
Chương 17: Kì mẫn cảm
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm giọng thư ký Tần:
"Thẩm tổng, Thịnh tổng đến."
"Mời Thịnh tổng vào."
"Cậu ra ngoài đi." — Thẩm Văn Lang dặn.
Cửa vừa khép lại, Thịnh Thiếu Du đã khóa chốt, sải bước đến gần người đang ngồi. Không nói một lời, một tay anh đặt ra sau gáy Thẩm Văn Lang, một tay giữ gương mặt anh, cúi đầu hôn xuống đầy bá đạo.
Người trên ghế cũng không hề chịu thiệt, hai tay lập tức lần đến cúc áo vest của anh, trượt vào trong sơ mi, men theo cơ bụng rồi đến cơ ngực rắn chắc. Một lúc sau khi tách ra, giữa họ còn vương một sợi tơ bạc. Gương mặt cả hơi đều ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn, quần áo xộc xệch thấy rõ. Không cần ai nói, họ tự nhiên lôi nhau đến sofa rồi tiếp tục dây dưa. Chỉ đến khi xong việc, Thẩm Văn Lang mới đẩy Thịnh Thiếu Du đang ôm chặt mình ra, chỉnh lại quần áo, hơi thở còn chưa đều:
"Thịnh tổng thật có nhã hứng. Giữa ban ngày dám xông vào văn phòng tôi quấy rối."
Thịnh Thiếu Du bật cười — con sói này rõ ràng vừa đáp lại cuồng nhiệt, nhưng mở miệng là trái ngược. Anh vòng tay ôm lại người vừa định đứng dậy.
"Anh nhớ em quá. Sao dạo này hẹn hoài em không chịu gặp?"
"Bận. Không phải ai cũng nhàn như anh."
"Anh biết tên đầu sỏ gây tin đồn thất thiệt cho HS là ai không?" — Thẩm Văn Lang nói, giọng đều đều.
Thịnh Thiếu Du hơi giật mình. Anh đã thuê thám tử điều tra nhiều lần nhưng không có kết quả.
"Ai?"
"Lương Thiếu Quân."
"Lương Thiếu Quân? Tổng giám LP?"
"Ừ."
"Em cần anh giúp gì không?"
"Không cần. Tôi có cách xử hắn rồi." — Đôi mắt Thẩm Văn Lang lóe lên tia sắc lạnh.
"Vậy tối nay em rảnh không? Qua nhà anh nhé?" — Thịnh Thiếu Du dụi nhẹ vào lưng anh.
"Mai đi. Tối nay tôi bận."
"Văn Lang, em lạnh lùng quá. Không thể nhiệt tình hơn với anh một chút sao?"
Thẩm Văn Lang quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu:
"Mẹ kiếp, tôi đã nhiệt tình lắm rồi. Anh còn muốn thế nào nữa?"
Nói rồi, anh gỡ tay Thịnh Thiếu Du, đứng lên quay lại bàn làm việc, để mặc người đang giận dỗi ngồi đó.
"Em đang ở đâu?" - Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên trong điện thoại.
"Trường đua. Anh gọi có gì không?"
"Định hẹn em chiều nay ra biển chơi."
"Được. Chiều gặp."
Thẩm Văn Lang vừa nói vừa kéo kính trên nón bảo hiểm xuống, rồi nhanh tay tắt điện thoại. Nếu chậm một giây thôi, anh đảm bảo sẽ phải nghe thêm năm phút lải nhải về việc đua xe nguy hiểm thế nào. Từ khi hai người xác lập mối quan hệ, Thịnh Thiếu Du ngày càng lắm lời. Đặc biệt là mỗi khi nhắc đến những môn tốc độ mà Thẩm Văn Lang thích.
Ra hiệu cho người trông coi đường đua, Thẩm Văn Lang đạp ga xuất phát. Tiếng động cơ rền vang, lực gió tạt mạnh vào người. Chiếc xe lao vun vút, càng lúc càng nhanh, vòng cua càng lúc càng gắt. Mỗi centimet trên đường đua đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối—chỉ cần chệch một nhịp thôi là có thể gây tai nạn. Nhưng chính vì thế, nên anh thích.
Trên đường đua, chỉ còn mình anh và tốc độ. Không công việc. Không áp lực. Không cảm xúc rối rắm do cuộc đời mang đến. Tất cả hỗn loạn trong đầu đều bị tốc độ cuốn đi sạch sẽ. Không thể phủ nhận—môn này đúng là xả stress thật.
Buổi chiều hôm đó, hai người lên du thuyền của Thịnh Thiếu Du hướng thẳng ra biển.
"Em thấy du thuyền này thế nào?" – Thịnh Thiếu Du áp sát sau lưng Thẩm Văn Lang, vòng tay qua ôm lấy, hỏi.
"Cũng được. Anh đã mang bao nhiêu người lên du thuyền này rồi?"
Chỉ cần nhìn cái du thuyền thôi là Thẩm Văn Lang biết tên này từng dùng nó để tán tỉnh không ít người.
"À... cái đó..." – Thịnh Thiếu Du cứng đờ, cười gượng. Một giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương.
Rồi anh ta đổi đề tài ngay: "À, em biết lái du thuyền không?"
"Biết chút chút."
"Vào lái thử xem."
Hai người vào buồng lái, bảo thuyền trưởng đứng sang một bên. Thẩm Văn Lang ngồi lên ghế lái, điều khiển mũi tàu hướng thẳng về phía mặt trời lặn.
"Woa, Văn Lang, em giỏi thật, cái gì cũng biết hết." – Thịnh Thiếu Du nói lời nịnh nọt không chớp mắt.
Thẩm Văn Lang bật cười, tên này đúng là gian xảo, khen mình để lấp liếm đi sự chột dạ ban nãy.
Sau khi lái một lúc, họ trả lại buồng lái cho thuyền trưởng rồi ra bong tàu hóng gió, ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn trên biển đẹp đến choáng ngợp. Mặt trời đỏ rực như đang ở rất gần, nhuộm toàn bộ mặt nước thành một màu cam đỏ lấp lánh, tựa như có hàng vạn ngọn đèn nhỏ soi lên từ đáy đại dương. Giữa không gian lãng mạn ấy, hai người ôm dính lấy nhau một chỗ, gió biển vờn qua, sóng vỗ đều đều dưới chân.
"Em xem nè, thấy anh bắt được cá lớn chưa?" – Thịnh Thiếu Du khoe, lượn qua lượn lại với mấy con cá, cố ý trêu người hôm nay chẳng câu được con nào.
Thẩm Văn Lang đá nhẹ vào đầu gối anh ta, mặt khinh bỉ.
"Có mấy con cá thôi mà khoe mãi. Mau mang vào cho đầu bếp đi, tôi đói rồi."
"Tuân lệnh." – Thịnh Thiếu Du cười tươi, mang cá đi.
Lúc ăn tối, anh ta bóc vỏ một con tôm, chấm sốt rồi đưa đến tận miệng Thẩm Văn Lang.
"Em ăn tôm này đi, tươi lắm."
"Há miệng."
Nhìn người đối diện ăn ngon lành, Thịnh Thiếu Du cảm thấy vô cùng thoả mãn. Thực tế, anh từng đưa rất nhiều người lên du thuyền, lại nổi tiếng chiều chuộng tình nhân – nhưng chỉ ở khoản tiền bạc. Còn chăm sóc thế này thì chưa từng. Những người khác toàn là chiều ngược lại, anh chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải làm điều đó. Nhưng với Thẩm Văn Lang... anh ta lại muốn.
"Anh cười ngu cái gì vậy?" – Đôi mắt Thẩm Văn Lang nhìn anh chăm chăm, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Bầu không khí lãng mạn vừa tạo dựng lập tức vỡ tan vì câu nói đó.
Sự bất lực hiện rõ trên mặt Thịnh Thiếu Du – đúng là cậu khiến anh chẳng biết nên cười hay nên khóc.
"Em đó. Thật biết cách phá tan không khí lãng mạn mà."
Nói rồi anh xích lại gần, kéo Thẩm Văn Lang ôm vào lòng.
"Con bà nhà anh, tự nhiên ngồi cười ngu, tôi quan tâm hỏi thì anh chụp mũ là phá không khí. Không hỏi anh lại bảo tôi lạnh lùng?"
Thẩm Văn Lang tuy miệng lầm bầm không phục, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn để anh ôm.
Giây phút đó, Thịnh Thiếu Du cảm thấy như đã nhìn thấy được muôn nghìn hồng trần.
Anh từng phong lưu, từng quen rất nhiều người – thế mà rốt cuộc lại vớ phải một "cực phẩm" - Alpha cấp S, vai rộng, eo thon, ngũ quan đoan chính hơi sắc lạnh, mắt sâu có thần với hàng mi dài cong vút, đôi mắt đủ để khiến bất kỳ ai nhìn vào đều phải động lòng...
Nhưng chỉ đẹp khi cậu ấy không mở miệng nói.
Chứ mở miệng ra là... haizzz. Thịnh Thiếu Du thầm lo lắng cho nửa đời còn lại của mình quá.
"Này, sao anh không nói gì? Tôi nói sai ở đâu à?"
"Không sai. Em đúng hết. Anh sai rồi... phải phạt." – Thịnh Thiếu Du thở dài bất đắc dĩ.
"Vậy anh nằm dưới đi." – Thẩm Văn Lang rất thẳng thắn đề nghị.
Cả hai đều là Alpha trưởng thành, Thịnh Thiếu Du thì khỏi phải nói, riêng Thẩm Văn Lang thì tuy chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy thế nào mà, nên cũng chẳng có ý kiến bảo thủ gì với chuyện thân mật. Ấy vậy mà cho tới hôm nay vẫn chưa làm gì – chỉ vì... hai người không thống nhất được vị trí.
"Không được đâu bảo bối. Em đừng cơ hội như vậy!" – Thịnh Thiếu Du phản đối dữ dội.
Anh cũng muốn nhanh chóng chiếm được người trong lòng chứ. Nhưng Thẩm Văn Lang cũng là Alpha cấp S – mà Alpha thì... chẳng ai chịu nhường ai chuyện này.
Bao phen cả hai hôn hít sờ mó đến mức bốc hỏa, rồi lại chỉ đành giúp nhau tuốt súng hoặc vào phòng tắm xối nước lạnh cho hạ nhiệt. Nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
"Đã bảo anh đừng gọi tôi là bảo bối. Ai là bảo bối của anh?" – Thẩm Văn Lang dùng cùi chỏ hích nhẹ vào ngực anh.
Hai người tranh qua cãi lại một hồi, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Thế là chỉ còn cách ôm nhau ngủ, đến tận khi bình minh ló dạng trên mặt biển mênh mông.
Hai người cứ bên nhau như vậy thẳng đến khi kì mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du đến. Bình thường thì anh ta cứ quanh quẩn bên Thẩm Văn Lang, nhưng mấy ngày nay lại biệt tăm. Cả hai đều bận rộn, nên dù để tâm, nhưng Thẩm Văn Lang cũng không hỏi.
Tối đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo — là Trần Phẩm Minh, thư ký của Thịnh Thiếu Du.
"Thẩm tổng, xin lỗi đã gọi anh giờ này. Nhưng Thịnh tổng say quá rồi. Anh ấy cứ yêu cầu đến chỗ của anh."
"Đợi tôi một chút."
Là thư kí thân cận, Trần Phẩm Minh dĩ nhiên biết chuyện của hai người. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi vì sao ông chủ của mình lại từ thích Omega chuyển sang thích... Alpha, mà còn là Alpha cấp S nổi tiếng lạnh lùng như Thẩm tổng. Trước đây ông chủ tuyệt đối không thể chung đường với loại người như vậy. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy được, thư ký Trần thở dài nghĩ.
"Cảm ơn Thẩm tổng, vậy nhờ anh chăm sóc Thịnh tổng."
"Được rồi, cậu về đi."
Thẩm Văn Lang dìu Thịnh Thiếu Du nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh định quay về phòng mình, nhưng chưa kịp quay người đã bị kéo ngã xuống giường. Pheromone mùi rượu rum pha cam đắng lan nhanh, lấp đầy căn phòng.
Thịnh Thiếu Du dù say vẫn nhận ra hương hoa diên vĩ nhè nhẹ quen thuộc. Anh lập tức kéo người vào, ngồi đè lên rồi cúi xuống hôn loạn xạ, hai tay bắt đầu sờ soạng không kiểm soát.
"Má nó." — Thẩm Văn Lang nghiến răng — "Anh say rồi. Buông tôi ra."
Tất nhiên tên say này không có ý định nghe.
Thẩm Văn Lang lại đè thấp giọng quát: "Tôi nói thêm một lần nữa. Buông ra mau."
Vẫn không có ai ngừng lại.
Thẩm Văn Lang dùng tay đẩy mạnh người phía trên, sau đó chân phát lực, đá một cú khiến Thịnh Thiếu Du ngã lăn xuống giường.
Cú ngã mạnh làm Thịnh Thiếu Du tỉnh gần hết men rượu, ngơ ngác ngồi dậy không hiểu vì sao mình lại ở dưới sàn.
"Anh tỉnh rồi. Tốt quá." — Thẩm Văn Lang khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống.
"Em đá anh xuống giường?" — Thịnh Thiếu Du không tin nổi.
"Anh bị kỳ mẫn cảm với rượu làm cho loạn trí. Tôi chỉ giúp anh thôi." — Thẩm Văn Lang thản nhiên.
"Em... Sao có thể đối xử với anh như vậy? Em không thương anh một chút nào sao?" — giọng anh pha lẫn bực dọc và uất ức.
"Con mẹ anh. Đừng tưởng tôi không biết? Mấy ngày nay anh ở với ai?"
"Anh ở nhà. Anh tới kỳ mẫn cảm."
"Chứ không phải anh đi tìm người giúp anh thoải mái hơn sao?"
"Anh không có! Em đừng vu oan cho anh." — Thịnh Thiếu Du hậm hực, nhưng trong lòng đau nhói, hai mắt đỏ lên.
"Mẹ nó, trên áo anh còn vương mùi kia kìa. Vậy mà anh còn dám đến đây tìm tôi." — Thẩm Văn Lang bật cười giận dữ.
Từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã ghét Omega, đã quen cấm dục, nên kỳ mẫn cảm chỉ cần thuốc ức chế là vượt qua. Nhưng Thịnh Thiếu Du thì khác. Anh ta quen thói đào hoa, luôn có Omega dịu dàng bao quanh. Hai người lại chưa thống nhất làm tới bước cuối cùng, nên bảo anh ta chịu trải qua kỳ mẫn cảm một mình... đúng là có ma mới tin.
"Biết điều thì ở trong phòng này. Đừng có mò sang làm phiền tôi." — Thẩm Văn Lang lạnh giọng — "Không thì tôi không đảm bảo sẽ không đánh anh một trận đâu."
Nói xong, anh đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro