11.
Đến giờ ra về giáo sư Yang đã nhắn tin cho Sol A
"Khi nào em đến thì tự mở cửa vào nhé, mật khẩu là 1094"
giáo sư Yang vừa tắt điện thoại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.
"Gyosunim!!!"
"Nuguseyo?"
"Là em đây"
Giáo sư đi đến mở cửa và chợt nói
"Sao em về nhanh vậy?"
Vừa nói xong thầy ấy ngước mặt lên nhìn thì thấy đó không phải là Sol A mà là giáo sư Park.
"Sao em lại tới đây?"
"Em nghe hiệu trưởng nói thầy bị tai nạn, gwaenchanaseyo?"
"Umm gwaenchanayo"
"Em vào trong có được không?"
"Em vào đi"
Cô Park đi vào nhà của giáo sư Yang và nhòm ngó xung quanh.
"Nhà thầy trống trải nhỉ?"
"Umm"
"Thầy bị thương ở đâu vậy? Có nặng không?"
"Tôi bị thương ở bụng, vết thương cũng khá sâu"
Cô Park nghe xong liền nhìn xuống bụng của giáo sư Yang
"Bụng thầy chảy máu rồi kìa gyosunim"
"Chắc do tôi vận động hơi nhiều nên bị chảy máu"
"Thầy có cần em thay băng gạt giúp không?"
"Aniyo, tý nữa tôi sẽ tự thay"
"Thầy bị vậy thì sao tự thay được, băng gạt để đâu em thay cho"
Giáo sư Yang không thể ngăn cản giáo sư Park nên đành để cho cô ấy thay.
"Ở đó"
Cô Park lấy hộp thuốc xong từ từ tiến lại chỗ của giáo sư Yang, hai người ngồi sát gần nhau không khí dần trở nên ngại ngùng, đột nhiên giáo sư Yang hét lên
"Aaaaaa"
"Đau hả?"
"Nae"
Bỗng dưng có tiếng bấm mật khẩu mở cửa đi vào, cô ấy bước vào vừa đóng cửa vừa nói.
"Em về rồi đây"
Quay người lại thì nhìn thấy cô Park đang đặt tay trên bụng giáo sư Yang, ba người nhìn nhau không biết nói gì, Sol A không biết làm gì nên đã mở cửa đi ra ngoài, giáo sư Yang đã đứng lên định đuổi theo cô ấy.
"Vết thương của thầy đang chảy máu mà, thầy định đi đâu vậy?"
"Tôi có việc phải đi"
"Antue!!"
Giáo sư Yang không màn đến vết thương đang bị chảy máu mà đã mặc áo vào và đuổi theo Sol A.
"Sol A à!"
Giáo sư vừa đuổi theo vừa kêu Sol A nhưng cô ấy không ngoảnh lại nhìn thầy ấy. Chạy được một lúc đến đường lớn thì giáo sư Yang ngất xỉu.
"Sol..."
Sol A quay lại thấy mọi người đang xem gì đó nên đã chạy đến, cô ấy chen chúc qua từng người, và nhìn thấy người nằm bên dưới, không ai khác đó chính là giáo sư Yang.
"Gyosunim!!!!!!!"
"Gyosunim!!! Thầy bị sao vậy, gyosunim"
"Ai đó gọi cấp cứu giúp cháu với ạ"
Sol A rất lo lắng cho giáo sư Yang nên đã khóc ngay tại đó, vết thương bị hở nên chảy máu rất nhiều.
5 phút sau
Xe cấp cứu đã đến, Sol A theo giáo sư Yang đến bệnh viện.
"Tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi?"
"Mất máu rất nhiều ạ, huyết áp đang giảm rất nhanh cần làm phẩu thuật gấp"
"Bệnh nhân nhóm máu gì?"
"O-Rh- ạ"
"Bệnh nhân có người nhà không?"
"Aniyo"
"Đây là nhóm máu hiếm, bây giờ biết tìm đâu ra đây"
"Lấy máu cháu đi ạ, cháu nhóm máu O-Rh- ạ"
"Đưa bệnh nhân và người này vào phòng phẩu thuật gấp"
Sol A là người hiến máu cho giáo sư Yang nên cô ấy đã theo thầy vào phòng phẩu thuật.
Đèn bắt đầu sáng lên, tiếng nhịp tim lẫn với giọng của các bác sĩ, theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sol A, bác sĩ bắt đầu gây mê cho cả hai và làm phẩu thuật.
Cuộc phẩu thuật đã diễn ra nhưng chẳng may mắn gì mấy, Sol A và giáo sư Yang được đưa vào phòng bệnh thường.
Một ngày sau
Sol A đã tỉnh lại và đi đến giường của giáo sư Yang.
"Sao thầy vẫn chưa tỉnh lại nữa?"
Vì truyền cho giáo sư Yang khá nhiều máu nên cô ấy bây giờ rất yếu ớt, đột nhiên bác sĩ đi đến.
"Sao thầy ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ?"
"Có lẽ anh ấy sẽ không tỉnh lại được nữa vì mất khá nhiều máu và trong lúc phẩu thuật tim của anh ấy đã ngừng đập 2 lần, anh ấy có thể tỉnh lại hay không là do ý chí của anh ấy, nếu anh ấy cố gắng thì sẽ tỉnh lại được, nhưng khả năng tỉnh lại là 10%, cô nên chuẩn bị tinh thần"
Sol A nghe xong không thể đứng vững được nữa, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cảm xúc của cô ấy giờ đây rất khó tả, không biết phải làm như thế nào, giáo sư Yang mà có mệnh hệ gì chắc Sol A sẽ hối hận cả đời, cô ấy không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đó nắm tay và cầu nguyện cho giáo sư Yang, cuộc tình của hai người họ chưa bắt đầu nhưng lại phải kết thúc, họ đã bỏ qua vấn đề tuổi tác, những định kiến của xã hội mà đến với nhau, nhưng có lẽ giáo sư Yang sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, Sol A ngày nào cũng đến chăm sóc cho thầy ấy nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.
"Thầy mà còn không tỉnh lại là em giận thật đó, em muốn nghe giọng của thầy, em muốn thầy nhìn em, muốn thầy nắm tay em, muốn đi dạo cùng thầy, thầy mau tỉnh lại đi, jaebal"
Cứ như thế, đêm nào cô ấy cũng đến bệnh viện để kể những chuyện về ngày hôm đó cho thầy nghe, mặc dù thầy ấy không tỉnh lại nhưng Sol A nghĩ là thầy ấy vẫn sẽ nghe được, vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu của mình dành cho thầy.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro