Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nụ hôn đầu

Biệt thự của Thẩm Văn Lang mang phong cách tối giản với tông chủ đạo xám trắng. Bên ngoài bao quanh bởi cây xanh và vườn hoa được chăm tỉa gọn gàng, bên hông là một hồ bơi lớn phản chiếu ánh nắng ban mai và bầu trời trong xanh. Bên trong biệt thự không có bóng dáng người làm nào, nhưng mọi thứ sạch sẽ đến mức có thể soi gương trên bề mặt bàn kính.

Thịnh Thiếu Du được chủ nhân dẫn vào bàn ăn. Trên bàn, bữa sáng và cà phê đã được chuẩn bị sẵn, hơi nóng phảng phất.
Anh thầm nghĩ—có lẽ Văn Lang yêu thích yên tĩnh nên chỉ để người làm vào nhà theo những giờ cố định, còn lại đều tự vận hành theo nếp sống của mình.

"Anh uống cà phê chứ?" — Thẩm Văn Lang hỏi trong khi đang lấy thêm bộ đồ ăn.

"Không đường."

Chẳng bao lâu, bộ đồ ăn và một ly cà phê đen thơm nức được đặt trước mặt Thịnh Thiếu Du.

"Cậu ở một mình à?"
"Uhm."

"Thật sự không có tình nhân?"
"Không phải anh đã cho người điều tra tôi rồi sao?"

"Vậy hẹn hò với tôi thì sao? Cậu suy nghĩ thử xem?"

Thẩm Văn Lang liếc sang, ánh mắt lạnh mà sắc như lưỡi dao:
"Anh cũng ăn tạp nhỉ? Muốn thêm tên tôi vào danh sách người tình của anh?"

"Nói thật, tôi rất thích cậu."
Giọng Thịnh Thiếu Du bình thản nhưng mang theo chút chân thành khiến câu nói không hề đùa giỡn.

"Anh có để yên cho tôi ăn sáng không? Hay tôi phải đá anh ra khỏi đây?" — Thẩm Văn Lang cau mày, rõ ràng sắp mất kiên nhẫn.

"Được, được, được. Tôi ăn đây."
Thịnh Thiếu Du lập tức giơ hai tay biểu thị đầu hàng, ngoan ngoãn cúi xuống cắt bánh mì, nhưng khóe môi vẫn cong cong đầy ý vị.

Sau khi ăn sáng xong, Thịnh mặt dày lấy lý do cuối tuần không đi làm, nhưng quá mệt để lái xe về nên muốn được sắp xếp một phòng để nghỉ ngơi. Thật ra, đã một ngày rồi Thịnh Thiếu Du vẫn chưa được ngủ đàng hoàng nên hiện tại thực sự cũng rất muốn nghỉ ngơi.

Người ta vừa cứu mình một trận lớn, Thẩm Văn Lang cũng không tiện từ chối nên dẫn anh vào một phòng dành cho khách. Còn mình thì trở về phòng ngủ thêm giấc nữa. Thật sự anh vẫn cảm thấy mình ngủ chưa đủ, não hiện tại đã hơi mơ màng. 

Buổi chiều khi ngủ dậy, Thẩm Văn Lang vừa ra khỏi phòng thì nhận ra ngay trong không khí phảng phất mùi hương rượu rum pha cam đắng. Tên kia thích đánh dấu thế cơ à? Đây là nhà của mình mà? 
Đi tìm khắp nơi thì thấy Thịnh Thiếu Du đang nhàn nhã nằm dài trên ghế bên hồ bơi. Cơ ngực và vòng eo săn chắc phô ra tùy tiện, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Bên cạnh là ly cocktail lạnh — trông chẳng khác nào đang nghỉ dưỡng ở resort năm sao.

"Văn Lang, nắng đẹp thế này bơi tuyệt quá."
"Anh cũng thật biết hưởng thụ nhỉ?" — Thẩm Văn Lang nhướng mày.
"Đó là công phu tuyệt luyện của tôi." — Thịnh Thiếu Du cười lười nhác.
"Cậu cũng bơi vài vòng đi. Thời tiết thế này không bơi thì hơi phí."

Thẩm Văn Lang không xuống bơi, mà chỉ đứng khoanh tay dựa vào cột trong bộ đồ ngủ màu xám, câu được câu chăng trò chuyện với Thịnh Thiếu Du.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ nhuộm đẫm cả một khoảng trời và không gian trước mặt, hai người mới cảm nhận lại được thời gian.

"Cảm ơn cậu đã thịnh tình tiếp đãi. Hay để tôi mời cậu đi ăn tối nha."
"Để tôi mời." - Thẩm Văn Lang lên tiếng tranh.

Thế là chiếc xe màu đen lại chạy từ ngoại ô xuôi về trung tâm thành phố, chở theo hai con người vẫn đang loay hoay xác định cảm xúc của chính mình.

Những ngày sau đó, hai người cứ quanh quẩn bên nhau trong trạng thái mập mờ khó gọi tên. Thẩm Văn Lang vẫn nghĩ mình chỉ tạm dung túng Thịnh Thiếu Du, chỉ vì hắn quá phiền phức. Anh không nhận ra—hoặc là cố tình xem như không biết—rằng mình đã hé ra một khe nhỏ, để người khác bước vào cuộc đời vốn được anh khóa kín suốt bao năm.

Hay đúng hơn, anh đang tự lừa chính mình. Anh không muốn thừa nhận rằng mình vẫn cần có người ở bên sẻ chia. Không muốn thừa nhận rằng sự mạnh mẽ của anh, đôi lúc chỉ là lớp vỏ tự dựng lên để chống đỡ nỗi cô đơn không tên.

Hiện tại, cả hai đang leo lên một ngọn núi ở ngoại ô. Vốn quen với địa hình hiểm trở từ nhỏ, Thẩm Văn Lang leo nhẹ tênh như đi dạo. Chỉ tội cho Thịnh Thiếu Du bị bỏ lại phía sau, thở phì phò, tay vịn một thân cây rồi gọi lớn:
"Văn Lang... nghỉ một chút đi!"

Thẩm Văn Lang dừng lại, xoay người lại, ánh mắt đầy chán ngán:
"Biết anh yếu thế thì ở nhà. Chưa gì đã leo không nổi rồi."

Oan uổng cho Thịnh Thiếu Du hết sức. Thể lực anh vốn không hề tệ, thậm chí còn rất tốt. Nhưng người phía trước quá khinh người rồi... leo một mạch tận hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, có là trâu bò thì cũng nên mệt rồi mới phải.

"Cậu leo nhanh thế làm gì? Nghỉ ngơi ngắm phong cảnh đã." - Thịnh Thiếu Du lảng qua chuyện khác, làm bộ nhàn nhã lấy nước ra uống.

Thẩm Văn Lang đành ngồi xuống cạnh hắn, đưa mắt nhìn rừng cây trải dài xung quanh. Nắng chiều rải xuống từng kẽ lá, ánh sáng xen qua tầng cây tạo thành những mảng vàng lung linh. Gió nhẹ xao động, mùi cỏ dại và đất non thoáng qua đầu mũi. Tán rừng khẽ đung đưa hát theo gió, tựa như một bản đồng ca mùa hạ—bình yên đến mức khiến người ta bất giác buông lỏng cảnh giác.

Thêm nửa tiếng nữa, cả hai cũng lên đến đỉnh núi, vừa kịp lúc hoàng hôn bắt đầu buông. Mặt trời nhỏ với vầng sáng rực rỡ, từ vàng nhạt chuyển sang cam, rồi từ từ lớn dần đỏ rực như hòn than hồng được ai đó thả xuống đường chân trời. Ánh sáng kéo một vệt dài lên những đám mây, rồi tràn xuống cả triền núi.
Từ xa xa, thành phố Giang Hỗ đã lác đác sáng đèn, những tòa nhà cao tầng như thức dậy trong thứ bóng tối đang trườn tới.
Còn phía bên kia—vùng ngoại ô yên bình—là những mái nhà nhỏ với làn khói mỏng manh đang bay lên, báo hiệu bữa cơm tối sắp bắt đầu. Cảnh tượng ấy tựa lời mời gọi thân thương, triệu hồi những thành viên gia đình từ mọi ngả đường trở về sum họp.

Đứng giữa hai thế giới—nhộn nhịp và bình yên—cả hai người cũng đang im lặng ngắm nhìn. Khoảnh khắc này trở thành một khoảng yên lành hiếm hoi, nơi cảm xúc bắt đầu đan xen vào nhau, quấn quít không rời.

Trong đêm tối, lửa trại được đốt lên, ánh sáng và nhiệt độ ấm áp từ ngọn lửa lan toả ra xung quanh, làm cho bóng đêm và lạnh lẽo lui dần, không dám đến gần.
BBQ đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn, họ chỉ việc đặt lên vỉ nướng và chờ. Cả hai đều là những con người bận rộn, dành phần lớn thời gian chiến đấu trên thương trường hơn là trong bếp—vậy nên khả năng nấu ăn không tồn tại, lựa chọn an toàn nhất vẫn là... để người khác làm giùm.

Khui một chai rượu vang, Thẩm Văn Lang rót hai ly. Họ vừa ăn, vừa nhấm nháp rượu, trong khi phía trên bầu trời, những vì sao đã lấp lánh sớm hơn mọi ngày.

Tuy vậy, đốt lửa trại mà thiếu khoai nướng thì đúng là thiếu sót nghiêm trọng. Vì thế, Thịnh Thiếu Du đang lom khom cời than tìm một củ khoai chín. Anh lấy vài chiếc lá quấn lại để bớt nóng, thổi phù phù rồi bẻ đôi, đưa một nửa cho Thẩm Văn Lang.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Ăn kiểu này làm tôi nhớ hồi sinh viên. Lớp tôi hay đi cắm trại, nướng khoai tới nửa đêm."

"Lúc đó thịnh hành cái gì nhỉ? Quần ống loa phải không? Anh có mặc không?"

"Thời ấy ai không mặc chứ. Giờ nghĩ lại quê muốn chết."

Thẩm Văn Lang khẽ bật cười. Hai người cứ thế ngồi bên đống lửa, chia nhau từng miếng khoai nóng hổi và những mảnh ký ức thời trẻ dại. Giữa gió núi, giữa tiếng lửa nổ lách tách, họ lần đầu để lộ ra chút ngây ngô còn sót lại sau nhiều năm bị xã hội mài mòn.

Trò chuyện đến tận khuya, hai người mới bước vào lều ngủ. Lều rộng, hai người nằm cạnh nhau vẫn thoải mái. Một lần nữa, hương rượu rum pha cam đắng đặc trưng của Thịnh Thiếu Du lan dịu trong không khí, như ru người ta chìm vào mộng đẹp.

Thịnh Thiếu Du xoay người, dịch đến gần người đã ngủ bên cạnh. Anh vòng tay ôm lấy Thẩm Văn Lang, lồng ngực phập phồng lên xuống với từng hơi thở ngắt quãng. Rồi rất nhẹ, anh đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
Người đối diện thật ra vẫn chưa ngủ, trái tim bên ngực trái đập như có trống thúc, loạn nhịp, khó kiểm soát. Ngay khi thứ mềm mại, âm ấm trên trán vừa rời ra, Thẩm Văn Lang mở mắt, quyết định đối mặt với cảm xúc của chính mình. 

Anh đưa tay kéo người kia lại gần hơn, rồi nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Thịnh Thiếu Du. Vì chưa có kinh nghiệm, nụ hôn của anh hơi vụng—gặm cắn lung tung lên đôi môi mỏng kia.

Bị bất ngờ trong một thoáng, nhưng Thịnh Thiếu Du nhanh chóng hoàn hồn. Niềm vui dâng lên mạnh đến mức gần như làm anh choáng váng. Anh lập tức chuyển mình đoạt khách thành chủ—bàn tay trượt ra sau gáy Thẩm Văn Lang, kéo anh lại gần, môi mở ra, lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập, dẫn dắt.

Tiếng nước mờ ám vang lên trong không gian tĩnh mịch của núi rừng— tiếng của một nụ hôn sâu, dài, nồng cháy, và hoàn toàn không giấu giếm. Không ai trong hai người muốn dừng lại. Bởi vì khoảnh khắc ấy—cuối cùng—cả hai đều đã chịu thừa nhận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro