Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Đồng hành?

     Đối mặt với tôi lúc này là một cô bé có tai và đuôi thú. Tôi không biết đây thực sự có phải con người không nhưng tôi đoán được cô bé  không phải một người chơi trong game này. Lúc tôi to tiếng thì cô bé đã quỳ xuống có vẻ như là muốn tôi xin lỗi vì nghĩ tôi định tấn công nó. Và ngay thời điểm nó cúi xuống thì tôi đã nhìn thấy bên trong lớp áo mỏng đó, chỉ là một cơ thể nhỏ bé được chứa đựng bởi một mảnh vải. Nhưng điều đặc biệt nhất thì không phải việc đó, mà là tôi không thấy thiết bị kích điện ở trên ngực của con bé. Cả tôi và tên man rợ kia đều được đặt ở trên ngực thiết bị này nhằm giúp cây súng kích điện đến tim làm người chơi shock và bất tỉnh, đó là suy luận của tôi và nếu nó đúng thì tôi nghĩ là cả người chơi nữ cũng sẽ được lắp ở ngực không giêng gì đàn ông, nhàm có thể dễ dàng truyền điện. Nhưng như đã nói, con bé không hề có bất kì thiết bị nào như vậy trên ngực hay thậm chí là cơ thể nó, điều này làm tôi đang rất thắc mắc về bản thân cô bé này, một giống loài lạ, thậm chí cũng chả phải người chơi, vậy thì tại sao con bé lại ở trên hòn đảo chết chóc này? Hay... đây mới là quê hương của cô bé!
     Và cuối cùng thì cây súng cũng đã kích hoạt, đúng như những gì hướng dẫn game đã nói, tôi bây giờ vẫn bình thường khi ở trong safe spot, và tất nhiên cả cô bé kia nữa. Tôi nhìn cô bé khoảng 2,3 phút, cả hai đều im lặng, thi thoảng cô bé lại nấc lên một cái rồi lại thôi. Sau đó tôi đã bắt đầu cảm thấy con bé không có sát khí với mình, nên một phút yếu lòng tôi đã hạ súng xuống... . Ngay lập tức cô bé chổm ngay dậy, tôi tưởng nó định lao vào tấn công tôi, nhưng, không, cô bé chỉ đứng dậy và mỉm cười một nụ cười thật tươi và đi kèm với đó là những giọt nước mắt chưa lau kịp vẫn đang lăn dài trên má chảy xuống cằm. Tôi vẫn còn chút lưỡng lự và một chút phòng vệ nên cô bé không tiến thêm bước nào về gần phía tôi cả, chỉ đứng đó và nhìn tôi với đôi mắt mở to ra, rực sáng và long lanh.
     Bỗng dưng tiếng bụng con bé kêu lên ọt ọt, chắc là nó đói, à, cũng có thể đó là lí do mà con bé xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang định ăn túi lương khô đó, muốn xin ăn sao? Nhưng ở xung quanh đây chả có chỗ nào để chốn cả, lúc tôi đến tôi đã kiểm tra kĩ và không có một ai ở bên ngoài, và chỗ duy nhất còn lại chỉ là ở trong góc chết nhỏ của mỏm đá này mà tôi đã vô tình bỏ qua.
     Góc chết? Nếu con bé ở trong đó thì có nghĩa là nó đang chốn sao? Khỏi cái gì chứ? Có thể là khỏi thời tiết hoặc động vật ăn thịt hoặc... người chơi?
     Nếu đặt giả thiết cô bé biết về sự tàn khốc của trò chơi hay ít nhất thì là sự nguy hiểm của những "sự hiện hữu" trên hòn đảo này, thì chả có lí do gì để mà liều mạng bò ra để xin ăn một kẻ lạ mặt, cho dù hắn có trông yếu đuối đến đâu đi nữa ( tôi tự nhận xét bản thân). Tóm lại nó có vẻ đói lắm và cơn đói làm mờ mắt của bộ não rồi.
     Tôi từ từ ngồi xuống, đưa tay lấy túi lương khô và nói với cô bé, tất nhiên lần này tôi nhẹ nhàng hơn lần trước đó- một chút:
     -Muốn ăn hả? Vừa nói tôi vừa di chuyển tay về gần phía con bé.
     -Meow!
     Lại nữa, con bé lại kêu lên thay vì nói, tôi không biết là nó có nói được không vì cả hai lần trước tôi hỏi con bé đều miễn cưỡng trả lời, còn lần này thì lại kêu lên ( không quảng cáo cho bài Học tiếng mèo kêu đâu!).
     Nó định đưa tay ra lấy thì tôi lập tức rút lại và đặt một câu hỏi khác:
     -Mày nói được không?
     Không nói gì, nó vẫn chỉ nhìn tôi, tôi lần này đưa ra một điều kiện:
     -Không trả lời thì ngồi đấy!
     -Dạ!!!( Lễ phép thế?!)
     Con bé trả lời một tiếng dạ rõ ràng mà vội vã, rồi lại nhìn như sắp khóc, hừm!!!
     .
     .
     .
     Sau một lúc thì cuối cùng tôi cũng đưa cho con bé một túi lương khô, và cũng ép được nó nói một chút. Nhưng tôi khá bất ngờ về câu trả lời của nó, mặc dù không nói được liền mạch và chả thành câu nào cả nhưng hiểu thì chắc cũng được kha khá, con bé nói nó không nhớ gì cả, không có bất kì thứ gì hiện hữu trong chí nhớ của nó cả, câu trả lời khá mơ hồ, nhưng việc nó không muốn giao tiếp mặc dù có thể nói đôi chút thì nó không dám khẳng định, và trong vô thức con bé cảm nhận được mình không nên giao tiếp.
     Lúc này tôi chợt nhận ra con bé cũng khá... dễ thương (ý là một cô bé dễ thương sao lại ở đây, chứ không phải lolicon) ! Thậm chí còn khá lạ, nhỏ này lúc đầu thì sợ sệt, nhưng bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi, thích nghi chỉ với một túi lương khô, cái giá hơi rẻ nhỉ!
     "Bây giờ đã là 8:47 Am rồi"
     Vậy là khẩu súng sẽ ngừng hoạt động và tái khởi động sau 13 phút nữa. 
     Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi tôi không làm bất kì 1 việc gì ngoài ngồi đợi cây súng tải khởi động. Cùng cô bé mèo kia nữa, cả hai không nói cũng chả rằng, cô bé thì không muốn nói chuyện bằng tiếng người và tôi thì lại rất ngại giao tiếp, thành ra là khoảng không gian tĩnh lặng đã kéo dài suốt gần 30 phút tính từ lúc ăn đến giờ (ngoài lúc tôi hỏi cung nhỏ). Tôi ngồi im và nhìn về phía cái cây bên ngoài, nhưng tôi cũng để ý được cô bé kia thi thoảng thì nhìn sang tôi với vẻ mặt ngây thơ, khi thì lại bắt chước dáng ngồi của tôi, khi thì lại nhìn về phía trước, nét mặt cho dù có làm gì thì vẫn chẳng thay đổi. Nó ngồi im đó, và tỏ vẻ ngoan ngoãn giống như một chú cún mặc dù muốn chơi cùng chủ nhân của nó nhưng lại không dám nhõng nhẽo, chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Tôi nghĩ về con bé lúc này là vậy, nhưng nó đang thật sự muốn điều gì thì tôi không biết, hoặc cũng có thể là giống của tôi!
     Rồi bỗng nhiên tôi thấy con bé tỏ ra đau đớn, nhưng tôi cảm thấy nỗi đau này không phải vừa mới xuất hiện mà là do con bé đã cố gắng chịu đựng một vết thương nào đó trước khi tôi tới đấy và đến bây giờ thì nó không thể chịu được thêm nữa. Tôi cố tỏ ra không quan tâm và con bé cũng không nói với tôi về vết thương hay về việc bản thân mình đang đau. Nhưng càng lúc nó càng đau, rồi cuối cùng thì tôi đã không chịu được và kiểm tra cơ thể nhỏ. Đúng là có một vết thương ở phần sườn, một lỗ đạn, nhưng không sâu lắm, bởi lẽ đây là viên đạn 9 và nó chắc đã được bắn từ một khoảng cách rất xa nên vết thương không quá nghiêm trọng. Điều này làm tôi hơi lo về tên đã bắn vì để bắn được với khoảng cách này thì tên đó phải rất nguy hiểm.
     Tôi đã lấy bộ sơ cứu và khử trùng cũng như là lấy viên đạn ra. Sau đó tôi bôi một chút thuốc giảm đau cho con bé, cuối cùng thì con bé cũng đã hết đau hoàn toàn.
     Bỗng dưng trên mặt nhỏ nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và xúc động, nước mắt lại tiếp tục chảy, tóc mái xõa hết xuống mắt và miệng thì ấp a ấp úng, muốn nói điều gì đó nhưng lại rất khó khăn :"C... cả ... cảm ơ..n"
Nếu tôi không nhầm thì con bé có nói thêm cả từ "ạ" (cảm ơn ạ!) ở cuối câu thì phải. Lúc đó nhỏ như muốn nói rằng đã lâu lắm rồi mới được giúp đỡ vậy, không biết vì sao tôi cảm thấy điều đó nhưng tôi lại rất chắc chắn về suy nghĩ của tôi.
     Con bé vẫn khóc, tự nhiên tôi lại làm một cái hành động đầy tính ngẫu hứng, tôi đưa tay xoa đầu nhỏ, và cũng một cách đầy cố ý, con bé ngồi sát vào tôi rồi cọ sát vai nó vào vai tôi, có thể liên tưởng tới một chú mèo nũng nịu vậy. Tôi không làm gì cả, có lẽ tôi cũng phần nào hiểu được cảm xúc của nhỏ, một con người cô đơn! Tôi không biết gì về quá khứ của nhỏ, tôi chỉ dựa trên những hành động trước đó và bây giờ của nhỏ mà đoán, hoặc... do tôi cũng rất cô đơn nên tôi cũng đồng cảm xúc với nhỏ hiện tại, một cảm xúc cần một hơi ấm!
     Tôi không cần hơi ấm từ con người- một sinh vật đáng sợ, nhưng đây là một cô bé     mèo, tôi tự nghĩ như vậy và chắc cũng vì vậy mà tôi mới cảm thấy lo lắng cho con bé vừa lúc nãy, tôi chắc chắn đấy, nếu vừa rồi cô bé là 1 con người thì chắc chắn tôi sẽ không dễ siêu lòng đâu. Tôi không có lí do để giết nhỏ, tôi không muốn giết chóc, trường hợp của tên man rợ như đã nói, tôi chỉ đơn giản loại bỏ đi nỗi sợ hãi của bản thân, còn bây giờ thì tôi không cảm thấy sợ hãi nữa mà thậm chí còn có một chút ấm áp nào đó mà ngay cả mẹ tôi cũng không làm được. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi muốn tỏ ra quan tâm tới cô bé, mà tôi chỉ không thể bỏ rơi cô bé được. Đôi mắt sáng như mặt trăng đó đã soi sáng cho tôi nơi mà có thứ gọi là cảm xúc bị thiếu, vì vậy tôi sẽ không dễ dàng gì bỏ đi một "thứ" quan trọng như này đâu. Hay là tôi làm thế này: Coi con bé nhứ một con mèo rồi vác nó theo như một người bạn đồng hành, được đấy, đó là suy nghĩ của tôi về việc làm thế nào để có thể mang được thứ đó theo, tôi thấy thứ đó rất quan trọng, vậy nên tôi mới đang tự lừa dối chính bản thân mình để có thể đạt được tham muốn hiện tại, một vòng tay ấm áp.
     Tôi nghĩ như vậy là vì... hử... hiện tại con bé đang xà vào lòng tôi, chắc do tôi biết con bé đang làm gì nhưng vẫn để yên nên nó cũng theo đà mà lấn tới. Tôi ngửi thấy một mùi hương thật dễ chịu, không phải mùi hôi của một kẻ lâu ngày không tắm, mà nó chính xác là một mùi hương có thể xoa dịu lòng người toát ra từ cơ thể nhỏ. Đó là lí do mà tôi thèm khát "CƠ THỂ" ( lưu ý lần hai, không phải lolicon) này.
               ~Tobe continue~
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro