Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau...

Tia nắng mặt trời le lói xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tựa như tiên của bạn. Theo thói quen bạn dụi dụi mắt định ngồi dậy nhưng bị một vật gì đó ôm chặt. Cố mở mắt ra, bạn nhận ra vật đang ôm mình là Taehyung, thấy anh ở trần quay sang nhìn mình cũng trần như nhộng. Bạn hốt hoảng bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Taehyung chạy thẳng vào phòng tắm. Anh cũng tỉnh giấc vì hành động của bạn, ngồi dậy xoa xoa thái dương và cũng nhận ra mình không mặc gì cả, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn bạn thì vội vã gột rửa tấm thân, bạn nghĩ tại sao hôm qua lại sảy ra chuyện như vậy mà lòng bức rức. Vội tắm nhanh nhưng nhận ra mình không mang đồ, hé cửa ra xem Taehyung tỉnh chưa, thấy anh đã tỉnh bạn cũng nói vọng ra từ nhà tắm

"Tae... Taehyung à... Lấy giùm cái váy.. "

Anh đang thất thần suy nghĩ cũng bị bạn lôi ra khỏi suy nghĩ, vội đứng dậy vớ lấy cái váy nằm vương vất dưới sàn đến chỗ đưa cho bạn.

"Này"

Bạn hé cửa ra để lấy nhưng nhận thấy anh đang khoả thân đi đưa đồ cho mình, đỏ mặt hét

"Yaaaa, mặc đồ lại đi chứ"

Anh nhìn xuống, che tấm thân của mình lại, quăng cái váy của bạn xuống đất rồi chạy về giường trùm chăn lại. Anh nghĩ

"Hồi nãy suy nghĩ nhập tâm quá nên quên mình không mặc đồ rồi. Ayda nhục quá~~"

Thấy vậy bạn cũng vớ lấy cái váy rồi mặc vào đi ra. Vừa đi bạn vừa khoanh tay suy nghĩ, ngồi xuống giường rồi vắc chéo chân, bạn hỏi

"Tại sao chúng ta lại qua đêm với nhau"

Anh ló đầu ra khỏi chăn nói

"Chắc hôm qua có người cho chúng ta xài xuân dược"

Bạn cũng hỏi tiếp

"Hôm qua mình có uống gì đâu...?"

Rồi một dòng suy nghĩ chạy qua đầu, anh và bạn đồng thanh lên nói

"Ly rượu"

Anh ngồi dậy khỏi tấm chăn, chống cằm suy nghĩ nói

"Ừm~~~ thì ra là vậy"

Bạn nhìn anh rồi che mặt lại

"Yaaaaaa"

Anh chợt nhận ra rồi xấu hổ vội lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân. Trấn tĩnh lại bản thân, bạn tiếp lời

"Hôm qua có người đưa rượu cho em"

Giọng anh ồm ồm nói trong chăn

"Còn nhớ mặt người đó không? "

Bạn lắc đầu nói

"Rất tiếc là em đã quên"

Anh ừm một tiếng dài rồi cười khúc khích. Bạn thắc mắc

"Này sao anh cười? "

Anh vừa cười vừa nói

"Bộ em không thấy ngại à? "

Bạn vẫn không hiểu hỏi tiếp

"Ngại? "

Giọng anh ấp úng

"Hôm qua... "

Bạn nhìn lên giường thấy vệt màu đỏ rồi chợt nhận ra mình đã mất lần đầu tiên, ụp mặt xuống khóc. Anh nghe thấy bạn khóc vội ngồi dậy nhưng lần này rút kinh nghiệm là đã che rồi mới ngồi, anh vỗ lưng nói

"Đây...đây chỉ à sự cố bất ngờ... Anh... Anh"

Bạn nức nở nói

"Hức.. Em biết chứ... Hức... Nhưng lỡ có... Hức"

Anh xen ngang không để cho bạn nói hết câu

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Bạn ngước lên nhìn anh, trên khuôn mặt rơi vài giọt nước mắt nói

"Thật.. Hức.. Chứ? "

Anh gật đầu với ánh mắt kiên định. Bạn cũng tin tưởng được vài phần nên không khóc nữa. Anh cũng yên lòng nên nói

"Em xuống dưới trước đi"

Gạt giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, bạn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vì cái chuyện hôm qua mà chân bạn không khép lại được, cứ mỗi lần cố gắng đi khép lại thì phần hông và phần eo cứ nhói lên, miệng lẩm bẩm chửi rủa

"Chết tiệt"

Trong thang máy bạn chỉnh trang lại váy, tóc rồi phần make up. Xuống tới hội trường, bạn tìm đến một cái bàn gần đó, ngồi xuống thở dài. Ba bạn vỗ vai bạn từ phía sau làm bạn giật thót người

"Ba này"

Mẹ bạn đi từ phía sau mỉm cười nói

"Sao rồi, hôm qua có chuyện gì không? "

Bạn đơ ra một lúc rồi nói

"Chuyện gì là chuyện gì? "

Ba mẹ ngồi hai lên hai cái ghế đối diện, ba đáp

"Chẳng lẽ hôm qua hai đứa không làm gì à? "

Mẹ cũng gật đầu tán thành. Bạn thở dài nhưng cố giấu chuyện hôm qua nên nói

"Ba mẹ có suy nghĩ linh tinh thế, tụi con có làm gì được"

Mẹ ủ rủ than thở

"Haizzz, con đó còn một tháng rưỡi nữa là tốt nghiệp rồi. Con không định cho một cái đám cưới lúc vừa tốt nghiệp sao? Đã 22 tuổi rồi, mẹ muốn bồng cháu sớm, con làm sao làm đi nha"

Ba giơ tay, nói

"Ba cũng tán thành"

Nhìn quanh rồi hỏi tiếp

"Con rể đâu rồi? "

Bạn giải thích

"Anh ấy còn ở trên phòng, mà ba đừng gọi người ta là con rể nữa, tụi con đâu có... "

Anh từ đâu đi ra từ phía sau, vỗ vai bạn, ngắt lời

"Tụi mình sao em nhỉ?"

Bạn lại giật thót người, ngước lên nhìn anh. Anh đang nhìn bạn với một ánh mắt vô cùng thân thiện, bạn sợ vội ngồi qua ghế kế bên. Anh ngồi xuống chổ của bạn rồi lễ phép nói

"Chúc hai bác buổi sáng tốt lành"

Ba mẹ bạn gật gật đầu tỏ vẻ ưng ý

"Con rể à, bữa nào sang nhà bác dùng một bữa cơm"

Bạn nói

"Ba à, đừng gọi người ta là con rễ nữa"

Anh nắm lấy tay bạn, rồi nói

"Gọi con là con rể cũng được, dù gì cũng là người nhà hết mà"

Nói xong anh sang nhìn bạn, miệng nhép nhép

"Giữ bí mật"

Bạn cũng đáp

"Kể cả ba mẹ em sao? "

Anh gật đầu, rồi lại mỉm cưởi quay sang nói

"Thưa hai bác, con có việc phải đi với Ami ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Mẹ bạn nói với giọng mừng rỡ

"Được rồi, hai con cứ đi đi. Mà nhớ sang nhà bác dùng một bữa cơm nha"

Anh cúi đầu dạ một tiếng rồi đứng dậy kéo tay bạn đi trong khi bạn đang ngơ ngác chưa theo kịp tình huống. Bạn hỏi

"Đi đâu? "

Anh vẫn kéo tay bạn nói

"Đi gặp ba anh"

Sau đó anh với bạn đi đến tầng 13 phòng số 6. Anh nói với bạn

"Em ở ngoài đây, khi nào nghe tiếng động rồi hãy vào nhé"

Nghe lời anh bạn ngoan ngoãn đứng ở ngoài đợi. Anh mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại

Ba anh đang đứng ngắm cảnh qua khung cửa, nói

"Con có nhớ con gái của tập đoàn BB không"

Anh lạnh giọng đáp

"Nhớ"

Ba anh tiếp lời

"Ba đã giao tiếp làm quen rồi, con hãy làm bạn trai cô ấy được thì tiến tới hôn nhân. Công ty của nhà cô ta có rất nhiều cổ phần, sẽ có lợi cho công ty ta phát triển"

Anh vẫn lạnh giọng đáp

"Không"

Ba anh tức giận đỏ mặt quay sang nói

"Con phải nghe lời ba"

Anh đáp trả

"Tại sao tôi phải nghe lời ông? "

Ba anh bước nhanh tới đấm một cái vào mặt

"Mày thôi kiểu nói chuyện đó với tao"

Anh đưa tay lau vết máu trên mép miệng, cười khinh bỉ

"Tại sao tôi lại phải chuyện đàng hoàng với ông? Ông có bao giờ tốt với tôi? "

Ba anh lớn tiếng đáp

"Tao không đối xử tốt với mày ư? Mày nhìn mày xem ? Tao lo cho mày từ nhỏ tới lớn không thiếu một thứ gì!!  Giờ mày nói vậy hả??

Anh đáp lại

"Còn mẹ tôi"

Nhắc đến chữ mẹ làm ba giận đến đỏ mặt, vớ lấy cái bình hoa gần đó đập mạnh xuống sàn, tay chỉ thẳng mặt anh

"Mày đừng nhắc mẹ mày trước mặt tao"

Mảnh vỡ cái bình hoa văng trúng mặt anh, tạo ra một đường máu chảy xuống má anh,có vài chỗ trên cánh tay cũng bị xước trúng. Còn phía bạn ở ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau nên không dám bước vào, nghe thấy tiếng vỡ thấy không ổn liền mở cửa chạy vào. Ánh mắt của ba anh nhìn về phía bạn, bạn cũng nhìn ba anh rồi chạy đến chỗ anh, lo lắng hỏi

"Sao không? "

Anh mỉm cười với bạn rồi quay sang gạt tay ba anh xuống

"Đừng chỉ vào mặt tôi"

Ba anh bất ngờ rồi nhìn bạn, anh nói tiếp

"Đây là Ami là bạn gái của tôi"

Bạn gật đầu chào hỏi. Ba anh nguôi giận nói

"Cút đi"

Sau đó anh nắm tay bạn dắt ra ngoài, sau đó đi thẳng một mạch ra ga ra xe. Thấy anh ngồi trong xe bạn cũng vội mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái phụ hỏi

"Có chuyện gì? "

Anh lắc đầu mỉm cười nói

"Không sao, em chỉ cần làm người yêu anh thôi đủ rồi"

Bạn lục trong túi lấy túi y tế mini lúc nào cũng đem theo, miệng nói

"Chỉ cần giả làm bạn gái anh thôi mà, đơn giản"

Bạn lấy bông gòn rồi chấm thuốc đỏ xoa lên vết thương ngay tay, anh nhìn bạn rồi nói

"Không... Làm bạn gái danh chính ngôn thuận của anh"

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro