4.
10h sáng , gần trưa rồi , cái dạ dày ám hơi bia lại kêu lên
"Đi ăn không ? "
T/b không nói chẳng gì , gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Jimin dẫn cô đi ăn vặt ở chợ Gongdeok , phố Jeon Side , ở đây có rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau , nổi tiếng của xứ sở kim chi nổi tiếng về ẩm thực này , teokbokki , chả cá cả đồ ngọt cũng phong phú
Nhìn vào cái ví tiền trống rỗng như cái bụng đang réo của cô , chẳng có hứng với đồ ăn nữa . parkjimin nhìn sắc mặt ủ rũ ấy chẳng thích tí nào , anh kéo cô đi ăn hết sạp hàng nọ tới hàng kia , mùi hương béo ngậy của đồ ăn lôi kéo , t/b quên rằng mình còn chẳng có nổi 1 đồng đi xe buýt .
Lan man tới 11h30 , Hắn đang ngồi bấm điện thoại trông ra dáng làm sao . Chậc , no quá nhưng không thể bỏ phí của trời này được , thật ngon quá đi mà
" jimin "
" tôi đây "
" anh có thấy tôi quá đáng không? "
Đang ăn mà hai má cứ phồng lên , mồm mép còn dính chút sốt lên nữa , em nhìn cứ như là vừa bị phát hiện ăn vụng vậy , nhìn buồn cười chết
" không "
" thật á ? "
" thật "
Jimin còn chẳng biết cô có gì mà phải phiền lòng mà hỏi thế , nhưng anh cũng chẳng hỏi vì biết cục tức ấy sẽ không bao giờ nói cho anh biết
——
"Parkjimin đi bộ về nhà , sải những bước chân rộng , anh chẳng muốn có một mối quan hệ nào hiện tại , mọi thứ chỉ ảm đạm bình yên như bây giờ chẳng thích thú hơn sao ?
Dọn dẹp xong xuôi , hắn tự mình lôi cây đàn guitar nhiều ngày không đụng , đánh một bản nhạc ballad ôi sao buồn thiu , càng đánh tiếng đàn vang lên 1 âm hưởng cô đơn trong hắn , rõ là không ai hiểu được cho hắn về cảm xúc hắn đang trải qua , t/b cũng vậy , chẳng có mục tiêu gì hết nên đâm ra cô cũng buồn , chỉ lủi thủi mỗi ngày như vậy
Parkjimin ? Cứ gạt hắn sang một bên vì trước mắt cô chẳng còn muốn làm gì , muốn yêu hắn cũng chẳng với được , ai bảo hắn quá đỗi đẹp khiến cô có chút tự ti
______________
Vài ngày sau đó jimin không liên lạc với em nữa , hắn đang chuẩn bị comeback nên khá bận rộn , t/b có chút nhớ nhung hình ảnh mái tóc cam bồng bềnh mùi vanila của hắn . Nghĩ khó chịu chết
11:00
" ê "
" tôi đây "
. . .
Parkjimin đang chủ động nhắn hỏi em trước đó trời , sướng điên mất , t/b chẳng biết hắn hỏi điều gì , nhưng ngại đối mặt với hắn lắm
" jimin gọi tôi có gì á "
" đi uống rượu không ? "
. . .
Cái tên điên đẹp trai này đang nói gì không biết , không lẽ em thành bạn rượu của hắn rồi sao , t/b dù chẳng ưa rượu nhưng thấy jimin rồi , có vài chai cũng chẳng sao ..
———————
"Parkjimin , bây giờ cũng muộn rồi , anh phải đi nhanh đấy nhé ! "
" không , đã uống rượu là tôi không về sớm đâu , mới có 12h mà cô lo thế ? "
" nhưng là 12h đêm anh park ạ ."
Jimin cầm điếu thuốc phì phèo trên tay , thổi vào mặt em làm em ho sặc sụa
" đừng thổi thứ ấy vào mặt tôi nữa anh Park ! "
Jimin cười mỉm , cầm cốc rượu lắc qua lắc lại rồi uống 1 ngụm to
" chậc ! Ngoài trời lạnh quá ! "
T/b nhìn cái gió tuyết của mùa đông , nhìn hắn tiều tuỵ như thế trông cũng tội lắm , nhưng chẳng đủ can đảm hỏi hắn ..
" jimin .."
" sao ? "
" anh có chuyện gì à ? "
Thấy anh ta tỏ vẻ cô đơn u sầu , chẳng nói chẳng gì hắn dập tắt điếu thuốc trên tay , nhìn vào mắt cô lúc lâu
" đừng nhìn tôi nữa .. "
Jimin cắm vào môi t/b 1 điếu thuốc rồi tự châm , rút ra lại hút tiếp điếu thuốc trên môi em . Tên điên này làm gì không biết , hắn cứ như thế được mấy phút , em định bỏ về , nhưng tên Park đó sao đơn độc quá , thấy thương hắn nên em không bỏ hắn về được ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro