Nên quên hãy quên
Pete bất lực đứng dậy sút một phát vào mông Vegas rồi quay sang hôn nhẹ nên trán Geneva.
- Macau đưa Geneva về phòng giúp anh nhé.
Nói rồi cậu nguýt Vegas một cái rồi bỏ về phòng. Chỉ thấy Vegas lúc này ôm mông mà sụ mặt không dám hé nửa lời.
Macau chứng kiến thì bật cười ha hả. Cậu bế Geneva đang ngủ say bước qua mặt Vegas rồi nói:
- Geneva lớn đừng học cái tính cách này của ba lớn nhé ! Nếu không sẽ bị vợ đánh không thương tiếc đó.
Macau nói xong chỉ nghe thấy tiếng cười Geneva. Vegas bị trọc quê thì tức giận mà lườm theo bóng lưng của Macau.
Ôm mông một lúc Vegas cũng phải bò về phòng vì thiếu hơi Pete. Mở cửa ra anh đã bắt gặp Pete mặc đồ ngủ mà lăn ra ngủ từ lúc nào.
Hậm hực trong người Vegas tiến đến cắn mạnh vào cổ Pete một cái rồi lẩm bẩm.
- Đồ lòng dạ sắt đá chả thèm ôm mình ngủ luôn.
Vừa dứt câu Pete quàng tay kéo Vegas nằm xuống
bên cạnh mình ôm chặt lấy cổ anh.
- Yên nào... còn nói nữa thì ra sofa nhé.
Nói xong Pete hôn nhẹ nên trán Vegas. Khỏi nói cũng biết bây giờ Vegas đang sướng đến phát điên. Anh ta đưa tay ôm chặt lấy eo của Pete rồi cũng rơi vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Sáng ngày hôm sau, khi tia nắng vừa mới len lỏi vào phòng, Vegas và Pete vẫn còn đang ôm nhau ngủ trên giường thì tiếng la hét bên ngoài khiến Vegas giật mình.
- Narak mau đứng lại .
- Cậu Geneva xin đừng chạy nhanh như vậy, cậu Vegas và cậu Pete sẽ thức giấc mất.
- Hai ba sẽ bị mất ngủ sao ạ?
- Vâng... cậu Geneva nhỏ tiếng một chút nhé?
- Dạ.
Geneva khi nghe thấy Vegas và Pete sẽ bị cậu làm thức giấc thì nhỏ giọng. Nhưng Geneva tính không bằng Narak tính, bất ngờ cún Narak xồ ra từ trong góc sủa inh ỏi.
- Narak khẽ thôi.
- Làm cái gì vậy hả sáng sớm đã ầm ĩ.
Vegas đứng đằng sau Geneva nói khiến cậu bé giật mình. Geneva sợ hãi quay lại nhìn Vegas rồi lí nhí.
- Con xin lỗi ba....
- Sao lại xin lỗi?
- Dạ làm ba thức giấc.
- Vậy phải phạt sao đây hay thịt nó nhé?
Vegas nói rồi chỉ tay về phía Narak đang đứng. Geneva nghe vậy thì sợ hãi mà chạy vội đến ôm chặt lấy con chó.
- Dạ không ạ.
- Vậy thì phải làm sao? Nếu ba nhỏ tỉnh giấc thì sao? Ba nhỏ rất yếu đó con không biết sao?
Vegas nói, Geneva nghe vậy vội vàng xin lỗi rồi bế Narak chạy thẳng ra sân sau mà không dám ngoảnh lại.
Vegas cũng không nói gì ma quay lại về phòng. Anh ngồi xuống đưa tay ôn lấy Pete. Lúc này Pete cũng từ từ tỉnh dậy.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu em ngủ tiếp đi.
Vegas ân cần rồi hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Pete.
- Mấy giờ rồi chứ?
- 8h rồi.
Nghe Vegas nói Pete bật dậy, hôm nay là ngày đầu tiên Geneva nhập học, 30phút nữa là vào giờ học mất rồi mà giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị gì.
- Chết tiệt hôm nay là ngày đầu nhập học của Geneva.
Vegas nghe vậy thì không phản ứng gì, đợi đến khi Pete đá một cái thật đau vào chân thì Vegas mới nhăn nhó.
- Sao em đá anh.
- Sắp muộn học con rồi đấy, mau đi gọi Geneva đi.
Pete quát.
Bị đánh oan Vegas dậm chân đi ra ngoài bế Geneva vào nhà. Lúc này Pete cũng mang quần áo và cặp sách chạy xuống.
- Từ từ thôi còn chạy nữa em chết với anh.
Thấy Vegas mắng mình Pete cũng dừng lại mà từ từ đi xuống.
- Ngoan.
Vegas cười hài lòng rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu, sở dĩ Vegas cấm không cho Pete chạy thì chắc ai cũng biết. Thằng bé có di chứng sao lần gặp Tawan, để Pete vận động mạnh như vậy thật sự Vegas không an tâm, không những thế Pete còn thường xuyên bị cơn đau ấy hành hạ.
Sau khi mặc đồ và chuẩn bị đầy đủ cho Geneva, Vegas và Pete cùng nhau đưa Geneva đến trường. Đáng lẽ Geneva sẽ chuẩn vào kí túc xá của trường vì đây là trường chuẩn quốc tế. Nhưng vì hai người kia ngủ đến lỗi quên cả giờ đi học của cậu nên việc chuyển vài kí túc xá sẽ được rời vào tuần sau.
Đến cổng trường, Geneva vui vẻ bước xuống xe rồi vẫy chào tạm biệt Pete và Vegas. Cậu bé lon ton nhảy chân sáo vào trường một cách vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này Pete cũng không kìn được mà cười đầy hạnh phúc.
Sau khi tạm biệt Geneva, Pete và Vegas cũng đến thẳng gia tộc chính. Hôm nay họ có cuộc họp khá quan trọng.
Buổi họp kết thúc, Pete và Vegas đến nhà y tế để kiểm tra tổng quát lại cho Pete một lượt mà mỗi tháng cậu đều kiểm tra một lần.
- Dạo này con còn cảm thấy đau đầu không?- Vị bác sĩ kia hỏi.
- Dạ còn, nhưng dạo này đau thường xuyên hơn trước.-Pete khẽ gật đầu nói.
- Haizzz vậy còn chân?
Vừa nói vị bác sĩ kia vừa vén quần của Pete và kiểm tra. Lấy tay gõ nhẹ vào đầu gối của Cậu, cơn đau kéo đến khiến cái chân phản ứng mạnh mà không ngừng run rẩy đầy đau đớn.
Cơn đau nhức bị tác động lại hành hạ cậu, Pete bắt đầu toát mồ hôi lạnh mà nhăn mặt vì cơn đau.
Kiểm tra một lượt, vị bác sĩ kia gọi Pete vào rồi năm lấy bàn tay gầy gò kia của cậu.
- Pete, con thật sự không ổn định ư?
Pete không nói gì, cậu cúi gằm khuôn mắt của mình xuống một hồi rồi ngước nhìn vị bắc sĩ kia rồi cười khổ.
- Con không sao đâu mà.
- Không Pete à... ta là người luôn chăm sóc cho con từ khi con đến đây, ta hiểu rõ tình trạng hiện giờ của con thật sự rất tệ. Nếu con tiếp tục nữa con sẽ không chịu được mất.
Pete cúi mặt không đáp, cậu cũng biểu tình trạng của cậu. Nhưng cậu phải làm thế nào cơ chứ?
- Pete, ta biết cú sốc ấy quá lớn, ta biết rất khó để vượt qua. Nhưng Pete à... đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa được không con.
Vị bác sĩ kia rơm rớm nước mắt, đây là người quan tâm Pete từ khi cậu mới đến gia tộc. Vị bác sĩ ấy luôn chăm sóc, thấu hiểu cậu đầy ấm áp.
Pete cười cậu lắc đầu, rồi nói:
- Dara đừng lo, con không sao mà.
Dara hiểu tình trạng tâm lý của Pete như thế nào, nó gần như đã rơi vài trầm cảm. Bà lo cho Pete, lo cho đứa con trai ấy của mình. Ngay từ lần đầu gặp Pete, bà đã coi cậu như con ruột của mình.
Dara không không nói gì, bà đưa thuốc cho Pete rồi nhẹ nhàng dặn cậu. Trước khi rời đi Dara nói:
- Đừng đặt nặng vấn đề quá Pete, những thứ cần phải chấp nhận chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Con hãy mạnh mẽ lên, đừng khiến bản thân phải rơi vài tình trạng tồi tệ hơn nữa. Thằng bé còn quá nhỏ để chứng kiến ba nó như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro