Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C80 - C85

Chương 80: Xích diễm long vương

Đối với chuyện Hỉ Ca biết thêm huyết, Lôi Thương rất tò mò, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng hỏi, Lôi Thần đã lôi cổ hắn về. Trong trò chơi, ngoạn gia đều có điểm kiêng kị. Nếu giữa chốn đông người mà hỏi kỹ năng ẩn của Hỉ Ca, cô trả lời hay không đều không hay ho.

"Hỉ Ca, cũng tới làm nhiệm vụ sao?" – Lôi Thần ổn trọng chín chắn hơn Lôi Thương, nhưng hắn cũng thấy tò mò y chang.

"Phải. Thu thập Thiên Hỏa Hoa." – Hỉ Ca gật đầu. Nhìn ra được, bọn Lôi Thần là từ Tây Vực chạy đến đây đánh đại boss. Nhiệm vụ của cô và nhiệm vụ của họ không có khả năng xảy ra tranh chấp.

"... Hỉ Ca, huyết lượng của ngươi có tăng lên hả?" – Lôi Thương nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn nhớ lúc mới nhận thức Hỉ Ca, mặc dù ý thức chiến đấu của cô rất tốt, nhưng huyết lượng cực kỳ ít ỏi, nhìn đến là dọa người a.

"Không có..." – vấn đề này thực làm cho Hỉ Ca đau lòng.

"... chẳng lẽ ngươi không biết thu thập Thiên Hỏa Hoa cần bao nhiêu thời gian sao?"

Lời nói của Lôi Thương làm Hỉ Ca ngốc lăng. Hái thảo dược thôi mà, đi đến rồi hái là được, như thế nào còn cần thời gian nữa? Hỉ Ca đối với kiến thức về hoa cỏ này nọ không hiểu biết nhiều. Cô hoàn toàn không biết, cấp bậc loài hoa càng cao càng cần thời gian dài để hái. Giống như Thiên Hỏa Hoa loại này, phải mất khoảng 2 phút mới có thể hái xong. Trong lúc làm hành động hái hoa, ngoạn gia sẽ không có biện pháp thực hiện các thao tác khác. Cho nên mới nói, Hỉ Ca chính là bị Thứ Lão lừa rồi.

Thứ Lão cố ý cường điệu nhiệm vụ này phải một người hoàn thành, nhưng cũng chưa từng nói cô không thể tổ đội. Lúc ấy, Hỉ Ca nghĩ nhiệm vụ đơn giản, một người làm là được rồi, căn bản không nghĩ tới chuyện rủ Cô Tửu đi theo hỗ trợ.

Quả nhiên Thứ Lão so với Các Lão hẹp hòi hơn nhiều. Vì muốn báo thù (chuyện cô biết bí mật của ông ta) nên cấp cho cô một cái nhiệm vụ có hệ số khó khăn cực lớn. Ở cấp bậc hiện tại, chỉ bằng một mình cô, tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ cô có thể quay về tìm 2 dược sư hỗ trợ nhưng ghê tởm nhất là nhiệm vụ này có giới hạn thời gian. Cô đã lãng phí bao nhiêu thời gian để đi đến đây. Bây giờ quay về không còn kịp nữa. Nhiệm vụ thất bại rồi, đảm bảo Thứ Lão sẽ cười nhạo cô cho xem.

Thấy Hỉ Ca có chút ngốc trệ, Lôi Thương tươi cười như tiểu ác ma: "Đội ngũ chúng ta a... vừa lúc có không ít dược sư, có thể giúp ngươi làm nhiệm vụ, bất quá..."

Thực hiển nhiên, chuyện tốt không bao giờ từ trên trời rơi xuống cả. Nhưng vô luận làm sao, Hỉ Ca cô nhất định phải có được balô 100 ô. Chỉ cần yêu cầu của Lôi Thương không đến nỗi quá đáng, Hỉ Ca sẽ đáp ứng.

"Nói đi."

"Chúng ta muốn đánh đại boss Xích diễm long vương. Đại boss này có lực công kích rất cao. Kiếm khách của đội ngũ trụ không nổi. Chúng ta cần một viễn trình công kích cao để hấp dẫn quái. Ngươi yên tâm, Long Vương là cận chiến, sinh mệnh của ngươi luôn đảm bảo an toàn."

Thật ra nếu Lôi Thương không chêm vào câu cuối cùng, Hỉ Ca đã gật đầu, nhưng khi hắn nói câu này, cô tổng cảm thấy việc này có nguy hiểm đến tính mạng nha.

"... cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta. Nhưng mà... công kích của ngươi cũng không thể hấp dẫn boss sao?" – công kích của Lôi Thương đã rất cao, dù hơi kém Hỉ Ca một chút.

"Có thể. Nhưng cừu hận của ta vẫn không lớn hơn bọn hắn cộng lại, cho nên thường xuyên xảy ra vấn đề rối loạn." – vốn bọn Lôi Thương đã muốn buông tha cho nhiệm vụ này, tính toán đi nơi khác tìm đại boss. Không ngờ lại đụng mặt Hỉ Ca, này cũng xem như may mắn của bọn hắn.

Đương nhiên muốn dụ cho Hỉ Ca ra tay hỗ trợ, bọn Lôi Thương phải ra một cái giá không hề thấp. Nghe nói, đại boss này có 100% bạo ra hỏa thạch. Cho nên Lôi Thần liền hứa, nếu Hỉ Ca giúp bọn hắn, hỏa thạch bạo ra liền vào tay cô.

Lời hứa của Lôi Thần cao hơn sự tưởng tượng của Hỉ Ca. Ngẫm lại, đây là Lôi Thần muốn cấp mặt mũi cho cô. Có thể là vì thực lực hiện giờ của cô, mà cũng có thể là vì thân phận lúc trước.

Hỉ Ca là người luôn nhìn về phía trước mà đi. Quá khứ là quá khứ, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, đều đã trôi qua rồi.

Cân nhắc làm sao, Hỉ Ca cũng tìm không thấy lý do để cự tuyệt. Sau khi đáp ứng Lôi Thương, cô tiến vào đội ngũ của họ. Sau đó tiến vào rừng hoa, dựa theo chỉ dẫn của Thứ Lão, tìm một đóa hoa có sắc thái như hoa tiên, màu xanh lục, thân cao ngất, cánh hoa xòe thành nhiều lớp... Thiên Hỏa Hoa Vương.

Hỉ Ca rất muốn hỏi Thứ Lão hái đóa hoa này chuẩn bị làm gì. Người ta chọn vợ cũng không hà khắc như lão chọn hoa nha~

Mất nửa ngày, cùng sự giúp đỡ của bọn Lôi Thương, Hỉ Ca mới tìm được đóa hoa vương. Trước lúc cô rời đi, Thứ Lão có đề cập đến chuyện bên cạnh hoa vương sẽ có bảo hộ giả (người bảo hộ). Trùng hợp là lúc nãy bọn Lôi Thương có đi ngang qua đây, không biết ai đó trong đội ngũ đã rảnh rỗi, thuận tay giết chết bảo hộ giả, thế là tiện nghi cho Hỉ Ca.

Hái Thiên Hỏa Hoa vương khác với hái Thiên Hỏa Hoa bình thường, thưởng cho đúng là nhiều, Hỉ Ca lâng lâng trong lòng, lần này cô đúng là phát tài.

Sau khi giúp đỡ Hỉ Ca thu thập hoa vương xong, bọn Lôi Thần lại lội bộ ngược trở về chỗ cũ, chuẩn bị đối phó Xích diễm long vương. Trên đường đi, Lôi Thần rất là hiếu kỳ với màn hơi nước ẩn hiện xung quanh Hỉ Ca, nhịn không được mới hỏi thăm. Hắn không ngờ Hỉ Ca cũng biết Cô Tửu.

"Hỉ Ca, ngươi như thế nào quen biết cái tên Cô Tửu bủn xỉn kia?" – Lôi Thương đối với Cô Tửu ấn tượng không mấy tốt, nhưng nói Cô Tửu keo kiệt thì không đúng à. Mỗi lần Cô Tửu dùng đồ vật này nọ, quăng ra toàn tính giá ngàn kim không, xài tiền mà như hất nước bẩn vậy.

"Cô Tửu nhập cư trái phép đến Nam Uyên đại lục. Trùng hợp ta có nhiệm vụ liệp sát người nhập cư lậu, cứ như vậy liền gặp mặt."

"Ừ, hắn bị Mỹ Nhân Bang đuổi giết. Cũng khó trách, hắn chẳng nể mặt ai cả, thấy ai cũng đều đi lên đâm một đao, cho nên khi hắn bị đuổi giết chẳng ai muốn ra mặt hỗ trợ hết." – Lôi Thương vui sướng khi có người gặp họa.

Hỉ Ca hiểu đại khái tính cách của Cô Tửu. Từ khi trò chơi bắt đầu, ai cũng cho rằng Cô Tửu có thực lực mạnh. Các công hội của thời beta cho dù có hứng thú với Cô Tửu nhưng hắn luôn độc hành, nếu hắn không chịu bán mạng vì người khác, ai hội nhiệt tình hỗ trợ hắn chứ?!

Đây chính là chuyện thường thức. Thời khắc mấu chốt, con người luôn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Có điều, dựa theo sức phát triển của Cô Tửu hiện tại, sợ rằng sau này, các công hội sẽ có lúc thấy hối hận. Mọi người nhìn Cô Tửu hiện giờ rồi so sánh với các chế dược sư cao cấp khác, cảm thấy hai bên không hơn kém bao nhiêu. Ai cũng cho rằng, danh hiệu độc y của Cô Tửu rất nhanh sẽ bị người khác đẩy lùi, dù sao thời kỳ beta cũng không có nhiều người đi học chế dược cho lắm, ít nhân tố để so sánh nên Cô Tửu mới tỏa sáng.

Nhưng, có mấy người biết được, Cô Tửu học bao nhiêu cách điều phối dược? Kỳ thật, đối với chế dược sư, cấp bậc không tính là gì, quan trọng là phương thuốc. Học càng nhiều phương thuốc, chế dược sư mới càng hữu ích. Tình hình của Cô Tửu hiện giờ, thăng đến thần cấp chế dược sư không phải là chuyện xa vời nữa.

Nghe Lôi Thương nói, Hỉ Ca chỉ cười cười. Nghĩ đến Mỹ Nhân Bang, cô sẽ nhớ tới Thất Tử, nhớ tới chuyện hắn đang ở cùng bang chủ của Mỹ Nhân Bang... tâm tình liền u ám.

Khi Sở Tiếu Ca nhắn tin và gửi bưu ký cho cô cũng sẽ vu vơ đề cập đến Thất Tử. Sở Tiếu Ca nói rằng, Thất Tử cùng Hoa Mỹ Nhân không có quan hệ gì, chẳng qua Hỉ Ca vẫn không tin. Kỳ thật, cô muốn nghe chính là lời từ miệng Thất Tử nói ra. Thất Tử là người cương trực, tuyệt đối không nói dối. Chẳng qua, cô chưa kịp nghe hắn nói đã vội bỏ trốn mất dạng.

Hỉ Ca biết, cô thích Thất Tử, hắn cũng thích cô. Đây là chuyện đúng lý hợp tình phải xảy ra. Nhưng nhìn thấy sự kiện kia, cô không có dũng khí đi hỏi tâm tình của chính mình, chỉ biết bỏ trốn. Đúng là rất dọa người. Cô chính là sợ hãi thôi. Ngẫm lại, cô cũng thấy bản thân thật buồn cười. Đại khái, chuyện Minh Độ Thiên phản bội để lại vết thương lớn hơn cô vẫn nghĩ.

Trong đầu, hình ảnh hai người nam nhân cứ thay nhau xoay vần. Cuối cùng, chỉ còn lại một người duy nhất, là Thất Tử. Nhưng, Thất Tử ... sẽ chung thủy sao? Sẽ chỉ yêu duy nhất một mình cô sao? Hỉ Ca không biết.

"Đến rồi." – đội ngũ đi không bao lâu liền đến địa điểm tân đại boss xuất hiện.

Hỉ Ca nhình thấy không xa trước mắt một toàn núi lửa di động... chính là Xích diễm long vương. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là... bỏ chạy.

"Ngươi xác định nó sẽ không phun lửa chứ?" – Hỉ Ca trước khi bước chân vào cửa tử, muốn xác nhận chắc chắn với Lôi Thương.

Câu trả lời của Lôi Thương thiếu chút nữa làm Hỉ Ca hộc máu : "Đại khái là vậy đi... ách... hẳn là không thể nào... lúc chúng ta đánh nó, không thấy nó phun lửa gì cả..."

Chuyện này cũng không thể trách Lôi Thương. Đại boss này chưa từng xuất hiện trong thời beta. Đây là sau khi trò chơi nâng cấp mới thêm vào, hệ thống lại không giới thiệu chi tiết. Nếu bị đại boss phun lửa hỏa thiêu sẽ không bạo rớt đồ vật gì, cũng không rớt kinh nghiệm, chính là cảm giác chết sẽ không thoải mái lắm.

"Khụ... ta đi... ta nguyền rủa ngươi... nguyền rủa ngươi ngay cả đồng tử (con mắt) đều không bạo ra được." – nhìn vẻ mặt chờ mong của đoàn đội, Hỉ Ca quay đầu nguyền rủa Lôi Thương, sau đó đội lên danh hiệu "Hắc Hải Thẩm Phán giả", hướng toà núi lửa di động đi tới.

Hỉ Ca đầu tiên quăng ra một cái băng đống thuật để thăm dò. Miss! (trật). Một chữ màu đỏ thật to bay lên trên đầu đại boss. Hỉ Ca thở ra một hơi, tiếp tục quăng kỹ năng, cũng may không có kéo cừu hận qua đây ngay, chỉ cần đứng xa xa là vẫn an toàn. Long Vương hừ hừ hai tiếng, trong mũi phun ra 2 ngọn lửa. Hỉ Ca nuốt khan nước miếng, thầm nghĩ, lát nữa cô phải chạy vòng quanh hấp dẫn quái, nếu làm không tốt, chỉ cần một ngụm long tức (hơi thở của rồng) là cô liền đi đời nhà ma, chuyện này có thể xảy ra lắm đó.

Sau vài lượt quăng băng đống thuật, cuối cùng màu da của Long Vương biến thành màu xanh. Boss đã phát hiện ra Hỉ Ca. Nó rống một tiếng, nâng lên cái chân to gấp 10 lần chân voi, bành bạch đuổi theo Hỉ Ca.

Không thể không nói, thể tích khổng lồ cũng có yếu điểm, chính là tốc độ di chuyển rất chậm. Phỏng chừng không cần dùng băng đống thuật, Long Vương cũng không làm sao đi nổi.

Hiện tại, đơn thể công kích kỹ năng của Hỉ Ca chỉ có băng tiễn và băng trùy. Điều cô cần làm là dẫn trụ cừu hận. Lôi kéo Long Vương chạy vài vòng xung quanh để chuyên chức dược sư nhìn thấy huyết lượng của mình. Để ngừa vạn nhất, cô còn cấp chính mình một cái băng thuẫn. Thời khắc mấu chốt có thể cứu cô một mạng a. Cô chính là rất quý trọng mạng sống của mình.

Chương 81: Bốn khối bảo thạch

Hỉ Ca lôi Long Vương chạy hai vòng lớn, có lẽ cừu hận đã kéo đủ, nếu còn chưa đủ, chỉ sợ tìm không ra người thứ hai có thể thành công luôn. Hỉ Ca giơ tay ra hiệu. Kiếm khách và thích khách của đội ngũ lập tức tiến lên. Bọn họ thử đánh một chiêu, phát hiện boss hoàn toàn không để ý đến họ, lúc này mới yên lòng.

Kiếm khách có công kích không cao. Sở dĩ bọn hắn có thể giữ chặt cừu hận của quái là vì bọn hắn có kỹ năng chứa thuộc tính hấp dẫn cừu hận. Rất nhiều kiếm khách đỉnh cao cũng toàn mặc trang phục có chứa thuộc tính hấp dẫn cừu hận. Tuy nhiên, cũng có trường hợp kiếm khách không thể bảo trụ cừu hận của quái. Mà loại việc này lại đang phát sinh ở đây.

Lúc bắt đầu, kiếm khách của đội ngũ ra tay rất cẩn thận. Sau đó, Hỉ Ca thấy công kích của bọn hắn quá thấp, boss thì hồi huyết quá nhanh, căn bản đánh một hồi cũng không thấy boss mất đi tý máu nào, thế là cô yêu cầu họ tăng lớn công kích. Bất quá, vô luận bọn hắn gia tăng công kích thế nào, cừu hận của Xích diễm long vương vấn thủy chung tập trung trên người Hỉ Ca, vẫn một mực đuổi theo cô không hề quay đầu.

Thế là một đoàn người gồm 5 dược sư, 8 tay đấm (người chơi có kỹ năng công kích) cứ thế mà chạy loạn khắp nơi. Hỉ Ca chạy vài bước lại dừng, quay đầu quăng 2 cái băng trùy. Mấy người thuộc chức nghiệp viễn công còn tốt, có thể đứng tại chỗ để công kích theo Hỉ Ca. Mấy người thuộc chức nghiệp cận chiến mới là thảm, cứ phải chạy hồng hộc theo bên người Long Vương. Đánh hơn nửa giờ, huyết lượng của Long Vương rụng hơn phân nửa. Đám cận chiến chạy đến phờ râu, cũng gần hộc máu.

Không riêng gì bọn hắn, Hỉ Ca cũng bơ phờ, nhấc chân không muốn nổi. Thể lực của cô vốn yếu, hiện tại chỉ còn 18 điểm. Đang lúc đánh nhau thì không thể bổ sung thể lực. Chốc lát nữa, thể lực tiêu hao sạch sẽ, không thể di chuyển, phải đứng bất động một chỗ, kia mới là bi kịch a.

Còn chưa đợi Hỉ Ca nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề nan giải, Long Vương đột nhiên bất động. Không phải Hỉ Ca đánh mất cừu hận, mà là nó đang biến hóa. Một đại boss, còn có thể biến hóa thế nào đây? Theo Hỉ Ca phỏng đoán, chỉ sợ nó chuẩn bị phóng ra một cái quần công pháp hệ kỹ năng. Bởi vì đại boss cận chiến bình thường trước khi phóng kỹ năng sẽ có hành vi đạp chân xuống đất hoặc là đập phá xung quanh gì gì đó, bảo trì bất động, chỉ có pháp hệ kỹ năng.

Loại tình huống này, cô lên làm thế nào? Chạy trốn? Hỉ Ca rất muốn chạy. Nhưng trước mặt nhiều người mà chạy, về sau cô không còn mặt mũi nhìn ai a~ Cho nên, Hỉ Ca chỉ có thể ương ngạnh ngẩng đầu, nghênh đón một kích trí mạng của đại boss. Đương nhiên, lúc này Hỉ Ca không thể rảnh tay. Đại boss đang đứng yên không nhúc nhích, cô còn có thể phóng kỹ năng nha. Thế là bao nhiêu kỹ năng đều được Hỉ Ca quăng lên người đại boss. Đội ngũ nhìn thấy giữa không trung bay lên những con số đỏ chói, ai cũng đều ngẩng người.

Lôi Thần mở bản thống kê ra tra xét một chút, phát hiện, công kích của Hỉ Ca cao hơn Lôi Thương gấp 5 lần...

Tám tay đấm không phải dân lơ mơ, nhìn tình hình liền lập tức xuất động công kích toàn lực, thiếu điều muốn đi lên ôm cứng hai chân của Long Vương luôn. Lúc huyết lượng của đại boss rơi xuống còn 2 vạn điểm, nó rốt cuộc động.

Tám đạo liệt hỏa (quả cầu lửa) màu đỏ sậm ầm ầm bay ra khỏi người đại boss, 4 người ở gần Long Vương nhất, đương trường bị giây sát. Tốc độ của liệt hỏa phải nói là quá nhanh, hiện tại muốn trốn cũng không kịp. Những người còn sống không thể làm gì khác hơn, phải tiếp tục công kích. Tệ hơn nữa là, sau khi phát ra kỹ năng, Long vương lập tức khôi phục lại lực phòng ngự. Ngay cả công kích của Hỉ Ca cũng chỉ lấy đi 900 điểm máu của nó. Nói như vậy, chưa kịp đánh rơi 2 vạn điểm máu kia, cả bọn liền bị đoàn diệt.

Trong không trung còn 4 quả cầu lửa. Đội ngũ còn 9 người. Mỗi quả cầu đụng phải người nào, người đó liền biến mất. Mấu chốt là, ai sẽ hy sinh đây? Tay đấm mà chết, dược sư lưu lại cũng vô dụng. Thầy thuốc mà chết, bọn hắn cũng sẽ mất máu mà chết. Lôi Thương quay đầu nhìn đại ca của hắn. Lôi Thần có chút do dự.

"Lưu lại 2 dược sư, ta và 3 người khác sẽ đi." – Lôi Thần cắn răng, vung tay lên, 3 dược sư cùng hắn lập tức hướng vào 4 quả cầu lửa.

Lôi Thần là vũ giả, công kích không cao, chỉ có kỹ năng khống chế là lợi hại. Thật ra, Lôi Thần chỉ giỏi về PK. Lựa chọn của hắn, không thể nghi ngờ, là chính xác nhất. Nhưng, thân là người dẫn đầu đội ngũ, hắn khẳng khái đi chịu chết, điều này khiến Hỉ Ca đánh giá hắn cao hơn một chút.

Cô tự nhận, trong cùng một tình huống, cô tuyệt đối không bao giờ làm như vậy.

Những người còn lại trong đội ngũ vẫn bình thường, không tỏ vẻ gì. Tất cả mọi người tiếp tục gia tăng công kích. Dược sư thiếu nhưng người cũng ít đi, áp lực không tính quá lớn. Hỉ Ca rất nhanh liền hấp dẫn được Xích diễm long vương cừu hận, bắt đầu lôi kéo nó chạy lòng vòng như lúc đầu. Bất quá hiện tại còn quá ít người, công kích không có bao nhiêu, tốc độ hồi huyết của đại boss gần như tương đương với lực công kích của họ.

Khoảng 15 phút sau, ngay cả uống dược hồi phục pháp lực cũng sẽ không trụ nổi, mắt thấy dược sư rất nhanh sẽ tiêu tùng, không ngờ lúc này đại boss lại ầm ầm ngã xuống. Trên mặt đất bạo ra một đống đồ vật.

"Hai người cứu người đi. Ta sẽ thêm huyết cho." – nhìn thấy pháp lực của bọn họ không đủ dùng, Hỉ Ca liền cấp cho họ một cái huyết tế. Bởi vì kỹ năng huyết tế của cô cũng đồng thời hồi phục pháp lực, mặc dù rất ít ỏi, nhưng có còn hơn không.

Hai dược sư lập tức đem mọi người từ dưới đất kéo lên (cứu sống). Sau khi tất cả đều đã hồi huyết đầy mãn, Lôi Thần và Lôi Thương mới đi tới thu thập chiến lợi phẩm.

Một lúc sau, Lôi Thương vẻ mặt đen hơn đít nồi quay trở lại.

Hỉ Ca nhìn hắn, còn tưởng Long Vương bạo ra toàn thứ rác rưởi. Kết quả, Lôi Thần đi tới, trực tiếp cùng Hỉ Ca giao dịch. Nhìn giao diện xuất hiện trước mặt, 4 khối hỏa thạch, Hỉ Ca cũng ngốc lăng.

Có phải gần đây cô đang gặp vận hên không? Có nên trở về nhà liền mua xổ số không? Nói không chừng có thể trúng mấy trăm vạn a~

Mặc dù biết trước đại boss này có 100% bạo ra hỏa thạch, nhưng không ai nghĩ tới, bạo ra 4 bảo thạch, đều là hỏa hệ!!! Vì lúc bắt đầu, Lôi Thần đã hứa, hỏa thạch về tay Hỉ Ca. Lúc này, hắn thấy tiếc nhưng vẫn nghiêm chỉnh thực hiện hứa hẹn.

Thu bảo thạch vào túi xong, Hỉ Ca thập phần vui vẻ cởi bỏ trạng thái của Thủy Liêm, tự sát trở về Xích Hỏa Thành. Trước lúc Hỉ Ca đi, Lôi Thương chỉ tay thề, nhất định sau này không cùng Hỉ Ca đánh boss. Lôi Thần thì rất thành khẩn chiêu dụ cô gia nhập Kinh Lôi Hội.

Hỉ Ca không đáp ứng Lôi Thần nhưng cô hứa, nếu hắn có cần giúp đỡ gì, tùy thời đến tìm cô. Mặc dù hiện tại cô chỉ có một mình nhưng Lôi Thần lại rất coi trọng lời hứa hẹn này của Hỉ Ca. Dựa vào thực lực của Hỉ Ca, tương lai của cô là vô hạn, không cần biết cô gia nhập công hội nào, tuyệt đối hắn sẽ không muốn trở thành đối thủ của cô.

Mà Hỉ Ca cũng đồng dạng có hảo cảm với Lôi Thần, vô luận là tác phong làm việc hay là nhân phẩm làm người, Lôi Thần đều khiến người ta bội phục. Trở thành bằng hữu của hắn... không có gì là không tốt.

Chương 82: Bị người ám sát

Hỉ Ca vừa rời đi, Lôi Thần lấy bản ghi chép trận đấu ra nhìn, trên đó có ghi lại thành tích của Hỉ Ca, hệ thống đánh giá là S+ *. Vốn hệ thống đã thiết lập, đánh Xích diễm long vương cần ít nhất 25 người, nếu cuối cùng còn 10 người sống sót, sẽ được đánh giá A. Bọn hắn chỉ có 13 người mà lại thành công đánh chết Xích diễm long vương. Đây cũng là lý do vì sao họ lại được thưởng nhiều như thế. ** Như mình có giải thích ở chương nào đó phía trước, kiểu tính của game phương tây là S, A, B, C. Trong đó, S cao hơn A. Nếu hiểu theo nghĩa thuần Việt, mình đoán chừng S= "xuất sắc"; A= "giỏi", B = "khá", C = "trung bình", đại loại vậy ớ. Khi phân chia độ khó của nhiệm vụ thì hệ thống game sẽ chơi kiểu SSS, SS hay là AA, BB. Nhưng ở đây là đánh giá thành tích nên mới có dạng S+ **

Nhìn số liệu trên bản ghi chép, những người lúc nãy còn bất mãn với chuyện Hỉ Ca lấy cả 4 khối bảo thạch, hiện giờ đều không mở miệng nói nữa. Cống hiến của Hỉ Ca vượt xa dẫn đầu. Cho dù nói, nếu không có bọn họ giúp đỡ thì Hỉ Ca chẳng đánh nổi Long Vương. Nhưng ngược lại, ai trong bọn họ dám tự nhận có đủ thực lực để vượt qua điểm cống hiến của Hỉ Ca đây?

Hỉ Ca trở về Xích Hỏa Thành, đầu tiên là đi tìm Thứ Lão giao nhiệm vụ. Lão già này thấy cô nguyên vẹn trở về, hơn nữa còn cầm theo Thiên Hỏa Hoa Vương, ông ta kích động đến tay chân đều run rẩy.

Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành với đánh giá S, cho nên Hỉ Ca được thưởng 40 vạn kinh nghiệm, cùng cái balô 120 ô. Nhìn cấp bậc của mình nhảy lên 39, Hỉ Ca thật sâu thở dài. Càng về sau, thăng một cấp bậc càng không dễ dàng a.

Sau khi đổi ba lô mới, Hỉ Ca đem cái balô 50 ô cũ ném bán cho tiệm tạp hóa với giá một ngân tệ. Không có biện pháp, đồ vật này là mặc định, không thể bán sang tay, nếu không dùng, người chơi chỉ có thể bán cho NPC.

"Hỉ Ca, ngươi về rồi?" – Hỉ Ca vừa bước chân ra khỏi thư viện, Cô Tửu đã gửi tin qua.

"Ừ, làm sao vậy?" – Hỉ Ca đang muốn đi đến hội bán đấu giá để tìm hắc bảo thạch cho nhiệm vụ "Thất lạc quyền trượng". Lúc trước, Cát Tường có hứa sẽ giúp cô tìm nhưng đến nay vẫn tìm chưa được. Hiện giờ ngoạn gia đánh vào bản đồ 40 cấp cũng nhiều, chắc hẳn sẽ có người đánh ra hắc bảo thạch.

Một khối bảo thạch có giá rất cao. Cũng may trên người cô đang có 4 khối hỏa thạch. Nếu không đủ tiền mua, cô có thể dùng hỏa thạch để trao đổi. Cô thật sự muốn làm cho xong nhiệm vụ này, tối thiểu có thể thay pháp trượng tốt hơn một chút a~

Hỉ Ca bình thường không để ý hình thức này nọ, nhưng dù sao cô cũng là con gái, thích làm đẹp là đương nhiên, bằng không trò chơi cũng không kiếm được nhiều tiền từ việc bán áo quần và trang sức như vậy. Cứ nhìn mộc hệ thuật sĩ xuất ra pháp trượng có hào quang bắn tứ phía xem, đẹp biết bao. Hỉ Ca an ủi chính mình, cô không cần phong cách chói sáng như vậy, chỉ cần pháp trượng đừng có đen thui như khúc củi là được.

"Ta làm nhiệm vụ đến bước cuối cùng thì không xong." – Cô Tửu uất ức nói, hắn bị đả kích nặng nha.

"Vậy cũng tốt lắm rồi."

Hỉ Ca vốn từ đầu đã có ý định cùng Cô Tửu làm nhiệm vụ, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng sau khi nhìn bảng nhiệm vụ của hắn xong, cô liền đổi ý. Nhiệm vụ liên hoàn của hắn có 49 bước. Bước đầu tiên thôi đã yêu cầu hắn thu thập 100 chủng dược sinh trưởng ở Đông Châu Xích Hỏa. Bước thứ hai càng khoa trương hơn, yêu cầu hắn chế ra 10 chủng viên thuốc. Hiện tại, chế dược sư nếu có thể học được 2-3 phương thuốc đã là tốt lắm rồi. Cho nên nhiệm vụ này nếu là người khác làm, phỏng chừng đã khóc đến chết. Hỉ Ca không có dũng khí nhìn xuống các bước tiếp theo. Cô để mặc Cô Tửu một người tự sinh tự diệt. Thu thập dược thảo còn ổn ổn, dù sao Niếp Lãng là dân làm ăn, trong tay hắn có rất nhiều dược điếm. Mà đám dược sư dưới trướng Niếp Lãng, sau khi nghe đến tên Cô Tửu, liền có 2 người tự nguyện đi theo Cô Tửu giúp hắn làm nhiệm vụ.

Luyện dược, nếu dùng thủ pháp khác nhau sẽ tạo thành những viên thuốc có chất lượng khác nhau. Giống như nếu chế dược sư thực hiện một động tác dư thừa, có thể làm cho chất lượng viên thuốc giảm xuống hoặc là số lượng giảm bớt. Tay nghề của Cô Tửu cho tới bây giờ, sản lượng cùng chất lượng vẫn đứng đầu trò chơi, nếu có hắn chỉ dẫn, hiệu quả sẽ đề cao không ít.

Nếu có người hỗ trợ, Cô Tửu tự nhiên không cự tuyệt. Về phần sau đó hắn có chỉ điểm người ta hay không, đến lúc đó rồi nói sau.

"Bước cuối cùng hơi phiền toái, nếu ngươi rảnh, lại đây giúp ta đi." – Cô Tửu mở miệng đòi Hỉ Ca giúp đỡ không một chút khách khí. Dù sao Hỉ Ca đã hứa sẽ giúp hắn. Mặc dù những người hiện tại đang hổ trợ hắn cũng là do nể mặt mũi của Hỉ Ca. Nhưng người thay mặt và chủ thể (Hỉ Ca) giúp đỡ là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau nha!!!

"Được rồi, ngươi ở đâu?" – Hỉ Ca một bên đáp, một bên xem xét bảng kỹ năng cá nhân. Độ thuần thục của các kỹ năng hầu hết đã gần mãn cấp. Chỉ có huyết tế kỹ năng là Hỉ Ca thúc thủ chịu trói, đến bây giờ nó vẫn đình trệ không tiến triển thêm chút nào. Hiện tại, huyết tế cấp 4 cần 100 lần thêm huyết mới đổi lại được một độ thuần thục, mà kỹ năng yêu cầu đến 2 vạn điểm thuần thục mới thăng đến cấp 5. Có trời biết cô khi nào thì có thể luyện đủ 2 vạn điểm thuần thục.

"Ta ở điểm hồi sinh. Ngươi tới tìm ta đi." – Cô Tửu suy yếu nói. Nếu không phải bị con xà vương đánh cho ngất ngư, hắn mới lười đi tìm Hỉ Ca a.

Vốn hắn nghĩ độc của hắn đã đủ sắc bén, kết quả gặp phải Bách luyện xà vương mà một ngụm nước miếng liền độc chết một người. Ta nói, dù sao cũng là "vua" một giới, như thế nào gặp đối thủ liền phun nước miếng phèo phèo đâu, rất mất mặt mũi đi.

Cô Tửu thí nghiệm vô số phương pháp giải độc nhưng chưa từng học qua cách giải độc của Bách luyện xà vương. Cuối cùng, cả bọn chỉ có thể bị độc chết trở về thành. Đây đã là lần hồi thành thứ 5 rồi. Cũng may đánh đại boss kiểu này, bị giết không rớt cấp, nếu không hắn đã khóc ròng.

"Ta lập tức tới." – sau khi cắt thông tấn khí, Hỉ Ca che miệng cười, vui sướng khi có người gặp họa. Quả nhiên, làm nhiệm vụ cũng phải xem nhân phẩm a. Thực hiển nhiên, nhân phẩm của Cô Tửu không tốt bằng cô!!!

Hỉ Ca chuẩn bị đi tới điểm hồi sinh, đột nhiên đụng phải một đám người trên đường. Nhìn thấy đám người kia, nháy mắt tâm tình vui sướng của cô liền bốc hơi. Hỉ Ca xoay người, muốn chuồn sang hướng khác, không ngờ có người gọi tên cô.

"Hỉ Ca~ Hỉ Ca~" – bởi vì người gọi là Niếp Lãng. Ít nhất cũng phải nể mặt mũi của Niếp Lãng, bằng không người ta sẽ nói cô nhỏ nhen.

Hỉ Ca liếc mắt, sau đó đi qua.

Đứng bên cạnh Niếp Lãng chính là người cực kỳ quen thuộc của Hỉ Ca. Trên mặt người đó không có biểu tình đặc biệt gì, giống như chuyện bị Hỉ Ca giết chết lúc trước chẳng ăn nhập gì tới anh. Cũng chính vì vậy, khi người ta nhìn anh ta, sẽ cảm thấy anh ta thực khủng bố.

"Hỉ Ca, đây là bằng hữu của anh. Minh Độ Thiên. Còn đây là Chư Cát Hầu." – Niếp Lãng nhìn ra Hỉ Ca hình như không vui, nhưng không biết nguyên nhân là gì – "Hỉ Ca cũng đến từ Nam Uyên đại lục, hẳn là biết bọn họ đi."

Thời kỳ beta, Niếp Lãng cũng được công ty Thịnh Thế mời chơi thử nhưng lúc đó hắn bận rộn công việc, không có thời gian chơi trò chơi. Vì vậy, hắn không biết chuyện xảy ra giữa Minh Độ Thiên và Hỉ Ca. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người thích nghe chuyện bát quái, càng không thích dạo diễn đàn nên chưa xem qua bản ghi hình kia, sự trùng hợp này đúng thật là làm cho người trong cuộc tức muốn hộc máu.

Minh Độ Thiên không mở miệng chào hỏi Hỉ Ca, nhưng cũng không lộ ra biểu tình lạnh nhạt như lúc anh ta nhìn những người qua đường giáp. Ánh mắt nhìn chăm chú đến hừng hực lửa của anh ta làm Hỉ Ca nhíu mày.

"Hai người biết nhau sao?" – phát hiện không khí có điểm quỷ dị, hơn nữa người của Khổ Độ đi ở đằng sau Minh Độ Thiên cũng có biểu tình không đúng, Niếp Lãng là người trải sự đời, hắn nhìn ra được hai người giống như có cừu oán.

"Không tính là quen biết." – Hỉ Ca quét mắt nhìn đám người đứng ở đằng sau Minh Độ Thiên, đều là tinh anh, thì ra họ đến Đông Châu Xích Hỏa đánh đại boss.

Đông Châu đại lục rất lớn. Các thế lực đến đây rất đông, bất quá, người có đủ thực lực để đánh đại boss lại không nhiều. Cho nên không ai lo lắng chuyện 2 thế lực tranh giành đại boss, dĩ nhiên, trừ phi đụng phải đại kình địch.

Minh Độ Thiên đến đây... hẳn là để tránh thế lực của Thứ rồi.

Chư Cát Hầu đứng kế bên, nghe Hỉ Ca nói xong, vừa định mở miệng phản bác đã bị ánh mắt thâm trầm của Minh Độ Thiên cản lại. Hắn nuốt nước miếng, đem toàn bộ lời muốn nói nuốt vào bụng, cúi đầu im lặng.

"Minh Độ Thiên muốn đi Hỏa Thành. Nghe nói nhiệm vụ của Cô Tửu cũng ở bên đó. Không bằng gọi Cô Tứu tới, mọi người cùng đi chung đi." – Niếp Lãng từ thuộc hạ đã biết được tình trạng thảm hại của Cô Tửu, cho nên hắn mới nói như vậy.

Hỉ Ca gật đầu. Dù sao cũng không phải nhiệm vụ của cô. Nếu giúp Cô Tửu, cô chẳng cần tạ ơn Minh Độ Thiên. Có người hỗ trợ, ngu gì không đáp ứng.

Gửi tin tức cho Cô Tửu, hắn nghe xong liền vui mừng chạy tới. Bởi vì đội ngũ toàn là người của Khổ Độ, Hỉ Ca vốn có cừu oán với họ nên cô lôi kéo Cô Tửu đi ở đội cuối cùng. Niếp Lãng nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của Hỉ Ca, nhưng hắn là chủ nhà, hai người đều là bằng hữu, hắn không thể bỏ Minh Độ Thiên để chạy tới an ủi Hỉ Ca.

Hỉ Ca thật ra không phải là người yếu đuối cần an ủi. Cô chỉ là buồn bực vì phải theo chân bọn họ ngốc cùng một chỗ mà thôi. Ánh mắt của bọn họ quả thật có lực sát thương, cô vẫn nên đi cuối cùng, tránh lửa cháy bén vào người.

Vốn dĩ, Hỉ Ca cùng Cô Tửu đi ở cuối cùng chẳng có gì không đúng. Chính là khoảng 10 phút sau, Hỉ Ca cảm giác có người đang theo dõi mình. Cô quay đầu xem vài lần đều không phát hiện chuyện gì dị thường. Cô không phải là vũ giả, không có kỹ năng (là kỹ năng quang chiếu thì phải?!) để biết xem có thích khách ẩn thân gần đây hay không, cô chỉ có thể cẩn thận phòng bị.

Lại đi thêm một giờ đồng hồ, cảm giác bị theo dõi vẫn không giảm. Lại nói, tên thích khách này cũng thật nhẫn nại. Thời gian dài, Hỉ Ca không thể duy trì trạng thái khẩn trương phòng bị, dần dần cô liền thả lỏng tinh thần.

Chính lúc này, khi cô đang cùng Cô Tửu nói chuyện phiếm, trên cổ đột nhiên xuất hiện một chủy thủ màu bạc. Người ra tay trực tiếp cắt ngang yết hầu, yếu hại công kích, lại là bạo kích, 7000 huyết lượng của Hỉ Ca trực tiếp rơi mất 5000.

Hỉ Ca vừa định thêm huyết, nhưng chủy thủ của người đó còn bôi độc dược, căn bản cô không thể động đậy. Người này chính là cố tình đến tìm cô, nếu không, hắn cũng không thoa độc dược quý giá như vậy lên thanh chủy thủ.

Lại một đao. Hai lần đâm ngay chỗ yếu hại. Thuật sĩ yếu ớt máu còm là Hỉ Ca, ngay cả phản kháng đều không có, trực tiếp ngã xuống.

Hỉ Ca chết rồi, Cô Tửu mới phản ứng. Thừa dịp thích khách còn chưa kịp ẩn thân trốn thoát, Cô Tửu quăng ra một cái nghịch quang (ánh sáng nghịch?!). Thích khách cũng là ngoạn gia 40 cấp, Cô Tửu căn bản không thể gây thương tổn gì cho tên đó, chỉ ngăn trở đường lui của tên đó mà thôi.

Đi ở phía trước, Niếp Lãng phát hiện huyết lượng của Hỉ Ca đột nhiên biến zero, quay đầu lại, thấy thi thể của Hỉ Ca đã nằm dưới đất, sắc mặt liền đen thui. Giữa một đoàn đội đông người, thích khách này còn có gan chạy tới giết Hỉ Ca, đúng là không sợ chết.

Nguyên một đoàn người ở đây, không tới vài chiêu, thích khách liền đo ván. Niếp Lãng tựa hồ cho rằng tên này chết một lần là chưa đủ tội, thế nên mở thông tấn khí, báo cho tất cả lão đại của các thế lực trong Xích Hỏa Thành, hễ gặp tên thích khách nào tên là Không Kêu Không Đến thì giết, đến lúc tên kia bị tẩy bạch mới thôi.

Mệnh lệnh của Niếp Lãng khiến cho tâm hồn của thích khách nảy lên. Hắn biết hắn trở về thành nghĩa là đi tìm chết. Những lão đại kia vì nể mặt mũi của Niếp Lãng, tuyệt đối có gan ở ngay trong thành giết chết hắn, dù sao cũng chỉ bị thủ vệ bắt giam vào ngục mà thôi, không mất mát gì.

Thế nên, thích khách rất là quang minh chính đại nằm ngay đơ trên mặt đất, không chịu sống lại.

Cô Tửu cứu sống Hỉ Ca. Cô đứng lên, thấy thi thể của thích khách, trên đầu còn phiêu khởi một cái tên màu vàng, hơi hơi nhướng mi. Người này cô không biết, nhưng cô có gặp qua. Nếu nhớ không lầm, hắn là một trong những người đã từng đuổi giết Sở Tiếu Ca. Xem ra hắn cùng đám người Khổ Độ rất quen thuộc.

Khổ Độ sao? Hỉ Ca nhếch mép. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Mặc kệ hắn có phải là người của Khổ Độ hay không, vì sao lại muốn giết cô? Là ai ra lệnh? Hiện tại tâm tình của cô rất tệ. Có đôi khi thêm một bớt một là không giống nhau. Kiểu như, cô bị giết một lần cùng với hắn bị giết một lần, không hề giống nhau~

Thấy thích khách kia nằm mãi vẫn không đứng lên, đội ngũ liền đứng lại như đang xem kịch vui, bởi vì ai cũng muốn biết Hỉ Ca sẽ xử trí ra sao. Kết quả, Hỉ Ca lấy trong balô ra một cái khổn thi, tiến tới bên cạnh thi thể, cột a cột, cho đến khi tên kia bị gói lại thành một cái bánh chưng.

Khổn thi vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi người chết sống lại tại chỗ. Cho nên trong phòng 15 phút tới, tên kia cho dù muốn đi diêm vương điện cũng không có khả năng. Hỉ Ca muốn chính là hiệu quả này. Người của Khổ Độ cho rằng Hỉ Ca bị giết chết nên chịu đả kích, đang tính ngược thi (đánh đập xác chết). Người có tâm tình xem diễn, Ngũ Linh, hơi nhướng mày. Về phần Chư Cát Hầu, hắn bĩu môi khinh thường.

Không ngờ, Hỉ Ca cột xác chết xong, trực tiếp đi tới trước mặt Cô Tửu hỏi: – "Dược kia bán thế nào?"

Cô Tửu rất nhanh liền lĩnh ngộ ý tứ của Hỉ Ca. Hắn liếc mắt nhìn thích khách, ý cười lan tỏa trong ánh mắt, cuối cùng đáp lại: – "Nếu là người khác, ta sẽ bán 3 ngàn kim một bình, nhưng ta bán cho ngươi một ngàn kim thôi. Bất quá ta chỉ còn 10 bình."

"Đủ dùng rồi." – Hỉ Ca mắt cũng không chớp, trực tiếp giao dịch qua một vạn kim, từ trong tay Cô Tửu cầm đến 10 bình dược màu đen.

Trong trò Thịnh Thế, vì phòng ngừa ngoạn gia có ác ý tẩy bạch người khác, hệ thống thiết lập một chức năng, muốn cứu sống người nào đó cần phải đợi người đó bấm nút đồng ý mới được.

Nhưng, luôn có chữ nhưng ở đây, trong trò chơi có một loại thực vật cấp thấp, cách phối dược ghê tởm đến độ chế dược sư tình nguyện đi đập đầu vào tường cũng không muốn học, gọi là Đích Thủy, dược này có thể cưỡng chế người chết sống lại. Hỉ Ca thật ra không biết Cô Tửu có dược này hay không. Nhưng dựa theo hiểu biết của cô về Cô Tửu, cô đoán chắc thằng nhãi này tuyệt đối học phối dược Đích Thủy.

Hỉ Ca cầm bình dược, trên mặt mang theo ý cười, hướng tới thi thể trên mặt đất. Những người ở đây đều không biết Hỉ Ca làm gì, chỉ thấy huyết lượng của thích khách đang giả chết kia đột nhiên đầy mãn. Hỉ Ca mĩm cười nhìn hắn, còn không chờ hắn hết thất thần, một cái băng trùy liền bắn tới, không quá 10 giây, thích khách lại ngủm. Cô không hề muốn làm khó dễ người khác. Dược này chính là giúp ngoạn gia sống lại trong trạng thái toàn huyết. Nếu tên kia thích chơi, cô liền phụng bồi a!! Liên tục 10 lần, cả đoàn đội đứng yên không nhúc nhích, nhìn Hỉ Ca không ngừng sống lại, rồi không ngừng giết chết thích khách.

Đây là khái niệm gì? Một mãn huyết thích khách, bị thuật sĩ dùng 3 chiêu liền giây sát, hơn nữa liên tục không ngừng nghỉ giết đủ 10 lần?! Nhìn cái tên đỏ choét trên đầu Hỉ Ca, người vẫn giữ vẻ trấn tĩnh từ nãy đến giờ – Chư Cát Hầu – cũng biến sắc mặt.

Hắn thật không nghĩ tới Hỉ Ca lại ngoan độc như vậy, đem một thích khách 40 cấp trực tiếp tẩy xuống 30 cấp. Tính ra, một vạn kim đổi lấy 10 cấp, đúng là chơi lớn. Hơn nữa, cách thức cô ra tay rất tàn nhẫn, khiến cho mọi người ở đây không nhịn được run rẩy.

Sau khi sử dụng xong bình dược cuối cùng, Hỉ Ca vỗ vỗ thi thể bên dưới, nói to: – "Ta nhớ rõ, trước kia ngươi cùng người của Khổ Độ đuổi giết Tiếu Khuynh Thành, hy vọng là ta đây nhớ sai."

Không cần nói nhiều, nhiêu đây đủ rồi. Nếu cô chất vất thích khách này có quan hệ với Khổ Độ hay không, đó là hành vi ngu xuẩn. Nói câu này, cô chỉ muốn bọn họ biết, mọi người tự hiểu trong lòng là được. Nói lý lẽ với họ làm gì chứ, điều cô muốn làm là trả thù, nhưng cô còn nhiều thời gian, Hỉ Ca cho tới bây giờ cũng không phải là người nóng vội.

Đến lúc này, hiệu quả của khổn thi mới tan, thích khách rốt cuộc không có dũng khí ở lại nữa, trực tiếp về thành. Về phần hắn trở về thành sẽ gặp chuyện gì, Hỉ Ca không quan tâm. Cô vẫn tin thế lực của Niếp Lãng có thể làm nên chuyện.

Rõ ràng, thích khách cùng người của Khổ Độ có quen biết. Hơn nữa, Hỉ Ca xác định, bọn người Khổ Độ ở đây chính là muốn làm cô xấu mặt. Đó là lý do cô mới xuống tay ngoan độc như vậy. Cô muốn Minh Độ Thiên và bọn người kia thấy, nếu khiến cô nổi giận, cô cũng có khả năng làm cho người ta sống không bằng chết.

"Thật xin lỗi, làm chậm trễ mọi người." – Hỉ Ca đứng lên, hướng Chư Cát Hầu mĩm cười.

Chư Cát Hầu vội vã quay đầu sang hướng khác. Người vẫn đứng xem náo nhiệt một bên là Ngũ Linh, hút vào một hơi khí lạnh, tim vẫn đang đập ầm ầm, vốn muốn tìm Hỉ Ca luận bàn một phen, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, tốt nhất là quên đi. Trước kia nghe nói tính tình Hỉ Ca tốt lắm. Đúng là tốt thật, đang lúc giết người mà vẫn có thể mĩm cười. Không có mấy người đủ cường hãn như vậy đi!

Có lẽ, người tốt tính lúc giận dữ lên đều dọa người như vậy!!!

Ngũ Linh nhìn người đang đứng đưa lưng về mình – Minh Độ Thiên, phát hiện bả vai người kia cứng ngắc. Chỉ sợ, biểu hiện của Hỉ Ca vừa rồi đã chấn động đến anh. Trong mắt anh, hình ảnh một Hỉ Ca ôn nhu thuần khiết đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng ai biết được, có lẽ đây mới chính là Hỉ Ca nữ vương a! Đây mới chính là bản tính thực sự của nữ vương a!

Chương 83: Ngươi không nghe thấy, không được trách ta

Giết người xong, Hỉ Ca vẫn như trước, cực kỳ trấn định đi ở cuối cùng. Lúc nãy, mọi người còn vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hiện tại, ai cũng im như thóc. Lẳng lặng đi thêm 20 phút, địa điểm làm nhiệm vụ của Cô Tửu xuất hiện trước mắt. Bách luyện xà vương toàn thân đều là vảy bạc, cuộn người thành một cái vòng tròn thật lớn, thành thật ngốc ở trong hang ổ của nó. Hỉ Ca đoán chừng, nếu xà vương duỗi người ra, nó ít nhất dài hơn 30 mét.

Nếu đã đáp ứng giúp đỡ, Minh Độ Thiên liền không chậm trễ. Hơn 20 người một lòng tiến lên. Còn chưa biết độc xà lợi hại thế nào, nó chỉ cần mở miệng, phun một bãi nước miếng liền độc chết một đám người. Kỳ thật, Bách luyện xà vương ngoại trừ có chất độc lợi hại thì công kích lẫn phòng ngự đều yếu. Đoàn đội không phí nhiều sức lắm, đã tiêu diệt xong.

Cô Tửu điên cuồng chạy lên nhặt lấy độc hoàn vừa bạo ra từ xà vương, lại không biết hắn dùng kỹ năng thu thập loại gì, đem nước miếng, da rắn, thịt rắn, máu rắn toàn bộ đều thu vào balô, lúc này mới xem như xong việc.

"Thật cảm ơn các ngươi đã hỗ trợ. Ta cùng Hỉ Ca đây đi trước. Về sau, nếu cần dược gì, có thể tìm ta để mua. Ta sẽ giảm giá 5% cho mọi người." – Cô Tửu cảm kích nói với Minh Độ Thiên. Chiết khấu của hắn... thật sự đủ lớn nha!

Đại khái Minh Độ Thiên cũng bị 5% chiết khấu làm cho ngay đơ một chút, anh cứng ngắc gật đầu xem như đã hiểu, sau đó đưa mắt nhìn Cô Tửu và Hỉ Ca rời khỏi đoàn đội.

Hai người Hỉ Ca tự sát trở lại Xích Hỏa Thành. Cô Tửu đi giao nhiệm vụ, rốt cuộc nhận được phương thuốc cấp đại sư. Hắn vừa nhìn thấy phương thuốc, trong mắt không còn thấy ai nữa. Nhìn bộ dáng điên cuồng muốn đi chế dược của hắn, Hỉ Ca quyết định tự mình đi hội đấu giá, dù sao hiện giờ cô cũng rảnh rỗi, đi nhìn xem có thể mua được hắc bảo thạch hay không, thuận tiện mua một ít quặng thạch.

Dạo một vòng hội đấu giá, Hỉ Ca không nhìn thấy vật muốn mua. Quặng thạch thì có nhưng giá quá cao. Quặng cấp 3 có giá một kim/một khối. Cô muốn chế tạo một thanh ám kim dược sừ, tốn ít nhất 500 khối quặng cấp 3. Cô là người làm ăn, tình hình này không hợp với tính toán của cô.

Bỏ qua quặng mỏ, Hỉ Ca đi nhìn khu bán bảo thạch. Hiện tại ngoạn gia có rất nhiều người đánh ra bảo thạch nhưng phần lớn đều giữ lại tự mình dùng. Nguyên một nhà bán đấu giá, vậy mà chỉ bày bán có 2 khối bảo thạch, một là thổ hệ bỏa thạch, hai là mộc hệ bảo thạch. Chẳng có cái nào Hỉ Ca có thể dùng, hơn nữa, giá tiền cũng cao quá đáng. Có vẻ người bán đang cần tiền, vậy mà kêu giá 10 vạn kim / một khối.

Lại ngó nghiêng một vòng, vẫn không thấy có cái gì mua được, Hỉ Ca thất vọng lắc đầu. Vừa định rời đi, Hỉ Ca bất ngờ trông thấy có người quăng lên một khối bảo thạch, lại là hắc bảo thạch, đúng thứ cô đang cần.

Người ta làm nhiệm vụ, quý hiếm nhất cũng chỉ cần vài kim tệ thôi. Cô thì tốt rồi, mới mấy bước đầu của nhiệm vụ đã phải tốn mấy vạn kim tệ!

Người bán hắc bảo thạch xem như có lương tâm, đưa giá một vạn kim mà thôi. Hỉ Ca cảm thấy có chút cao giá nhưng dù sao thị trường bảo thạch vốn đã rất ít ỏi, đặc biệt là hắc bảo thạch càng khó kiếm. Cho nên, Hỉ Ca không chút do dự, đấu giá thêm 100 kim.

Đây là quy củ. Đấu giá mỗi lần phải thêm 100 kim là ít nhất. Tiền của cô a~

Dựa theo luật lệ, nếu có người đấu giá, trong vòng 15 phút, nếu không ai tăng giá, đồ vật sẽ vào tay người ra giá cuối cùng. Hỉ Ca đợi hơn 8 phút, đột nhiên có người bỏ thêm một ngàn kim.

Một ngàn kim... hơi nhiều, nhưng còn trong phạm vi thừa nhận của cô. Thế là, Hỉ Ca lại bỏ thêm một trăm kim. Đối phương dừng lại. Đợi thêm 8 phút, đối phương bỏ thêm một ngàn.

Cứ như vậy một hồi, đấu giá của khối hắc bảo thạch đã lên đến 2 vạn kim. Nhìn màn hình hiển thị giá tiền, Hỉ Ca do dự nửa ngày. Vì một cái nhiệm vụ không biết đi về đâu mà tốn 2 vạn kim, đợi về sau mới biết tiền bỏ ra hôm nay có đáng giá hay không, vấn đề này thật làm cô đau đầu.

Cuối cùng, Hỉ Ca cắn răng, đóng màn hình, quyết định buông tha. Đợi về sau lại đi tìm, cô mới không tin vận khí của mình kém như vậy, ngay cả một khối bảo thạch cũng đánh không ra.

Cô vừa đóng màn hình, chợt nghe cách đó không xa có tiếng người cãi vả. Là một nam một nữ. Nghe câu chuyện của họ xong, Hỉ Ca chợt thấy lòng sung sướng.

Hai người này chính là chủ nhân của khối hắc bảo thạch, cũng chính là người vừa nãy cùng cô nâng giá tiền. Bạn nữ lúc đầu ra giá một vạn kim. Nhưng bạn nam nói như vậy quá thấp, lại thấy có người chịu đấu giá mua bảo thạch, thế là hắn bắt đầu tăng giá, không nghĩ tới người kia cũng tăng giá.

Hắn liền dũng cảm tiếp tục tăng. Kết quả, lúc bảo thạch nâng đến giá 2 vạn kim, Hỉ Ca lại buông tay. Hai người cứ như vậy bỏ ra 2 vạn kim để mua bảo thạch của chính mình. Hơn nữa, họ còn phải đóng 5% phí tổn cho hội đấu giá. Tính tới tính lui, họ không những không kiếm được tiền, ngược lại còn mất toi một ngàn kim.

"Đều tại ngươi. Giờ thì tốt rồi. Bảo thạch không thể bán, còn mất một ngàn kim!" – nữ vũ giả trong trang phục màu xanh lam u oán nói.

Nam nhân đứng kế bên xấu hổ gãi đầu: – "Nếu không chúng ta lại đem bảo thạch treo lên?"

"Quên đi. Ngươi vừa rồi tăng giá độc ác như vậy, người kia còn muốn mua sao?"

Hỉ Ca nghe họ nói, lúc này mới bước ra, đi tới trước mặt họ, nói: – "Ta mua bảo thạch của ngươi, một vạn kim."

Nghe Hỉ Ca nói như vậy, nữ vũ giả liền trợn mắt, nhưng còn chưa đợi cô ta phản ứng, nam nhân bên cạnh đã kéo mạnh tay: – "Không được, giá quá thấp. Ít nhất cũng phải 1 vạn 5."

Hỉ Ca nhướng mày, tên này đúng là còn chưa học khôn: -"Vậy các ngươi chính mình lưu lại mà dùng."

Hỉ Ca đi 2 bước, xong quay đầu liếc mắt nói thêm một câu: – "Mà, trước 70 cấp, sẽ không có người cần đến hắc bảo thạch đâu."

Sau 70 cấp, ngoạn gia sẽ tiến hành chuyển chức lần thứ 2. Ngoạn gia lúc đó có thể tìm NPC bất đồng với chức nghiệp của mình để học tập kỹ năng, có thể học thêm 3 chủng kỹ năng. Lúc đó, hắc ám hệ kỹ năng mới xuất hiện, nhưng cho dù là vậy, thị trường của hắc bảo thạch vẫn không có biến động gì lớn.

Bởi vì hắc ám hệ kỹ năng mặc dù uy lực rất lớn, nhưng ngoạn gia được NPC dạy cho loại kỹ năng này rất hiếm hoi, cho nên người sử dụng hắc ám kỹ năng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"A... chờ một chút. Một vạn kim. Ta bán cho ngươi." – nữ vũ giả phản ứng rất nhanh. Đồ vật này tuy quý hiếm nhưng người mua chẳng có ai. Cho dù có quăng lên sàn đấu giá, chưa chắc có người mua đến. Nếu đúng như Hỉ Ca nói, phải đợi đến 70 cấp mới có người chịu mua, không phải bọn họ sẽ ôm hận khóc ròng sao.

"Tiểu Vũ, đừng nghe cô ta. Cô ta khẳng định là lừa gạt. Nếu nó vô dụng, cô ta cần tới làm gì?"

Hỉ Ca bất đắc dĩ quơ quơ ngón tay: – "Bằng hữu này, rốt cuộc là bán hay không bán. Ta còn bận việc."

"Bán. Ta bán. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi mua bảo thạch làm gì không?" – nữ ngoạn gia sau khi giao dịch xong, tò mò hỏi một câu.

Hỉ Ca xoay xoay khối bảo thạch trong tay: – "Làm nhiệm vụ."

Hỉ Ca mở ra bảng nhiệm vụ, nhìn "Thất lạc quyền trượng" xuất hiện nút bấm "Hoàn thành". Hỉ Ca thở dài bấm vào. Sau đó khối bảo thạch cô vừa bỏ một vạn kim ra mua cứ như vậy biến mất.

Một vạn kim a~~~

Bảng nhiệm vụ xuất hiện thêm một bước, nhưng yêu cầu phải đến 45 cấp mới làm được. Cấp bậc của cô hiện giờ không đủ.

Có tổng cộng 99 bước, Hỉ Ca mới làm đến bước thứ 5 liền như thế này. Cô rất hoài nghi, không biết đến lúc trò chơi hoàn toàn đóng cửa, nhiệm vụ của cô có thể hoàn thành hay không đây? Thôi quên đi, cứ xem nó như một loại khiêu chiến cũng tốt.

Nhìn thấy một đạo hào quang hiện lên, khối bảo thạch liền biến mất, 2 người kia có chút sững sờ. Đây đúng là tình cảnh khi hệ thống thu hồi vật phẩm nhiệm vụ. Chẳng qua, họ không ngờ có người ngu xuẩn đến nỗi bỏ ra một vạn kim để làm một cái nhiệm vụ a~ Cho dù là nhiệm vụ cấp sử thi chắc cũng không biến thái như vậy đi.

Dưới cái nhìn kinh ngạc của 2 người kia, Hỉ Ca rời khỏi hội đấu giá. Đứng ở giữa đường, cô không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng quyết định đi xoát quái, dù sao cũng gần lên 40 cấp rồi. Sau khi lên 40 cấp, cô có thể học thêm một cái kỹ năng quần công là băng thuật.

Dò xét trên bản đồ, Hỉ Ca chọn một địa điểm, sau đó lên ngựa chậm rãi ra khỏi thành. Lúc này, Hỉ Ca nhận được thông tấn khí từ Sở Tiếu Ca.

"Chị còn ở Xích Hỏa Thành sao?" – âm thanh bên kia hơi hỗn tạp, có tiếng rống, có tiếng la hét, rất ồn ào nên tiếng của Sở Tiếu Ca hơi mơ hồ.

"Phải. Làm sao vậy? Em đang ở đâu?"

"Mọi người đang đánh boss. Ngày mai sẽ trở về. Có muốn em mang đặc sản gì về hay không? "

"Đặc sản em gửi qua còn ít sao?" – Hỉ Ca bĩu môi.

Ở bên kia, bọn Thất Tử gặp đại boss, giết một con lại một con, sau đó Sở Tiếu Ca gửi qua cho cô một đống thứ, không phải là thịt của boss thì là trang bị rơi ra từ boss. Cô thật ra cũng thấy rất phiền a.

"Khuynh Thành, tấn công."

Hỉ Ca còn chưa nói gì nhiều đã nghe có người gọi Sở Tiếu Ca, là tiếng của Thất Tử. Lâu như vậy không nghe thấy thanh âm của Thất Tử. Thật là hoài niệm... Thật là...

Hỉ Ca thở dài: – "Chờ em đánh xong lại gọi cho chị đi." Sau đó cắt thông tấn khí.

Phía bên kia, Sở Tiếu Ca còn chưa kịp nghe Hỉ Ca nói cái gì, phía sau lưng đã xuất hiện một con sa hạt vương, chuẩn bị xơi tái cậu.

"Em là muốn báo cho chị biết... bọn em chuẩn bị đi Xích Hỏa Thành... chị không nghe thấy, không thể trách em à..." – Sở Tiếu Ca thì thầm tự nói. Sau đó quay đầu chạy trối chết, một bên la hét chói tai – "Ăn thịt người.... cứu mạng.... ăn thịt người.... cứu mạng a..."

Đáng tiếc, 4 người khác trong đội ngũ đều đang đối phó sa hạt vương, không ai rảnh tay đi cứu cậu.

"Em nói Tư Văn, anh tốt xấu gì cũng nên cấp cho em một ngụm máu a!" – bị sa hạt vương cắn một phát, Sở Tiếu Ca liền xuất hiện một trạng thái mất máu liên tục. Cậu vừa chạy vừa ai oán nói.

"Không được. Nếu thêm huyết cho em, cừu hận sẽ quay sang anh. Em vẫn nên chống chọi đi. Hạt Tử Vương sắp chết rồi. Cùng lắm, anh sẽ cứu sống em..."

Đây gọi là dược sư có ý thức trách nhiệm sao????????

Chương 84: Là ai lấy?

Đáng lẽ Hỉ Ca đi xoát quái, nhưng giữa đường cô nhìn thấy một bản sao* 30 cấp ở một tòa thành nhỏ, cách Xích Hỏa thành không xa, gọi là Mê Thành. Thịnh Thế không phổ biến bản sao cho lắm nhưng cứ mỗi 10 cấp, hệ thống sẽ thiết lập một bản sao để ngoạn gia nào có hứng thú muốn khám phá thì có thể phiêu lưu một chuyến. ** bản sao là một bản đồ riêng biệt. Thông thường, mỗi bản sao đều có yêu cầu "vào cửa", gặp nhiều nhất là yêu cầu "đoàn đội", nghĩa là phải tìm đủ một đội ngũ thì mới có thể vào bản sao.**

Hỉ Ca đối với bản sao không có nhiều hứng thú, trước giờ chưa từng thử qua. Bất quá, nghe nói hạ bản sao có thể bạo ra rất nhiều tài liệu quý. Vừa lúc, Mê Thành chỗ này bạo ra một loại tài liệu gọi là Hỏa Kim. Thời kỳ beta, mọi người chỉ biết Hỏa Kim là tài liệu của thợ rèn nhưng không ai biết nó có lợi ích gì. Khi Hỉ Ca tấn thăng đại sư thợ rèn, cô có nhận được một tin tức ẩn. Cô tốn 300 kim mới tra xét ra tin tức ẩn đó là gì a. Cây búa của cô có thể thăng cấp, hơn nữa là 100% thành công. Chính là tài liệu thăng cấp cây búa rất khó tìm, rất quý hiếm, rất... tốn tiền. Mà Hỏa Kim là một trong 50 loại tài liệu đó. Đối với Hỉ Ca mà nói, tin tức này đáng giá hơn ngàn vàng. Phải biết rằng, trong trò Thịnh Thế, trang bị dùng cho kỹ năng cuộc sống mới là quý hiếm. Nếu có người kiếm được trang bị cuộc sống cấp sử thi... tuyệt đối sẽ trở thành truyền thuyết!! Bởi vì, cầm một cái sử thi trang bị cuộc sống còn oai phong hơn cầm một thanh vũ khí cấp thần khí nữa.

30 cấp bản sao chắc là không quá khó đi! Hỉ Ca không phải là người tự sướng. Cô còn chưa mơ tưởng mình là nhà vô địch. Suy luận đại khái thì một thuật sĩ 39 cấp với công kích cường hãn... đi vào bản sao 30 cấp hẳn là không có vấn đề gì đi!!!

Đến Mê Thành, Hỉ Ca thấy không ít ngoạn gia đang ở vùng phụ cận tụ tập chiêu dụ người tổ đội. Hỉ Ca lướt mắt nhìn, rồi dừng lại ở một đội ngũ xem chừng rất mạnh. Sở dĩ nói "mạnh" là vì thích khách tay đấm của đội mặc trên người một bộ trang bị không tồi. Ở thời kỳ này, người chơi có thể khoác lên người một thân tử phẩm trang bị đều là ngưu nhân.

Tổ đội xong, Hỉ Ca còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, kênh đội ngũ đã vang lên tiếng nói bất mãn của một người con gái.

"Đội trưởng, sao lại kéo hồng danh vào? Nếu cô ta chết, ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu."

Cứu sống hồng danh, dược sư sẽ xuất hiện một trạng thái gọi là "Ngụy thiện" (giả vờ tốt bụng). Trạng thái này cũng không nguy hiểm gì, chỉ là trong vòng 15 phút, công kích của dược sư bị chậm đi 50% mà thôi. Bình thường, dược sư không bao giờ tham gia đánh quái, cho nên trạng thái này chẳng ảnh hưởng gì cả.

Nữ dược sư nói như vậy, Hỉ Ca bất đắc dĩ nhún vai, miễn ý kiến. Cô không cố tình để bị hồng danh nha. Còn may thành thị này có dân số thấp, sàn sàn 33-34 cấp mà thôi, phần tử hiếu chiến cũng không nhiều, thấy Hỉ Ca bị hồng danh, phần lớn phản ứng của họ là quay đầu bỏ chạy, không ai muốn tiến lên làm "anh hùng cứu thế giới" cả. Hơn nữa, trên người Hỉ Ca, ngoài kiện quần áo đang mặc, không còn trang bị gì nữa. Vừa nhìn liền nghĩ ngay đến "kẻ nghèo mạt rệp", sợ là giết chết cô rồi cũng không bạo ra thứ gì tốt.

"Đủ người, vào bản sao thôi." – cũng không biết tên đội trưởng suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ giả vờ như chưa nghe thấy, mở ra bản sao, bước vào.

Hỉ Ca là người thứ hai tiến vào. Đừng nghĩ Hỉ Ca là ngoạn gia thời beta thì cái gì cũng biết. Hồi xưa cô chưa từng hạ bản sao, cho nên, hiện giờ cô trông y như "người mới" thôi. Nhưng cho dù chưa từng hạ bản sao, hiểu biết thường thức là vẫn có, Hỉ Ca biết trách nhiệm của mình, không cùng kiếm khách tranh cừu hận.

Khi mọi người bước vào bản sao, nữ dược sư quay qua nói với nữ vũ giả: – "Ngươi xem, cô ta 39 cấp mà huyết lượng còn không nhiều bằng ta. Khẳng định trang bị cũng rỏm."

"Đừng nói nữa Nhạt Nhạt. Chúng ta đứng đợi lâu như vậy cũng không tìm được thuật sĩ. Mặc kệ làm sao, vẫn là có thêm một tay đấm. Lại nói, cô ta cũng không thể theo chúng ta tranh trang bị a."

Hai cô con gái tán gẫu cực kỳ vui vẻ. Chính là các cô lại dùng kênh đội ngũ. Mọi người đều có thể nghe thấy. Đội trưởng nghe bọn họ nói chuyện, lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì, bình tĩnh phân công.

"Không cần chạy loạn nhặt trang bị. Thuật sĩ chú ý cừu hận. Bắt đầu đi." – Đội trưởng dùng từ rất ngắn gọn, hàm xúc. Ngay câu đầu tiên đã giải quyết xong vấn đề.

Không biết trước đây hắn từng hạ bản sao này chưa? Hỉ Ca nghĩ thầm. Lại nghe nữ dược sư Nhạt Nhạt nhỏ giọng chê bai một câu.

"Cô ta có khả năng tranh cừu hận sao?"

Quên đi! Nhìn cô bé chắc chưa tới 17 tuổi, còn chưa lớn, không nên cùng cô bé nói lý lẽ. Hỉ Ca thả chậm cước bộ, rớt lại ở cuối cùng, bảo trì khoảng cách 10 mét với kiếm khách. Không cần biết cô có khả năng tranh cừu hận với kiếm khách hay không, nhưng cô còn chưa ngu đến nỗi muốn làm tay đấm chủ lực khi đánh quái.

Trong bản sao, cơ bản toàn là tiểu boss tinh anh, đại boss cuối cùng không tính là mạnh nhưng thông thường nó sẽ có vài chiêu kỹ năng lợi hại. Muốn đánh thắng, ngoạn gia phải biết dùng kỹ xảo. Tóm lại thì... hạ bản sao cũng có chỗ thú vị. Vừa vào bản sao chừng 2 phút, đột nhiên Nhạt Nhạt cùng cô bạn vũ giả thét chói tai chạy thẳng tới hướng Hỉ Ca. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau, không ngờ các cô vậy mà dẫn theo 4 tiểu quái! Hỉ Ca muốn đau đầu, trong bản sao, khi đụng phải quái, ngươi dụ quái chạy thẳng vào tay đấm làm cái gì a!

Dù sao cũng không thể không lo, mới tiến vào bản sao chưa tới 5 phút, Hỉ Ca không nghĩ cứ như vậy bị đoàn diệt. Hỉ Ca quăng qua một cái băng đống thuật quần thể, 4 tiểu quái lập tức chuyển sang màu xanh, tốc độ giảm xuống. Kiếm khách và đội trưởng vừa nhìn thấy, liền lập tức xông lên.

Kiếm khách có kỹ thuật không tệ, còn biết dùng quần thể kỹ năng, đem toàn bộ cừu hận hấp dẫn lên người. Nhưng, kiếm khách ý thức tốt, dược sư lại không có ý thức biết thêm huyết cho đồng đội. Nhạt Nhạt vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi bị quái đuổi giết, cứ đứng ngây ngốc ở một bên.

"Nhạt Nhạt, mau thêm huyết!" – cô bạn vũ giả huých khủy tay gọi, huyết lượng của kiếm khách đang rơi xuống không phanh, lúc này Nhạt Nhạt mới tỉnh trí lại, vội vàng quăng qua kỹ năng mê loạn hoa vũ, kiếm khách lúc này mới thở ra.

Hỉ Ca biết thêm huyết nhưng cô không nghĩ tới chuyện giành bát cơm của người khác. Đó là trách nhiệm của dược sư. Trị liệu của Nhạt Nhạt xem như cao, có thể giúp kiếm khách giải quyết 4 tiểu quái. Đó là thường thức, dược sư nào cũng có thể làm được. Đáng tiếc, cô ta không phải dược sư bình thường!!

Đội ngũ còn chưa có ai lên tiếng ai oán, không nghĩ tới cô ta vậy mà mở miệng chỉ trích.

"Có biết đánh quái hay không vậy? Tại sao thích khách không biết dẫn một con quái đi xa a!"

Thái độ kẻ cả đó, thật sự là...

Tính tình của đội trưởng đúng là tốt, vậy mà không nói trả lại, còn thật sự đi lên lôi kéo một con tiểu quái ra xa. Cho dù vậy, huyết lượng của kiếm khách vẫn không ổn định, trồi lên sụt xuống rất thất thường, quá dọa người.

Hỉ Ca thật tự giác, không đợi Nhạt Nhạt mở miệng chửi lần nữa, đã tự đi lên dụ thêm một con tiểu quái. Nhạt Nhạt nhìn Hỉ Ca, bĩu môi, quay đầu tiếp tục thêm máu cho kiếm khách.

Chỉ có kiếm khách là giật mình ở trong lòng. Lúc nãy hắn chính là tập trung hấp dẫn cừu hận của con tiểu quái đó, bởi vì nó là con đầu đàn, công kích tương đối cao hơn mấy con còn lại. Như thế nào Hỉ Ca mới quăng một cái băng trùy liền cướp cừu hận đi rồi?

Thật vất vả giết chết 4 con tiểu quái, không lụm được thứ gì tốt. Nhạt Nhạt than thở trên kênh đội ngũ, sau đó ngoan ngoãn lui về phía sau. Xem ra cô ta cũng biết sợ chết.

Không còn bị các cô làm cho rối loạn, xoát quái cũng thuận lợi hơn. Kiếm khách đã biết kỹ thuật của Nhạt Nhạt không tốt, cho nên mỗi lần dẫn quái tới đều không nhiều hơn 2 con.

Hỉ Ca hít một hơi thật sâu. Hai bạn kiếm khách và thích khách này tốt tính ghê chứ. Nếu là ở đội ngũ bình thường, hễ có người chết hoặc thêm huyết chậm một chút là ai cũng quay đầu lại chửi dược sư, chẳng ai quan tâm lo nghĩ xem khả năng thêm huyết của dược sư là ở mức nào đâu.

Nhưng, kẻ ban ơn có lòng, kẻ chịu ơn lại không biết nhận. Trên kênh đội ngũ, Nhạt Nhạt liên tục bình phẩm, nào là kiếm khách công kích quá thấp, bởi vì công kích của kiếm khách nếu cao đến một mức độ nào đó sẽ bạo ra abc xyz. Hỉ Ca cảm thấy cái đầu của mình càng lúc càng nở lớn.

Cô ta bị ấm đầu à! Cho rằng kiếm khách có thể công kích cao bằng thích khách ư? Hơn nữa, chẳng lẽ cô ta nhìn không ra, trong đội ngũ, người không được việc nhất chính là cô ta sao? Vậy mà còn dám quay đầu chỉ trích người khác? Đúng là đồ thần kinh!

Dù sao, Hỉ Ca vẫn nhịn xuống. Bởi vì đối tượng bị chỉ trích, 2 tên nam nhân, còn không cãi lại, cô thì ăn nhập gì trong đây. Ngay cả nữ vũ giả cũng không lên tiếng ngăn cản, dường như đây là chuyện xảy ra mỗi ngày, đã trở thành thói quen.

Diệt 2 đại boss, đội ngũ thu được kha khá. Đầu tiên, đánh chết Thần Hỏa Tế Sư, bạo ra một kiện pháp bào dược sư, rơi vào tay Nhạt Nhạt. Kế đó, đánh chết Thần Hỏa Chiến Sư, bạo ra một cái đai lưng vũ giả, cô bạn của Nhạt Nhạt lấy mất.

Lần thứ ba, đánh chết Thần Hỏa đại quốc sư, vấn đề nan giải liền xuất hiện. Quốc sư bạo ra một kiện pháp bào thuật sĩ. Trang bị này có một thiên tứ kỹ năng, tăng 1% công kích cho hỏa hệ thuật sĩ. Thuộc tính xem như không tồi nhưng khẳng định không thể so được với pháp bào mà Thất Tử tặng cho Hỉ Ca.

Hỉ Ca bấm vào màn hình xuất hiện trước mặt. Không có gì xảy ra! Trang bị không hề xuất hiện trong balô của cô!

Khi đánh bản sao, mỗi lần bạo ra trang bị đều sẽ xuất hiện một bảng thông báo, mọi người trong đoàn đội đều nhìn thấy. Bình thường, ai cũng tự hiểu đạo lý, nếu không phải là trang bị thuộc chức nghiệp của mình, không được tùy tiện lấy.

Một lúc sau, đợi cho đoàn đội đánh tới Thần Hỏa Vương, Hỉ Ca mới mở miệng hỏi

"Là ai đã lấy pháp bào thuật sĩ?"

"Không phải ngươi?" – đội trưởng quay đầu hỏi.

Hỉ Ca nhún vai: – "Thực hiển nhiên, không phải ta."

Chương 85: Đội trưởng anh dũng

Hỉ Ca hỏi lại lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Trang bị không thể tự nhiên biến mất. Có lẽ bị ai đó phỏng tay trên rồi. Dù sao Hỉ Ca cũng không dùng, xem như quên đi. Hỉ Ca không muốn so đo, cho nên đội ngũ không nhắc lại chuyện này nữa.

Thần Hỏa Vương công kích không cao, nhưng cứ mỗi 5 phút lại phóng ra 2 đạo Hỏa Long. Hỏa Long không có phương hướng tấn công, hễ người nào bị nó chạm phải, tốc độ sẽ bị chậm lại, sau đó bị ngọn lửa cắn nuốt cho đến chết, ngay cả dược sư cũng không thể thêm huyết để cứu kịp người đó.

Hỉ Ca rất may mắn, chỉ bị Hỏa Long tấn công một lần, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà vượt qua được, những lần khác đều là Nhạt Nhạt bị tấn công. Đứng ở một bên nghe Nhạt Nhạt thét chói tai chạy lòng vòng, Hỉ Ca run rẩy nhìn huyết lượng của kiếm khách nhanh chóng giảm xuống, 2 vạn điểm máu mà cũng cầm cự không nổi, cuối cùng hắn phải tự mình uống dược hồi huyết. Hỉ Ca phỏng chừng, hắn là đang uống tiền chứ không phải uống dược!

Còn may, Thần Hỏa Vương bạo ra trang bị kiếm khách, một cái hộ thủ. Món tài liệu Hỉ Ca đang đợi cũng xuất hiện. Chỉ không ngờ, Hỏa Kim này lại là lam phẩm tài liệu. Có nghĩa là phải đấu giá trong đội ngũ mới có thể quyết định tài liệu thuộc về ai. Hỉ Ca vận khí không tốt, ra giá thấp hơn 3 điểm.

"Có thể bán Hỏa Kim cho ta không?" – tài liệu này vào tay nữ vũ giả, Hỉ Ca ở trên kênh đội ngũ hỏi cô ta.

"Tặng cho ngươi. Dù sao đối với ta cũng là thứ vô dụng." – nữ vũ giả thật phóng khoáng nói.

Hai người giao dịch xong, Hỉ Ca nói lời cảm tạ, sau đó đội ngũ rời khỏi bản sao. Vừa bước ra ngoài, kiện pháp bào tưởng bị mất lúc trước liền xuất hiện trên người Nhạt Nhạt. Cô ta còn quay sang hỏi bạn mình xem chiếc áo có đẹp hay không?!

Bình thường, người chơi không thể mặc trang bị của chức nghiệp khác. Nhưng trang bị rơi ra từ bản sao thì có tính chất đặc thù hơn. Do hệ thống muốn hấp dẫn ngoạn gia tham gia hạ bản sao, cho nên trang bị của bản sao luôn đẹp mắt hơn, lại cho phép người chơi khác chức nghiệp cũng có thể mặc. Chỉ là lúc đánh quái, nếu mặc trang phục khác chức nghiệp, hệ thống sẽ tự động phán định ngươi không mặc quần áo, vậy thôi!

Pháp bào thuật sĩ màu đỏ tươi, đường viền chỉ màu trắng uốn lượn từ gấu váy lên đến phần eo, ôm gọn thân người nhỏ nhắn của nữ nhân, trông rất hấp dẫn.

Nhạt Nhạt đứng cách Hỉ Ca vài bước chân... thật muốn đi lên chém cho cô ta một đao quá...

Hỉ Ca nắm chặt cây pháp trượng, do dự nửa ngày, động thủ hay không động thủ. Ngẫm nghĩ, cô bạn kia vừa đem Hỏa Kim tặng cho cô, nếu bây giờ tiến lên giết Nhạt Nhạt tại chỗ, hình như không có đạo nghĩa cho lắm. Hay là đợi lát nữa, thừa dịp cô ta đi một mình thì ra tay?

Hỉ Ca nhìn khuôn mặt đang cười tươi rực rỡ kia, không nhịn được thở dài. Chẳng ngờ, cô còn đang phân vân, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, thích khách đội trưởng, đột nhiên đá cả 2 cô kia ra khỏi đội, sau đó chuyển sang hình thức PK, đi lên giết chết Nhạt Nhạt.

... Hỉ Ca nhìn bạn đội trưởng anh dũng... thật muốn đi lên ôm một cái quá a~

"Làm sao lại..." – vũ giả vừa định mở miệng chất vấn, nhưng hình như hiểu ra cái gì, quay đầu nhìn Hỉ Ca – "Thật xin lỗi. Cô ấy hơi... trẻ con một chút."

Hỉ Ca nhún vai, cúi đầu nhìn thi thể của Nhạt Nhạt. Đúng là vận khí tốt, chẳng bạo rớt cái gì cả.

"Chị của Nhạt Nhạt là đường chủ của Đoạn Lang Minh. Mọi người về sau nên cẩn thận." – nữ vũ giả trước khi đi còn để lại một câu.

"Đa tạ!" – Hỉ Ca hướng đội trưởng mĩm cười.

"Không cần khách khí. Ta nhịn cô ta lâu lắm rồi." – đội trưởng vẻ mặt thâm ác nói.

"Không phải ngươi thích loại con gái ngây thơ này sao?" – kiếm khách cười dài trêu chọc.

"Vẻ ngoài ngây thơ, nội tâm lang sói, ta không có hứng thú được không!!!"

Bạn đội trưởng này cũng không phải là người ít nói... vừa rồi là nhẫn nại chịu đựng thôi... thật khổ thân bạn quá!

"Hỉ Ca, thêm bạn tốt đi. Về sau, đợi bản sao 40 cấp xuất hiện, bọn ta lại tìm ngươi. Công kích của ngươi rất cao nha!" – đội trưởng mở ra bản ghi chép, Hỉ Ca đứng đầu bảng. Đây là cô đã kiềm chế rồi, vậy mà vẫn cao hơn công kích của kiếm khách đến 2 lần.

"Được."

Bạn đội trưởng tên là Chưa Quy Y. Bạn kiếm khách tên là Chưa Cưới Vợ. Phỏng chừng 2 người là bạn thân ngoài đời, đặt tên cũng có phong cách giống nhau như vậy!

Hỉ Ca vốn định lui đội, tự mình đi xoát quái. Không ngờ 2 người kia cũng muốn đi xoát quái. 3 người xoát quái vẫn nhanh hơn. Thế là Hỉ Ca đồng ý đi chung với họ.

Trong trò chơi, nếu ngoạn gia đánh boss cao hơn hay thấp hơn họ 5 cấp, kinh nghiệm sẽ bị giảm bớt. Sau khi cộng trừ nhân chia một chút, bọn họ quyết định đánh quái 37 cấp.

Vì 2 người kia là thổ địa ở đây, Hỉ Ca liền để mặc Chưa Quy Y dẫn đường. Chưa Quy Y đúng là có kinh nghiệm xoát quái. Hắn tìm địa điểm nào cũng vắng vẻ không bóng người, quái thì từng đàn từng đàn đông nghìn nghịt. Nếu bọn quái nhìn không ghê tởm thấy ớn... vậy đây chính là ý đẹp cảnh vui rồi.

"Ngươi không thể tìm một nơi có cảnh đẹp một chút, quái đẹp một chút sao?" – Chưa Cưới Vợ nhìn một đám xà lúc nhúc bò trên mặt đất, co cụm đứng ở một bên, nói làm sao cũng không chịu đi lên đánh.

"... trừ bỏ nơi này, ngươi nghĩ còn nơi nào nhiều quái như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cũng tự biết đây là quái vật... còn trông cậy chúng đẹp làm quái gì?" – Chưa Quy Y chạy vào, dẫn ra nguyên một đám xà.

Hỉ Ca tìm một địa phương cao ráo, thật ra là cô tót lên một khối đá cao hơn nửa mét. Đứng ở trên này vẫn không thể phòng ngừa quái bật lên công kích, nhưng ít nhất cô không ở gần đám rắn lổn ngổn kia. Hỉ Ca không sợ rắn, đó là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa cô nhìn một đám bò sát màu xanh lục mà không run rẩy nha!

Lúc bắt đầu, chỉ có Chưa Quy Y đi dẫn quái, Chưa Cưới Vợ và Hỉ Ca cùng công kích. một chốc sau, Chưa Quy Y phát hiện, quái hắn dẫn về còn không đủ cho Hỉ ca xỉa răng. Thế là, 2 người họ quyết định cùng nhau đi dụ quái, để cho Hỉ Ca một người trở thành tay đấm từ xa.

Hỉ Ca quả thật không làm cho họ thất vọng, 3 người đánh hơn một giờ, Chưa Cưới Vợ đã nhảy lên cấp 35, Chưa Quy Y nhảy lên cấp 34. Hỉ Ca nhìn cột kinh nghiệm, cô còn thiếu 40% nữa là có thể thăng cấp, tốc độ đúng là nhanh.

"Hỉ Ca, ngươi không cần thời gian đợi khôi phục pháp lực sao?" – Chưa Quy Y ngồi xuống khôi phục pháp lực, ở bên kia Hỉ Ca vẫn bừng bừng đánh quái.

"Ừm... tốc độ hồi phục của ta... rất nhanh." – Hỉ Ca chỉ có thể giải thích như vậy.

Chưa Quy Y khôi phục xong, chuẩn bị tiếp tục đi dẫn quái, không ngờ Chưa Cưới Vợ đã chạy trở về, vẻ mặt hơi kỳ quái.

"Làm sao vậy?" – Hỉ Ca hỏi.

"Nữ nhân kia mang người đến đây. Có lẽ muốn trả thù."

"Mấy người?" – Chưa Quy Y quơ quơ thanh chủy thủ trong tay, biểu tình chờ mong.

"Ít nhất là 2 đội. Ta nghĩ ngươi tốt nhất không cần đi chịu chết." – Chưa Cưới Vợ khuyên.

Không có biện pháp, người ta số lượng đông đảo, chỉ cần dùng nước miếng thôi cũng có thể dìm chết cả bọn chứ đừng nói là nhào vào đánh hội đồng.

"Được rồi. Đổi nơi khác." – Chưa Quy Y có chút không tình nguyện quay đầu phẩy tay gọi Hỉ Ca.

Đáng tiếc, họ đi chưa xa lắm đã bị người ta phát hiện. Sau đó, 3 người bị giây sát. Trước lúc ngã xuống, Hỉ Ca còn trông thấy Nhạt Nhạt dùng chân đạp mấy cái lên thi thể của Chưa Quy Y.

Haiz... ta nói, thời nay, quân tử không nên đắc tội tiểu nhân a!

Ba người sống lại ở Xích Hỏa Thành, việc làm đầu tiên là kiểm tra balô. Hỉ Ca thật muốn khóc. Cô đang bị hồng danh. Một nửa đồ vật trong balô, cộng thêm pháp bào, cộng thêm toàn bộ trang sức đeo trên người, đều đã nằm lại mảnh đất đau thương kia. Cũng may bưu ký của Sở Tiếu Ca gửi từ Tây Vực, bao gồm tài liệu cùng trang bị quý giá này nọ, đều được đặt ở kho hàng, bằng không cô chỉ có nước đập đầu đi chết thôi.

Hỉ Ca trên người chỉ còn mặc mỗi bộ đồ nội y màu xanh, trong tay cầm cây củi (pháp trượng đen của Hỉ Ca), đứng ngơ ngác ở điểm sống lại. Đồ vật mất không tính là gì. Đồ cũ không đi, đồ mới không thể tới. Nhưng kinh nghiệm của cô a... tân tân khổ khổ mấy hôm nay mới lên đến cấp 39, giờ bị giết, lại rớt một cấp.

Ai~ người trong giang hồ, không thể không vấy máu! Hỉ Ca còn đang thở dài ngao ngán, đột nhiên thông tấn khí vang lên

"Chị, chị đâu?"

"Cái gì đâu?" – Hỉ Ca nghe tiếng Sở Tiếu Ca, cảm giác có chút mông đau.

"Em là hỏi tọa độ của chị ở Xích Hỏa Thành."

"Điểm hồi sinh... em hỏi làm chi?" – tinh thần Hỉ Ca vẫn chưa kịp phản ứng.

"Tìm chị a. Chị bị người giết?" – Sở Tiếu Ca hỏi.

"Đúng vậy.... em vừa nói cái gì?" – tìm cô? Tiểu tử này sao lại chạy đến Xích Hỏa Thành? Nhưng Hỉ Ca còn chưa hỏi hết câu, Sở Tiếu Ca đã đóng thông tấn khí.

Thấy Hỉ Ca đứng ngẩn ngơ, Chưa Quy Y còn tưởng cô đang đau khổ, dù sao cũng bạo rớt nhiều đồ vật như vậy, hắn nhịn không được vỗ vai Hỉ Ca an ủi

"Không cần buồn. Ta trở về tìm người đi trả thù. Để xem ai sợ ai!"

"Chị hai~~"

Hỉ Ca còn chưa kịp trả lời, phía xa xa truyền đến tiếng gọi quen thuộc, cô ngẩng đầu liền thấy một thân lam phẩm thích khách đang hướng bên này chạy qua, đúng là Sở Tiếu Ca.

"Chị hai, thời tiết nóng quá hay sao a. Như thế nào lại thoát y sạch sẽ rồi?" – nhìn cái tên đỏ loét trên đầu chị hai, Sở Tiếu Ca cười càng vui vẻ, ngữ điệu cà rỡn chọc người nổi giận.

Ai nhìn vào cũng biết Hỉ Ca khẳng định vừa bị người ta giết, bạo rớt toàn bộ trang bị.

"Tiểu tử thúi, có quần áo hay không, cho chị một bộ. Vòng cổ này, nhẫn này, có cái gì tốt đều mau đem ra." – Hỉ Ca liếc mắt, hung hắn gõ đầu Sở Tiếu Ca một cái thật đau.

"Em gửi qua rất nhiều pháp bào mà, sao chị không mặc..." – Sở Tiếu Ca vừa nói vừa lục lội trong balô. Chỉ chốc lát sau liền thấy hắn lôi ra một đống đồ vật này nọ đưa cho Hỉ Ca – "Chỉ có pháp bào thôi, chị mặc vào trước đi. Trang sức thì lát nữa tìm Tư Văn mà lấy."

"Bọn hắn cũng đến?" – Hỉ Ca sửng sốt.

"Đương nhiên. Đại boss còn đánh chưa xong mà. Mọi người chỉ đổi địa phương thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro