Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Sống sót.

     Đã gần 30 phút kể từ lúc tôi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ kì lạ, cũng nhờ khẩu súng cả - tôi đoán vậy. Bởi lẽ chẳng có bằng chứng nào cả, chỉ đơn thuần là suy luận của tôi, và không có gì chắc những điều đó đúng cả.
     Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ, di chuyển và bắt đầu trò chơi có lẽ sẽ tốt hơn là khám phá những thứ "mới lạ".
     Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình và tập chung vào vấn đề chính hiện tại. Điều đầu tiên tôi cần làm có lẽ không gì ngoài việc đi tìm spot, tôi tự nghĩ rằng tuân thủ luật chơi thì sẽ tốt nhất cho bản thân hiện tại.
     Đã được 50 phút kể từ lúc tôi di chuyển và không có bất kì 1 món đồ hay vật dụng nào được coi là vũ khí hay trang bị nào cả. Chỉ thấy dấu hiệu của sự tàn phá. "Có lẽ đã có 1 cuộc chiến xảy ra" là điều mà tôi nghĩ ngay bây giờ. Cũng chính điều đó đã khiến tôi trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.
     Cuối cùng thì sự cảnh giác đã được đền đáp, tôi phát hiện có ai đó đang bám theo tôi.
     Ga....aaa.aaa
     Ngay sau khi suy nghĩ về sự theo dõi vừa dứt thì kẻ thực hiện hành vi đó đã xuất hiện. Tên này rất dị, hắn ta mang trên mình một đống vải mà tôi không biết có nên gọi đó là quần áo không nữa, có thể hình dung chúng giống như một túm lá mon được buộc lại thành 1 túm rồi treo vòng qua cổ bởi 1 sợ dây thừng vậy. Mặt hắn có vài vết sẹo, 1 trong số chúng còn rất mới, chiến tích của cuộc ẩu đả chăng? Tóc tai bù xù và dài quá cổ chạm đếm phần vai dưới, chân tay thô kệch với 1 lớp da không khác Robinson là mấy.
     Quan trọng hơn là bây giờ hắn đang truy đuổi tôi không lí do trong khi đó hắn vẫn đang hét với 1 cái giọng còn khó nghe hơn tiếng thông báo. Tôi vừa chạy khỏi hắn, vừa thắc mắc lí do hắn muốn giết tôi. Nói hắn muốn giết tôi không phải không có lí do. Hắn không cầm 1 thứ gì trên tay cả, nhưng thứ khiến tôi rơn tóc gáy là 1 bàn tay đẫm máu cùng với hàm răng vàng mọc ra hai chiếc răng nanh dài tầm 1 đốt tay, nếu bạn không biết thì răng con người sẽ vàng đi rất nhanh khi tiếp súc với máu và tùy từng người thì răng nanh có thể mọc ra rất dài nếu như sử dụng chúng quá nhiều, đến đây chắc bạn cũng hiểu rồi.
    Tôi vẫn phải chạy chốn hắn, đây là 1 kẻ rất dai sức. Hắn lần theo tôi suốt 15 phút không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng thì có lẽ ông trời đã phù hộ cho hắn. Dù không nhìn rõ nhưng tôi đoán trước mặt tôi cách khoảng 18m là 1 vách núi. Không, chính xác hơn là 1 vách đá nhô lên, bởi địa hình núi ở đây chủ yếu là do nội lực tác động vào nên chắc chắn đây là 1 mỏm đá với nhiều tảng đá lớn.
     Bây giờ thì có lẽ người có lợi mới là tôi, tôi nhanh chóng chốn vào trong những khe hở tạo ra từ hai khối đá lớn và ẩn náu ở đấy.
     Tưởng như đã thoát nhưng không phải vậy, tên man rơn kia vẫn chỉ đi lại xung quanh khu vực của tôi. Có lẽ hắn ta là 1 kẻ có kinh nghiệm bởi vì hắn bám sát ngay sau tôi và khi hắn vừa đến nơi thì tôi biến mất, do vậy mà hắn dễ dàng biết tôi chỉ trốn đâu đó xung quanh đây.
     Lúc này trong đây thật yên tĩnh, 1 sự im lặng của cả không gian lẫn thời gian mà dường như tất cả nọi thứ đều đóng băng. Thứ hoạt động duy nhất chỉ còn lại những âm thanh gào thét phần thảm thiết phần đau đớn của kẻ thèm khát được cấu xé cơ thể tôi ngoài kia. Thật là 1 khung cảnh "buồn"! Nó làm tôi nhớ lại cuộc sônga chui rúc của mình, chỉ ở trong 1 căn phòng tĩnh lặng, không có sự sống, thậm chí là cả cái chết cũng không được định nghĩa trong căn phòng đó. Thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là sự gào thét về 1 xã hội bất công đến từ những kẻ thấp hèn trên mạng xã hội, chúng sống với 1 cái màn hình, cấp bậc của chúng cũng chỉ là 1 cái màn hình, và cho đến khi màn hình tắt đi thì chúng chẳng còn gì.
    Bỗng dưng tôi không còn nghe được tiếng hét nữa. Tại sao hắn không tiếp tục? Không lẽ là để... nghe thông báo!
     Chết dở! Lúc tôi đang đi tìm trang bị thì tôi có nghe được thông báo rằng:" Bây giờ là 5:00 Am, khẩu súng sẽ bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu". Nếu như luật chơi thì cứ 1 tiếng thông báo sẽ báo 1 lần. Và bây giờ là:"5:57 Am".
     Không ổn, tên này khá là ma lanh, hắn lợi dụng tiếng kêu lớn của thông báo để làm tín hiệu định vị tôi. Nếu bây giờ tôi mag chạy ra thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát được hắn, bởi lẽ cơ thể cùng với "quần áo" là di chuển trên địa hình gồ ghề nhiều, và điều đó là bất lợi cho tôi.
     *Tít* *Đã được 1 tiếng, người chơi hãy chú ý*
     Thôi chết! Mải nghĩ quá mà tôi không để ý thời gian, chớp 1 cái, thông báo đến làm cho tôi thót tim.
     -Tìm thấy mày rồi- một kẻ hoang dại với cái miệng tanh mùi máu đang thò đầu vào trong khe đá nới tôi đang ẩn náu thốt ra.
     Tôi giật bắn mình, ngã về đằng sau, khuôn mặt của hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống một con mồi sau khi dày công tìm kiếm, để dễ hình dung thì hắn lúc này không phải là 1 con sư tử, cũng không phải là 1 con quái vật, cũng chẳng phải là ma quỷ gì, đơn giản thì bây giờ hắn đang rất giống 1 "con người", thứ mà tôi cho là đáng sợ nhất. 
     Tôi sắp chết, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Đối mặt với chúng không khó hay đáng sợ một chút nào, đúng vậy, tôi không sợ cái chết, tôi không sợ phải chia tay cái cuộc sôngs nhàm chán này. Có lẽ ngau từ ban đầu tôi đã không sống, tim tôi đã ngừng đập từ rât lâu rồi, cơ thể tôi đã ngừng tiếp xúc với thế giới lâu rồi, thậm chí linh hồn tôi đã không còn ở đây nữa, tôi đơn giản là 1 xác sống biết đi, chỉ vậy thôi.
     *Tôi là 1 cái xác biết đi, nhưng tôi còn biết rằng mình đang sợ hãi*
     Bạn hiểu chứ? Tôi không sợ hãi cái chết, nhưng thứ tôi đang đối mặt thì lại là 1 thứ mang tên con người, và tôi sợ những thứ đấy, tôi không muốn đối diện với những thứ mà tôi sợ.
     Nếu như bạn hỏi tại sao tôi lại sợ con người, thì câu trả lời rất đơn giản thôi: Tôi thấy được bản thân minh hiện lên trong đó.
     Các bạn có biết rằng tuy cùng 1 múc đích nhưng luôn có ít nhất hai cách giải quyết không? Ví dụ nếu 1 vị vua muốn xóa đi sự phân biệt giàu nghèo thì có lẽ ai cũng sẽ bàn đến phương án làm cho người nghèo trở nên khá giả hơn, thế nhưng sẽ chẳng ai nghĩ đến việc làm cho những người giàu có nghèo đi mặc dù đây vẫn là 1 cách làm đúng với yêu cầu của kế hoạch. Và tôi bây giờ đang trong 1 tình huống như vậy. Tôi không muốn đối diện với con người thì tôi có thể chạy chốn khỏi nó... hay là nên loại bỏ nó nhỉ?
     Có 1 sự chùng hợp đến bất ngờ lúc tôi ngã xuống. Tôi phát hiện có 1 khẩu súng lục ở dưới khe đá nhỏ. Không nghĩ gì nhiều, tôi lập tức rút nó ra và chĩa súng về phía kẻ săn mồi kia.
     *cạch* Đạn không ra, tôi quên mata khóa an toàn của khẩu súng chưa được mở. Đã quá muộn, hắn ta lao tới và giật văng khẩu súng đi, và rồi...
     Lúc đó khuôn mặt tôi như mất hồn, võng mạc mắt mở to ra và nhìn vào không khí mà không phải là tên kia, và tất cả hành động của tôi không kiểm soát được nữa. Thật kì lạ khi bây giờ tôi nói tôi muốn sống!
     Tôi lập tức rút cái máy tính bảng ra, sau đó là đập thật mạnh vào mồm hắn, hắn tỏ ra đau đớn và ngã lăn ra ôm mặt. Tôi nhặt khẩu sung lên, mở khóa an toàn và *bụp*
     Tiếng súng khá yếu, có lẽ là khẩu p-18 glock, do vậy mà tôi tiếp tục nhắm vào đầu hắn và nã hết 1 băng đạn mà không suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì.
         Tôi muốn được sống!
     (P/s: Cứ mỗi 3 tiếng thì khẩu súng hoạt động 1 lần và mỗi lần hoạt động mất 1 tiếng. Vì vậy đó là lí do khẩu súng hoạt động lần đầu tiên trong ngày vào lúc 4:00 Am và bắt đầu 1 lượt mới lúc 5:00 Am)
               ~Tobe continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro