
Chương 20: Hoa Vịnh
Vừa bước vào nhà, Hoa Vịnh đã nhíu mày. Trong không khí phảng phất mùi hoa diên vĩ quen thuộc, lại lẫn thêm hương rượu rum pha chút cam đắng. Cậu đi thẳng về phía phòng của Thẩm Văn Lang, mùi pheromone càng đến gần càng rõ rệt.
Khi Thẩm Văn Lang về tới nơi, anh giật mình thấy Hoa Vịnh đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly rượu.
"Má nó, cậu tới sao không báo một tiếng. Lại phá khoá nhà tôi nữa à?"
"Không có phá. Không hư." – Hoa Vịnh đáp tỉnh queo.
"Ngồi xuống đây. Uống với tôi." – Hoa Vịnh vỗ vỗ sofa như chủ nhà.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh cậu ta, cụng ly.
"Lần này định ở bao lâu?"
"Muốn đuổi tôi đi sớm để tiện hẹn hò đúng không?"
Hoa Vịnh khoác vai anh, giọng cợt nhã.
"Cậu nói đi đâu vậy?" – Thẩm Văn Lang liếc nhẹ, nhưng vẫn để mặc cho Hoa Vịnh dựa sát. Hai người vốn thân nhau từ nhỏ – ôm vai, ngủ chung giường cũng chẳng lạ, nên anh không để tâm.
"Vụ Lương Thiếu Quân cậu giải quyết xong chưa?"
"Sắp rồi. Tôi ra tay thì cậu cứ yên tâm, đảm bảo hắn không ngóc đầu dậy nổi." – Hoa Vịnh xoay xoay ly rượu, giọng nhàn nhạt.
Với thân phận người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nước P, hắc bạch đều nắm trong tay, xử lý một tổng giám đốc chỉ là chuyện nhỏ.
"Nghĩa khí. Đi, tôi dẫn cậu đi ăn."
Hai người khoác vai nhau bước ra ngoài.
Mấy ngày nay, Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất khó hiểu.
Thẩm Văn Lang không cho anh đến biệt thự, cũng không cho đến HS, mà tự chủ động đến chỗ anh. Dù rất thích sự chủ động đó, nhưng anh cứ cảm giác có điều gì rất lạ. Giống như Văn Lang đang giấu anh điều gì. Đã khuya nhưng vẫn không ngủ được, anh tự lái xe đến nhà Thẩm Văn Lang.
Vừa mở cửa bằng chìa khoá Thẩm Văn Lang đưa, mùi hoa diên vĩ quen thuộc xộc vào, nhưng trong đó lại pha thêm một hương pheromone khác... rất đáng nghi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người.
Trên giường đúng là Thẩm Văn Lang đang ngủ, nhưng ngay đầu giường lại có một người đàn ông lạ đang ngồi.
Nghe tiếng động, người đó ngẩng lên, ánh mắt nhàn nhã, nhếch môi cười khiêu khích.
Thịnh Thiếu Du lập tức đến gần tung một cước. Nhưng Hoa Vịnh né được, khiến anh đá thẳng vào thành giường, phát ra tiếng động mạnh. Hai người cùng một lúc chấp vấn nhau:
"Anh là ai?"
"Anh là ai?"
Thẩm Văn Lang bị tiếng động làm tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy một bên là Thịnh Thiếu Du hằm hằm sát khí, một bên là Hoa Vịnh đang nhìn lại với vẻ thích thú. Không khí đầy mùi thuốc súng.
Anh xoa trán, thở dài. Cố né rồi mà vẫn đến nước này...
Thẩm Văn Lang bật đèn.
"Sao anh lại đến giờ này?"
"Em không muốn anh đến vì sợ làm gián đoạn hai người đúng không?" – Thịnh Thiếu Du lạnh giọng, mắt nhìn chằm chằm anh.
"Gián đoạn cái gì? Anh bình tĩnh. Để tôi giải thích."
Thịnh Thiếu Du khoanh tay, tỏ vẻ để xem em giải thích thế nào.
"Đây là bạn tôi – Hoa Vịnh. Cậu ấy ở nhờ vài ngày."
Thẩm Văn Lang giới thiệu mà chính anh cũng thấy tình huống này thật khó xử.
Hoa Vịnh nghe vậy thì còn cố tình ngồi xuống giường, khoác vai Thẩm Văn Lang ngay trước mặt Thịnh Thiếu Du.
Hai hàng lông mày của Thịnh Thiếu Du nhíu lại gần như thành một đường thẳng. Thẩm Văn Lang lập tức gạt tay Hoa Vịnh ra, không muốn chọc anh giận thêm nữa.
"Hay chúng ta ra ngoài uống chút gì đó đi, tôi sẽ giới thiệu để hai người làm quen."
"Được thôi." – Hoa Vịnh lại khoác vai anh lần nữa.
Thịnh Thiếu Du nhìn hai người cạnh nhau, ánh mắt tối lại. Anh không nói gì – nhưng nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Hoa Vịnh đã lãnh đủ.
Ngồi đối diện, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí căng như chỉ cần thêm một câu là sẽ xông vào đánh nhau.
Thẩm Văn Lang rót ba ly rượu, rồi ngồi xuống cạnh Thịnh Thiếu Du, cố gắng tạo bầu không khí hoà hoãn.
Anh hắng giọng:
"Để tôi giới thiệu lại cho rõ."
"Đây là Hoa Vịnh – bạn thân của tôi, kiêm Tổng giám đốc X-Holdings ở nước P."
"Còn đây là... Thịnh Thiếu Du..." – anh hơi dừng lại một nhịp – "Tổng giám đốc Thịnh Phóng Sinh Vật."
Thịnh Thiếu Du nghe xong thì mặt lập tức đen lại. Anh kéo Thẩm Văn Lang sát vào người, một tay ôm chặt lấy eo, mang đầy ý tuyên bố chủ quyền.
"Có phải em... quên nói điều gì quan trọng không?"
Hoa Vịnh nâng ly, nhướng mắt nhìn, tỏ vẻ thích thú xem kịch vui.
Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ thở dài:
"Hoa Vịnh, đây là bạn trai của tôi."
Hoa Vịnh bật cười, lịch sự nhưng cố ý châm chọc:
"Hân hạnh gặp anh, Thịnh tổng. Tôi và Văn Lang thân nhau từ nhỏ nên mong anh rộng lượng, đừng câu nệ."
Thịnh Thiếu Du đáp lại bằng giọng lạnh đến mức làm cả ly rượu cũng như lạnh thêm vài độ:
"Chỉ cần không có ai đêm khuya ngồi trên giường người của tôi, tôi sẽ không để ý."
Thẩm Văn Lang khẽ đẩy Thịnh Thiếu Du ra – nhưng không dùng sức – vì anh biết nếu mạnh tay, người kia sẽ lập tức suy diễn.
Ba người ngồi được một lúc, bầu không khí gượng gạo đến mức có thể cắt được bằng dao.
Chủ yếu là Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh châm chọc nhau, mỗi câu như một mũi kim, còn Thẩm Văn Lang ngồi giữa thì muốn bốc hơi khỏi phòng. Trong trong thâm tâm anh thật sự muốn đá cho hai tên này mỗi tên một cước.
Cuối cùng, khi tan rã, Thịnh Thiếu Du lập tức bám lấy Thẩm Văn Lang đi về phòng. Cửa vừa đóng "cạch" một cái, anh đã đẩy Văn Lang ép lên cửa, hôn một cách đầy chiếm hữu. Chỉ đến khi cả hai thở không nổi nữa, anh mới chịu buông.
Không dừng ở đó, Thịnh Thiếu Du ôm ngang người anh, đặt xuống giường rồi nhanh chóng đè lên, như muốn khắc lại dấu ấn thuộc về mình.
"Anh làm cái gì vậy? Đừng có điên nữa." – Thẩm Văn Lang cau mày – "Cư xử trưởng thành lên. Tôi không chiều anh mãi được đâu."
Thịnh Thiếu Du cúi sát, giọng đanh lại:
"Em ở cùng một người khác mà không chột dạ với anh sao?"
"Chột dạ cái gì? Đừng nhìn vẻ ngoài của cậu ta, cậu ta cũng là Alpha."
Thật ra, Hoa Vịnh là Enigma, một biến thể hiếm có với sức mạnh cao hơn Alpha cấp S rất nhiều, nhưng đây là bí mật, nên Thẩm Văn Lang cũng không muốn tiết lộ, sợ ảnh hưởng đến Hoa Vịnh.
"Vì cậu ta là Alpha nên anh mới bất an." – Thịnh Thiếu Du nheo mắt.
"Em có biết cậu ta ngồi nhìn em ngủ không?"
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt của Hoa Vịnh, anh lại thấy máu nóng dâng lên.
Trong cái nhìn đó không chỉ là tò mò – mà còn là tư chất săn mồi của một Alpha đang ngắm con mồi mình muốn giữ.
Và Thịnh Thiếu Du chắc chắn một điều – Hoa Vịnh có tình cảm không bình thường với Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vẫn giữ vẻ bình thản:
"Cậu ta là kẻ điên. Anh đừng dùng tư duy bình thường để phân tích cậu ta."
"Tôi với cậu ta chỉ là bạn. Đơn giản vậy thôi."
Thịnh Thiếu Du híp mắt:
"Vậy tại sao em cố tình không cho anh gặp cậu ta?"
"Vì tôi sợ hai người gặp nhau thì y như ăn phải thuốc súng như lúc nãy đó." – Thẩm Văn Lang thở dài.
Rồi anh nghiêm mặt hơn:
"Với lại tôi nói rồi – cậu ta là kẻ điên. Anh mà đi gây chuyện với cậu ta thì thật sự rất phiền phức."
Nhìn ánh mắt trầm xuống, đầy không cam lòng và ghen tức của Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang biết rõ — nếu hôm nay không dỗ, ngày mai anh ta nhất định sẽ làm liều.
Anh vòng tay kéo cổ Thịnh Thiếu Du xuống, chủ động hôn lên. Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng nóng bỏng đến choáng váng, như dụ hoặc, như cố tình trấn an.
Số lần Thẩm Văn Lang chủ động có thể đếm trên đầu ngón tay, nên Thịnh Thiếu Du lập tức mềm nhũn, mọi khó chịu phút chốc bị cuốn sạch, chỉ còn lại khao khát và tình yêu đối với người dưới thân.
Sáng hôm sau, ba người đi ăn sáng cùng nhau. Hoa Vịnh là khách, lại mở lời muốn Thẩm Văn Lang dẫn mình đi ăn, còn Thịnh Thiếu Du thì dính như sam. Thế là Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ dẫn theo cả hai tên rắc rối.
"Không biết Hoa tổng định ở Giang Hỗ bao lâu?" – giọng Thịnh Thiếu Du mang vẻ thách thức.
"Chưa biết chừng." – Hoa Vịnh nhướng mày – "Ban đầu tôi định ở một tuần, nhưng nơi này thú vị quá."
"Vậy cứ để Hoa tổng ở phòng của khách thì thiệt thòi cho anh quá. Tôi có một khách sạn 5 sao, Hoa tổng ở đó sẽ thoải mái hơn."
"Không sao, tôi ở nhà Văn Lang là được rồi. Tôi với Văn Lang thân nhau từ nhỏ, phòng ngủ ở tầng ba là cậu ta cố ý chừa cho tôi đó." – Hoa Vịnh trả lại bằng vẻ mặt thách thức.
"Hoa Vịnh, tuần sau về đi. Cậu đi lâu thế X-Holdings ai quản?"
"Có Thường Tự rồi. Anh ta được việc lắm." – Hoa Vịnh cười với Thẩm Văn Lang.
Cậu ta lại liếc sang Thịnh Thiếu Du, giọng nửa thật nửa đùa:
"Không ngờ gu của cậu là Alpha đó Văn Lang. Nếu cậu nói sớm hơn... chưa chắc Thịnh tổng đã có được mỹ nhân đâu."
Thẩm Văn Lang nghe mà chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Tên điên này lại bắt đầu giở trò.
Câu đó vừa rơi xuống, Thịnh Thiếu Du lập tức siết chặt eo Thẩm Văn Lang để khẳng định quyền sở hữu.
"Xin lỗi Hoa tổng." – anh ta lạnh giọng – "Làm anh thất vọng rồi."
"Anh buông ra mau." – Thẩm Văn Lang khẽ nghiến răng – "Ở đây nhiều người lắm."
Nhưng Thịnh Thiếu Du bị chọc trúng điểm ghen, hoàn toàn không thèm buông.
"Hoa Vịnh, cậu bớt nói một câu không ai nói cậu câm đâu." – Văn Lang quay sang Hoa Vịnh gắt.
Hoa Vịnh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Rồi làm thêm một hành động khiến Thẩm Văn Lang muốn đứng tim.
Cậu ta nhón qua, gắp một miếng thịt trong đĩa của Thẩm Văn Lang bỏ vào miệng mình. Ăn một cách hết sức tự nhiên, còn nhai nhai với vẻ thoả mãn.
Thật ra, họ là anh em thân thiết nên hành động này của Hoa Vịnh rất bình thường với Thẩm Văn Lang, nhưng với tiên đề là không có Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh.
Bàn tay siết thành nắm đấm, Thịnh Thiếu Du như muốn bật dậy lật bàn.
Thẩm Văn Lang vội ôm anh lại, kéo xuống ghế:
"Anh đừng tức giận. Cậu ta thích nhất là chọc người ta bực."
Mình bị ngu mới để hai tên này ở chung một chỗ lần nữa - Thẩm Văn Lang ảo não nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro