Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

TA CHỈ MONG KẺ ĐAU ĐỚN LÀ MÌNH

Ngao Thịnh động tác tuy mau lẹ nhưng chiêu thức của tên hắc y kia lại còn nhạy bén hơn. Từng động tác của gã căn bản không giống người, mà giống loài vượn. Nhoáng một cái, gã đã xông lên đầu thuyền, giằng co với Tương Thanh.

Tương Thanh khẽ cau mày nhìn hắc y nhân, chỉ thấy gã mang một mặt nạ quỷ đầy dữ tợn. Tướng mạo trông vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài màu xám tro rối bời. Thân lại khoác chiếc áo choàng đen loang lổ. Nhân lúc Tương Thanh sơ hở, gã hắc y liền chuyển mục tiêu sang Tề Soán Thiên. Trảo thủ hung ác hướng thẳng ngực lão tặc kia. Tựa hồ muốn đẩy lão vào chỗ chết. Tề Soán Thiên đã bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, nên chẳng còn có thể làm gì khác hơn là đứng trợn mắt mà chờ chết.

Tương Thanh tuyệt không cho phép vị khách không mời này làm xằng làm bậy. Tề Soán Thiên tuy đáng chết muôn vạn lần nhưng dù có thế nào thì cũng phải do chính quốc pháp Thịnh Thanh luận tội vạch mặt xử trí. Mặt khác, nhằm củng cố chính sách nhân ái của Ngao Thịnh, Tương Thanh phải bảo toàn mạng sống cho Tề Soán Thiên. Nếu bây giờ lão lại chết bất đắc kì tử thì chẳng phải mọi kế hoạch bỗng hóa công dã tràng hết sao. Nghĩ vậy, Tương Thanh tức tốc phi thân tiến lên, vận công hóa giải trảo thủ hiểm ác của hắc y nhân.

Tề Tán thấy tay Tương Thanh bị thương, liền rút trường kiếm giấu trong thắt lưng ra ném cho y. Tương Thanh tiếp kiếm, nhanh nhẹn xuất chiêu đánh lui hắc y nhân.

Gã hắc y không chút hoang mang, cùng Tương Thanh so chiêu. Tương Thanh âm thầm nhíu mày, vị khách không mời này. . . cao tay ấn hơn y. Đương lúc giao chiến, khóe miệng hắc y nhân khẽ nhếch, tựa hồ đang vô cùng đắc ý. Tương Thanh nheo mắt, khó hiểu nhìn. Lúc này, Ngao Thịnh bỗng xông vào. Gã hắc y liền thu chiêu, chuyển hướng tấn công về phía Ngao Thịnh.

Tương Thanh hoảng hốt trừng mắt nhìn toàn cục. Hóa ra ngay từ đầu, mục tiêu của gã chính là Ngao Thịnh. Bản thân Tương Thanh không phải là đối thủ của gã. Vậy thì Ngao Thịnh lại càng đánh không lại gã ta. Tương Thanh xấn lên cản bước kẻ địch. Đối phương sớm đã có chuẩn bị, xoay lại trả đòn. Tương Thanh vội tránh sang một bên nhưng chiêu thức của gã đã nhanh hơn một bước. Một cỗ kình phong hướng thẳng ngực Tương Thanh đánh úp tới. Ngao Thịnh vội vàng lao ra, ôm lấy Tương Thanh. Trảo thủ của hắc y nhân chỉ chụp được tay áo Ngao Thịnh, kéo rách toạc ra.

Ngao Thịnh ôm Tương Thanh rơi xuống đất. Cơ thể Tương Thanh khẽ ngửa ra sau, cả người hoàn toàn mất đi sức lực. Ngao Thịnh kinh sợ, cúi đầu nhìn. Nhưng đúng lúc này, tiếng cười khả ố của kẻ địch bỗng vang lên.

"Ha hả. . . . . Hoàng đế Thịnh Thanh!" Hắc y nhân đắc y cuồng rống, "Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Tề Tán ở phía sau vội vàng gào, "Hộ giá!"

Nhóm ảnh vệ lúc này mới giật mình nhớ ra việc mình phải làm, tức tốc rút đao kiếm xông lên cứu chúa. Nhưng động tác của hắc y nhân lại vô cùng mau mắn, xấn đến trước mặt một Ngao Thịnh đang thất thần ôm lấy người yêu dấu. Song, gã chưa kịp xuất chưởng thì phía sau đã có tiếng người quát to, "Đồ xấu xí kia!"

Hắc y nhân sửng sốt ngoảnh mặt nhìn lại. Mộc Lăng đã sớm nhảy lên túm lấy tóc gã, thậm chí còn không bỏ thói cà chớn mà làm mặt quỷ ra chòng ghẹo gã.

Hắc y nhân theo bản năng mà xuất chiêu đánh trả nhưng một luồng chưởng phong khác đã nhanh chóng đánh ập vào gã. Hắc y nhân vội ôm lấy mặt mình, song, chưởng phong đã sớm bạt lớp mặt nạ quỷ của gã xuống.

Gã hắc y cấp tốc lui về sau, dùng hai tay bưng lấy mặt. Xuyên qua kẽ tay, gã chỉ thấy Tần Vọng Thiên đang ngạo nghễ đứng chắn trước mặt Tương Thanh và Ngao Thịnh. Mộc Lăng tay vịn thành thuyền, giậm chân mắng to, "Tần Lưu Manh, nãy giờ ngươi chết ở xó nào mà bây giờ mới chịu ló mặt ra hả?"

Tần Vọng Thiên cười mát mà rằng, "Mộc Cà Chớn, ngươi chẳng hiểu gì hết. Tương Thanh thì phải để cho Tiểu Thịnh cứu chứ. Nếu ta mà mất nết chạy lên giành công thì chẳng còn đáng mặt để làm huynh đệ với đệ ấy nữa rồi."

Mọi người đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thở chẳng ra hơi, căng thẳng đến tột độ thì lại nghe thấy một câu phát biểu vô cùng vô duyên của Tần Vọng Thiên, thiếu chút nữa ai cũng quên mất là mình đang ở chiến trường mà lăn ra cười rồi.

"Vọng Vọng, đập chết bà hắn luôn cho ta!" Mộc Lăng chỉ vào gã hắc y mà ra lệnh cho Tần Vọng Thiên, "Ta muốn xem thử tên phá đám này là thần nào quỷ nào!"

Tần Vọng Thiên vừa nghe Mộc Lăng lệnh cho y có thể thoải mái đánh người thì liền hớn hở ra mặt. Y không ngần không ngại xông lên ra sức tẩn cho gã một trận ra trò. Gã hắc y tựa hồ rất sợ người khác nhìn thấy mặt mình nên không ngừng lấy tay che mặt. Khi Tần Vọng Thiên xấn đến tay đấm chân đá, gã cũng chỉ né trái tránh phải mà thôi. Tần Vọng Thiên không khỏi nhíu mày – tại sao gã quái dị này lại sợ người khác thấy mặt mình đến thế nhỉ?

Ngao Thịnh vội nâng Tương Thanh dậy, lại đột nhiên cảm thấy cả người y nóng bừng cả lên. Hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn. Tương Thanh mặt giờ đã trắng bệch cả ra, cắn răng nhíu mày như đang đau đớn lắm, ý thức thì lại mơ mơ hồ hồ. Ngao Thịnh hốt hoảng gào, "Mộc Lăng! Mộc Lăng! Mau đến đây!"

Mộc Lăng nghe thấy tên mình liền tức tốc chạy sang, vừa nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Tương Thanh thì giận dữ quát, "Chết rồi!" sau đó lại quay sang phía Tần Vọng Thiên mà rống to, "Vọng Vọng, xé xác tên quái dị đó ra cho ta!"

"Ha ha. . . . . ." Hắc y nhân bỗng ngửa đầu cười to, hai tay bưng mặt, lui về sau. Tần Vọng Thiên vừa định đuổi theo thì gã đã xuất chưởng hướng về phía ảnh vệ. Lam quang không ngừng bắn ra. Tần Vọng Thiên nhíu mày, thả người nhảy lên thuyền xé rách quân kì, rồi phi thân nhảy xuống bờ, dùng cờ hứng lấy độc châm. Độc châm bị bạt ngược về phía sau, bay cắm vào mạn thuyền. Tích tắc trong nháy mắt, cả chiến thuyền bỗng bốc cháy.

Tần Vọng Thiên cau mày nhìn hắc y nhân nhảy xuống biến rồi biến mất mà thở dài, sau đó thì ném quân kì xuống, sầu não không thôi.

"Thanh bị sao vậy?" Ngao Thịnh thấy tình trạng của Tương Thanh dần tệ hơn, lo lắng hỏi Mộc Lăng.

"Mau ôm Tiểu Thanh về. Độc mà Tiểu Thanh trúng chính là Lam Diễm thật!" Mộc Lăng lôi từ trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ, vội vàng nhét vào miệng Tương Thanh. Ngao Thịnh nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim mình đã ngừng đập mất rồi. Chỉ cần nghĩ đến thảm trạng của Lam Diễm sẽ ứng nghiệm lên Thanh thôi thì ngực hắn đã đau đến không thở được.

"Trời ơi!" Mộc Lăng nhấc chân đạp Ngao Thịnh một cước, "Ngươi còn ở đó mà thất thần nữa hả! Mau đưa Tiểu Thanh về hoàng cung ngay!"

Ngao Thịnh lúc này mới tỉnh ngộ ra, vội vội vàng vàng ôm lấy một Tương Thanh đã hoàn toàn mất đi tri giác, phi thân nhảy xuống chiến thuyền, quay về hoàng cung. Mộc Lăng ba chân bốn cẳng vọt vào dược thất ôm lấy hòm Hồng Dao, sau đó lại chuyển hướng bay nhanh qua phòng Tương Thanh mà cứu người.

Văn Đạt đứng chờ ở trước cửa viện. Khi vừa hay tin quân ta đại thắng thì y đã sớm vui vẻ định bụng tối này chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn cho hai vị chủ tử nhà mình, với hy vọng danh tiếng Thanh phu tử sẽ ngày càng vang xa, khiến nỗi lo lắng của hoàng thượng có thể vơi bớt. Nhưng chưa khoái hoạt được bao lâu thì y đã phải trông thấy cảnh Ngao Thịnh trán đầy mồ hôi, mặt nhuốm khổ đau ôm Tương Thanh đã hôn mê trở lại. Mộc Lăng thì hấp tấp đuổi theo phía sau. Lúc đi ngang qua cửa Mộc Lăng còn vô ý bổ nhào vào Văn Đạt y, nhưng Mộc Lăng lại không màng để tâm mà chỉ cuống cuồng bảo, "Mau mau lấy nước ấm, khăn sạch và rượu mạnh vào đây!"

"A. . . .Dạ!" Văn Đạt lập tức phản ứng, hiểu ra Thanh phu tử đã bị thương. Khi vừa cúi đầu nhìn xuống đất thì lại trông thấy những vệt máu kéo dài từ cửa viện vào tận phòng. Lòng y thấp thỏm đau xót khôn chừng, liền vội vội vàng vàng lui xuống phân phó hạ nhân chuẩn bị các thứ.

. . . . . .

Trên bến Lạc Hà, ngoại trừ Tề Soán Thiên và nhóm ảnh vệ đang ở trên thuyền thì chẳng binh tốt nào hay tin Tương Thanh bị thương. Mọi người vẫn còn trong cơn phấn khích khi Ngao Thịnh tiêu sái tuấn mỹ phi thân nhảy lên thuyền của Tề lão tặc.

Đặng Tử Minh hạ lệnh cho tướng sĩ phất cờ, báo hiệu chiến thắng. Chúng tướng sĩ sung sướng hoan hô. Trong khi các vị tướng lãnh là Đặng Tử Minh, Tề Tán mặt lại không chút biểu cảm.

Đặng Tử Minh nheo mắt nhìn lão già đang nằm mọp ra đất kia. Những ai sáng suốt thì đều hiểu, vừa rồi Tương Thanh vì cứu cái mạng quèn của Tề Soán Thiên mà bị thương. Ai ai cũng thấy, Tương Thanh làm vậy vì một kẻ như thế là không đáng.

Ảnh vệ dưới sự chỉ huy của Đặng Tử Minh, đã bắt trói Tề Soán Thiên lại, áp giải lão cùng hai tên trưởng tử vào thiên lao, chờ Ngao Thịnh đến trị tội. Chúng tướng trật tự rút quân, lui về thủy trại. Chiến trường chỉ còn lại một vài binh tốt thu dọn tàn cuộc.

Mọi người đều bận rộn, ngay cả Tần Vọng Thiên cũng không ngoại lệ. Sau khi cho người dập lửa trên thuyền của Tề Soán Thiên, y lại lên thuyền xem xét. Tề Tán hỏi người hầu cận của Tề Soán Thiên về thân phận của hắc y nhân kia, nhưng kết quả lại ngoài sự liệu của Tề Tán. Ngoài Tề Soán Thiên ra thì không ai biết đến sự tồn tại của vị khách vô danh nọ.

Vương Trung Nghĩa bước ra khỏi đám đông vẫn còn trong cơn kích động, đi về phía Tống Hiểu mà tỉ tê, "Ông đây đã chậm một bước. Không tóm được Tề Soán Thiên. Nếu không thì ông đây đã được làm nguyên soái rồi!" Nói xong, gã quay sang nhìn Tống Hiểu và Đặng Tử Minh mặt còn hơn đưa đám, rồi lại đưa mắt nhìn Ngưu Hiển, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đã thắng trận sao? Làm cái gì mà hai người mặt mày ủ ê còn hơn cả nhà có tang thế hả?"

"Ngươi lại ăn nói bậy bạ gì nữa hả?" Tống Hiểu trừng mắt liếc rồi lại thở dài nói, "Mau mau thu dọn chiến trường rồi rút quân thôi."

"Hả?" Ngưu Hiển khó hiểu nhìn Đặng Tử Minh, ngu ngơ hỏi, "Mọi người không định tổ chức cho các tướng sĩ ăn mừng rồi thông báo cho cả nước biết lần thắng trận này là do Thanh phu tử chịu thương đổi về sao?"

"Cái gì?" Vương Trung Nghĩa mở to hai mắt hỏi lại, "Thanh phu tử bị thương? Phường lưu manh vô lại nào dám đả thương phu tử hả?"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Tần Vọng Thiên lại từ trong khoang thuyền bước ra, vuốt cằm, tựa hồ đang có chuyện gì khó hiểu.

"Tần bảo chủ." Đặng Tử Minh tiến lên hỏi han, "Tên quái nhân tuy đã nhảy xuống biển nhưng có lẽ vẫn chưa trốn được đi đâu xa. Vũ khí mà gã sử dụng rất lợi hại. Chúng ta có nên bảo mọi người đề phòng cẩn thận hơn không?"

Tần Vọng Thiên gật gật đầu, "Như thế cũng được . . . Bảo trên dưới Lạc Đô cẩn thận đề phòng. Nhất là hoàng cung."

Đặng Tử Minh và Tống Hiểu nhanh chóng hiểu ý, lui xuống làm việc. Vương Trung Nghĩa vừa định nối gót theo sau thì Tần Vọng Thiên lại đột ngột gọi gã lại, "Vương tiểu tử!"

Vương Trung Nghĩa ngoảnh lại nhìn. Tần Vọng Thiên mỉm cười nói, "Nghe nói ngươi rất tài giỏi nên ta có chuyện muốn nhờ ngươi đi làm."

Vương Trung Nghĩa nhướn mày hỏi, "Ngươi không phải quan cũng chẳng là tướng, dựa vào đâu mà ông đây phải nghe lời ngươi chứ?"

"Ha ha." Tần Vọng Thiên vui vẻ cười, cảm thấy Vương Trung Nghĩa quả nhiên thú vị đúng như những gì Mộc Lăng đã kể, thấp giọng nói, "Ngươi không phải đã được Tư Đồ dạy cho mấy chiêu sao, cớ gì lại đánh không lại Tống Hiểu hử?"

Vương Trung Nghĩa bĩu môi, mặt đầy vẻ khó chịu.

Tần Vọng Thiên khẽ cười, "Ngươi giúp ta làm xong việc này, ta sẽ dạy ngươi ba chiêu, cam đoan với ngươi, Tống Hiểu tuyệt không phải là đối thủ của ngươi."

Vương Trung Nghĩa nghi ngờ hỏi, "Thiệt không đó?"

Tần Vọng Thiên gật đầu, "Đương nhiên."

"Thế thì được thôi!" Vương Trung Nghĩa vỗ vỗ ngực, "Ngươi muốn ta làm gì hả?"

Tần Vọng Thiên nhìn nhìn chung quanh, rồi kéo Vương Trung Nghĩa đến nơi không người, nhỏ giọng thì thầm vào tai gã. Vương Trung Nghĩa khó hiểu nhíu mày nhìn. Tần Vọng Thiên nhún vai, "Cứ làm y như vậy là được rồi."

"Được thôi!" Vương Trung Nghĩa gật đầu, dựa theo những gì Tần Vọng Thiên phân phó mà hành động.

"Đại ca." Lúc này, bốn tên ăn không ngồi rồi Giáp Ất Bính Đinh mon men chạy đến, đem số độc châm được gói cẩn thận trong khăn tay đưa cho Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên gật gù đón lấy rồi phất tay bảo cả bọn lui xuống.

Tần Vọng Thiên xoay người vừa định rời khỏi thì lại trông thấy Tề Tán vẫn đứng yên bất động ở chỗ cũ mà nhíu mày. Cách nơi Tề Tán đứng không xa, các vị phó tướng đang không ngừng nghị luận, nói Thanh phu tử vì cứu Tề Soán Thiên mà bị thương thật sự không đáng giá, Tề Soán Thiên là phản tặc, chết còn chưa hết tội, Thanh phu tử nếu có mệnh hệ nào thì hoàng thượng của họ sẽ phải làm thế nào đây?

Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày nhìn Tề Tán, rồi lại đi đến bên cạnh y hỏi, "Vẫn ổn chứ?"

Tề Tán giương mắt nhìn Tần Vọng Thiên, lắc đầu, xoay người rời thuyền, vội vã ly khai.

"Aiii. . . . . ." Tần Vọng Thiên đứng ngay đầu thuyền, tay vịn thành thuyền mà ngắm phong cảnh, nâng cằm thì thào tự nói, "Con đường phía trước còn gian nan lắm. . . . . ."

. . . . . .

Mộc Lăng nhanh tay lẹ chân tước cánh Hồng Dao xuống, thuần thục nghiền nát hoa cùng vài vị dược thảo, sau đó lại cho thêm rượu mạnh vào.

Tương Thanh đau đớn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt phủ đầy mồ hôi lạnh. Ngao Thịnh thấy người mình yêu cắn răng cau mày mà lòng đau như ai cắt, cúi đầu nhìn miệng vết thương đang chảy máu không ngừng, lo lắng hỏi Mộc Lăng, "Tại sao máu vẫn cứ chảy thế này?"

Mộc Lăng lắc lắc đầu đáp, "Phi tiêu đả thương Tiểu Thanh có tẩm Lam Diễm. Nếu ta không nhanh cắt miệng vết thương dính độc kia xuống thì hiện giờ sinh mệnh của Tiểu Thanh còn mỏng manh hơn cả chỉ mành treo chuông đó."

Nói xong, Mộc Lăng đưa bát thuốc cho Ngao Thịnh, thờ dài nói, "Ngươi bón thuốc cho Tiểu Thanh đi! Miệng Tiểu Thanh cứ mím chặt lại mãi!"

Ngao Thịnh vội nhận lấy bát thuốc, ngửa đầu rót thuốc vào miệng mình rồi lại dịu dàng bón vào miệng Tương Thanh. . . Vị rượu cay nồng xộc thẳng lên đầu cùng mùi Hồng Dao hăng hắc khiến Ngao Thịnh không khỏi nhíu mày. Bón xong bát thuốc mà sắc mặt Tương Thanh vẫn thống khổ như trước. Song, trên đáy mắt đuôi mày y lại chẳng vương chút yếu đuối nào. . . Con người này, vĩnh viễn, cũng không bao giờ cho người khác thấy cái tôi yếu ớt của mình.

Mộc Lăng lại lấy ra một phần thuốc đặc chế khác bôi lên miệng vết thương của Tương Thanh. Sau đó lại dùng băng gạc băng bó cẩn thận. Lúc này máu mới ngừng chảy. Xem ra Hồng Dao đã phát huy dược tính rồi. Ngao Thịnh trong lòng không ngừng cảm tạ trời cao, nếu hôm nay không có Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng ở đây thì. . . Hắn thật đúng là kẻ vô dụng mà, không thể bảo hộ Tương Thanh khỏi hiểm nguy. Vậy mà lúc nào cũng luôn miệng bảo yêu bảo thương này nọ.

Mộc Lăng nhìn vẻ mặt tự trách của Ngao Thịnh mà thờ dài, hắn biết lúc này Ngao Thịnh đang không ngừng tự mắng bản thân mình, nhỏ giọng nói "Ngao Thịnh, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi."

"Cái gì?" Ngao Thịnh không kiềm chế được mà run rẩy, nhìn Mộc Lăng đầy đau đớn. Mộc Lăng lập tức hiểu ra là tên ranh này đã hiểu sai ý mình, vội xua tay phân trần, "Thôi mà, ta đâu có bảo Tiểu Thanh gặp nguy hiểm đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi. Mai sẽ tỉnh lại thôi."

Ngao Thịnh thở phào một cái, "Vậy ngươi muốn ta chuẩn bị cái gì?"

"Vì Hồng Dao tương khắc với Lam Diễm nên quá trình giải độc thống khổ vô cùng." Mộc Lăng chậm rãi nói, "Cả đêm nay thể nào Tiểu Thanh cũng sẽ bị dược tính tra tấn cho xem. Lam Diễm cực nóng trong khi Hồng dao thì lại lạnh như băng. Chiếu theo những gì Dược Vương ghi chép lại thì sau khi được giải độc rồi, người đó sẽ như bị rơi vào địa ngục. Lục phủ ngũ tạng lúc thì nóng như bị thiêu đốt, khi thì lại lạnh như bị đóng băng. Sau một đêm thì khí huyết sẽ lưu thông trở lại. Chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng một tháng thì sẽ khỏi hẳn thôi."

Ngao Thịnh nghe xong lại chau chặt đôi mày kiếm, "Không có cách gì để giảm bớt đau đớn à? Thanh phải chịu đựng cả một đêm sao?"

Mộc Lăng thở dài, thấp giọng nói, "Ta coi Tiểu Thanh như thân đệ của mình vậy. Nếu thật có cách nào không đau đớn thì ta nỡ lòng nào dùng cách này chứ. Nhưng thật sự là không còn cách nào khác hết. . . Đêm này ngươi hãy ở bên cạnh Tiểu Thanh đi."

Ngao Thịnh gật đầu, càng siết chặt vòng tay ôm Tương Thanh hơn.

Mộc Lăng lắc lắc đầu, xoay người bước ra ngoài, thấy Văn Đạt lo lắng ngóng nhìn vào thì liền bảo, "Tối nay đừng để ai vào quấy rầy bọn họ, ngươi đi chuẩn bị chút gì bổ dưỡng, sáng mai mang lên cho Tiểu Thanh ăn. Y mất nhiều máu lắm. Ngươi biết nên làm thế nào để bồi bổ chứ?"

"Nô tài biết ạ!" Văn Đạt chỉ bỏ lại một câu rồi liền chạy thẳng đến ngự trù phòng. Mộc Lăng ngồi xuống bậc thang trước cửa phòng mà lo lắng cho đôi uyên ương mệnh khổ. Tần Vọng Thiên lúc này mới quay trở lại, đảm đang chuẩn bị nước nóng cho người trong lòng tắm gội, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của ai kia thì lại thấy xót xa, "Tại ta không tốt."

Mộc Lăng liếc y một cái.

Tần Vọng Thiên vội nói tiếp, "Ta vì muốn để cho Ngao Thịnh cứu Tương Thanh nên mới ra tay chậm trễ. Cũng vì vậy mà hại Tương Thanh bị thương."

Mộc Lăng không để tâm chuyện đó, kỳ thật lúc ấy tình huống vô cùng khẩn cấp. Mọi trách nhiệm không thể hoàn toàn quy về Tần Vọng Thiên. Song, chẳng hiểu vì sao hắn cứ thấy khó chịu trong lòng

Tần Vọng Thiên thờ dài, "Ngươi đừng giận ta mà. Đợi đến khi nào Tương Thanh tỉnh, ta sẽ đến đó xin tội với y. Còn nữa, lần sau nếu mà gặp lại tên quái dị đó, ta sẽ bắt sống gã, đánh gãy tay chân gã rồi đem ngâm muối. Chờ khi nào hai chúng ta hai trăm tuổi, chết lên cõi bồng lai, thì cho gã quỳ trước mộ bia của chúng ta mà bồi tội. Ngươi xem như thế có được không?"

Mộc Lăng vô lực quay đầu lại nhìn Tần Vọng Thiên, "Còn định lảm nhảm tới khi nào nữa hả?"

Tần Vọng Thiên khẽ cười, kéo Mộc Lăng ôm vào lòng, "Tương Thanh cứu Tề Soán Thiên, đơn giản là vì muốn giữ lấy tính mạng cho Tề Soán Thiên và giữ trọn chữ tín cho Ngao Thịnh trước thiên hạ. Ngao Thịnh từng đáp ứng Tề Tán, lưu cho cha y một con đường sống . . . Cho nên, những gì mà Tương Thanh làm có đến hai công dụng, một là tạo uy tín cho Ngao Thịnh, hai là gây dựng lòng trung thành của Tề Tán. . . Tề Tán là kẻ tâm cơ khó lường, song lại là nhân tài xưa này khó gặp . . . Người như thế thì nên vì Ngao Thịnh mà xả thân cống hiến."

Mộc Lăng bĩu môi, nhìn về phía xa xa, "Tên sói lang này chẳng biết tích được đức hạnh gì mà lại có nhiều người bán mạng cho hắn như thế . . . Bà nó, càng nghĩ càng thấy chướng mắt."

Tần Vọng Thiên xoa xoa vai Mộc Lăng, "Mộc Mộc, có những chuyện số trời đã định sẵn rồi. Nếu như phải nói thì ta chỉ có thể bảo rằng, Ngao Thịnh rất may mắn mà thôi."

Mộc Lăng thở dài, không nói gì nữa.

Bên ngoài mảnh viện sáng trăng, Tề Tán cau mày, dựa vào tường mà đứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời cô quạnh phía xa, bên tai không ngừng vang lời lời Tần Vọng Thiên đã nói —— Ngao Thịnh rất may mắn.

. . . . . .

Suốt một đêm dài sáng trăng, cả Lạc Đô đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ của tin thắng trận. Quý Tư và Đặng Tử Minh đã sớm an bài tiệc lớn cho mọi người. Khắp Thịnh Thanh, từ đầu ngõ đến cuối phố, không ai là không nghị luận, ca tụng Tương Thanh, Tương phu tử, văn võ song toàn, vì hoàng thượng dẫn quân tiên phong, dùng chính tính mạng của mình mà đổi lấy chiến thắng cho Thịnh Thanh. Thế cục ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ có một vị phu tử nho nhã thanh tú hơn người mà thành. Ai ai cũng đều thừa nhận vị phu tử đoan trang chính trực kia tuyệt không phải là yêu nghiệt mị quân họa quốc. Tất cả những lời tán thưởng ấy không ngừng tạo ra hiệu ứng tuyệt vời, khiến cho tên tuổi Tương Thanh ngày một vang xa. Mọi chuyện đều không nằm ngoài dự đoán của hai đại hồ ly Quý Tư và Đặng Tử Minh.

. . . . . .

Song, bên trong bức tường hoàng cung dày thăm thẳm lại là không gian tĩnh lặng đến rợn người. Hậu cung của Ngao Thịnh không có lấy một thân phi tần. Bản thân Ngao Thịnh lại chẳng ưa cảnh tiệc tùng náo nhiệt nên hoàng cung Thịnh Thanh lại càng thêm quạnh quẽ cô lẻ.

Sâu trong tẩm cung, đèn treo màn rũ, Ngao Thịnh ngồi trên long sàng, xót xa ôm lấy Tương Thanh sâu vào lòng. Thanh của hắn vẫn không chút thanh tỉnh. Cả người y không ngừng co giật, tiếng rên rỉ đôi khi không kìm nén được mà bật ra . . . Khóe môi mềm đã rướm máu tươi. . .Người Ngao Thịnh hắn yêu nhất trần gian đang đầy thống khổ.

Ngao Thịnh càng siết chặt Tương Thanh hơn, mắt vô thần nhìn ngọn nền đang dần cạn dầu, mà cầu mong đêm nay mau tàn, thái dương nhanh lên. Mộc Lăng đã bảo, chỉ cần qua đêm nay thôi là mọi chuyện sẽ ổn.

Một đêm Tương Thanh đau đớn cũng là một đêm Ngao Thịnh hắn thống khổ. Mọi biểu cảm của Tương Thanh đều in sâu vào đáy mắt Ngao Thịnh. Xưa nay, Thanh của hắn lúc nào cũng kiên cường, dẫu có bị thương thì cũng chỉ cười nhạt cho qua. Con người mà hắn dùng cả sinh mệnh để yêu này chưa bao giờ để tâm đến việc bản thân mình phải đau đớn. Ấy vậy mà, tối nay, y lại thống khổ bật ra từng âm tiết. Chỉ thế thôi, hắn đã biết quá trình giải độc này có bao nhiêu đau khổ rồi. Ngao Thịnh thủy chung không dám nhìn mặt Tương Thanh. Hắn chỉ ôm siết đối phương vào lòng. Hắn sợ, chỉ cần liếc mắt nhìn một lần thôi, tường thành mà hắn xây đắp để bảo vệ cho cái tôi kiên cường đó sẽ vỡ mất. . . Nếu thế thì hắn làm gì còn tư cách vượt qua đêm này cùng Thanh của hắn đây?

Tiếng gà gày báo hiệu canh tàn trời sáng chưa bao giờ lại êm ái như đêm nay. Người trong lòng Ngao Thịnh cũng đã khẽ buông lỏng bản thân ra, tựa vào ngực hắn mà chậm rãi thở đều. Cuối cùng, Ngao Thịnh cũng có đủ can đảm mà nhìn người yêu dấu. . . Chỉ một đêm thôi mà Thanh của hắn đã gầy hẳn đi rồi. Cũng khó trách. . . Cả người y đã ướt lạnh mồ hôi. Mặt thì trắng bệch. Môi không chút huyết sắc. Dung nhan tiều tụy. Vẻ mỹ lệ hiếm có phút chốc lại càng rực rỡ hơn.

Ngao Thịnh bảo Văn Đạt mang nước ấm lên, cẩn thận lau người cho Tương Thanh. . . . Y phục vừa được trút bỏ, dáng người trần trụi mà hắn ngày đêm khát khao bỗng hiện ra trước mắt. Ngao Thịnh phát hiện bản thân hắn quả thật đúng là cầm thú, vô luận Tương Thanh đang suy yếu thế nào, thì khi nhìn đến thân thể của y, hắn vẫn cứ nổi lên dục vọng. Ngao Thịnh tuy đã khắc chế chính mình nhưng hắn vẫn biết dục vọng đang không ngừng kêu gào đòi được phóng thích . . .Tình yêu này đã đậm sâu đến nổi chẳng sức mạnh nào có thể vãn hồi được nữa, thậm chí hắn cũng chẳng tài nào nắm giữ được trong tay.

Ngao Thịnh cẩn thận ôm Tương Thanh ra khỏi bồn tắm, rồi lại dịu dàng lau khô thân thể, thay y phục thoải mái cho y. Sau mới nhẹ nhàng bế y trở lại long sàng đã được đổi mới... Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu thời giờ lâm triều vang lên.

Văn Đạt e dè hỏi, "Hoàng thượng, hôm nay có cần hoãn buổi triều không ạ?"

Ngao Thịnh dịu dàng nhìn Tương Thanh, thật lâu sau mới đáp, "Không cần!"

Văn Đạt lĩnh mệnh lui ra. Ngao Thịnh cúi xuống đặt lên trán Tương Thanh một nụ hôn, "Thanh, nếu ngươi tỉnh lại thì chắc chắn sẽ bắt ta phải thượng triều nhỉ. . . Ta đi rồi, ngươi hãy ngủ một giấc cho an lành nhé. Phải chờ đến khi ta trở lại thì mới được tỉnh đó!"

Nói xong, Ngao Thịnh cẩn thận dịch lại góc chăn, xoay người, nghiêm túc chỉn chu hoàng bào, cùng Ngao Ô đã đợi sẵn bên ngoài mà vào cung thượng triều. Mắt thấy Mộc Lăng đang đi qua đi lại trong viện thì liền nói "Hình như tình hình của Thanh đã chuyển biến tốt hơn rồi đấy."

"Hả? Để ta vào xem thử." Mộc Lăng gật đầu, nhìn bóng lưng Ngao Thịnh đang đi về phía chính điện mà cảm thán —— con sói con này đã trưởng thành thật rồi!

Mộc Lăng vào phòng, cẩn thận bón dược cho Tương Thanh, khi nhìn thấy mi mắt của y khẽ giật, tựa hồ muốn tỉnh dậy thì lại bất đắc dĩ thở dài, "Ngủ thêm một lát đi, Thịnh Nhi của ngươi đã ngoan ngoãn vào triều rồi."

Tương Thanh tựa hồ nghe thấy, thân người cũng khẽ buông lỏng, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: