Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

*bạn có 1 cuộc gọi nhỡ từ số lạ*
_____

Jimin mải mê luyện tập không để ý điện thoại , hôm nay là ngày đầu tiên t/b trở lại công việc , tuy mới 18 nhưng cô đi làm vẫn rất chăm chỉ , 3 ca 1 ngày để có tiền bươn chải , cuộc sống thật khó nhằn mà cô phải trải qua từng ngày 1 mình , thật tẻ nhạt và vô vị . hôm qua đó là lần đầu tiên có người giúp đỡ cô kể từ hồi qua đây , cô không nhớ mặt , chỉ nhớ rằng hắn có mùi thơm dễ chịu lắm , hắn đưa cô khá nhiều tiền

Jimin từ phòng tập đi ra ngoài , tranh thủ hóng mát một chút

Mở máy anh thấy cuộc gọi nhỡ bèn gọi lại

"Alo ?"

"Alo tôi đây , chúng ta có thể gặp nhau chút không ? Nếu được anh hãy tới địa chỉ tôi gửi nhé  "

"Được thôi "

Hắn tới địa chỉ em đưa , thấy em đang bận rộn công việc bồi bàn , chỉ ngồi 1 góc và gọi 1 cốc nước .

Cô gái này trông thật khác so với đêm đó , vẫn vẻ tiều tụy ấy nhưng trông ra dáng người lớn hơn , bận bịu với công việc của mình .. Jimin mê  mẩn nhìn theo mà quên mất cốc capuchino đã nguội từ lâu .
T/b nhận ra anh , liền chạy tới nở nụ cười tươi hơn cả đêm say xỉn đó . đối diện với người đàn ông lớn tuổi này , em không biết xưng hô sao cho phải phép

"Tôi là t/b , 18 tuổi , cảm ơn anh vì mọi chuyện "

" tôi là park jimin 28 tuổi rồi "

" à , xin lỗi có hơi thất lễ , nhưng tôi chưa có đủ tiền để trả cho anh , tôi có thể trả góp được không ?"

"Cẩn thận !"

Vị khách trông có vẻ có tí men trong người lảo đảo bước tới , xô vỡ chiếc cốc nước trên tay t/b làm vài mảnh thủy tinh sướt qua tay em 1 chút ,

"Không sao đâu , tôi ổn mà "

Jimin tìm chiếc khăn trong túi , vội cầm chặt vào vết thương đang rỉ máu

" chờ tôi 1 chút "

Hắn tìm thêm chiếc băng cá nhân cẩn thận băng bó lại cho em

"Đỡ hơn chưa ? "

"..dạ..tôi không sao ạ "

"Chậc , sau phải cẩn thận chút "

Hắn vẫy tay ý bảo chị umji phía sau quầy ra thu dọn . người đàn ông ban nãy đứng dạy phủi phủi quần cũng đi về , mọi chuyện cũng lắng xuống , chỉ có jimin với mái tóc cam đang tỏ vẻ lo lắng cho cái vết thương rỉ chút máu đấy . Hắn sau đó bỏ dậy để em ở đó rồi ra ngoài , châm 1 điếu thuốc rồi đi khuất phía sau hướng mặt trời lặn , vài ánh nắng chiếu xuống mái tóc cam bồng bềnh của hắn , bỏ mặc em ở đó , ánh mắt vô cùng bối rối và khó hiểu , hình ảnh jimin cứ hiện mãi trong đầu em như vậy ..



---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro