200 khách mời. Do Min Kyu và In Ah muốn giữ sự riêng tư trước báo giới và người hâm mộ nên chỉ mời một số đồng nghiệp thân quen nhất định. Họ dự định sau khi lễ cưới hoàn thành sẽ thông báo sau.
Min Kyu đứng bên trái khán đài với bộ Tuxedo đen tuyền với điểm nhấn là một bông hoa hồng trắng đính trên ngực. Anh ấy có vẻ đang rất hồi hợp để được thấy cô dâu xinh đẹp của mình xuất hiện. Dàn phù rể đứng xung quanh cũng không hề kém cạnh, họ cũng rất nôn nóng.
Thời khắc quan trọng vừa chuyển giao thì cửa hội trường cũng mở, từng phù dâu một bước vào với một giỏ hoa nhỏ trên tay.
In Ah xuất hiện cuối cùng và được bố dắt tay từng bước từng bước tiến vào lễ đường. Cô ấy trông như một nữ hoàng thực thụ trong bộ váy lộng lẫy, khăn xoan thướt tha rũ cả xuống đất, mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Se Jeong đứng ở một góc của sân khấu cất lên lời ca về một bài hát bất hủ dành mọi cặp đôi trong ngày cưới.
"So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight...."
Câu hát cuối cùng vừa dứt thì tay của In Ah đã được trao cho Min Kyu, trên mặt họ lúc này chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đây chính là khoảnh khắc đáng giá nhất trong cuộc đời họ.
Sau khi tuyên thệ, Min Kyu và In Ah trao nhẫn cho nhau. Chủ hôn cho phép họ hôn nhau trước mọi người. In Ah đã bật khóc sau khi hoàn thành mọi nghi thức, Min Kyu ở bên cạnh ân cần lấy khăn tay lau cho cô ấy.
Se Jeong lúc này ngồi bên dưới không ngừng hét to.
"Nhất định phải để cô ấy hạnh phúc đấy nhé!".
Cả hai người họ nhìn nhau mỉm cười, Min Kyu tiến tới lấy micro đưa xuống dưới cho cô. Cô bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận lấy, giọng cô bỗng nghẹn lại trong cổ họng phải mất một hồi lâu mới có thể nói ra.
"Chào mọi người...tôi là bạn của cô dâu. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có thể ở đây ở chứng kiến cô ấy kết hôn. Chúng tôi quen nhau đã 14 năm, trở thành bạn thân cũng đã gần 8 năm, tôi...cuối cùng cũng yên tâm mà trao lại cô ấy cho chú rể. Mong họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bên nhau trọn đời. Nhất định là phải hạnh phúc...". Cô nghẹn ngào chia sẻ.
Micro được truyền về lại sân khấu.
"Cảm ơn em đã đến chung vui nhé Se Jeong! Anh thật sự biết ơn những lời chia sẻ của em. Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy hết khả năng của anh!". Min Kyu nắm lấy tay của In Ah trìu mến đáp lại
In Ah xấu hổ nép vào lòng Min Kyu, chưa bao giờ anh ấy lại nói mấy này với cô, xem ra hôm nay đã lấy hết dũng khí để nói ra.
Cả hai nắm chặt tay nhau đi xuống khán đài, phù rể và phù dân bên dưới không ngừng thẩy hoa dọc đường. Họ bước trong cơn mưa của những cánh hoa với nụ cười chưa bao giờ mãn nguyện tới như vậy.
In Ah dừng lại trước nấc thang đầu tiên, cô xoay người lại hai tay nắm chặt bó hoa hồng trắng trên tay.
"Ai muốn làm cô dâu tiếp theo nào?".
Khách mời bỏ chỗ chạy đến phía sau xếp hàng chờ mong, một số tham gia cho vui, một số lại thật sự muốn sớm kết hôn cùng người mình yêu.
"1...2....3!".
Bó hoa được thẩy mạnh về phía sau, bay vô định trong không gian rồi rớt xuống trong vòng tay của ai đó. Mọi người đồng thanh hét lớn chúc mừng.
..........
Sau khi mọi người dùng tiệc xong xuôi, ban tổ chức liền bắt đầu chương trình đặc biệt dành riêng cho khách mời. Min Kyu và In Ah tiến ra giữa hội trường trong trang phục đơn giản hơn, họ nắm tay nhau khiêu vũ nên một khúc nhạc du dương.
Qua một hồi lâu, nhân viên tổ chức lễ cưới bắt đầu lôi kéo khách mời bên dưới tham gia. Nhiều cặp đôi không ngần ngại thể hiện khiến mọi người ghen tỵ tới mắt nổ đom đóm.
Se Jeong ngồi ở bàn tiệc, tuy là cô đã thay một bộ trang phục mới phù hợp với việc nhảy nhót nhưng Han Dong Woo lúc nãy đã rời đi do có việc gấp. Cô chỉ đành trở thành khán giả cổ động bất đắt dĩ.
Quản lí Go từ đâu chạy đến kéo cô ra ngoài, cô không kịp phản ứng, lúc cô nhận ra thì cũng đã đứng giữa hội trường. Mọi người đều hướng mắt nhìn cô chờ đợi, cô bối rối nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ mình.
"Nếu em không ngại, anh muốn nhảy cùng em một điệu!". Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía sau.
Se Jeong lập tức xoay người, cô đứng hình trong thoáng chốc vì nhận ra đó chính là Hyo Seop. Cô không kịp từ chối thì mọi người đã hò hét hối thúc hai người bọn họ.
Cô lúng túng nhưng rồi cũng chỉ đành đưa tay cho anh, họ sát lại gần nhau, đỉnh đầu của cô vừa vặn chạm cằm anh.
"Em...em không biết...". Giọng cô bắp lắp.
"Chỉ cần làm theo lời anh là được!". Anh gắt lời cô.
Se Jeong gật đầu xác nhận, Hyo Seop đặt tay lên lưng cô, tay còn lại đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh uyển chuyển dìu cô bước đi theo điệu nhạc.
Cô rất nhanh đã có thể bắt kịp, tay cô cũng đặt tay lên lưng anh, tay kia bị gói trọn trong tay anh. Cô cảm giác mình bị cuốn theo điệu nhạc mà không thể thoát ra.
Họ nhìn nhau đắm đuối, hai ánh mắt vừa chạm đã khiến họ bối rối tới bước sai nhịp. Se Jeong bất cẩn đạp lên chân Hyo Seop.
"Em..xin lỗi!". Cô lúng túng cúi mặt.
"Không sao. Em đang làm tốt lắm!".
Nói rồi Hyo Seop buông một tay ra, Se Jeong theo nhịp xoay một vòng rồi về lại bên cạnh anh.
Hai đôi môi chạm vào nhau một cách đầy bất ngờ, cả hai đều không thể phản ứng trước tình huống này trong giây lát.
Se Jeong cảm nhận được một loại cảm xúc nhớ nhung đang dâng trào trong người, lí trí bắt cô phải thoát ra ngay lập tức nhưng trái tim cô lại tham lam không muốn rời.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, thoát khỏi tình huống rồi nhanh chóng thả tay anh ra. Cô cúi người chào rồi bỏ chạy về phía nhà vệ sinh ở cuối hàng lang nhân lúc không ai để ý.
Se Jeong cuốn cuồng chạy trốn nhưng ai đó đã nhanh hơn một bước mà chặn lại, cô ngước nhìn rồi hốt hoảng lùi về sau. Hyo Seop đẩy cô sát vào tường, khoảng cách này gần như giống lúc nãy, tình huống này quá nguy hiểm cho cả hai người họ.
"Em ở đâu vậy?". Quản lí Go thất thanh chạy đến.
Cô lo lắng tới run rẩy, nếu họ bị bắt gặp với tư thế này sẽ lớn chuyện mất. Nhưng lần này cô lại chậm hơn anh một bước nữa, anh kéo cô vào sát một góc khuất tầm nhìn không ai qua lại.
Hyo Seop vào lúc Se Jeong mất cảnh giác nhất, anh đột ngột đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Cô bất động trong giây lát rồi không tự chủ được bản thân mà đón nhận nụ hôn cháy bỏng của anh một cách bối rối nhưng không hoàn toàn vụng về.
Hyo Seop ngưng lại khi nhận thấy sự chủ động của Se Jeong, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô rồi chủ động hôn cô một lần nữa với tất cả sự sục sôi đang dâng trào trong người.
Cô nghe thấy tiếng Min Ah đang gọi ở bên ngoài nhưng không lên tiếng, cả hai người họ đều đắm chìm trong nụ hôn, dường như họ đã chờ đợi quá lâu sau những khoảng cách mà họ cố tình tạo ra để che giấu tình cảm của nhau.
Hyo Seop buông tay ra khỏi cằm cô, anh ôm lấy người cô rồi siết chặt vào lòng mình, anh ước gì mình có thể làm điều này từ lâu, hơn là chờ đợi tới ngày hôm nay. Se Jeong bị hôn đến nghẹt thở, hô hấp của cô trở nên khó khăn, hơi thở mỗi một lúc lại càng dồn dập hơn.
Anh luyến tiếc rời khỏi cánh môi đang sưng đỏ của cô, cả hai thở gấp, hơi thở nóng rực bao trùm lấy họ. Lần này anh và cô thực sự đều đi quá giới hạn người yêu cũ rồi.
Se Jeong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hyo Seop, cô chạy thục mạng về phía có tiếng gọi của Min Ah.
Có lẽ sẽ không ai biết tối hôm đó hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể họ sẽ một mực phủ nhận khi ai đó hỏi đến, nhưng đôi môi nhợt nhạt của Se Jeong lúc rời khỏi buổi tiệc chính là bằng chứng tố cáo cả hai.
............
Se Jeong thở dài trở mình, cô không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ tưởng tượng ra được cảnh tối hôm đó giữa cô và Hyo Seop đã xảy ra chuyện gì. Cô vò đầu bứt tai không ngừng được mà oán trách bản thân.
"Haizz...sao lại hôn anh ấy chứ? Mình điên rồi, điên tới chết mất thôi!".
"Điều tại mày hết Se Jeong...sao ngu ngốc vậy chứ....oa..oaaa!".
"Hức hức...".
Điện thoại sáng lên, cô nhanh chóng kiểm tra, nét mặt vẫn nhăn nhó, mếu máo y hệt lúc nãy.
Thông báo về bài đăng mới nhất của In Ah và Min Kyu, bọn họ cùng nhau đăng ảnh cưới và thông báo tin kết hôn trên mạng xã hội.
Cô nhanh chóng vào bài viết của In Ah viết một câu bên dưới.
[ Đẹp đôi quá. Chúc cả hai mãi hạnh phúc nhé ❤️ Yêu bạn nhiều ]
Ngay sau đó vài phút, cô đột nhiên lướt thấy ai đó cũng đăng bài viết mới nhất cách đấy vài giây. Cô định giả vờ lướt đi thì thấy In Ah để lại một bình luận bằng tiếng Anh bất thường.
[ Who will be the next bride ? 😴🌻]
Se Jeong nhận ra có gì đó sai sai, bông hoa kia không phải là là ám chỉ cô đấy chứ.
[ It's her ]
Cô giật mình lấy tay che miệng, Hyo Seop chủ động viết bình luận đáp lại In Ah chỉ vọn vẹn trong vài giây. Cô bấm nhanh vào mấy tấm hình, toàn là hình anh chụp ở đám cưới...không có gì đó sai sai. Tấm hình cuối chính là ảnh chụp ở hậu trường giữa Min Kyu, In Ah và hai người họ.
Cô chợt nhận ra bản thân đã trở thành đối tượng thật sự trong câu nói kia, chưa kịp phản ứng người hâm mộ đã tràn vào không ngừng tag thẳng tên cô vào.
Se Jeong bất lực quăng điện thoại ra một góc, trùm chăn kín người, tình huống điên trồ này là thật sao?
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, In Ah lại vừa đăng thêm một bình luận mới dưới bài của Hyo Seop.
[ Haha...Se Jeong caught my wedding flower 💖 ]
Câu nói này của In Ah khiến người ta có chút nghi ngờ rằng Hyo Seop và cô ấy chỉ đang cố trêu chọc Se Jeong. Nhưng đối với một số người khác đó chính là một điều gì đó bất thường và đáng nghi ngờ.
Không phải là Hyo Seop đang muốn khẳng định điều gì đó ư? Mà điều đó nghĩa là gì nhỉ? Lại còn liên quan tới Se Jeong.
(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)
P/s: Haizz chít tiệt hong ngờ là tui có thể viết được mấy chương ngọt ngào kiểu này luôn (⊙﹏⊙)
Sắp tới do tui bận công việc quan trọng khoảng 1 tháng nên chỉ có thể update 1 tuần 1 chương thôi mn à. Nên là mn thông cảm nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro