Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luocha, hoa ly trắng

"Cậu không thấy buồn sao? Người ta sắp lấy người khác rồi đó"

"Không đâu mà, cậu ấy trong đám cưới chắc chắn sẽ rất đẹp, rất lung linh. Chỉ tiếc là tớ không chứng kiến được."

"Là do cậu chưa yêu người ta đủ nhiều để khóc đấy."

"Không đâu, tớ chỉ thương cậu ấy thôi, với cậu ấy thì thương là đủ rồi. Mong rằng sau này tớ đủ dũng cảm để biến thương thành yêu."

Tiếng radio vang vọng đi kèm với vài âm thanh nhiễu sóng trong cửa hàng nhỏ vào một buổi chiều hè thứ bảy của tháng sáu đầy oi bức. Sau khi bận rộn luôn tay cả một buổi sáng với vô số đơn đặt hàng, em rốt cuộc cũng có vài phút giây nghỉ ngơi thư giãn. Công việc chính của em là quản lý cửa hàng hoa truyền thống được thừa kế từ gia đình. Kể từ khi bắt đầu công việc này, thi thoảng em sẽ được nghe những lời nhận xét đầy phiến diện rằng ba mẹ em là những người ích kỷ và độc đoán khi thay vì để em tự do lựa chọn ngành nghề của bản thân, họ muốn em phải tiếp tục công việc của họ. Tuy nhiên thực tế không phải ai cũng biết rằng em đã rất yêu cửa hàng này kể từ những ngày thơ bé, trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp của em vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của những bông hoa lần đầu chạm vào.

Sau khi ăn xong bữa trưa từ hộp cơm do mẹ chuẩn bị, em đứng dậy vương vai, ngáp một cái. Những lúc tầm trưa chiều sẽ thường không có khách, vì thế em hay giành thời gian này để dọn dẹp cửa hàng. Em phân loại riêng giữa các loại rác thông thường như giấy gói, vỏ hộp và rác hữu cơ như cành từ hoa đã cắt hay lá vụn, vì những thứ đó có thể trở thành thực phẩm dinh dưỡng cho những chậu hoa trong tiệm. Tiếp đến là sắp xếp và thay nước cho các hoa trong sọt, tưới nước cho các chậu cây có đất, và loại bỏ những cành sắp héo hay cũ.

Thường thì em chỉ mất chưa đến một tiếng để hoàn thành những thứ này vì hầu như mọi công việc đã quá quen thuộc với em, tuy nhiên mọi thứ dường như không đơn giản như vậy khi hôm nay lại đến ngày cần lau chùi cửa kính của tiệm. Khi em vẫn còn nhỏ, ba mẹ em thường cách ba ngày sẽ lau chùi cửa kính một lần, vì như vậy mới có thể giữ cho cửa kính tiệm luôn sạch sẽ, người đi ngang cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hoa ở bên trong hơn. Tuy nhiên em hầu như chẳng thích việc này vì nó mất nhiều thời gian cũng như công sức hơn, đã vậy thời tiết hiện tại làm em chẳng muốn rời xa điều hòa trong quán.

Nhưng dù có thích hay không thì đó cũng không phải điều quan trọng, quan trọng là em cần phải làm nó ngay bây giờ. Em đổ nửa xô nước, hòa một nắp thuốc tẩy kính sinh học vào, bọt trắng li ti nổi lên tựa nước ga sủi bọt. Em dùng khăn sạch nhúng vào và bắt đầu trèo lên thang để lau dọn.

Không lâu sau đó có một vị khách xuất hiện, chiếc chuông cửa vang lên những tiếng leng keng khi anh đẩy cửa kính đi vào. Ngay khoảnh khắc em nhìn thấy anh, trong đầu em liền xuất hiện cảm xúc mà trước giờ em chưa từng có với ai khác.

"MÌnh phải đẻ mười đứa cho anh này!"

Dẹp cái suy nghĩ đó đi, nghe nó biến thái lắm. Em tự nhủ với bản thân rồi bình tĩnh lại, nhanh chóng nhảy xuống thang và vứt khăn sang một bên, rửa tay thật sạch rồi quay lại chào đón khách.

"Dạ, không biết là anh cần gì ạ?"

Anh quay lại nhìn em, khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm cho em đứng ngồi không yên. Không ổn rồi, người đàn ông này nhìn gần còn đẹp hơn những gì em nghĩ. Anh có dáng người cao cao, mái tóc dài tựa như được gom lại từ từng sợi nắng dệt thành, buộc lại gọn gàng bằng một cái nơ nhỏ gần đuôi tóc, đôi mắt anh xanh dịu dàng như cành lá ngủ say đang chờ gió đánh thức. Em cảm thấy khuôn mặt của mình đang nóng dần lên, cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cơ thể của em trở nên lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào, em đan hai tay lại với nhau, ngại ngùng hạ tầm mắt thấp xuống để không phải đối diện vào mắt anh. Luocha dường như nhận ra sự vụng về của em, liền cúi người thấp một chút để có thể nhìn thẳng vào em:

"Tôi không rõ nữa, chỉ là thấy tiệm hoa này rất đẹp nên muốn ghé vào xem. Hay là em đề xuất gì đó cho tôi nhé?"

"D-dạ..."

Em cảm thấy người đàn ông này dường như đang cố gắng quyến rũ em phải không? Nếu không tại sao em lại thấy xao xuyến như thế này chứ? Ừ đúng rồi là lỗi của anh ấy, không phải em, vì em không bao giờ sai. Em gật đầu lia lịa, dẫn anh đi quanh tiệm và giới thiệu từng loại hoa đặc trưng hiện tại mà tiệm có.

"Anh có thích hoa hồng không? Bên em có đủ màu ạ, có cả màu xanh dương nữa. Ngoài ra thì cẩm tú cầu hay oải hương trong khoảng thời gian này cũng rất được ưa chuộng ạ. Em cũng có hoa mộc lan và hoa ly nữa ạ."

"Ly sao...? Tên nghe rất đẹp nhỉ?" Anh dường như có hứng thú khi nghe em nhắc đến loài hoa này. Thấy vậy em liền hào hứng dẫn anh đến bên sọt hoa ly trong tiệm, hầu hết chúng đều chưa nở.

"Em có cả loại chưa nở để mình có thể mua về cắm và chờ hoa nở ạ, hoặc nếu anh muốn thì em cũng có loại đã nở rồi ạ."

Sau một hồi nghe em tư vấn, anh quyết định mua một bó hoa ly trắng. Em nhanh chóng nhận yêu cầu và bắt tay vào làm, chọn những bông đã nở và cả những nụ chưa nở rồi gói chúng lại với nhau một cách cẩn thận. Sau khi hoàn thành, em cẩn thận đưa nó cho anh, đầu ngón tay của cả hai chạm nhẹ vào nhau làm em thẹn thùng rút tay về. Luocha chỉ cười rồi thanh toán, sau đó tạm biệt lịch sự rồi quay người rời đi. Phải mất một lúc sau đó em mới hoàn hồn lại, không biết em đã nhận ra chưa, rằng hạt giống trong tim em vừa nảy mầm.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, em luôn mong ngóng về anh, tự hỏi bản thân liệu anh có quay lại không. Và không để em thất vọng, anh luôn quay lại đây vào mỗi chiều thứ bảy cuối tuần, anh khen rằng những bông hoa của tiệm em rất đẹp và luôn mong muốn được mua tiếp theo đề xuất của em. Cứ như vậy vào mỗi chiều thứ bảy sau buổi trưa, em lại tự mình chọn ra những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất để dành riêng chờ anh đến lấy. Dù cho anh chỉ là một vị khách trong số vô vàn những người đến đây mua hoa, em lại dành riêng cho anh một cảm xúc đặc biệt hơn. Càng yêu khiến em càng lại muốn biết nhiều về anh hơn, anh tên gì, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, anh có thích trà sữa và truyện tranh giống em không? Em nhận ra bản thân không nên đi quá giới hạn, vì thế dù đã qua gần ba tháng, anh vẫn đến đây cuối tuần đều đặn nhưng em vẫn chưa dám hỏi tên anh là gì.

----------------------------------

Hôm nay anh lại đến, nhìn thấy anh từ xa sau cửa kính, em mau chóng vẫy tay chào như một đứa trẻ, hào hứng và phấn khởi. Thật vui khi anh cũng vẫy tay chào lại và tiến về phía em. Hôm nay anh cột tóc cao lên đỉnh đầu, điều đó khiến gáy của anh lộ ra, anh còn đeo kính nữa. Chỉ một chút thay đổi thôi cũng làm em ngẩn ngơ, người đàn ông này thật sự biết cách làm em thấy bồn chồn.

"Em không tính lấy tiền sao cô chủ nhỏ?" Anh cười khi thấy em đứng đơ ra, tay vẫn đang cầm tiền chờ em nhận.

"D-dạ, không phải ạ. Chỉ là hôm nay nhìn anh hơi khác..." Em bẽn lẽn nhận lấy tiền, dời sự tập trung của mình vào màn hình máy tính, thầm mong anh không nhận ra gò má của em đã ửng hồng.

"Khác lắm sao? Vậy có đẹp không?"

"Dạ có ạ. Lúc nào cũng đẹp!"

Em nhận ra lời nói của mình vụt qua quá nhanh trước khi não kịp xử lý, em đã lỡ thốt ra mấy lời không cần thiết rồi, có khi nào anh sẽ biết về tình cảm của em rồi cảm thấy ghê tởm không? Lỡ anh không đến nữa thì sao nhỉ? Không được, em còn chưa kịp biết tên anh nữa mà.

Trái ngược với những lo lắng của em, anh chỉ bật cười sau khi nghe được lời khen, cái tên đàn ông chết tiệt này chỉ cười thôi cũng làm em vương vấn rồi.

"Vậy lúc trước với lúc này thì lúc nào đẹp hơn?"

"Dạ lúc nào cũng đẹp ạ, n-nhưng mà em không có ý gì đâu ạ, mong anh đừng hiểu lầm."

"Tôi đã nói gì đâu sao em phải lo lắng vậy. cảm ơn em nhé. Em cũng dễ thương lắm."

Ảnh vừa khen mình dễ thương, ảnh vừa khen mình dễ thương, dễ thương đó. Nghĩa là có tình cảm đúng không? Nếu mình với ảnh có con trai thì sao nhỉ? Hay là con gái ta? Tên gì thì hay nhỉ?

Nhưng mà, anh ấy đẹp vậy chắc là có người yêu rồi nhỉ? Đã vậy tuần nào cũng mua hoa, không biết là tặng cho ai? Nếu là cho người yêu thì cô gái đó ắt hẳn phải may mắn lắm khi có được anh ấy.

"Anh đẹp như vậy chắc hắn đã có người yêu rồi nhỉ?" Em tự nhủ rồi thở dài, sau đó liền nhận ra bản thân đã lỡ thốt ra câu nói đó, lần lỡ mồm thứ hai trong ngày. Hiện tại em chỉ muốn đóng quách cửa tiệm cho rồi, xấu hổ quá huhu.

"Người yêu sao? Tôi không có đâu, còn em?"

"Dạ, em... Hả? Anh chưa có?" Điều này nghe còn khó tin hơn việc con mèo có thể sủa gâu gâu. Trong phút chốc em cảm giác như bản thân đang được ánh sáng của may mắn bao bọc, anh ấy vẫn còn độc thân, nghĩa là em vẫn còn cơ hội.

"Ừm, chưa có thật mà. Em thì sao" Anh gật đầu khẳng định lần hai, em tự tay nhéo mình để biết rằng bản thân đang không ngủ, sau đó lại lắc đàu lia lịa để trả lời anh. Em hoàn toàn chưa từng có trải nghiệm yêu đương với bất kỳ ai từ trước đến giờ.

Dường như em không nhận ra ngay trong khoảnh khắc ấy Luocha đã cười thầm một cái, anh tiến lại gần em hơn, đưa tay lên vén nhẹ những sợi tóc lơ thơ trước trán của em ra sau tay một cách nhẹ nhàng, trong phút chốc em cảm tựa như có hàng ngàn sợi lông vũ sượt qua bản thân. Trước khi em kịp phản ứng, anh đã xoa đầu em rồi rời đi.

Nơi anh chạm qua, tai trái và đỉnh đầu vẫn còn hơi ấm nhẹ phảng phất

-------------------------------------------

"Mau về nhà đi con, lát nữa ba sẽ chở con đến bệnh viện, mẹ dã làm thủ tục xong hết rồi."

Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy đầy mưa cuối tháng mười, trong khi em vẫn đang mong ngóng anh đến thì mẹ đã thúc giục em về nhà. Em ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng lên mặc áo khoác rời đi, mưa thế này anh chắc hẳn không đến đâu.

Sức khỏe của em không tốt, và em biết rõ điều đó. Kể từ khi sinh ra phổi của em đã có một khối u nhỏ, mà theo bác sĩ nói đó là do dị tật bẩm sinh. Cứ như thế nó lại lớn dần ra theo năm tháng, dù gia đình em đã cố gắng hết sức chạy chữa. Những ngày tháng sắp tới em đoán bản thân đã sắp chạm đến giới hạn rồi, sức khỏe của em dần yếu đi, những cơn thở dốc và tức ngực làm em không thể sinh hoạt bình thường được nữa.

Tiếc thật, em còn rất trẻ mà, em còn rất nhiều điều chưa làm, còn lời chưa muốn nói ra, còn chưa kịp báo hiếu với cha mẹ, và còn người đàn ông em chưa kịp biết tên, hay đúng hơn là tỏ tình. Sau hôm đó, em đã phải nằm ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe, hay đúng hơn hết là chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật cuối cùng, dù bác sĩ chẩn đoán rằng nó chẳng có nhiều hy vọng. Em đã rời đi trước khi kịp tạm biệt anh.

Vào đêm trước khi phẫu thuật, bông hoa ly trong lọ ở bệ cửa sổ vẫn còn e ấp nụ.

----------------------------------------

Mi mắt khẽ chớp, và em từ từ tỉnh dậy. Ba mẹ của em dường như đã vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy em mở mắt. Có lẽ gia đình em đã dùng hết phần may mắn cả cuộc đời này rồi. Bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn, điều đó đồng nghĩa với việc em có thể sống và sinh hoạt như một người bình thường từ đây về sau.

Em cũng đã rất vui và bất ngờ khi bản thân tỉnh dậy, cứ ngỡ như lần cuối nhìn thấy tia sáng tại phòng phẫu thuật là ngày cuối cùng của em rồi chứ. Nghĩa là em vẫn còn cơ hội để tiếp tục ở bên ba mẹ, được ba mẹ yêu thương, được làm công việc bản thân yêu thích, và ...

Làm gì nhỉ?

Em cảm giác bản thân vừa đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng và thật khó để giải thích, lồng ngực của em cảm thấy trống rỗng, cảm giác khó chịu và tội lỗi phủ lấy em, dù em không thể giải thích lý do cho cảm xúc này. Em đã quên đi điều gì ư?

Nhành hoa ly trắng bên bệ cửa sổ đã bung nở hoàn toàn, hương hoa vấn vương không không gian.

-----------------------

Mất khoảng một tuần để bác sĩ theo dõi sức khỏe của em sau hậu phẫu, và sau khi kết luận rằng mọi thứ đã ổn định, em đã có thể xuất viện. Ngày em trở lại tiệm hoa cũng là một ngày thứ bảy ngập nắng, em lại bận rộn với các đơn đặt hàng. Chiều đến lại dọn dẹp tiệm và lau cửa kính, em còn dành riêng ra những bông hoa hướng dương rất tươi để sang một bên.

Và em lại tự hỏi bản thân rằng, những bông hoa này là giành cho ai nhỉ? Tại sao em lại cảm thấy khó chịu thế này?

Giọt nước mắt của em rơi xuống, chạm lên những cánh hoa hướng dương. Bất chợt có một làn gió lùa vào trong cửa tiệm, như đang xoa dịu và an ủi em một cách âm thầm và lặng lẽ.

--------------------------

Luocha là một thiên thần, anh không phải là con người, anh chính là sinh vật huyền ảo mà con người tưởng tượng trong sử sách thần thoại. Tuy nhiên anh có một điểm chung với con người đó là đều được "Cha" tạo ra.

Anh không gọi người tạo ra anh, cũng như con người hay mọi thứ trên thế giới này là Chúa Trời, Thánh, Thần Linh, mà đối với anh, người đó là cha. Kể từ khi được tạo ra, cha đã tự xưng bản thân mình là cha của anh, và anh cũng vui vẻ với điều đó.

Cha có sức mạnh tuyệt đối, và cha có rất nhiều công việc cần phải làm, không chỉ là nặn ra những con người mới, dẫn dắt linh hồn, theo dõi cuộc sống của từng người, cha còn vô số những việc khác. Vì thế đó là lý do vì sao anh được tạo ra, cha gọi anh và các anh em của anh là những thiên thần, để hỗ trơ cha trong công việc hằng ngày. Điều đó không có nghĩa là cha chỉ tạo ra thiên thần, cha có thể tạo ra bất cứ thứ gì, kể cả là các vị thần dưới trướng như thần sấm, thần mưa,... hay là các tạo vật dưới địa ngục như thần chết hay yêu quái. Mỗi người đều được cha ban cho sứ mệnh riêng, và hoàn thành tốt sứ mệnh của mỗi cá nhân là điều mà ai cũng mong muốn làm.

Luocha cũng vậy, công việc của anh là đảm bảo nguồn thông tin từ địa ngục lên bầu trời trôi chảy và an toàn, anh luôn làm tốt công việc của mình, và luôn cảm thấy tự hào vì điều đó. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi sinh ra phải gắn liền với công việc này, vì đó là điều khiến anh cảm thấy bản thân vui vẻ.

Cha của anh sẽ nghỉ ngơi vào ngày Chủ Nhật, giống như cách con người luôn truyền tai nhau sự có mặt của ngày chủ nhật là khi vị thần giành sáu ngày để tạo ra thế giới và muôn loài, ngài sẽ giành ngày thứ bảy để nghỉ ngơi. Đó là lý do vì sao mỗi thứ bảy, anh luôn mong muốn tìm được gì đó để mang lại niềm vui cho cha vào ngày chủ nhật. Anh sử dụng ma thuật của bản thân, dạo quanh thành phố của con người để xem xét sự thay đổi, cũng như tìm kiếm món quà cho cha, và cũng nhờ đó anh đã gặp được em.

Em trông rất vui vẻ và hăng hái làm việc, hệt như nàng tiên ở rừng hoa riêng của cô ấy. Nhìn cách em tập trung làm anh nhớ đến bản thân vào mỗi khi đi làm, anh cũng sẽ hăng hái và nhiệt huyết như vậy. Hình bóng của em không hề bị trộn lẫn với bất kỳ điều gì, nó riêng biệt và khác lạ đến đặc biệt. Anh không nhớ lần cuối anh gặp người bạn Cupid là khi nào, tuy nhiên có lẽ cậu ta đã lén lút bắn thứ gì đó vào trái tim anh ngay khi anh nhìn thấy em.

Ban đầu có lẽ anh chỉ nghĩ rằng anh ngưỡng mộ em thôi, nhưng sau lần đầu tiếp xúc, em đã khiến anh phải suy nghĩ và nhớ về. Những lúc rảnh rỗi, anh luôn tự hỏi em đang làm gì, em vẫn khỏe chứ, em có thích ngắm nhìn ánh nắng lúc sáng sớm và nghe tiếng gỗ cháy lách tách như anh không? Sau khi không thể trả lời cho cảm xúc của mình, anh đã tìm đến cha, và cha nói rằng anh đã biết yêu rồi.

Luocha không phải không biết yêu là gì, đó là tình cảm của con người, tuy nhiên việc anh biết đến cảm xúc này không làm cha tức giận. Ngược lại cha rất vui khi nghe anh tâm sự về em, kể về những lần gặp mặt ngắn ngủi của cả hai. Cha cũng rất thích những bông hoa anh mang về, và cha luôn động viên anh hay lựa chọn làm điều anh mong muốn. Tuy nhiên, có lẽ vì anh không phải là con người, không cùng giống loài với em, anh sợ bản thân sẽ đánh mất em, vì thế anh cũng không dám thổ lộ. Chỉ được nhìn em hạnh phúc là quá đủ rồi.

Vào đêm trước khi em phẫu thuật, anh đã ở bên cạnh em ngay lúc đó, chỉ là em không hay biết mà thôi, anh biết việc can thiệp vào mạng sống của một con người đối với tư cách là một thiên thần là không thể, vì nó trái ngược với quy luật mà cha đưa ra. Ngay trong thời khắc đó, anh đã nhận ra rằng bản thân mình đã yêu em nhiều đến mức nào, yêu em đến đau lòng, yêu đến mức anh chỉ muốn hy sinh bản thân mình cho em.

Tình yêu thật ích kỷ khi chỉ có chỗ cho hai người, và cũng thật kỳ lạ khi bản thân lại có thể tin tưởng một đời của mình trói buộc với một người xa lạ.

"Luocha à, con đã nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Vâng ạ, con nuối tiếc, nhưng không hối hận. Con vẫn còn muốn được ở bên cha, được làm việc cho cha, con còn chưa kịp nói yêu em ấy nữa..."

"Hy vọng con biết ta thương con."

"Con biết chứ, đó là lý do vì sao cha lại tha thứ cho quyết định ích kỷ này của con. Con không mong nhận được sự tha thứ của cha, chỉ mong rằng sau này cha sẽ thay con theo dõi em ấy."

"Sau khi ta thực hiện điều đó, người con gái đó cũng sẽ không nhớ gì về con nữa, chẳng một ai nhớ, trừ ta. Con thật sự mong muốn sao?"

"Vâng ạ..."

----------------------

Vào khoảnh khắc khi em đang nằm trong phòng mổ ngày ấy, linh hồn và sức mạnh của anh đã tan biến để có thể nối dài sự sống cho em.

Anh nhớ lại lúc cả hai từng trò chuyện, em đã từng nói với anh rằng hoa ly trắng chính là sự tái sinh, và cũng là đại diện cho một tình yêu thuần khiết, trong sáng.

Vậy thì lần này hãy để anh trở thành hoa ly trắng của em nhé?


#7:04PM

05/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro