3, (end.)
Yoongi bắt đầu để mở cửa phòng thường xuyên hơn khi làm việc, và Hoseok bắt đầu tự mời bản thân ghé qua làm bài tập trên giường Yoongi khi Yoongi làm...bất cứ cái gì mà mấy nhà sản xuất nhạc thường làm. Nó bao gồm rất nhiều nút bấm, bàn phím các loại, và cả sự cau có gần như là vĩnh cửu, nhưng đôi khi tại biến thành một nụ cười sung sướng đôi ba lần mà Yoongi thực sự hài lòng với tiến trình của anh.
Hoseok còn hơn cả u mê.
"Em chưa lật trang nào hai mươi phút rồi."
"Cái này khó mà anh," Hoseok nói, cũng đúng sự thật mà, môn giải tích chắc chắn đang đá đít cậu.
"Đừng có làm mấy trò ghê ghê nữa và nói anh xem em có định nhảy bài này không," Yoongi đáp, tắt chế độ tai nghe để bật bài hát mới nhất của ảnh trên loa.
Hoseok tựa tay vào cằm và nhắm mắt, lắng nghe với thái độ chăm chú nhất. Nó là một nhịp điệu vui vẻ, ấm áp và tinh nghịch. Âm nhạc của Yoongi luôn có nhiều tầng lớp ẩn dưới lớp vỏ ngoài, chỉ hai phút hơn thôi mà đáng giá bằng cả một album.
"Em sẽ nhảy trên nền bất cứ cái gì mà anh làm ra," Hoseok thầm thì mà không nhận ra mình đã làm thế.
Yoongi hắng giọng.
"Nó là của em, nếu em muốn. Ý anh là, em có thể dùng nó cho một vũ điệu hay gì đó."
Hoseok bật dậy và vung chân qua mép giường, đầu gối chạm vào đầu gối của Yoongi khi anh vẫn đang ngồi trên ghế, nghịch nghịch chiếc headphone.
"Anh soạn ra bài này cho em sao?"
"Anh nói thế khi nào?" Yoongi lẩm bẩm, hơi giật mình khi Hoseok thúc chân mình vào chân ảnh.
"Anh đỏ mặt mỗi khi bối rối, anh biết mà," Hoseok cười toe toét chỉ ra. "Kiểu là, anh đỏ mặt rất nhiều á."
"Đã có người bảo anh thế rồi."
"Đáng yêu mà."
"Thôi đi."
Hoseok không thể ngừng cười nhăn nhở. Má Yoongi ấm áp như cậu thấy khi cậu bưng má ảnh, da ảnh mềm mại và đồng thời cũng nham nhám với bộ râu vài ngày chưa cạo.
"Hyung à, anh đáng yêu lắm."
Yoongi cau mặt và đặt một tay lên vai Hoseok, một cái chạm cẩn thận và khẽ khàng mà Hoseok quen thấy nhưng chẳng mấy khi được cảm nhận. Yoongi có những ngón tay thon dài tuyệt đẹp như một nghệ sĩ dương cầm, và Hoseok nhắm mắt lại lúc đôi tay ấy di chuyển từ vai cậu và dần lên cổ, lần theo đường viền của hàm cậu và cuối cùng an ổn đặt lên gò má.
Và rồi Yoongi mạnh tay bẹo má cậu.
"Ouch."
"Dừng ngày việc gọi anh dễ thương đi, đồ quỷ nhỏ."
"Chà nếu anh ngừng việc đáng yêu lại thì em chả cần phải- ouch, hyung, ouch, dừng dừng, được rồi, anh thật đáng sợ và đàn ông và bất kỳ tính từ nào trái ngược với dễ thương!"
Yoongi bẹo má cậu một lần nữa trước khi thả Hoseok ra, mặt mày thỏa mãn.
"Anh xấu tính quá," Hoseok lẩm bẩm, tay xoa xoa mặt với một cái bĩu môi rõ là thất bại trong mục đích của nó. "Em không thèm cái bài hát ngu ngốc của anh nữa."
"Ồ?"
"Và em chắc chắn không mời anh tới buổi biểu diễn tuần tới của em, và sau đó em sẽ không bao giờ hẹn anh đến chỗ bán burger với cái sốt bulgogi kì dị mà anh siêu thích nhân cơ hội ăn mừng thành công vượt trội của mấy bước nhảy ngọt ngào của em."
"Gì cơ, em muốn mời anh tới buổi biểu diễn hả?" Yoongi hỏi, và lần đầu tiên kể từ khi Namjoon giới thiệu họ với nhau và Hoseok rơi vào tình yêu với cái kệ bếp gọn gàng và một cái tủ lạnh được sắp xếp hoàn hảo, Yoongi trông ngờ vực. "Hoseok..."
"Ý em là nếu anh không muốn tới thì cũng không sao đâu, và dù sao em cũng đã nói là em không mời anh đâu bởi vì anh chả đáng yêu tí nào cả và em không thèm hôn cái mặt không dễ thương của anh tẹo nào, và- "
"Hoseok."
"Hyung?"
"Sao em ngốc thế?" Yoongi gặng hỏi. "Sao em lại mời anh tới dự buổi trình diễn nhảy?"
"Em chỉ... em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh có ở đó?" Hoseok tuyệt vọng đề nghị. "Kiểu như là, nó sẽ có ý nghĩa với em lắm nếu anh dành thời gian đến dự và chỉ... ở đó. Vì em."
"Ồ," Yoongi nói, nghe hiền lành một cách bất ngờ. "Được rồi. Ổn... thôi."
"Em rất muốn hôn anh ngay bây giờ," Hoseok thốt ra, bởi vì Yoongi trông thật lạc lõng và điều đấy thật lạ lùng. Lạ lùng và sai trái và không tài nào chấp nhận được.
"Thế cái gì ngăn em lại?"
Yoongi lại lần nữa đỏ mặt, và nghiêng người về phía trước một chút, cơ thể hơi cứng lại vì căng thẳng.
Hoseok áp lòng bàn tay mình quanh cặp má ấm áp của Yoongi và nhắm mắt lại, rồi họ hôn nhau và những ngón tay xinh đẹp của Yoongi lướt qua da cậu như hàng ngàn con bướm, cẩn trọng và đồng thời cũng thật gan dạ.
"Và giờ thì anh biết được bí mật tăm tối nhất của em rồi," Hoseok thầm thì đầy cường điệu trên đôi môi hơi nứt nẻ. "Đáng lẽ ra em nên dành nụ hôn này vào một ngày da đẹp."
"Sự thiếu tầm nhìn của em thật là thảm thương," Yoongi lẩm bẩm, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng Hoseok. "À, trước khi gặp em anh hỏi Namjoon rằng liệu em có nóng bỏng không, nó bảo anh em đạt 7 điểm với một ít mụn, nên là. Em có chắc em muốn điều này không?"
"Cái gì cơ? Kể chuyện lên mụn của em với chàng trai siêu cấp ưa nhìn mà em thích á? Thực lòng thì bề ngoài em trông có vẻ suôn sẻ ngon lành thế nhưng bên trong em lại chỉ muốn hò hét với bản thân và cố gắng phun ra gì đó quyến rũ thôi—ouch, sao tụi mình lại quay về giai đoạn cấu véo rồi, vừa nãy mình vẫn đang ổn lắm cơ mà!"
"Em có chắc em muốn điều này không?" Yoongi nhắc lại một cách nghiêm túc. "Bởi vì em biết đấy, có một vài chuyện anh không thể làm, và bây giờ có lẽ em sẽ ổn với nó nhưng anh cần em hiểu rằng những sự khó khăn đó sẽ không biến mất một cách thần kỳ. Anh đã từng tổn thương rồi Hoseok ạ, và nó tệ kinh khủng, năm nay anh sẽ tốt nghiệp và anh chỉ-- anh không có thời gian hay năng lượng để bị tổn thương nữa. Làm ơn đừng làm tổn thương anh."
"Khó khăn á?" Hoseok ngây ra nhắc lại, trước khi đầu óc cậu bắt kịp cuộc trò chuyện giữa họ. "Ồ, ý anh là việc anh mù."
Yoongi phát ra một âm thanh như thể anh đang bị nghẹn. "Phải, ý anh là việc anh mù. Đệt, Hoseok, em không thể bảo anh là nó chẳng làm phiền em một tí nào."
"Ờ thì. Nó hơi làm phiền em khi tụi mình đi bộ cùng nhau và em nói gì đó ngu xuẩn và anh đánh em bằng cây gậy của anh? Em không nghĩ anh nhận ra nó đau thế nào đâu, kiểu như, làm ơn cố kiềm chế cái ham muốn bạo lực của anh trong tương lai nhé?"
"Em đang đùa hả."
Hoseok thở dài và kéo Yoongi vào một nụ hôn nữa; một nụ hôn dài và ám muội và sử dụng rất nhiều lưỡi và làm cả hai thở hổn hển.
"Hyung, thật sự đó, em không ngại việc cất mấy lọ muối về chỗ cũ, em không ngại việc anh chỉ mặc trắng và đen bởi vì chúng dễ phối với nhau, em không ngại việc anh mất thêm năm phút để ăn xong hay việc tụi mình xem phim với lồng tiếng. Em không ngại việc anh không thể nhìn thấy em nhảy bởi vì anh đoán xem nào? Anh có thể chạm vào mông em sau buổi diễn, và mông em chắc chắn tuyệt hơn là số bảy nhiều. Anh đừng nên tin Namjoon mấy chuyện này, à đúng rồi, anh không muốn dựa trên ý kiến của một cái thảm họa thời trang biết đi và một người thường xuyên đi tất đầu gối ra nơi công cộng đâu. Em biết anh không biết việc này thảm thương thế nào đâu, nhưng hãy tin em khi em nói có."
Yoongi lắc đầu ra chiều không thể tin được.
"Anh đã nghĩ đúng về em bấy lâu nay; em dị bỏ mẹ luôn."
"Đúng rồi," Hoseok đồng ý, cậu rạng rỡ cười. "Nhưng mà câu hỏi thực sự là, anh có thấy phiền vì cái đấy không?"
"Yeah, anh thấy phiền đủ kiểu về cái đấy luôn."
Hoseok chọn cách hiểu nụ cười hở lợi của ảnh là một cái "không" to tướng.
fin.//
ten tèn, có ai bất ngờ vì cái plot twist cuối truyện hong nào, lý do tớ dịch fic này là vì nó đó, và cảm ơn bạn beta đáng yêu @DoubleUvv nhé, chào mừng cậu đến với thế giới hỗn loạn của anhyena XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro