Our begin
" Đây là chỗ đấy sao ? "
Cô gái nhìn vào tòa nhà trước mặt rồi tự hỏi. Đương nhiên không có ai đáp lại lời của cô cả. Cô nuốt nước bọt rồi mở cửa. Trước mặt cô là một khoảng không tối đen. Dù bây giờ đang là buổi tối nhưng rõ là ngoài trời vẫn còn sáng hơn trong căn nhà này. Cô nhóc có vẻ sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước vào. Cánh cửa phía sau cô đóng lại. Không gian bây giờ thậm chí còn tối hơn lúc nãy. Cô mò mẫm phía trước cẩn thận tiến từng bước. Bỗng nhiên cô thấy một cặp mắt màu đỏ xuất hiện trong bóng tối. Không nghĩ nhiều cô vội cầm con dao đã mang bên người tiến tới chỗ đấy. Khi đến gần hơn nó bỗng dịch chuyển đến chỗ khác như muốn trêu ngươi cô. Cô nhóc không hề hoảng sợ mà tiếp tục mò mẫm.
- Ngươi tính như thế đến khi nào đây ? - Một giọng nam cất lên. Cô nhóc cũng dừng bước mà nhìn về hướng phát ra giọng nói.
- Cứ thần thần bí bí dọa người làm gì ? Có lợi cho ngươi sao ? - Cô nhóc lên tiếng đáp trả.
- Ngươi đúng là thứ xấc xược hỗn láo. Không biết thân biết phận. Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai ? Mau quỳ xuống đi thứ con người không biết điều kia. Rồi ta sẽ tha thứ cho ngươi. - Giọng nam ấy nói.
- Gì chứ. Mình tưởng là đã tìm được chỗ có người lớn rồi chứ ai ngờ lại trẻ con như này. - Cô nhóc ấy có vẻ thất vọng.
- Ngươi.... Ngươi nói cái gì thứ con người kia. - Người ấy có vẻ tức giận. Bỗng đèn trong căn phòng đều được bật lên. Người trai ấy nhìn cô nhóc rồi phì cười. - Ngươi bảo ta trẻ con nhưng ngươi lại nhỏ thế sao con người ?
- Rõ là dù nhìn lớn hơn nhưng suy nghĩ vẫn còn trẻ con thì nói làm gì. Sao mình lại đến đây cơ chứ. - Cô nhóc không giấu nổi vẻ thất vọng.
- Ngươi đúng là khó ưa thật đấy thứ con người kia. Muốn ta dạy ngươi một bài học sao ? - Người ấy có vẻ đã nổi giận. Nhưng cô nhóc không hề nao núng mà nhìn thẳng vào hắn.
- Tôi đến đây không phải để đánh nhau đâu Akihiro. - Cô nhóc nói. - Tôi muốn lập một giao kèo giữa tôi và người.
- Ồ. Ngươi biết kiêu ngạo như thế không tốt mà loài người. Ta không hiểu ngươi lấy đâu ra đống tự tin đó để đứng đây nói chuyện với ta nhưng rõ ràng ngươi không nên hành xử như thế đâu. Hơn nữa ngươi có gì mà muốn lập giao kèo với ta ? Thật là nực cười. - Người tên Akihiro không hề giấu đi cảm xúc. Cứ nhìn vào cô nhóc với khuôn mặt khinh bỉ cùng nụ cười mỉa mai như muốn chọc tức người đối diện. Bỗng nhiên có một con dao xoẹt qua gò má của cậu. Dòng máu đỏ tươi lăn dài theo một hàng chảy xuống. Cậu ta không khỏi bất ngờ đưa tay lên sờ thử má mình. Đúng thật là máu của cậu. Nhưng con dao ấy từ đâu mà đến ? Cậu nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt. Con dao ấy quay trở lại tay của người cô bé ấy. Nếu nhìn thì sẽ thấy đó là con dao mà cô bé đã mang theo từ khi vừa bước vào.
- Hóa ra máu của ma cà rồng cũng có màu đỏ như con người à ? Lần đầu tiên biết đấy. - Cô nhóc cười mỉa mai lại người đàn ông ngạo mạn ấy. Khuôn mặt của hắn chuyển từ nghi hoặc sang căm phẫn đối với cô nhóc trước mặt.
- Người có năng lực ? - Akihiro hỏi với đầy sự nghi hoặc.
- Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chưa ? - Cô nhóc cười. - Tôi tên là Suy Hara. Như người vừa nói lúc nãy tôi đúng là người có năng lực. Tôi đến đây vì muốn nhờ người bảo vệ tôi.
- Và vì sao ta phải làm thế ? - Akihiro hỏi lại.
- Đây hoàn toàn là điều có lợi cho cả tôi và người. Tôi sẽ dùng sức mạnh này để giúp đỡ người. Tôi chỉ mong người sẽ bảo vệ tôi khỏi những kẻ theo đuổi sức mạnh này ở bên ngoài kia thôi. - Hara nói.
- Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Vì gì mà những kẻ ngoài kia lại theo đuổi sức mạnh của ngươi cơ chứ ? - Akihiro cười mỉa mai.
- Chà để tôi giúp người một chút nhé. - Hara nói. Akihiro cũng im lặng để chờ xem cô nhóc sẽ làm gì. Cậu ta có thể thấy rõ những đồ vật phía sau đã bị cô nhóc điều khiển rồi. Có vẻ như cô nhóc đang suy nghĩ có nên ném đống đồ đấy về phía cậu không. Khi thấy nụ cười nham hiểm của cô nhóc Akihiro không khỏi toát mồ hôi. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra như không có gì. Khi cậu ta nhìn vào mắt của cô nhóc có vẻ như cô nhóc đã thâm nhập được vào não của cậu. Cậu vội nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra thì cô nhóc đã kề dao vào cổ cậu từ lúc nào.
- Thế nào đây Akihiro ? - Hara nhìn thẳng vào mắt của người con trai đối diện rồi mỉm cười.
- Được rồi bỏ ra đi. - Cô nhóc liền lùi lại phía sau. - Cô mạnh như này rồi mà còn bảo vệ sao ?
- Tôi còn quá nhỏ không thể tự bảo vệ trong tình huống nhiều người được. Hiểu chứ ? - Hara nói. Akihiro cũng gật gù hiểu ý.
- Quên mất việc này. - Hara rút dao ra. Dùng dao tự đâm vào tay của bản thân. Akihiro không khỏi bất ngờ trước hành động của cô nhóc.
- Dù không được ta chấp nhận thì cũng đừng có làm thế chứ. - Hara nhìn vào Akihiro rõ ràng là cậu ta đang cố giấu đi cơn khát máu dù mắt của cậu ta bây giờ đã chuyển đỏ.
- À.... Xin lỗi nhé. - Cô nhóc rút dao ra và bàn tay của cô có vẻ như đang từ từ hồi phục. - Đây cũng là một loại năng lực.
- Chữa lành ? - Akihiro hỏi. Hara gật đầu đáp lại.
- Nhưng nó cũng có giới hạn thôi. Nếu dùng quá nhiều năng lực thì tôi sẽ chết vì kiệt sức. Vậy nên tôi mới cần người giúp đỡ. Được không ? - Hara nói.
- Thú vị đấy. Ta khá hài lòng về ngươi Hara. Được từ giờ ta và ngươi sẽ hình thành giao kèo này. Ta thề sẽ bảo vệ ngươi. - Akihiro cầm lấy tay của Hara rồi liếm vết máu ở đấy. Cô nhóc có vẻ ngại ngùng vội lấy tay còn lại che nửa khuôn mặt - Như vậy tính là khế ước nhé.
- Đồ ấu dâm lolicon biến thái. - Hara ngập ngùng nói.
- Vậy nhóc nên gọi ta là ngài chứ đúng không ? Gọi ngài Akihiro đi. - Akihiro nói.
- Cũng không đến mức nên gọi như thế. Cứ gọi chú thì hay hơn. Chú Akihiro. - Hara đáp. Khỏi nói Akihiro không hài lòng với câu trả lời này.
- Gọi ngài
- Chú
- Ngài Akihiro
- Chú
- Ngài Akihiro
- Chú
- Ngài Akihiro
- Chú
- Thôi được rồi muốn như nào thì gọi. Ta không muốn cãi nhau với nhóc con. - Akihiro không cãi được nên đành chịu thua cô nhóc. - Bây giờ đêm muộn rồi nhóc mau về nhà ngủ đi rồi mai hẵng tính tiếp.
- Cháu không có nhà. - Hara đáp.
- Hả ? Thế trước giờ nhóc ngủ ở đâu ? Ngoài đường à ? - Akihiro hỏi. Hara gật đầu. - Đến chịu nhóc luôn đấy.
- Thật ra thì thỉnh thoảng có một số người tốt sẽ cho cháu ngủ cùng. Còn không thì ngủ ngoài đường thôi. - Cô nhóc thản nhiên đáp.
- Nhóc có biết buồn không vậy ? Rốt cuộc là nhóc bao nhiêu tuổi rồi ? - Akihiro tò mò hỏi.
- Chú đúng là không biết ăn nói. Ừm...... 14 ? - Hara nhún vai.
- Gì cơ ? Nhóc mới chỉ 14 thôi á ? - Akihiro không khỏi shock trước những gì mình vừa nghe. Hara gật đầu.
- Cháu bảo rồi mà. Dùng nhiều năng lực sẽ khiến cháu kiệt sức. Nhìn cháu già hơn tuổi à ? - Hara hỏi.
- Ừ. Ta cứ tưởng nhóc phải chững chạc hơn tí nữa cơ. Trẻ vậy mà đã dùng đống năng lực thành thạo thì hơi khó tin. - Akihiro đáp.
- Cháu phải làm sao giờ ? Có khác được đâu. Cháu đã luôn bị săn lùng từ nhỏ rồi nên việc dùng năng lực để tự vệ là điều đương nhiên thôi. - Hara có vẻ giận dỗi. Akihiro cũng thương cảm nên không nói gì nhiều. Cậu đưa cho cô nhóc một xấp tiền. Cô bé nhìn cậu khó hiểu.
- Dùng tiền đấy kiếm tạm chỗ để ở đi. Số còn lại thì để kiếm một chỗ ở trọ. Đừng lo sau này ta sẽ đưa tiền để nhóc đóng tiền hàng tháng. - Akihiro nói.
- Cảm ơn chú. Cháu sẽ làm để trả lại cho chú sau. Cháu hứa đấy. - Hara vui vẻ mỉm cười.
- Rồi rồi. Nhóc cứ đi đi. Cẩn thận đấy. - Akihiro tiễn cô nhóc. Sau khi thấy cô nhóc đã đi xa rồi cậu ta mới thở phào một hơi.
- Thật tình. Sao mình lại đồng ý chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro