Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn Cùng Bàn

Tôi thấy rất khó chịu với người bạn cùng bàn mới này, chẳng biết nói như nào, nhưng tôi ghét cái cách mà nó ngồi học cạnh tôi. Phải nói thẳng luôn là " khó chịu vô cùng ".

***
Tôi đã để ý việc nó làm rất nhiều lần từ lúc nó chuyển qua làm bạn cùng bàn của tôi từ hai tuần trước. Cứ khi giờ học mới bắt đầu, nó sẽ  lôi điện thoại ra và bấm như chẳng có giáo viên nào ở đây, nhưng điều đáng nói ở đây là, thậm chí nó còn để thẳng lên bàn học để sử dụng nhưng giáo viên lại chẳng quan tâm đến việc ấy. Nhiều lúc tôi chỉ tò mò xem nó làm gì ở trên điện thoại mỗi ngày mà không bị giáo viên nào phàn nàn, thì ...

" Vân Chi!!" Thầy An gõ vài cái lên bảng, nhìn về phía tôi rồi gọi lớn, " Lên giải phương trình lượng giác này cho thầy. "

Tôi giật bắn người nhìn lên, đầu óc quay quay màng màng nhìn bài toán trên bảng, tôi đứng dậy trong sự lo sợ, nhìn thầy với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.

" Thưa thầy, em... không biết làm ạ. " Tôi lí nhí trong miệng, chuyển ánh nhìn qua chỗ khác để không dính phải ánh mắt đáng sợ đó của thầy.

Thầy An day day thái dương, xong ngồi xuống, thở dài rồi lật từng trang sổ đầu bài ra.

" Vân Chi, không chú ý nghe giảng. "

Và tất nhiên, sau khi tên tôi bị phê vào sổ đầu bài, người bị gọi lên bảng tiếp theo chính là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi đây.

" Thiên Huy, lên cứu vớt bạn cùng bàn em đi, còn không con bé này sẽ được thầy tặng free cho một cột điểm thật tròn trĩnh đấy! "

" Vâng. " Huy cất điện thoại vào gầm bàn, uể oải đứng dậy bước lên bảng.

Nhưng nhiều lúc tôi vẫn thật không thể hiểu nổi, Huy là một đứa bấm điện thoại xuyên tiết, một con nghiện công nghệ chính hiệu, nhưng tại sao nó lại có thể trả lời được tất cả các câu hỏi mà giáo viên đặt ra cho nó trong suốt quá trình học.

Huy vừa bước về chỗ, tiếng chuông hết tiết vang lên cùng lúc.

" Được rồi, các em về nhà hoàn thành hết các bài tập còn lại trong sách, ngày mai đầu giờ các bạn tổ trưởng kiểm tra rồi ghi tên lại những bạn không làm rồi báo lên cho thầy nhé! "

Tôi nằm gục ra bàn sau khi thầy An bước ra khỏi lớp. Tôi sầu não nhìn dòng người cứ thế dần dần bước ra khỏi lớp để ra về, chẳng biết làm sao để tôi có thể giải thích với cô chủ nhiệm tôi về việc này nữa. Haizzz...

" Chi Chi ơi, đi ăn không, nay mẹ tao không có nhà. " Người vừa nói câu đó là Việt – lớp trưởng kiêm luôn "thanh mai trúc mã " của tôi.

" Đi mày ơi, nhưng xe tao hết điện rồi, chắc chỉ đủ để về nhà thôi. " Tôi bĩu môi nhìn Việt, ánh mắt thể hiện rõ mong muốn của bản thân.

" Thế về cất xe với cặp đi rồi tao qua đón, xong đi học thêm Toán thầy Hải luôn. "

" Ừm. " Tôi vui sướng đến nỗi cất hết sách vở vào cặp thật nhanh để chạy ra nhà xe bằng một tốc độ thần sầu. Tôi đang có một tâm trạng bất ổn sau khi bị ghi tên vào sổ đầu bài nhưng Việt đã làm nó trở nên tốt hơn. Đúng là, chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được tâm trạng phụ nữ.

***
Việt đứng trước cổng nhà tôi lúc 11h, tôi cắm sạc cho xe thật nhanh, không quên cầm theo chiếc mũ bảo hiểm màu vàng hình con vịt.

" Lâu đấy. " Việt nhìn đồng hồ, lên tiếng đầy chán nản.

" Chờ mất 5 phút thì mày mất học bổng hả?"

" Thôi thôi cô nương, lên lẹ cho tôi nhờ, tôi với cô mà cãi lộn chắc mất 3 tiếng quá. "

Thật ra thì tôi cũng chẳng có tâm trạng cãi nhau gì cho lắm, nhưng nếu thằng " bạn thân " này chịu chi tiền mua cho tôi một cốc Freeze Trà Xanh của Highland thì tôi chắc chắn sẽ bỏ qua cho nó.

" Mắc gì tao phải mua cho mày?? " Việt trưng nguyên cái bản mặt khó ở ra nhìn tôi, và tôi biết thừa nó đang nghĩ gì trong đầu.

" Tao biết mày thích con Hà 10D, nếu mày không mua cho tao thì.... " Tôi lên tiếng đe dọa, còn cố tình kéo dài âm cuối.

" Rồi, tao mua. Mày vào quán mì cay gọi tao tô kim chi cấp 3. Giờ tao đi mua cho mày. " Việt thở dài ngao ngán, nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

" Nhanh nha. " Tôi vẫy tay chào Việt khi nó vòng xe để đi đến quán Highland cách đây vài trăm mét để mua cho tôi một ly nước.

Tôi cảm thấy Việt rất tốt đối với tôi, và tôi càng cảm thấy bản thân mình ngày càng giống người nhà nó hơn là một người bạn, cụ thể là một đứa em gái mà nó đau đầu mỗi ngày.

Sau khi gọi món xong, tranh thủ thời gian, tôi mở điện thoại lướt Facebook một chút. Vừa bật điện thoại lên, tôi thấy mình đang có một lời mời kết bạn lạ, hình như tôi không quen. Tài khoản ấy là Huy Nguyễn. Chắc không phải là bạn cùng bàn của tôi đó chứ? Nhưng nếu là nó thì làm sao biết được tài khoản này của tôi, tài khoản này của tôi ngoại trừ Quốc Việt thì không còn kết bạn với ai trong lớp nữa.

Tôi nhấp vào trang cá nhân, nhìn avatar thì tôi lại càng chắn hơn về suy đoán của mình. Account này là của Thiên Huy.

Tôi chấp nhận lời mời của nó, chắc hẳn phải có việc gì đó nên nó mới gửi cả kết bạn ở ngay cái acc chỉ để hoạt động cá nhân này đây.

Việt trở lại quán sau 15 phút với ly Freeze trên tay, đúng là người bạn tốt. Mì cũng được mang ra ngay sau khi nó ngồi xuống bàn.

Tôi nhận lấy ly nước, vui vẻ uống một ngụm.

" Này, mày thử nghĩ coi sao thằng Huy kì lạ nhỉ? "

" Tao thấy nó bình thường mà, có chuyện gì sao? " Việt khó hiểu nhìn tôi.

" Thì kiểu... nó rất hay sử dụng điện thoại trong tiết ấy, nhưng giáo viên chẳng bao giờ để ý đâu. Với lại tao thấy nó giỏi ơi là giỏi luôn, hong hiểu sao mà nó học được như thế nhỉ? " Tôi giở giọng nũng nịu, nhìn Việt với ánh mắt tha thiết cần câu trả lời.

" Nó là thủ khoa đầu vào khối mình năm ngoái đó. "

Đứng hình part 1...

" Nó còn nằm trong đội tuyển Toán nữa. "

Đứng hình part 2...

" À, mày biết chủ của tập đoàn An Thắng không? "

" Biết, dạo gần đây nổi lắm, tao có nghe sơ qua. "

" Ừ, bố  thằng Huy đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro