Khóc trong mưa
Ở bệnh viện, Porsche lo lắng nhìn Pete đang bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt đến đau lòng của Pete khiến Porsche chẳng thể làm gì.
- Los... ba phải làm sao đây Los... ba và anh trai con phải làm sao đây.
Cả căn phòng yên ắng bỗng tiếng khóc của Pete vang lên. Miệng cậu liên tục gọi tên Los... đứa con đã mất của mình trong tuyệt vọng.
- Los... dẫn ba đi cùng con được không Los... ba xin con mà Los. Ba lớn bỏ mẹ rồi... bỏ mẹ thật rồi Los
Porsche nghe thấy tiếng thì chạy vội đến bên cạnh cố gắng đánh thức Pete dậy.
- Pete tỉnh lại.... Tỉnh lại ddI Pete... mau tỉnh lại.
Vừa nói Porsche vừa lay người Pete để cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê.
Khuôn mặt toát mồ hôi đầy vẻ mệt mỏi với hai hàng nước mắt lăn dài của Pete cuối cùng cũng đã từ từ mở ra.
Pete đưa mắt nhìn Porsche với đôi mắt đẫm lệ, cậu nhìn Porsche nhìn người bạn thân thiết của mình mà là khóc như một đứa trẻ.
Pete cứ như vậy, cậu ngồi ôm chặt lấy Porsche mà khóc nức nở. Dù cho Porsche có hỏi gì cậu cũng không chịu nói mà chỉ khóc cho đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Porsche đứng ngoài cửa nhìn Pete nằm trên giường ngủ đây mệt mỏi thì đau lòng.
Cậu không hiểu Pete đã có chuyện gì mà lại khóc như vậy, khóc đầy đau khổ như vậy.
.
.
.
Vegas choàng tỉnh sau cơ ác mộng. Cả người anh toát mồ hôi lạnh ướt hết cả người.
Đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng sau cơn mê ấy, giấc mơ... Pete bỏ anh mà đi.
Vegas lấy điện thoại, bây giờ là 12h đêm... vậy là đã hơn một ngày Pete không về nhà.
Cảm giác sợ hãi đến tột cũng lại một lần nữa làm Vegas ngạt thở.
Vegas nhấn số liên tục gọi cho Pete nhưng bất thành. Thứ anh nhận được chỉ là tiếng "tút tút" đầy sợ hãi.
- Pete ... rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?
Vegas bước xuống giường, anh vớ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.
Anh lái xe khắp những con đường, những nơi mà Pete hay đến để tìm cậu nhưng cuối cũng vẫn không thấy.
Cuối cùng Vegas cũng chạy xe tới một con đường vùng ngoại ô, con đường khác dẫn tới gia tộc chính.
Ở đây Vegas bắt gặp thấy chiếc xe bị hỏng hóc nặng ở bên đường chỉ điều đó thôi đã khiến Vegas vô cũng lo lắng mà xuống xe.
Vegas vội vã mở cửa xe mà loạng choạng đến bên cạnh chiếc xe.
Chạy đến bên chiếc xe, Vegas càng bàng hoàng hơn khi đó là xe của Pete... cả đầu xe đã bị biến dạng vì va đập mạnh, nhưng vết máu đọng lại trên xe khiến Vegas gần như chết lặng.
Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc xe mà thất thần, Pete thật sự đã xảy ra chuyện rồi... cậu đã xảy ra chuyện rồi sao?
Vegas khóc lớn, đôi tay run rẩy nấu chặt lấy những ngọn cỏ bên cạnh.
Pete... Pete của anh đã xảy ra chuyện rồi, là tại anh tất cả là tại anh.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vegas, cảm giác tội lỗi giằng xé lấy trái tim của Vegas ngày càng lớn.
Là tại anh mà ở Pete xảy ra chuyện, là tại anh mà bây giờ Pete đã biến mất.
Bỗng có cái gì đó chọc vào tay Vegas khiến anh đau buốt, từ từ nhìn về phía bàn tay, Vegas thấy đó lại là chiếc dây chuyền mà Pete bên luôn đem theo bên mình.
Chiếc dây chuyền do chính ngoại đã tặng cho cậu khi còn nhỏ. Pete đã nói với anh như vậy.
Đưa sợi dây chuyền lên trước mặt, Vegas bần thần với những vệt máu loang lổ trên ấy.
- Pete.... Em đang ở đâu vậy Pete... nói anh biết đi Pete.
Vegas nắm chặt lấy chiếc vòng vừa lái xe vừa khóc trong đau khổ.
Anh nhớ Pete... nhớ đến phát điên ddI được. Khó khăn lắm Pete mới có thể khỏe mạnh bên anh vậy mà.
Vậy mà một lần nữa anh làm cậu khóc, làm cậu đau khổ đến như vậy.
Tất cả là tại anh, tại anh mà Pete khóc, tại anh mà Pete đau lòng.
Nếu Pete thật sự xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây... Geneva sẽ phải làm sao đây.
Phải nếu Pete xảy ra chuyện Geneva sẽ phải làm sao đây. Thằng bé có lẽ sẽ hận anh lắm, vì chính anh mà ba nhỏ ... người yêu thương nó như vậy lại.....
- Pete em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé... Pete....
Vegas cầm chiếc dây chuyền chạy vội lên xe, trong thâm tâm anh thật sự đã lo lắng và sợ hãi đến phát điên rồi.
Miệng Vegas vẫn luôn lẩm bẩm như muốn tự an ủi lấy bản thân mình.
Vậy mà anh vẫn khóc, những giọt nước mắt và sự sợ hãi như nuốt chửng lấy cơ thể anh vậy.
Vegas lao nhanh xe trên đường, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là tiếng khóc đầy đau khổ củ Pete.
Hình ảnh trong cơn ác mộng ấy lại hiện lên trong tâm trí của Vegas.
[ Vegas... anh lừa dối tôi thật sao? Là anh đã lừa dối tôi sao Vegas?]
[ Dừng lại đi Vegas... Dừng lại cái tình yêu này của chúng ta]
Từng câu từng chữ mà Pete nói cứng văng vẳng trong đầu Vegas đầy đang sợ.
Anh mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ au như chẳng thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình.
Sự hoảng loạn giằng xé lấy Vegas, anh cứ vậy mà đập thật mạnh chân ga lao thẳng về phía trước như phát điên.
- Pete... anh sẽ tìm được em... anh sẽ không làm em khóc nức Pete... anh xin lỗi mà Pete... hức hức .
~~Rầm~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro