Mặt đối mặt
"Xin chào mừng quý khách đã đến Hàn Quốc !!!" - Giọng nói của cô tiếp viên xinh đẹp vẫn lặp đi lặp lại như một cái máy.
Vâng, thì đúng là tôi đã đến được Hàn Quốc này rồi thì tất nhiên phải chào cho trang trọng một chút chứ. :3
À, tôi quên chưa nói với mọi người tôi là ai nhỉ ?! Tôi, Lee Han Hae - Yui Makoto 19 tuổi, có bố là người Nhật và mẹ là người Hàn. Ông nhà văn cù lần ấy đã không biết làm cách nào mà có thể lấy được bà vợ là giáo viên tiếng Anh kiêm dạy nhạc mà kiêu kì, xinh đẹp như vậy. Thật ra thì chuyện ấy mẹ tôi luôn kể cho tôi vào mỗi tối trước khi ngủ đến thuộc làu làu. Chuyện tình lãng mạn xen chút gây cấn ấy khá thú vị, dù nghe cả chục lần rồi nhưng tôi vẫn thấy hay. Nhưng giờ mẹ không làm giáo viên nữa mà chuyển sang kinh doanh. Không ngờ rằng mẹ tôi lại rất có duyên với công việc ấy. Nên giờ mẹ cứ đi ra nước ngoài như đi chợ vậy.
Tôi qua đây để du học theo ý nguyện của mẹ. Mẹ lúc nào cũng thích nghe tôi đàn hát, vì thế mà mẹ hướng tôi theo con đường nghệ thuật này. Tôi dành được học bổng để vào ngôi trường danh tiếng đã đào tạo ra những ngôi sao K-pop đình đám nhờ vào... may mắn ?! Tôi đã nhảy cẩng lên khi thấy phong thư báo trúng tuyển của trường gởi đến tận nhà tôi. Mẹ tôi vội vàng nhắn tin ngay cho bác tôi ở Hàn Quốc, gởi gắm tôi cho bác.
Có 1 chuyện cũng khá quan trọng là tôi đi cùng chị mình là Mizuki Makoto - hay còn là Lee Nu Ra lớn hơn tôi 1 tuổi. Chị em tôi dù không sinh ra cùng năm, cùng tháng, cùng ngày nhưng khuôn mặt của chúng tôi có thể cho là rất giống nhau. Nhưng chị ấy bảo là bận việc gấp nên đã ra sân bay trước tôi rồi. Thế đấy...~
Đúng rồi, giờ mới nhớ ra... Tôi nhịn không đi WC từ trước khi lên máy bay rồi... cần đi "Giải quyết" gấp :D
Vừa bước đến gần WC thì có một bàn tay níu áo tôi lại:
_ Anh ơi, đây là nhà vệ sinh nữ mà. Bên trái mới là nhà vệ sinh nam.
_ ?!!! - Tôi phì cười nhìn con bé đáp - Xin lỗi, nhưng mình biết là mình không nhầm đâu. Mình là con gái mà. (-_-")
_ A !!! Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi !!! Vì trông bạn giống con trai thật. Mình xin lỗi !!! - Con bé ấy cúi đầu xin lỗi lia chia, sự áy náy hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
_ Ah, không sao mình quen rồi. Vậy giờ mình đi nhé. Tạm biệt ! :))
Tình huống vừa rồi là một trong những chuyện thường ngày mà tôi thường gặp ấy mà. Vì bố tôi bắt là qua đây thì phải ăn mặc sao cho hợp tình hợp lí chút. Thế là bố dắt tôi đi sắm chục bộ con trai thế này, rồi dẫn vào tiệm Salon tân trang từ mái tóc dài ngang vai thành mái tóc tém hớt cao. Tôi biết là bố lo cho tôi rất nhiều, vì con gái rượu yêu dấu của bố đi đến nơi xứ người này không biết có bị mệnh hệ gì không, có bị bắt cóc tống tiền hay lừa gạt, bla... bla... bla... Bố tốt quá !!! Nhưng lo hơi quá rồi vì tôi lúc nào mà chả có võ trong người, đai đen Karate, Judo, Akido,... và tôi luôn mang bên mình thanh kiếm tre bảo bối mà. Như thế thì tên nào dám động vào bông hồng có gai này chứ ! Ha ha ha ha !!!
Uầy ~ Sao chờ mãi mà vẫn không thấy Dì yêu dấu của tôi đâu rồi nhỉ ??? Tôi bắt đầu thấy choáng ngộp bởi sự đông đúc của cái sân bay Inchoen này rồi đấy. Thôi vậy ta nên đi thám hiểm cái sân bay này nhỉ ?! OH !!! Đằng kia có máy hát karaoke mini kìa ! NHÀO VÔ !!!
Cứ thấy bài nào hát được là cứ hát thôi, chẳng cần quan tâm ai phán xét, ai dòm ngó, tôi cứ thế mà hát.
Có người đứng lại nhìn song lắc đầu bỏ đi, có người cũng nấn ná lại xem, chỉ có bọn nhóc con dạng người thì xông vào nhảy chung với tôi.
Tôi có cảm giác dừng như có ai đó đang hau háu nhìn... Chợt rùng mình... Vừa lúc bài hát vừa hết, một tràng pháo tay vang dội. Từ lúc nào mà xunh quanh tôi, mọi người bu đến kín mít thế kia. Có vài người nước ngoài tiến tới khen nức nở:
_ Good job !!
_ How great you are !!!
_ You are the best at this moment !!
Ai, ai cũng đến bắt tay bắt mặt mừng khen tôi các thứ. Chợt một tiếng hét lên:
_ OMG !!! NHÓM NHẠC SUPER YOUNGEST ĐẾN RỒI KÌA !!! - Rồi thêm một tràng tiếng hét um lên, đám đông xung quanh tôi chạy túa ra cửa khẩu, chen chúc, niểng chân thật cao để mong được thấy thần tượng. Tôi cũng tò mò xách túi chạy lại ngó. Tôi hiểu cái cảm giác này vì tôi cũng rất hâm mộ một người trong nhóm nhạc này: Yeseob.
Thấy hơi khó và khổ như vậy mà chỉ để nhìn thấy từ xa thì tôi đành chịu. Lại xách giỏ đi về. Vừa ra đến gần cổng thì bỗng có bàn tay nào đó chộp lấy tay tôi. Tôi quay người lại nhìn suýt mừng vì tưởng đó là Dì của tôi, nhưng thì ra không phải.
Đó là một chàng trai khá cao, da trắng hồng, tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, mặc áo thun đen đơn giản với quần jeans, đi giày Nike Airmax màu trắng ( là hàng real !! ), đội mũ kết đen sụp hết mặt kèm thêm cả kính đen nữa.
"Đích thị là xã hội đen bắt cóc tống tiến rồi !"
Tôi vùng tay ra khỏi tay hắn thì hắn càng siết chặt hơn.
_ YAH !! Anh là ai thế ?! Buông tay tôi ra !!
_ Yên tâm đi theo tôi, tôi không phải kẻ xấu đâu.
"Chẳng phải kẻ xấu nào mà chả nói như vậy !! HỪ !! Được rồi, nhà ngươi sẽ biết tay ta. "
Hắn dẫn tôi ra 1 góc khuất, cũng có vài nhóm người đứng gần đó. Tôi vừa nghĩ rằng may mà có người ở đâu, thì những người ấy giơ tay vẫy vẫy hắn.
" Haizz, có tận 6 tên, coi bộ khó chơi ah (-_-")"
_ Sao đi lâu vậy Ha Kyu ?? - Một tên tóc nâu đỏ mặc trên người nhiều hơn 3 thứ đồ trắng trên người. _ Hửm ?? Đây là ai vậy ??? - Tên ấy chỏ tay vào tôi.
_ Là thằng nhóc trong clip lúc nãy đó. - Hắn nói
_ ?!! Nè, hình như mấy người nhận nhầm người rồi đấy. - Tôi giật tay mình ra khỏi tay hắn, toan bỏ đi... thì hắn chộp tay tôi lại. Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, hạ cặp kính đen xuống.
Trới ạ ?! Hắn trông cũng khá đẹp trai đấy. Đôi mắt nâu nâu trông rất hài hòa với khuôn mặt thanh tú này. Hàn Quốc đúng là có khác, kẻ bắt cóc mà cũng đẹp trai nữa !
_ Gì chứ, em không nhìn nhầm đâu, là nó đấy hyung ah. Shin Goo - hyung lại xem trong đúng không ?
_ Hừm... Uk, là cậu ta đấy. - Một tên mập nào khác bước đến nhìn chằm chặp tôi. Thật là khó chịu quá mà.
_ YAH !!! Thật là... !! Tôi mới đến Hàn Quốc này, chẳng quen ai cả nên tôi không biết các anh... - Tôi quét mắt nhìn hết cả tất cả các tên còn lại, hình như có một bóng dáng mà tôi thấy rất quen...
_ Ah, chúng tôi muốn chiêu dụ thành viên cho công ty. Cậu sẽ đồng ý chứ ?? - Cái tên tóc nâu ấy bước lại chìa tay cho tôi.
"Clgt ?!"
_ Không !!! - Tôi trả lời thẳng thừng. Tôi quay bước bỏ đi thì một tên nào đấy kéo vai tôi.
_ Đồng ý đi, cậu sẽ không hối hận đâu.
"Hình như hơi nhây rồi đấy !"
Tôi xoay người giơ chân đạp nhẹ cho hắn một cái, hắn ngã nhoài. Ngất.1 tên.Những tên khác chạy lại đỡ tên vừa ngã dậy, hai tên còn lại xông lên như muốn vồ chực con mồi. Tôi dùng cơ thể nhẹ nhàng của mình lách qua chúng, đứng ngay sau và quay người chặc mạnh vào sau gáy chúng. 3 tên. 3 tên còn lại đứng vây quanh tôi.
"Haizz, thật không công bằng"
_ Yah !! Tôi nói là tôi không thích mà !!
_ Nhóc nên suy nghĩ kĩ chứ, đừng manh động nữa.
"Có lẽ lời nói không có tác dụng rồi, lại phải dùng vũ lực nữa ah."
Tôi xông lên, thụi cho mỗi lên 2, 3 cái rồi chúng ngã lăn ra đất.
_ Nhóc sẽ hối hận... Ngất
Tôi phủi tay quay đi, ah sao mình không trả thù chúng nhỉ.
..................
Rồi, bây giờ làm thế nào để tìm dì đây ?? Ah, người phụ nữa trông rất thời trang đang đứng cạch vị cảnh sát kia phải chăng rất giống dì tôi sao...
_ Dì Jun ơi !!! - Người phụ nữ quay lại, tay đang cầm khăn chấm nước mắt, vừa thấy tôi đã mừng vui hớn hở, chạy đến ôm chầm tôi.
_ Yui của dì :'( Cháu yêu, cháu đi đâu vậy ? Dì đã tính báo tìm trẻ lạc rồi đấy. - Dì ôm hôn tôi, xoa đầu, nựng nịu các thứ. _ Lâu lắm rồi cháu không trở lại, dì nhớ cháu muốn chết nè.
_ Thật tốt quá ! - Vị cảnh sát kia lại gần mĩm cười hiền với 2 dì cháu đang tay bắt mặt mừng. _ Vậy tôi xin chào nhé !
_ Chào tạm biệt chú nhé !!
_ Vâng cảm ơn anh đã giúp đỡ !!!
Dì quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân, chậc lưỡi rồi nhìn sang mình. Ừa thì nếu so sánh tôi với dì tôi lúc này thì tôi thực sự chả có vẻ già là "gái tính" cả. Dì mặc trên người chiếc áo sơmi trắng cổ trụ và vòng cổ mặt tam giác đen mạ vàng làm điểm nhấn. Váy bút chì hoa đen hồng, bộ móng tay được chăm chút rất kĩ, túi xách Zara đỏ, tất da đen và giày cao gót siêu cao cũng màu đen nốt. Hiển nhiên dì ấy còn make up và xõa mái tóc gợn sóng trông rất hợp với bộ đồ mình đang mặc.
_ Bác Lee sẽ rất thích phong cách mà bố cháu tạo ra đây.
_ Thây kệ, nhưng dì ơi cháu mệt rồi. Muốn được về nhà nghỉ ngơi sớm ~
_ Uk vậy dì dẫn cháu về nhà dì trước rồi hôm sau về chỗ ở nhé.
_ Về đâu mà ở luôn ấy, mất công phải đi qua đi lại lắm.
_ Vậy cứ chiều ý cháu vậy :3
Dì chở tôi tới 1 chung cư rất cao cấp và dì bảo đây là kí túc xá của các ngôi sao mà do công ty của bác đào tạo ở. Nghe tới đó thôi là tôi mừng hết lớn nhưng mặt vẫn vẻ như không quan tâm lắm. Dì dặn tôi ở phòng nào lầu nào rồi vội về vì có chuyện đột xuất. Ác thật ! Bỏ người ta ở lại với đống vali bự chà bá này. (-_-*) Một con gái chân yếu tay mềm này phải tự làm ba cái chuyện thế này mà chả có ai giúp đỡ. Lên đúng lầu, về đúng phòng thì tôi mới nhận ra mình không có chìa khóa ! Khỉ thật ! Chả nhẻ lại phải chạy xuống nữa. Chợt tôi nghe có tiếng ồn ào trong phòng. Thật là dì quên mất rằng nói với tôi có chung phòng với ai sao nhỉ ? Chắc là vậy. Thôi cứ gõ cửa trước đã
Cốc, Cốc, Cốc Diing...Doong...
Bịch, bịch, bịch
Một cái đầu ló ra:
_ Ai đấy.... Á á á !!! Là thằng nhóc hồi nãy !!!
_Hử ?? Sao là phòng con trai nhỉ ? Ủa mà tôi có quen anh ah ? - Tôi nheo mắt nhìn kĩ. Cái đầu ấy, đôi mắt ấy... khuôn mặt ấy... Là tên BẮT CÓC BAN NÃY !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro