Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Thì ra chỉ là một giấc mơ

Nàng giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy đây không phải là căn phòng thường ngày của nàng mà là một căn phòng rách nát ,tồi tàn, không có lấy  một đồ vật quý giá .Chợt nàng nhận ra có một  cô nương đang ngủ ở chân thềm .Thì ra đó là nô tì Xuân Hạnh người luôn luôn ở bên nàng từ nhỏ đến lớn. Tịnh Nhiên  ( An Hạ) nhìn Xuân Hạnh rồi nở nụ cười .Có lẽ nàng vui vì cuối cùng cũng có một người thực sự quan tâm đến chủ của thân thể này, ít nhất là nàng cũng không thấy cô đơn.
Xuân Hạnh giật mình tỉnh dậy ngước mắt lên nhìn rồi oà khóc ôm chầm lấy Tịch Nhiên vừa nghẹn ngào vừa nói:
" Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi "
"Tịch Nhiên xoa đầu nàng cười nói:
" Đúng vậy ta đã tỉnh lại rồi "

Xuân Hạnh buông tay khỏi người Tịch  Nhiên thút  thít nói :
"Vậy..... vậy mà em cứ tưởng sẽ không gặp lại tiểu thư nữa"
"Cảm ơn em ,ta sẽ  không bao giờ xảy ra chuyện gì nữa đâu ."
"Vậy tiểu thư hứa nhé"
"Được, ta hứa"

Nghe nàng nói vậy nha đầu Xuân Hạnh lau nước mắt rồi cười tươi, nhưng bất  chờt Xuân Hạnh giật mình hét toáng lên .
"CHẾT RỒI "
Tịch Nhiên  giật mình nói:
" Có chuyện gì mà hét toáng lên vậy, em định dọa chết ta à."
Xuân Hạnh kéo tay Tịch Nhiên  và nói:
" Tiểu thư người mau lên đi ,nếu không thì không kịp nữa đâu. "
Xuân Hạnh vừa nói vừa hành động gấp gáp.
" Có chuyện gì chứ "Tịch Nhiên nói

" Tiểu thư không nhớ sao hôm nay là ngày đại hôn của tam tiểu thư và thái tử đó người mau đi nói với thái tử là người tỉnh lại đi.
Vừa nghe Xuân Hạnh nói nàng ta thầm  nghĩ:
"WTH.Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà sao ta hết bị từ chối lại còn phải nhìn đứa em yêu dấu của mình cướp chồng chưa cưới của mình chứ. Thật là xui xẻo mà "
Nghĩ rồi nàng nhìn Xuân  Hạnh nói:
" Được rồi được rồi em mau trang điểm cho ta đi ,không cần cầu kì đâu."
" Vâng "
Xuân Hạnh vừa nói với nét mặt vui mừng rạng rỡ.
Không khí ở lễ đường ồn ào náo nhiệt, tất cả những quan viên ,tiểu thư, vương gia đều đến .Điện của Thái tử được trang hoàng với màu đỏ lộng lẫy.

" Tân lang tân nương vào điện"
Tiếng bà mối nói to khấy đục bầu không khí ồn ào.
Thái tử cùng Ninh Kiều bước vào ,mọi người đều hết lời chúc phúc nhưng phỏng thấy nét mặt của Thái tử không được vui vẻ .
Hai người bước đến giữa lễ đường ,bà mối liền hô :
"Nhất bái thiên đi....."
"Chậm đã "
Tiếng nói của nữ tử ở ngoài vọng vào khiến mọi người ngạc nhiên nhìn ra.
Giọng nói của nữ tử bất chợt  khiến cho Ninh Kiều run rẩy,  mặt ả tái nhợt lại ,ả vội vàng quay sang ,vén khăn che mặt nên hoảng hốt nhìn. Thấy vậy bà mối liền nói
"Tân nương sao người lại vén khăn lên chứ mau vén xuống đi .
Nhưng dường như ả không hề để ý đến  bà ta nói gì mà ánh mắt ả cứ nhìn ra ngoài cửa .
Tiếng bước chân của nữ tử đến gần nàng bước vào điện.Hệt như một nàng tiên , bước  chân nàng nhẹ nhàng thoáng gió,  nét mày thanh tú,nụ cười tựa như hoa, nàng mặc quần áo giản dị thanh nhạt nhưng  lại khiến người khác không thể rời mắt.  Mọi người nhìn nàng với ánh mắt sửng sốt. Nhưng hơn tất cả người  sửng sốt nhất chính là hai nhân vật chính của buổi lễ.
" Vị tiểu thư này...... không biết danh tính của tiểu thư là gì?" một người bước đến hỏi nàng,ánh mắt hắn nhìn nàng không rời.
Nàng đáp:
" Cảm ơn ngài đã hỏi tên ta là Hoàng Tịch Nhiên "
"HOÀNG TỊCH NHIÊN, không phải phế vật của phủ quận chúa hay sao."
Nam nhân đó sửng sốt nói ,mọi người đều ngạc nhiên bàn tán xôn xao .
"Phế vật, xin hỏi ngài đang nói ai vậy" nàng chau mày  lại nhìn hắn nói.
Nam nhân đó liền đáp:
" Xin lỗi xin lỗi  ngươi thực sự là  Hoàng Tịch Nhiên ư."
"Đúng vậy Có chuyện gì sao"
"Xin lỗi xin lỗi  tại hạ phạm  quận chúa mong quận chúa tha tội "
"Không có gì đâu"
Sao có thể thế chứ Hoàng Tịch  Nhiên không phải là một phế vật xấu xí hay sao ,sao có thể đẹp đến thế này được chứ" mọi người đều xì xào bàn tán.
Nàng không thèm để ý đến những tiếng bàn tán đó mà bước thẳng đến giữa chính điện và nhìn tân nương rồi mỉm cười .
Ninh Kiều vừa nhìn thấy nàng mặt ả liền tái nhợt lại, tay nắm chặt lại đến rướn máu. Ả hoảng hốt nói :
"Không thể nào không thể nào Sao ngươi có thể tỉnh lại chứ."
Tịch Nhiên nhìn ả cười nói:
" Sao vậy, ta đã tỉnh lại rồi , muội  có chuyện gì không vui à."
Ninh Kiều tối sầm mặt lại nắm chặt tay một chút rồi  ngước lên và bám lấy tay nàng rướn nước mắt nói:
" Tỷ tỷ cuối cùng thì tỷ cũng tỉnh lại rồi ta còn tưởng sau này sẽ không gặp được tỷ chứ, ta thật sự rất vui."
Tịch Nhiên liền hất nhẹ tay ả ra. Thấy vậy ả liền nói :
"Tỷ tỷ, người sao vậy  ."
Tịch Nhiên cười nói:
"Tỷ  chỉ sợ muội chạm vào tay tỷ sẽ làm bẩn tay của muội thôi. "
"Sao có thể như vậy ,ta sẽ không bao giờ vậy đâu. "
Nói rồi ả Ninh Kiều bám chặt lấy tay Tịch Nhiên khóc lóc nói :
"Tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta rất vui nhưng ta cầu xin tỷ ,tỷ có thể cho ta ở lại bên thái tử  được không . Lúc trước ta lấy thái tử muốn lấy thái tử là vì tỷ nhưng thực sự bây giờ ta đã thích thái tử thật rồi,  tỷ có thể nhường ta một lần không?"
Ả ta nói xong nét mặt nham hiểm nhìn Tịch Nhiên . Có vẻ như ả ta nghĩ trước mặt tất cả mọi người nàng  sẽ không dám từ chối ả ta đâu.
Tịch Nhiên cười tươi và nói:
" Sao có thể như thế được chứ ta đến đây là muốn chúc phúc cho muội.  Lúc đầu vì  nghĩ mình sắp chết nên ta đã nhờ muội thay ta lấy ngài , ta thực sự rất lo lắng cho muội nhưng bây giờ muội nói muội  đã thích thái tử thật rồi nên ta rất muốn chúc phúc cho muội và thái tử. Muội là muội muội  tốt của ta, ta sẽ luôn luôn cho muội tất cả."
Ả ta rướn nước mắt nói:
"Cảm ơn tỷ"
" Không sao đâu,đây  cũng đâu phải lần đầu.  Sính lễ của Thái tử gửi đến từ trước đến nay tất cả đều do muội dùng nên muội không cần ngại. "
Mọi người thấy vậy bàn tán xôn xao đều nói rằng Tịch Nhiên  không những xinh đẹp lại còn rất tốt bụng quả là xứng đáng là con của trưởng công chúa trước kia . Ninh Kiều thấy vậy liền tức đến tối mặt còn thái tử thì chau mày lại nhìn ả.
Hôn lễ vẫn được diễn ra  nhưng hai nhân vật chính thì không hề vui chút nào.
Sau  hôn lễ Tịch Nhiên  trở về phủ và  ngồi trong phòng chải tóc.
Nha đầu Xuân Hạnh liền đến chỗ nàng nói:
" Tiểu thư ....người làm vậy ổn  không, ta thấy hình như tam tiểu thư không được vui ."Tịch Nhiên xia đầu Xuân Hạnh nói:
"Không sao đâu đã có ta ở đây thì  sẽ không sao cả."
Nghe nàng nói Xuân Hạnh liền vui vẻ ra khỏi phòng .Nàng cảm thấy buồn ngủ nên liền chợp mắt. Khi tỉnh dậy thì cô sửng sốt nhìn xung quanh thì thấy cô đang ở căn phòng thường ngày của cô.
An Hạ liền ôm mặt nói:
"Thì ra chỉ là một giấc mơ. "

Xin lỗi mọi người mình viết truyện này là cả cổ đại và hiện đại nên ngôn từ, cách xưng hô, tên nhân vật có phần thay đổi nên mọi người thông cảm cho mình nha^-^)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #su-chan101