C223 - C228
Chương 223: Ngoại ưu nội loạn
(bên ngoài thì có chuyện phiền toái, trong nhà thì có chuyện rối loạn)
Có người cầm giáo khởi nghĩa. Có người bỏ đá xuống giếng. Nếu đây không phải là trò chơi, Hỉ Ca thật sự sẽ nghĩ cô làm người quá thất bại rồi. Quả nhiên, ở đời, loại người gì cũng có thể đụng tới.
Nhìn bầu trời đã chuyển dần sang màu tím sẫm, Hỉ Ca cuối cùng nhớ tới một sự kiện. Mấy ngày trước, A Li có kể cho cô nghe một chuyện bát quái ở trong bang. Đó là có người tỏ tình với Hiểu Hiểu. Lúc ấy, cô còn cười phá lên, bảo rằng ai lại có lá gan to bằng trời như thế. Hiện tại, Hỉ Ca rốt cuộc nhớ ra cái tên xấu số kia rồi, rất không xảo diệu, chính là Tuyết Nhiễm Sương Hoa. Khờ Dại đến bây giờ còn chưa ra tay động thủ, chỉ có thể nói hắn bỗng nhiên nổi lên tâm địa bồ tát?
"Được rồi, ta sẽ kêu Cuồng Vũ đi điều tra xem tên kia gần đây tiếp xúc với ai."
Có một mình mà hắn dám "khởi nghĩa" ư? Cô mới không tin đâu.
"Cuối tuần trước hắn cùng một tên Đường chủ của Huyết Sát liên lạc qua. Hai hôm trước, hắn lại liên lạc với đội trưởng tinh anh đoàn của Cẩm Y. Thời gian còn lại thì cùng thành viên trong bang đi xoát quái, thăng cấp, hoặc là làm nhiệm vụ." – Khờ Dại nói cho một tràng, biểu tình có vẻ phẫn nộ
Hỉ Ca khụ hai tiếng, trộm liếc một cái, dáng vẻ đằng đằng sát khí kia vậy mà trông cực oách nha.
"Ngươi cho người theo dõi hắn?" – Hỉ Ca nghi hoặc. Loại việc này bình thường đều do Cuồng Vũ phụ trách. Rất khó tưởng tượng với công phu của Khờ Dại mà lại chịu tốn công tốn sức đi quản một chuyện nhỏ như con muỗi thế này.
Khờ Dại cười gằn: – "Điều tra rõ ràng, ta mới thuận tiện đi trừ khử hắn."
Hỉ Ca ngửa đầu, cảm thán muốn hỏi ông trời, cô có thể rút lại lời vừa nói lúc nãy hay không? Cái gì tâm địa bồ tát a~ Từ ngữ tốt đẹp thế kia dùng trên người tên này đúng là lãng phí. Bất mãn với bang hội, một nhóm người muốn tìm bang chủ chất vấn, loại chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Dù sao, Hỉ Ca nhất định phải tự mình ra mặt giải quyết. Nếu không, chuyện này sẽ tiếp tục tái diễn.
"Đi thôi. Đi gặp vị anh hùng kia."
Nhưng Hỉ Ca còn chưa kịp đi, một tin tức nóng hổi đã truyền tới. Phong Bão bị người vây ở dã ngoại. Hai phe đang đánh loạn cả lên. Điểm bất hạnh là, cả hai phe đều là người của Long Môn. Trò đùa này có hơi quá lố rồi a ~ Hỉ Ca vừa nhận được tin tức, sắc mặt liền âm trầm. Theo tin tức báo lại, người động thủ với Phong Bão không phải là Tuyết Nhiễm Sương Hoa mà là đội trưởng của đội dự bị. Nghe nói, người này có thù riêng gì đó. Có điều, loại thù hận gì có thể khiến hắn lớn gan như vậy?
"Hỉ Ca, có phải Khờ Dại đang ở chỗ ngươi không? Kêu hắn về tổng đàn ngay."
Bên này tin tức còn chưa kịp tiêu hóa, Cuồng Vũ đã đánh thông tấn khí cho cô.
"Lại có chuyện gì?"
"Thanh tỷ vừa mới báo cho ta biết Cẩm Y đang chuẩn bị động thủ. Bọn họ mang qua đây không ít người, đều là thành viên của Huyết Sát. Đám người dưới trướng Phong Bão và tám đội trong tinh anh đoàn của Khờ Dại hiện tại đang bị phân tán."
Tin tức của Thanh tỷ không đủ chi tiết, Hỉ Ca không thể nắm rõ tình hình, chỉ vừa đủ cho cô cảm thấy đau đầu mà thôi.
"Bang phái có nội loạn, ngươi tra ra được ai không?" – có thể tìm ra vị trí của tinh anh đoàn và bọn Phong Bão, người này giữ vị trí không thấp.
"...Là Huyết Sam." – Cuồng Vũ có chút ngập ngừng.
Huyết Sam là do Hỉ Ca tự tay mang vào bang hội. Mặc dù trước đó hắn là người của Cẩm Y nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, không ai tỏ ra hoài nghi hắn nữa. Chỉ là chuyện lần này, trừ bỏ người trong đoàn đội được phái đi hành động, người biết tin tức cũng chỉ có hắn. Hơn nữa, thời gian gần đây, Huyết Sam lại bắt đầu thân cận với Lâm Tuyết. Mà căn cứ theo tin tức thám thính bên Cẩm Y thì kế hoạch lần này là do Lâm Tuyết một tay bố trí.
"Ồ... không ngờ là hắn. Ta sẽ kêu Khờ Dại trở về tổng đàn. Ta chuẩn bị đi xem tình hình bên Phong Bão. Ngươi đi cùng không?" – Hỉ Ca bình tĩnh nói, không lộ ra chút ngạc nhiên nào.
Cuồng Vũ rờ không thấu suy nghĩ của Hỉ Ca. Bất quá, Cuồng Vũ là ai kia chứ, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm tình: – "Đi. Ta ở cửa thành chờ ngươi."
Phong Bão ở Phong Nhai bị người vây khốn. May mắn cừu nhân của hắn không đông lắm, chỉ là đoàn đội dự bị dưới tay hắn mà thôi. Bên phía Phong Bão không có nhiều người nhưng thực lực lại cao. Cho nên trận đánh vẫn giằng co chưa dứt. Lúc Hỉ Ca tới, bọn hắn thế nhưng đã chuyển từ đấu sát sang đấu khẩu, chửi nhau ầm cả lên. Bình thường Phong Bão chưa bao giờ mắng người. Nhưng đám thủ hạ của hắn thì đúng là miệng mồm lanh lợi. Cho nên, cuộc chiến miệng đối miệng, bọn họ vẫn giữ vững cục diện, không thắng không bại.
Nhìn thấy Hỉ Ca, hai mắt Phong Bão liền sáng lên.
"Có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra sao?" – Hỉ Ca hỏi.
Bang chủ và phó bang chủ đồng thời xuất hiện, ở đây đều là người của Long Môn, cho dù có hung hăng cũng biết kiêng nể một phần. Hỉ Ca vừa lên tiếng, hai phe đều ngậm miệng không nói chuyện. Cuối cùng, dưới ánh mắt uy hiếp của Hỉ Ca, Phong Bão rốt cuộc mở miệng.
"Ta mang người quay về liền bị chặn đánh ở đây."
Hỉ Ca gật đầu, sau đó quay đầu nhìn bên kia, người dẫn đầu tên là Tịch Mịch Vân.
"Còn ngươi?"
Tịch Mịch Vân khiêu khích trừng mắt nhìn Phong Bão, sau đó mới trả lời.
"Bang chủ, bọn kia luôn phách lối vì có trang bị tốt, thực lực cao, thường xuyên ức hiếp mấy người chúng ta. Hôm nay, chúng ta làm như vậy là nghĩ muốn đòi công đạo."
"Ồ, Phong Bão từng giết qua ngươi sao?"
Trong quy định của bang phái, nội đấu sẽ bị xử phạt rất nghiêm. Bất quá, đánh đấm bình thường thì không tính, chỉ có giết người mới bị liệt vào tội nội đấu. Đây chính là lý do vì sao Tịch Mịch Vân kéo người đến ngăn bọn Phong Bão nhưng không có trực tiếp động thủ giết người. Hỉ Ca đăm chiêu nhìn Tịch Mịch Vân, sau đó xoay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỗ này không tồi, chung quanh toàn là cây cao 2 thước, là một nơi rất tốt để giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.
"Cái đó... không có."
"À, vậy có thể nói cho ta biết hắn ức hiếp các ngươi như thế nào không? Đến nổi ngươi phải kéo người đến đây vây đánh hắn?" – Hỉ Ca cười nói, nhưng trong mắt cô không hề có ý cười.
"Bang chủ, đây là đang trách chúng ta sao? Ta biết, nhóm chúng ta chỉ là đội dự bị. Chức vị đội trưởng của ta căn bản không đáng để vào mắt. Nhưng mọi người ở đây đều là huynh đệ của ta, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ bọn họ." – Tịch Mịch Vân nói những lời này liền làm cho những người trong đội ngũ của hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà Phong Bão nghe xong chỉ cười mỉa một cái, không nói gì.
"Không, ta không trách các ngươi." – Hỉ Ca lắc đầu, ngữ khí ôn hòa – "Ta chỉ đang suy nghĩ, thời gian lâu như vậy, người của Cẩm Y sao còn chưa đến nha? Nơi này thật là lạnh quá đi. Lần sau, các ngươi nên tìm một nơi gần suối nước nóng mà đánh nhau a~."
Lời của Hỉ Ca làm cho Tịch Mịch Vân biến sắc mặt.
"Bang chủ đây là có ý gì?"
"Ý tứ gì đâu. Bang phái có rất nhiều sâu. Ta còn không biết phải làm sao để bắt chúng nó. Không ngờ nguyên một đám lại tự mình chui ra."
"Hỉ Ca, nếu ngươi có tâm tình ở đây nói chuyện phiếm, không bằng tự lo cho cái mạng của ngươi đi."
Chương 224: Bi kịch cũng có nhiều kiểu
Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo tới. Từ trong rừng đi ra một đám người, mà dẫn đầu chính là Hồng Hoa. Hỉ Ca bĩu môi, nhiều người như vậy, có lẽ là năm sáu tầng bao vây đi. Xem ra, lần này Hồng Hoa đúng thật rất cẩn thận.
"Hồng bang chủ!" – Tịch Mịch Vân vừa thấy Hồng Hoa liền chạy qua nghênh đón.
"Đa tạ ngươi, Vân huynh đệ."
"Hồng bang chủ không cần khách khí, chúng ta là người một nhà." – Tịch Mịch Vân xoay người nhìn Hỉ Ca, vẻ mặt đắc ý – "Ngươi chắc không nghĩ tới chuyện này đi?!"
Hỉ Ca lúc này có biểu tình thiệt cứng ngắc. Cô thật sự không biết nên có phản ứng gì mới được gọi là bình thường? Ngửa mặt lên trời khóc rống, hét lên, vì cọng lông gì các ngươi lại lừa gạt ta? Hay là trợn mắt tức giận, chính nghĩa lẫm liệt hỏi, ta đã làm gì có lỗi với ngươi để ngươi phản bội ta?
Ngu ngốc a~
Cuối cùng, Hỉ Ca bất đắc dĩ thở dài: – "Nếu ta nói, ngay từ đầu ta đã biết, ngươi có thể thất vọng không?"
Cô vô tội nha. Chuyện đấu trí cân não kiểu này, bình thường mọi người đều có thể nghĩ ra đi?!
"Nói như vậy, ngươi đã có biện pháp để ứng phó sao?" – Hồng Hoa tựa tiếu phi tiếu hỏi. Cho dù Hỉ Ca biết Tịch Mịch Vân là nội gián, hiện tại đã không còn cơ hội trở mình.
"Tạm thời thì không có. Nhưng nói không chừng lát nữa sẽ có. Lại nói, Hồng bang chủ là người đầu tiên trong trò chơi này khiến ta bội phục nha." – Hỉ Ca đưa mắt nhìn Thanh tỷ đang đứng sau lưng Hồng Hoa, tiếp tục nói chuyện phiếm.
"Không dám nhận. Hỉ Ca, cho dù ngươi muốn kéo dài thời gian cũng không có ai tới cứu ngươi đâu. Tinh anh đoàn của ngươi chỉ sợ lúc này đều đã ở điểm hồi sinh rồi." – Hồng Hoa không vội, mọi chuyện bố trí tốt lắm, tuyệt đối không có sai sót gì. Chỉ cần đem Hỉ Ca giết trở về 0 cấp, làm cho Long Môn biến mất khỏi Thịnh Thế, đây là mục tiêu hôm nay của cô. Vì đối phó với Hỉ Ca, Hồng Hoa thật ra đã trả một cái giá rất đắt. Cho nên mới nói, nữ nhân đôi khi rất đáng sợ, không nên đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân điên.
"Thật không?" – Hỉ Ca cười – "Không biết là ai chỉ điểm cho Hồng bang chủ nhỉ? Là Lâm Tuyết sao?"
Vừa nghe đến cái tên Lâm Tuyết, Hồng Hoa liền sửng sốt: – "Ngươi làm sao biết?"
"Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, chẳng lẽ Lâm Tuyết không nói với ngươi, nếu đi qua Nam Uyên đại lục thì cần phải mang nhiều người theo sao?"
Hồng Hoa nhướng mày. Biểu hiện của Hỉ Ca quá mức trấn định. Chẳng lẽ còn có hậu chiêu?
"Đối phó với ngươi, chừng này người là đủ rồi." – Hồng Hoa khinh thường nói.
Đúng là da mặt dày, kéo hơn 100 người qua giết một mình Hỉ Ca. Nói mà không biết ngượng miệng. Nhưng mà, người ta thường nói, làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Hồng Hoa người này có tư cách làm chuyện lớn.
"Thật đáng tiếc, ta lại thấy, nhiêu đây người vẫn không đủ." – Hỉ Ca nói xong liền vung pháp trượng trong tay lên. Một mảnh bông tuyết to như bàn tay trẻ con từ không trung rơi xuống đám người Cẩm Y. Hồng Hoa vừa đụng tới bông tuyết, huyết lượng lập tức giảm xuống.
Đàn công kỹ năng, băng tuyết điệp vũ cấp 4. Luyện kỹ năng đúng là dị thường thống khổ. Nhưng đổi lại, thành tích luôn luôn xứng đáng. Hiện giờ đàn công của Hỉ Ca đã nới rộng ra 100 thước. Pháp lực hao tổn cực lớn, nếu không phải Hỉ Ca có tinh thần lực khủng bố, căn bản không sử dụng nổi kỹ năng này. Đối phương đương nhiên không ngờ tới một người đối đầu với một trăm người mà còn dám ra tay trước. Sau khi tỉnh ra, cả bọn liền hướng Hỉ Ca động thủ.
Nguy kịch sao? Đương nhiên không. Bởi vì người của Hỉ Ca đã sớm ẩn nấp ở quanh đây. Từng trận pháp thuật đánh vào đám người đứng phía sau Hỉ Ca khiến bọn họ không thể tiến lên một bước. Hỉ Ca không thích ức hiếp người khác. Cho nên lần này cô chỉ mang theo 8 đội tinh anh mà thôi. Đại khái chừng đâu 200 người. Về phần, tinh anh đoàn bị người đồ sát trong miệng Hồng Hoa nói vì sao có thể chạy tới đây? Ai biết được.
Hồng Hoa nhìn thấy Khờ Dại mang theo một đám người xuất hiện, liền thất thần đứng ở đó. Những tưởng bản thân là một nữ anh hào, liều mạng vì một chữ "danh" trong trò chơi. Đáng tiếc, kẻ bị loại bỏ lại chính là mình.
Huyết Sam đứng kế bên Khờ Dại, cùng Hiểu Hiểu và Cô Tửu lập thành một cái đội.
"Ngươi dám gạt ta?" – Hồng Hoa cho dù có ngốc, đến lúc này cũng nên biết bản thân bị Huyết Sam chơi cho một vố. Đáng tiếc, trong đầu Hồng Hoa không nghĩ tới Huyết Sam lừa cô. Mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu Lâm Tuyết. Cho rằng Lâm Tuyết cấu kết với Hỉ Ca.
Mặc dù đây không phải kết quả Hỉ Ca muốn, nhưng tốt xấu gì phương hướng phát triển vấn đề đều giống nhau. Cho nên, ừ, liền để Lâm Tuyết mang tiếng người xấu đi.
"Thực hiển nhiên." – Huyết Sam có lẽ bị lây nhiễm từ bọn Khờ Dại, lúc này dùng ánh mắt cao thâm nhìn Hồng Hoa.
"Hỉ Ca, chuyện này không dễ dàng chấm dứt đâu. Ngươi chờ đi!!!!" – đại khái bị giết năm sáu chục lượt, cứ giết rồi được cứu sống, Hồng Hoa ngẩng đầu hung tợn nói.
Kỳ thật, Hồng Hoa còn giữ khí phách như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì đoàn đội chủ lực của cô ta vẫn ở Đông Châu. Đáng tiếc cô ta đánh giá thấp cừu nhân nên chỉ mang theo tinh anh đoàn qua đây.
Hỉ Ca đứng khoanh tay ở một bên, nhìn Huyết Sam không lưu tình một lần lại một lần giết chết Hồng Hoa, trong khi Cô Tửu thì một lần lại một lần cứu sống cô ta. Hỉ Ca cảm thấy, nam nhân quả nhiên là thù dai như đỉa.
"Yên tâm, ta ở đây, sẽ không chạy đi đâu. Hoan nghênh ngươi tùy thời tìm tới báo thù." – Hỉ Ca âm thầm vì bang chúng Cẩm Y mặc niệm 2 phút. Hiện tại là Long Môn giết người, thủ đoạn xem như sạch sẽ. Nếu bọn họ rơi vào tay của Thứ, cái đám biến thái kia, không biết bọn họ có thể bị bóng ma tâm lý hay không a~
Có cùng đãi ngộ với Hồng Hoa là một cao tầng của Huyết Sát. Nếu hai bang liên thủ, vậy đều tính là địch nhân của mình. Mặc dù đám người Huyết Sát có Kinh Lôi xử lý, nhưng mấy tên ở đây thì xem như... giết gà dọa khỉ đi. Khi Hồng Hoa chỉ còn vài cấp là rơi xuống 0 cấp, để tỏ vẻ chính mình rất đại nhân đại lượng, Hỉ Ca liền vung tay lên, ý bảo Huyết Sam dừng tay, thả người.
Này trường máu tanh đều nằm trong kế hoạch của Hỉ Ca. Giết người thật là thoải mái khoái trá. Chẳng qua, trở về bang phái, một số người sẽ gặp bi kịch a. Cho nên, ý đồ khởi nghĩa chống lại bang chủ Long Môn còn chưa châm ngòi đã bị dập tắt. Hỉ Ca vẫn chưa quên Tuyết Nhiễm Sương Hoa. Tên này thật ra là một người rất phong lưu. Gia nhập bang phái chỉ mới một tháng, vậy mà trước sau liền có quan hệ tốt với các nữ ngoạn gia, thường xuyên đóng vai bạch mã hoàng tử. Được rồi, Hỉ Ca thừa nhận, cô đây là đang ức. Vì cái gì tên kia không tới tìm cô chơi trò bạch mã hoàng tử nha? Cô chính là bang chủ đó, thật là không nể mặt mũi.
Hỉ Ca ngồi ở đại sảnh bang phái, nhìn người đang ngồi đối diện, vẻ mặt bình tĩnh nhưng toàn thân đong đưa lộ ra tâm tình đang bất an. Hỉ Ca trầm mặc một lát, sau đó mới gõ tay xuống bàn hỏi Tuyết Nhiễm Sương Hoa.
"Nói đi, ngươi bất mãn ta chuyện gì? Chẳng lẽ giống như Phong Bão ức hiếp Tịch Mịch Vân, ta đây từng khi dễ ngươi sao?"
Tịch Mịch Vân phản bội, sự việc này Hỉ Ca vừa trở về liền thông báo trên kênh bang phái. Chính là cô không có nói rõ chi tiết. Nhưng uẩn khúc bên trong rất nhanh liền được truyền bá ra ngoài. Sớm hay muộn gì người ta cũng biết, chi bằng để cho A Li đăng thành tin giật gân để kiếm chút tiền, này tốt hơn.
Tuyết Nhiễm Sương Hoa vừa nghe Hỉ Ca nói liền vội lắc đầu, cố gắng lộ ra một mạt mĩm cười.
"Bang chủ, ngươi hiểu lầm. Ta... ta là bị nóng đầu nên mới làm như vậy."
Không phải Tuyết Nhiễm Sương Hoa không muốn chạy trốn. Chính là lúc hắn nghe được tin tức, đang chuẩn bị rút lui thì mới biết đã bị người bao vây.
"Ta biết, ta là nữ nhân mà lại giữ chức bang chủ, các ngươi sẽ có người không phục. Nếu cảm thấy thực lực của ta không đủ để ngươi kính trọng, vậy ta sẽ không lưu giữ ngươi nữa." – Hỉ Ca ngữ khí ôn hòa, biểu tình cao thâm. Tuyết Nhiễm Sương Hoa không biết rốt cuộc lời này là nói thật vẫn là nói khóe.
"Bang chủ, ta..." – Hắn đang tính giải thích một chút, Hỉ Ca khoát tay chặn lại.
"Chuyện này liền chấm dứt tại đây. Ngươi đi đi."
Nếu Hỉ Ca đã mở miệng thả người, không chạy mới là kẻ ngốc. Tuyết Nhiễm Sương Hoa nếu là kẻ có âm mưu soán vị, kia sẽ là một chuyện khác, nhưng hắn lại là gián điệp, ý đồ sang bằng bang phái của người ta, cho nên sự tình liền khác đi.
Sau khi hắn đi rồi, Cuồng Vũ ngồi xuống bên người Hỉ Ca, hỏi.
"Ngươi xác định hắn trở về sẽ báo cáo với Hồng Hoa?"
"Ngươi thấy sao?" – Hỉ Ca nhướng mày, cười dài hỏi lại.
Cuồng Vũ nhếch mép: – "Đáng thương Lâm Tuyết."
Tuyết Nhiễm Sương Hoa rời khỏi tổng đàn liền bị trục xuất khỏi bang phái. Hắn không nói hai lời trực tiếp đi tới truyền tống trận, chạy qua Đông Châu Xích Hỏa. Lúc này, nội bộ của Cẩm Y đã loạn thành một đống.
Hồng Hoa mang theo tinh anh đoàn, cơ bản toàn là người tâm phúc, bị giết rớt cấp còn chưa tính, trang bị thượng phẩm bị bạo rớt mới là điều khiến cô đau lòng muốn chết. Điều khiến cô thương tâm hơn nữa là cấp bậc của bản thân. Hơn chín mươi cấp aaaaa, cứ như vậy, trong vòng một giờ bị người xóa sạch. Huyết Sam!!! Hỉ Ca!!! Ta với các ngươi thề không đội trời chung!! Hồng Hoa đối với Huyết Sam và Hỉ Ca là căm hận ngút trời. Mà lúc này, tâm tình đối với Lâm Tuyết không rõ ràng lắm. Bởi vì cô là người kêu Lâm Tuyết đi liên hệ với Huyết Sam. Bây giờ xảy ra chuyện, cô không có chứng cớ để khép tội Lâm Tuyết cấu kết với Hỉ Ca. Mà Tuyết Nhiễm Sương Hoa vừa lúc xuất hiện giúp cô giải quyết vấn đề khó nghĩ này. Hắn nói với Hồng Hoa rằng Lâm Tuyết và Huyết Sam kỳ thật đã sớm dọn tới ở chung với nhau. Đây là tin tức hắn từ miệng đại ca của Huyết Sam biết tới. Nếu là tình nhân, vậy chứng tỏ Huyết Sam và Lâm Tuyết là một phe.
Bởi vì một câu nói này, Lâm Tuyết rơi vào hiểm cảnh. Kỳ thật, Hồng Hoa không thèm đi chứng minh xem tin tức này là thật hay giả. Cô ngay lập tức nhận định Lâm Tuyết là nguyên nhân khiến cô tổn thất thảm trọng. Cho nên, Lâm Tuyết phải lập tức biến mất khỏi tầm mắt cô. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể tiêu giảm mối hận trong lòng cô.
Chương 225: Ác danh vang xa
Vô duyên vô cớ bị trục xuất khỏi bang phái, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Lâm Tuyết vẫn không rõ bản thân đã làm sai chuyện gì? Huyết Sam!!!! Là hắn. Hồng Hoa nói cái người trăm y trăm thuận Huyết Sam đã bán đứng cô. Nếu không phải có thành viên trong bang thông tri sớm khiến cô rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa trước khi đụng độ với Hồng Hoa thì chỉ sợ lúc này cô đã bị giết xuống 0 cấp rồi.
Đứng ở quãng trường trung tâm của Nam Uyên thành, Lâm Tuyết mở thông tấn khí, rít gào với người ở bên kia đầu dây.
"Huyết Sam!!! Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy???
Bên kia trầm mặc một lát, sau đó, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Huyết Sam vang lên.
"Xin lỗi, ngươi là ai?"
"Ta là ai? Ngươi không biết ta là ai!!!!!!!!!!" – Lâm Tuyết nhất thời phẫn nộ, hắn dám không biết cô?!?!?!
Đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia có phản ứng. Lâm Tuyết cắn răng, đem lửa giận đè xuống, mở miệng nói tiếp.
"Ta là Lâm Tuyết. Ta hỏi ngươi, vì sao lại làm vậy?"
"Ồ... ta làm gì?" – vẫn giọng nói đều đều không có chút cảm xúc nào, cố tình làm cho người khác giận sôi lên.
"Ngươi dùng tin tức giả đến gạt ta." – Lâm Tuyết uất ức.
"Ta có nói tin tức là thật sao?"
"Ngươi!!! Ngươi... đủ ác. Ta liều mạng với ngươi!" – Lâm Tuyết rốt cuộc hiểu được. Huyết Sam ngay từ đầu đã lừa cô. Vậy mà cô còn ngu ngốc cho rằng hắn đối với cô tình cũ chưa quên.
Tắt thông tấn khí, Huyết Sam nhìn một vòng nữ nhân đang vây quanh hắn xem trò vui, bất đắc dĩ thở dài. Tuy hắn đối với Lâm Tuyết đã hoàn toàn mất hết hy vọng, cũng biết cô ta là loại người gì. Nhưng mấy câu nói tổn thương người vừa rồi... tuyệt đối không phải do hắn tự nghĩ ra. Huyết Sam đột nhiên phát hiện, kỳ thật cái người ít nói nhất trong đám, Bán Thế Hiểu Hiểu mới là kẻ có lòng dạ đen tối nhất. Khó trách Khờ Dại luôn bị cô quay như dế.
Những gì cần làm Hỉ Ca đã làm xong. Nếu Hồng Hoa muốn phản công, vậy sẽ xảy ra trong thời gian 2-3 tháng tới. Cô không nghĩ đến chuyện thò tay qua Đông Châu, tiêu diệt toàn bộ Cẩm Y. Đó không phải là tác phong làm việc của cô.
Chuyện tình về sau, liền dựa vào thủ đoạn của Thanh tỷ.
Bản video quay trận quyết đấu giữa Cẩm Y và Long Môn không biết bị ai post lên diễn đàn. Mặc dù không phải là bản đầy đủ, chỉ chiếu lại cảnh Hồng Hoa bị giết rớt từng cấp mà thôi. Sau khi video được post lên, "Quái Tử Thủ" Huyết Sam liền nổi tiếng trong nháy mắt. Đại khái 2-3 giờ sau thì bài post đó bị xóa bỏ. Nhưng mọi người vẫn không ngừng to nhỏ nghị luận.
Trong 100 người thì hết 50 người mắng Huyết Sam "không phải nam nhân", "lãnh huyết", "sát nhân máu lạnh". Trong 100 người thì có 30 người mắng Long Môn ti bỉ vô sỉ, là một bang phái rác rưỡi. Trong 100 người thì có 15 người chơi trò đánh tương du, nghĩa là nói chuyện hai hàng, không theo phe nào cả. Còn lại 5/100 người là thành viên của Long Môn, lộ mặt ra để biện giải cho bang hội của mình. Đáng tiếc, mấy người này vừa lên liền bị nước miếng dìm cho chết đuối.
Đại khái Thịnh Thế vì muốn duy trì hòa bình thế giới, cho nên video mới bị xóa bỏ. Cơ mà thảo luận trên diễn đàn vẫn xôn xao không ngớt. Mà cái người bị thế nhân chửi rủa, Huyết Sam, lúc này rất bình đạm cùng Phong Bão đi xoát quái thăng cấp. Trước khi đi còn lôi kéo Hỉ Ca đòi cô phải trả phí tổn tổn thương tinh thần cho hắn. Nói cái gì mà hắn chịu đả kích tâm lý rất trầm trọng, cần một kiện trang bị sử thi đến an ủi.
Hắn mà cần an ủi sao?! Người cần an ủi nhất chính là Hỉ Ca cô nha. Nhớ năm đó, Huyết Sam là một đứa bé thuần khiết đáng yêu biết chừng nào. Hiện giờ, hắn đã bị bọn người xấu đồng hóa mất rồi. Đúng là bị kịch a~
Mấy lời mắng chửi trên diễn đàn không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của Long Môn. Lại nói, người ta không có gan động thủ, chẳng lẽ cấm người ta động khẩu luôn chắc?! Làm người phải biết tích đức cho con cháu nha~
"Bà xã ~ Mua giùm anh 2 khối thịt gà đi..." – Thất Tử lúc này lại phát tin tức tới.
"Anh đang ở đâu?"
"Hắc Hải." – Thất Tử đang ngồi ngoài biển vẽ vòng tròn.
Bà xã đại nhân ra lệnh hắn đi giết vài chục người. Trước khi đi, cô có căn dặn hắn không thể giết quá nhiều, sợ bị hồng danh sẽ không thể vào thành. Giờ thì tốt rồi, tên của hắn không phải màu đỏ mà chuyển sang màu tím đen luôn. Mà sau khi giết người xong, hắn mới phát hiện thức ăn bổ sung thể lực đã hết. Hắn không thể làm gì khác hơn, phải gọi điện cầu cứu Hỉ Ca. Hỉ Ca nghiến răng, cô vốn biết cái tên nam nhân này sẽ không nghe lời mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ ca vặn vẹo một chút nhưng vẫn đi tới cửa hàng mua 2 cái đùi gà nướng.
Đến Hắc Hải, tìm thấy Thất Tử, không thể để hắn một người ở nơi này xoát quái tẩy sát khí được, thế là hai người chọn một địa phương an toàn, tổ đội cùng nhau xoát. Hỉ Ca nhìn thấy cái tên màu tím đen trên đầu Thất Tử liền khẩn trương. Nhưng Thất Tử thì một chút lo lắng cũng không có. Đại khái do thói quen. Tuy nhiên, hắn rất nghe lời, im lặng chạy tới chạy lui giết quái tẩy sát khí.
Hai người đánh quái rất nhàm chám. Hỉ Ca ngồi ở một bên, nhàn rỗi lướt diễn đàn.
Hiện tại, trên diễn đàn, 10 bài post thì có đến 8 bài nói tới Long Môn. Không biết là ai nhàn rỗi, bắt đầu bới móc mấy chuyện tốt xấu của Long Môn. Kiểu như đến giờ mọi người mới phát hiện ra một nửa trang phục thượng đẳng giành cho nữ giới trên thị trường là do người của Long Môn tạo ra. Hỉ Ca càng bất ngờ hơn là, nhờ một lần giết người, tiếng tăm của Long Môn liền áp đảo toàn bộ đại bang phái trên thế giới. Ngay cả Thiên Nhãn cũng lập tư liệu phiến, sau khi so sánh đã liệt Long Môn vào hàng bát đại bang phái. Trước kia, vì không có ai bỏ công ra điều tra, cho nên, nhắc tới Nam Uyên, mọi người chỉ nghĩ tới Khổ Độ, không ai cho rằng Long Môn cũng là đầm rồng hang hổ.
"Bà xã ~~ cứu mạng ~~"
"Hửm?" – Hỉ Ca bị tiếng kêu của Thất Tử kéo trở về hiện thực. Nhìn thấy sau lưng Thất Tử là một đàn bạng yêu (con trai), Hỉ Ca ngượng ngùng thêm tý huyết cho hắn, sau đó thuận tay quăng ra một cái đàn công kỹ năng. Lúc phóng kỹ năng, Hỉ Ca vô tình nhìn thấy một đội ngũ đứng không xa nơi đó. Địa phương này không tính hẻo lánh, đụng phải người chơi khác không có gì là kỳ quái. Những người kia đại khái nhìn thấy hồng danh trên đầu Thất Tử, lại nhìn thấy một thân trang bị cực phẩm trên người hắn, thế là bọn hắn chậm rãi di chuyển tới gần. Bất quá, lúc còn cách vài trượng, cái tên dẫn đầu trông thấy Hỉ Ca đang ngồi một bên, sắc mặt hắn liền biến đổi, không nói hai lời đem người bỏ chạy.
Hỉ Ca nhìn thấy một màn kia, thập phần tủi thân, cô cái gì cũng chưa làm nha, vì sao lại trốn cô như trốn bệnh dịch a?
Chương 226: Bị đuổi
Có những người không thể dùng suy nghĩ bình thường để đối đãi. Tỷ như Lâm Tuyết.
Hỉ Ca vẫn nghĩ, Lâm Tuyết bị những lời châm chích của Huyết Sam làm cho hộc máu, nếu không phải san hào thì cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Long Môn. Kết quả đâu? Hỉ Ca mới biết cô thật sai lầm rồi. Đúng là cô không hiểu suy nghĩ của phụ nữ là làm sao nữa.
Lúc Lâm Tuyết tìm cô, Hỉ Ca và Thất Tử đang ở tân thủ thôn hái dược thảo. Cô đang làm một cái nhiệm vụ từ NPC di động. Từ dược cốc đi đến di thất bỏ hoang, tìm dược sừ giao nộp liền nhận tới một phần thưởng thần bí. Bình thường, NPC di động rất khó gặp, lấy tới nhiệm vụ của họ đều phải dựa vào vận may. Vừa lúc Hỉ Ca và Thất Tử không có chuyện gì làm, cho nên mới tiếp nhận nhiệm vụ, ở dược cốc chạy tới chạy lui đi tìm báu vật bị thất lạc. Thất Tử không có hứng thú trợ giúp Hỉ Ca, hắn lôi cần câu ra bờ sông ngồi câu cá.
Lâm Tuyết đi vào dược cốc, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thất Tử hồng danh. Lâm Tuyết chần chờ. Người bán tin tức không có nói Hỉ Ca và Thất Tử đang ở cùng một chỗ. Lầm Tuyết do dự. Nhìn thấy Lâm Tuyết đi tới, Thất Tử không thèm động đậy, chỉ liếc mắt một cái.
"Có việc tìm ta sao?" – Hỉ Ca ngẩng mái đầu đầy đất lên. Cô cảm thấy hình như cô bị NPC lừa cho một vố rồi. Cái gì mà dược sừ, căn bản là không có a~~~.
"Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." – giọng nói của Lâm Tuyết thiếu đi vài phần uy phong nhưng vẫn không bỏ được vẻ cao ngạo.
Đây chắc là do tính cách tạo nên. Mà thôi, Hỉ Ca chẳng thèm để ý.
"Nói chuyện gì?" – Hỉ Ca không nghĩ cô và Lâm Tuyết có chuyện gì cần nói với nhau. Hai người vốn không quen biết. Trước đây luôn là địch nhân. Hiện tại sao? Chẳng lẽ có thể trở thành bằng hữu à?
"Giúp ta quay lại Cẩm Y. Ta liền nói cho ngươi biết kế hoạch tiếp theo của Hồng Hoa và Huyết Sát."
Hỉ Ca không hiểu vì sao Lâm Tuyết lại chấp nhất muốn trở về như vậy. Chẳng lẽ cho rằng ngã ở nơi nào thì phải đứng lên từ nơi ấy sao? Bất quá, yêu cầu này có phải quá tức cười hay không? Muốn trở về Cẩm Y, vì sao lại chạy tới tìm cô chứ?
"Ồ? Giao dịch không tồi. Ta giúp ngươi như thế nào?" – Hỉ Ca không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Tìm một người gánh tội thay không phải được rồi sao?" – Lâm Tuyết cười lạnh. Đối tượng bị bôi đen cũng đã có. Chỉ cần Hỉ Ca chịu phối hợp, Lâm Tuyết sẽ dễ dàng có lại sự tín nhiệm của Hồng Hoa. Sau đó, Lâm Tuyết sẽ khiến cho Hỉ Ca và Hồng Hoa trả giá đắt!!!!!!
Ánh mắt gian trá chợt lóe lên của Lâm Tuyết bị Thất Tử nhìn thấy. Cần câu trong tay hắn bị bóp chặt một chút. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên mặt Hỉ Ca, hắn rất nhanh liền bình tâm trở lại, quay đầu nhìn xuống sông, tiếp tục công cuộc câu cá của hắn. Hắn thiếu chút nữa đã quên, bà xã đại nhân đâu phải là cừu non, càng không phải là cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời. Âm mưu nhỏ bé của Lâm Tuyết làm sao qua mắt nổi Hỉ Ca.
"Chủ ý này... không thể thực hiện." – Hỉ Ca cười cười – "Ai biết tin tức của ngươi có chính xác hay không. Hơn nữa, tình trạng bây giờ của Cẩm Y, cho dù được Huyết Sát toàn lực ủng hộ cũng không thể làm gì được Long Môn ta."
Ngôn tại ý ngoại (ý ẩn trong lời nói), Hỉ Ca chính là từ chối thẳng.
"Như thế nào ngươi mới đồng ý?" – Lâm Tuyết đương nhiên biết một điểm này không đủ để Hỉ Ca động tâm. Giao dịch thôi, phải cò kè mặc cả.
"Như thế nào đều không đồng ý." – Hỉ Ca cười dài – "Thật có lỗi, ngươi đã chậm. Ta đã giao dịch với người khác rồi."
Cùng Lâm Tuyết làm giao dịch rất dễ bị cắn trả. Hỉ Ca không muốn lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Với Thanh tỷ thì khác. Mặc kệ Thanh tỷ có phải vì Lục Y hay không, ít nhất khẩu vị người kia hợp với cô hơn, thực lực lại đủ mạnh để khống chế cục diện bên Đông Châu.
"Là Thanh tỷ?! Hai người các ngươi thế nhưng liên thủ!!!!" – Lâm Tuyết là người thông minh. Nói một câu liền đoán ra được. Vậy mà còn muốn chạy tới đây đàm phán giao dịch với Hỉ Ca. Thật buồn cười. Nguyên lai, bản thân mới là con tốt thí bị người ta đem ra đùa giỡn. Mọi người đều biết, Hồng Hoa bị giết rớt xuống cấp 10, tạm thời không thể giữ chức bang chủ. Mà tâm phúc của Hồng Hoa chỉ có 2 người, Lâm Tuyết và Thanh tỷ, cũng chỉ có 2 người này mới có khả năng trở thành tân bang chủ tạm thời nhất.
Lâm Tuyết ly khai, nghĩa là chỉ còn có Thanh tỷ.
Thanh tỷ sau khi ngồi lên chức vị bang chủ rồi có thể đem trả lại chiếc ghế đó cho Hồng Hoa sao? Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Mà Hồng Hoa chính thực là một kẻ ngốc. Sợ rằng lúc giao quyền bang chủ, ngay cả kế ước đều không ký.
"Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói ra ngoài sao?"
Dám uy hiếp cô? Hỉ Ca cười: – "Ngươi cứ việc nói. Ta chẳng sao cả. Chỉ cần có người tin lời ngươi mới được."
Hiện tại, thanh danh của Long Môn đã đen đến không thể đen hơn. Tô thêm chút mực cũng chẳng tổn hại gì. Lời nói của dư luận chưa bao giờ đả kích được Hỉ Ca. Những việc Hỉ Ca làm, trước giờ, đều không cần giải thích với ai. Nếu tất cả mọi người khi chơi trò chơi đều phải nhìn trước ngó sau, quan tâm đến tâm tình của người khác, chẳng phải sẽ mệt chết hay sao?
"Ngươi thắng." – Lâm Tuyết cúi đầu, xoay người bỏ đi.
Đi được vài bước, cước bộ của Lâm Tuyết đột nhiên chậm lại. Không phải Lâm Tuyết muốn đi chậm, mà do trúng phải băng đống thuật.
"Đưa lưng về phía đối thủ là hành vi ngu xuẩn." – Hỉ Ca thở dài. Không phải bằng hữu chính là địch nhân. Chẳng lẽ Lâm Tuyết cho rằng Hỉ Ca sẽ dễ dàng buông tha như vậy? Không biết đây gọi là khờ dại hay là ngu ngốc nữa? Đặc biệt dưới tình huống này, Lâm Tuyết rất có thể đã đem hành tung của Thất Tử tiết lộ ra ngoài. Lâm Tuyết đấu với Hỉ Ca, cơ bản là chịu không nổi một kích. Trước khi chết, Lâm Tuyết quay đầu nhìn về phía bờ sông. Thân ảnh của Thất Tử đã biến mất không thấy đâu.
Giết Lâm Tuyết xong, Hỉ Ca tự sát trở về thành. Quả nhiên lúc này thu tới tin tức tốt. Thanh tỷ đã ngồi lên chức bang chủ của Cẩm Y.
Hiện giờ người trong Cẩm Y mà Hồng Hoa có thể tín nhiệm rất ít. Hồng Hoa lại không thể đem chức vị bang chủ giao cho đám người Huyết Sát. Cho nên chỉ có thể chuyển giao cho Thanh tỷ. Thanh tỷ đúng là làm việc cực kỳ mau lẹ. Vừa ngồi lên ghế bang chủ chưa tới 2 giờ, liền đem toàn bộ người của Huyết Sát và tay chân của Hồng Hoa rửa sạch. Vốn dĩ Hỉ Ca còn tưởng căn cơ của Thanh tỷ chưa sâu. Sự thật trái ngược hoàn toàn. Thế lực của Cẩm Y hiện giờ hết 80% là người của Thanh tỷ. Hỉ Ca đoán, lúc này Hồng Hoa không bị tức chết thì cũng là hộc máu chết.
Cẩm Y cứ như vậy lặng yên đổi chủ. Từ đầu tới cuối giống như một vở kịch hài.
Ngoạn gia bình thường sẽ không để ý bang chủ của Cẩm Y là ai. Nhưng không lâu sau, Thiên Nhãn xác thực tin tức, Cẩm Y đổi chủ. Trên thế giới, người thông minh không ít. Quan sát một chút liền hiểu rõ, cần gì phải bô lô ba la đi rêu rao ra ngoài. Đúng như dự liệu của Hỉ Ca, những bài post trên diễn đàn về Long Môn dần dần trôi tuột xuống trang sau. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu, bang chủ của Long Môn không phải là người dễ chọc vào. Cứ lấy tấm gương của Hồng Hoa mà coi.
Bảng đánh giá thực lực bang phái mới nhất của Thiên Nhãn đã xếp Long Môn vào vị trí thứ tư. Những người đã từng, hoặc đang có ý đồ muốn nhăm nhe nhào vào cấu xé Long Môn, đọc đến bản tin này liền lặng im biến mất. Được Thiên Nhãn khẳng định thực lực, Hỉ Ca đương nhiên rất vui vẻ. Có bao nhiêu thành tựu, cô trong lòng tự biết. Nhưng nếu người khác nhìn ra được, dĩ nhiên sẽ khiến cô cao hứng hơn.
Hồng Hoa không phải là người hiền lành gì. Chỉ sợ sau lần này, Hồng Hoa sẽ không dễ dàng buông tha cho Thanh tỷ. Bất quá, việc này đã không còn liên quan tới cô nữa.
Thoát trò chơi, A Thất chạy tới đưa trả Hỉ Ca cái di động, xem bộ dáng thì hình như hắn vừa thay cô tiếp điện thoại của ai đó.
"Ai vừa gọi đến vậy?"
"Là papa của em." – A Thất ngồi xuống giường, thuận tay đem Hỉ Ca ôm vào lòng, cằm gác lên vai cô, thoáng có chút buồn bực.
"Chẳng lẽ không phải là papa của anh?" – Hỉ Ca liếc mắt, bất mãn với câu trả lời của hắn.
"Phải phải, là papa của chúng mình." – A Thất cười hì hì cọ tới cọ lui – "Papa nói, lão nhân gia đã biết tin."
Trong lòng Hỉ Ca bỗng nhiên thất lạc một chút. Biết rõ chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ tới. Chính là, khi nó thật sự xảy ra, tâm tình cứ bất an rối loạn. Giống như cô là phạm nhân đang chuẩn bị ra pháp trường, chờ pháp quan tuyên bố lệnh chém đầu vậy. Không phải là cảm giác tuyệt vọng bình thường!!!
"Rồi sao nữa?"
"Cút! Ngay lập tức cút ra ngoài cho ta!!!" – giọng điệu lặp lại y chang. Hỉ Ca không cần nghĩ cũng biết ông nội đã không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hỉ Ca thở dài. Ông nội bảo "cút ra ngoài" nhưng không cho cái phạm vi a~ Ai biết là cút ra khỏi Sở gia? Vẫn là cút ra khỏi C thị?
"Papa nói thế nào?"
"Ông đang ở bệnh viện..."
... xem ra uy phong của ông nội không hề suy giảm. Hỉ Ca cảm thấy thực có lỗi với lão cha. Đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn vì hôn nhân đại sự của con gái bị ông nội đánh cho một trận. Ông nội nhất định ra tay không nương tình, mà Sở lão cha khẳng định không dám chống trả. Thật thảm!
Cùng A Thất đi đến bệnh viện, Hỉ Ca không ngờ nhìn thấy Sở Tiếu Ca và Tiểu Cửu. Hai người họ đã đến đây từ sớm. Sở Tiếu Ca ngồi ở đầu giường. Tiểu Cửu thì đang cắt hoa quả cho cậu ăn. Xem ra, lão cha vào bệnh viện lại tiện nghi cho tên nhóc kia. Lão cha vẫn y như trước sinh long hoạt hổ (ý nói khỏe mạnh bừng bừng), tinh thần cũng tốt lắm, trừ bỏ trên mặt có vài khối bầm, một chân bị bó bột, còn thì các bộ khác đều nằm nguyên vị trí, không có bị sai lệch. Nhìn ra được, ông nội đã thủ hạ lưu tình.
"Con gái a~ Con đến bây giờ mới tỉnh ngủ sao?" – cha mình bị đánh thảm như vậy, con gái thế nhưng ở nhà ngoạn trò chơi, có ai đáng thương như ông không? Sở lão cha quả thật muốn khóc.
"Papa, đừng kích động." – nhìn lão cha có ý muốn nhỏm khỏi giường, Sở Tiếu Ca chồm tới, ấn ông trở xuống.
"Các con ra ngoài trước. Papa có chuyện cần nói với Hỉ Ca." – Sở lão cha mở miệng đuổi người. Sở Tiếu Ca kéo Tiểu Cửu chạy đi. A Thất do dự một chút, cũng nhấc chân đi ra, thuận tay đem cửa đóng lại.
Hỉ Ca thành thật cúi đầu đứng trước giường, chuẩn bị nghe chửi.
Chương 227: Có vợ rồi không dậy nổi luôn a~
"Ông nội giận lắm!" – Sở lão cha dựa vào đầu giường, nhìn con gái, âm thanh trầm ổn.
"Con biết." – trình độ phẫn nộ của ông nội Hỉ Ca có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa, lão cha còn chưa nói hết. Ông nội hẳn rất thương tâm. Chuyện của cô sẽ khiến ông nhớ tới cô cô.
"Con cùng A Thất đi đi thôi." – Sở lão cha đưa tay xoa đầu Hỉ Ca, trên mặt là nụ cười cưng chiều.
Hỉ Ca cúi đầu không nói, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Cô rất muốn đi gặp ông nội để tranh luận, khiến cho ông phải thay đổi quan niệm. Chính là, làm như vậy thật quá ích kỷ. Từ lúc bắt đầu cô đã biết cô sẽ cưới ai, tương lai sẽ gặp phải cản trở gì, con đường này là do cô tự chọn, không thể bắt cả nhà cùng mạo hiểm. Nếu không thể làm gì hơn cho gia đình, vậy điều duy nhất côcó thể làm lúc này là... rời xa Sở gia, càng xa càng tốt.
Nói thì dễ. Làm mới khó.
Hỉ Ca ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn giá sách đối diện, trên đó trưng rất nhiều búp bê vải nhiều màu sắc. Thật lâu trước kia, cô ép Sở Tiếu Ca đi học làm búp bê vải. Sau đó, mỗi năm nó sẽ làm tặng cô một con. Bất tri bất giác đã có 10 con.
"Bà xã, đi thôi." – A Thất đứng ở cửa, mặc dù không muốn quấy rầy Hỉ Ca, nhưng cô đã ngồi ngốc trong này hơn 2 giờ đồng hồ, hắn có điểm lo lắng, sợ rằng Hỉ Ca sẽ hối hận.
"Vâng." – Hỉ Ca đứng dậy, mặc áo khoác vào.
Sở Tiếu Ca cầm lấy chìa khóa Hỉ Ca giao cho, trên mặt lộ ra vài phần khó tin: – "Chị..."
Hỉ Ca đi tới đứng trước mặt Sở Tiếu Ca, dùng sức nhéo hai ngò má vừa nộn vừa dãn của nó, mĩm cười nói: "Sở nhị thiếu, căn nhà này liền giao cho em."
Những người bên ngoài đều gọi Sở Tiếu Ca là nhị thiếu. Đây là cách mọi người khẳng định năng lực của nó. Mà trong mắt Hỉ Ca thì cho dù nó có lợi hại thế nào vẫn chỉ là tên tiểu tử thúi em trai của cô.
"Em biết. Chị, em chờ hai người trở về."
Sau khi phi cơ cất cánh, nụ cười trên mặt Hỉ Ca rốt cuộc biến mất, cô không nhịn được ngã vào lòng A Thất khóc rống lên. A Thất không mở miệng an ủi, chỉ biết đem cô ôm chặt. Hắn không thể nói gì, đây là kết quả hắn vẫn mong đợi, không phải sao?
Hắn không thích nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hỉ Ca. Thế nhưng sự đau khổ này chỉ sợ sẽ theo cô cả đời. Cúi đầu nhìn người đang cố gắng tiêu diệt cái áo sơ mi của hắn, A Thất có chút thất bại thở dài.
Sau khi Hỉ Ca đi được 10 ngày, Sở ông nội nhận được một phong thư. Bởi vì ông không chịu gặp ai, cho nên phong thư mãi hôm nay mới tới tay ông. Phong thư không đề tên người gửi, bên trong chỉ có một dòng chữ.
Ông nội, thực xin lỗi. Ông nội, tái kiến. Ông nội, bảo trọng!
Sở ông nội đọc xong, đem phong thư nhét trở lại phong bì, sau đó đem phong bì thả vào ngăn kéo tủ. Bên trong ngăn kéo cũng có một phong bì màu trắng, có lẽ thời gian đã lâu nên có chút ố vàng.
Đúng là gen di truyền a! Ngay cả phương thức từ biệt cũng giống nhau như đúc. Sở ông nội đưa tay sờ phong bì, trên mặt không biết là cao hứng hay là mất hứng.
Con gái là người thông minh, chỉ có trái tim hơi yếu mềm một chút. Con gái rời đi nhiều năm như vậy, ông là phụ thân vẫn không hết lo lắng. Cháu nội cũng là người thông minh, nhưng lại là đứa bé kiên cường, có thể đối mặt hết thảy khó khăn, cho dù rời xa gia đình vẫn sẽ sống tốt. Chỉ cần 2 người họ sống tốt, vậy đã đủ rồi.
Kỳ thật, con gái và cháu gái lựa chọn trượng phu, ông đều không chán ghét. Nếu không muốn nói ông rất hân hưởng (ca ngợi, khâm phục) hai tên đó. Nhưng mà ông ngồi ở vị trí trên cao nên phải phụ trách sự sinh tồn của toàn Sở gia.
Ngồi trên phi cơ, Hỉ Ca khóc hồi lâu, mệt quá liền lăn ra ngủ. Lúc cô tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên giường. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói lọi rực rỡ, làm cho cô có cảm giác giống như cả cơ thể đang được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Mở ra lớp chăn lông mềm mại, Hỉ Ca ngồi lên, nhìn quanh phòng. Cảm thấy nơi này hơi quen quen. Uhm, hình như cô từng thấy nơi này lúc chat webcam với A Thất khi hắn bị thương nằm liệt giường.
Có chút đói bụng. Tiếng cô lỗ vang lên từ dạ dày làm Hỉ Ca có chút khó chịu, rên rĩ một tiếng.
"Đói chết người ~ Cứu mạng a ~~
Lúc A Thất bưng mâm thức ăn đi vào phòng, chính là nhìn thấy Hỉ Ca đang cắn khăn trải giường, bộ dáng hung ác như muốn ăn thịt người, Tóm lại, thực là đáng yêu ~~
"Làm sao vậy?" – A Thất tiến tới, ôm Hỉ Ca vào lòng.
Hỉ Ca ngay cả nói cũng nói không nổi, trực tiếp cướp lấy khay thức ăn, đặt lên đùi, cắm cúi ăn. A Thất tủi thân. Hắn không có sức hấp dẫn bằng thức ăn nữa... hic... Giả bộ đáng thương đến nửa ngày vẫn không thấy Hỉ Ca có phản ứng gì, A Thất không chút khách khí xán lại.
"Bà xã ~~" – cọ a cọ, vẫn không phản ứng, A Thất quyết định xoay người, đem Hỉ Ca ôm lên, đặt lên đùi.
"Hửm?!"
"Chúng ta về sau sẽ ở đây, có được không?" – hắn có rất nhiều nơi trú ngụ ở khắp nơi trên thế giới. Bất quá, chỗ này là an toàn nhất.
"Được." – Hỉ Ca gật đầu, đưa tay loạn xoa mái tóc của hắn, cười rộ lên. Đời này, hắn ở đâu, cô sẽ ở đó.
A Thất ôm Hỉ Ca, nói nhăng nói cuội đủ thứ chuyện. Lâu thật lâu, ngoài cửa rốt cuộc có người đợi không nổi nữa. Hỉ Ca nghe thấy vài âm thanh kỳ quái vang lên, nghiêng đầu nhìn ra, cửa đã khóa kỹ đúng không? Hỉ Ca xuống giường, mở cửa, nguyên một đoàn người lăn vào. Thật sự là chồng lên nhau lăn vào. Mà người bị đè ở phía dưới cùng chính là Phương Cát Tường đồng chí.
"Chào buổi sáng, Hỉ Ca!" – Cát Tường đồng chí gian nan ngẩng đầu, cười xán lạn.
"Đại tẩu, chào buổi sáng!" – Trừ bỏ 3 người bọn Cát Tường là Hỉ Ca có biết mặt, còn lại 3 người Hỉ Ca chưa từng gặp bao giờ. Thấy Hỉ Ca đưa mắt quan sát, ba tên lập tức đứng thẳng, nghiêm cẩn cúi ngập người 90 độ, hô to.
"Ừm...chào mọi người!"
"Rất rảnh rỗi sao?" – A Thất giận dữ bước xuống giường, trừng mắt nhìn đám người đang đứng gần cửa.
"Đúng vậy..." – Mặc Phi nhỏ giọng than thở, thấy A Thất hung tợn nhìn mình, hắn vội xoay đầu nhìn sang hướng khác.
"Bọn ta lại không phải đến xem ngươi." – lá gan của Tư Văn vẫn là lớn nhất – "Hỉ Ca, đi, ta mang ngươi đi tham quan nơi này."
"À... được." – Hỉ Ca gật đầu. Nghe nói cô đã ngủ 8 tiếng đồng hồ. Mặc dù vẫn thấy hơi khó chịu trong người nhưng cô không thể cứ nằm ườn trên giường cả ngày. Lại nhớ trước đây Tư Văn từng nói nơi này có nhiều chỗ rất thú vị, trong nội tâm Hỉ Ca có chút mong chờ.
"Không cần ngươi lo. Vợ của ta, ta tự mang đi." – A Thất đặc biệt nhất mạnh chữ "vợ", sau đó, đông một tiếng, dùng sức đập mạnh cánh cửa.
"Có vợ rồi không dậy nổi luôn a ~" – Mặc Phi bất mãn.
"Chính xác! " – Cát Tường thở dài. Haiz... ai bảo bọn hắn là mấy tên độc thân cô đơn đâu.
Chương 228: Anh họ trên tivi
Nơi này thực ra không hề nhỏ. Nó là một hòn đảo ngoài Thái Bình Dương, không xuất hiện trên bản đồ thế giới vì nó thuộc sở hữu tư nhân. Hệ thống phòng hộ đặt trên đảo hoành tráng đến kinh ngạc. Đây là Cát Tường nói, chứ cụ thể hệ thống phòng hộ này mạnh mẽ đến đâu Hỉ Ca còn chưa có cơ hội chứng kiến.
Trên đảo có nhiều hộ gia đình khác nữa. Nghe nói, đây là nơi tổ chức xây dựng để làm chỗ nghỉ ngơi cho bọn hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có bao nhiêu người sống trên đảo, Hỉ Ca không biết. Tạm thời cô mới nhìn thấy 3 người ngoài bọn Cát Tường mà thôi. Hỉ Ca vẫn nghĩ, làm nghề sát thủ, hẳn toàn là mấy tên có khuôn mặt lãnh khốc. Sự thật thì... cô bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết hơi nhiều. Bởi vì, bọn họ đều là người bình thường. À, ngoài trừ chức nghiệp của họ có chút đặc thù. E hèm, duy nhất một thời điểm, bọn họ quả thật trông rất đáng sợ, chính là thời gian ăn cơm.
Trên đảo có một tòa nhà trung tâm, dùng làm nhà bếp và nhà ăn chung. Những tổ viên vừa trở về, có điểm mệt mỏi, không muốn tự tay xuống bếp, sẽ chạy tới đây mua thức ăn. Nghe nói, giá tiền một suất ăn của nơi này cao gấp 10 lần bên ngoài. Lần đầu tiên Hỉ Ca nghe được giá tiền của một phần cơm, cô có một xúc động muốn đi học nấu ăn ngay lập tức. Không ngờ làm đầu bếp lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!!!!
Hỉ Ca ở trên đảo được 5 ngày. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi tới nhà ăn. Sau đó cô nhìn thấy một màn khó tin.
Khách gọi một dĩa cơm, lập tức có một dĩa cơm bay cái véo từ tay ông chủ đến trước mặt khách. Khách hỏi xin khăn ăn. Ông chủ dùng phi tiêu móc vào cái khăn, phóng cái véo đến bàn của khách. Hình như dùng đao và phi tiêu thì sẽ nhanh hơn??? Bàn ăn nơi này toàn bộ đều bằng gỗ. Trên bề mặt có rất nhiều vết tích lồi lõm như những vệt sẹo minh chứng cho năm tháng phong ba của nó.
Hỉ Ca đứng ngoài cửa, nhìn một màn chén đĩa bay đầy trời. Cô cảm thấy đến nơi này chắc không phải để ăn cơm mà là ăn chén đĩa. Ông chủ mất nửa ngày mới nhìn thấy Hỉ Ca, tươi cười đi tới.
"Tiểu thư là người mới sao?"
Cái gì người mới? Hỉ Ca có chút không hiểu, chỉ có thể mở to mắt nhìn ông ta. Kỳ thật, cô còn muốn ở trong nhà. A Thất bảo hắn sẽ trổ tài nấu ăn. Đáng tiếc, phòng bếp được trang hoàng xa hoa kia ngoài trừ muối, cơ bản không có gia vị nào khác. Hỉ Ca thắc mắc, không lẽ bọn hắn ăn cơm với muối?
"À... tôi mới đến mấy hôm trước." – Hỉ Ca bị ông chủ nhìn chằm chằm nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích.
"Ồ... thực không dễ dàng. Cuối cùng tổ chức cũng xuất hiện thêm một cô gái~" – Ông chủ nhiệt tình vỗ vai Hỉ Ca, ra vẻ thân thiết – "Muốn ăn gì? Ta sẽ giảm 20% cho ngươi."
"..." – Hỉ Ca còn tưởng cô sẽ được ăn miễn phí chứ. Được rồi, là cô nghĩ quá nhiều.
"Lão mập, 7 cân thịt bò, xào 3 cân..." – Người thì chưa thấy nhưng âm thanh đã tới trước.
Sau đó 2 người xuất hiện từ con đường lát sỏi, vừa đi vừa quần ẩu. Đợi tới khi đến trước cửa, bọn họ mới nhìn thấy Hỉ Ca.
"Ủa, sao đại tẩu lại đến đây?" – vừa nói vừa ló đầu vào bên trong phòng ăn quét mắt một vòng, thấy chỉ có vài khách nhân, lúc này mới thở ra.
Hai tên này chính là người Hỉ Ca gặp hôm mới tới. Người nhỏ gầy, gọi là Quỷ Thủ. Nghe nói, cả nhà hắn từ đời ông cố tổ đều là tiểu thâu (móc túi). Đến đời này, hắn đã đem sự nghiệp phát dương quang đại, trở thành thần thâu (móc túi như thần). Bình thường, lúc A Thất đi ăn cơm, trong phạm vi 100 mét xung quanh nhà ăn đều không có một con ruồi chứ đừng nói là con người. Xem hoàn cảnh hiện tại, chỉ có một mình Hỉ Ca tới đây mà thôi.
"À, ta tới hỏi mượn chút xì dầu..." – Hỉ Ca còn chưa nói hết. Quỷ Thủ liền vọt vào nhà ăn như chốn không người, cầm lấy một bình xì dầu.
"Đại tẩu, đi thong thả."
"Ai da, tên Quỷ Thủ chết bầm, chai xì dầu của ta..." – Ông chủ tức giận đến thở phì phì túm lấy Quỷ Thủ hét ầm lên. Ông lại không để ý đến cách xưng hô của Quỷ Thủ.
"Xì dầu cái rắm. Ông nói coi, chai xì dầu đáng tiền, hay mạng của ông đáng tiền hơn? Coi chừng lão đại đích thân đến đây là toi đời." – Mặc dù A Thất sẽ không xuống tay với họ, bất quá, sự xuất hiện của hắn đủ để mọi người có bóng ma tâm lý.
Không có biện pháp, bởi vì đại đa số người ở đây đều do A Thất đích thân truyền thụ. Sau khi bị hắn dày vò qua, trong lòng ai cũng tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông chủ quán ăn là một trong những nạn nhân đáng thương nhất. Cho nên mỗi lần A Thất tới đây dùng cơm, đều là ăn quịt.
"Lão đại đã trở lại?" – Lão mập cảm thấy hai chân có chút run run, tính toán ông có nên đóng cửa nghỉ bán vài ngày hay không?
"Đâu chỉ trở lại, lão đại còn dẫn theo đại tẩu. Người vừa rồi chính là đại tẩu." – Quỷ Thủ nói xong, mọi người đều trầm mặc, vẻ mặt bi ai. Không cần hoài nghi, bọn họ là bi thương giùm Hỉ Ca.
Lúc Hỉ Ca về nhà, A Thất vẫn đang vật lộn với một đống rau củ. Cô thích nhìn A Thất cắt thực vật. Không hổ thẹn là người chuyên dùng đao. Ngay cả động tác cắt gọt rau củ mà cũng đẹp mắt đến như vậy. Sản phẩm sau khi cắt xong có thể tính là một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù là nghệ thuật trừu tượng.
"Bà xã, em về rồi." – A Thất quay đầu nhìn Hỉ Ca cười, trên tay vẫn không ngừng gọt vỏ khoai tây.
"Anh xác định còn muốn nấu tiếp?" – Không phải Hỉ Ca không tin A Thất. Mà là cô đói quá a~ Còn chưa biết bao giờ mới có đồ ăn nữa.
"Đương nhiên, anh sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho em!" – A Thất kiên định gật đầu.
Hỉ Ca liếc mắt. Giờ là cơm trưa chứ bữa sáng gì nữa. Quên đi, cô ra phòng khách gặm bánh mì. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao vừa nghe tới A Thất sẽ nấu bữa sáng thì Mặc Phi liền đưa cho cô nguyên khúc bánh mì.
Có lẽ trước khi hai người trở về, A Thất đã đặc biệt căn dặn, cho nên ngôi biệt thự này được trang trí không khác gì Sở gia. Ở mới vài ngày, Hỉ Ca đã muốn quên đây không phải là Sở gia. Cô ngồi xuống sô pha, gặm bánh mì, trong bếp tiếp tục vang lên những âm thanh binh binh bang bang gì đó. Hỉ Ca vô lực vỗ trán, sau đó cầm remote mở tivi. Điều quỷ dị chính là trên tivi không hiện chương trình của đài truyền hình, ngược lại, cô trông thấy vẻ mặt dữ tợn của anh họ .
"A Thất!!! Trong vòng ba ngày, phải giao em họ của ta ra!!!" – Sở Niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó hình ảnh biến mất, ngay vị trí Sở Niệm vừa rồi xuất hiện một con quái thú với cái đầu phun lửa.
"Ông xã ~"
"Làm sao vậy?"
"Nhị ca xuất hiện trên tivi." – Hỉ Ca không nghi ngờ tài năng của anh họ . Xâm nhập vệ tinh không quá khó. Chuyện này Hỉ Ca cũng có thể làm. Nhưng mà cô từng thử xâm nhập hệ thống vệ tinh của nơi này, kết quả bị thủ hạ của Tư Văn đánh bại. Xem ra, so với anh họ , trình độ hacker của cô vẫn còn rất kém.
"Tên kia lại muốn gì?" – A Thất bất mãn mà không kinh ngạc, chắc đã quen. Nguyên lai hai người dùng cách này để liên lạc với nhau. Quả nhiên không phải là phương pháp mà người bình thường có thể nghĩ ra.
"Bắt anh giao em ra." – Hỉ Ca nhún vai. Cô bây giờ chính là áp trại phu nhân của thổ phỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro