Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám Tang

Vegas vội đạp cửa bước vào, anh chạy đến đỡ lấy thân thể yếu ớt của Pete. Lúc này Pete đưa tay nên sờ vào má của Vegas rồi cười với những giọt nước mắt lăn dàu trên khuôn mặt cậu.
- Em ... đi với con nhé? Em sẽ được gặp lại con của chúng ta .
- Không em không được bỏ anh lại Pete, không được Pete.  Em đừng ngốc như vậy nữa Pete, Los mất rồi ... con mất thật rồi Pete à
Tay Vegas giữa chặt lấy cánh tay đang chảy máu của Pete rồi hét nên trong tuyệt vọng. Sự thật quá tàn khốc khiến một người mạnh mẽ như Vegas cũng đã phải gục ngã.
Pete rằng ra khỏi bà tay đang cố giữ chặt vết thương của mình rồi hét nên đau đớn.
- Vegas là tại anh... chẳng phải anh nói sẽ cứu lấy Los sao, anh lừa tôi... tại sao vậy Vegas
Vegas chết lặng khi nghe Pete nói, anh khóc không thành tiếng rồi bắt đầu nhẹ giọng
- Pete anh xin lỗi, là lỗi của anh... anh đã không cứu được Los... là lỗi của anh.
Pete khóc rồi liên tục đánh vào người Vegas đầy đau đớn. Đến cuối cùng cậu cũng đã kiệt sức mà ngất đi trong lòng Vegas.

Cuối cùng Pete đã được đưa đến phòng cấp cứu và băng bó lại vết thương. Vegas lúc này chỉ biết thẫn thờ ngồi nhìn Pete.
Khuôn mặt xanh xao của Pete khiến cậu đau đớn mà rơi nước mắt. Trong lúc Pete vẫn còn đang ngủ Vegas liền rời đi.
Cậu đến nơi mà con trai mình đang nằm. Bước vài bên trong kéo chiếc khắn ra, là đưa con bé bỏng của cậu đang nằm đấy.
Los đang nằm cô đơn một mình trong cái tủ lạnh lẽo ấy một mình. Cả cơ thể đứa bé trắng bệch, nó thậm trí còn chưa phát triển toàn diện nữa.
Vậy mà... vậy mà nó đã phải rời xa cái thế giới này quá sớm, rời xa cái tương lai tươi đẹp phía trước khi nó được ra đời mà lớn nên.
Ôm lấy Los vào lòng Vegas khóc không thành tiếng. Rồi cậu lại tự trách bản thân mình .
- Là tại ba không tốt, là ba không bảo vệ được con. Là ba khiến con phải tời xa thế giới này. Ba xin lỗi Los.
Vegas đứng đấy mà nức nở. Rồi cậu lại mắng Los, mắng đứa con đáng thương của mình.
- Tại sao vậy, sao con lại bỏ đi chứ. Con khiến ba Pete phải khóc rồi biết không? Con ... con tại dao lại rời bỏ hai ba mà đi chứ.

Sau một hồi rời đi Vegas trở về bên canh Pete. Vừa đi đến đã thấy tiếng của y tá và Pete đang vang nên. Vội vàng chạy đến, Vegas thấy Pete đang vùng vẫy kịch liệt trên giường xung quanh là các bác sĩ đang cố gắng tiêm thuốc an thần cho cậu.
Thấy vậy Vegas vội chạy vào, cậu đưa ta ra hiệu kêu bác sĩ rời đi, Vegas tiến đến ôm chặt Pete vào lòng .
Lúc này mới gục đầu vào vai anh với dáng vẻ yếu đối.
- Tại sao... tại sao lại cứu tôi tại sao không để tôi đi với Los.
- Không Pete, em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh , em không thể bỏ anh mà đi được.
- Vegas, tôi cần Los, làm ơn cho tôi đi gặp con đi mà tôi xin anh...Vegas
Tiếng khóc của Pete khiến Vegas không cầm lòng được mà lại rơi nước mắt. Dù anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng khó có thể vượt qua được sự mất mát này.
- Được Pete, nếu em bình tĩnh lại anh sẽ đưa em đi gặp con được chứ?

Nghe thấy vậy, Pete vội vàng bật dậy nhìn Vegas với anh mắt khản cầu. Cậu đưa tay nên cố chống lấy cơ thể yếu ớt của mình đứng dậy nói:
- Được Vegas, chúng... chúng đi gặp Los được không, mau đưa em đu gặp con đi mà Vegas.
Pete đưa tay nên gạt đu giọt nước mắt trên khuôn mặt mình rồi khẩn cầu Vegas. Vegas thấy vậy cũng chỉ có thể bất lực mà nghe theo Pete.
Anh từng chút một đỡ Pete men theo con đường hành lang dài đi đến cái nơi được gọi là " nhà xác."
Pete khó khăn từng chút một bước đến. Vừa đến nơi, hai chân Pete như mềm nhũn ra chẳng thể đứng vững được nữa. Cậu sợ, khi phải bước vào đo, phải nhìn thân thể bé nhỏ của đưa con đáng thương củ mình .
- Pete...
- Vegas t-thật sự Los ở đây sao? Thằng bé... thạt sự ở đây sao.
Pete cố gắng hỏi. Thật ra cậu đã biết thật dự thì Los đã rời xa hai người thật rồi. Đứa bé đã ra đi, nhưng cậu vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình mà cố chấp không vào sự thật.

- Pete... em phải thật bình tĩnh được chứ? T-Tất cả là sự thật Pete à....

Vegas cố gắng ôm Pete vào lòng mình thật chặt . Đẩy cửa bước vào, Vegas đưa Pete đến bên cạnh tủ xác của Los. Khẽ kéo cánh tủ ra. Đập vào mắt Pete là cái bóng dáng nhỏ bé ấy.
Hình dang của đứa con 5 tháng ấy lấp ló sau cái miếng vải trắng xoá kia. Pete tun run đưa tay nên kéo tấm vải ra.
Trước mắt cậu là một đứa trẻ đã tái nhợt không còn một chút sự sống. Đưa tay nên nhẹ nhàng dờ vào khuôn mặt nhỏ bé tím tái kia mà khóc không thành tiếng.

- Los... con thật sự bỏ Papa đi thật rồi sao? Con là đứa trẻ không nghe lời, là một đứa trẻ hư. Tại sao lại không nghe lời papa mà bỏ đi như vậy chứ.

Pete ôn chặt lấy thi thể của đứa bé vào lòng mà khóc cậu vẫn chẳng thể thoát ra được lỗi đau này. Đúng vậy làm sao mà thoát ra được cơ chứ.
Nó là con cậu cả mà, là con trai cậu cơ mà. Pete cứ như vậy ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà khóc. Tồi cậu lại quay sang Vegas.
Khuôn mặt đờ đẫn, nhợt nhạt đến đáng thương của Pete đưa đôi mắt đã xưng húp nên nhìn Vegas đầy đau đớn.
- Vegas là con chúng ta, a-anh mau gọi con đậy cho em đi, Los chỉ đang ngủ thôi.... Vegas.

Pete lại trở nên hoảng loạn và kích động. Vegas cố gắng ôm lấy Pete vào lòng mặc cho em đang khóc. Anh đưa tay ôm lấy Pete. Ôm trong đau lòng và tuyệt vọng.
- Pete.... con của chúng ta thật sự... đã mất rồi e-em à.
Vegas cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vào trong.  Tay anh ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc của Pete.

.

.

.
Một lúc sau, vì kiệt sức Pete đã ngất trong vòng tay Vegas. Nhưng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mi u buồn của cậu.

Đưa Pete về phòng, Vegas bấy giờ mới bắt đầu rơi những gọi nước mắt mà mình đã kìm hãm trong lòng. Anh giận bản thân anh, rất giận nhưng bây giờ anh phải làm sao đây?

Cứ như vậy đám tang của Los cũng diễn ra. Khi ấy Pete thật sự đã chẳng còn tỉnh táo. Mọi người đã bắt buộc phải giữ cậu trong phòng cho đến khi đám tang kết thúc.

- Thả tôi ra... các người định đem con tôi đi đâu vậy chứ... trả con cho tôi đi mà....
Macau trông chừng Pete trong phòng cố gắng giữ cậu lại đầy đau đớn. Một đứa trẻ vô lo như Macau cũng đã không kìm lòng được bản thân mình nữa rồi.
- Pete... Los mất rồi.... anh hãy để cháu nó được yên nghỉ đi Pete...
- Không phải mà ... Macau bảo họ trả con lại cho anh đi, con anh chưa chết mà.

Pete kiệt quệ mà ngồi dưới đất nức nở. Đôi chân cậu không thể đứng vững nữa rồi.

Đợi đến khi đám tang kết thúc, Vegas ôm hũ tro cốt của Los về nhà. Khuôn mặt anh thẫn thờ nhìn khắp ngôi nhà rồi khuỵu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro