Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Người về từ cõi chết

Tương Thanh và Ngao Thịnh vừa chạy đến trước cửa biệt viện của Mộc Lăng thì đã nghe mấy tiếng “choang choang” chói tai vang lên. Chân vừa bước qua cửa thì một bình hoa đã bay vụt ra từ phòng. Ngao Thịnh nhanh tay lẹ mắt chụp lấy món đồ mang tính sát thương kia. Nhưng đến khi cúi đầu nhìn xuống thì lại trông thấy một sân hỗn độn những vật thể vỡ vụn.

Tương Thanh vô lực thở dài. Trường hợp này y chẳng còn lạ gì nữa. Trước đây, sau khi Mộc Lăng khỏi bệnh, y từng ngụ lại Tu La Bảo một thời gian. Khi ấy, cứ mỗi lần Mộc Lăng nổi máu anh hùng cùng Tần Vọng Thiện đại chiến ba trăm hiệp, thì quang cảnh còn tan hoang hơn thế này nhiều.

Hai người đang đứng ngoài sân thì nghe thấy tiếng Tần Vọng Thiên vọng ra, “Mộc Mộc, ngươi đừng đập nữa. Mấy thứ này đều là chân phẩm của hoàng gia. Rất quý đó! Đập bể rồi phải bồi thường!”

“Có gì ông đây lại phải sợ hử. Dù sao cũng là ngươi bỏ tiền ra thường!” Mộc Lăng đã bị Tần Vọng Thiên gây sức ép đến mức xương sống thắt lưng vai chân gì gì cũng đều đau kinh khủng luôn. Hắn truy không được mà đánh cũng chẳng lại ai kia nên chỉ còn mỗi cách nhắm vào kẻ thù mà ném đồ đạc cho hả giận mà thôi.

Tần Vọng Thiên tránh đông né tây, miệng lại không ngừng kêu ca, “Tiền của ta không phải cũng là tiền của ngươi sao. Cái gì của ta cũng đều là của ngươi và ngược lại. . . Đó là việc hiển nhiên khi hai ta ở bên nhau, không phải sao?”

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh khẽ nhíu mày —— mấy lời này nghe ra thì vô cùng có lý nhưng khi được thốt ra từ miệng Tần Vọng Thiên thì nghe nó cứ có mùi vị ái muội gì đó. Lưu manh phải biết luôn!

“Ngươi cút cho khuất mắt ta!” Mộc Lăng giậm châm chống tay mắng, “Ngươi là cái quân lưu manh mặt mo siêu cấp dày. Ông đây sớm muộn gì cũng sẽ hoạn ngươi!”

Tuy rằng nhìn cảnh hai người họ xung động như khỉ ăn no quá quay ra tẩn nhau thì cũng vui thật, ít nhất chứng to cơ thể cả hai đều vô cùng khỏe mạnh, song… loại phương thức trao đổi này kéo dài ngày một ngày hai thì còn chấp nhận được đi. Tương Thanh và Ngao Thịnh đều không cách nào hiểu nổi, hai người họ mỗi ngày đều cãi nhau, hoặc là choảng nhau, còn không nữa thì nhắm ngay vào mặt nhau mà ném mà chọi chén bát muỗng dĩa… Như thế thì còn gì là tình thú nữa hả trời?

“Khụ khụ.” Tương Thanh nhẹ nhàng ho hai tiếng.

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên quay đầu lại, thì thấy Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đang mắt to mắt nhỏ đứng giữa viện, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất… một mảnh hoang tàn đổ nát rồi kìa.

Hai tên đầu sỏ khó hiểu liếc nhau – không phải chỉ đập có mấy cái bát vài cái đĩa thôi sao, lúc nào đã thành ra nghiêm trọng thế này rồi?

Giáp Ất Bính Đinh ngao ngán thở dài – hây dà, hai người ném sướng tay chưa vậy hả? Ở Tu La Bảo, nếu không nhờ bọn này biết khôn biết khéo mang mớ bát đĩa đi giấu thì dù nhà có cả núi vàng cũng bị hai người đem ra ném cho lở đó nha~~~

Tần Vọng Thiên có ấn tượng rất tốt về Tương Thanh. Trong thời gian Tần Vọng Thiên y bôn ba khắp nơi chạy chữa cho Mộc Lăng thì Tương Thanh lúc nào cũng túc trực ở Tu La Bảo mà trông nom tên bảo bối ưa gây họa kia. Tương Thanh là người không thích nói chuyện nhưng lại rất đáng tin cậy, khiến những người xung quanh ai nấy cũng đều rất an tâm. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là, người ta hay bảo, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thành ra Tần Vọng Thiên lúc nào cũng xem phía bên nhà vợ, tức là người của Hắc Vân Bảo, là thân nhân của mình hết cả.

Mắt thấy Tương Thanh tiến vào, Tần Vọng Thiên liền ôm quyền cúi chào, “Tương huynh, đã lâu không gặp.”

“Tần huynh cũng vậy, lâu rồi không gặp.” Tương Thanh cũng cúi đầu hoàn lễ rồi lại quay sang Ngao Thịnh, hỏi, “Ngươi có biết huynh ấy là ai không? Huynh ấy chính là bảo chủ Tu La Bảo Tần Vọng Thiên đó.”

Ngao Thịnh kín đáo đánh giá Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên cũng âm thầm xem xét Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh và Tần Vọng Thiên đều không biết mặt nhau từ trước nhưng lại từng rất nhiều lần được nghe đến tên tuổi của đối phương.

Tần Vọng Thiên đương nhiên biết Ngao Thịnh chính là đương kim thiên tử của đại triều Thịnh Thanh. Mặt khác, mỗi khi Mộc Mộc nhà y nhắc đến Tương Thanh thì đều không quên nghiến răng nghiến lợi mắng Ngao Thịnh là đồ sói lang vô sỉ hạ lưu mặt dày hơn cả mặt trống, ngàn năm không bao giờ thủng. . . . Cho nên, một cách vô cùng tự nhiên, trong mắt Tần Vọng Thiên, Ngao Thịnh nom chẳng khác gì một tên tính tình tàn ác giống sói, háo sắc tựa lang.

Trong tưởng tượng của Tần Vọng Thiên thì Ngao Thịnh chắc hẳn phải là kẻ có vóc người to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trán thì khắc nguyên một chữ “sắc lang”. . . Tóm lại là trông hắn vô cùng thô kệch buồn cười. Song, hôm nay được diện kiến thì đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà. Ngao Thịnh tuy trông vẫn còn rất trẻ nhưng đã có một cỗ khí phách bất phàm. Không đúng. Nên nói là loại khí phách mà Tư Đồ và Ngao Thịnh có chính là đế vương quý khí. Cả hai người đều mang tầm vóc bễ nghễ đạp bằng thiên hạ.

Ngao Thịnh tướng mạo vô cùng anh tuấn, có một vài nét tương đồng với Viên Liệt. Thân hình cao lớn lại xốc vác. Chỉ cần nhìn thôi thì cũng đã biết hắn có võ công xuất chúng. Tuy trên người Ngao Thịnh là hoàng bào vàng rực chói lọi nhưng lại không khiến hắn trở nên hoa hòe trịch thượng, ngược lại, càng làm hắn trông chững chạc và trầm ổn như một nam nhân đã trải đời. Hình ảnh Ngao Thịnh đứng sóng vai với Tương Thanh trông chẳng khác gì một bức tranh hoàn mỹ. Một người thì thanh thoát tiêu sái. Một người lại điềm đạm tuấn mỹ.

Tần Vọng Thiên cau mày khó hiểu, vì cớ làm sao mà Mộc Lăng lại bảo Tương Thanh chẳng khác gì là bông hoa lài cắm lên bãi phân sói nhỉ?

Tần Vọng Thiên ngoảnh sang nhìn người yêu chằn tinh của mình, cười ngu hỏi, “Mộc Mộc, hai người bọn họ không phải nhìn rất xứng đôi sao?”

“A. . . . . .” Tương Thanh và Mộc Lăng cùng lúc trợn mắt há mồm ra nhìn cái tên vừa ngây thơ vô tư lự phát ngôn rất chi là kém thông minh kia. Mộc Lặng mồ hôi chảy rần rần xuống thái dương, căng thẳng quay sang nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cũng không buồn màng chuyện vai vế ai lớn ai bé nữa mà trừng mắt liếc Mộc Lăng, như là muốn hỏi —— huynh đã nói vớ vẩn gì với Tần Vọng Thiên hả?

Mộc Lăng mếu máo nhìn, ngay cả hắn cũng không biết bản thân mình đã nói gì mà lại khiến tên ngu kia phán một câu đần như thế mà.

Và, đặc biệt, kẻ không nên ngây người ra nhất, là Ngao Thịnh, hiện cũng đang đơ mặt phỗng ra đứng giữa trời.

Ngao Thịnh đã sớm nghe qua danh tiếng của Tần Vọng Thiên. Người nam nhân có thể chế phục được một đại ác ma tuyệt thế vô địch thủ như Mộc Lăng thì tuyệt đối phải là bậc anh tài trí dũng song toàn, tài trí hơn người, thế mà không ngờ lại còn trẻ đến thế nha. Tần Vọng Thiên tướng mạo cao lớn mang theo vài phần cuồng ngạo, ngoài ra còn có cả một chút ngang ngạnh và. . . lưu manh. Đúng là không hổ danh đệ nhất mã tặc Mạc Bắc nha.

Ngao Thịnh vốn cảm thấy Tần Vọng Thiên hẳn cũng giống như Tư Đồ không hề tuấn tú kia, đều là những tên to đầu lớn xác khó xử lý, võ công tài ba, chiếm cứ một góc Mạc Bắc, giàu mạnh chẳng thua gì một tiểu quốc mà hắn  phải cẩn thận đề phòng. Song, câu đầu tiên mà Tần Vọng Thiên vừa nói để chào hỏi lại có tác dụng cải biến hoàn toàn những ấn tượng không tốt của Ngao Thịnh về y. Và nhiệm màu thay, chỉ trong vòng một thoáng chốc, chúng đã biến thành sự tín nhiệm —— Tần Vọng Thiên đã nói câu mà hắn thích nghe nhất trên đời — hắn và Tương Thanh vô cùng xứng đôi. Đây vốn là chân lý không cần chứng minh cũng đã rất chuẩn xác. Ngao Thịnh không khỏi thầm cảm thán trong dạ – Tri kỷ, sau bao lâu kiếm tìm thì đã có người nói rất đúng ý ta nha!

Hai người vừa gặp mà đã như thân thiết tự bao giờ, thậm chí còn hận vì đã biết nhau quá muộn.

Tương Thanh nhằm phá vỡ cục diện đầy chất kịch kia nên vội quay sang hỏi Mộc Lăng, “Huynh muốn cho bọn ta xem gì cơ?”

Mộc Lăng vỗ vỗ đầu, nói, “Thiếu chút nữa thì đã quên. Vào trong nói chuyện đi.”

Trong lúc mọi người cùng đi vào trong phòng, Ngao Thịnh đột nhiên thấp giọng hỏi Tương Thanh, “Thanh, có phải Tần Vọng Thiên nhỏ tuổi hơn Mộc Lăng không? Hơn nữa lúc vừa quen biết thì võ công của y cũng chẳng cao bằng Mộc Lăng phải không?”

Tương Thanh gật gật đầu, nheo mắt nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn trưng ra bản mặt đầy bội phục mà nhìn Tần Vọng Thiên, trong lòng bỗng lại thấy có gì đó bất an.

Đúng lúc Văn Đạt đưa người đến thu dọn đống hỗn độn kia, Tần Vọng Thiên liền nói, “Tiểu huynh đệ, sau khi huynh thu dọn xong rồi thì hãy bảo bọn Giáp Ất Bính Đinh mang tiền ra thường nhé. Bao nhiêu thì huynh cứ nói với họ, đừng ngại.”

Văn Đạt đưa mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười làm lành mà rằng, “Tần huynh không cần khách khí. Chỉ có mấy món đồ sứ thôi mà. Nếu huynh thấy ngại thì chỉ cần hôm nào mời ta uống rượu là được rồi.”

Mộc Lăng và Tương Thanh đảo mắt sang nhìn nhau sau đó lại dời tầm nhìn qua Ngao Thịnh —— đây có thật là Ngao Thịnh không? Cớ gì mà hắn lại ăn nói khép nép kính kẽ giữ lễ như thế nhỉ?

Tần Vọng Thiên thoáng giật mình, lại một lần nữa cảm thấy rằng, Mộc Lăng bởi vì ấm ức chuyện Tương Thanh bị Ngao Thịnh cướp đi nên mới đặt điều nói xấu Ngao Thịnh, mắng hắn là kẻ lòng người dạ sói. Kỳ thật, Ngao Thịnh là một hoàng đế tốt. Đừng nói là làm hoàng đế, nếu kết giao huynh đệ với một người như thế thì còn gì bằng nha. Tần Vọng Thiên y là người rất thích những ai khẳng khái sảng khoái a, vì vậy cũng không đắn đo mà cười to đáp, “Nếu Ngao huynh đã nói vậy thì ta xin mạn phép được mời huynh loại Vọng Thiên tửu mà ta mang theo từ đại mạc. . . Loại rượu này chỉ uống những khi nhìn trời thưởng trăng ngắm hoa thôi đó nha. Ngày mai huynh có bận gì không, chúng ta sẽ cùng nâng chén đối ẩm với nhau nhé!?”

Ngao Thịnh cũng ngửa mặt lên cười ha hả, “Ngày mai ta phải đi tóm cổ tên già sống dai Tề Soán Thiên kia mất rồi. Thôi thì Tần huynh hãy để đấy, chờ ta thắng trận về rồi cùng cạn vậy.”

“Được!” Tần Vọng Thiên càng nói càng cảm thấy Ngao Thịnh đúng là người đĩnh đạc phong tư kiệt suất. . . . .

Tương Thanh nheo mắt nhìn Ngao Thịnh đầy nghi ngờ — không biết tên ranh này lại định bày trò gì đây.

Ngao Thịnh thì lại đang nhìn Tương Thanh đầy tình cảm — ta sẽ nhân lúc đối ẩm đó mà lãnh giáo Tần Vọng Thiên, phải làm thế nào mới có thể chế phục người vừa lớn tuổi vừa có võ công cao hơn mình. Mặt khác, bản thân hắn đánh không lại Tương Thanh, cho nên cơ hội thả dê rất ít khi thành công, thậm chí đôi khi còn bị tẩn cho bầm dập đầy mình. Võ công của Tương Thanh không bằng Mộc Lăng, mà Mộc Lăng lại thua Tần Vọng Thiên. . . Như vậy, chỉ cần hắn học hỏi vài chiêu của Tần Vọng Thiên thì không phải là sẽ đàn áp được Tương Thanh sao? Nếu hắn mà đàn áp được Tương Thanh rồi thì hắn có thể ngày ngày ôm Tương Thanh trong vòng tay mà hôn mà đùa cho thỏa thích rồi.

Tần Vọng Thiên cũng chẳng phải dạng quân tử tàu gì cho cam, y cũng đang âm thầm toan tính — Ngao Thịnh dù sao cũng là hoàng đế, chắc chắn phải có bí dược cung đình gì gì đó để mà có thể tận sức hưởng thụ giữa chốn hậu cung giai lệ!

Hai tên mặt người dạ sắc lang này đều đang không ngừng tơ tưởng vẩn vơ trong đầu. Những suy nghĩ ấy đen tối hạ lưu đến mức khiến cho Tương Thanh và Mộc Lăng đột nhiên không lạnh không rét mà cũng nổi hết cả da gà da vịt lên. Bất an cứ như bão táp mà quật vào từng đợt từng đợt a.

Mọi người vào phòng, Văn Đạt nhanh nhảu sai người dâng trà nhưng khi vừa bước vào cửa thì lại ngây đơ ra mà nhìn. Căn phòng vốn được trang hoàng thanh nhã cao quý nay lại trở nên hoang tàn đổ nát. Giữa phòng chỉ còn lại mỗi một cái bàn là còn nguyên vẹn mà thôi. Văn Đạt vừa định đặt khay trà lên bàn thì Mộc Lăng đã nhanh phất tay bảo, “Khỏi cần trà nước chi cho mệt. Cái bàn này còn phải để đồ đạc này nọ nữa.”

Văn Đạt kín đáo liếc sang nhìn Ngao Thịnh để hỏi ý. Ngao Thịnh liền gật gù nói, “Ngươi ra ngoài phân phó ảnh vệ đứng canh giữ ngoài cửa. Sau đó thì đến thư phòng. Nếu bọn người Đặng Tử Minh có đến thì bảo họ cứ về chuẩn bị. Đêm nay, ta sẽ qua đêm trong quân doanh.”

Ngao Thịnh nói dứt lời, Văn Đạt đã kinh sợ đến mức suýt đánh rơi cả khay trà, sau lại đưa mắt nhìn Tương Thanh. Tương Thanh suy ngẫm một lúc, cảm thấy chủ ý này của Ngao Thịnh không tồi, liền gật gật đầu với Văn Đạt, “Ngươi cứ lui xuống, đợi Đặng tướng quân đến rồi bảo họ chuẩn bị tốt mọi thứ.”

“Vâng ạ.” Văn Đạt không còn thắc mắc gì nữa, xoay người lui ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Mộc Lăng đã nhanh gật đầu ra hiệu với Tần Vọng Thiên. Y cúi người nhấc một bao hành lý to đặt lên trên bàn. . . . .

Tương Thanh và Ngao Thịnh nhướn mày nhìn bao hành lý vừa được mở ra kia. Tần Vọng Thiên cũng chụm đầu nhìn xuống rồi lại ngượng ngùng giật lại, “Ai nha, lấy nhầm rồi. Cái này là bao lạp xưởng xông khói ta mua cho Mộc Mộc.” Nói xong, y thuận tay lấy một xâu lạp xưởng dài cho Tương Thanh, “Tương huynh lấy một ít ăn thử. Cái này xào với rau ăn ngon lắm đó. Mộc Mộc nhà ta thích ăn món này nhất.”

Tần Vọng Thiên vừa vui vẻ nói xong thì đã bị Mộc Lăng đạp cho một cước. Tương Thanh nhận lấy xâu lạp xưởng, ngượng ngùng cười khẽ, lòng lại thấy vui mừng không ít. Tần Vọng Thiên đối với Mộc Lăng thật sự rất chân tình. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm xâu lạp xưởng, đầu lại không ngừng ghi nhớ — đây chính là chiêu thứ nhất giúp Tần Vọng Thiên thành công trong công cuộc chinh phục ái tình. Đánh vào tâm lý đối tượng bằng những việc làm nhỏ nhặt nhất. Tình cảm được thể hiện qua những việc tưởng như tầm thường nhưng lại mang đến công dụng phi thường. Ngay cả đại ác hầu tinh như Mộc Lăng mà còn đổ thì huống chi là Tương Thanh. Hắn phải nhớ cho kĩ chiêu này, bắt đầu bằng hành động nhỏ nhoi nhất, làm cho Thanh của hắn cảm động.

“Cái này mới đúng nè.” Tần Vọng Thiên lại lấy một bao hành lý to khác, giống y đúc bao vừa rồi ra. Bên trong là một hộp gỗ được khắc hoa văn tinh xảo. Tần Vọng Thiên cẩn thận lấy chiếc hộp được khóa kĩ càng ra rồi chìa khóa qua cho Mộc Lăng, thấp giọng nói, “Mộc Mộc, lúc Hạ Vũ đưa cái hộp này cho ta, có nói là phải cẩn thận dùng đó.”

Mộc Lăng gật gật đầu.

“Đây là cái gì?” Tương Thanh tò mò hỏi Mộc Lăng.

“Hồng Dao.” Mộc Lăng chỉ thốt ra có hai từ nhưng lại khiến cho Ngao Thịnh và Tương Thanh kinh hãi ngây người ra. Hồng Dao chính là thần dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền, năm đó, khi Dược Thần đến Mân Nam(1) hành y thì lại đột ngột lâm bệnh nặng. Người ta thường bảo, đại phu không thể tự cứu mình quả thật không sai. Ngay khi ông đang hấp hối thì may mắn được một cô gái cứu chữa. Nàng thiếu nữ ấy tên là Hồng Dao. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Hồng Dao, bệnh tình Dược Thần dần chuyển biến tốt đẹp. Hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng sau đó ông lại phát hiện, Hồng Dao nguyên lai không phải là người mà là yêu hoa. Hai người không thể ở bên nhau. Vì không muốn nhìn thấy Dược Thần đau khổ vì mình, Hồng Dao đã phong bế kí ức của ông, khiến ông hoàn toàn quên mất nàng. Còn bản thân Hồng Dao thì lại hóa thân thành một gốc hoa đỏ rực đầy kiều diễm. Không biết vì lẽ gì, Dược Thần lại vô cùng yêu thích gốc hoa này. Ông đã đem hoa vào trồng trong một cái hộp gỗ, ngày ngày mang theo bên người, cẩn thận mà chăm sóc. Gốc hoa này có một khả năng vô cùng phi thường, chính là có thể chữa bách bệnh, giải bách độc. Vô hình trung, hoa đã trở thành thánh dược mà người người trong thiên hạ thèm muốn. Đến khi Dược Thần mất, ông đã hạ táng gốc hoa đó cùng mình. Và Hạ Vũ lại chính là truyền nhân của Dược Thần. Lần này, Mộc Lăng đã bảo Tần Vọng Thiên bôn ba một phen, đến thương lượng với Hạ Vũ, hi vọng lão yêu quái khoái cưa sừng làm nghé đó có thể dỡ mồ tổ tiên lên mà lấy gốc hoa truyền thuyết kia ra.

Hạ Vũ suýt chút nữa đã bị Mộc Lăng chọc cho tức chết, nhưng dù cho tên trời đánh này có thiếu đạo đức lẫn thiếu giáo dục thế nào thì cũng là đồ đệ của ông, hơn nữa tình thế hiện tại lại đương lúc cấp bách. Cũng vì vậy mà Hạ Vũ đã cắn răng buộc bụng đào mộ phần tổ tiên lên, lấy thần hoa đưa cho Tần Vọng Thiên.

“Loài hoa này thật sự tồn tại ở trên đời sao?” Tương Thanh không dám tin vào những gì mình đang thấy.

“Ta hạ mình đến cầu xin lão già đó cũng chẳng có ý định gì khác cả.” Mộc Lăng cười nói, “Còn nhớ tác hại ghê gớm của Lam Diễm mà ta từng nói trước đây không. Trên đời này, thứ duy nhất có thể giải trừ được Lam Diễm cũng chỉ có một thôi, chính là Hồng Dao này.”

“Sao?” Tương Thanh và Ngao Thịnh đảo mắt nhìn nhau một cái rồi lại đồng thanh hỏi, “Nói như vậy, chúng ta có thể cứu được những người trúng phải Lam Diễm?”

Mộc Lăng gật gù, “Dược tính của Hồng Dao và Lam Diễm hoàn toàn tương khắc nhau. Lần này, chúng ta lại không biết mình đang phải đối phó với thần thánh nào của phương bắc, nên ta mới dùng tới Hồng Dao. Phải phòng bệnh hơn là chữa bệnh.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

Mọi người chum đầu vào nhìn, chỉ thấy bên trong còn lại có một nửa đóa hoa. Hoa vẫn còn rất tươi tốt, sắc đỏ của hoa rực rỡ còn hơn cả lửa, kiều diễm động lòng người, một ngàn tầng cánh e dè ôm lấy nhau, tạo thành nụ hoa tươi non nớt. . . Xinh đẹp đến không thể dùng được từ ngữ nào tả nổi.

Mộc Lăng hái hai cánh hoa xuống, bỏ vào trong túi gấm rồi đưa cho Tương Thanh và Ngao Thịnh, “Hai ngươi hãy giữ lấy. Nhớ là lúc nào cũng phải mang theo bên người. Phòng khi không may trúng độc thì lấy hoa ra mà ăn. Độc gì cũng sẽ được giải trừ.”

Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh một cái. Cả hai đưa tay đón lấy túi gấm, bỏ vào trong ngực áo.

Mộc Lăng lại cẩn thận đóng nắp chiếc hộp lại, khóa kỹ càng.

Tương Thanh đột nhiên hỏi, “Mộc Lăng, sao huynh không đưa cho mỗi binh sĩ một cánh hoa?”

Mộc Lăng khẽ cười đáp, “Làm sao mà được? Bao nhiêu cánh hoa thì mới đủ đây. Ta đang tính bào chế một ít đan dược, có thể giúp mọi người phòng đọc và ngừa rắn. Nếu thật sự đến khi trở tay không kịp thì còn có thứ mà dùng.”

Tương Thanh và Ngao Thịnh gật gù ra chiều đã hiểu. Tần Vọng Thiên lại đột ngột ném một chiếc hộp gỗ lớn lên bàn, quay sang hỏi Mộc Lăng, “Mộc Mộc, ngươi muốn thi thể này để làm gì?”

“Thi thể?” Ngao Thịnh và Tương Thanh kinh hãi hỏi, “Thi thể của ai?”

“Thụy Vương.” Tần Vọng Thiên từ tốn đáp.

“Cái gì?” Cả Tương Thanh và Ngao Thịnh đều sửng sốt, trợn mắt lên nhìn – tại sao Mộc Lăng lại bảo Tần Vọng Thiên đào mồ Thụy Vương lên mà lấy cái xác khô của lão lên cơ chứ?

“Ta từng nghe Tư Đồ nói, Thụy Vương tuy đã bị Văn Xương Minh cắt đứt hết gân tay gân chân nhưng khi ấy lão vẫn chưa chết. . . Nhưng sau này, khi huynh đệ nhà chúng ta đi khai núi thì lại tình cờ phát hiện ra phần mộ của Thụy Vương. Vì vậy mà mọi người đều cho rằng Thụy Vương đã chết.” Mộc Lăng chậm rãi nói.

“Đúng vậy.” Tương Thanh gật gật đầu, nói, “Ai cũng nghĩ rằng thuộc hạ của Thụy Vương đã chôn cất lão, lại còn lập một tấm bia đá nữa.”

“Chuyện này không chắc được.” Ngao Thịnh đột nhiên lên tiếng, “Nếu đúng là thuộc hạ của Thụy Vương chôn cất lão ta thì chúng vị tất phải lập bia mộ mà làm gì. Chiếu theo tính cách của Viên Lạc, nếu ông ta biết mộ của Thụy Vương ở đâu thì sẽ sai người đến đào mồ lão ta ra. . . Người khôn ngoan thì chẳng ai làm thế cả.”

Tương Thanh và Mộc Lăng đều gật đầu tán thành.

“Sau khi ta đào khối thi thể này lên thì có thể khẳng định đây không phải là của Thụy Vương.” Tần Vọng Thiên nói xong, liền mở chiếc hộp ra, “Mọi người nhìn thử xem, tuy rằng đã mục rữa chỉ còn lại xương trắng nhưng y phục thì vẫn còn nguyên. Đây vốn không phải phong cách của Thụy Vương, hơn nữa. . . tay chân lại lành lặn, trên xương cốt không hề có lấy một vết thương nào.”

. . . . . .

Mọi người trầm mặc  sau một lúc lâu, Ngao Thịnh mới thản nhiên nói, “Như vậy xem ra, rất có thể là. . . Thụy Vương vẫn còn sống.”

__________________

(1) Mân Nam: Vùng đất nằm cạnh sông Mân Giang ở phía Nam, tức tỉnh Phúc Kiến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: