Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu <3, mấy ngày nay bọn mình bận quá nên không up chap mới được. Hãy vote và để lại bình luận để ủng hộ bọn mình nha.

---------------------------------------------------------------

Những ngày sau khi cô bắt giữ được Min Yoongi trải qua thật vô vị. Sự yên bình và an nhàn đột ngột khiến Ami cảm thấy thật sai trái. Cô không thể ngồi yên được nữa. 

Ngày thứ nhất cô dọn dẹp nhà cửa. Ngày thứ hai dành thời gian lên Youtube học một vài kỹ năng vô dụng (cô đang dần trở thành một đứa tẻ nhạt). Ngày thứ ba dành thời gian để sơn lại trần nhà. Ngày thứ tư thì thay thảm trải sàn. 

Khi Ami dường như sắp khóc và cầu xin sự giúp đỡ thì vào ngày thứ năm, trong lúc đang học dở bài học đan, kênh tin tức chợt lóe lên để thông báo bản tin giật gân. Cô nhanh chóng với lấy cái điều khiển, bật to âm lượng, háo hức chờ đợi bản tin bắt đầu.

" Mới đây, cảnh sát đã được cử đến Ngân Hàng Thị Chính, nơi đã bị đột nhập lúc 2:35 buổi sáng ngày hôm nay trước khi một vụ nổ được kích hoạt. Bảo vệ Jeon Minho đã gọi điện cầu sự hỗ trợ khi ông ấy nhìn thấy những tên trộm trên nguồn cấp dữ liệu bảo mật. Thủ phạm đã làm thiệt hại đến hàng tỉ đô la và cài một quả bom. Một số nhân viên bảo vệ và sĩ quan bị thương trong vụ nổ, nhưng may mắn là không xảy ra ca tử vong nào. Cảnh sát cấp thiết yêu cầu nếu có bất kỳ ai biết thêm được gì đó hoặc tìm được điểm đáng ngờ xin trình báo ngay, cung cấp thông tin có ích cho vụ án sẽ được trọng thưởng."

Cô ngồi đó trong kinh ngạc khi bản tin chuyển sang mục tiếp theo, cảm nhận rõ Adrenaline chảy qua tĩnh mạch của mình. "Chắn chắn là mình có thể giải quyết vụ án này?" Ami nghĩ thế và giật lấy điện thoại của mình, quên bẵng đi những cuộn len đang nằm lăn lóc trên sàn. 

"Tôi biết, bản báo cáo về vụ này đã được dán đầy ngoài hành lang lúc sáng nay rồi." Seulgi nói, không cần chào hỏi thêm cho phiền phức, cô ấy biết lí do Ami gọi đến. 

"Tôi có được tham gia trong vụ này không?" Cô hào hứng. 

"Rất tiếc là không.Khu Thị Chính không thuộc khu vực phận sự của chúng ta." Cô ấy nói với cái thở dài, "Tôi đã đề nghị chuyển cô sang đó rồi nhưng họ từ chối. Bọn ngốc. Họ sẽ phải hối hận,"

Ami thở dài thất vọng, đúng là thực tế tàn khốc. Cô cảm thấy thật trống rỗng khi nhìn đến chiếc khăn đang đan dở của mình. 

"Tôi hiểu rồi," Ami nói "Dù sao thì, cảm ơn vì đã hỏi hộ tôi." 

"Tôi xin lỗi. Tôi biết cô cảm thấy bồn chồn vì không có việc gì để làm. Hoặc tôi có thể gửi cô một vài vụ án tẻ nhạt khác để giải quyết cho đến khi vụ án lớn nào khác xảy ra tiếp theo?" Seulgi đề nghị và cô đồng ý, cảm ơn cô ấy lần nữa và cúp máy trước khi quẳng cái điện thoại lên sofa. 

Ami nhìn chăm chăm lên trần nhà màu sắc, tư tưởng mơ màng khi nằm gác chân lên tay vịn của sofa. 

"Ít nhất Min cũng cho mình một thử thách" Cô càu nhàu trước khi đứng dậy, quyết định đi mua sắm. Mấy vụ án sẽ không được gửi tới trong vài tiếng nữa đâu. 

Nhanh chóng thay quần jeans, cô đối mặt với khó khăn trong việc chọn một chiếc áo đủ rộng để che đi khẩu súng được gài bên hông mình. Cái cô hay mặc đã bẩn rồi. Cô cần phải đi mua thêm quần áo sớm thôi. 

Sau một lúc mò mẫm xung quanh, Ami tìm được một chiếc áo đen rộng vừa đủ, và khoác thêm chiếc áo khoác cô vẫn hay mặc đi làm vào. Nhìn vào gương để chắc chắn mình không tiết lộ thêm thứ gì quá nổi bật. Ami mang giày thể thao vào, kiểm tra đảm bảo mình có đem theo điện thoại và chìa khóa trước khi rời khỏi và khóa cửa nhà. Siêu thị chỉ cách đây khoảng vài con đường nên mười phút sau cô đã có mặt ở đó. 

Trong lúc mua sắm cô luôn để mắt đến bên ngoài, nhớ về cuộc gặp gỡ đã qua một tuần trước. Trông không có vẻ là aiđóđang theo dõi cô, nhưng cô không thể không đề phòng. 

Ami quay trở về căn hộ của mình, tay xách đầy túi, cô nhìn thấy một nhân viên giao hàng đang đứng trước cửa nhà cô, ôm một cái hộp trong tay và tay còn lại chuẩn bị gõ cửa. Cô nhanh chóng đi đến phía anh ấy. 

"Nó được gửi cho Kim Ami phải không?" Cô hỏi. Anh ta giật mình, không biết có người đứng bên cạnh. 

"Đ..Đúng vậy," Anh ta nói và cô gật đầu. 

"Cảm ơn. Anh cứ để ở đây đi," Cô nói và anh chàng giao hàng đưa ra một chiếc bảng kẹp. Ami thả một vài túi đồ xuống đất để kí vào bảng nhận hàng. Khi anh ấy rời khỏi, cô mở cửa ra và vừa đi vừa đá chiếc hộp vào, tay cô đã xách đồ quá nhiều để có thể ôm luôn cái hộp vào trong. 

Ami để cái hộp nằm cạnh cửa, nhanh chóng cất đống thức ăn và bảo đảm tất cả mọi thứ đều nằm yên vị trí của nó, lấy một cây dao nhỏ và cô đem cái hộp đến sofa. Cô dùng lưỡi dao để cắt băng dính và lấy ra một vài chồng tài liệu từ trong cái hộp. 

Ami đứng dậy để đi làm cho mình một tách cà phê rồi quay trở lại. Cô nhìn sơ qua tài liệu, đa số là những vụ cướp của, một vài vụ giết người và một vụ bắt cóc. 

Trong lặng yên, cô bắt đầu xem xét về vụ cướp thứ nhất.

**************

Đêm trước đó, 11:29 PM.

Người đàn ông ngồi chờ trong chiếc van, tay vừa gõ vào vô lăng vừa kiểm tra đồng hồ rất nhiều lần. Bọn họ sẽ không đến trễ, anh biết. Anh khá chắc bọn họ biết cái giá phải trả là gì khi bắt anh phải chờ đợi. 

Dù vậy điều đó cũng không thể ngăn anh kiểm tra đồng hồ. "Tick tick tick" âm thanh mờ nhạt lấp đầy không gian tĩnh lặng. 

Ở phía xa, có tiếng động cơ. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt tập trung nhìn lối vào của đường hầm.

Đồng hồ điểm đúng 11:30. Anh đợi đến khi chiếc xe đỗ lại hẳn rồi mới bước ra ngoài, đảm bảo rằng họ thấy được khẩu súng anh đang cầm. Những người đang ngồi trong xe chờ anh đứng phía trước kính chắn gió trước khi họ chậm rãi bước ra ngoài. 

"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, giọng nói thật khó nghe do cái mặt nạ mà anh đã đeo vào trước khi bước ra ngoài. Năm người từ chiếc xe màu xanh gật đầu. Anh liếc nhìn sơ qua họ, không thể nhận ra ai là ai được. Tốt. 

Với cái gật đầu, anh quay gót và dẫn họ tới chiếc van của mình, mở cái cửa lớn ra để họ trèo vào trong. Một lát sau, chiếc van rời khỏi bãi đỗ xe và chạy qua đường hầm. 

Ra đến đường cái, anh chạy chậm dần, lái xe với một tốc độ thật bình thường để không ai có thể đề cập tới việc nhìn thấy một chiếc van chạy bạt mạng trên đường vào ngày hôm sau. Không một cuộc trò chuyện nào diễn ra trong lúc lái xe, nhiệm vụ im lặng đã hoàn thành. 

Một tiếng sau, họ đến nơi, đỗ xe phía bên kia ngân hàng và ngồi yên đó trong vài phút, lẳng lặng quan sát tòa nhà. 

"Có vẻ như tên gián điệp của chúng ta đã nói đúng." Một giọng nói vang lên phía sau anh. Nghe giống như giọng của phụ nữ, nhưng anh cũng không chắc được. 

Anh tắt động cơ và trèo khỏi ghế lái ra phía khoảng sau xe. 

"Các người biết phải làm gì rồi đấy. Chúng ta vào và sau đó sẽ ra ngoài ngay. Tôi không muốn thấy còn bất kỳ ai ở trong đó sau ba giờ kém mười lăm. Các người ra trễ, thì các người sẽ bị nổ tan xác." 

Họ nghiêm túc gật đầu và anh đưa túi cho họ trước khi mở cửa xe, ra hiệu cho họ nhảy ra ngoài. 

"Cứ lấy bất kỳ thứ gì mà các người muốn. Tôi sẽ bảo người của mình đem bán chúng và chuyển tiền vào tài khoản của các người. Chỉ cần các người hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình."Anh làu bàu nhắc nhở trước khi bọn họ sải bước băng qua đường. 

Họ kiên định bước vòng qua một bên tòa nhà, cửa sau được mở ra y như lời của tên gián điệp đã nói. Họ bước vào với sự tự tin tột cùng, như thể họ chính là người làm chủ kể từ đây. 

Anh nhìn đồng hồ khi họ vừa bước đi. 2:25 Sáng. Nhìn theo cái bóng mập mờ thì họ đã tới tầng hầm. Anh lưu ý tới tất cả những chiếc camera, những ánh sáng đỏ nhấp nhảy chiếu xuống anh như thể những con mắt của ác quỷ. 

Một cánh cửa đã chắn đường họ. Nó được bảo vệ bởi 10 mã số, một máy nhận diện dấu vân tay và quét võng mạc. Anh bước về phía trước, nụ cười nhếch mép được giấu sau chiếc mặt nạ khi anh lấy ra một cái hộp từ trong túi của mình. 

Tháo găng tay ra, anh nhanh chóng gắp chiếc kính áp tròng và đeo chúng vào, chớp mắt một lúc để chúng nằm đúng vị trí. Rồi lấy một mảnh giấy mỏng hình oval, giữ nó thật cẩn thận bằng một tay trong khi đem cất cái hộp đi, nhanh chóng đặt mảnh giấy vào máy nhận diện dấu vân tay và áp ngón trỏ lên nó. 

Ánh đèn nháy sang màu xanh và anh nhanh chóng cúi xuống để đặt mắt vào máy quét võng mạc, chớp mắt khỏi điểm chấm khi ánh sáng xanh chiếu vào mặt mình. Anh di chuyển tới phía bàn phím và nhấn vào mã số anh đã sớm ghi nhớ vào ngày hôm đó.

Anh nín thở, đây chính là lúc bản thân anh cũng không rõ sẽ thành công hay thất bại. Giây phút nhìn thấy ánh đèn lóe sang màu xanh khiến anh cảm thấy như đã lóe lâu đến cả đời người, đến nỗi anh nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình đang vang vọng trong tai. Anh thở phào nhẹ nhõm, dạ dày cồn cào khi ánh đèn xanh đã dần chập chờn. 

Tiếng kim loại nặng nề vang dội, cánh cửa đã hé mở ra một chút. Cả nhóm người tiến đến và mở tung cánh cửa ra hoàn toàn trong lúc anh đang đeo lại găng tay. 

Một căn phòng lớn hiện ra trước mặt họ, những cái kệ chất đầy những tài liệu ghi chú, những thỏi vàng, hộp chứa đầy đá quý và nhiều thứ kim loại giá trị khác. 

Nhóm người bắt tay vào làm việc, mở túi ra và gom hết những vật giá trị bỏ vào bên trong. Anh làm ngơ trước sự hấp dẫn của những thứ đó, và vòng ra phía sau căn phòng. Anh biết mình muốn gì. 

Ở trong góc phòng phía sau bức tường là một cái hộp nhỏ, trong có vẻ thật tầm thường. Người đàn ông quỳ xuống trước cái hộp, đôi mắt dán vào cái hộp nhỏ với một lòng tôn kính. 

Với nụ cười thật nghiệt ngã, anh nhẹ nhàng chạm lên phía trước cái hộp, một dãy trống hiện ra trên bề mặt trơn nhẵn. Lại là một mã code khác. Nhưng anh đã có câu trả lời. Đôi môi nhếch lên thành một đường cong, anh nghĩ rằng sẽ không ai thấy được nụ cười đó của anh đâu nhỉ. Anh nhấn vào 5 chữ số, một cái click và một bên của cái hộp bật lên. 

Anh khá bất ngờ khi cái hộp được mở ra, nó hơi trái với sự kì vọng của anh. Một cái đĩa nhỏ rơi ra, thậm chí còn không hơn ngón tay cái. Anh mở cái túi nhỏ được đeo ngay thắt lưng và bỏ chiếc đĩa vào trong, rồi đem túi bỏ vào trong áo khoác và đứng dậy, đế cái hộp rỗng rơi xuống đất. 

Một cái liếc nhìn đến chiếc đồng hồ đeo tay của mình. 2:39. Anh đem chiếc balo tháo ra khỏi vai và đặt một vật lên bàn, hẹn giờ và khởi động. 

"Đến lúc nên rời khỏi đây rồi" anh gọi. Nhóm người chú ý đến tiếng kêu của anh, tất cả tập trung đến bên ngoài cánh cửa, túi chất đầy đồ. 

Không cần kể lể thêm về cách thức quay trở lại, họ đã lên đến mặt đất. Nhưng tiếng còi báo động đã lọt vào tai anh. Phải giữ chân chúng càng lâu càng tốt. 

Một người bảo vệ đã đứng chờ sẵn ngay khi họ vừa bước lên khỏi cầu thang, súng được giơ ra.

"Đứng yên!" Ông ta hét và anh khịt mũi, móc khẩu súng của mình ra và bắn ngay vào bàn tay đang giơ súng của ông ta. Khẩu súng rớt xuống cùng với ngón tay của người bảo vệ, ông ta ngã về sau, ôm lấy bàn tay đang phun máu của mình và hét trong đau đớn. 

Nhóm người rời khỏi tòa nhà, nhanh chóng băng qua đường đến phía chiếc van. Người đàn ông ngồi vào ghế lái trong khi những người còn lại ngồi phía sau. Anh lái xe đi trước khi cửa được đóng lại. Anh không vội vã, vì lũ cảnh sát nhất định sẽ rất thích đuổi theo những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. 

Anh thắt dây an toàn, tháo mặt nạ ra khi những chiếc xe cảnh sát bên vệ đường rú còi tăng tốc. Người bảo vệ mà anh đã bắn chạy xuống cầu thang, la hét.

Anh liếc nhìn vào kính chiếu hậu khi vừa rẽ vào hẻm, vừa kịp thưởng thức được một màn Ngân Hàng Thị Chính bị nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro