Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: New game!

     *Bây giờ là 9:00 AM*
     Đã đến lúc tiếp tục di chuyển rồi. Nhưng quan trọng hơn bây giờ là việc cần phải sử lí cái đống trên người tôi. Con bé kia đã được đà mà trôi theo quán tính không biết bao giờ mới chịu dừng, nhỏ này càng lúc càng tỏ ra thân thiện, nó nằm vòng qua hai đùi của tôi và tỏ ra cái mặt rất thỏa mãn, tôi đẩy nhẹ nó ra thì nó rên ư ử lên, còn nếu có ý đẩy mạnh thì nó lại làm cái mặt tủi thân như có ý rằng đừng bỏ mặc tôi. Thành ra tôi cứ để nó ở đó, tâtd nhiên với cái danh là một con mèo.
     Nhưng bây giờ thì tôi thực sự phải di chuyển và tôi không thể vác theo cái cục này được, trong một mặt trận thì việc này chỉ rước họa vào thân. Tôi không dùng hành động mà cũng nói y như vậy với con bé. Nhỏ hiểu rất nhanh, nó biết đây là 1 chiến trường và hiện tại tôi đang coi nó như một gánh nặng. Do đó mà con bé không muốn nhưng vẫn phải cố nói ra:
     -Sẽ ... giú..p ... mà! Là..m ơn! Bất kể ... việc gì! Ạ!
     Nhỏ đang cố tỏ ra ngoan ngoãn, khi tôi đứng dậy thì nó quấn lấy chân tôi, kêu lên như sắp khóc to, mặc dù tiếng khóc vẫn bị trói buộc như lúc trước đó.
     Tôi cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt nhỏ, không biết tôi đã nhìn vào đó bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng đều cảm nhận được một thứ cảm xúc, đôi mắt kia nay đã sưng lên, đỏ hoe hai mi mắt, nước mũi sụt sùi cố không chảy theo dòng nước mắt, miệng cắn chặt môi lại đã hằn thành vết, cũng như nỗi đau vì sự thiếu vắng đã in sâu vào trong thâm tâm con bé vậy. Đây là lần thứ hai tôi bất giác nghĩ về cảm xúc của con bé, cảm xúc cô đơn và tôi là người cũng hiểu được điều đó.
     -Mày! Còn đi được chứ?
     -Ư!!!! Có.. có ạ!
     Cho đến cuối cùng thì tôi cũng không thể bỏ rơi nhỏ này được, bản thân tôi giờ thật khó hiểu.
     Con bé lẽo đẽo theo tôi, một mảnh vải tre thân kia bay phấp phới theo những cơn gió bụi nóng ẩm khó chịu nơi đảo hoang. Gương mặt nó lúc nào cũng tỏ ra phần nào đó vui sướng, chắc vậy, bởi tôi thấy nó luôn tròn xoe mắt ra mà nhìn tôi, cái miệng nhỏ thì ngậm lại và mũi thì luôn cử động. Mà tôi để ý thì tốc đọ của con bé hơi chậm hơn tôi, thi thoảng nó lại phải chạy đuổi theo tôi một đoạn ngắn rồi lại đi bộ tiếp.
     - Còn đau không?
     Bỗng dưng con bé lại quay về trạng thái sợ hãi, đúng hơn là lo lắng, nó nhau mày lại và mắt sệ xuống, miệng hơi mở ra:
     - Dạ... có... một chút thôi ạ!
     - Ngồi xuống đi.
     - Em không sao ạ! Em vẫn đi được ạ! Không cần phải đợi em đâu! Em không .....
     - Tao đợi.
     Tự nhiên mặt nó lại tươi lên hẳn, hừm... Cuối cùng là tôi vẫn ngồi đợ.....
         *đoàng*
      Tiếng súng ngắm. Không phải về hướng này. Nhưng nếu là súng ngắm thì không có chuyện tôi thoát được ra khỏi tầm hoạt động. Tiếng súng rất đanh, tôi nghĩ rằng chỉ ở cách khoảng tôi gần 200m, và có thể là dòng súng săn, nhưng tôi vẫn phải di chuyển và tìm chỗ nấp. Đã là 9:14 rồi, và có vẻ như con mèo kia vẫn chưa đi được tốt lắm. "Lên đây", tôi vừa nói vừa hạ thấp người xuống. Và nó thì vui vẻ mà ngồi lên lưng tôi.
     Từ lúc đó đến giờ tôi đã nghe thấy 3 tiếng súng, may mắn là không có viên nào về bên này. Hoặc có thể là toi đã đi xa khỏi tầm của cây súng săn đó, nếu vậy thì tốt quá.
    *Bây giờ là 10:00 AM*
     Đã đi được gần 45 phút rồi, tôi chưa tìm thấy bất kì một chiếc vali nào cả, hay thứ gì tương tự. Cô bé vẫn đang nằm trên lưng tôi, hả, ngủ rồi!
     Trong tình huống vậy mà vẫn ngủ được, trên lưng tôi yên bình lắm à? Chắc đó là một địa điểm có một sự an toàn nhất định đối với con bé và nó cảm thấy thoải mái khi được nằm ở đó.
     Vẫn còn khoảng hai tiếng nữa cho việc tìm kiếm, nhưng quan trọng là bây giờ tôi không có bất kì một trang bị nào trên người lúc này cả, một khẩu súng ngắn không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vậy nếu có tìm thấy spot thì cũng chả chắc chắn bảo vệ được nó.
     Bây giờ đang là 10:34, có thể hiểu một điều rằng bây giờ tôi đang tìm chỗ trốn, tôi đã nhận ra sự hiện diện của một kẻ nào đó ở bên phải cách tôi 20 bước chân. Giữa tôi và hắn là một bụi rậm nên chắc hắn chưa phât hiện ra tôi. Còn về vấn đề tôi phải trốn thì rất đơn giản thôi, tên này có rất nhiều thứ trên người, súng và đạn dược, đồ ăn, cùng với đó là một cái spot! À, thật ra thì tôi không trốn vì sợ hắn, tôi muốn "giết" hắn, và đó là lí do tôi đang tìm một nơi để cất mèo đã, sau đó là thực hiện kế hoạch cướp của giết người, mà thực ra thì giết trước rồi mới cướp.
     Tôi đặt cô bé mèo vào một cái mỏm đá bị phủ đầy rêu bên trên và tre phủ lại để không ai phát hiện ra nhỏ. Ngay sau đó tôi rút súng ra, lên nòng và thực hiện kế hoạch.
     Chỗ mỏm đá tôi đang đứng là một khu vực ngay gần đó nhưng vì bị phủ bởi rêu nên tôi có thể lẩn trốn tên kia, hắn vẫn chưa phát hiện ra tôi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro