Chương 4:Nữ chính ra oai
Tịnh Nhiên (An Hạ )đang ôm đầu nghĩ ngợi thì tiếng Xuân Hạnh vang lên hỏi nàng:
" Tiểu thư người sao vậy ?" Tịnh Nhiên giật mình quay sang Xuân Hạnh và nói :
"Ta không sao đâu."
Bỗng dưng mặt Tịnh Nhiên tối sầm lại, nàng nhìn Xuân Hạnh và nói:
" Mặt em bị sao vậy ??"
Xuân Hạnh liền ở tay che mặt lại và nói :
"Không sao ,không sao"
Thấy vậy Tịnh Nhiên liền lấy bàn tay kéo tay Xuân Hạnh xuống và nói :
"Là ai đánh em?"
Xuân Hạnh rướn nước mắt nói:
"Em không sao, tiểu thư đừng để ý "
Tịnh Nhiên nhìn Xuân Hạnh nói: "Chúng ta là tỷ muội tốt sao lại nói là đừng để ý chứ?"
Xuân Hạnh liền trả lời:
" Vừa rồi.... vừa rồi tam tiểu thư về phủ ,em định lấy điểm tâm cho tiểu thư thì bị nha hoàn của tam tiểu thư cướp mất và tát em một cái"
"Sao chứ."Tịnh Nhiên tức giận đập tay xuống bàn và nói.
"Tiểu thư người đừng đi tìm tam tiểu thư, em không sao đâu. "
"Ninh Kiều ta nhất định sẽ cho cô một bài học. "Tịnh Nhiên bực tức nói
"Tiểu thư người đừng để ý chuyện của em nữa vừa rồi tướng gia gọi tiểu thư đến đó tiểu thư mau đi đi đừng để tướng gia và thái tử chờ. "
"Được , cũng tốt tiện thể ta sẽ đi đòi nợ bọn họ."Tịnh Nhiên vừa chau mày và nói.
Nghe nàng nói vậy Xuân Hạnh có phần lo lắng nhưng vẫn để nàng đi.
"Thưa lão gia nhị tiểu thư đến rồi"một gia nhân từ ngoài chạy vào nói.
"Nàng đến rồi thì kêu vào đi."Tướng gia tức giận nói.
"Dạ."nói rồi tên nô bộc ra ngoài gọi Tịnh Nhiên vào.
"Nữ nhi thỉnh an phụ thân ,thỉnh an thái tử. "
"Sao ngươi lại đến muộn vậy. "tên tướng gia này nhìn Tịnh Nhiên với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, có vẻ hắn cố tình muốn gây khó dễ cho nàng.
"Phụ thân người đừng trách tỷ tỷ ,tỷ ấy chỉ là ngủ quên như mọi ngày thôi ."ả Ninh Kiều nói với giọng điệu chế giễu.
Tịnh Nhiên trong lòng rất tức giận nhưng vẫn cố nén và nói với giọng buồn bã:
"Xin lỗi phụ thân vì ta mới khỏi bệnh nên cơ thể còn chưa hồi phục nên mới dậy muộn. "
Tướng gia có vẻ như biết ý định nàng muốn châm chọc rằng nàng bị bệnh mà không ai đến chăm sóc và hỏi han nên hắn liền nói:
"Được rồi nếu ngươi không khỏe thì không cần gượng ép ngồi xuống đi. "
"Đa tạ phụ thân."nói rồi nàng ngồi xuống ghế.
Khi nàng vừa tới ánh mắt của thái tử luôn nhìn nàng với sự tò mò .Có lẽ thái tử muốn hỏi rằng tại sao nàng lại bị bệnh, tại sao thái y đã nói là không còn cơ hội tỉnh dậy mà nàng vẫn có thể dậy được. Ả Ninh Kiều cũng nhận ra sự chú ý của thái tử với Tịnh Nhiên nên ả ta rất tức giận nhưng cố gắng không thể hiện ra mặt và nói:
"Phụ thân tỷ tỷ và ta đã rất lâu rồi không nói chuyện nên ta muốn cùng tỷ tỷ tâm sự ,hai người cứ nói chuyện tiếp đi ta và tỷ tỷ đi ra ngoài hậu viện ."
"Được rồi đi đi."tướng gia nói.
Tịnh Nhiên không biết nàng ta muốn giở trò gì nhưng vẫn đi theo nàng ta ra đến hậu viện.
BỐP
Tịnh Nhiên và ả vừa ra hậu viện thì bất chợt ả Ninh Kiều liền quay lại tát Tịnh Nhiên một cái .Có vẻ ả ta đã không thể kiềm chế bản thân được nữa.
"Hoàng Tịnh Nhiên sao ngươi dám làm bẽ mặt ta."ả nói.
Tịnh Nhiên có ý châm chọc xen lẫn tức giận nói.:
" Ha mặt vương phi dày như vậy ta làm sao có thể làm bẽ mặt ngươi được chứ. "
"Muốn chết."ả ta tức giận lấy tay giơ lên phỏng chừng muốn đánh Tịnh Nhiên.
"Tam tiểu thư xin người đừng đánh nhị tiểu thư. "Xuân Hạnh đứng chắn trước Tịnh Nhiên và nói.
Thấy vậy ả Ninh Kiều liền đẩy Xuân Hạnh ngã một cú đau rồi nói:
" Nô tỳ ti tiện sao ngươi dám cản ta."
Tịnh Nhiên thấy vậy liền chau mày bước đến tát ả một cái thật đau khiến ả ngã lại phía sau và nàng đỡ nha đầu Xuân Hạnh dậy rồi nói:
"Người của ta từ khi nào mà ngươi dám động tới "
"Hoàng Tịnh Nhiên ngươi bị điên rồi sao ngươi dám đánh ta."ả Ninh Kiều vừa ôm mặt đứng dậy vừa tức tối nói.
"Ha ta chính là bị điên rồi đó."Tịnh Nhiên tay khoanh trước ngực và nói .
Ả Ninh Kiều liền nói:
"Thứ ti tiện sao ngươi dám đánh ta chứ.?"
BỐP
Tịnh Nhiên lại đánh ả ta một cái và nói:
"Ti tiện ngươi đang nói ai vậy ,ngươi nên nhớ chữ ti tiện này không thể dùng bừa được. Chữ này ta thấy dùng cho ngươi và mẫu thân ngươi là hợp nhất đó. "
"Ngươi......"ả Ninh Kiều nói .
"Nhị tiểu thư ngươi có biết người đang nói chuyện với ai không, tam tiểu thư chính là vương phi hay cũng là thái tử phi tương lai đó. Người làm vậy thái tử chắc chắn sẽ không để yên cho người. "ả nô tỳ thân cận của Ninh Kiều thấy vậy liền quen thói chó cậy chủ và nói.
BỐP
Tịnh Nhiên tát ả nô tỳ và nói:
"Từ khi nào bổn tiểu thư nói chuyện một con chó lại có thể sủa chứ. Ngươi nghĩ chủ tử của ngươi là ai chứ....các ngươi nên nhớ ta là quận chúa được hoàng thượng đích thân phong tước, được sự chứng kiến của thiên hạ ,còn chủ tử ngươi chỉ là một thứ nữ cướp phu quân của ta ....giờ cũng chỉ là một vương phi cưới vào cửa không được đàng hoàng cũng không phải do hoàng thượng đích thân ngự ban thì ngươi nghĩ thân phận của ngươi là gì mà dám so với ta. Thái tử phi một ả lòng lang dạ sói như ngươi cũng xứng làm ư, càng huống hồ ngươi chỉ là con của tiểu thiếp. Ngươi cũng nên nhớ thân phận của mình đi còn dù thái tử có đến thì cũng phải nhường ta vài phần vì đây là phủ của ta ,ngươi nghĩ bao lâu nay mẹ con ngươi và tên tướng gia kia ở đây thì nó sẽ là của ngươi ư. "
"Ngươi...ngươi...."người đâu còn không mau bắt ả ta lại. "ả Ninh Kiều không biết nói gì liền kêu người bắt Tịnh Nhiên lại.
Nghe ả nói vậy mấy gia nhân xung quanh liền xông tới hòng cướp công thì Tịnh Nhiên liền uyển chuyển xoay người và đánh cho bọn chúng một trận.
Nàng ở hiện đại rất giỏi võ nhưng vì hoàn cảnh cha mẹ mất sớm mốt mình phải nuôi hai đưa em nên phải thu liễm lại không hơn thua với người khác để tránh gây phiền phức và nàng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên đã bộc lộ bản chất thật của mình mà không e ngại.
Đám hạ nhân bị nàng đánh ngã sau đó nàng tiến đến gần Ninh Kiều và nói :
"Tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận, đừng cố ý kiếm chuyện với ta nữa nếu không đừng trách nắm đấm của ta không có mắt. "nói rồi nàng xoay người bỏ đi tâm trạng nàng có vẻ rất sảng khoái.
Ả Ninh Kiều tức giận quá, nàng ta hất đổ trà trên bàn và nắm chặt tay nói :
"Hoàng Tịnh Nhiên ta nhất định sẽ giết ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro