Tôi muốn giải cứu thế giới !!!
01
Từ năm 7 tuổi tôi đã có suy nghĩ phải đi ngược với nhân loại, tại sao con trai gọi là nam, còn con gái phải lót thêm chữ "phụ", trở thành phụ nữ??? Tôi quyết định, mình phải đi giải cứu thế giới!
Việc đầu tiên tôi làm là, đả đảo ông anh trai trắc nết. Hmmm... thật ra là cũng không trắc nết lắm, nhưng mỗi tội là mang giới tính nam.
Năm ấy anh trai tôi mới 10 tuổi mà đã có biết bao nhiêu thư tình của bạn học nữ, tôi muốn xách tất cả chúng đem mách mẹ anh trai yêu đương!
Nhưng tôi tính không bằng trời tính, anh trai tôi chẳng để tâm gì đến chuyện tình yêu chích bông của đám người tỏ tình mình. Theo lời anh trai vô lương tâm đó thì: "Người ta thích tao thì tao đâu có nghĩa vụ phải thích lại?!". Sau cùng mớ thư tình cứ dồn đống trong hộc bàn, cứ đến cuối tuần sẽ bỏ một lượt. Tôi biết được điều này thông qua Trịnh Nam, cậu ấy là hàng xóm từ thành phố chuyển về đây ở tạm của chúng tôi, cũng được coi là thân nhau.
Tôi bắt anh ấy phải trộm thư tình của anh trai để làm bằng chứng tố cáo với mẹ anh trai yêu đương. Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ, lời nói của mình có bằng chứng, y như trong phim, kẻ ác như anh trai sẽ ú ớ không biện minh được. Về sau anh ta phải nể mặt tôi, mẹ mua cho 2 cây kem thì tôi phải được cống nạp 1 cây rưỡi.
Lần thứ 2 tôi lại tính không bằng trời tính, các bạn nữ không kiên trì được với lão anh mặt thối, nhận thư không hồi âm nên chuyển qua gửi thư tình cho anh bạn Hoàng Giang đẹp trai ngồi cách anh tôi 3 bàn học. Tôi tức giận bèn nghĩ, thư tình nào cũng như nhau.
Cuối cùng, Trịnh Nam vẫn phải trộm thư của Giang caca, còn tôi.... chép lại số thư đó, làm như gửi cho anh trai.
Kết quả tôi bị ba mẹ cười thúi mặt, còn kẻ ác bị tôi tố cáo thì vừa gặm chân gà vừa khinh bỉ, "Anh tên là Trần Bình An! Hoàng Giang là thằng ngồi cách anh trai em 3 bàn! "
Lúc ngụy tạo bằng chứng tôi quên mất phải đổi tên!!!
Điên thiệt chứ, mất đến 4 đêm để lén chép thư đó!!!
02
Haizz... Lúc trưởng thành nghĩ lại chuyện thơ ấu, tôi không khỏi hoài nghi mình có phải có bệnh hay là bất cẩn té vào hố nào đó mà không nhớ hay không.
Anh em nhà người ta như chó với mèo, đánh đấm vui không tưởng, nhưng anh trai tôi lại cưng chiều tôi, đây đúng là chuyện mà Trịnh Hoài Thư - em gái của Trịnh Hoài Nam - ước mơ, nhưng tôi thì tức chết đi được!
Bất kể tôi kiếm chuyện thế nào thì anh tôi đều cho qua, mỉm cười chăm sóc, nhàm chán!. Tuy nhiên, anh ấy chỉ như thế với tôi thôi, ngoài mặt tôi ghét bỏ, nhưng trong lòng lại đắc chí tiểu nhân lắm. Ngoại lệ khác với ngoài lề.
Trường dưới quê chỗ tôi tích hợp cả cấp 1 và cấp 2 nên sau tan học tôi hay đến lớp của lão để về chung. Tôi đang chờ anh ta trực nhật thì một chị gái xinh đẹp đến tìm. Chị ấy cho tôi hai thanh socola, tất nhiên của có một phần là của người nào đó đang trực nhật.
- Em gái, em đợi anh Bình An cùng về sao?
Tôi không khách sáo tháo socola ăn tại chỗ. Tôi đảo mắt, bèn muốn giải cứu cô gái này. Vừa ăn vừa nói chuyện:
- Chị gái à, anh hai em không thích socola đâu. Nhưng mà em khuyên, anh hai em như Đường Tăng một lòng hướng Phật, không quan tâm đến con gái.
Cô ta hơi ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình khi đó rất đáng để sửng sốt.
- Vậy sao?
- Chị ơi, sống trên đời chúng ta không thể có thái độ không có con trai thì không sống được, chính vì suy nghĩ này của chị mà nữ luôn bị coi là "phụ", nam là chính đó!
- Tức là cậu ấy chưa có bạn gái sao?
- Đúng rồi
"Bà chị này còn ôm hy vọng à? Không muốn giải thoát" - Tôi thầm tính toán trong đầu.
- Nhưng mà chị ơi, anh ấy có hôn ước với người khác rồi!
- Hôn ước? Mới có bao nhiêu này tuổi mà gia đình gán ghép hôn ước? Là ai thế?
Mới có tí tuổi đầu? Chị gái ơi, chị cũng có tí tuổi đầu thôi! Một câu nói mà chị lòi gian manh rồi, không thèm cứu chị nữa. Có điên tôi mới để anh tôi rơi vào tay chị. Anh ấy phải gả cho Trịnh Hoài Cát, cô ấy cho tôi socola nhiều hơn.
- Là Trịnh Hoài Cát lớp em ấy ạ.
- Trịnh Hoài Cát? Con bé học dốt ấy đâu có xứng với anh em?
Cái gì cơ? Chị xứng chắc? Nhìn chị là thấy dốt đặc một cây luôn ấy chứ! Trông rõ đáng ghét! Chị làm tinh thần muốn giải cứu thế giới của tôi khỏi móng vuốt của chị dâng cao rồi đấy.
- Sự xếp đặt của người lớn thôi đúng không? Không sao, chuyện kết hôn lập gia đình phải có tình yêu mới hạnh phúc. Em yên tâm, chị sẽ giúp anh ấy!
Chị còn chưa chịu từ bỏ? Giúp giúp cái gì? Tình yêu gì chứ?
Đang định nói thêm mấy lời nhẹ nhàng cho chị ta từ bỏ thì giọng nói giả.bộ.lạnh.qlùng quen thuộc vang lên.
- Không cần!
Mặt chị gái đó bỗng trắng bệt, tôi quay lại thấy mặt lão anh đen hơn đít nồi.
- Hôn nhân đúng là phải có tình yêu! Nhưng tôi không thích cậu đâu! Về mà học cho giỏi đi! Trịnh Hoài Cát tuy ngốc nghếch nhưng con bé vẫn cố gắng xếp hạng thứ 15 trong lớp! Còn cậu? Thiếu chút nữa đã đội sổ!
Dứt lời hắn mặt không đổi màu vẫn đen thui, cầm tay tôi dắt đi, bỏ lại chị gái mặt lúc xanh lúc trắng không nói tiếng nào.
- Còn nữa!
Anh tôi bỗng dừng lại.
- Đừng làm phiền em gái tôi nữa! Đừng tùy tiện cho nó ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, nó trúng thực cô chịu trách nhiệm không nổi đâu!
Tôi nghe loáng thoáng tiếng của chị gái, "Sao cậu ấy biết mình sắp chút đội sổ? Có phải cậu ấy quan tâm mình không? Hạnh phúc!!!"
Hả? Mê trai vừa thôi chứ? Bà mới vừa bị chửi đó!!!
03
Bạn học Hoàng Giang cách bạn học Bình An 3 bàn là một chàng trai tính cách ngược lại. Ấm áp lương thiện, được nhiều bạn nữ yêu mến, trong đó có tôi. Tôi kể về anh ấy cho nhỏ Cát nghe, nó chỉ gật gù rồi bồi thêm một câu :"Nhưng chắc không được như anh Bình An đâu! "
Con bé này, ăn trúng bùa yêu của ông anh tôi à?
Có một điều lạ là, cứ mỗi lần tôi kể về một hành động ngầu lòi nào đó của anh Giang cho nhỏ Cát nghe thì hôm sau Trịnh Hoài Nam cũng bắt chước y hệt vậy, nhưng tôi chỉ muốn ói.
Lần đầu tiên gặp anh Giang đẹp trai là lúc anh trai dắt tay tôi đến cổng trường, một cánh tay tự nhiên cặp cổ anh tôi.
- Cậu lại nhất lớp nữa à?
Tôi ngước mắt nhìn lên, một nụ cười chói mắt đập vào mắt tôi, nó chói lòa khiến tôi đứng hình 3s.
Trong 3s đó, tôi nghĩ, "Hay là mình đừng giải cứu thế giới nữa? "
Sau này khi tất cả đã trưởng thành, bạn học Hoàng Giang thừa nhận, anh ấy cũng đứng hình 2s trước tôi, bởi đôi mắt chớp chớp tròn xoe của mình. Lệch nhau 1s, điều này khiến chúng tôi mãi trở thành bạn tốt.
Còn Trịnh Hoài Nam, anh ta bảo lần đầu gặp tôi, hắn chỉ liếc một 1s liền xác định chúng tôi không xa rời. Đây gọi là định mệnh.
04
Nghề viết kịch bản của chúng tôi hay thực hiện ở các quán cà phê, bà chị đồng nghiệp của tôi là khách quen của The Coffee House. Có một đợt ở đó làm chương trình khuyến mãi dành cho đôi tình nhân, chị ấy chợt nghĩ, thế đứa FA thì sao? Công bằng ở đâu? Ở đâu nào?
Thế là chị ấy nhắn tin trực tiếp cho fanpage, phản ánh vấn đề đầy tính nhân văn này, không hiểu nói chuyện như thế nào, quán đã tặng cho chị ấy 2 coupon miễn phí nước. Sau này còn có chiến dịch khuyến mãi cho FA, tinh thần cứu thế giới của chị ấy đã làm quyết tâm tôi dâng trào, tôi không được từ bỏ ý nguyện cứu thế giới của mình!
05
Dạo này, có một bộ ngôn tình thanh xuân được chuyển thể, làm mưa làm gió, đốn gục trái tim cả thiếu nữ, lẫn người có chồng. Người có chồng đó là tôi, truyện tên là "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em", trong đó, nữ tác giả và chồng thích cosplay các thể loại "nam phụ si tình nữ chính", "anh rể em dâu quan hệ bất chính", tôi liền học theo.
Buổi tối khi anh ấy đang phơi đồ trong máy giặt, tôi ra vẻ kiêu sa đến bên anh ấy, cố gắng dụ hoặc:
- Trịnh Nam, người xuất sắc như anh chỉ có thể xứng đôi với Tống Thiên Kim em thôi! Bỏ cô vợ ngực lép quê mùa của anh đi!
Tống Thiên Kim là con gái chủ tịch công ty đối thủ của anh, từng có thời gian làm tình địch "tàng hình" với tôi, còn vì sao tàng hình thì về sau sẽ nói. Anh ta đúng là bị tôi dọa sững người, sau đó sụt sùi bật khóc, nói như nghẹn:
- An Bình, anh xin lỗi là anh nợ em, Bình An biết em ra nông nổi này sẽ giết chết anh! Hay là mình cùng nhảy xuống kia làm một đôi vợ chồng sống chết không rời đi!
Đúng là kê đá đập chân mình, IQ của anh là không hơn nam chính trong truyện, nhưng trí tưởng tượng khẳng định vượt mặt tôi. Anh ta nhào tới ôm tôi, kéo ra ban công, tôi sợ nhất là độ cao, mới tầng 4 mà nhìn xuống đã chóng mặt.
- Không! Em tỉnh rồi! Em muốn sống! Trịnh Hoài Nam! Buông em ra!
Hôm sau tôi phải đại diện gia đình nghe góp ý quản lý chung cư. Hừ!
Một hôm khác, đang ngồi xem ti vi, đến một cảnh nam đốn mạt ruồng rẫy nữ si tình, tôi tức giận phát tiết:
- Trịnh Hoài Nam! Em phải giải cứu thế giới! Tiêu diệt hết tất cả đàn ông! Vì hạnh phúc của chị em phụ nữ!
- Em không nghĩ tới sau khi em tiêu diệt thành công thì anh cũng không còn à?
- Ừ nhỉ!
- Lấy ai phối giống với em?
- Cái gì? Ai thèm phối giống với anh?
- Ồ! Em không định phối giống với anh thì với ai?
- Anh!?! Tối nay anh ngủ ở sô pha đi!
Tôi đùng đùng bỏ vào trong, thì lão chồng kéo lại, làm một trận 21+, đến sáng ra, tôi ngại không ngẩng mặt lên được, còn nghe tiếng cười của anh ta:
- Cảm giác mới ở sô pha cũng tốt! Vợ à! Tối nay em nhốt anh ở ban công đi!
Đúng là biến thái. Từ nay, tôi quyết tâm, bớt cứu thế giới lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro