Chương 61
Mật thám
Sau khi tan triều, Ngao Thịnh rời khỏi điện kim loan, một đường đi thẳng đến ngự hoa viên. Tương Thanh thần tình hồ hởi, từ cửa viện bước vào, đúng lúc trông thấy Ngao Thịnh nên vội cất bước đi nhanh đến bên cạnh hắn.
“Có mệt hay không?” Ngao Thịnh quan tâm hỏi, “Đi nghỉ một lát đi?”
Tương Thanh lắc đầu.
Ngao Thịnh mỉm cười, “Trông ngươi rất vui?”
Tương Thanh khẽ cười, gật gật đầu.
“Có thể cho ta biết lý do không?” Ngao Thịnh bước đến gần hơn một chút.
Tương Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Ai đã khiến ngươi thông suốt như thế? Tước Vĩ gia gia à?”
Ngao Thịnh xoa xoa cằm “Umm . . . Có một người.”
Tương Thanh nheo mắt nhìn “Văn Đạt?”
Ngao Thịnh thoáng giật mình rồi nhướn mày “Thông minh lắm . . . Sao ngươi lại biết?”
Tương Thanh cười nhưng không đáp, chỉ vui vẻ nói “Có gì ăn không? Ta đói quá!”
“Đi thôi.” Ngao Thịnh nắm lấy tay Tương Thanh “Ta cũng chưa ăn gì. Chúng ta cùng đi!” Nói xong, cùng nhau bước đến thư phòng.
Cả hai vừa bước đến đình viện trước thư phòng thì liền nhìn thấy Tước Vĩ lão nhân và Mộc Lăng đang gọi đệ xưng huynh ăn uống tưng bừng . . . Thiệt tình, chưa gì mà đã chè chén linh đình như thế rồi!
“Ui?” Mộc Lăng miệng gặm chân gà, quay đầu nhìn đôi bạn trẻ vừa đến, “Hai ngươi về rồi hả? Sao rồi? Tiểu tử Đặng Tử Minh kia có chịu mang binh ra trận không?”
Tương Thanh gật gật đầu.
“Vậy mới được chứ!” Mộc Lăng gật gù cười “Ta đã bảo là con lừa ấy chỉ được cái mạnh miệng, nói một đằng nghĩ một nẻo, toàn thích dối lòng mình mà thôi!”
Tước Vĩ cũng không quên góp lời “Có Đặng Tử Minh ở đây thì trận này chúng ta thắng là cái chắc rồi. Đúng rồi, hắn có hỏi ngươi trận này đánh thế nào không?”
“Có chứ sao không.” Ngao Thịnh hứng khởi đáp “Ta bảo với hắn là chúng ta sẽ tương kế tựu kế, nội ứng ngoại hợp, ba đường bọc đánh, cắt đứt đường lui, bắt ngay giữa trận.”
Tước Vĩ sửng sốt một lúc lâu, chốc sau mới ngoác miệng cười nói, “Thằng nhãi nhà ngươi, thế mà cũng nghĩ ra được nha!”
Ngao Thịnh thi lễ, đáp, “Chiêu nhất tiễn song điêu này đều là do lão sư dạy dỗ cả!”
“Tất nhiên rồi!” Lão nhân gia đắc ý vuốt vuốt râu “Hắn muốn bao nhiêu tiên phong?”
“Ba.” Ngao Thịnh đáp.
“Uhm.” Lão nhân vừa lòng gật gù, “Bao gồm những ai?”
“Ngưu Hiển là tả quân.” Ngao Thịnh nói.
“Trung quân là ai?” Lão nhân lại hỏi.
Ngao Thịnh nhẹ nhàng kéo lấy tay Tương Thanh, “Là Thanh.”
Mộc Lăng và Tước Vĩ chợt ngẩn người ra. Lát sau, Tước Vĩ mới gật gật đầu mà rằng, “Trẻ nhỏ dễ dạy quá ha!”
Mộc Lăng cũng gật đầu hùa theo, “Phải nha! Tự dưng lại thấy nhớ bộ dáng lang sói của ai đó ghê ta ơi!”
Tương Thanh và Ngao Thịnh đồng thời trừng mắt liếc tên ưa phá bĩnh kia một cái, ấy thế mà tên đó lại chỉ hắc hắc cười to.
“Thế còn hữu quân?” Lão nhân lại hỏi tiếp.
“Vương Trung Nghĩa.” Ngao Thịnh đáp.
Mộc Lăng ngậm cái chân gà trong miệng, khó hiểu hỏi, “Thiệt tình là ta không tài nào hiểu nổi, tên Vương Trung Nghĩa ấy đến tột cùng có năng lực gì nha? Ta nhìn hoài nhìn mãi mà cũng nhìn không ra nha.”
Tước Vĩ nâng ly rượu lên, cùng Mộc Lăng chạm cốc, thuận miệng nói “Tiểu tử ấy có vận khí tốt đến không tin nổi.”
“Vận khí tốt thì được ích gì chứ?” Mộc Lăng vừa ngửa đầu cạn chén vừa khó hiểu hỏi.
“Aiiii!” Tước Vĩ lấy cái chân gà chỉa chỉa vào mặt tên đệ đệ vong niên của mình rồi nói, “Có thế mà hiền đệ cũng không hiểu nữa là sao. . . Mọi chuyện thành bại đều nhờ vào một tên vượng tử (người may mắn) cả hết đấy!”
Mộc Lăng đang vui vẻ nhóp nhép nhai, rồi lại chợt ngây ra, ngẩng đầu lên nhìn lão huynh Tước Vĩ, nhíu mày hỏi “Vượng gì cơ?”
“Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà . . . ” Tước Vĩ lão nhân mặt đầy hiểu biết nói, “đơn giản chỉ là, ra đường, ô rách, mưa ướt đầu mà thôi”
Tương Thanh và Ngao Thịnh cũng ngồi vào bàn nhập tiệc với đôi huynh đệ vong niên kia. Văn Đạt nhanh nhẹn dọn bát đũa lên cho hai vị chủ tử nhà mình. Hai người vừa ăn vừa hỏi Tước Vĩ, “Như thế có nghĩa là sao ạ?”
“Ha hả.” Tước Vĩ gật gật đầu, dùng giọng ta đây biết tuốt mà giải thích cho đám con trẻ, “Thế này nhé, có một tên xúi quẩy, mà thôi, mượn tạm Tống Hiểu ra làm ví dụ đi. Tống Hiểu nhà chúng ta, buổi trưa trời nắng chang chang đột nhiên nổi hứng muốn ra đường dạo chơi. Bởi vì ngoài đường có quá nhiều người qua kẻ lại, chen kín cả lối đi nên hắn phải nép sát vào tường mà đi. Đang tung tăng đi, không biết từ đâu, có một chiếc ô rớt xuống ngay đầu hắn. Tống Hiểu giận quá, mắng một tiếng rồi lại tung tăng đi tiếp. Rồi bỗng, trời chuyển mây đen, mưa giông kéo đến, Tống Hiểu suy nghĩ một hồi rồi quyết định quay trở lại nhặt chiếc ô kia dùng tạm. Nhưng đến khi bật chiếc ô kia ra thì mới hay nó đã rách đến không còn có thể rách hơn được nữa. Hắn tặc lưỡi nghĩ, biết vậy thì chả mất công mò về làm gì. Thế là Hiểu ta ném chiếc ô kia đi. Bởi vì không có ô nên hắn đi rất vội, mà còn phải chọn đi dưới mái hiên nhà người ta nữa. Vô tình, hắn đi ngang một ngôi nhà cửa mở rộng, trước cửa có một đại thẩm đang kịch liệt tát nước. Tống Hiểu vội tránh đi . . . nhưng trời khiến, hắn đụng phải một tiều phu đang thồ một xe củi. Xe củi lật, thế là trời mưa ướt hết củi, chẳng còn bán buôn được chi. Tống Hiểu không còn cách nào khác là lấy tiền ra trả, nhưng tiền hắn mang theo không nhiều nên đành ngậm ngùi cho tiều phu toàn bộ số bạc ít ỏi kia. Sau đó, Hiểu ta tiếp tục đi. Tình cờ, nhìn thấy có người đang bán ô. Hiểu vui vẻ chạy lại định mua nhưng lại nhớ ra mình hết tiền rồi. Hiểu càng nghĩ càng giận, nhấc chân đá bay viên sỏi ven đường. Và một lần nữa, trời khiến, viên sỏi đó bay trúng ngay đầu một ông lão đang ruy rẩy đi trên cầu. Các ngươi nghĩ thử coi, Tống Hiểu có bao nhiêu khí lực hả? Chỉ với một cú sút kia thôi, ông lão đã chới với, ngã lộn đầu rớt xuống sông. Hiểu vội nhảy xuống cứu người. Song, không may là khi vớt lên thì ông lão đã chết. . . Thế là Tống Hiểu nhà chúng ta lập tức bị đưa lên cho quan xét xử. Hắn mang danh ngộ sát nên phải sung quân ra biên cương, chịu mười năm lao ngục.”
Lão nhân gia nói một tràng lên giọng xuống giọng đầy biểu cảm xong mà ba tên kia chỉ ngáo mặt ra nhìn. Một lúc lâu thật lâu sau, kẻ vô sỉ nhất trong cả ba mới cong môi lên hỏi, “Bộ lão có thâm cừu đại hận gì với Tống Hiểu sao?”
Lão nhân bĩu môi, “Chỉ là ví dụ thôi mà. . . Nếu các ngươi còn không hiểu thì ta lại thêm một ví dụ nữa nhé. Có một tên rất chi là may mắn, tỷ như Vương Trung Nghĩa chẳng hạn. Một trưa trời nắng như đổ lửa, hắn cũng nổi hứng muốn ra đường dạo chơi giống Tống Hiểu. Trên đường người đông ơi là đông. Hắn cũng phải nép vào tường mà đi. Đang đi, một chiếc ô từ trên trời rớt xuống dưới chân hắn. Vương Trung Nghĩa vốn không suy nghĩ gì sâu xa, chẳng quan tâm xem nó là lành hay nát, mà chỉ thấy mình may ơi là may. Hắn liếc ngang liếc dọc xem thử có ai để ý không, rồi nhanh tay mà nhặt chiếc ô kia lên làm của riêng. Đi được vài bước thì trời bỗng đổ mưa ầm ầm. Vương Trung Nghĩa mừng thầm, khen ông trời thật sự có mắt, nhặt được ô đúng lúc trời ô. Hắn vừa định bung ô ra thì chợt nhìn thấy có một tên khất cái đang co ro ngồi chồm hổm bên góc đường, trông đáng thương vô cùng. Vương Trung Nghĩa thấy thế bèn bước đến gần, đem hết tiền trên trên người ra cho khất cái kia, lại còn đem cả ô cho người đó. Vương Trung Nghĩa làm chuyện tốt xong thì tung tăng đi tiếp, còn chưa đến ngôi nhà lớn kia thì đại thẩm đã ngồi tát nước xong rồi. Hắn vừa tránh những vũng nước dưới đất vừa cúi đầu đi. Do không nhìn đường mà hắn không thấy một chiếc xe củi đang đi đến. Rồi rầm một cái, chiếc xe đó đụng hắn ngã lăn cù đèo. Tiều phu ngượng ngùng, chết sống muốn thường tiền cho Vương Trung Nghĩa. Vương Trung Nghĩa tay cầm tiền, chân đủng đỉnh đi về phía trước. Vừa may có người đang bán ô. Vì thế, hắn liền mua ngay cho mình một chiếc. Vương Trung Nghĩa vui vẻ dạo bước trên phố, vừa che ô vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân. Bởi vì đang rất hồ hởi nên hắn không dụng sức sút mấy viên sỏi cho lắm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy một ông lão đang run rẩy bước trên cầu. Vương Trung Nghĩa vội bước đến gần, che ô cho ông lão còn đòi đưa ông về nhà. Về đến nhà, hắn mới biết được ông lão kia lại là viên ngoại giàu có của vùng đó. . . Ông lão rất có cảm tình với Vương Trung Nghĩa nên đã nhận hắn làm con nuôi . . . Và, tình cờ thay, ông lão đó lại có một khuê nữ, nên bèn gả nhi nữ của mình cho hắn. Vài năm sau, ông lão đó chết đi, Vương Trung Nghĩa kế thừa gia sản. Lại qua thêm vài năm, thiên hạ đại loạn, Vương Trung Nghĩa vốn chuẩn bị gói ghém hành lý chạy trốn, lại phát hiện vị hoàng đế khi đó chính là tên khất cái mà năm xưa hắn từng bố thí ngân lượng, và còn nhường luôn cả chiếc ô rách kia. Hoàng đế cảm động về ân tình năm nào của Vương Trung Nghĩa, nói nếu năm xưa, không có chiếc ô và vài vụn bạc kia thì sẽ không có ngày giành được giang sơn như hôm nay, nên phong hầu cho Vương Trung Nghĩa, cả đời được vinh hoa phú quý. Hắn sống đến một trăm tuổi thì chết già tại nhà, lại còn được hoàng đế xây cho một ngôi từ đường, cử hành quốc tang, lưu danh sử sách!”
Lão nhân nói xong, tiếp tục gặm chân gà.
Tương Thanh và Ngao Thịnh quay ra nhìn nhau. Mộc Lăng đập bàn cười to, “Lão huynh, huynh đúng là tài cao hơn người a!”
“Chuyện này chỉ khác nhau ở mỗi chỗ là khi chiếc ô rớt xuống mà thôi.” Tước Vĩ sảng khoái cười nói, “Luận nhân phẩm, khí phách, năng lực, Tống Hiểu tuyệt đối hơn Vương Trung Nghĩa bội phần. Những chuyện Vương Trung Nghĩa biết làm thì Tống Hiểu cũng biết. Chẳng qua, nếu muốn trách thì trách hắn lúc bước ra cửa thì bước nhầm chân. Người này hôm nay bước chân trái ra cửa thì có thể bị lãnh tai ương chịu cảnh lao ngục còn người kia vì bước chân phải nên cả đời đại phú đại phú . . . Cái này gọi là vận khí!”
Tương Thanh và Ngao Thịnh đều thở phào một hơi, nhìn Tước Vĩ nói, “Lão nhân gia đúng là bát học tinh thâm.”
Lão nhân gia khoái trá cười, nói, “Đặng Tử Minh và Tống Hiểu đều là danh tướng, mười năm mới có một lần. Còn Vương Trung Nghĩa chỉ là một phó tướng thiển cận ngốc nghếch nhưng . . . trăm năm cũng chỉ tìm được một người như hắn. Nhãi con Ngao Thịnh có biết điều này muốn nói lên cái gì không?”
Ngao Thịnh lắc lắc đầu.
“Đồ đần.” Tước Vĩ khẽ cười, “Vượng tử phò đế vương vượng.(1) Thời vận của ngươi đã đến rồi. Ngay cả ông trời già cũng đứng về phía ngươi, thế thì ngươi còn điều gì mà phải lo lắng nữa?!”
Ngao Thịnh nghe xong thì cũng há miệng ra cười to. Mộc Lăng ghé vào tai Tương Thanh thủ thỉ, “Ông già này rất kiêu ngạo, tuy rằng là đang nịnh nọt nhưng nghe ra thì thấy chả giống chút nào!”
Tương Thanh bật cười, nhưng dẫu có thế nào cũng phải thừa nhận rằng, những lời này của lão nhân gia nghe rất đã tai, tuyệt đối có công năng tăng thêm sĩ khí cho người nghe.
. . . . . .
“Hắt xì. . . . . .” Tống Hiểu đang ngồi dùng bữa lại đột ngột giật mình hắt xì mấy cái liền.
Vương Trung Nghĩa vội vội vàng vàng ôm rịt bát cơm vào người, “Huynh đệ à, đang ăn cơm mà cũng hắt hơi là thế nào? Không biết thế là lãng phí lắm sao? Hay là thấy đồ ăn nhiều quá nên ngán rồi?”
Ngưu Hiển, Đặng Tử Minh và Tề Tán ngồi cùng bàn cũng không nhịn được mà cười. Tống Hiểu trừng mắt liếc Vương Trung Nghĩa một cái, rồi xoa xoa mũi, tự dưng lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái chút nào.
“Tề Tán huynh.” Vương Trung Nghĩa không buồn để ý đến ánh nhìn giận dữ của ai kia mà quay sang hỏi Tề Tán bên cạnh, “Sao lúc nào ta cũng thấy huynh cẩn thận hết vậy? Thật ra là huynh đang đề phòng ai chứ?”
Đặng Tử Minh và Tống Hiểu đều có chút giật mình nhìn Vương Trung Nghĩa – tên Vương Trung Nghĩa này đừng nhìn gã vẻ ngoài lỗ mãng, thật ra thì có lúc gã cũng nhạy cảm lắm, chẳng hạn như việc có thể nhìn ra được Tề Tán luôn luôn cẩn thận đề phòng.
“Uhm. . . ” Tề Tán thoáng có chút chần chờ, “Là một người nào đó trong triều.”
“Một người nào đó là ai?” Vương Trung Nghĩa tò mò.
Tề Tán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Ta cũng không rõ đối phương là ai . . . Nhưng ta biết, trong triều có một người tùy thời có thể tham dự vào chính sự, rồi mang những chuyện đã xảy ra đó tiết lộ với phụ thân ta.”
“Người có thể can hệ vào chuyện triều chính thì chả phải chính là trọng thần đấy sao?” Ngưu Hiển quay sang nhìn Đặng Tử Minh nhà mình, nói, “Nguyên soái, trong triều có mật thám của lão tặc Tề Soán Thiên a.”
“Cho nên hoàng thượng lần này cũng không ngại che giấu gì. . .” Tống Hiểu nói, “Chuyện của Đặng tướng quân, người đã sớm chiếu cáo thiên hạ rồi.”
“Hả, trong triều có mật thám! Nhưng có thể là ai được nhỉ?” Vương Trung Nghĩa sờ sờ cằm, “Chắc chắn không phải là hai vị lão tướng Quý Tư và Mặc Tây Nhung rồi. Lại càng không phải là hai người huynh đệ Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn của ta. Còn thượng thư thị lang nhìn mặt tuy giống cáo già thật nhưng cũng không có khả năng . . . Ta nghĩ rất có thể chính là Quan Khế? Ta nhìn hắn chẳng thuận mắt chút nào!”
“Quan Khế?” Đặng Tử Minh chau mày, tựa hồ là đang nhớ đến chuyện gì.
“Đúng rồi, Đặng tướng quân, không phải trước kia huynh làm quan của tiền triều sao? Thế huynh có biết gì về tên Quan Khế đó không?” Vương Trung Nghĩa hỏi.
“Cái tên Quan Khế này, hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi . . . Người này hình như có quan hệ với Thụy Vương thì phải.” Đặng Tử Minh đang suy nghĩ, đột nhiên nhíu mày, “Không nhiều người biết đến việc này lắm, song ta lại là một trong số đó. Nếu các người không nhắc thì ta cũng không nghĩ đến.”
“Chuyện gì cơ?” Tống Hiểu vội truy vấn.
“Trước khi Thụy Vương công khai tạo phản đã từng mượn sức không ít đại thần. Khi đó, ta cảm thấy lão cứ thần thần bí bí, tựa hồ có chút phản tâm, nên đã âm thầm giám thị lão. Lúc ấy, nhị hoàng tử Thần Quý thân thể rất yếu ớt. Lúc mười tuổi từng lâm bệnh nặng, sau đó ngự y nói là không thể cứu được. Khi ấy Thụy Vương đã mưu đồ muốn đưa Quan Khế lên thay thế vị trí của nhị hoàng tử, để làm một con rối, dù sao thì lúc đó cũng chẳng ai quan tâm đến huyết thống hoàng gia là mấy.” Đặng Tử Minh vừa nói vừa gật gù, “Ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt của kẻ đó, đích thị là Quan Khế.”
“Thế thì nguy rồi.” Tống Hiểu sờ sờ cằm, nói, “Triều đình lớn như vậy, nếu có mật thám thật thì không phải sẽ rất loạn sao. Hơn nữa, nếu để Tề Soán Thiên biết được chúng ta bày binh bố trận thế nào thì chẳng khác gì để cho lão ta thắng.”
Đặng Tử Minh nghe xong, đột nhiên nhíu mày, tựa hồ là vẫn đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi chợt, hắn bỗng đập bàn cười to. Giọng cười của hắn lớn đến mức cấm quân đóng đô cách đó cả dặm còn nghe được nữa là.
Ngưu Hiển đứng bật dậy, vội vàng đóng cửa lại. Tống Hiểu tò mò hỏi, “Đặng tướng quân, sao huynh lại cười?”
“Ha ha. . . . . .” Đặng Tử Minh càng không ngừng cười như bị ai cù lét, “Tuy không cam tâm nhưng mà vẫn phải nói, chúng ta tất cả đều là một bọn đầu người óc heo!”
Vương Trung Nghĩa xem xét bát cơm của Đặng Tử Minh một lúc, tự hỏi, bên trong không có gì lạ, bản thân hắn lại chẳng uống rượu ấy vậy mà cũng lên cơn nói sảng được sao?
“Các ngươi còn có nhớ lúc ở trên kim loan điện ta đã hỏi hoàng thượng phải đánh Tề Soán Thiên thế nào, và người đã đáp ra sao không?” Đặng Tử Minh thôi không cười nữa mà nghiêm chỉnh hỏi mọi người.
Tề Tán nhớ lại, nói, “Tương kế tựu kế, nội ứng ngoại hợp, ba đường bọc đánh, cắt đứt đường lui, bắt ngay giữa trận.”
Tề Tán nói xong, Tống Hiểu cũng vỗ đầu, nói, “Cao minh a. . . . . Thì ra hoàng thượng đã sớm nhìn thấu!”
Tề Tán cũng gật gật đầu, góp lời, “Ta cũng không nghĩ tới. . . . Nguyên lai, hoàng thượng đã sớm nhìn ra được mọi chuyện. May mà Vương tướng quân đã hỏi ta như thế, bằng không. . . vì sự ngu muội của bản thân mà chúng ta cô phụ kế sách và cơ hội mà hoàng thượng đã bày ra.”
“Này!” Vương Trung Nghĩa và Ngưu Hiển đều tỏ ra bất mãn, mờ mịt hỏi ba tên vẫn luôn mồm cảm thán kia, “Mấy người đang nói gì vậy, nghe không hiểu gì hết trơn?””
Đặng Tử Minh và Tống Hiểu mặc kệ không thèm đáp, tiếp tục cúi đầu và cơm. Tề Tán thì còn chút nhân tính hơn, chậm rãi giải thích, “Kế sách lần này của hoàng thượng chính là nhất tiễn song điêu.”
Vương Trung Nghĩa chớp chớp mắt mấy cái, thiệt tình là càng nghe thì càng chẳng hiểu chi, “Nhất tiễn song điêu?”
Ngưu Hiển gãi gãi đầu, “Các người không dùng thành ngữ thì chết à? Ta nghe mà đầu nó cứ quay mòng mòng nè!”
Đặng Tử Minh cười nói, “Mau ăn cơm đi! Lát nữa còn phải đến Lạc Hà khẩu xem quân binh thao diễn đó. Ai còn không hiểu thì chốc nữa cũng đi chung luôn đi. . . Đếm xem thử thật ra tên nào là mật thám a!”
Tống Hiểu và Tề Tán cùng gật gù tỏ vẻ đồng ý —— cứ vậy đi!
Ngưu Hiển và Vương Trung Nghĩa liếc nhìn nhau, quyết định không hỏi han thêm gì nữa, cúi đầu chuyên tâm và cơm. Dù sao mơ mơ hồ hồ như thế cũng không có gì là không tốt.
. . . . . .
Bát đũa trên bàn vừa được dọn xuống thì Văn Đạt đã nhanh nhảu gọi người dâng trà lên. Ngao Thịnh và Tương Thanh vừa nâng tách uống một ngụm thì bên ngoài đã có người tiến vào bẩm báo, “Hoàng thượng, buổi chiều hôm nay Đặng tướng quân sẽ thao diễn quân binh ở Lạc Hà khẩu để chuẩn bị cho trận chiến với Tề Soán Thiên. Ngài ấy xin dâng danh sách người đi xem thao diễn, mong hoàng thượng xem qua ạ.”
Ngao Thịnh tiếp nhận bảng danh sách, chỉ liếc nhìn sơ qua một lần, rồi khẽ nhếch khóe miệng lên cười.
Tương Thanh cũng ghé người lại gần, cười nói, “Xem ra Đặng Tử Minh không khiến ngươi thất vọng!”
Ngao Thịnh gật gật đầu, nói với binh lính vừa đưa tin, “Trở về nói lại với Đặng Tử Minh, bảo y hãy thao diễn thật tốt vào, để cho quần thần được mở rộng ra tầm mắt.”
“Dạ!”
____________________
(1) vượng tử phò đế vương vượng: nguyên tác trong QT là “tương vượng tắc đế vương vượng”, dịch từng chữ ra thì có thể hiểu là “chữ vượng đi liền với thịnh vương của đế vương”. Nhưng vì mình thấy, để nguyên hán việt đọc không xuôi nên đành mạo muội sửa lại thành “vượng tử phò đế vương vượng”, nghĩa là “người may mắn sẽ phò trợ cho hoàng đế của minh ngày thêm thịnh vượng”. Câu này, đọc lên nghe thấy nó có vần có điệu hơn với lại cũng ăn-rơ với phần trước đó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro