Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


[Chương 50] Độc công
Vừa nghe báo Mộc Lăng đã đến, tâm tình Ngao Thịnh có thể nói là thập phần phức tạp. Thứ nhất, Mộc Lăng đến đây là có thể đảm bảo tính mạng của Mạc Tâm an toàn rồi, có nói thế nào đi chăng nữa, luận về y thuật, Mộc Lăng tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Nhưng về phương diện khác … Ngao Thịnh lại thở dài. Nếu đem toàn bộ người trong Hắc Vân Bảo ra đứng xếp hàng rồi hỏi hắn : ai là người khiến Ngao Thịnh hắn vừa nhìn thấy đã muốn đau đầu thì câu trả lời chắc chắn không còn ai khác ngoài Mộc Lăng – kẻ lúc nào cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Ví dụ như nói đến Tư Đồ đích thị là kẻ lãnh tâm lãnh tình, ngoại trừ Tiểu Hoàng cũng chẳng thèm để ai vào mắt, ngươi có trêu chọc thế nào cũng mặc kệ, nhưng Mộc Lăng thì khác, ngươi không xớ rớ thì hắn cũng sẽ tự đi gây chuyện thị phi để rồi sau đó ngồi một bên khoanh chân xem náo nhiệt.

Ngao Thịnh gật đầu ra lệnh cho thị vệ truyền tin, “Cho hắn vào đi.”

Tương Thanh đứng chờ ở trung đình, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Nhìn mãi còn chưa thấy bóng người, tiếng nói oang oang đã truyền vào trước, “Tiểu Thanh !”

Chân mày Tương Thanh và Ngao Thịnh đồng thời giựt giựt vài cái, vừa lúc thấy có người bước chân vào cửa viện. Đúng là Mộc Lăng rồi.

Mộc Lăng vẫn ồn ào như vậy, đi đến đâu cũng như mang cả gió bão quét qua. Bước chân rảo nhanh như muốn bay tới, vừa nhìn thấy Tương Thanh, hắn liền cười toe, giang tay ôm lấy y thật chặt. Ngao Thịnh thấy thế chỉ nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng.

Văn Đạt đứng bên cạnh đưa mắt liếc Ngao Thịnh, trong lòng khó hiểu. Người kia là ai ? Sao lại lớn mật vậy a ? Nhìn thấy Ngao Thịnh cũng không thèm quỳ xuống hành lễ ?

“Mộc Lăng.” Đã lâu lắm Tương Thanh không được gặp Mộc Lăng, kể từ khi hắn khỏi bệnh rồi quay về Tu La Bảo, y cũng rời khỏi Mạc Bắc, hai người nhiều năm không thấy nhau, hiện giờ gặp lại, cảnh ngộ đã khác xưa nhiều lắm. Bọn họ đều đã ly khai Hắc Vân bảo, một người ở lại Mạc Bắc an cư lập nghiệp, một người tới hoàng cung tranh chiến phân kì. Còn nhớ năm nào hai người vẫn an nhàn náo nhiệt sống trong Hắc Vân Bảo, chợt cảm thấy thời gian trôi thật là mau, những ngày tháng êm đẹp ấy giờ đã thành quá khứ mất rồi.

Tương Thanh cẩn thận quan sát Mộc Lăng, chỉ thấy vẻ ốm yếu mệt mỏi đã không còn, không những thế, trông người hắn có da có thịt, tinh thần cũng hăng hái khỏe khoắn hơn trước nhiều. Hắn mặc một thân trường bào màu chàm, bên ngoài có khoác thêm sa y màu trắng nhạt, tóc tai cũng được chải chuốt chỉnh tề, trên tay còn ôm theo hòm thuốc màu trắng. Xem ra mấy năm nay Mộc Lăng sống rất tốt.

Mộc Lăng cũng tỉ mỉ đánh giá Tương Thanh. So với hình ảnh thiếu niên trầm lặng u sầu hồi còn ở Hắc Vân Bảo, Tương Thanh bây giờ khác xa nhiều lắm. Không còn phảng phất nét trẻ con như trước nữa, y trưởng thành hơn rồi, tuấn lãng mà tiêm gầy. Tương Thanh vận trường bào màu trắng, trên cổ choàng khăn lụa, so với mấy năm trước, trông y bớt đi vài phần mệt mỏi trầm lặng, lại thêm vài phân thản nhiên tự tại, ít nhất cũng không làm người ta vừa thấy đã phát bực nữa.

Đương nhiên Mộc Lăng có chút bao che khuyết điểm, dù gì Tương Thanh cũng là người trong Hắc Vân Bảo nhà hắn mà ra, thấy y ở bên cạnh Ngao Thịnh tâm tình cũng không đến nỗi tệ lắm, vậy nên hắn mới không thèm so đo với tên sói con kia làm gì. Lúc trước nghe nói Tương Thanh đã quay về bên Ngao Thịnh, Mộc Lăng còn cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ nếu tên kia dám để Tương Thanh phải chịu ủy khuất nào, hắn nhất định sẽ đến đem người cướp đi luôn !

Ngao Thịnh đứng một bên xem hai người bọn họ ngươi nhìn ta, ta ngắm ngươi, cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền cố ý ho khăn một tiếng.

Tương Thanh hồi phục tinh thần, vội hỏi, “Mộc Lăng, huynh đã đến rồi ! Còn Tần Vọng Thiên đâu ?”

“Vọng Vọng giúp ta đi kiếm chút đồ, sẽ đến sau !” Mộc Lăng cười hì hì, “Ta vốn chuẩn bị đến đây, trên đường đi lại gặp hai ảnh vệ mà ngươi phái tới, thế là ta quăng luôn Giáp Ất Bính Đinh qua môt bên, một mình chạy đến đây. Ngươi nói ảnh vệ bị thương kia đang nằm ở đâu vậy ?”

“Ở bên trong.” Tương Thanh chỉ về phía trong phòng.

Mộc Lăng giương mắt, nhìn sang Ngao Thịnh đang đứng một bên, khóe miệng liền nhếch lên, cười nói, “Ô ! Không phải là Ngao Thịnh đây sao ? Đã lớn vậy rồi a ?”

Ngao Thịnh vừa nghe sắc mặt đã muốn đen lại, chỉ biết mồm miệng Mộc Lăng thật không ai đỡ được.

Văn Đạt ở bên chứng kiến từ đầu đến cuối, chịu không nổi liền cao giọng quát, “Lớn mật, dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy.”

Mộc Lăng đưa mắt liếc cậu một cái, cười nói, “Tiểu thái giám, đã bao giờ thấy hoàng thượng nhà ngươi khóc nhè chưa ?”

“A ……” Văn Đạt hít sâu một hơi, Ngao Thịnh nghe không nổi nữa, cất tiếng giục, “Nhanh đi chữa bệnh đi.”

Mộc Lăng quay sang cười với Tương Thanh, “Đợi ta xem bệnh xong lại cùng ngồi ôn chuyện tiếp !” Nói xong ôm theo hòm thuốc chạy vào phòng.

Ngao Thịnh khoát tay với Văn Đạt, ý bảo cậu lui xuống trước, sau chính mình lại cùng Tương Thanh bước vào phòng, xem Mộc Lăng chữa bệnh cho Mạc Tâm.

Tuy rằng từ lúc đến Mộc Lăng vẫn luôn mang thái độ cợt nhả, nhưng khi vừa nhìn thấy thương thế của ảnh vệ kia, liền nhíu mày.

Tương Thanh bước đến bên cạnh Mạc Tâm, lo lắng hỏi Mộc Lăng, “Thế nào, có thể trị được không ?”

Mộc Lăng vươn tay bắt mạch xong lại cau mày hỏi, “Là ai đả thương hắn ?”

Tương Thanh do dự quay sang nhìn Ngao Thịnh một hồi rồi mới đem những chuyện mà Tước Vĩ kể về Xa Quỷ tộc nói ra một lần. Mộc Lăng nghe xong chỉ thấy đầu quay mòng mòng, mơ hồ hỏi, “Cái gì mà Bách Quỷ a Xa Quỷ a ? Rốt cục là người hay ma ?”

Mạc Tâm lắc lắc đầu nói không biết, đem bộ dạng của người kia miêu tả lại một lần, cậu kể lúc cùng Mạc Y đi tìm dấu vết Vu sư kia thì bắt gặp một cỗ xe ngựa đang đỗ lại ven đường, nhưng Vu sư kia không có ở trong xe, vậy nên hai người mới tản ra tìm kiếm. Lúc đó trời đã rất tối, rồi hắc y nhân kia đột nhiên hiện ra, không hề có dấu hiệu báo trước cứ như từ trên trời rơi xuống, bộ dạng cũng thật dọa người làm cậu và Mạc Y vừa nhìn đã muốn sợ đến thót tim. Sau đó, người kia chẳng nói chẳng rằng đã lập tức vung chưởng cùng hai người bọn họ so chiêu. Võ công của người kia rất cao, cậu và Mạc Y căn bản không phải là đối thủ của hắn, sau Mạc Y vì cứu cậu mà liều mạng cầm chân đối phương, để cho cậu chạy thoát …… Mạc Tâm rốt cục chạy về đến nơi, còn mang theo yêu bài tùy thân của Mạc Y.

“Chỗ mà ngươi kể, ta đã phái người đi tìm qua.” Ngao Thịnh nói với Mạc Tâm, “Không tìm thấy người, ngay cả thi thể của Mạc Y cũng mất tung, điểm này thật có chút kì quái.”

“Hoàng thượng, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy Mạc Y bị thương, nhưng, theo người nghĩ có khi nào Mạc Y còn chưa chết hay không ?” Mạc Tâm thấp giọng hỏi lại.

Ngao Thịnh đưa mắt nhìn Tương Thanh rồi cả hai cùng gật gật đầu, tìm không thấy thi thể, nói không chừng còn có tia hi vọng.

“Ân …….” Mộc Lăng xem xong thương thế cho Mạc Tâm thì gật gù vuốt cằm, quay sang nói với Ngao Thịnh và Tương Thanh, “Yên tâm, không chết được đâu.”

Hai người nghe Mộc Lăng phán xong thì nhẹ nhàng thở phào, thật may là Mộc Lăng có thể cứu được.

“Có điều a, vết thương trên người như thế này ……” Mộc Lăng nói tới đây lại thở dài, “Phỏng chừng cũng chẳng sống thêm được bao lâu.”

“A ?” Ngao Thịnh và Tương Thanh đều sửng sốt, Tương Thanh nhíu mày vội hỏi, “Vì sao vậy ?”

Mộc Lăng ngập ngừng đáp lời, “Ân … Thương thế của Mạc Tâm đúng là rất nặng, nhưng gân mạch không phải là bị người ta dùng nội lực cắt đứt.”

“Vậy nguyên nhân là do đâu ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi lại.

“Là do trúng độc.” Mộc Lăng giải thích, “Trong chưởng lực của người kia có độc, hơn nữa độc tính còn rất mạnh. Theo như lời Mạc Tâm miêu tả, bộ dạng da trắng môi thâm của ngươi kia hẳn là do luyện độc công mà thành.”

“Độc công ?” Tương Thanh nghĩ nghĩ một hồi lại nói, “Trên giang hồ cũng có không ít người luyện độc công, nhưng chưa đến mức lợi hại như vậy.”

“Ai ……” Mộc Lăng khoát tay, cười nói, “Đám tiểu tử nhãi nhép đó không đáng nói đến, kẻ này mới là lợi hại nè.”

Ngao Thịnh và Tương Thanh không ai lên tiếng, chờ Mộc Lăng nói tiếp.

“Mấy loại độc công như thế này chính là con dao hai lưỡi a.” Mộc Lăng thở dài, “Đem độc luyện chế trong cơ thể, cứ như thế, vừa có thể đề thúc nội lực thêm được mấy thành, đồng thời làm cho nội lực lúc phát huy đạt được uy lực cực mạnh, bởi vậy mới nói đây chính là con đường tắt để tu luyện nội công.”

“Nhưng chính người luyện độc công cũng phải đem tính mạng mình ra để đặt cược, phải không ?” Tương Thanh hỏi.

Mộc Lăng gật gật đầu, “Ờ, đem độc vào cơ thể mình để luyện công mà. Hay nói cách khác, những người luyện độc công cũng chẳng khác nào độc nhân, luyện càng cao, độc trong cơ thể càng nhiều, dần dà, lục phủ ngũ tạng đều thấm nhuần độc tố, đến lúc đó ngươi nói coi có còn là người nữa không ? Người này công phu cao như vậy, hơn nữa có thể dùng độc chưởng đánh đứt gân mạch của người khác, chứng tỏ độc công của hắn đã đạt được đến cảnh giới tối cao rồi. Vết sẹo trên mặt hắn, nói không chừng cũng chẳng phải là Bách Quỷ gì gì đó, hoặc là nói …. Cái đám Xa Quỷ gì kia lúc đầu cũng chẳng phải do Bách Quỷ Lục biến thành như vậy đâu à …”

“Là do độc công sao ?” Ngao Thịnh lên tiếng, “Là do cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố nên da dẻ mới bị nứt vỡ, rồi lại bị khâu dán lại ?”

“Ai nha.” Mộc Lăng bật cười gian xảo, “Không hổ là hoàng đế, khôn ghê nha !”

Sắc mặt Ngao Thịnh lập tức chuyển sang màu trắng. Tên Mộc Lăng này, những lời từ miệng hắn thốt ra dù có là khen ngợi cũng vẫn chói tai như thường.

Tương Thanh nghe Mộc Lăng kể xong thì sắc mặt cũng rất khó coi, y hỏi, “Nói cách khác, tổ tiên của Xa Quỷ tộc năm đó kỳ thực là do luyện độc công nên bộ dáng mới bị biến thành như vậy, truyền thuyết về Bách Quỷ Lục cũng từ đó truyền ra ……. Cách thức những Vu sư của Xa Quỷ tộc sử dụng để qua mắt mọi người thực chất chính là phương pháp luyện độc công, căn bản không phải là thứ bùa phép huyễn hoặc nào khác ?”

“Ân, nghe giải thích như vậy cũng hợp lý.” Mộc Lăng gật gù rồi lại quay sang nói với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, nội lực của ngươi thế nào rồi ?”

Ngao Thịnh ngây ngẩn, có chút khó hiểu.

Mộc Lăng cười cười phẩy tay, “Nếu công phu của ngươi vẫn còn thì mau giúp ta ổn định tâm mạch cho tên nhóc này đi, ta giúp hắn thi châm khu độc.”

Ngao Thịnh định cởi áo khoác bước tới thì Tương Thanh ngăn lại, “Để ta làm cho.”

Mộc Lăng nhướn mày, nheo mắt nhìn hai người. Ngao Thịnh thấy vậy chỉ khoát tay, nói với Tương Thanh, “Mạc Tâm là ảnh vệ của ta, ta cứu cũng là lẽ đương nhiên. Thanh, ngươi cứ yên tâm ngồi một bên nhìn là được rồi.”

Tương Thanh đành bất đắc dĩ đứng qua một bên, lúc quay đầu lại liền thấy Mộc Lăng đang híp mắt nhìn mình, y thấy trên mặt chợt nóng, vội quay đi chỗ khác.

Mạc Tâm thấy Ngao Thịnh xắn tay áo bước tới định giúp mình ổn định tâm mạch thì giật mình không nhỏ, vội vã kêu lên, “Hoàng thượng …….”

Ngao Thịnh thẳng thắn khoát tay, “Đừng nói nhiều, chờ ngươi khỏe lại sẽ tiếp tục cùng đi tìm Mạc Y.”

“Vâng.” Mạc Tâm khẽ gật đầu, Ngao Thịnh thuần thục áp tay lên lưng cậu, vận công giúp cậu bảo vệ tâm mạch.

Mộc Lăng vừa rút châm định tiến hành chữa trị thì cảm thấy dưới chân như có vật gì đó dụi vào.

Cúi đầu nhìn xuống.

“Mẹ ôi !” Mộc Lăng kinh hoảng nhảy dựng lên giường khiến cho Ngao Thịnh và Mạc Tâm bị dọa đến giật nảy người.

Quay sang thì thấy Ngao Ô không biết đã lẻn vào trong phòng từ lúc nào. Nó chưa gặp qua Mộc Lăng bao giờ nên mới chạy tới dụi dụi vài cái làm quen.

“Ngao Ô, đừng nháo !” Tương Thanh túm lấy đuôi nó kéo qua một bên, đoạn quay sang nói với Mộc Lăng, “Nó không cắn người đâu.”

Mộc Lăng cẩn trọng nhìn ngó Ngao Ô một hồi, gần như reo lên, “Đây không phải là sa hổ sao ? Ở Trung Nguyên hiếm lắm nha.”

“Sa hổ ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi lại.

“Ân.” Mộc Lăng gật gù cười, một bên vừa giúp Mạc Tâm thi châm vừa ôn tồn giải thích, “Giống sa hổ này kì lắm a, cho dù người ta đi trong sa mạc có gặp phải bao nhiêu bão cát, tụi nó lại chưa bao giờ lạc đường cả !” Nói xong lại cắm cúi giúp Mạc Tâm châm châm chọc chọc dẫn độc ra ngoài.

Tương Thanh ôm Ngao Ô ngồi một bên, nhìn qua có chút trầm tư lặng lẽ, kì thực trong lòng y đang rối như tơ vò. Y hiện còn đang bận suy đoán, người kia đến tột cùng có phải Hạ Lỗ Minh hay không. Nếu đúng thực là Hạ Lỗ Minh mà y biết, công phu của gã không thể nào sánh được với hắc y nhân kia. Trong thời gian ba năm ngắn ngủi, muốn đạt được một thân công phu như vậy, ắt hẳn là phải có mánh khóe đi tắt rẽ ngang. Nếu loại phương pháp luyện công như Mộc Lăng vừa nói có thật, không phải là giờ gã đã đem thân mình biến thành một bình thuốc độc rồi sao ? Liều mạng đem võ công tu luyện thật tốt, ngay cả phương pháp được ăn cả ngã về không như vậy cũng dùng đến, rốt cục là vì mục đích gì ? Theo như lời vu sư kia nói, là vì hận y ư ? Gã muốn y và Ngao Thịnh không được chết yên ổn sao ?

Qua một khoảng thời gian khá dài, Mộc Lăng mới thở phào một hơi, thu hồi châm, đưa khăn tay cho Ngao Thịnh, nói, “Được rồi, giờ giúp cậu ấy lau mồ hôi một chút là ổn thôi.”

Ngao Thịnh buông lỏng tay đỡ Mạc Tâm nằm xuống, cầm lấy khăn sạch giúp cậu thấm mồ hôi. Tương Thanh cũng vừa vặn bước tới.

Mộc Lăng lặng lẽ quan sát, trong lòng không khỏi hiếu kì, tiểu tử Ngao Thịnh này cũng thật là khó lường, vận công cả nửa ngày trời, vậy mà một giọt mồ hôi cũng không đổ, sắc mặt nhịp thở vẫn nhẹ nhàng như không, đủ biết võ công của tên nhóc này cao tới mức nào. Mới một thời gian không gặp mà đã tiến bộ vượt bậc, thật khiến người ta không thể coi thường được rồi.

Sau đó, Mộc Lăng lại tất bật giúp Mạc Tâm nối lại gân mạch đã bị đứt đoạn, cần mẫn đem con nhà người ta coi như bánh chưng mà bó kín lại, xong liền phủi tay, phán một câu, “Được rồi ! Nằm dưỡng bệnh thêm mười ngày nửa tháng là có thể khỏi hẳn !”

Mạc Tâm bị buộc chặt đến mức không nhúc nhích được, chỉ đành giương mắt nhìn Mộc Lăng, nói, “Đa tạ Mộc thần y cứu giúp.” Xong lại quay sang phía Ngao Thịnh, “Tạ ơn hoàng thượng.”

Ngao Thịnh gật đầu vỗ vai cậu, nói, “Cứ an tâm dưỡng bệnh.”

Nhường lại phòng cho Mạc Tâm nghỉ ngơi, ba người rảo bước ra khỏi sân viện. Ngao Thịnh tuy rằng một lòng muốn bám theo Tương Thanh không rời, cuối cùng vẫn bị Tước Vĩ lão nhân túm đi bắt học binh pháp, Mộc Lăng ở phía sau cười nhăn nhở chọc tức hắn, nhân tiện kéo tay Tương Thanh, “Tiểu Thanh, mặc kệ hắn đi, chúng ta cùng nhau kiếm chỗ ôn chuyện !”

Tương Thanh cũng có chuyện muốn hỏi Mộc Lăng, vì vậy nhẹ giọng khuyên Ngao Thịnh nên đi theo Tước Vĩ. Ngao Thịnh tuy rằng tức giận đến mức răng nghiến kèn kẹt, song cũng đành tự nhủ nên lấy quốc sự làm trọng, hậm hực đi theo Tước Vĩ lão nhân.

……

“Tình hình dạo này có vẻ khẩn cấp a.” Mộc Lăng cùng Tương Thanh chậm rãi tản bộ, vừa đi vừa trò chuyện, “Ta nghe nói thủy quân của Tề Soán Thiên sắp từ phía đông tràn vào, qua vài ngày nữa sẽ chính thức khai chiến, không biết Ngao Thịnh đối phó thế nào rồi ?”

“Ân, hiện vẫn đang chuẩn bị.” Tương Thanh gật gật đầu, lên tiếng, “Mộc Lăng, huynh theo ta đến Lạc Hà khẩu đi, gặp hai người.”

Mộc Lăng nhướn mày, “Gặp ai a ?”

“Một người là Tề Tán, người kia là Quan Khế.” Tương Thanh đem lai lịch của cả hai người kia kể qua một lượt.

Mộc Lăng nghe xong thì nhíu mày, nói, “Hai người này đều có mục đích riêng, ngươi đừng tỏ ra thân cận với bọn họ, thật thà quá đôi lúc lại thiệt thân !”

Tương Thanh khẽ gật đầu, lại tiếp, “Chiến thuật dùng giao ngư của Tề Tán ta thấy có thể áp dụng trong trận chiến, nhưng người kia tột cùng là tốt hay xấu, ta cũng chưa thể xác minh rõ ràng được.”

“Cái người tên Tề Tán kia chắc hẳn đã nung nấu ý định làm phản lâu rồi đi ?” Mộc Lăng xoa cằm cho ý kiến, “Bằng không sao lại chuẩn bị kĩ càng như vậy a.”

Tương Thanh khẽ lắc đầu, “Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý do của người này quả thực có thể tin, nhưng lời hắn nói ra sao vẫn làm người ta cảm thấy nó không đúng như những gì hắn đang nghĩ.”

Mộc Lăng nhăn mặt, làu bàu, “Ta đã nói mà, ngươi đúng là đồ thật thà quá đáng !”

Tương Thanh nhướng mày nhìn Mộc Lăng đầy khó hiểu.

Mộc Lăng bật cười, nói, “Ngươi định cùng tên Tề Tán và Quan Khế gì đó so đo làm chi a ? Định thay tên sói con kia đi đánh giá người khác sao ? Ta thấy tên nhóc kia ranh ma như vậy, so về tâm nhãn cũng chẳng có gì đáng lo a !”

Tương Thanh trầm ngâm một lúc lại lên tiếng biện giải, “Ngao Thịnh gần đây phải học binh pháp, bề bộn bao nhiêu là việc.”

Mộc Lăng thở dài, xong rồi, tên đầu gỗ này đã toàn tâm toàn ý hướng về nhóc con kia rồi, lại nói, “Ta cảm thấy, tên Tề Tán kia tạm thời không đáng nói … Ờm, kẻ cần phải chú ý là Quan Khế kia kìa.”

“Cần chú ý ?” Tương Thanh ngây mặt.

Mộc Lăng vươn tay vỗ vai Tương Thanh, “Đi, chúng ta tới gặp hắn. Mặc kệ hắn có phải là coi trọng tên sói con kia không, bất quá mục tiêu vẫn là nhắm vào ngươi, chúng ta vẫn là bên bị hại a ! Đi, để xem mục đích chính là gì, tiện thể chọc tức chết hắn một phen !” Nói xong, không chờ Tương Thanh đồng ý đã thẳng hướng Lạc Hà khẩu kéo người ta đi xềnh xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: