Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. LŨ TRẺ CON CHÚNG MÌNH

Đầu tiên làm sao không kể đến em trai mình được. Thằng bé tên Jung Jisung, năm nay 2 tuổi. Bé nhất xóm mà cũng bố láo nhất xóm. Cậy có các bố chống lưng nên chẳng coi ai ra gì. Mắt thì híp tịt lại còn có cái má phính phính trông muốn cắn cho một cái. Ủa, tưởng dễ thương vậy là muốn gì được nấy hả?! Kể ra cũng buồn lắm mọi người, rõ ràng bố mình bảo là nhà sẽ có thành viên mới làm mình tưởng sẽ được nuôi cún. Ai nhờ chờ mòn mỏi tận 9 tháng thì bố nhỏ mang một thằng nhóc mắt híp về bảo là em trai mình, thế có bực không!?

Nhà mình và nhà bác Johnny rất thân nhau, bố mình và bác ấy chơi thân từ hồi đi học, còn lập hội Foreign Swagger nữa đó. Ngầu thì cũng ngầu đấy, mỗi tội hay chui gầm giường khi bị gank thôi. Nhà bác có 2 anh con trai, một anh tên Mark, 12 tuổi, anh còn lại tên Yangyang, 6 tuổi. Hai anh giỏi ngoại ngữ lắm mọi người, đã thế còn học bá nữa chứ. Ngoài được cái học giỏi ra thì anh Mark bị thiếu muối bẩm sinh hay sao á, cái này là anh Yangyang bảo chứ một người hiền lành như Sungchan thì không thể nói vậy được đâu ạ. Mà công nhận ảnh thiếu muối thật, trời ban cho ảnh tài năng mà quên không rắc muối. Vớt lại sự nhạt nhẽo của mình thì anh Mark có một giọng cười cực phẩm, nhưng mà ai ở cạnh ảnh lúc cười thì mau né đi chứ không ảnh văng cho một cái u đầu như Jisung thì khổ ấy ạ.

Khác với anh Mark, anh Yangyang lại được cái mặn mòi không tả được luôn ạ (Chắc anh Mark gen lặn thôi chứ cả nhà ảnh đều hoạt ngôn và thú vị lắm mà). Anh Yangyang có máu cà khịa từ nhỏ, hay đi chọc ghẹo hàng xóm, có bị kẹp cổ thì xin lỗi xong trêu tiếp. Mà nạn nhân chẳng ai khác ngoài anh Renjun, con bác Na Yuta kỳ quặc đối diện nhà mình. Anh Renjun có ngoại hình vô cùng nhỏ nhắn mà đáng yêu, đặc biệt là khi tức giận. Má ảnh đỏ lên đáng yêu lắm đó. Dành cho ai chưa biết mà biết rồi cũng phải nghe, anh Renjun cực kỳ khéo tay và có năng khiếu hội họa. Nhìn ảnh an tĩnh vậy thôi chứ ảnh mà kẹp cổ cho thì nhiều người phải khóc.

Nhà bác Yuta còn hai người nữa đó là anh Jaemin và anh Shotaro. Phải công nhận rằng các anh ai cũng đẹp trai, an tĩnh nhưng mình thấy anh Jaemin trầm tính nhất. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng thấy ảnh "bắt nạt" anh họ Jeno mình là biết thế nào rồi á. Bảo là "bắt nạt" nhưng anh Jeno còn trông sướng gần chết. Vừa định kẹp cổ Jisung mà thấy bóng anh Jaemin là bật chế độ ôn nhu liền. Anh Jeno của mình là con trai nhà giáo nhân dân nên ngoan ngoãn hiền lành lắm. Bố ảnh cục súc nói nhiều bao nhiêu thì ảnh ôn nhu hiền lành bấy nhiêu. Thỉnh thoảng có hơi cay vì Jisung được anh Jaemin cưng quá nên đâm ra hay trêu nhóc, rồi bị anh Jaemin giận thì cong mông đi xin lỗi chứ sao. Không biết anh Jaemin hay Sungchan mới là anh ruột của Jisung nữa.

Kể đến nỗi sợ của khu phố có một Jisung thì còn một nỗi sợ nữa đó là anh Haechan. Nếu Jisung là kiểu ngang ngược vì được chiều thôi thì anh Haechan hoàn toàn là một đẳng cấp khác, yeah...kẻ cầm đầu mọi trò nghịch ngợm của khu phố, cà khịa cả bố lẫn bác hàng xóm, sẵn sàng chọc anh Renjun điên lên mà chạy khắp nơi. Sungchan thấy anh cũng vui tính và thương Sungchan mà, sao mọi người lại bảo thiếu đánh nhỉ? Nếu anh Haechan là một người nghịch phá lộ thiên thì Chenle, cậu em cùng nhà của ảnh là kiểu nghịch ngầm. Cậu bằng tuổi Sungchan và có làm da trắng mịn như một chiếc bánh bao. Cậu hay rủ Sungchan đi chọc phá các anh khác và Jisung. Mặc dù sau đó thì chỉ có Sungchan bị quánh bờm đầu vì Jisung mách bố còn Chenle thì dùng chất giọng cá heo điển hình để cười vào mặt Sungchan. Một năm có 365 ngày thì Chenle ở đến 360 ngày. Đến nỗi bác Kun bế về còn không về, lại còn lôi Sungchan ra làm lý do. Rõ ràng cậu ấy thích chơi với Jisung hơn mà.

Nói đi nói lại chỉ có mỗi anh Shotaro nhà bác Yuta là người anh mà Sungchan yêu quý nhất. Anh là người hiền lành mà còn đáng yêu, nhất là lúc là anh nói chuyện á mọi người ơi. Anh là người duy nhất bị ngọng trong số chúng mình, đôi khi sẽ bị mọi người trêu nhưng ảnh hiền lắm, toàn chỉ cười ngượng cho qua thôi. Ước gì mình được ở cùng nhà với anh ấy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro