Phần 4: Mặt trăng.
*Bây giờ là 6:00 AM*
*Tôi muốn được sống*
Đó là suy nghĩ mơ hồ cuối cùng của tôi sau khi tỉnh lại từ... cõi chết chăng? Tôi hết biết bản thân mình đang yêu cầu những gì nữa, lạ thật!
Tôi đã giết hắn ta, kẻ đã cố gắng đổi theo và ngấu nghiến bản thân tôi với ánh mắt và 1 "ý trí" thèm được tàn sát của hắn. Một kẻ man rợ, và hắn đúng với những gì mà tôi đã định nghĩa về con người trước đó. Tất nhiên cái định nghĩa đó bao gồm cả tôi.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nữa. Nói vậy rồi thì tôi lại tiếp tục "cuộc sống mới" của mình. Bên ngoài gió có vẻ bắt đầu thổi mạnh. Nó không còn là tiếng gió vi vút của những khe núi nữa mà giờ có lẽ chúng đang dần dần trở lạnh và cuồn cuộn đi qua không gian nơi đây. Có thể là sẽ có một cơn bão. Và đó là điều chẳng lành.
Sau khi giết tên đó, tôi nhận được một con chíp bật ra từ trong mây tính bảng của hắn. Không biết để làm gì nhưng tôi có linh cảm nó cần thiết nên... thôi thì cứ mang theo vậy. Và rồi tôi tiếp tục di chuyển mặc cho những cơn gió cuồn cuộn mà tôi đã nói rằng nó chẳng lành. Bời vì lúc này tôi không có nhiều thời gian và lựa chọn di chuyển sẽ hợp lí hơn cả.
Nhưng lạ thay, khi tôi bước ra khỏi khu vực mỏm đá đó thì gió bỗng nhiên không còn toát ra được sự đe dọa về 1 cơn bão sắp ập đến nữa. Tôi đoán có thể là do địa hình ở đó đặc biệt nên mới xuất hiện những cơn gió to như vậy, vậy thì chắc bây giờ tôi có thể yên tâm đôi chút.
Hửm? Đằng trước tôi hình như có gì đó! Nó không quá lộ liễu khi được giấu trong cỏ nhưng tôi có thể nhanh chóng nhận ra sự khác thường của búi cỏ đó. Nhìn kĩ thì bên trong có vẻ như là một chiếc vali đen cùng màu với chiếc máy tính bảng. Và điều này làm tôi không thấy yên tâm lắm khi có ý định lại gần nó. Có thể đó là 1 cái bẫy và chiếc vali là 1 quả bom hoặc một vũ khí nào đó chẳng hạn. Hoặc có thể đó là 1 hòm tiếp viện?
Tôi nghĩ vậy bởi tôi nhớ lại khẩu súng ngắn đươc tìm thấy ở 1 nơi rất kín. Và lúc này tôi đang rất phân vân. Tôi liên tục thử những phương pháp mà tôi nghĩ ra được để tìm hiểu về chiếc vali, ví dụ như đáp đá hay làm một số việc để tác động vào chiếc vali. Tôi phải thật cẩn thận, vì tôi chỉ có 1 mạng thôi và tôi thì không muốn chết đâu!
Khoan! Không muốn chết? Tại sao đến tận bây giờ những cảm xúc mơ hồ đó vẫn còn chứ, lạ quá, tôi đâu có sợ chết, lúc đó tôi chỉ loai bỏ sự sợ hãi thôi, tôi chưa bao giờ... đề cao... mạng sống cả!
Sau những lời bào chữa cho bản thân thì không suy nghĩ gì tôi đã trực tiếp lại gần chiếc vali đó.
Đó là... vũ khí. Có lẽ là tôi đã hơi lo rồi. Đây chính xác là hòm tiếp tế, bởi bên trong này có vũ khí và một chút đồ cứu thương và. Hừm? Một chút... đồ ăn? Có vài cái gói hình trụ màu của quần áo quân đội đặt cạnh hộp cấp cứu làm tôi tưởng đây là mấy quận băng quấn nhưng thật ra thì nó lại là lương khô, một món ăn chả mấy thiện cảm đến từ tôi. Nhưng chúng lại để được lâu và trong trường hợp của tôi thì bó có lẽ là tốt nhất rồi.
Tất nhiên là trong hòm có cả súng nữa. Là khẩu USP và một hộp 30 viên đạn 5( đầu đạn 5 li), tôi biết kha khá súng ống thông qua game nên mấy thứ cơ bản tôi đều nắm được, mà tôi cũng mong là thông tin về súng trong mấy game như pubg hay cs:go đúng với ngoài đời. Đấy, cứ nói chơi game không được lợi lộc gì đi.
*Bây giờ là 7:00 AM*
Chậc, còn có mỗi một tiếng nữa, tôi phải nhanh đi tìm safe spot nhanh nếu như không muốn thêm một giấc ngàn thu nữa, chắc vậy, mà tôi mong nó sẽ là ngàn thu thay vì ra đi mãi mãi, vì tôi chưa chắc chắn có chính xác mọi thứ có hoạt động theo tôi suy luận không. Đáng lo ngại thật đấy!
Tôi hiện tại đang lần theo bản đồ nhỏ trên máy tính bảng, dù chỉ hiển thị những hình tròn bán kình 3 cm và có rất nhiều, màu của chúng khác nhau, tôi nghĩ đó là vòng chỉ tần xuất của những spot vì màu sắc của những khu vực tròn đó có màu sắc khác nhau theo mức độ từ xanh lá cây đến đỏ.
Sau đó khoảng 15p thì tôi bắt được 1 cái spot, chắc vậy! Bởi vì khu vực tôi tìm kiếm là màu vàng nhạt, điều này thể hiện tỉ lệ xuất hiện của spot khá thấp, và ngay trước mắt tôi thì đang là spot. Đó là 1 cái trụ, khá kì lạ và một lần nữa thì lại là màu đen của chiếc máy tính bảng đó.
Ngay lập tức tôi di chuyển lại gần một tảng đá to gần đó và nép vào để lẩn chốn. Tôi không phát hiện ai cả nhưng tôi muốn cẩn thận, thật cẩn thận sau những gì vừa xảy ra, mệt mỏi thật!
Đã được một lúc, không hề có gì bất thường, ngoài việc có 1 cái miệng hang nhỏ, đúng hơn là 1 hốc đá lõm vão trong vách một ngọn đồi nhỏ khoảng 8m, 9m gì đó. Thậm chí cái spot đó còn được đặt dưới 1 gốc cây cũng tương đối lớn làm tôi vẫn còn chút nghi ngờ mặc cho xung quanh đó không có quá nhiều bụi rậm, có thì cũng chỉ là những búi cỏ nhỏ và không thể nào lẩn chốn trong đó được. Cuối cùng thì tôi cũng hạ quyết tâm đi lại gần spot vì thời gian đang rất gấp rút. Súng đã gài băng, băng đã gài đạn. Mở chốt an toàn và bắt đầu di chuyển sao cho giống như một lính đánh trận thực thụ, nhưng tôi biết là việc làm đó là vô ích bởi tôi chỉ bắt trước theo phim và game, không có bất kì sự đào tạo nào cả.
Nhưng khi di chuyển được 5m sau khi rời ra khỏi vách đá thì đã đủ chắc chắn ở đây không hề có ai cả. Nhưng cẩn thận thì vẫn là nên làm.
Không gian lúc này tĩnh lặng như "lúc đó", không hề lấy một tiếng những cơn gió kéo qua, lạnh sống gáy! Nhưng có lẽ là không có ai thật, cảm giác bất an đã mất dần, và tôi nhanh chóng bước tới đó rồi quét mã vào trong spot, có vẻ như nó đã nhận id của tôi, không có thông báo nhưng đèn trên cột tự nhiên chuyển xanh lá và có hiện lên trên màn hình nhỏ là mã của số của tôi, số 28, có lẽ vậy, nhưng chắc chắn bây giờ thì tôi đã được an toàn, ít nhất là khỏi cây súng đó!
Tiếp sau đó tôi ẩn mình vào trong mỏm đá kia để có thể có chút không gian kín, tôi cần phải rửa mấy vết thương bị rách ra lúc đang chạy chốn tên kia, và còn phải ăn một chút nữa, chắc cũng 1,2 ngày rồi tôi chưa ăn gì, đói thật!
Tôi lục trong cái vali vừa nhặt được túi lương khô, thật không ngờ là chỉ bởi tiếng kêu sột soạt của nó thôi cũng làm tôi thèm vô cùng, thật sự tôi đói đến vậy ư ?!
*Meow*
Bất chợt trong lúc tôi đang mải bóc túi lương khô thì tôi nghe được tiếng mèo! Hả? Mèo á? Lại còn ở ngay trước mặt. Tôi vội ngước mặt lên nhìn trong sự giật mình bởi tiếng của 1 con mèo con, và rất yếu thì phải!
Nhưng, sự thật thì hơi lạ, đây không phải mèo, đúng hơn thì tôi thấy một cô bé. Mặt trăng sao? Cô bé có một đôi mắt xanh lam và nó giường như kéo tôi vào đó, nó như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và thanh khiết của mặt trăng, một đôi mắt mở ra yếu ớt nhìn tôi như một không gian nhỏ và hẹp đang cố nhét cơ thể nhỏ bé kia vào. Bàn tay nhỏ nhắn, đôi chân cũng nhỏ nữa, cứ có cảm giác đó là hai cái chân ghế đang chống đỡ một gã to lớn ngồi lên, vì nó đang run và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Con bé này không mặc gì nhiều cả, chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng thênh thang để che thân, che đi cơ thể của cô...
Cô bé? Bây giờ mới để ý là tôi chưa nhìn được rõ khuôn mặt mà chỉ dựa vào cơ thể để đoán tuổi. Ngay từ đầu tôi đã bị đôi mắt đó hút hồn và cũng một phần là do tôi có thói quen luôn tránh nhìn mặt người khác nhiều nhất có thể nên đã không để ý. Cho đến khi tôi trực diện nhìn vào khuôn mặt đó, tôi mới thấy rõ được tất cả. Thật đặc biệt, cô bé này có một mái tóc màu trắng đục dài đến sống lưng, với lại nó vẫn còn rất mượt?!Và cuối cùng thì đó là... tai thì phải?! Cả đuôi nữa sao? Có gì đó không ổn, nó không đúng với cấu tạo cơ thể của một người bình thường. Chắc là giống người thú hơn, như trong mấy bộ anime mà hồi trước tôi hay xem vậy. Một bé mèo.
Điều này rất lạ, nhưng tôi không tỏ ra mấy ngạc nhiên vì trò chơi này đã quá đủ thắc mắc rồi, không chỉ mỗi cô bé. Còn bây giờ việc của tôi là quay về với thực tại, tôi tiếp tục cảnh giác trong khi đang dơ súng lên trước mặt "vật thể lạ" này. Nhưng tự nhiên cô bé không còn di chuyển và đứng im lại, mặt thì xịu xuống giống như đang sợ hãi... như đang buồn thì đúng hơn. Không có động tĩnh gì, cô bé cũng không mang trên người vũ khí hay gì đó tương tự, mà cũng chẳng có dấu hiệu của sự tàn sát như tên man rợn kia. Tôi lúc này mới hỏi một tiếng:
- Ai?
Cô bé tự nhiên tươi lên một chút rồi lại kêu lên một tiếng *meow*!
Tôi không muốn mất thời gian nên đã bắt đầu nóng giận, tôi nhau mày và to tiếng hơn:
- Mày đó! Ai?
Con bé sợ tái mặt lại, nó rụt người lại về sau như một chú thỏ, rồi cúi xuống đất, nó quỳ xuống và kêu lên như đang khóc. Nhưng tiếng khóc đó, tôi cảm nhận được rằng đó không phải là tiếng khóc của một đứa bé ở tuổi này, nó giống như là đang bị cưỡng chế lại và không được thoát ra vậy, hay giống như việc nó không được phép tuôn ra. Tự nhiên bản thân tôi lúc này như đang được kết nối với cô bé đó, tôi nghĩ mình hiểu được phần nào về cô bé, hay ít nhất là tôi hiểu được quá khứ ẩn sâu trong tiếng khóc đó, đôi mắt cô bé càng sáng bao nhiêu, thì chúng (quá khứ) lại càng tối bấy nhiêu.
~Tobe continue~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro